Ức chế ức chế ức chế qua ngắn.
|
~~~~ chap...~~~~ -Alo , mami cute phô mai que chấm nước me của con ơi. - cậu đt cho bà Trần. - thôi đi ông , tiền ta đã gửi cho nhà ngươi rồi , khỏi phải nịnh hót nhắc khéo như vậy.- bà Trần giọng đùa cợt. - mẹ này , à mẹ...-cậu ngập ngừng. - huh? Nói đi ta nghe. - con gặp Thúy rồi , cô ấy xinh lắm mẹ à, đã làm bác sĩ rồi ấy mẹ .-giọng cậu vui vẻ. - hmm...con bé giỏi thật ..con dâu ta phải thế chứ haha..sao định khi nào dắt cô bé về ra mắt ta đây nhóc con.- Bà Trần cười trêu chọc. -.... -..này sao không trả lời ta ? Sao vậy? Con lại đau đầu sao? - Bà Trần lo lắng khi không thấy cậu lên tiếng. - cô ấy..cô ấy có người yêu rồi mẹ à.. - giọng cậu trầm xuống. - vậy chẳng lẽ con cứ như vậy mãi sao con?- bà thấy trớ trêu thay cho đứa con của mình. - mẹ àh, con hơi mệt, chúng ta nói chuyện sau nha mẹ..à chiều mai con sẽ gửi hình căn nhà cho mẹ xem nhé, nó rất đẹp ah - cậu buồn rầu tl. - ừ vậy con nghỉ đi nha , nhớ giữ sức mà làm việc nha con . Yêu con! - vâng , con yêu mẹ !_ ns rồi cậu cúp máy. Trở về khách sạn, cậu lăn ra ngủ tỉnh queo. 7:00 PM, nhà cô. - hai ơi, hai à, hai yêu dấu của lòng em...nhớ haiii quá đi ah - vừa nói người đó vừa nhào lại ôm lấy cô..nũng nịu. - thôi đi cô hai, mới đi có một ngày mà làm quá hà, 20 tuổi mà như con nít vậy...-cô cười ngắt mũi cô em gái bé bỏng của mình. - chị hai này , người ta thật lòng vậy mà hic hic. -ah thôi thôi hai thương hai thương ha, sao Thiên Anh của chị đi chơi có vui không nè, đi mà quên chị , giờ mới về haha. - đâu , em về lúc chiều , mà tại mấy đứa bạn tám quá thui, àh hai nì em còn có được số điện thoại của một anh chàng rất kute ah da trắng cực luôn ý._ Thiên Anh tít mắt khoe. - ôi trời, sao tôi lại có 1 đứa em mê trai thế này nhỉ? . _cô vờ tỏ vẻ ngán ngẫm. - em nói thật đó nếu là hai, em chắc chắn hai cũng sẽ mê anh ta mà bỏ Như thôi..đẹp trai mà rất lạnh lùng ah.. Àh nhắc mới nhớ , hôm nay chị có đi chơi với "anh rể" không chủ nhật mà? -ưmm..em đừng gọi như vậy, Như hôm nay có ca mổ đột xuất , hì hì _cô cười ngượng. - chị sao vậy ? chị àh, 10 năm rồi, chị quen Như 10 năm rồi đó, mà đến giờ chị vẫn chưa quên được Gia Hân sao chị, như vậy em thấy thiệt cho Như quá hai à._vịn vai cô hỏi thăm. - không có , thôi hai em mình ăn cơm, đừng nhắc nữa _ nói rồi cô khoát tay T.Anh đi lại bàn ăn. *g.t nhân vật:Trần Thiên Anh em cùng cha khác mẹ với cô, nhưng cô rất thương người em này , cao 1m60 , gương mặt xinh xắn nhung không thu hút như cô. Đặc biệt thích cậu nhưng không yêu* End chap. Càng ngày càng nhạt phải ko ạ? Cho au ý kiến đi, :(( , pờ li sờ. Có nên đăng thêm 1 chap nữa ko ah? Nản qá hu hu...
|
|
|
Dg hay ma tg tip dj hay qua
|