Vô Thời Hạn
|
|
|
|
chap... _________ -tùy con..cô gái kia hay tự do..quyết định nơi con.. - cho con thời gian suy nghĩ..- cậu trầm giọng..cô nhìn cậu lòng không khỏi xót xa.. - thưa bố, đây là người con yêu, mong bố chấp nhận..- An Dương lúc này cũng lên tiếng, bàn tay kiên định nắm chặt tay Như.. - ..con..?.- ông Thành nhìn Dương trong mắt có tia thất vọng. -.thưa bố, từ khi gặp được Quỳnh Như con mới dần hiểu vì sao bấy lâu con hoàn toàn không có cảm giác gì với người khác giới, con cũng không hề có cảm giác với người cùng giới. Bởi con chỉ cảm thấy yêu thích với mỗi 1 người, đó là Như.. Con mong bố hiểu cho con.- Dương nhìn ông ánh mắt cương quyết. -nếu bây giờ ta có cấm cản thì có lẽ ta cũng sẽ thua con,thôi được, ta luôn giữ lời hứa, chỉ cần con thấy ổn..nhưng mà ta cũng không chắc ta sẽ thích 2 cô gái đó..- các bạn thắc mắc tại sao ư ? Đơn giản ông hiểu cô con gái này của ông khác hẳn với người khác, từ bé đã có tính tự lập lại hoàn toàn không muốn van xin ai điều gì kể cả ông và bà Lan, cô luôn ngẩng cao đầu đối mặt với tất cả khó khăn,cô đủ chín chắn để biết mình đang làm gì, Gia Hân và An Dương là hai người con ông thương nhất lại yêu qúy biết bao nhiêu, nếu chấp nhận cậu thì sao không cho cả Dương , 1 cơ hội, ngta nói ông gia trưởng , không hề, chỉ là ông muốn giao công sức cả đời ông cho 1 người đáng tin nhất đó là cậu và ông chỉ muốn con ông được sống yên bình không phải lao thân vào nguy hiểm , trước kia cũng vì ông quá ích kỉ nên đã làm khổ con ông..ông hối hận lắm rồi.. -...con tin bố sẽ thích cô ấy..- cậu cùng Dương đồng thanh lên tiếng.. - ừ..ta cần nghỉ ngơi..về đi..- ông Thành mệt mỏi xoa xoa trán, nhẹ bước đi...bà Lan đi theo chồng mà không quên nhìn cô cậu nháy mắt, mỉm cười.. Khẽ cúi đầu , 5 người rời khỏi ngôi nhà không quên chào Lôi Phong,và để lại 1 kẻ đang nghiến răng nhìn theo với ánh mắt không mấy thiện cảm..
|
Cag ngay cag hap dan nha t.g
|
chap.... _________ - anh à, tắm đi, em xong ròy nà..- cô bước ra từ phòng tắm đi đến ôm eo cậu.. -.... - anhh, sao không trả lời em...uống rượu nữa hư quá đi..hông cho uống nữa..- cô nhíu mày giật lấy ly rượu trên tay cậu.. -..bé yêu sao vậy nè, ngoan đi nha..-cậu cười ôm cô vào lòng dỗ dành..nhưng trong đầu thì không biết phải làm sao.. -..anh nè..có phải anh đang suy nghĩ về chuyện lúc chiều bố nói không..nếu khó quá hay là.. -nè nghĩ tầm bậy cái gì đó...anh sẽ không rời xa em đâu..khó khăn lắm anh mới chờ đến được ngày có em bên cạnh..anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ từ chức và về giúp công ty.. -nhưng mà anh..đó là ước mơ của anh mà.. -không nhưng nhị gì hết , anh quyết rồi.. -..à..hay là..1 mặt anh về giúp bố..1 mặt anh vẫn sẽ là anh chồng đại úy đtrai của em..như vậy được không..? -trong đầu cô bỗng loé lên một ý tưởng. - ừ ha..như vậy mà không nghĩ ra..đúng là ngốc mà..vợ anh thông minh quá nạ..-cốc đầu mình cười khì khì nhìn cô.. -mà thôi đừng.. -ơ? Why? - làm vậy anh dễ bị mệt lắm..- cô phụng phịu nhìn cậu. -ôi trời, mặt kìa ghét quá, nói nghe nếu điều đó khiến anh được ở gần em thì làm gì anh cũng không thấy mệt, biết chưa ngốc... Bỗng dưng cô đè cậu ngã ra giường,chưa hết sững sờ thì ngay lúc này đây cô đã ngồi trên người cậu, bây giờ mới để ý cô chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo sơ mi mỏng đến nỗi nếu nhìn kĩ 1 chút sẽ biết cô không mặc nội y bên dưới cũng chỉ là chiếc quần short ngắn củn cỡn -muốn gì đây cô nương ?.- cậu hỏi trán lấm tấm mồ hôi.. -muốn "yêu" anh..- nói rồi cô đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên mình..chẳng mấy chốc trước mặt cậu là đôi gò bồng quyến rũ..cậu như bị hút vào nó..cứ nhìn chằm chằm không thôi..cô vuốt dọc hai bầu má cậu..khẽ hôn lên môi cậu..hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau quấn quýt khôn nguôi,di nụ hôn xuống cổ cậu mà mơn trớn nó..dường như không thể chịu đựng cậu lật người cô nằm dưới người mình..tham lam đưa nụ hôn từ cổ xuống đến nơi nhấp nhô đó mà hết lòng xoa nắn , liếm mút lên viên trân châu màu hồng nhạt kia.. -a..ha..anh..đừng..nhột.. Không bận tâm đến lời cô nói..mà cậu vẫn cứ mải mê với cơ thể cô..một tay đã chạm đến nơi tư mật của người con gái ..khiến cô rùng mình hai tay ôm chặt lấy cậu.. -ư..ư.. Nhưng chưa được bao lâu thì cô chẳng thấy động tĩnh gì nữa..nhìn xuống thì thấy người kia đã ngủ khì từ lúc nào, vừa giận vừa thấy buồn cười..kéo cậu lên ôm lấy cậu mà ngủ ngon lành.. _______ - Dương, cảm ơn vì đã hy sinh tất cả cho em, em yêu Dương!- Quỳnh Như ôm Dương dụi vào lòng cô như 1 chú mèo. - Dương cũng yêu em tiểu thư à..- xoa xoa lưng Như khẽ chìm vào giấc ngủ. ------ Tg: có vẻ tập này toàn màu hồng nhỉ toai sẽ chống mắt lên xem mấy người có hạnh phúc trong chap tới ko ? Hahaha, hành hạ là thượg sách :/ :/
|