Vô Thời Hạn
|
|
chap..... ~~~~~~ - mời quý khách dùng ạh, chúc ngon miệng . - cô phục vụ đi đến và đặt thức ăn xuống bàn. - cảm ơn ah.- cậu nhìn cô phục vụ nói. cô nàng đứng đơ người ra nhìn cậu không chớp mắt.. " dễ thương quá" - chị , chị ơi, chị chị có sao ko ? - Thiên Anh chồm người ra quơ quơ trươc mặt cô phục vụ - vâng vâng ạ, tôi xin lỗi ah !.- bối rối quay lưng đi. - này này ăn từ từ thôi, này , này làm gì mà như đói bảy năm vậy hả , đồ mất nết .- vừa quay sang Thiên anh đã thấy cậu chụm đầu vào đĩa bánh ăn ngon lành. - ờ , đói trưa hôm qua đến giờ...yên tâm tôi sẽ trả tiền..- vẫn không nhìn mặt cô mà tiếp tục ăn. - Cái gì ? anh nghĩ tôi là ai hả .- cô nàng trợn mắt quát ầm lên. - người lạ chứ ai ..- vẫn tiếp tục ăn. - ANH...- cô tức xì khói nhưng chã thể làm gì cậu. - oa, ăn xong rồi, Anh gì ? cô tên Anh à?_ ngước lên nhìn cô. - hả ? xong rồi sao ? nhưng..nhưng..sao..sao anh biết tôi tên Anh ?- cô lắp bắp. - thì cô mới nói kìa .- cậu cười trêu ngươi. - Anh... aizi..... ờ Thiên Anh.. gọi là Liz cũng được- cô bật ngửa ra sau. "Thiên Anh" "Liz"? chẳng phải Thúy cũng có một cô em gái có tên và biệt danh như vậy sao ? chẳng lẽ? ah chắc không phải đâu- cậu lắc đầu xua tan đi ý nghĩ. - này , bị gì ế ? mà tên gì - cô ngạc nhiên với hành động của cậu. - giề ? ế á ? mặt này mà ế á? ờ gọi tôi là boss-cậu lườm cô một cái rõ bén. - chời ơi chắc tôi nhai đầu anh quá..- cô tức điên lên với tên ngố trc mặt. - ờ , hông phải hoy , đi về chưa ?à quên thuốc men bao nhiêu á tui trả?- mặt tỉnh bơ nhìn cô. - thôi khỏi , có bị gì đâu , đưa tôi về đi .- đứng phắt dậy nhìn cậu. - chi ?- tỉnh tập 2 -ờ thì..cho biết nhà chứ chi ? - biết nhà chi ?- tỉnh tập 3 - chời ơi, vậy đưa tôi về coi như tiền thuốc than được chưa ?- cô ngán ngẫm - ờ.- cậu lạnh lùng đáp. 15p sau... - what ? đây *chỉ chỉ* nhà cô??? - cậu hoảng hồn khi đó là nhà người cậu yêu. - ờ nhà tôi mà .. nhà chị hai tôi mà tôi ở với chị hai tôi thì đây là nhà của tôi chứ sao ?.- cô ngạc nhiên nhìn cậu. - à ừ.- cậu cười nửa miệng. hay rồi! - à đưa điện thoại của cô cho tôi ... - chi?- đơ tập 1 - lưu số chứ chi - tôi có rồi mà..- đơ tập 2 - ơ thì ừ thì xem cô lưu tên tôi ntn..-cậu bối rối. - ờ nè..- nói rồi đưa đt cho cậu. cầm lấy chiếc đt cậu vội vàng vào mục danh bạ (tg: chi vậy cha nội).."ah thấy rồi ..chị hai yêu dấu..khà khà sao tui thông minh vậy nè :3 cậu gửi sđt của Thúy gửi sang máy cậu song lại xóa ngay ko để lại dấu vết. - xong rồi nè , bữa nào rảnh đi cafe ha.- cậu cười nói giọng ngọt sớt rồi quay lưng đi. - hơ , sao đổi thái độ nhanh vậy cà ? thôi kệ đi... êh mà làm bạn nha - chợt cô hét to theo bóng cậu. không nói gì chỉ đưa tay ra dấu ok.. 5 phút sau.. - à quên , mua nhà.- nói rồi cậu móc đt ra gọi cho chủ căn nhà và giao dịch cũng hoàn tất. cho người chuyển đồ từ khách sạn sang nhà mới và trang trí nó. - hmm..hết số vô gia cư rồi .. về tổng cục thôi..la cà quá...- cậu lắc đầu bó tay với bản thân.......... ~~~ giờ au đi học ms về nè hu hu.. au đăng tiếp nha
|
Tip dj vit 2,3 hay 4,5 chap đọc cho đã mất tg oi
|
|
mệt qá hổng 2,3,4,5 ji hết tg vít một ngày 10 chap un đi đọc cho nó đã con mắt
|
10:00 PM........ - oa , về thooii hết giờ làm rồi...ah hay là... - trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ chính là Đi Theo cô.. để xem nào bây giờ là 8:00PM chắc đang ở bệnh viện sắp về rồi.. đi thôi ..cậu đứng bật dậy mang chiếc áo khoát đen và đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt..bắt taxi đi đến bv. Tại bệnh viện.. - em à , Như đưa em về nhé .- Quỳnh Như ôm lấy cô hôn nhẹ lên môi cô âu yếm nói. - Như ! đang trong bệnh viện đó...- cô khó chịu nhìn Như. - Vậy để Như đưa em về đi mmma..- Như nói giọng cún con. - thui , trễ rỗi em tự về đc mà Nhà Như với nhà em ngược đường nhau mà nữa nhà em chỉ cách đây không xa chỉ cần đi cái hẻm tối thôi là đến mà vã lại em cũng muốn đi bộ hóng gió 1 chút..- cô xoa má người yêu mình. - nhưng Như không an tâm để em về 1 mình..- Như ôm lấy cô. - em mói lo cho Như đo s...lỡ về tối Như có chuyện gì thì em phải làm sao.. nha ngoan nha .. em lớn rồi em tự về được mà nha ngoan nha em thương...- cô nhón chân hôn cái chụt lên môi Như. - vậy để Như đưa em ra đến cổng bv đc hông- Như nhõng nhẽo. - rồi rồi ok ok được chưa, con nít quá đi.- cô lắc đầu chịu thua. hai người nắm tay nhau đi ra bãi giữ xe, dắt xe ra ngoài cổng cũng là lúc cậu vừa đến nơi..và không thể tránh đi đâu được cái hình ảnh 2 người ôm nhau tạm biệt đã lọt vào mắt cậu , cậu chỉ biết cười chua xót nhìn cô từ xa... - Như về nha, em về nhớ nhắn tin cho Như đó.- Như hôn trán cô . - bye Như nhé . nói rồi cô quay lưng đi Như cũng chạy xe đi khuất.. bây giờ một khoảng trời bao là chỉ có 2 con người, một người đi trước một người nhẹ nhàng đi sau.. "em vẫn như ngày nào, vẫn thích đi dạo 1 mình buổi đêm" cậu thầm nghĩ cô đi đến con hẻm tối , thường thì chưa bao giờ cô đi con hẻm này một mình vì thường ngày đếu có Như đưa đón..hôm nay là ngày đầu tiên...con hẻm này rất tối nhà dân lạ cách nhau quá xa 2 bên cây cối rậm rạp.. rất đáng sợ ah.. nhưng với 2 con người, 1 người là bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với dao kéo máu me một người thì là đại úy thì hình như không ăn thua cho lắm. - Hệ, nè cô em đi đâu trời tối vậy em.- bỗng một đám người từ đâu đi đến . nhìn từ đầu xuống chân thì chẳng có vẻ gì gọi là đàng hoàng, tên nào tên đó to cao , mặt mày bặm trợn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.. - các người..các người là ai tránh xa tôi ra..không..không tôi sẽ la lên đó..- cô bắt đầu run sợ lùi dần về phía sau.. - ngon thì cô em hét lên la lên đi để xưm ai cứu được cô em.. nhìn cũng xinh quá chứ.. hay là cô em chiều bọn anh đêm nay rồi muốn gì bọn anh cũng chìu được không cưng..- tên cầm đầu đưa tay lên vuốt má cô. cô lùi về phía sau ngày càng nhanh, bất cẩn trược chân mà té , định đứng dậy đi tiếp nhưng sao chân cô..chân cô đau quá nó không cử động được nữa và cô chỉ biết khóc .. khóc thét lên .. cảm giác sợ bao lấy cô... - Gia Hân à em sợ.Gia Hân à.. hức hức..em sợ lắm..hic hic..- cô gọi tên cậu..đúng cô gọi tên cậu.. không phải Như mà là cậu..
|