|
Tiep i tg dang nhiu nhiu a
|
chap mấy quên ời ta. 10:30 AM.. Cậu mặc 1 chiếc quần kaki màu xám lông chuột lửng . Áo thun đen ngắn tay bẻ mép. Đinh tai màu đen làm điểm nhấn cho gương mặt cậu đẹp nay càng đẹp hơn. Tóc vuốt keo, giày nike đen , đeo balo lệch 1 bên, Đúng chất cool boy. - êh, ai đẹp trai dữ vậy taaa .- vừa soi gương vừa khen bản thân. (t.g: *đập bàn* tui không viết nữa..tui ko thể chấp nhận trong truyện của tui có 1 tên tự cao tự đại như anh .,.nâu ne vờ . Gia Hân: chú em xóa sổ anh, thì truyện của chú em, chú em về nấu cháo ăn được rồi đó haha .tg: nghiệt do mình tạo hic =.=) Cậu xuống phố đi dạo,đi đến đâu cũng được mấy cô nàng nhìn rồi tủm tỉm cười.,cậu cứ lơ mà đi tiếp , *đtrai khổ qá* cậu cười đắc chí với suy nghĩ của mình, đi một hồi chã hiểu sao bây giờ trước mặt cậu là nhà cô. (t.g: con lạy pa) Cậu cứ đi qua đi lại đi tới đi lui trước cửa nhà cô nhìn nhìn ngó ngó. Hợp sao lúc đó cô đang đứng bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ của tầng ba. Thấy phải 1 tên đen từ đầu đến đuôi cứ lẩn qẩn quanh nhà mình.. - amen, lạy trời lạy đất, từ thuở nước nam lập địa à quên từ thuở mới sinh ra tới giờ con chưa làm chuyện ác gì cả. Các vị thánh thần phù hộ con.. - vừa khấn cô vừa đi nhanh xuống bếp lấy cái chày , run tay cầm chặt nó, làm dáng hình sự như cảnh sát truy bắt tội phạm, thập thò tiến sát ra cửa. Khẽ mở chốt cửa. -ah nhà ngươi vẫn lì lợm àh..ta sẽ cho ngươi chết không toàn mạng hừ hừ.- mặt cô đằng đằng sát khí.Đúng lúc cậu thò đầu vào nhìn (tg: gặp tui, tui đập cho chết chứ ns chi chỉ, như ăn trộm =.=") _Rồi thời cơ đến rồi khà khà đẩy mạnh cửa, cô xông ra, cậu mất đà té xuống đất còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đã.. "bịch bịch" "bốp bốp" "binh bon" "rầm" -chết nè ,chết nè dám ăn trộm nhà chụy hả cưng.- vừa đánh cô vừa đánh cậu không thương tiếc . (tg: chụy ơi, ảnh đâu có ăn trộm gì nhà chụy đâu, trời ơi trai đẹp của lòng tui huhu ) - áhhh.,dừng..dừng..ngay lập tức.. - chịu hết nổi cậu hét lên. - sao, cưng có lời gì chăng chối hả..nhìn mặt cũng sáng mà đi ăn trộm hả nhóc con, thứ nít ranh_mặt cô đầy thách thức. - cái gì chứ, ăn trộm sao? NÍT RANH SAO? em nghĩ tôi là ai hả Trần Thanh Thúy?- đang ngồi nhăn mặt đau đớn, cậu sôi máu đứng phắt dậy hét vào mặt cô...
|
|
típ nè típ nè ----. - hở? Sao em biết tên chị ? - cô ngạc nhiên. - à ờ..cái biển địa chỉ kìa.. *chỉ chỉ*. (mém tí lộ rồi hú hồn) mà này ..lớn hơn ai mà xưng chị kiu em ngọt sớt vậy hả.. - hét vào mặt lần 2. Em dễ thương quá đi mất -suy nghĩ của cậu thôi ah. - cái gì chứ, mặt non choẹt như vậy, đừng nói với tôi là cậu đòi tôi keu bằng anh nha. Mà cậu ko trộm thì là gì, hừ_mặt cô hằn học. - tôi trân trọng ns cho cô biết tôi HAI-MƯƠI-BẢY-TUỔI. Nge rõ chưa? Và tôi đang đi chơi thì bị lạc, cô đã hiểu chưa.-tuy giọg điệu lạnh nhạt nhưng cậu đang rất vui vì được gần cô. - hả? 27t? À ờ , tôi xin lỗi, nhưng có đi lạc đi chăng nữa, anh cũng không nên nhìn vào nhà người khác như vậy chứ, như vậy là BẤT LỊCH SỰ ! - cô biết mình bị hố, thẹn quá hoá giận, cố cãi. - *em thật sự rất đẹp bé à* -cậu mỉm cười nhìn cô. "thịch" trái tim cô đã đập trật 1 nhịp , đơ 5s, *anh ta cười đẹp quá.* - cười qái gì chứ. Hừ.- lấy lại mặt lạnh cô liếc cậu. -à ừ, vậy hết hiểu lầm rồi ha, tôi đi.- cậu ôm đầu xoa xoa, khập khiểg bước đi. _ này! - cô gọi cậu lại. -huh? -cậu xoay người lại nhìn cô. - vào đây vs tôi.- cô đi đến nắm tay cậu đi vào nhà. - hở ? À ừ..-cậu ngoan ngoãn tl. Để cậu ngồi ở sofa cô đi lấy hộp y tế. Ra ngồi trc mặt cậu. -đúng là bác sĩ có khác ha.-cậu nhìn cô . -hở? Sao biết tôi là bsĩ .-cô ngơ ngác . - này cô có bị ngu không đấy, tấm biển...- cậu giả vờ tức giận.. "em vẫn ngốc như trước" *bị ngu?*.. Gia Hân ngày trước cũng hay ns cô như vậy..sao anh ta..giống anh như vậy..-ánh mắt cô đượm buồn nhìn xa xăm. _ này này có sao ko?_ thấy cô t.nhiên thẩn thờ lo lắg hỏi. - à ừ ,tôi ko sao. Đau lắm không.xlỗi tôi hơi nặng tay.- bây h nhìn lại toàn thân cậu cô mới biết mình quá đáng. - à ừ , ko sao.- cậu đang rất vui vì được cô chăm sóc. (tg: phê muốn chết lun làm gì mà biết đau nữa) Đang nhìn nhau thì... Tin tin tin... Tiếg đt cô reo lên. -thôi tôi đi đây, cảm ơn cô nhìu , - cậu hậm hực "cái đt chết tiệt". Ns rồi cậu đứng dậy đi thẳng . Cô cũng không quan tâm nữa, mà cầm lấy đt nhắn tin.
|