Cô Giáo Ở Nhà Tôi
|
|
Chương 85: Dự giờ
Giọng của Dung tuy không phải đặc biệt xuất sắc nhưng ít nhất vẫn rất thuyết phục, chưa bao giờ đứng lớp mà nàng thấy ngại, duy chỉ có hôm nay. Hôm nay có một nữ thanh tra đến dự giờ lớp nàng, vậy nên trong lúc giảng dạy nàng có đảo mắt xuống nhìn người ấy vài lần, thấy nàng nhìn, người ấy cong cong khóe môi lên đùa bỡn. Dung nhìn xuống đồng hồ nhỏ ở cổ tay mình, đã có thể cho lớp ra về. Bình thường lớp ở trường đại học không quá khắc khe như trung học hoặc tiểu học, không cần phải đúng giờ ra về, giảng viên có thể tự ý cho về sớm trước năm mười phút tùy theo nội dung giảng dạy. Mà Dung thường hay đến sớm để đợi sinh viên đến, về sớm năm mười phút để các em lấy xe cho tiện, nhưng nàng thường điểm danh ngẫu hứng, hôm điểm hôm không, hôm thì sáng điểm sớm, hôm thì ra chơi vào điểm, có hôm cuối giờ mới điểm qua, thành ra muốn trốn lớp của nàng khá khó, vì không biết vị thần điểm danh như Dung sẽ điểm danh lúc nào. Sau khi sinh viên ra về hết Dung cũng thu dọn sách vở để ra về, vị nữ thanh tra kia cũng dọn dẹp sách vở, ra vẻ như mình cũng là một cô nàng sinh viên chăm chỉ. Dung đi nán lại vài bước đợi người kia, người kia như biết ý, cố ý đi nhanh hơn để bắt kịp nàng. "Nhìn chị khi giảng..." "Ngưng đi." Dung thấp thấp giọng nhắc nhở, nàng biết người này chẳng nói được ra câu gì đàng hoàng, ánh mắt dâm dật đó nãy giờ chiếu lên người nàng, đảm bảo nói ra cũng chỉ liên quan đến tình dục. Người kia cười càng đậm hơn, đúng là mặt vẫn còn vương nét trẻ con cho nên diễn vai sinh viên nữ cũng không có gì quá đáng. "Con để nhà ai giữ vậy?" "Ba mẹ giữ, chị không nhớ hôm nay ngày gì hả?" Hai người sóng bước bên nhau, cùng nhau chạy xe về nhà, trên đường đi Dung mới trả lời lại câu hỏi ban nãy của Hương, dù sao trong khuôn viên sân trường cũng không nên nói về vấn đề yêu đương này. "Chị nhớ, là ngày kỉ niệm ngày cưới." "Vậy nên hôm nay là ngày của chúng mình, mình hẹn hò đi!" Hương vui vẻ nên giọng nói cũng như ươm sự hạnh phúc, khi nói ra bất giác khiến Dung cũng vui lây. "Cũng được." Hai người quyết định sẽ cùng nhau làm những chuyện các cặp đôi yêu nhau sẽ làm, hai người rủ nhau đi xem phim, sau khi xem phim thì cùng nhau đến một cửa hàng Nhật để ăn tối, ăn tối xong lại cùng nhau ra quán trà sữa ngồi tán dóc. Từ ngày bị bệnh đến giờ Dung đều kiểm soát các bữa ăn của cô, chỉ có hôm nay được xả một ngày, đương nhiên là Hương còn uống trà sữa. "Một năm nhanh ha, mới đây mà cưới cũng được một năm rồi." Dung nhìn chiếc tay đeo nhẫn của mình, công tình yêu đơn phương Hương cuối cùng cũng có ngày được đền đáp, nàng còn nghĩ một đời này nàng chỉ có thể ôm mối tình đơn phương đó đến cuối đời, chỉ có thể có cô đơn làm bạn, cũng may mà ơn trên không cho nàng đau khổ đến vậy. Hương đưa tay mình sang nắm bàn tay Dung đang để trên bàn, cô hôn nhẹ lên bàn tay của chị một cái, thật sự mà nói một năm hay mười năm cô đều muốn ở bên chị, được chị yêu đối với cô chẳng khác gì một sự may mắn, giống như cô đã chơi xổ số và trúng giải độc đắc, cảm giác ngày nào cũng không thật. "Một xíu mình về nhà có mua gì cho ba mẹ không, nhà có nấu gì chưa em?" Dung hỏi, bỏ qua cảm giác bẽn lẽn khi em ấy hôn tay mình ở chốn đông người như thế này. Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người, Hương đã kiếm sẵn nơi trú ẩn cho hai người, chỉ cần đi chơi xong là có thể đến ngủ. Cô mướn một phòng ở khách sạn lớn, chỉ một đêm ngủ thôi cũng mất của cả hai người cả vài triệu bạc, nhưng mà Hương thấy xứng đáng, chỉ cần vợ cô không phát hiện ra giá của nó siêu mắc là được. Khi hai người lên đến phòng rồi, Hương đem chiếc hộp đựng túi xách mà mình đã chuẩn bị trước từ buổi chiều ra tặng cho chị, khi cầm túi xách trong tay chị rưng rưng nước mắt, để chiếc túi xách xuống giường rồi ôm lấy cô mà khóc. Hai người biết chiếc túi xách này tượng trưng cho thứ gì, là khổ cực, là thứ mình yêu thích bị đem bán đi, là thứ mà Dung vun vén để cứu người mình yêu từ cõi chết sống lại, nay nó lại quay về, vẹn nguyên như ngày nó rời đi. "Làm sao em mua lại được?" Hương lau đi nước mắt trên mặt chị, hơi cười trêu vì chị mít ướt như một đứa trẻ. "Em tìm xem chị bán cho ai để hỏi mua lại, vậy thôi." Nói ra thì đơn giản nhưng cũng là một quá trình, chiếc túi này được người chủ hiện tại rất thích, cô ngỏ ý mua lại người ta nhất định không chịu. Khi cô kể ra vì sao chiếc túi này bị bán, người kia mủi lòng, cuối cùng cũng bán lại chúng cho cô, còn mua lại đúng với giá mà Dung bán, sáu mươi triệu. Chiếc túi xinh đẹp được người thân bên nước ngoài tặng có giá hơn hai trăm triệu mà Dung lại mạnh dạn bán chỉ sáu mươi triệu, người mua cũng bảo rằng có thể mua lại với giá thấp hơn nhưng không muốn sỉ nhục chiếc túi này, vậy nên mua với giá sáu mươi triệu. Còn bảo với Hương rằng khi mua chiếc túi này người chủ rất sợ bị lừa, vì Dung lúc đó nhìn khá cực khổ, da dẻ thì bị nắng làm cho đen đi, quần áo cũng không trau chuốt, tuy là dáng vẻ đài các vốn có nhưng bị ngoại cảnh làm cho nghèo nàn, chẳng có chút gì là của người có thể sở hữu chiếc túi mấy trăm triệu. "Cám ơn em." Dung dụi dụi nước mắt của mình vào áo Hương, cảm ơn vì sau tất cả những gì nàng làm, em ấy thương xót. Cảm ơn vì sau tất cả nàng cũng cứu được người nàng yêu, cảm ơn vì cuộc sống có em ấy... Hương hôn lên những giọt nước mắt ẩm ướt trên mặt của chị ấy, hôn luôn cả những tổn thương mà chị chịu bởi vì cô, cuộc sống này của cô nợ chị quá nhiều, cho dù có một đời này để trả cô cũng không trả hết. "Đã là vợ chồng thì nói gì đến chuyện ơn nghĩa, đúng không?" Cô lặp lại lời chị thường nói, mỗi khi cô biết ơn chị về việc gì đó chị đều dùng câu này để khiến cô bớt áy náy, vợ chồng thì không có ơn nghĩa, có duyên đến với nhau ắt hẳn phải có nợ để sống đời đời kiếp kiếp. Dung nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như vậy, đã là vợ chồng thì nào còn chuyện ơn nghĩa. Màn đêm bên ngoài rất đẹp, nhìn từ góc độ này có thể thấy được bao quát cả Sài Gòn rộng lớn, Dung nằm gối đầu lên tay Hương, bên ngoài cho dù có đẹp cỡ nào cũng không thể nào bằng em ấy, mỗi khi ở bên cạnh em ấy thì điện thoại nàng còn không muốn sử dụng, tất cả thời gian đều dành cho người mình thương. Hương cuối người xuống lần tìm bờ môi mềm của chị, khẽ khàng ngậm lấy chúng nhẹ nhàng, khơi gợi chúng đáp trả lại mình. Chị ngoan ngoãn xoay người để cô có thể thuận lợi đảo người lên trên chị, lúc này cô biết rằng chị đồng ý với chuyện này rồi, chị cũng có chút trông chờ. Ngón tay Hương vùi vào mái tóc mềm mượt của chị, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành gấp gát thâu tóm hơi thở mỏng manh của chị. Yêu nhau đến bây giờ cũng đã lâu, đương nhiên Hương biết chị ấy sẽ có những phản ứng sinh lý thế nào. Tối đó là một đêm mất ngủ.
|
Chương 86: Em vô dụng
Sau khi đi Hà Nội công tác về, Hân nghỉ ngơi xong liền sang nhà Dung thăm bé Thương. Lúc vừa sinh bé Thương ra Hân đã mang rất nhiều đồ đạc trẻ em đến tặng, gia đình lúc đầu cứ mãi từ chối không nhận, sau cùng cũng phải thua người kiên trì là Hân, đành phải nhận. Kể từ đó mỗi tháng vào mùng năm Hân sẽ mang sữa, tã, đồ chơi đến cho Thương, vậy nên mặc dù Hương và Dung làm mẹ nhưng chưa bao giờ tốn tiền những thứ vặt vãnh như vậy. Khi Hân đến có mang theo một đóa cúc họa mi, Hương nhận lấy đóa hoa, cẩn thận cắm chúng vào bình hoa ở bàn ăn. Hân rửa tay mình xong mới bế Thương, con bé thấy cô cứ mãi cười, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chụp lấy không khí. "Bé Thương ở nhà khỏe không?" Hân hỏi, mắt vẫn không liếc lên nhìn Dung cái nào. "Khỏe như trâu." "Ai đời lại nói bé Thương là trâu!" Hân trách, nhưng trên môi không thể nào tắt đi nụ cười. Kể từ ngày đám cưới của hai người họ trái tim Hân như chết lặng, cô tự nhủ rằng mình không còn cách nào có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt Dung, cho dù là nhớ là thương cũng từ nay đôi ngả đôi đường. Nào ngờ cô vẫn có thể xuất hiện trước mặt chị ấy, giả vờ rằng cô chẳng còn chút tình cảm nào với chị, chỉ còn tình yêu vô bờ bến với đứa trẻ chị sinh ra. Điều Hân không ngờ đó chính là Hương không hề ghen, chẳng bao giờ em ấy mặt nặng mày nhẹ với Dung, nếu như ngày xưa em ấy từng ghen đến nổ mắt thì bây giờ hoàn toàn khác hẳn, em ấy trầm tĩnh hơn, mỗi khi cô đến chỉ yên lặng để cô chơi với con mình, nói chuyện với vợ mình. Đôi khi hai người bọn cô còn buôn dưa lê đôi câu, không có chút mâu thuẫn nào. Cô biết gan của mình hoạt động tốt bên trong người em ấy, nhìn thấy em ấy khỏe mạnh cũng yên tâm phần nào. "Không biết sau này con bé sẽ làm cái gì, lớn lên sẽ như thế nào." Hân sờ đường nét trên mặt của Thương, gương mặt này sao mà giống Dung như tạc, xinh đẹp như thế này lớn lên nhất định sẽ trở thành một cô hot girl. Hân vừa hi vọng Thương không giống Dung, vì nếu Thương có khí chất giống Dung thì cuộc đời sẽ man mác man mác buồn. Vì ngay cả cái tên của Thương đã buồn, đậm tình, cô sợ con bé sẽ khổ. "Sẽ giống Dung, nhìn mặt nó y như tạc ra từ Dung chứ còn." Hương trêu, ngón tay cô chọc chọc vào chiếc má mũm mĩm của Thương, con bé như cảm nhận được là mẹ mình nên i i a a trong miệng kêu gì đó. Chơi một lúc Hân cũng cáo từ ra về, lúc này Thương cũng đã ngủ say rồi cho nên hai người cho con bé vào nôi, hai người cũng chuẩn bị đi ngủ sớm. Tối đó Dung ôm ngang eo Hương, dịu dàng hỏi: "Chị để ý thấy em không ghen nữa, có phải em hết sợ mất chị rồi không?" "Em không ghen nữa không phải vì không sợ mất chị, mà vì em tin chị, em tin chị một ngàn phần trăm." "Chị cũng tin em." Ấy vậy mà cách đó không bao lâu thì Hương bệnh nhẹ, cứ nhức đầu sụt sịt mũi mãi, có lẽ vì Sài Gòn lúc này mưa, mùa vừa thay đổi nên em ấy đổ bệnh. Hôm đó là Hương đưa nàng đi làm, đến buổi chiều thì mưa rất to, giông gió đến mức Dung sợ. Nàng nhắn Hương đừng đến đón, nàng sẽ đi taxi về, vậy nên Hương yên tâm ở nhà đợi nàng trở về. Đợi mãi đợi mãi mà nàng không bắt được chuyến taxi nào, Dung hơi mất kiên nhẫn, lúc này có một chiếc xe hơi chầm chậm chạy đến chỗ nàng, hạ kính xuống. Người trong xe là một giảng viên nam trong trường, trạc tuổi nàng, cũng là người đã từng ly dị. Nếu hỏi lý do vì sao Dung biết, câu trả lời rất đơn giản, vì thấy ấy là một trong những đối tượng có thể theo đuổi được của những giảng viên không chồng khác. "Nhà em ở khu nào? Để anh chở về cho chứ giờ không có taxi đâu." Dung chần chừ nhìn đường phố, đúng thật là như vậy, giờ này muốn bắt một chiếc taxi cũng khó. Gió bão như thế này ai mà chẳng sợ ra đường nhỡ đâu cây ngã cây đè vào xe, tránh ra đường cũng không phải chuyện lạ. "Có làm phiền anh quá không?" Dung ái ngại. "Lên xe đi, em không lên anh xuống mở cửa cho em nhé?" Nghe đến vậy Dung cũng không chần chừ nữa, nàng mở cửa xe để ngồi vào bên trong. Vì mở nhanh quá cho nên nàng chọn ngồi vào ghế phụ lái, mưa ướt cả áo khoác của nàng, ướt luôn cả chiếc áo sơ mi mỏng manh nàng mặc bên trong, cũng may là Dung đã cố tình mặc áo khoác để che mình lại, bằng không sẽ show cho thiên hạ thấy hết tất cả. "Nhà em ở chung cư K." Người ta cũng rất tử tế đưa Dung đến tận bên trong khuôn viên chung cư, Dung cảm ơn, mở cửa xe rồi che túi xách lên đầu phóng vào bên trong. Khi nàng vượt qua màn mưa đến khu vực thang máy rồi Dung mới phát hiện ra người nàng thương đang cầm dù chờ sẵn, thấy Hương, Dung có hơi chột dạ. "Lên nhà đi kẻo cảm." Giọng của Hương vẫn còn nghẹt bởi vì sổ mũi chưa dứt, vừa nói xong đã quay lưng đi lên nhà trên. Vốn là cây dù để sẵn chờ Dung nhưng mà nhìn thấy người đàn ông khác chở chị ấy về nhà, không phải tài xế Grab, người này Hương biết là ai, vậy nên cô chần chừ để rồi bỏ lỡ khoảng khắc đón chị vào nhà kẻo ướt. Hai người im lặng trong thang máy, im lặng cho đến khi lên đến nhà, cả buổi Hương cũng không thèm đả động đến Dung một chút nào. Tối đó Hương vừa nằm trên giường Dung đã ôm em ấy cứng ngắt, chỉ sợ em ấy giận quá mà bỏ mình ra. Vòng tay của nàng lực không mạnh lắm cho nên chỉ sợ em ấy vùng ra nàng sẽ trụ không nổi, không ngờ em ấy chỉ yên lặng để nàng ôm, không có ý định muốn thoát ra. "Hương ơi, em ghen hả?" Dung cố tình dùng giọng nũng nịu hơn để dỗ dành Hương, nhưng nàng thấy em ấy không có động tĩnh gì cả, ngay cả tiếng thở cũng không nghe được, có lẽ là thở bằng miệng do bị sổ mũi. Hương im lặng, thật ra cô yên lặng là để suy nghĩ, nhưng Dung thì lại lo toan rất nhiều. Thấy người yêu im lặng mười lăm phút, Dung cũng dùng mười lăm phút chờ đợi câu trả lời, nhưng người nàng yêu có dấu hiệu im lặng tới sáng, còn có vẻ như sắp rơi vào giấc ngủ. Dung hơi cuống nhưng trước giờ nàng không biết phải dỗ dành một người như thế nào mới đúng. Vậy nên nàng hát, chẳng phải hát sở trường của nàng ư? "Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore" Hương lúc này mới có chút động tĩnh, giọng nói vẫn còn hơi lạ do bị nghẹt mũi mà nói: "Em không có hết yêu chị, em cũng không muốn chị tự đoán xem tại sao em như vậy." "Em nói chị nghe đi, chị sai chị sẽ sửa mà." Vòng tay của Dung gắt gao siết lấy chiếc eo thon của Hương, nếu là em ấy ghen, từ nay về sau nàng cũng không làm như vậy nữa. Chỉ cần em ấy không giận nàng là được, nàng chán ghét cảm giác giận dỗi, thật sự chán ghét chúng. "Em không ghen, em chỉ thấy bản thân mình tệ thôi, còn không đủ sức khỏe để đi đón chị, để chị phải nhờ người khác như vậy." Phải, cô yếu đuối đến độ người phụ nữ của mình cũng không bảo ban nổi, phải để người ta đi nhờ mà về nhà. Cô chẳng chịu nổi bản thân mình.
|
Chương 87: Yêu em
Lúc nghe được em ấy tự trách mình như thế khiến Dung hơi ngẩn người, uổng công cho nàng suy nghĩ chu đáo từ trước ra sau, cuối cùng lại khiến cho em ấy cảm thấy bản thân mình yếu đuối, là người bệnh. Nàng chưa nghĩ đến vấn đề này, cho nên hôm nay gặp phải khiến nàng hơi lúng túng. "Không phải, chị đón không được Grab nên ảnh mới hỏi chị muốn về ké không, chị nhận lời cũng không nghĩ gì nhiều." "Em hiểu mà." Hương cười buồn, hiểu thì hiểu đó, nhưng buồn thì vẫn buồn. Nếu như là ngày xưa chị sẽ không ngại nhờ cô phóng xe đến đón, nhưng bây giờ đụng phải thứ gì cũng phải kiêng kị, ngay cả chuyện chăn gối của hai người cũng phải hạn chế, lúc nào cũng là một người bệnh, ngay cả trên giường cũng là một người bệnh. Dung trườn người lên hôn lên má, lên mắt Hương, từng nụ hôn nho nhỏ cầu hòa. Nàng không biết làm sao để dỗ Hương nữa, hát cũng hát rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy mà em ấy vẫn không đỡ buồn hơn chút nào. "Em hiểu nhưng vẫn còn buồn chị đúng không? Lần sau chị sẽ gọi em, chị cần em bảo vệ chị mà..." Những lời nói đó an ủi làm sao nổi linh hồn bệnh tật của Hương, cho dù trốn tránh sự thật như thế nào thì cô cũng là một người bệnh, không cho chị ngày đêm chăm cô cũng đã là may mắn rồi. Cô tự trách tự buồn bản thân mình, ước gì mình có thể mạnh khỏe mà lo cho chị... Đang nằm thì Hương có dấu hiệu đứng dậy, Dung thấy vậy bèn cố gắng dùng sức hơn, ghì chặt Hương không cho đứng lên rời khỏi nàng. Hương cười nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy đang không vui, vậy nên nàng càng không thể buông ra. "Em đi vệ sinh..." "Vậy chị đi với em." Để tránh trường hợp Hương bỏ nàng một mình nên Dung đành biến thành cái bóng lẽo đẽo bên em ấy, em ấy đi vệ sinh thì nàng ngồi trên thành bồn rửa để đợi, em ấy đi vệ sinh xong nàng mới yên tâm cùng em ấy trở về giường. Đã lâu lắm rồi Dung không trở thành cái bóng của Hương, bây giờ mới là một cái bóng nhỏ bên cạnh em ấy. Hai người lại im lặng, Dung nghe tiếng hơi thở của em ấy đều đều vang lên. Nàng hơi ngại ngùng cầm lấy bàn tay của em ấy, nhẹ nhàng cho vào bên trong áo ngủ bằng vải mỏng của mình, thường ngày em ấy thích nhất là được nàng cho phép làm những chuyện xấu hổ, nếu nàng dùng cách này dỗ liệu có ổn không? Hương rụt tay mình ra, hôn lên trán Dung một cái rồi chúc ngủ ngon. Lúc này đến lượt Dung hụt hẫng, nàng rơi nước mắt lúc nào không hay, tiếng khóc bị kiềm nén đến độ còn chẳng phát ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi nhẹ nhàng. Nàng xoay lưng lại với Hương, để nước mắt được dịp rơi xuống gối như bão lũ. Cảm nhận được hơi thở của vợ mình có chút khác thường nên Hương lật người chị ấy lại xem, hóa ra là khóc đến nước mắt đầy mặt. Cô vội vàng bật đèn ngủ lên, lau đi nước mắt trên má chị, vừa lau vừa hỏi: "Trời ơi sao chị khóc? Em chọc chị hả?" Dung ấm ức khóc còn to hơn, nước mắt vừa được Hương lau đi lại rơi xuống, lau còn không kịp khô. "Em còn không muốn đụng vào người chị... Em chán ghét chị rồi..." Hương hôn những giọt nước mắt trên má Dung, giọng nói còn vương một chút buồn cười: "Chị xác định tối nay muốn làm chuyện kia?" Dung nghi hoặc nhìn Hương, tuy có chút lạ nhưng vẫn nhu mì gật đầu. Hương ôm siết Dung vào trong vòng tay của mình, bàn tay cô sờ soạng phía sau quần của Dung, trêu chọc bảo rằng: "Không sợ máu me đúng không?" Đầu Dung chợt nổ một tiếng đoàng thật lớn, nàng quên mất nàng đang tới tháng, tự mình cảm nhận bên dưới thì thấy đúng là như vậy, nàng còn đang dùng băng vệ sinh. Mặt Dung thoạt trắng thoạt đỏ trông rất lạ mắt, đầu càng lúc càng nóng lên, nóng như thể thiếu chút nữa sẽ phát nổ. "Sao em không nhắc chị..." Huong phì cười: "Em tưởng chị biết." Cô còn tưởng cô từ chối rồi chị sẽ biết mình đang tới tháng, ai ngờ chị không những không biết mà còn trách cô không đụng vào người chị. Hương cũng thật hết cách, chưa bao giờ cô thôi thèm muốn vợ mình, mặc dù vợ cô có kiềm chế thói quen này của cô lại nhưng cô vẫn cảm thấy rất đủ đầy. Vậy nên chị trách cô, cô cũng không biết làm sao. "Còn mè nheo nữa." Vừa nhắc đến chuyện mè nheo Dung đã ôm đầu mình lại, sợ còn chưa đủ nàng còn lấy gối chặn lấy hai tai mình để không nghe những lời chọc ghẹo từ Hương. Ấy vậy mà Hương vẫn chưa biết đủ, cứ ghé sát vào tai của nàng mà thổi những lời ma quỷ vào, chọc cho nàng đỏ cả mặt, tay chân cũng run lẩy bẩy. "Em sẽ ráng kiếm tiền mua một chiếc xe hơi nhỏ để chở chị, mưa gió không sợ nữa." Dung bỏ gối che tai của mình ra, hỏi lại một lần nữa: "Dạ?" "Em bảo là em sẽ ráng kiếm tiền mua một chiếc xe hơi nhỏ để chở chị với con đi đây đi đó, mưa gió không có sợ nữa." "Cũng được." Dung gật đầu, nàng hơi nhích người lại phía Hương, em ấy cũng hiểu ý mà ôm lấy lưng nàng vỗ về. Tình yêu của hai người không phải những điều đao to búa lớn, mỗi ngày hai người bên nhau rất bình lặng, ngày nào cũng nói cho đối phương nghe rằng mình yêu đối phương nhiều đến chừng nào. Mẹ Hương thường trêu, gọi Dung bằng mẹ bé Thương, nhưng Hương nhất quyết không chịu gọi như thế, chỉ gọi vợ mình bằng Dung, chị Dung, là vợ, là chị, cũng là bạn của cô. Cô yêu Dung và mãi mãi đặt chị ấy trước mọi thứ, đương nhiên sẽ không bao giờ thay tên của chị bằng "mẹ bé Thương", cũng không vì bé Thương mà thay đổi vị trí trong nhà. Cô mãi thương Dung đầu tiên, vì thương Dung mà có bé Thương, nếu chọn con và vợ nhất định cô sẽ chọn vợ. Nói cô là một vị phụ huynh tệ bạc cô cũng chịu, cô chỉ yêu bé Thương bởi vì chị ấy. Đôi khi mẹ cô sẽ mắng cô vì cô lúc nào cũng thể hiện ra rằng mình thương vợ nhiều hơn thương con, cô giải thích, giải thích mãi cũng mệt, sau đó cứ giấu nỗi niềm đó trong lòng của mình. Cô là một kẻ cuồng vợ. "Hương ơi, mình xin nghỉ lên Đà Lạt chơi không? Từ lúc sinh con tới giờ chị không được đi du lịch đâu hết." Nhắc Hương mới nhớ là từ ngày sinh con tới giờ Dung không ra khỏi thành phố này, lúc vừa sinh thì sợ đi không tốt, lúc sinh được một thời gian con lại khục khặc bệnh, mãi đến giờ này mới thư thư ra được một xíu thời gian. Hương vuốt vuốt tấm lưng mềm của chị, mỉm cười: "Được, chị xin nghỉ được ngày nào thì mình đi ngày đó." "Vậy tuần sau nhé? Tuần này chị sẽ mua thêm áo khoác, mua thêm giày dép với váy nữa..." Dung lẩm nhẩm trong đầu những thứ mà mình cần mua, lần này đi Đà Lạt nữa là lần thứ hai hai người đi với nhau rồi, đã đi một lần đầu cho nên bây giờ nàng đã biết mình cần mua gì. Không khí Đà Lạt trầm buồn thích hợp cho những thứ cổ xưa một chút, mặc dù Dung tự cảm thấy mình là một bà cô cổ lỗ sỉ, nhưng Dung vẫn cần một vài thứ trang nhã hợp với Đà Lạt hơn. "Mua thêm bỉm cho con nữa, để em xem thử xem người ta cho em bé nhỏ quá lên xe không..." Hương nói nhưng hầu hết chỉ là để trêu Dung. Dung im lặng nhìn Hương chằm chằm, trên mặt ghi hẳn là bạn bị giận rồi nhé! "Em giỡn đó, để con ở nhà cho ông bà chăm, hai đứa mình đi thôi." "Chị ghét em." Dung hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn rúc vào người Hương tỉ tê xem cần chuẩn bị những gì, hai người nói chuyện cho đến khi thiếp đi, một ngày bình an là vậy.
|
Chương 88: Là chân tình
Những thứ hai người nợ Đà Lạt, nhất định sẽ đem chúng trả cho Đà Lạt. Ngày trước hai người đến đây tuy là hành xử như người yêu nhưng lại thiếu một lời yêu chính thức, lần này hai người muốn tại nơi mọi thứ bắt đầu này nói ra những lời yêu còn thiếu. Đà Lạt chào đón hai người với cơn mưa phùn nhè nhẹ, tiết trời vào ban trưa không quá lạnh như buổi sáng buổi tối, có điều nếu xem thường ánh nắng ban trưa của Đà Lạt nhất định phải trả giá đắt. Cái nắng dở dở ương ương này tuy là rất êm ái nhưng đã từng khiến Hương đen như hắc ín một lần, lần này như thế nào cũng phải mặc áo khoác đeo khẩu trang. Vừa mưa vừa nắng, hệt như tính tình của một cô gái đỏng đảnh. Lại là homestay cũ, lại là một căn nhà có chiếc ghế đung đưa ở cạnh cửa sổ, Hương vừa thấy giường liền cởi giày ra rồi nhảy lên, ngay cả vớ chân cũng không thèm tháo. Dung đem cái ba lô mà em ấy xách nãy giờ bỏ vào trong tủ, bỏ xong cẩn thận cởi giày của mình ra rồi leo lên giường, dựa người mình vào người Hương thỏ thẻ: "Lớn rồi mà như con nít." "Con nít?" Hương nhướn mày, dùng sức đem Dung nằm lên trên bụng mình, mặt đối mặt với nhau để xem con nít là con nít như thế nào. Dung lo sợ muốn xuống nhưng lại không dám động đậy mạnh sợ làm Hương bị đau gan, thật ra Hương cũng chẳng đau, phần nhiều là bóng ma tâm lý của nàng quá dữ dội. "Lớn, Hương là người lớn, cho chị xuống đi mà..." "Ngủ một giấc dậy rồi hẵng đi chơi nhé?" Hương cho phép chị ấy xuống khỏi bụng mình, hai người nằm sát bên nhau, ánh đèn bàn chiếu những tia sáng rất nhẹ, tuy là ban trưa lại chẳng có chút gì giống là đang buổi trưa. Cô thấy chị ấy nhè nhẹ gật đầu, hai người ôm nhau ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy Dung còn trách cô không gọi mình dậy, nhưng cô biết là chị làm việc rất mệt mỏi, còn phải chăm con, chẳng mấy khi chị được ngủ thẳng giấc như thế. Mỗi ngày sau khi đi dạy về việc chị thường làm nhất đó là soạn bài và check mail, chị check mail nhiều vô số kể, có những chuyện nhỏ nhặt chị đã dạy rồi mà sinh viên vẫn còn hỏi lại. Hương thấy các bạn khá là làm phiền chị, nhưng đó là công việc của chị, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ xót vợ mình mà mát xa đấm bóp cho chị, thương chị hơn. Chẳng những vậy chị vẫn dành thời gian chơi với con, bồng con, mặc dù ba mẹ giành ẵm, cô giành ẵm, chị vẫn muốn bế bồng đứa nhỏ. Có hôm để con ngủ với ông bà nội mà chị nhớ quá, nửa đêm ấn chuông xin ba mẹ bồng con về ôm, riết ba mẹ cũng quen với chuyện nửa đêm phải trả cháu cho chị. Hôm nay chị được nghỉ ngơi, cô muốn để chị nghỉ ngơi thật tốt. Sáng hôm sau hai người đến dinh Bảo Đại chơi, bên trong có kha khá khách người nước ngoài, Hương lâu lâu lại nghe lén hướng dẫn viên du lịch giải thích về nơi này. Từ phòng khánh tiết cho tới phòng riêng của hoàng hậu và công chúa hoàng tử, phòng của hoàng hậu khá lớn và trang nhã, chỉ kém phòng của vua một chút. Dung đứng nhìn chiếc giường hoàng hậu từng nằm mà trầm ngâm, nhìn đến chiếc bàn vẫn còn in hằn lại dấu của ly chén từng được đặt, suy nghĩ vài thứ gì đó mà Hương không nắm bắt được. Đến khi chạy xe về Dung mới nói với Hương: "Chị tưởng tượng mãi cũng chẳng tưởng tượng ra ngày xưa vua sẽ làm gì, hoàng hậu sẽ làm gì." "Hoàng hậu sáng sớm dậy đi dạy, trưa đi ăn cơm, tối về tranh bồng con, sau đó check mail, soạn bài." "Chọc chị!" Dung chỉ muốn cạp cho Hương một cái, nhưng nàng lại sợ nếu cạp sẽ khiến em ấy đau. Hai người cùng nhau đi ra nhiều điểm du lịch khác chơi, chạy mãi chạy mãi cũng chạy lên tới tận rừng thông nơi các cặp đôi chụp hình cưới, hai người thấy không có gì thú vị nên chạy ngược xuống, vừa hay thấy được một quán cà phê thức ăn. Hương dừng xe lại cùng nhau đi vào kiếm chút gì bỏ bụng. "Chị ăn bò kho." Dung đưa menu sang cho Hương, cô nhìn cũng chẳng cần nhìn mà gọi một tô y hệt vợ mình, cô cũng lười chọn món. Mặc dù hai người là hai tô bò kho giống hệt nhau nhưng cái tật của Hương hay gắp đồ ăn trong chén mình sang cho nàng, đó là cái tật không bỏ được, giống như bây giờ, thịt bao nhiêu đều đem qua cho nàng hết phân nửa, trả lại cũng không chịu lấy. Sau khi ăn xong chủ quán có giới thiệu cho hai người món sinh tố dâu rất ngon, vì ở đây chủ quán trồng dâu cho nên những trái dâu hái xây đều là dâu nhà trồng, ngon mà tròn mọng nước. Dung nghe vậy cũng thèm nên gọi hai ly sinh tố dâu, hai người từ bên trong nhà đi ra ngoài hiên để đợi nước, vừa tranh thủ ngắm vườn dâu bên dưới. "Homestay xây giữa đồng như vậy có lạnh không ha?" Hương hỏi, cạnh vườn dâu bên dưới là một dãy ba cái homestay nho nhỏ, giữa vườn không mông quạnh, không khí còn lạnh như thế này liệu ở homestay đó có bị đông chết không? Dung cười nhẹ, nụ cười còn trong lành hơn cả ánh dương: "Nếu là cửa gỗ thì lạnh, cửa kính thì không lạnh lắm." Hai ly sinh tố dâu đúng thật là rất ngon, cảm giác của dâu tươi khác hẳn với cảm giác mua một ly sinh tố ở gần nhà, mặc dù cũng là bao nhiêu trái dâu, cũng là bao nhiêu muỗng sữa. Dung bình thường rất ít tỏ ra thái độ gì lạ với đồ ăn nhưng lần này không thể không khen, khi về còn mua hẳn thêm một ly và một kí dâu nữa để dành ăn. Buổi tối cả hai thả bộ xuống chợ để kiếm đồ ăn, khi hai người tay trong tay, cả thế giới cũng ngọt ngào hơn hẳn. Lần này Dung được đi bên cạnh người mình thương với tư cách là người yêu, là vợ, vậy nên công trình theo đuổi của Dung cũng được xem là thành công, người có tình cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc. "Dung này..." "Dạ?" Hương phì cười: "Em muốn nói là em yêu chị." "Em nói cái gì cơ?" "Em muốn nói là em yêu chị, thương chị, cả đời này đều là chị hết. Chị đã mạnh dạn giao đời sống của chị cho em rồi, em sẽ bảo vệ, thương yêu chị hết đời này." "Tự nhiên lại nói vậy?" Có thể nói ngọt ngào bất cứ lúc nào, tại sao em ấy lại chọn lúc nàng đang lựa atiso mà nói như thế chứ? "Vì em yêu chị hết chịu nổi rồi." Hương chỉ muốn ôm vợ mình vào lòng, giờ giờ phút phút đều dành để ôm chị ấy, ôm mãi không thôi. Cô bán atiso cũng không biết nói gì trước cảnh này, thật ra bê đê với cô cũng không phải vấn đề gì, mua atiso của cô là được. Mà hai người này cũng thật đẹp đôi, một người thì dịu dàng hiền thục, ra dáng vợ hiền, một người thì có vẻ đáng yêu, tuy là đáng yêu nhưng trong giọng vẫn mang một sự nghiêm túc nhất định. Hai người này bê đê cũng thật có phong cách, rất tự tin khoe cá tính. "Chị cũng yêu em lắm." Dung cười, tay vẫn không ngừng lựa xem bông atiso nào ngon nhất, "Mua cái này về nấu cho ba mẹ ăn, nghe nói atiso tốt lắm." Tình yêu của hai người đã sớm chuyển thành tình thân, trong tình yêu còn có sự gắn bó, có gia đình bên nội, có bé Thương, từ yêu đã sớm chuyển thành một lời thề vĩnh cửu. Thật ra hai người chẳng nợ Đà Lạt gì cả, một tấm chân tình đã trả đủ đầy.
|
Chương 89: Kiếp sau mình yêu nhau nhé?
Ngày Hương đi tái khám vô tình Dung thấy Hân cũng xét nghiệm tại khoa này, cũng là bệnh gan, trong lúc đó phút chốc Dung như vỡ òa ra... Là em ấy, người không cho tiết lộ danh tính nhưng lại nằm trong mối quan hệ gần với bệnh nhân... Nàng thừ người cả ngày, ngay cả Hương nói gì nàng cũng không trở về thực tại được, khi đi dạy nàng cũng không còn tập trung, nàng muốn giả vờ lờ đi để tiếp tục sống nhưng mà nàng không lờ được. Tại sao em ấy dám đánh đổi vì Hương như vậy, vì sao có thể cho đi một phần thân thể của mình nhưng lại không đòi hỏi bất cứ chuyện gì? Tại sao lại như thế? Nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng Dung cũng đi tìm Hân để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nếu em ấy cần nàng bù đắp nàng sẽ bù đắp cho em ấy như lời nàng hứa với bác của Hương ngày đó. Nàng từng hứa một tháng làm bao nhiêu tiền đều sẽ đưa cho bác ấy một nửa, muốn nàng xem như người thân nàng cũng xem, phụng dưỡng cho đến khi mất đi mới thôi. Nay Hân là người hiến gan cho người nàng thương, nàng cũng không thể nào vờ như không biết. Nhà của Hân nằm ở khu biệt thự Thảo Điền, rất yên tĩnh, trước cửa nhà có trồng hai cây sứ nở đầy hoa, khi nàng đứng đợi em ấy mở cửa mùi hương len lỏi vào bên trong mũi nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu không thôi. "Em mơ cũng không mơ được có ngày chị tới." Hân cười trêu, gương mặt vẫn rất tươi tắn. Đúng thật là chưa bao giờ cô mơ có một ngày chị đến nhà mình, chị chịu cho cô đến nhà chị mỗi khi cô muốn đã là quá tốt với cô rồi. "Có gì mà mơ, mời gia đình chị sang ăn tiệc gia đình chị vẫn qua mà." Dung cũng cười đáp lại Hân, hai người cùng nhau đi vào bên trong nhà. Đường đi được lót bằng sỏi trắng, khi đi lại không có cảm giác gồ ghề, mặc dù đã đi khá xa cây hoa sứ trước nhà nàng vẫn ngửi được mùi của chúng, rất thơm, thơm đến nao lòng. "Em ở đây một mình?" Hân dẫn chị đi vào bên trong nhà mình, tất cả nhà cửa đều sạch sẽ vì bản tính của cô luôn ưa sạch sẽ ngăn nắp. Có lẽ ở điểm sạch sẽ này cô và chị rất hợp nhau, cả cô và chị đều không thích nơi ở của mình bừa bộn. "Em ở một mình" Nhà cô có tất cả những thứ một gia đình trung lưu có, muốn bao nhiêu tiện nghi có bấy nhiêu tiện nghi, chỉ thiếu duy nhất một bà chủ nhà. Nếu chị yêu cô thì đây chính là tổ uyên ương của hai người, chỉ cần nghĩ đến mỗi tối được kề cận bên chị, cùng nhau đọc sách, xem phim, cùng nhau nói chuyện, chỉ cần nghĩ thôi Hân đã thấy vô cùng viên mãn. Chỉ tiếc là chị không hề yêu cô. "Mấy hôm nay chị đi hát mà không thấy em, bệnh hả?" Dung ngồi xuống ghế sô pha, lời nói bên môi ngập ngừng không biết phải mở lời ra thế nào, đành phải hỏi thăm một câu nhạt nhẽo như thế. "Em hơi mệt trong người một chút." Hân đem bình nước lọc trên bàn rót ra một ly cho Dung, cô cũng không biết vì lý do gì chị đến vào hôm nay, nhưng chị đến làm cô vui không tả được. Nói tâm tình của cô khá trẻ con cô cũng đồng ý, thật tình mà nói chỉ cần chị đáp lại cô một phần nghìn chị dành cho Hương cô cũng đã vui lắm rồi. Dung ôm ly nước lọc trong tay, gương mặt có hơi đăm chiêu, suy nghĩ được một lúc lại đưa ly nước lên môi uống. "Chị cám ơn em vì tháng nào cũng mua vật dụng cho bé Thương, em làm vậy hoài chị ngại lắm." "Lý do chị đến ngày hôm nay là vì chuyện này hả? Nếu là chuyện này thì chị đừng bận tâm, em muốn lo cho bé Thương thôi, em không có ý gì đâu." Thật ra lý do đến đây cũng không phải vì bé Thương, nàng chấp nhận chuyện Hân lo cho bé Thương từ khi em ấy mang đồ đến lần đầu tiên rồi. Ngày xưa nàng là một người vô công bất thụ lộc, nhưng Hân lại không cho phép nàng lại như thế nữa, nhất quyết bảo với nàng rằng em ấy phải làm chuyện này, còn bảo là đây là một chuyện duy nhất em ấy có thể làm cho nàng. Nàng mủi lòng, cuối cùng là để cho em ấy tháng nào cũng đến. Lý do chủ yếu của nàng đến ngày hôm nay là vì lá gan không hoàn chỉnh bên trong người Hân, thứ em ấy cắt đi để giúp cho Hương sống tiếp, nàng thật sự muốn hỏi về chuyện này. "Hân..." Dung liếm môi mình để làm dịu đôi môi như khô khốc kia, nàng nâng ly nước lên uống một ngụm, lấy hết dũng khí để nói hoàn chỉnh một câu, "Em đem gan của mình cho Hương sao em không nói?" Hân cứng đờ người, làm sao chị biết được chuyện này? Bác sĩ tuyệt đối không đem tình trạng bệnh tật của cô ra kể cho người khác, mẹ cô càng không nói chuyện với Dung, vậy tại sao chị ấy có thể biết được... "Sao chị biết?" Dung buông ly nước xuống bàn, thì ra là thật, thì ra là em ấy hiến gan để cứu Hương thật... "Chị nợ em nhiều quá, Hân ơi, chị làm sao trả được hết cho em đây?" Dung nói nhưng mà nước mắt lại rơi, đối với ân nhân cứu mạng Hương trong lòng vô cùng cảm kích, chính em ấy cứu Hương, cứu cuộc đời sắp tận của nàng, khiến cho hai người còn sống và có bé Thương, nàng nợ em ấy cả cuộc đời của mình, nàng nghĩ món nợ này trả mãi cũng chẳng hết. Hân thấy nước mắt người mình thương rơi mà xót không thôi, nhưng cô lại không dám đưa tay lên lau đi nước mắt cho chị, cũng không dám ôm chị vào lòng mà vỗ về, cô không có đủ tư cách để làm chuyện vốn dĩ của Hương làm. Cô chỉ có thể trơ người ra mà nhìn nước mắt chị rơi, căng tai ra mà nghe tiếng chị khóc, lòng cô đau như ai cắt ai đâm, đau đớn lan rộng ra như biển lớn. "Chị phải làm sao để đền đáp được ân nghĩa của em đây?" Dung lau đi nước mắt trên má mình, quật cường nói, mặc dù trong lòng nàng biết có trả cũng không bằng lá gan lành lặn ban đầu của Hân, cũng không trả được cuộc sống hoàn hảo của em ấy. Hân đưa ly nước sang cho chị ra hiệu cho chị uống thêm, cô im lặng, bầu không khí yên lặng bao trùm lấy hai người. "Chị..." Dung ngẩng mặt mình lên nhìn Hân, trong đáy mắt đầy sự chua xót. "Chị có thể hứa với em một chuyện không?" Dung gật đầu, bây giờ em ấy có muốn mười chuyện nàng cũng không từ chối, nàng biết tính của Hân nhất định sẽ không yêu cầu điều gì quá đáng. "Em biết chị không tin có kiếp sau..." Hân mỉm cười, "Nhưng chị có thể hứa với em kiếp sau sẽ yêu em được không? Em chỉ cần lời hứa này của chị thôi, như vậy là quá đủ với em rồi..." Dung hơi ngẩn người trước lời nói này của Hân, nàng không tin vào kiếp sau là thật, nhưng nếu có kiếp sau nàng cũng muốn yêu Hương... "Không sao đâu." Hân cười khì ra vẻ như chuyện này không có gì đáng nói, thấy nét mặt nghiêm trọng của chị khiến cô cũng hiểu ra được phần nào, chị đúng là không muốn rời xa người ta cho dù là ở kiếp sau. Nhưng trong lúc đó đột nhiên chị là xòe ngón út của tay phải ra trước mặt cô, cô ngơ ngẩn nhìn chị mà không hiểu chị đang muốn làm gì. "Chị hứa với em... nếu chuyện này là chuyện em muốn chị làm, kiếp sau chị sẽ yêu em..." Câu hứa không có thật này là tâm nguyện của Hân, cô đưa tay mình ra móc vào tay chị, lòng thầm mong mình mau chết đi, để kiếp sau sẽ được ở bên chị đường đường chính chính. — P.s: Ăn mừng 100k lượt đọc nà, tối nay hoàn truyện nha cả nhà.
|