Chài oi la chài đọc kiểu này ức chế quá. Đang hay cứ bị hết ko ak
|
mai nha , hứa đăg nhìu, nay au đuối quá đi ah, nha nha
|
Chap 5: Đến nơi , trước mặt cậu bây giờ là một căn nhà 3 tầng sang trọng . - K384/27.. Bác sĩ Trần Thanh Thúy... đã là bác sĩ rồi sao.. em làm giỏi lắm bé con à.- cậu khẽ mĩm cười tự hào về cô khi nhìn lên tấm biển địa chỉ. Chợt có ánh đèn xe tiến lại gần, cậu nhanh chóng nấp sau thân cây gần đó , lén nhìn. - Như về cẩn thận nhé and chó cưng của chị chủ ngủ ngon lun , thương cưng. - cô bước xuống xe nhìn Như mỉm cười. -em cũng vậy nhé , yêu chị chủ của tui nhiều nhiều...- Như vuốt má cô cười hiền. - vậy em vào nha Như .- cô xoay người định bước vào nhà. Bỗng một vòng tay kéo cô lại, cô bất ngờ ngã vào người đó không ai khác chính là Như , Như ôm lấy cô rồi hôn cô một cách mãnh liệt. dĩ nhiên cái cảnh nồng nàn kia đã vô tình đập vào mắt cậu. sao mà cậu thấy đau quá. - em bây giờ khác quá , xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều rồi , hmm... xem ra 10 năm nay người em yêu vẫn là chị ấy... Lâm Quỳnh Như...- cậu thả người tựa hẳn vào thân cây cười chua chát.. giọt nước mắt tưởng chừng đã biến mất 10 năm trước vậy mà nay lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cậu..thật nực cười.( tg: anh ơi ! xin anh đừng khóc , thiên thần của lòng iêm , em xl , hứa sau này e sẽ bù đắp cho a nhìu nhìu nha ) - đang ngoài đường đó Như , em không muốn hàng xóm dị nghị.- cô bực mình đẩy mạnh Như ra. - à ừ, Như xin lỗi Như quên em đừng giận nha.- Như khẽ cuối đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. - hì, ko sao đâu, Như ngủ ngon lần 2.- cô khẽ hôn lên má Như sau đó bước vào Nhà. - .... - không nói 1 lời Như tí tởn lái xe về. - ...chắc bây giờ em rất hạnh phúc phải không.. anh thì đau , đau nhiều lắm..nhưng chỉ cần thấy em hạnh phúc.. anh đã rất vui rồi Thúy à... anh vẫn thế vẫn sẽ yêu em thương em Vô Thời Hạn... dù chỉ là bên cạnh em dõi theo bảo vệ cho em !.- cậu thầm nghĩ rồi nhẹ cất bước đi. Còn về phần cô, sau khi vào nhà và lên phòng.. đi lại chiếc tủ gỗ bên cạnh giường..khẽ lấy ra một chiếc hộp nhỏ .. nhẹ mở nắp chiếc hộp ra.. lấy một tấm hình của ai đó.. ( tg: ai vậy ? hình ai vậy chị ? cho em xem với ? *mặt hớn* . Thanh Thúy: bấm nút , ngay và lập tức . *lườm* . tg: dạ dạ em đi em đi ngay chị cứ tự nhiên. hic hic dữ quá *chuồn lẹ*) - sao đã 10 năm rồi mà em không thể dành cho Như thứ được gọi là tình yêu dù chỉ là 1 phần rất nhỏ ? sao em lại trốn tránh thậm chí cáu gắt vì những chiếc hôn ngọt ngào mà Như đã trao cho em ? tại sao ? tôi hận anh, Trần Phan Gia Hân..tại sao tôi lại yêu anh nhiều như thế này hả , 10 năm rồi đó anh à, từ ngày anh đi cũng là ngày cánh của trái tim tôi khép lại..tôi..hức..tôi ghét anh..em ghét anh lắm sao lại bỏ em 1 mình? em nhớ anh lắm Gia Hân à..anh bảo em phải làm sao đối diện với Như..khi mà trái tim em..anh kẻ khốn nạn như anh đã cướp nó đi từ 10 năm trước đây hả Gia Hân? sao em phải khóc vì anh mỗi đêm hả ? tại sao chứ đồ ác độc? cái tên ..hic..hức.. cái tên bê đê bánh bèo đáng ghét kia.. về với em đi 1 lần thôi anh à..e nhớ anh hức!.- ôm tấm hình cô khóc , cô khóc cho tình yêu của cô khóc vì nhớ cậu khóc vì nỗi đau trong lòng cô suốt 10 năm qua. 1 lúc sau... - oa, khóc xong rồi, ổn rồi, anh à , mình đi ngủ thôi .- Cô lau nước mắt nhìn tấm hình , cười thật tươi rồi hôn cái chốc lên tấm ảnh. ôm nó ngủ đến sáng. (tg : thôi rồi , tui bó tay rồi , cái bà này điên nặng lắm rồi nè , mới khóc ầm lên bây h lại cười .bó tay) Sáng hôm sau.. 10:00 AM - ư...ư..ư..ưm..khò khò....- vâng , một con sâu đang quằn quại trong chiếc chăn..không muốn dậy..dù mặt trời đã đụng nóc nhà. *tin tin ông xã ơi bà xã gọi ông xã ơi bà xã gọi nè..ten tèn* tiếng chuông đt cậu vang lên. - chời ơi ông nào bà nào nửa đêm nửa hôm 0.o ( 10h rồi cha nội ơi ) đt phá giấc ngủ con ngta vậy nè chời ..khổ quạ... - cậu nhăn nhó mò lấy cái đt. - à..a..alo..à lố..ai chơi kì nửa đêm gọi cho tuii vại khò khò ặc ặc - giọng ngái ngủ. - CÁI GÌ? bây giờ mà anh còn ngủ à , 10h trưa rồi đó có biết ko hả? dậy mau cho tôi...-Mẹ cậu hét lên trong đt. - á.. mẹ hả.. mẹ..mẹ ở đâu vậy..con dậy liền..coin dậy lìn..- cậu bật dậy như lò xo , gấp gáp tl. - tôi ở đâu à..tôi ở cái nơi mà anh được xuất hiện đẻ có cơ hội nhìn thấy mặt trời đây...- bà Trần hậm hực. - ah..ah con xl do hôm qua con làm việc mệt quá nên hôm nay con dậy trễ..mẹ tha cho con..-cậu hối lỗi. - ừm .. được rồi hên cho con là hôm nay chủ nhật đấy...bây giờ nghe ta hỏi ..cái chuyện..- giọng bà Trần đều đặn. - mẹ à , con biết rồi , con đã nói nói là sẽ không thay đổi quyết định mà , sao mẹ nhắc hoài vậy mẹ ! - được cái tài lanh là giỏi , sao tôi có đứa con lanh chanh thế cơ chứ, tôi đâu có ý kiến gì đến chuyện của cậu và vợ cậu ra sao mà cậu lại ăn tươi nuốt sống tôi như vậy hả ? - ơ thế mẹ định nói gì ạ ?- cậu đờ mặt ra hỏi. - tôi hỏi anh là kiếm được chỗ ở chưa , tính mua nhà hay thuê nhà ? - dạ con đang định tìm rồi thuê , nếu mua hẳn cũng tốt, nhưng tiền con dành dụm chưa đủ..với lại nghĩ.. có căn nhà ở Đà Nẵng rồi ... - thôi mua đi cứ xem như nhà đó là chỗ gia đình chúng ta sẽ nghỉ dưỡng vào mấy dịp lễ..ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con coi như góp vốn cổ phần haha..- Bà Trần cười khanh khách trong đt. - yahuu, mami là NO.1.. ah mẹ ơi, tiện thể mẹ gửi chiếc moto của con xuống đây luôn nha.. đi taxi hoài chán quá..không nhanh gì cả .- cậu nài nỉ van xin - ôi trời ạ, anh có phải đại úy không đấy hả ?- bà Trần ngán ngẫm. -hề hề, thui con đi tắm rồi đi kiếm nhà đây bye mami iu dấu của con cho con hỏi thăm sk của bố, vs 2 anh luôn nha. - ừ ta biết rồi,chiều nay ta sẽ chuyển tiền cho con nhá. iu con , hun cái *chụt chụt* - hun mẹ ngàn cái *chụt chụt chụt* (tg: mắc ói quá ah. 2 mẹ con : biến ngay .tg: dạ em em lui ah *xách dép chạy* ghê qạ) end chap. có ai muốn tối tui đăng thêm không ah ? điểm danh ah ? tui sẽ cho mí bợn ngập mặt lun.
|
|
|