|
chap 3 : 7:00 AM .. - Ưmm...buổi sáng ở đây thật tốt , ngủ ngon quá ! hey ya, đi làm nào ... cậu vươn vai đi vào phòng tắm . 30 phút sau.. cậu diện một chiếc quần jean đen và áo sơ mi trắng, cà vạt đen thắt lỏng ,bên ngoài khoát một chiếc áo đen, mái tóc vuốt keo, thêm một chiếc kính cận , trông cậu cực kì thư sinh ̣̣̣(tg: lưu manh giả danh trí thức thì có ́. =3= ) . - con ai , chồng ai mà dễ thương đẹp trai thế này không biết ! -cậu tự nhìn vào gương rồi nở một nụ cười nhếch môi . ( tg : tự tin quá coi chừng có ngày tự ti lun nha ông anh già. gia Hân: ê nói gì đó *liếc*) xuống bắt taxi cậu đi đến tổng cục cảnh sát thành phố Bạc Liêu.. đến nơi cậu bước vào với bao cặp mắt ngưỡng mộ của bao cô nàng cảnh sát viên cậu lại nở một nụ cười kiêu hãnh khiến mấy cô ả thay nhau đổ ầm ầm vì điệ cười đó . đắc ý không bao lâu... - Á...á..á.. đau quá đứa nào..đứao nào..dám nhéo..nhéo tai ông..thả ra..thả ra..- cậu hét toáng lên vì mọt bàn tay đang xách ngược cái tai yêu quý của cậu lên. rồi lại thụi một cú vào lưng làm cậu đau muốn khóc. (tg: ôi anh già của em, thấy cũng tội thôi cũng kệ =D ) điên tiết , cậu chụp lấy cổ tay tên đó vặn hướng xoắn lên khiến hắn đau đớn ngã xuống ôm tay lăn lộn. ( tg: ai đã học aikido sẽ biết được thế đánh này á) - hmm, ngã rồi sao yếu thế , tình hình an ninh không tốt ,trong đồn cảnh sát cũng dám là bừa , cần chấn chỉnh -cậu thầm nghĩ, rồi chỉnh lại quần áo và vuốt lại tóc , nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt cậu . Quay lưng lại định nói thì... - Ui, gì thế này. - cậu giật mình khi thấy mấy anh bạn "nòng đen" hướng thẳng vào mặt cậu. - chúng tôi yêu cầu cậu giơ tay lên. - tất cảnh cảnh sát trong đồn đồng thanh. - Không giơ thì sao ? - cậu ngơ ngác tỉnh hết chỗ nói ( ̣tg: cha ơi mún bị bắn chết hả , ngu gì ngu kinh vại ) - chúng tôi buộc phải bắn cậu .- lại đồng thanh. - ôh, thế cơ á , ghê nhờ.. (tg: ui idol của lòng em, anh thiệt bãnh quá anh già ơi ), giơ thì giơ gì mà căng. (tg: kể từ giờ, tôi sẽ thành anti fan, tưởng hay lém ai ngờ -_- ) - cậu ngồi xuống ghế cho tôi .- giọng một viên cảnh sát đứng tuổi vang lên. cậu nghe lời ngồi xuống ghế - nghe tôi hỏi , học sinh như cậu thì cũng chắc là gây sự đánh nhau mới vào đây chứ gì, haiz bọn con nít thời nay đúng thật là hết nói , điền sđt bố mẹ vào đây. - ông ta nghiêm nghị. - what ? I have not heard wrong ? cái mặt 27t này mà bảo học sinh á. -cậu há hốc mồm ,nghĩ *mình dễ thương đến vậy sao hí hí * - hả , cậu *chỉ chỉ* đã 27t rồi sao ? tôi xin lỗi , tôi nhầm , thế cậu làm nghề gì? địa chỉ nhà ở đâu . cậu im lặng không nói gì, lấy cái bop trong tui áo ra. - xin lỗi cậu , cảnh sát chúng tôi làm việc vì dân , chúng tôi luôn sòng phẳng, không bao giờ nhận tiền đút lót , mong cậu trả lời câu hỏi của tôi ! - ông ta trầm giọng - HẢ? đút lót sao ? hahahaha buồn cười chết mất..này thì đút lót haha.. - vừa cười cậu vừa rút ra 1 tấm thẻ nghành đưa trc mặt ông cảnh sát . - Hả?? đại..đại..úy sao.. -ông ta hét lên, mặt biến sắc. - WHAT ? đại úy ? - cả sở đồng thanh. - Đúng ! tôi là đại úy vừa nhận chức trực thuộc tổng cục phòng chống tội phạm tp. Đà Nẵng, nay được điều về đây để tiếp tục công việc. kính mong quý vị , đàn anh đàn chị tận tình giúp đỡ em nó ah !- cậu cười tít mắt ... - ah, cậu khiêm tốn quá , tuần trước tôi đã nhận đc tin sẽ có viên đại úy được chuyển đến , thật không lại trẻ tuổi như vậy. - vâng cũng thường ạ! vậy có thể cho tôi hay phòng làm việc của mình ở đâu không ?- cậu lễ phép - ah , mời cậu theo tôi .- nói rồi người đó đi trước - cảm ơn ! - cậu cũng đi theo , đột nhiên quay - ôi anh ấy vừa tài vừa đẹp trai lại còn khiêm tốn, chắc iu mất thôi ! - bao nhiêu cô nàng xì xầm khen cậu. dường như nghe được cậu chợt xoay người lại cất tiếng nói : ah , quên , tôi là còn con gái chứ không phải con trai đâu ah, nhưng các vị cũng có thể gọi tôi là cậu cũng ok ! hihi - cậu nháy mắt rồi quay đi............. hết chap 3 chap này au chế đại để chap sau có thể thuận tiện mà đưa nàng ( nữ chính í) đến gặp anh già nhà ta nên nếu có nhàm quá thì cứ ném đá thẳng tay không sao đâu ah ! nên đừng nghĩ sao mãi mà chưa thấy nữ chính rồi bỏ anh già vs au đi nha. tập sau sẽ có mà, hứa đó . còn về t.g đăng truyện thì mỗi ngày nên đăng 2 chap hay 1 chap đây ah?
|
2-3chap hoac nhieu hon.....hehe.hAy lam au
|
chap 4: 5:00 PM.. Đi gặp chị nhà hoy! - bác sĩ ! Bác..bác sĩ Trần ơi... Ah thấy rồi..may quá! Trưởng khoa gọi chị có việc gấp í - cô y tá vừa nói vừa thở. - hả, sao vậy em, chị biết rồi biết rồi, cảm ơn em nhaaa, hihi - 1 cô gái khoát chiếc blue trắng , (t.g: chị í xuất hiện , xuất hiện rồi ) khuôn mặt bầu bĩnh trắng mịn trông dễ thương cực kì hơn nữa là lúm đồng tiền xuất hiện mỗi khi cười càng làm cho cô nàng giống một thiên thần có điều thiên thần này hơi nhỏ con . (t.g: lùn thì nói lùn đại đi bày đặt nhỏ con đồ, chị à sao sau 10 năm chị lại "cao" như thế tận 1m55 cơ -_-) "cốc cốc" - mời vào .- giọg nói cất ra bên trog phòg. Cô đẩy cửa đi vào , câu cổ người kia giọng đùa cợt : - Lâm Quỳnh Như (t.g: giới thiệu sau nha), có biết là em đang làm việc không..ưm..-chưa nói hết câu Như đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn say đắm nhưng... - Như !đang trog giờ làm việc.-cô đẩy nhẹ Như ra khó chịu nói. - thì nhớ mà em.. -Như nũng nịu nói. - hì .-cô cười nhẹ. - tối Như sang đón em đi ăn nha , lâu rồi mình chưa có cái hẹn riêng gì cả. - Như ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ hỏi. - vâng.Thôi em phải làm việc tiếp đây tối mình gặp Như nhé.- cô rời khỏi vòng tay Như, nhìn Như nói nhẹ. - ừ, vậy em làm việc vui nhé , iu em ! - Như hôn lên trán cô cười hiền. - dạ .- nói rồi cô rời đi. -haiz , 10 năm rồi em vẫn vậy... - Như buồn rầu nghĩ. * Lâm Quỳnh Như : 29t, tài năng, xinh đẹp , cao 1m65, người yêu cô tới nay cũng đã gần được 10 năm, mỗi khi cười để lộ chiếc răng khểnh rất có duyên, 1 người toàn vẹn* ( t.g: thế anh già nhà tôi không giỏi à, đại úy hẳn hoi đấy, mà sao vẫn ế :3 . gia hân: *cầm dép chọi* phản phản rồi, dám nói ta ế hả mợi . Tg: em xl, em xl .* 7:00 PM... - alo , em hả Như đến rồi nè em xog chưa.- Như gọi đt cho cô ân cần hỏi. -em xuống ngay đây.-cô tl nhanh chóg. 5 phút sau ... -em dễ thuong quá .-Như nhìn cô ns. - hi, em cảm ơn._cô đáp lại nhỏ nhẹ . Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm trắng , trang điểm nhẹ, nhưng vẫn thật đẹp ah. Cô ngồi lên xe , ôm eo Như, 2 người đi đến 1 nhà hàng sang trọng , vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối... 8:30 PM Quay lại với anh già nhé.. -oa, xog rồi, hồ sơ ơi là hồ sơ !_cậu than vãn. Đứng lên chuẩn bị ra về, bước ra ngoài. - hả, sếp anh , anh chưa về ạ! _ 1 cô cảnh sát ngại ngùg . - hả ah, tôi về đây.- cậu ngạc nhiên , sau đó lạnh giọg đáp. - dạ. - *dễ thươg qá* cô nàng thầm nghĩ . Chẳng là cậu xem tài liệu cả ngày nhiều chỗ không hiểu nên vò đầu bứt tóc kết quả tóc tai xù lên như nhà bác học điên,trôg dễ thương cực lun ah. Lên taxi đinh về khách sạn nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cậu lại yêu cầu tài xế đi đến 1 nơi...
|
|