- hí hí..lấy chồng..hí hí ..lấy chồng kìa..haha..- cô cậu cùng Dương , Như cười ầm lên ôm bụng bò lăn lóc dưới sàn nhà.. - các con , thật mất hình tượng..haizz..chứ không lẽ con định lấy vợ như Gia Hân đấy chứ..thế ai là người cháu yêu nào..- ông Thành nhìn sao bọn nhóc bên kia lắc đầu thở dài rồi lại nhìn Alex mà hỏi. -ơ...ơ..cháu..cháu..con..con..không biết đâu ạ..từ từ tính ..cháu chưa muốn lấy..- Alex gượng ngùng mắt hơi hướng về phía Liz song lại vụt chạy ra ngoài. -..haha..ngại kìa..haha...- lại tiếp tục cười -................- Liz nhìn theo bóng Alex nhíu nhíu mày khó hiểu.. ____________ mấy ngày sau tại phiên tòa xét xử.. -bị cáo Trần Phan Lôi Thiên, cùng bị cáo Bảy Một mắt..hai bị cáo là vì buôn bán và vận chuyển số lượng lớn ma túy xuyên quốc gia..và bòn rút của công , bắt cóc, làm bị thương người thi hành công vụ kiêm đại úy tổng cục cảnh sát..tuyên án hai bị cáo 30 năm tù..nhưng xét thấy bị cáo Lôi Thiên có những hành vi bất ổn về thần kinh nên sẽ được đưa vào trung tâm điều trị sau khi bình phục tiếp tục lãnh án..phiên tòa kết thúc..cả hội đồng đứng lên tuyên thệ..- giọng vị thẩm phán già dõng dạc vang lên - la lá la..ta là chủ của Gia Long..la lá là..ta là vua của Gia Long..hí hí..ba ba thấy con giỏi ko, con là chủ tịch rồi đó..hihi..huhu..ba ba họ bắt con đi đâu ba ba..- Lôi Thiên nửa dại nửa mơ..ôm lấy tay cậu cười toe toét song lại bị hai vị cảnh vệ kéo đi.. -...- cậu cùng ông Thành nhìn theo cũng không khỏi xót xa..tuy là hắn đã làm những việc không tốt.. nhưng cái giá phải trả như thế này thật sự ... đúng là cái kiếp..gieo nhân nào thì gặt quả ấy..làm chuyện xấu, bây giờ phải sống như thế này..lại còn phải mang tiếng chê cười của dư luận..sau phiên xét xử hàng loạt bài báo cũng như các cơ quan chính quyền đã liên tục đưa tin về tập đoàn Gia Long và người nối dõi.. 1 tháng sau.. kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tập đoàn Gia Long.. trong hậu đài cô cùng với Như đang tất bật với tất cả mọi thứ..lại không biết hai ông tướng giờ này đang ở đâu..ông Thanh thì cũng không thể một tay xử lí hết được..buộc hai cô gái đành pharii nghỉ phép ở bệnh viện mà về đây giúp ông bố chồng tương lai.. - các con à.. có thấy hai đứa kia không..sao sáng giờ mà chúng nó không có mặt..- ông Thành vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh rồi lại nhìn Như và cô. - con không biết nữa bố/bác ơi..đi đâu rồi không biết..- cô và Dương đồng thanh lên tiếng gãi gãi đầu.. - Thúy con vừa gọi gì đấy..ta đã bảo con phải gọi như thế nào..sao lại là bác..- ông Thành nghiêm giọng nhìn cô. - ơ..ơ..dạ..bố..ạ..- cô lúng túng nắm hai bên hông chiếc đầm trắng.. - phải vậy chứ..mà các con thật là..các con phải biết quản chồng chứ sao lại để chúng nó chạy nhong nhong trong ngày hôm nay chứ..các con hãy liệu đấy nhé..nếu không chúng nó sẽ giống bố đấy..haha..- ông Thành nói cười lớn.. - ờ đúng rồi..phải quản chứ nếu không hại đời con gái nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm ha..- bà Lan từ đâu đi đến vỗ vai ông Thành đầy ẩn ý.. - con chào mẹ.. - ơ..bà đến đấy à.chứ sao hôm nay bà bảo có khách hàng quan trọng không đến được..-ông Thành đầu toát mồ hôi lạnh quay đầu lại nhìn vợ mình cười cười.. -..tôi muốn uống trà con dâu..ấy chết nói ra rồi ..thôi không nói nữa tôi xuống xem mọi việc thế nào đây..các con cố gắn nhá..- bà Lan nháy mắt với Như và cô , quay lưng bước đi.."một tí nữa là lộ rồi" -ôi cái bà này..lạ nhỉ.. - Như à..chị gọi thử cho Dương chưa..chời ơi sao mà em thấy lo quá..lỡ có xảy ra chuyện gì..- cô sốt ruột đi qua đi lại trước mặt Quỳnh Như.. -ey, đừng nói gở..hai ông tướng đó cũng già đầu rồi không lẽ đi xe mà cũng lạc đường sao..- Quỳnh Như tuy là nói vậy nhưng lòng cũng giống như là tơ vò..khi không thể liên lạc được với người yêu...kể cũng lạ..hai con người này kể từ tuần trước đã rất ít về nhà..cũng ít quan tâm hai cô gái hơn..không lẽ có ai khác bên ngoài sao chứ..khó doán quá ah.. - rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đã đến chúc mừng ngày kỉ niệm Gia Long tròn 40 năm..tôi chủ tịch hội đồng quản trỊ xin thay mặt tất cả các cá nhân cũng như các phòng , nhóm, tổ..thuộc Gia Long..gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị quan khách có mặt ngày hôm nay..cũng nhân dây tôi xin thông báo người thừa kế Gia Long chính là con.. - khoan đã..- lời ông Thành bị cắt ngang vì một giọng người con gái.. - Bảo Phàm..? - tôi đến đây hôm nay một là để chúc mừng Gia Long..thứ hai nữa là muốn bàn một ôố chuyện..đó là với tư cách của một cổ đông lớn trong công ty..tôi không đồng ý để cô An Dương tức CEO của Gia Long thừa kế tập đoàn này . (tg:gì vại bà nại ơi, sao sau thời gian không gặp , bà muốn làm nổi hả?) -...Why?..-tất cả người trong hội đồng ngơ ngác nhìn về phía cô ả.. - đơn giản là vì..tôi không muốn..còn nếu muốn tôi đồng ý..đơn giản lắm ..tôi muốn có một đám cưới cùng An Dương..thì mọi chuyện sẽ xong..cô Lâm Quỳnh Như.. cô muốn người yêu cô khổ hay là muốn cô ấy sống hạnh phúc?..- bảo Phàm nhếch mép nhìn sang Quỳnh Như..(tg:cướp đoạt trắng trợn vậy bà nội..) - ồ... -tôi..tôi.. - còn nếu ta không đồng ý con tính làm gì ?..- ông Thành cười tươi nhìn con người trước mặt... -..ông..ông..thì tôi sẽ rút cổ phần và cắt hợp đồng với Gia Long..ông biết Phạm Gia có ảnh hưởng như thế nào rồi chứ..không chừng sẽ mâất tất cả đấy.. -tôi..tôi..đồng.. - để em nói trước..để chị nói trước..em nhỏ..chị lớn nên chị trước mới đúng xê ra..xê ra ngay..- từ đâuhình ảnh Dương và cậu cùng cãi lỗn hiện rõ mồn một trên màn hình chiếu phía sau lưng ông Thành.. - ơ..Như là hai ông tướng nhà mình kìa..chời ơi bây giờ còn đùa giỡn trên đó..mất hình tượng quá đi..- cô nhăn nhó nhìn Quỳnh Như.. -kia không phải cô Dương và cậu Ann con ông chủ tịch sao đây là gì..?,,- tiếng đám đông lại xì xầm - thôi cả hai cùng nói..hi, hai tiểu thư của tụi anh..ưm..do tji ngại nói tươớc mặt nên bọn anh sẽ nói trên đây ha..thôi chị nói trước đi lộn xộn quá.. - hi, em tiểu thư của chị, thời gian qua cảm ơn em vì đã bên chị..thương chị yêu chị chấp nhận cái tính quái gở của chị..có vẻ khó tin nhưng thật ra chị bắt đầu yêu thích em từ lúc chúng ta vô tình đụng phải nhau trên đường ấy em nhớ chứ..nhưng do định kiến xã hội lại sợ lúc đó là lúc tâm trạng em vẫn chưa quên được người yêu cũ..nên chị đã không đủ dũng cảm để nói ra rằng chị yêu em..mãi đến khi đã không cofnchiju đựng được nữa chị đã nói ra sự thật..và các vị biết gì không cô ấy sau hôm đó chính thức trở thành người yêu của tôi đấy..và chị muốn cảnh báo em rằng em phải mãi mãi là cuat chị nghe rõ chưa.. - sến quá má ơi..- An Dương vừa dứt cậu cậu đã phán một câu xanh rờn khiến cả hồi trường bật cười nghiêng ngã..Dương thì mặt mày đỏ ửng vì tức cốc mạnh lên đầu cậu.. Quỳnh NHư giờ đây thì sững sờ như người lạc mất hồn không nói nên câu gì- ui da. không phải thôi làm gì cốc đầu em chứ..hi..bà xã tương lai..có phải em giận anh lắm không..vì mấy ngày qua đã không bên cạnh quan tâm em..?..nhưng nốt bây giờ thôi vì sau này "...Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai Hay vu vơ về chặng đường dài Hôm nay anh bên em… Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau Hay yêu thương không như những phút đầu Em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là…(anh anh) Anh…sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt Anh…sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt Anh sẽ không bao giờ , anh sẽ không bao giờ…để em buồn dù chỉ là vài giây Anh…sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt Anh…sẽ yêu em hơn bản thân , anh hứa chắc Anh sẽ mãi mãi là , anh sẽ mãi mãi là…lá la là , lá la là..la lá
La…la là la lá la Marry me , just marry me La…la la la là lá Marry me , just marry me La…la là la lá la Marry me , just marry me La…la là la lá là (Óh oh)
Sáng thức cùng giờ…đi làm chung 1 đường Ăn chơi cùng ngày…đêm ngủ chung 1 giường Tương lai to bự…cùng nhắm về 1 hướng 2 ta sẽ là 1 cặp vợ chồng không tầm thường Cưới nhau vì nhau thấy gì khó qua cho qua Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa Giận cứ nói thẳng anh để em la cho đã Bao nhiêu đó là đủ…hoy đi nha ! Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai Trấn Thành Hại não sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh Xa em chỉ mới vài giờ đã thấy rằng…I miss you Muốn nói với em 1 câu thật lòng là….I need you Hôm nay bất chấp tất cả Anh muốn nói với em là Em ơi ! i wanna marry you
Từ nay anh là của em (eh) Ta đã thuộc về nhau (oh) Yên vui hay buồn đau…ta kề bên suốt đời Từ nay em là của anh (eh) Ta mãi thuộc về nhau (oh) Yên vui hay buồn đau…em đừng lo… " không nói hết câu cậu đã nháy mắt với An Dương cầm cây đàn lên ngân nga câu hát ..điệu bộ hai kẻ kia vô cùng dễ thương.. chưa hết bất ngờ thì tất cả đèn trong phòng đều tắt tối đen như mực..đám đông hoảng loạn.. "...Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời Từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày anh bên em không chút ưu phiền Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên Nồng nàn ta trao nhau giấy phút tuyệt vời Nguyện thề luôn bên nhau mãi
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy bên anh thật gần nhé em Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao anh nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có em bên mình, Là hoàng hôn mênh mang từng con phố Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời, Nguyện thề luôn bên nhau mãi Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy bên anh thật gần nhé em Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao anh nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi
Hãy trao anh nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. ..dứt hát .. Dương và cậu đã đứng trước mặt hai người con gái họ yêu..cậu trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc kaki đen cô đeo cà vạt đen giản dị mái tóc vuốt keo gọn gàng nhưng lại vô cùng đẹp trai.. An Dương trong chiếc đầm trắng dơn giản mái tóc búi cao trang điểm nhẻ..nhưng lại là điểm nhấn nổi bâật luôn thu hút mọi người trên tay cả hai đều là một bó hoa hồng mỉm cười nhìn cô và Như.. - Bảo Phàm..em muốn cùng tôi đám cưới phải không? được, tôi đồng ý.. - Dương..chị..- Quỳnh như sững sờ nhìn người kia - Dương hai/con đang nói cái gì vậy hả..- cậu cùng ông Thành bà Lan đồng thanh hét lên..
|
|
Đaq hấp dẫn màk, sao tg nở làm thế.... ác qá típ đj
|
- Dương..Dương nói thật chứ..Dương không đùa em chứ..- Bảo Phàm vui mừng ra mặt bám lấy tay Dương.. - dĩ nhiên tôi có nói đùa bao giờ chưa nhỉ..- Dương cười nhếch mép . -..em biết mà..em biết cuối cùng Dương cũng sẽ chọn em mà ..em vui lắm.. - Quỳnh Như..em có đồng ý làm cô dâu của chị không..chị hỏi thật đấy..đồng ý nhé..- An Dương bỗng dưng quay sang nhìn Như trên tay là chiếc hộp nhỏ bên trong là một cặp nhẫn bạc , có khắc tên hai người lồng vào nhau...giọng khẩn khoản.. - Dương..không phải Dương ..người Dương muốn cưới là em sao..tại sao lại..- Bảo Phàm ngơ ngác xen lẫn tức giận nhìn Như và Dương..đám đông cũng không thoát khỏi tò mò.. - lạ nhỉ rõ ràng là muốn cưới người này nhưng lại cầu hôn người kia..thế cuối cùng là chọn ai đây?... - hình như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải..Như trả lời cho chị nghe người chị muốn cưới là ai nào, nếu em nói là cô ấy thì Dương sẽ cưới cô ấy..còn nếu em nói đó là em thì ..Trần Phan An Dương sẽ tình nguyện là của em suốt đời..- Dương nói nhìn Như một cách trìu mến.. - ơ..nhưng mà..là..là em..- Như lúng túng gương mặt đỏ bừng.."rõ là biết câu trả lời rồi còn hỏi nữa ngại chết mất.." -chị biết mà..nói chi..hehe..- An Dương lém lĩnh nhìn cô gái trước mặt.. - ơ ..cái chị này.. - Bảo Phàm..em nói em muốn cùng tôi có một đám cưới đúng không ? vâng bây giờ tôi trân trọng thông báo cho quý quan khách ở đây..hôm nay chính là ngày tôi sẽ tổ chức đám cưới..và người đó chính là ..Lâm Quỳnh Như..cô gái đang đứng bên cạnh tôi..Bảo Phàm bây giờ em đã thấy em đã cùng tôi đứng trong đám cưới của tôi rồi chứ..chỉ khác nhau là người sẽ làm cô dâu của tôi không phải em..em hài lòng với đám cưới này chứ..- dứt câu An Dương cười tươi nhìn bảo Phàm xong lại nhìn sang Quỳnh Như thấy cô nàng đã bật khóc nức nỡ.. - TRẦN pHAN aN dƯƠNG...tôi sẽ cho ..tôi sẽ rút hết vốn đầu tư của các người..để xem các người chống cự được như thế nào..,tôi nhất quyết ko để chị thừa hưởng cái gia tài này..sẽ không để chị hạnh phúc và có tất cả đầy đủ mọi thứ..chị hãy nhớ đó..tôi cho chị một cơ hội..nếu không... - Bảo Phàm ta nghĩ An Dương sẽ không là người thừa kế đâu..vì người ta chọn..à không vì ta biết An Dương nó có sự nghiệp riêng của nó..cháu thấy đấy nó đã tự tạo dựng một thương hiệu riêng cho mình..và cũng vì người ta chọn 22 năm trước đến bây giờ vẫn không thay đổi ...ai cũng biết kể cả An Dương cũng biết người con ta thương nhiều nhất là hai đứa con gái này..nhưng ta sẽ không ép buộc đứa nào cả.. Dương nó có sự nghiệp riêng..nên con hiểu ai sẽ là người làm chủ Gia Long rồi đấy..con là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và cũng rất tốt bụng..cũng chỉ vì tình cảm mù quáng con mới trở nên như vậy..ta tin con sẽ tìm được một người xứng đáng hơn...- Ông Thành bây giờ mới lên tiếng phá ngang bầu không khí căng thẳng.. - Ồ.... - cái gì chứ..?- bảo phàm sửng sốt ngây người ra nhìn Ông Thành - nghe rồi đấy..Trần Phan An Dương từ đây phá sản..em mình đi..- An Dương cười tươi nắm lấy tay Quỳnh Như chạy ra cửa..không quên để lại một câu cho người kia.. - sống tốt nha cô gái, em vẫn là cô em gái tôi yêu nhất..- sau đó đã dứt bóng sau cánh cửa.. -..bây chừ là tới lượt tui á nợ..em..làm vợ anh nhé..- cậu cười tít mắt nhìn sang cô.. - ôi trời ơ..cục lãng mạn lúc nãy bị hù chạy mất dép rồi hả chàng..- cô muốn ngất luôn vì câu nói mang tầm cỡ quốc tế..mà chưa ai tỏ tình mà thẳng như ruột ngựa như vậy.. - anh đã bảo..anh sẽ cho em một đám cưới có một không hai cơ mà..- cậu cười cười nựng cằm cô.. - ngươi đúng là dở người mà..- cả đám đồng thanh hét vào mặtt cậu không thương tiếc.. - ye..ye..có vợ rồi..có vợ rồi..anh yêu em quá bà xã ơi...- cậu nhác bổng cô nafngg lên xoay vòng vòng trong tiếng vỗ tay của tất cả những người chứng kiến.. ông Thành và bà Lan cũng vui mừng khôn xiết cho hai đứa con.. - nè anh làm cái gì vậy...của tui của tui mà..tránh ra coi.. - cái gì chứ rõ ràng là tôi đên trước..cô tránh ra mới đúng đó... trong khi đó tại một chiếc bàn tràn ngập thức ăn có hai kẻ đang tranh nhau..khiến những người xung quanh không khỏi bật cười..có lẽ những cuộc cãi vã trêu đùa nhau sẽ mở ra cho họ một bước ngoặc mới..trừ một người vừa giận lại vừa xót xa..là Phạm Bảo Phàm.. ____________ cậu bước ra từ phòng tắm..đã thấy cô nàng kia trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi nằm trên giường đọc sách mái tóc buông xõa..gương mặt cậu không bất giác mà đỏ ửng..nhanh chóng leo tót lên giường trùm chăn kín đầu.. - anh..anh..làm gì vậy ..để em xem nào.. - ư..ư..đừng mà..mở ra là em chết đó.. cô bật cười trước giọng điệu của người trong chăn nhưng rồi lại im không giật kéo chăn nữa...cảm thấy mọi việc bỗng dưng im lặng một cách lạ thường mở nhẹ cánh chăn ra đã thấy người kia xoay lưng về hướng mình.. - em à, sao vậy đừng giận mà.. anh xin lỗi..- cậu lay lay vai người kia vì biết cô đã giận... - chết nè..chết nè.anh đang nghĩ bậy phải không..chứ sao lại phải trốn trong đó khai mau..- tự nhiên cô quay lại nằm đè lên người cậu dùng gối ôm đánh mạnh vào mặt cậu.. - được rồi..tha anh ...tha cho anh..anh thề anh không có nghĩ bậy gì hết anh thề..- cậu nhanh chóng chụp hai tay cô lại nhìn thẳng vào mắt cô mà hét lên.. ..ánh mắt đó..gương mặt dó..hai ánh mắt chạm vào nhau..như hiểu rõ người kia muốn gì..lật ngược cô lại cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng lên môi cô... ..từ môi đến má..đến vành tai xuống cổ rồi lại quay về vị trí cũ..hơi thở ngày một gấp gáp..đôi tay cô nhanh chóng lột bỏ chiếc áo cậu đang mặt mà siết chặt lấy tấm lưng mảnh dẻ..đôi tay cậu hư hỏng lần mò để có thể cởi bỏ chiếc sơ mi của người bên dưới..trút bỏ hết mọi thừ còn vương vấn..hai cơ thể hòa thành một nhịp.. cậu đưa bàn tay khám phá khắp tất cả mọi nơi trên thân thể cô..khiesn những tiếng rên khe khẽ vang lên từ trong cổ họng cô vô cùng mê hoặc.. -ư..ư..anh..ông xã..ư..- thanh âm ngày một vang lên khi đôi môi cậu bắt đầu lần mò xuống đến đôi gò bồng gợi cảm của cô..không ngừng xoa nắn mút mát..cơ thể cô cương cứng ngày càng nóng hơn..vò đầu cậu một cách không tự chủ..khóe môi hơi mấp máy.. -ưm..ưm..đừng.. tiếng rên ngày một to hơn khi đôi môi cậu chạm đến nơi tư mật của người con gái..không ngừng kích thích hạt đậu nhỏ hồng hào kia..nếm trải mùi vị của cô một cách say mê..song lại nhướng người hôn lên làn môi khô hốc của cô..ngón tay dần tiến vào bên trong cơ thể cô.. cô nấc nhẹ lên một tiếng nước mắt trào ra..nước mắt của sự đau đớn nhưng xen lẫn một hạnh phúc ngọt ngào.bất giác trên khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.. ....6 năm sau... - ông nội ơi..ông nội.. - bà nội ơi bà nội... - ông ngoại ơi..bà ngoại ơi... bốn đứa nhóc , hai gái hai trai, chừng 3,4 tuổi bập bẹ chập chững vừa bước vào nhà vừa gọi ông bà inh ỏi..gương mặt bầu bĩnh trắng hồng vô cùng đáng yêu.. - ôi , các cháu của ta..để ông/bà bế nào..xem nào ..tiểu Thanh , Tiểu Lâm của ông còn có Tiểu Gia nữa .. Tiểu An nữa ..thương quá di mất..- ông Thành bà Lan vui vẻ tươi cười đón lấy bốn đứa cháu vào lòng ̣<tg:con ai đấy> - con chào bố mẹ..- Cô cậu cùng hai người Dương và Như bước vào cúi dầu chào ông bà.. - ừ các con mới về đấy hả..các chasui của ta kìa thật đáng yêu..- ông Thành cười hiền từ nhìn đám nhóc trước mặt hài lòng..ra là sau sáu năm bằng phương pháp cấy ghép tinh trùng từ tủy của An Dương Và cậu thì thành quả là cả hai chị em đều có hai đứa nhóc kháu khỉnh vô cùng.. - hẳn là đáng yêu..- cậu lên tiếng trề môi ngán ngẫm.. - anh nói cái gì đó...- cô hét lên tức giận.. - hả có nói gì đâu..- cậu chạy quanh nhà vì đằng sau giờ đây có kẻ sát nhân đang nhăm nhe lấy mạng.. - ba ba...ba ba.. - được rồi..ba ba đây..khổ quá...cứ đòi hoài..ba sắp chết tới nơi rồi đây này..- cậu nhăn nhó cười mếu nhấc bổng thằng nhóc tên tiểu Gia lên đưa lên ngồi trên vai mình cùng chạy luôn.. - anh đứng lại đó cho em..dám nói con như vậy mà được hả..té con bây giờ..- cô hậm hực quát lên.. - bà xã anh yêu em..vô thời hạn..tha cho anh đi.......!!!!!..-cô và cậu cứ chạy vòng vòng khắp căn nhà khiến những người xung quanh không khỏi phải lắc đầu cười.. ENDDDĐ..à mà chưa còn một cặp nữa... - anh ..mua cho em đi mà..mua đi..- liz cậu cổ Alex chỉ chỉ vào con gấu bông.. - không được , em có con gấu này rồi còn gì.. - đi mà anh... -KOOOOOOOOOO... - ĐI MÀ.. -KOOOOOOOOOO - đồ đáng ghét,,, - em mới là đồ đáng ghét.. - đồ dở người.. - em là con heo.. - anh thì có.. vâng và sau sáu năm anh Alex và chị Liz nhà ta đã thành một cặp nhưng vẫn cứ cãi nhau như cơm bữa....... bây giờ mới ENDDDDDDDDDDDD nè tui quá độ lượng khi cho truyện cái cái HE nhỉ..? ________ có nên viết một cái gì đó..thể loại nào đó vui vẻ , kịch tiisnh hay buồn khác nữa không nhỉ? suy tư quá ah.... - gửi em.. người con gái anh yêu..giữa chúng ta cuối cùng cũng đã kết thúc..anh từng mơ chúng ta sẽ có một cái kết như trong truyện anh viết..nhưng đời mà đâu có được đẹp như giấc mơ phải không em..anh đã cố gắng viết hết để câu chuyện này có một cái kết tốt đẹp viên mãn..chứ không phải khổ như chúng ta..em bên người chị ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc vì chị ấy là người tốt..mình cũng muốn nói với các bạn đọc giả đôi điều..tình yêu rất đẹp nhưng nó sẽ toàn vẹn và hoàn hảo hơn khi những người đang yêu nhau biết trân trọng từng giây phút bên nhau..vì ai trong chúng ta cũng sẽ không biết đc ngày mai sẽ ra sao..nhớ nhé..tình yeu chỉ cần có ngày hôm nay..hiện tại đây thôi.. tất cả tên nhân vật trong truyện này đều có thật chỉ là hơi khác một chút về tình cảm hai đứa ko giống ko êm đẹp như hai nhân vật chính TPGH <3 TTT . forever..
|
hay tg viết tiếp nhé
|