Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 93: Nói là tiếc nuối, chẳng qua là như thế
Chương 93 "Tư tỷ, người gần nhất có thể điều động cơ bản đã trở về bổn gia rồi, bước kế tiếp chắc là nên sắp xếp vị trí của họ, và biện pháp phòng bị gần nhất. Tư tỷ? Tư tỷ? " ở trong biệt thự của Tư gia, Chung Cẩn Du nhìn bản đồ trong tay, và chuyện Tư Hướng Nhan nói đối phó với Trình gia. Nhưng mà, thân là nhân vật quan trọng nhất lại từ đầu đến cuối đều đang xuất thần "Huh? ngươi nói cái gì?" sau khi nghe được kêu gọi của Chung Cẩn Du, Tư Hướng Nhan miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Thấy người đối diện một mặt không biết làm sao nhìn mình, Tư Hướng Nhan cau mày, dùng tay chống lấy đầu phát đau đem rượu đỏ trước mặt một hơi uống cạn, nói xong câu xin lỗi liền đi đến ban công, lại cầm ra chiếc nhẫn chính mình bỏ vào tronh túi, lăng lăng nhìn theo Thời gian cùng Ông Lẫm Nhiên tách ra đã có hơn một tuần, Tư Hướng Nhan vốn cho rằng chính mình có thể xử lý tốt tâm trạng của mình, dốc sức vùi vào trong đối kháng với Trình gia. Nhưng mà, cô quá đề cao bản thân rồi, cũng quá xem thường sức ảnh hưởng Ông Lẫm Nhiên mang đến cho mình. Ngày đầu tiên, tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên, bất luận là làm việc vẫn là phát ngẩng, nhớ nhung trong lòng, trong đầu hiện lên đều là hình bóng và nụ cười của Ông Lẫm Nhiên Sau đó ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng là như thế, trong mơ tràn đầy hồi ức quá khứ của hai người, họ ở bên trong dây dưa không ngừng, vươn vấn không dứt được, dường như chỉnh thể không thể phân cách. Mộng vẫn cứ đang tiếp tục, mà tinh thần của Tư Hướng Nhan cũng càng ngày càng mệt mỏi. Rõ ràng cô và Ông Lẫm Nhiên đã không có bất cứ quan hệ nào rồi, cô vẫn là thường xuyên gọi điện hỏi thăm bệnh viện tình hình phục hồi của nàng, theo thói quen lấy ra chìa khóa xe muốn chạy xe đến bệnh viện, lại ở thời điểm đạp chân ga hoàn toàn tỉnh ngộ Nói là tiếc nuối, chẳng qua là như thế "Nếu đã xa không được cô ấy như vậy, thì đi giữ lại cô ấy đi" thân là người ngoài cuộc, Chung Cẩn Du đem phản ứng của Tư Hướng Nhan toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, thấy cô nhìn chiếc nhẫn phát ngẩng cả nữa tiếng đồng hồ, cô ấy có chút khinh thường cười lên, thực sự không hiểu nổi hai người này làm cái gì phải giày vò đôi bên như vậy. Rõ ràng trong lòng vẫn bận tâm còn đang để ý đối phương, lại chính là không chịu thừa nhận sao? "Sự tình không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy" nghe thấy lời của Chung Cẩn Du, Tư Hướng Nhan trả lời. Nếu như vấn đề của cô và Ông Lẫm Nhiên tùy tiện xin lỗi hay làm nũng thì có thể giải quyết, bây giờ cô cũng sẽ không cô độc một mình đứng ở đây rồi "Tư tỷ, tuy tôi không cách hiểu sâu sắc chuyện giữa hai người, nhưng mà thân là một người ngoài cuộc. Tôi thấy được không phải hai người giương cung bạt kiếm, chỉ thấy được hai người rõ ràng còn tình yêu khăng khăng tách ra. Chuyện riêng của chị tôi không có quyền hỏi, nhưng tôi hy vọng chị đừng vì tư quên công, nếu đã đứt rồi, thì nên lấy ra sự quyết đoán của chị. Nếu như không nỡ, vậy thì đợi sự việc giải quyết rồi đi cứu vãn. Ở trong lòng tôi, người đứng đầu Tư gia, thì nên là như vậy" "Ta thế nào, không cần ngươi đến nhắc nhở" bị thuộc hạ của mình hơn nữa còn là Chung Cẩn Du 20 tuổi giảng dạy, Tư Hướng Nhan hơi bất mãn phản bác, ai biết người sau nghe đượckhông chỉ cười ra, còn từ phía sau vòng đến trước mặt cô "Tư Hướng Nhan, nếu như tôi lấy thân phận thuộc hạ bàn chuyện với chị, tôi tự nhiên sẽ không nói mấy chuyện này, mà bấy giờ tôi nói, chỉ là thân là bạn bè của chị. Nếu như chị tạm thời không muốn xử lý mấy chuyện này, thì đem họ quên sạch sẽ một chút. Chuyên tâm xử lý chuyện của Trình gia, có được không? " "Ta biết" sau khi nói chuyện với Chung Cẩn Du, tâm trạng của Tư Hướng Nhan cũng tốt một chút. Cô quyến luyến nhìn chiếc nhẫn đặt ở trong hộp, lần nữa đặt vào trong túi. Sau đó lại giống như không yên tâm, lại cầm ra nhìn một cái. Đem động tác nhỏ của cô nhìn thấu, Chung Cẩn Du bất đắc đi khơi lên khóe môi. Cô ấy lúc trước làm sao thì không phát hiện, Tư Hướng Nhan là người trẻ con như vậy chứ? "Tư tỷ, nghĩ chắc chị đã nhận được lời mời của Lạc Kỳ rồi, qua mười ngày chính là sinh nhật của hắn, hắn lấy danh nghĩa cá nhân mời chị, lại mượn thế lực của Trình gia mời không ít người trong đạo. Lời mời như vậy xem như bình thường, thực ra là lấy danh nghĩa hội sinh nhật, muốn..." "Ta biết" Thấy Chung Cẩn Du ngừng lại nói tiếp, Tư Hướng Nhan gật đầu trả lời. Sớm ở mấy ngày trước cô thì nhận được lời mời của Lạc Kỳ, đương nhiên cũng là tin tức Lạc Kỳ cho cô. Trình Luân đã quyết định ở hội sinh nhật ngày đó động tay chân, mục tiêu chính là trực tiếp trừ khử mình, để Tư gia như rồng không đầu rồi tiến hành nuốt chửng. Chiêu này rõ ràng không đủ thông minh, mà Trình Luân sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ nhịn không nổi tính tình và dã tâm, mạnh mẽ mà lên "Tiệc của hiện trường sinh nhật này nhất định là hồng môn yến (chỉ buổi tiệc có cạm bẫy), nếu như Tư tỷ muốn, tất cả người Tư gia tất nhiên toàn bộ phụng bồi" "Ngươi cũng nói như vậy rồi, ta còn có lý do không đi sao? hiện tại tuy không có chính thức khai chiến, nhưng Trình gia và Tư gia âm thầm đấu đá đã duy trì rất nhiều năm rồi, hiện tại cũng là thời điểm cắt đứt rồi. Tiếp tục điều khiển người phân tán ở khu vực khác, để họ toàn bộ trở về tổng bộ" "Sau mười ngày, ta sẽ để Trình gia ở trấn Đồng Hỗ biến mất" "Ông tiểu thư, thời gian hôm nay đã đủ rồi, cô có thể đi nghỉ ngơi rồi" bác sĩ trong phòng phục hồi, tiểu hộ sĩ cầm bản bệnh án, nhìn theo con người đang ở bên trong phát ngẩng hơn một tiếng rồi, cau mày nói. Từ sau khi có thể thoát khỏi cây nạng tiến hành đi đường đơn giản, Ông Lẫm Nhiên luôn đem thời gian phục hồi kéo dài, mỗi lần đều phải liều đến cực hạn mới chịu từ bỏ Vì trong chân gắn nhiều bản cố định, chân phải của nàng đi vẫn là có chút không tự nhiên, lại đã cùng người bình thường xem ra không có khác biệt quá lớn.Thấy tóc dài màu đen của nàng bị mồ hôi làm ướt, gương mặt tinh xảo mang theo một cổ lãnh đạm không phù hợp với tình cảnh lúc này. Tiểu hộ sĩ bị phớt lờ hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt, vẫn là Chung Cẩn Lan đến phát hiện cục diện bế tắc lúc này, mới cứng rắn đem Ông Lẫm Nhiên từ trong phòng phục hồi kéo ra ngoài "Này, cô lại không phải sau này không có thời gian, làm gì liều như vậy?" trở về phòng bệnh, sau khi thấy Ông Lẫm Nhiên tắm xong khoác áo choàng tắm ra ngoài. Mấy ngày này, Chung Cẩn Du vừa có thời gian thì sẽ làm rất nhiều canh bổ thân để Chung Cẩn Lan đưa đến cho Ông Lẫm Nhiên, đã qua điều dưỡng, gương mặt tiều tụy của con người này cũng tốt không ít, người cũng có tinh thần rất nhiều Lúc này, áo khoác tắm rộng thùng thình mặc ở trên người nàng, lộ ra bụng dưới thon dài phía dưới và thân thể trắng nõn trên người. Phối hợp với động tác lau tóc, bờ vai trắng nõn như ẩn như hiện, mùi hương trên người tràn đầy cả căn phòng. Chung Cẩn Lan thấy được có chút bối rối nuốt nuốt nước bọt, bây giờ cô ấy biết Tư Hướng Nhan làm sao bị chính mình câu dẫn nhiều năm như vậy cũng không cong, kết quả bị Ông Lẫm Nhiên bẻ cong rồi. Chuyện này...chuyện này trực tiếp là dụ người phạm tội phải không? "Không có gì, chỉ là muốn nhanh chống tốt lên, rời khỏi trấn Đồng Hỗ" đợi đến lau khô tóc, Ông Lẫm Nhiên mới mở miệng. Nàng ngồi trên sofa dùng hơi gió thổi tóc, trên cổ trắng nõn để lại mấy giọt nước, luôn để Chung Cẩn Lan nhìn đến cổ họng phát khô "Sao vậy? đi vội như vậy để làm gì? Tư Tư đã cho cảnh sát tìm quỷ chết thay, thân phận mới của cô cũng làm xong rồi, cho dù không rời khỏi trấn Đồng Hỗ, cũng sẽ không có ai làm phiền cô" Nghe Ông Lẫm Nhiên nói muốn rời khỏi, Chung Cẩn Lan vội vàng mở miệng khuyên ngăn, tuy nói Tư Hướng Nhan và Ông Lẫm Nhiên đã chia tay rồi, nhưng cô ấy thế nào cũng cảm thấy, hai con người này vẫn chưa thật tách ra. Nhưng hiện tại nghe được Ông Lẫm Nhiên muốn đi, Chung Cẩn Lan càng là cho rằng, nếu như thật sự thả Ông Lẫm Nhiên đi, Tư Hướng Nhan nữ nhân ngốc kia thì thật sự phải cả đời làm một kẻ độc thân rồi "Không có gì, chỉ là muốn đi bên ngoài dạo mà thôi, tôi đã hỏi qua bác sĩ, sau ba ngày tôi thì có thể xuất viện rồi" thổi khô tóc, Ông Lẫm Nhiên liếc nhìn Chung Cẩn Lan tinh thần ngưng trọng cũng không vạch trần. Nàng thật sự rất muốn rời khỏi thàng phố này, địa phương có Tư Hướng Nhan. Hồi ức đau khổ quá giày vò người, nàng không muốn cuộc sống sau này của mình cũng chìm đắm ở trong phần quá khứ không tốt này, tưởng nhớ Tư Hướng Nhan, nàng chỉ cần nhớ được cái tốt của chị ấy thì được rồi "Ông Lẫm Nhiên, cô thật là không suy nghĩ ở lại chỗ này?" thấy Ông Lẫm Nhiên là cố chấp muốn rời khỏi, Chung Cẩn Lan trong nhất thời vẫn thật sự nghĩ không được lý do để nàng ở đây. Chung quy trấn Đồng Hỗ đối với nàng mà nói vẫn là có nguy hiểm, mà hồi ức đau khổ tự nhiên cũng không ít "Lan tỷ, cám ơn ý tốt của chị, tôi..." "Qua mấy ngày là hội sinh nhật của Lạc Kỳ, hắn mời Tư Hướng Nhan đến, không ngoài dự đoán, chắc là một hồng môn yến nguy cơ tứ phía, cô thì như vậy rời khỏi, thật sự tốt sao?" Người nói chuyện không phải Chung Cẩn Lan, mà là Chung Cẩn Du lúc này đẩy cửa đi vào. Nhìn cô ấy trực tiếp hướng đến mình, dùng tay nắm chặt đầu của cô, một mặt cảnh cáo. Chung Cẩn Lan thì biết tiểu gia hỏa này lại đang ghen, chính mình chẳng qua chính là nhìn vợ của khuê mật mấy cái, đến mức như vậy sao? hơn nữa, tiểu quỷ chết tiệt này là sợ chuyện còn chưa đủ loạn a? làm gì phải đem chuyện của Tư Hướng Nhan nói ra? "Không liên quan tôi" không ngoài dự đoán, sau khi Ông Lẫm Nhiên nghe qua cũng không có gợn sóng gì, mà không sao cả nói xong. Thấy trên tay phải của nàng trống không đã không có chiếc nhẫn, Chung Cẩn Du khiêu mi một cái, đi đến trước mặt nàng "Nếu như thật sự không liên quan cô, cô thì sẽ không vội vã làm phục hồi như vậy, cô dùng lời nói để gạt Lan, không gạt qua mắt tôi. Chuyện của Trình Luân chưa giải quyết, cô là sẽ không đi và lén lút qua đó, chi bằng để tôi giúp cô" Lời của Chung Cẩn Du để Ông Lẫm Nhiên chẳng ừ chẳng hử, cô im lặng nhìn theo Chung Cẩn Du, cuối cùng nhịn không được cười lên. Tư Hướng Nhan xác thực rất có mắt nhìn người, Chung Cẩn Du có nhãn lực và lão luyện của cô ở độ tuổi này không có, xác thực rất thông minh "Cô muốn tôi làm cái gì?" Ông Lẫm Nhiên nhẹ giọng hỏi "Không phải tôi muốn cô làm cái gì, mà là cô muốn làm cái gì. Cô muốn làm, tôi có thể cung cấp cho cô một hoàn cảnh tương đối càng dễ thực hiện" "Tôi muốn tận tay giết chết Trình Luân" "Không vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách để cô trà trộm vào hội sinh nhật ngày đó, mấy ngày này cô có thể cố gắng nghỉ ngơi, hưởng thụ thời gian thanh nhàn cuối cùng. Còn về người của tôi, tôi thư dẫn đi trước" Chung Cẩn Du nói xong, ung dung ôm lấy Chung Cẩn Lan, dẫn cô đi ra bên ngoài. Người sau cảm thấy chính mình lại ở trước mặt người khác bị nhược thụ hóa, vô cùng bất mãn véo lấy eo của Chung Cẩn Du. "Tiểu quỷ chết tiệt, lần sau trước khi ngươi muốn làm cái gì có thể thương lượng với ta một chút trước. Ngươi một mình nói với Ông Lẫm Nhiên như vậy, còn muốn dẫn cô ấy đi sinh nhật hội, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì, ngươi là muốn Tư Tư điên sao?" "Sẽ không đâu, sự việc trái lại với ngươi tưởng. Nếu như Ông Lẫm Nhiên đi rồi, Tư Hướng Nhan mới sẽ điên. Mẹ thật sự là càng ngày càng ngốc rồi, có phải ta gần đây muốn ngươi muốn quá nhiều rồi? " Hết chương 93
|
Chương 94: Ta cảm thấy dung mạo của ngươi có chút quen
Chương 94 Lạc Kỳ ở trấn Đồng Hỗ không tính là nhân vật lớn gì, cho nên khách quý được mời đến cơ bản đều là nể mặt Trình gia. Khách sạn tổ chức ở khách sạn hào hoa của trấn Đồng Hỗ gần sát bên biển trên núi, cả khách sạn cũng được bao hết, mục đích khác tự nhiên không phải thật sự chúc mừng đơn giản như vậy, mà là một bữa tiệc hồng môn chuẩn bị vì Tư Hướng Nhan "Này, ngươi đem cô ấy làm ra như vậy, cũng quá dễ làm người ta chú ý rồi chứ?" trong phòng nghỉ ngơi của lầu hai khách sạn, Chung Cẩn Lan nhìn Ông Lẫm Nhiên được Chung Cẩn Du dẫn vào, mặt ủ mày chau nói ra. Người này ở trong bệnh viện yên tĩnh giống như cỏ dại, kết quả đến tiệc rượu này đánh phấn trang điểm lộng lẫy. Hôm nay Ông Lẫm Nhiên không có lựa chọn màu màu sắc phô trương thường ngày, mà là chọn màu đen đơn điệu hơn, lại không ngờ phản hiệu quả Giày cao gót nhỏ màu đen sáng phối với váy dài chấm đất đem vóc dáng cao gầy nhỏ bé triển lộ không bỏ xót, phía trước thiết kế khoét sâu chữ V đến rốn lộ ra đường cong chữ xuyên tinh xảo của phần bụng, hơi liếc mắt nhìn trước ngực thì có thể thấy được khe rãnh đầy đặn để Chung Cẩn Lan ngưỡng mộ vả đố kị. Vốn dĩ chính là một tướng mạo hại nước hại dân, kết quả vẫn trang điểm đậm tinh xảo Nhìn theo mi mắt hẹp dài và cánh môi tiên diễm như lửa của nàng, trang dung như vậy phối với tóc dài màu đen tản trên bờ vai không hề tân trang, hoàn toàn là nói không ra mị hoặc yêu nhiên, còn mang theo chút xíu lãnh diễm như vậy, lại càng để người ta muốn đến gần. Chung Cẩn Lan che lấy trái tim nhỏ đập phình phịch lung tung của mình, thực không biết Chung Cẩn Du nghĩ thế nào, cư nhiên đem người ta trang điểm dễ gây chú ý như vậy. Nói cái gì đơn điệu chứ? nói cái gì tận lực che giấu thân phận đây? đúng thôi, thực ra Chung Cẩn Lan chính là cảm thấy, chính mình so không bằng, trong lòng không cân bằng "Huh? rất dễ gây chú ý sao? ta cảm thấy vẫn tốt" "Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi có ý đồ phải chứ!" nghe Chung Cẩn Du nói như vậy, Chung Cẩn Lan càng thêm không vui. Cô hai ba bước đi đến trước mặt Ông Lẫm Nhiên, suy nghĩ rất lâu, vẫn là kéo nàng vào căn phòng bên trong, tìm ra một bộ tây trang nam, một cái cổ áo nơ bươm bướm màu đen cho nàng. Sau khi liếc nhìn phần ngực quá mức lộ ra của nàng, lại nghiến răng nghiến lợi ném cho nàng một chiếc áo lót bó ngực "Đây là cái gì? " bị Chung Cẩn Lan kéo vào trong phòng thì đã để Ông Lẫm Nhiên rất kì lạ, hiện tại thấy đối phương quăng nhiều đồ vật như vậy cho mình, Ông Lẫm Nhiên có thể cảm nhận được thì chỉ có mười phần ác ý "Cô trang điểm rõ ràng như vậy, Trình Luân không muốn phát hiện cô cũng khó. Mau thay cái này, chút nữa cô giả làm bạn nam của tôi cùng tôi ra ngoài" "Thế nhưng....chỗ đó đè ép lại rất khó chịu nha" Ông Lẫm Nhiên cầm lên áo lót nhìn lên thì rất nhỏ, lại nhìn rồi nhìn ngực của mình, nàng luôn cảm thấy Chung Cẩn Lan là cố ý tìm cho mình một cái nhỏ như vậy... "Nhìn cái gì nhìn, ai để cô không có chuyện gì lớn như vậy, mau thay đi, chút nữa bữa tiệc thì sẽ bắt đầu rồi" "Nga" Bị Chung Cẩn Lan tới lui thôi thúc, tuy rất ghét bỏ mấy quần áo này trên người, Ông Lẫm Nhiên vẫn là xoay người đem váy dài cởi đi, mặc lên bộ áo lót có thể ghìm chết người kia, lại mặc xong áo sơ mi và tây trang của nam đã tìm. Đứng ở trước gương, nhìn theo chính mình, Ông Lẫm Nhiên sờ sờ tóc dài, luôn cảm thấy mặc như vậy mới càng kì quái đó? "Đợi đã, chỗ này có tóc giả, còn có giày" lúc này, Chung Cẩn Lan lại từ trong cái tủ tìm ra trang bị của cô, hiển nhiên là tóc giả khoản ngắn của nam và giày da nhỏ của nam. Thấy Ông Lẫm Nhiên đem tóc bới lên, mang lên tóc giả mình cho, lại đổi giày da.Không thể không nói, có sắc vẫn thật sự là gợi cảm, Ông Lẫm Nhiên da vẻ trắng, cũng cao, tuy mặc trang phục nam có chút đỡ không nổi, lại có vẽ đặc biệt nho nhã. Thấy nàng đem hóa trang trên mặt tẩy đi, lại điệu đà đem tóc giả chỉnh rồi chỉnh, Chung Cẩn Lan bổng nhiên cảm thấy, trang điểm như vậy...vẫn là rất phô trương phải không? "Bỏ đi, cứ như vậy đi, ra ngoài cùng tôi" vẫn là kéo ra Ông Lẫm Nhiên đang soi gương, vừa mới đẩy cửa ra thì thấy nghiền ngẫm lóe qua trong mắt Chung Cẩn Du "Lan thật sự là nghịch ngợm, đem Ông tiểu thư làm thành như vậy, phỏng chừng Tư tỷ cũng phải tìm rất lâu mới sẽ phát hiện" Ba người đến đại sảnh buổi tiệc, Lạc Kỳ thân là nhân vật chính đã ra sàn, đang chào hỏi với khách đến, chỉ là nhìn biểu hiện và thái độ của người ở hiện trường thì rất dễ dàng nhìn ra buổi tiệc này cũng không phải một bữa tiệc thông thường. Họ đa số là nam nhân dẫn theo bạn gái, mà phía sau còn có bảo tiêu hoặc nhiều hoặc ít. Hội trường không có lệnh cấm mang theo súng, cho dù có, chỉ sợ mấy người này cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nơi này là của Lạc Kỳ, mà mấy người này là nể mặt của Trình Luân mà đến. Nếu như Trình Luân không lộ mặt, mấy người này tự nhiên sẽ không nể mặt tiểu bối Lạc Kỳ này "Ông Lẫm Nhiên, trước tiên cô đi chỗ khác trốn kĩ, có biến động gì tôi sẽ thông báo cô biết" "Được" Đem Ông Lẫm Nhiên đuổi đi, Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du liếc nhìn thời gian, cũng biết Tư Hướng Nhan rất nhanh thì sẽ đến. Thời gian lại trôi qua mấy phút, khi cửa lớn được chậm rãi đẩy ra, cơ hồ ánh mắt của tất cả người đều tập trung trên người đến.Tối nay Tư Hướng Nhan rất khác, nói chính xác, cô lúc này đánh phấn so với mỗi lần trước kia đều phải dụng tâm trịnh trọng hơn Cô mặc một bộ váy dài màu vàng, trên váy dài khảm đầy kim cương lấp lánh phát sáng, rực rỡ rạng người ở dưới ánh đèn . Giày cao gót đồng dạng màu vàng đạp trên sàn nhà, mỗi một tiết tấu bước đi đều chênh lệch nhau không có bao nhiêu, phát ra tiếng lốp cốp thanh thúy mà vang dội. Cô đem tóc dài màu cafe sậm bới lên quấn ở sau đầu, lộ ra dây chuyền tinh tế trên cổ và xương quai xanh trắng nõn. Toàn thân cô tản phát ra ánh sao, đều chói mắt hơn bất kì ngôi sao nào, giống như nữ vương vô cùng ưu nhã, mang theo khí tràng để người ta không cách lờ đi "Hướng Nhan, anh rất nhớ em" thấy Tư Hướng Nhan đến, Lạc Kỳ biểu hiện mười phần nhiệt tình. Thấy hắn xông qua cho mình một cái ôm, Tư Hướng Nhan cười ôm lấy hắn, hồi lại một nụ cười thản nhiên. Đứng ở nơi xa thấy được cảnh này, Chung Cẩn Lan dùng khẩu hình nói với Chung Cẩn Du dối trá.Toàn bộ không chú ý được, Ông Lẫm Nhiên đứng ở góc trong cùng chỉ là liếc nhìn liền xoay người rời khỏi "Tư Tư, ngươi luôn thì đến trễ để người khác đợi ngươi" thấy Tư Hướng Nhan vừa đến hiện trường thì bị một đám người vây lấy, Chung Cẩn Lan và Chung Cẩn Du vội vàng đi đến giải vây cho cô mới kêu cô đến một bên nói chuyện "Hai người các ngươi đến bao lâu? người cũng điều tra xong rồi sao?" để tránh tay vách mạch rừng. Tư Hướng Nhan không có ở sảnh buổi tiệc hỏi mấy chuyện này, mà đi theo Chung Cẩn Du và Chung Cẩn Lan đến phòng rửa tay bên trong nhất của buổi tiệc "Cơ bản tra xong rồi, Trình Luân cũng ở đây, nhưng không biết đi đâu rồi, hai đứa con của hắn cũng ở hiện trường. Còn về thủ hạ khác của Trình gia, phỏng chừng là mai phục ở bên cảng biển" "Ta biết, Long Vọng đã dẫn một bộ phận người đi cảng biển bên đó thăm dò, hiện tại xung quanh biệt thự cũng đều là người của Tư gia, hai người các ngươi chút nữa chú ý bảo vệ chính mình" "Biết rồi, ta là rất tiếc nuối cuộc sống. Ngược lại là ngươi, ngươi phải cẩn thận mọi chuyện, áo chống đạn có mặc chứ? " "Ân, ta đi phòng rửa tay một chút trước" giao phó xong tất cả, Tư Hướng Nhan xoay người đi đến phòng rửa tay, mà bên trong đang trùng hợp đi ra một nam nhân. Trong tay nam nhân cầm một túi xách tay của nữ, rất gầy lại không cao, cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thấy được hắn nghênh diện đi đến, trong mắt Tư Hướng Nhan lóe qua một tia nghi hoặc, vừa muốn tỉ mỉ thăm dò nam nhân từ trong phòng rửa tay nữ đi ra kia, cơ thể lại bị Chung Cẩn Lan lập tức móc lại "Tư Tư! ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a!" giọng nói của Chung Cẩn Lan rất lớn, giống như cố ý đang nói cho ai đó nghe, ở thời điểm này nam nhân ở trước cửa phòng rửa tay mới hồi phục tinh thần, nàng liếc thấy Tư Hướng Nhan, lại nhìn rồi nhìn Chung Cẩn Du nháy mắt với nàng, vội vã chạy trở về, trốn bên trong vách của phòng rửa tay. Mà con người này, tự nhiên là Ông Lẫm Nhiên "Ngươi nói cái gì? " tuy đối với thói quen luôn động kinh của Chung Cẩn Lan đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bổng nhiên bị cô ấy ôm như vậy, vẫn xém chút té ngã, Tư Hướng Nhan vẫn là rất không vui "Aiz? không có gì không có gì, ta chỉ là vừa thấy ngươi xém chút té ngã mà thôi. Ngươi đi đi...ta và tiểu Du thì ra ngoài trước" thấy Ông Lẫm Nhiên đã trốn xong, Chung Cẩn Lan lúc này mới yên tâm vỗ vỗ vai của Chung Cẩn Du, hai người vội vã trở về đại sảnh của buổi tiệc. Thấy được phản ứng không bình thường của họ, Tư Hướng Nhan suy nghĩ chuyện vừa rồi, lại liếc mắt nhìn giày da nam lộ ra trong vách, cô cười đi vào phòng kế bên. Nghe thấy cửa kế bên được mở ra, có người cố ý thả nhẹ bước chân đi ra ngoài, mới đi ra ngoài theo Người đó đúng là nam nhân vừa mới muốn ra ngoài, mà Tư Hướng Nhan cũng xác định, phản ứng vừa rồi của Chung Cẩn Lan chính là cho tên nam nhân này tìm cơ hội chạy trốn, nghi hoặc trong lòng để Tư Hướng Nhan không có biện pháp lờ đi, cô nhanh bước đi lên trước, đem nam nhân có chút khẩn trương đè ở góc tường, móc ra cây súng trong ngực chặn ở eo của hắn, đồng thời nhìn rõ diện mạo của đối phương Đây là một nam nhân dung mạo có chút...tựa hồ chỉ có thể dùng kì lạ để hình dung, da vẻ của hắn không tính trắng, dâng lên màu đồng cổ phơi nắng quá mức, rõ ràng là một đại nam nhân, lại trang điểm đem gương mặt làm đến vô cùng mơ hồ. Bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt của nam nhân Tư Hướng Nhan đọc ra khẩn trương và vô thố, mà tướng mạo của hắn lại là để Tư Hướng Nhan nghĩ đến con người kia để cô nghĩ đến mấy ngày cũng không biện pháp an giấc, hoặc giả nói, hắn chính là nàng Bổ trang tạm thời này, cũng quá nhão chút rồi "Vị tiểu thư này, cô có chuyện sao?" Ông Lẫm Nhiên lúc này vô cùng may mắn chính mình trước đó thì đem túi xách bỏ bên trong phòng rửa tay, lúc này mới có thể đối mặt tiến hành một chút xíu tân trang mà không đến mức bị Tư Hướng Nhan nhìn ra. Ông Lẫm Nhiên một chút cũng không sợ súng nhắm lấy mình, trái lại có chút hoài niệm gương mặt của Tư Hướng Nhan. Con người này, hôm nay thật sự rất đẹp "Tiên sinh, ta cảm thấy dung mạo của ngươi có chút quen, rất giống một người bạn của ta" "A? phải không? tiểu thư cô nhận nhằm người rồi đó" "Có lẽ nhận nhằm rồi, nhưng tướng mạo của ngươi..." Nói đến đây, Tư Hướng Nhan bổng nhiên thu lại súng, mà là đổi lại ngón tay ở trên người mình di chuyển tới lui.Ngón tay thon dài ở giữa eo trượt đi, cách áo sơ mi mỏng manh vuốt ve bụng dưới của mình. Hô hấp của Ông Lẫm Nhiên không cách kiềm chế trở nên có chút trầm nặng, nàng cảm thấy trái tim của mình thì khẩn trương sắp nhảy ra ngoài, mà Tư Hướng Nhan hết lần này đến lần khác còn càng dựa càng gần, thậm chí ở trên cổ nàng thổi hơi, để Ông Lẫm Nhiên mười phần hoài nghi chính mình đã lòi đuôi rồi "Tiên sinh, tướng mạo của ngươi là loại hình ta thích Hết chương 94 Hình minh họa kiểu tạo hình, mọi người đừng chém nhé Ps:hẹn ba ngày sau gặp lại
|
Chương 95: Chính mình có lý do liều chết cũng phải thắng
Chương 95 "Cái gì?" Tư Hướng Nhan bổng nhiên xuất khẩu để Ông Lẫm Nhiên sửng sốt, tiếp đó xúc cảm trên cổ ướt át thì càng là để nàng cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Nàng không biết chính mình có phải bại lộ thân phận không, nhưng hành vi của Tư Hướng Nhan lúc này thực sự quá cổ quái một chút rồi Hai mắt cô hơi khép, viền mắt tinh xảo phác họa ra lười nhác và nghiền ngẫm trong đó, một tay đè lấy vai của mình, tay kia thì là càn rỡ tùy tiện vuốt ve eo của chính mình. Hơi thở của hai người thở ra phả ở trên mặt của đôi bên, mắt thấy Tư Hướng Nhan giống con mèo lười biếng dựa ở trên người mình, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy cổ của mình. Ông Lẫm Nhiên hít sâu một hơi, vừa không cẩn thận liền kêu nhẹ ra tiếng (Nhiên nhà ta thật không có tiền đồ mà haha) "Eo của ngươi rất gầy, thanh âm cũng rất dễ nghe, là lần đầu tiên được đối đãi như vậy? phản ứng vẫn thực sự là đáng yêu" đem thanh âm của Ông Lẫm Nhiên nghe ở trong tai, tuy trong lòng cũng cảm thấy hành vi của chính mình lúc này có chút xấu hổ, càng nhiều là sự vui vẻ trong đó. Không thể không nói, mấy ngày qua, cô cực kỳ nhớ Ông Lẫm Nhiên, cực kỳ nhớ mùi vị trên người nàng, thanh âm của nàng còn có dáng vẻ đáng yêu khi được mình ôm "Vị tiểu thư này, tôi không quen biết cô, tôi còn có chuyện phải làm" đối mặt với sự trêu chọc không bình thường của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy thân thể của mình đã khác thường lên, khiến cho bộ ngực bị trói buộc càng thêm khó chịu. Nàng không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, quan hệ của họ đã không thể thân mật như vậy, nàng và cô, là người qua đường, cũng là người xa lạ "Thế nào? sợ hãi rồi? thực ra ta cũng sẽ không làm gì ngươi? ở đây rất nhiều người nhìn, chúng ta ra ngoài trò chuyện, có được không?" Tư Hướng Nhan tự là nhìn ra Ông Lẫm Nhiên muốn đi, sau khi cô hỏi cũng không đợi đối phương trả lời, ép buộc vòng lấy eo của người sau, cùng lúc đi ra ngoài. Ở trong mắt đa số người, chẳng qua là cục diện một cặp nam nữ bạn bè thân mật "Em làm sao ở đây" đến cửa sau của khách sạn, Tư Hướng Nhan trước tiên là nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau khi phát hiện không có người mới mở miệng. Hiện tại cô rất xác định người trước mắt này chính là Ông Lẫm Nhiên, lại không hiểu rõ đối phương sẽ đến loại địa phương nguy hiểm này. Rõ ràng thân thể vừa dưỡng xong, thì lại muốn làm hư sao? "Tại sao em không thể ở đây?" nếu đã biết thân phận của mình đã bị phát hiện, Ông Lẫm Nhiên cũng lười giả vờ nữa. Nàng phục hồi thanh âm vốn có của mình, cầm ra khăn giấy lau đi trang điểm trên mặt, lấy khuôn mặt chân chính gặp người. Thấy Tư Hướng Nhan nhíu chặt chân mày, nàng chợt cười ra. Có lẽ, đây là lần đầu tiên chính mình chống đối cô như vậy "Ông Lẫm Nhiên, đây không phải địa phương em nên đến. Chị mặc kệ là ai giúp em đến, bây giờ em đều phải nhanh chống rời khỏi, chút nữa chị sẽ kêu..." "Tư Hướng Nhan, chị có phải lầm cái gì không? em không phải thuộc hạ của chị nữa, cũng không phải người yêu của chị, giữa chúng ta cái gì cũng không phải, mặc dù như vậy, chị vẫn cảm thấy chị có được quyền lợi tùy ý khống chế em sao?" Giọng nói của Ông Lẫm Nhiên rất thấp, ngữ khí lại rất bình đạm. Ở trong ấn tượng, nữ nhân này luôn cười làm nũng với mình trở nên xa lạ rất nhiều rồi, ánh mắt nàng nhìn mình không ôn nhu nữa, thậm chí là lãnh đạm xa cách. Chuyện này để lời của Tư Hướng Nhan vốn muốn nói chặn ở trong cổ họng, nuốt không xuống cũng nhả không ra. Cô chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, nhấc bước đến trước mặt Ông Lẫm Nhiên "Chị biết em đối với chị rất nhiều bất mãn, cũng biết giữa chúng ta không có cái gì cần phải gặp mặt. Nhưng chị vẫn là muốn biết mục đích của em đến đây, càng không hy vọng em cuốn vào trong chuyện nguy hiểm này. Ông Lẫm Nhiên, chị rất lo lắng cho em" "Chị không cần lo lắng cho em, thì giống như em không lo lắng cho chị. Tư Hướng Nhan, chị rất lợi hại, nhưng em cũng không yếu đuối như chị tưởng tượng như vậy" Ông Lẫm Nhiên nói xong, bổng nhiên cười lên. Chăm chú nhìn gương mặt của cô thiếu đi mấy phần mê hoặc, nhiều thêm mấy khí chất trung tính, Tư Hướng Nhan có chút kiềm chế không được đi qua đem người ôm chặt lấy. Cái ôm quá lâu để cô cảm thấy đặc biệt an tâm, đúng lúc khi Tư Hướng Nhan nhắm mắt muốn hưởng thụ một chút, thanh âm vang lên bên tai lại để lòng cô chìm xuống đáy cốc "Tư Hướng Nhan, chuyện của em không liên quan với chị nữa rồi, chị tự lo cho mình thì được" "Chị...hiểu rõ rồi" lời đã đến đây, tựa hồ nói cái gì nữa cũng có vẻ dư thừa. Tư Hướng Nhan xoay người hướng đến khách sạn mà đi, thì ở lúc này, khách sạn vốn nguy nga lộng lẫy bổng nhiên tối xuống, tiếp sau đó, tiếng nổ kịch liệt vang vọng ở bên màng tai, oanh tạc tập kích liên tiếp không ngừng Trong nhất thời, bụi đất bay lên, Tư Hướng Nhan thậm chí không kịp phản ứng gì thì được Ông Lẫm Nhiên không có đi xa dùng sức kéo một cái, dẫn đến phía sau cái cây. "Nhìn xem kịch hay bắt đầu rồi" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, liếc nhìn khách sạn bị nổ tung và đám người không ngừng chạy ra ngoài. Rất hiển nhiên, vụ nổ này chính là cửa ải đầu tiên Trình Luân sắp xếp. Hắn làm như vậy phỏng chừng chỉ là muốn khơi ra rối loạn, mà hắn cũng sẽ không ngốc đến sẽ cho rằng dùng thuốc nổ thì có thể nổ chết Tư Hướng Nhan "Chị dự định làm thế nào?" trong nhất thời, xung quanh biệt thự đã lấp đầy người, trong đó có thủ hạ của Tư gia, càng nhiều vẫn là người của Trình gia. Nhìn theo khách sạn tráng lệ trong chớp mắt thành một đóng phế tích, Tư Hướng Nhan suy tư một lát, luôn cảm thấy sự việc bị chính mình sơ xuất đi. Cho đến một chiếc du thuyền bỏ neo ở bến cảng, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Trình Luân kỳ thực cũng không có đến hiện trường, mà là luôn ngồi ở trong du thuyền. Hắn sở dĩ chọn loại khách sạn hẻo lánh này làm tiệc mừng sinh nhật, rất có thể là muốn đem cả hòn đảo đều hủy đi "Chỗ này giao cho họ, chuyện cấp thiết nhất bây giờ là đến bến cảng hội họp cùng Long Vọng, Trình Luân thì ở đó" Tư Hướng Nhan làm ra quyết định nhanh nhất, lại không biết nên làm sao sắp xếp Ông Lẫm Nhiên. Thì ở trong lúc do dự, hai nam nhân dẫn theo một nhóm người vây xung quanh họ. Diện mạo của họ tương đương Trình Luân, trên mặt mang theo nụ cười khát máu, rất hiển nhiên, đúng là con trai lớn và con trai thứ của Trình Luân, Trình Nghị, Trình Lục "Lần này muốn chạy cũng chạy không thoát rồi" thấy được xung quanh đều bị đám người này bao vây, mà vị trí mình và Ông Lẫm Nhiên rất khuất, không có ánh đèn căn bản sẽ không bị chú ý được. Tư Hướng Nhan lãnh định vuốt vuốt tóc, tay kia nhẹ nhàng nhấn chiếc nhẫn đeo trên ngón út. Đây xem như là đuôi nhẫn, kỳ thật là máy thông báo loại nhỏ, chỉ cần mình ấn vang, Chung Cẩn Lan thì sẽ thời gian đầu tiên đến "Haha, sớm thì nghe qua Tư tiểu thư là một người đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên là giống y trên bức hình. Nhưng mà, hôm nay cô đây là đưa dê vào miệng hổ, cô và gia phụ đối nghịch, hôm nay thì để hai anh em tôi nói cho cô biết, ai mới là lão đại của trấn Đồng Hỗ" nói chuyện là con trai thứ của Trình Luân Trình Lục, sau khi hắn nói xong, đám người xung quanh kia cũng cười lên Tư Hướng Nhan yên tĩnh nhìn họ, không nhún nhường, hoàn toàn không có khẩn trương của rơi vào cảnh nguy hiểm. Thì ở lúc này, Ông Lẫm Nhiên một bên bổng nhiên chao ôi một tiếng ngã ở trên đất, để sức chú ý của tất cả người đều tập trung chỗ nàng "Ngươi làm cái gì, đứng yên!" Trình Nghị và Trình Lục cũng chưa có được sự cho phép trực tiếp giết đi Tư Hướng Nhan, cho nên mới không có trực tiếp ra tay. Mà giờ thấy được Ông Lẫm Nhiên bổng dưng có động tác, không thể không kéo lên tuyến phòng bị "Các vị đại ca, tôi căn bản cái gì cũng không biết, tôi chính là đến giam gia sinh nhật hội. Cũng là nữ nhân này bổng nhiên kéo tôi ra nói cái gì muốn cùng tôi một đêm, mọi người xin thương xót, thả tôi đi đi" Ông Lẫm Nhiên cố ý giả vờ nhát gan, cơ thể còn đang phát run, vì hai đứa con của Trình gia cũng chưa từng gặp qua nàng, tự nhiên cũng sẽ nhìn không ra sơ hở của nàng. Trình Nghị nháy mắt với Trình Lục, người sau đi qua, đem Ông Lẫm Nhiên kéo đến một bên chuẩn bị giải quyết đi. Tuy đối với họ mà nói chỉ là một người qua đường, nhưng diệt khẩu luôn tốt hơn thả Nhưng mà, khi Trình Lục muốn động thủ, cổ tay bổng nhiên bị cái gọi là người qua đường này nắm lấy mạnh mẽ gập lại, chỉ nghe thấy tiếng vang trong trẻo. Trình Lục kêu rên che lấy tay phải đau đến làm không ra phản ứng, tiếp theo cái cổ bị ghì chặt lấy, trên đầu đã nhiều thêm một cây súng. "Đệt, con mẹ ngươi là người nào, ngươi lại có thể đối với lão tử như vậy, ngươi! ngươi không muốn sống có phải không!" ai cũng không ngờ Trình Lục sẽ bị kẹp lấy, nhìn thấy em trai mình trên bờ vực sống chết. Trình Nghị trái lại duy trì bình tĩnh thong dong, nhìn Ông Lẫm Nhiên đứng ở phía sau hắn "Một đổi một" Ông Lẫm Nhiên nhỏ giọng nói ra, ý đồ rất rõ. Tuy trao đổi như vậy nhìn ra cũng không ổn thỏa, nhưng trong lòng nàng lại đang bồn chồn. Trình Luân trước giờ không để ý tình thân, thân là hai con trai của hắn, Trình Nghị và Trình Lục rất có thể cũng di truyền gen của hắn. Từ biểu hiện của Trình Nghị hiện tại xem ra, chỉ sợ càng hy vọng mình giết đi Trình Lục "Ra tay, giết cô ta" quả nhiên Trình Nghị không có dự định đổi người, mà là trực tiếp căn dặn thủ hạ đem súng nhắm ngay Trình Lục và Ông Lẫm Nhiên. Theo một trận bắn phá hỗn loạn, Ông Lẫm Nhiên không kịp tránh khỏi, chỉ có thể để Trình Lục làm lá chắn thịt. Mắt thấy con người vừa rồi còn sống bị loạn súng bắn chết, thậm chí sau khi chết còn oán hận nhìn Trình Nghị. Ông Lẫm Nhiên trong lòng sản sinh ra một phần buồn bã, người của Trình gia, quả nhiên đều là như thế. Rất may, bản thân không phải như vậy "Mấy đứa các ngươi, bắt nó lại" Trình Nghị thấy Ông Lẫm Nhiên chưa chết, phân phó thủ hạ ra tay, lại không nhìn thi thể của Trình Lục một cái. Ông Lẫm Nhiên tự nhiên sẽ không thuận theo, nàng hướng ra sau nhảy một cái trốn sau cây, móc ra cây súng giấu trong tây trang nhắm đến người chạy đến. Nhưng rất rõ ràng, đây không phải là một trận chiến thế lực ngang nhau, dù cho kỹ thuật bắn súng của Ông Lẫm Nhiên chuẩn hơn cũng suy cho cùng là số ít không chống lại được số đông Thì ở lúc này, người tiếp cận nàng lại náo loạn trúng đạn ngã xuống đất, nhìn một đám người từ phía sau đuổi đến, tự nhiên là Chung Cẩn Du đến đúng lúc. Thấy người của mình đến, trái tim treo lên cũng buông được hơn một nữa. Nhưng phần lo lắng này tự nhiên là vì Ông Lẫm Nhiên, cô căn bản không nghĩ đến con người này sẽ dùng chiêu này giải vây. Nghĩ đến vừa rồi mấy người kia nổ súng với Ông Lẫm Nhiên, cho đến hiện tại, trái tim của mình vẫn đang bất an vang động phình phịch "Các ngươi còn phát ngẩng làm gì, phản kích đi! " Chung Cẩn Du đến quá bất ngờ, thậm chí nhóm người kia của Trình Nghị phản ứng không kịp, thì chỉ thấy được một đám người mặc dù lượn rơi ở bên người, thậm chí cả lời cũng không kịp nói, thì đã trúng đạn bỏ mạng "Tư tỷ, người trước tiên đến bến cảng kia đi, tôi giải quyết mấy thứ này thì qua, Lan đã đến rồi" Đem dù lượn trên người tháo đi, Chung Cẩn Du thấp tiếng nói, Tư Hướng Nhan nghe qua gật gật đầu, đem tầm mắt rơi ở trên người Ông Lẫm Nhiên. Người sau đang được Chung Cẩn Du che chở, lại giống như có cảm ứng, quay đầu nhìn hướng chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Hướng Nhan từ trong mắt Ông Lẫm Nhiên đọc ra tin tưởng và nhàn hạ, thì giống như mỗi một lần hai người đã từng kề vai hợp tác, có thể để Tư Hướng Nhan an tâm đem sau lưng giao cho Ông Lẫm Nhiên "Mọi người cẩn thận" cuối cùng bỏ lại câu nói này, Tư Hướng Nhan nhanh chóng chạy đến đến tàu. Nếu như đoán không sai, Trình Luân đã cùng Long Vọng ở bên đó giao thủ, bất luận thế nào, sự việc nhất định phải ở hôm nay giải quyết Ông Lẫm Nhiên đem tính mạng giao cho mình bảo quản, chính mình thì có lý do liều chết cũng phải thắng Hết chương 95 Ps: đợi sau khi mấy chương cuối hoàn rồi yun quay lại edit 20 chương đầu cho hoàn chỉnh một bộ luôn
|
Chương 96: Tôi tin chị ấy có thể
Chương 96 "Cô rất lo lắng cho cô ấy?" lại diệt một làn sóng người Trình gia đuổi đến, Chung Cẩn Du lấp đạn vào súng xong, nhìn Ông Lẫm Nhiên ở một bên rõ ràng có tâm sự, nhẹ giọng hỏi ra. Bây giờ tình hình ở đây ai cũng không biết, cả đường điện của hòn đảo cũng bị vụ nổ vừa rồi phá hủy, khiến lâm vào một mảng tối đen, chỉ có thể xa xa nhìn thấy chiếc du thuyền bên kia của bến cảng Không nghĩ cũng biết, Trình Luân nhất định là đem tất cả nhân lực và tài nguyên tập trung ở trong trận chiến đấu này, hai gia tộc ác chiến tuyệt không phải trò đùa. Ông Lẫm Nhiên nếu đã đến, thì nói rõ nàng căn bản không từ bỏ được Tư Hướng Nhan, vừa rồi nàng vươn mình mà vào thì biểu hiện rất rõ ràng "Không có gì bỏ xuống hay không, tôi tin chị ấy có thể" "Bỏ đi, đừng nói mấy lời hoa mỹ này, tin tưởng và quan tâm là hai chuyện khác nhau. Không biết nữ nhân ngốc kia làm sao rồi, Ông tiểu thư, nếu như cô không ngại, có thể giúp tôi đến bến tàu bên đó bảo vệ họ không? " lần này người đến đây đều là tinh nhuệ của Tư gia, e rằng ngoại trừ Chung Cẩn Lan ra tựa hồ cũng có chút công phu, nghĩ đến chính mình để cô ấy một mình đến bến tàu bên đó, Chung Cẩn Du nói không lo mới lạ "Tôi không thể để cô một mình ở đây" nghe được lời của Chung Cẩn Du, Ông Lẫm Nhiên thấp tiếng trả lời, cô gái trước mắt mới hai mươi tuổi, nhưng biểu hiện ra ngoài lại còn lão luyện chín chắn hơn mình. Nhưng cho dù cô ấy giả vờ to gan hơn nữa, cô ấy từ đầu đến cuối là người vừa vào hắc đạo không lâu, nếu không phải ở thời điểm vừa rồi nổ súng, cô ấy cũng sẽ không run "Nga? không thể để tôi một mình ở đây? Ông tiểu thư, có những thời điểm vẫn là đừng quá trông mặt đặt tên. Tôi sở dĩ phát run, không phải vì tôi đang sợ hãi, mà là...cô không cảm thấy có thể không hề kiêng kị giết người, là một chuyện để người ta cao hứng đến phát run sao?" Chung Cẩn Du vừa nói, bổng nhiên cúi đầu cười ra. Nghe được lời của cô ấy, Ông Lẫm Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh Trên quần áo màu đen của Chung Cẩn Du tràn đầy vết máu, ở dưới ánh trăng hơi yếu chiếu xuống phản xạ ra một tầng ánh sáng nhạt mỏng mang. Thấy cô ấy khơi lên khóe miệng, Ông Lẫm Nhiên lúc này mới giác ngộ, lo lắng của mình vừa rồi căn bản là dư thừa, Chung Cẩn Du thật sự là thích thú trong đó. nghĩ lại dáng vẻ ngốc bạch ngọt(*) của Chung Cẩn Lan kia, rồi nhìn Chung Cẩn Du trước mắt, Ông Lẫm Nhiên nhịn không được siết chặt quần áo, bổng nhiên có chút thương tâm cho Chung Cẩn Lan (*) Ngốc bạch ngọt: chỉ người tương đối đơn thuần, không có quá nhiều tâm cơ "Vậy được, tôi trước tiên đi bến cảng bên đó giúp họ, bản thân cô cẩn thận" "Đi đi đi đi, trên đường cô người tận lực dùng dao giải quyết, nổ súng sẽ bại lộ vị trí" "Tôi hiểu" Cầm lấy một cây súng và trường đao dài hơn, Ông Lẫm Nhiên nới lỏng cà vạt trên cổ, liền nhanh chống hướng đến phương hướng Tư Hướng Nhan vừa rồi rời khỏi chạy đi. Bụi cây cao và dày đặt giữa núi, nàng không biện pháp không phát ra thanh âm, chỉ có thể mọi lúc cảnh giác xung quanh, để tránh có người đột kích. Mà ở thời điểm này, gió trở nên càng ngày càng lớn, tựa hồ phối hợp với náo động ở cuộc chiến đấu này. Ông Lẫm Nhiên bổng nhiên dừng lại bước chân, phản xạ có điều kiện lùi ra sau một bước, tiếp đó thì nghe được mấy tiếng vang trầm, ở địa phương nàng đứng, đã nhiều thêm ba cái hình trạng hình thoi, lại không biết là vũ khí gì "Tỷ tỷ, ta thì nói cô ấy có thể trốn tránh, ngươi còn không tin" "Ngươi khi nào từng nói a, ta thấy dáng vẻ cô ấy ngốc như vậy, vẫn cho rằng có thể làm được việc à. Được rồi được rồi, lần sau để ngươi ra tay trước, được không? " "Ân, vậy thì tha cho ngươi trước, đợi về nhà ta từ từ trừng phạt" Cùng với tiếng nói chuyện, một bên khác của bụi cỏ phát ra tiếng động rào rào. Ông Lẫm Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai nữ nhân đi qua.Họ nhìn tới không lớn tuổi, sấp xỉ với mình. Mặc sườn xám loại nữ hai màu một trắng một đen, giày cao gót dưới thân thì là màu bổ sung. Họ một trong đó trên tay cầm lấy quạt xếp, một kia cầm lấy một dù trúc. Hai người đều đem tóc bới lên thật cao, tô má đỏ và môi đỏ, thì giống như người từ thời kì dân quốc đi đến. Nếu như lờ đi sát ý trong mắt họ, Ông Lẫm Nhiên ngược lại rất muốn làm bạn với họ "Xem dáng vẻ, hai vị là muốn cản đường của tôi" Ông Lẫm Nhiên nhẹ tiếng nói ra, tay kia đã sờ lấy súng ở thắt lưng. Trực giác nói cho nàng biết, hai người này tuyệt đối không dễ chọc, không phải cùng một đẳng cấp với mấy con cá tạp thông thường kia của Trình gia "Tỷ tỷ, cô ta là nữ nha" ở thời điểm này, nữ nhân mặc sườn xám màu đen mở miệng. Cô ta híp mắt nhìn nữ nhân sườn xám màu trắng kia, ánh mắt đó nhìn thế nào cũng có chút mập mờ "Rất hiếu kì sao? nhìn thể trạng và da thịt của cô ấy, nếu như là nam mới càng kì lạ hơn. Tiểu Hắc, ánh mắt ngươi nhìn người còn phải rèn luyện rèn luyện thêm" "Tỷ tỷ, chúng ta là đến giết người mà không phải ngắm người, nếu như mỗi lần giết người đều phải nhìn xem giới tính và tướng mạo quá hao thời gian rồi chứ? chúng ta mau giết cô ta có được không? cô ấy hại ta bị ngươi giáo huấn, ta phải đem cô ấy trở về cất giữ" "Vậy còn đợi cái gì, còn không ra tay?" Người được kêu là tỷ tỷ cười một cái, rõ ràng là nụ cười rất lương thiện, lại để Ông Lẫm Nhiên sau lưng lạnh buốt. Thông qua xưng hô và vũ khí của hai người này, nàng lờ mờ đoán được thân phận của họ. Nghe đồn trấn Đồng Hỗ có một tổ chức giết người thần bí, tên là Si Lưỡng (tên nghe kì kì không biết có sai không). Họ không lệ thuộc bất cứ gia tộc nào, cũng không tham gia cái gọi là phân tranh lợi ích Họ nhận tiền làm việc, chỉ cần chủ thuê trả nổi tiền đồng thời đưa ra món đồ tương đương để họ hài lòng, họ thì sẽ giết người thay người thuê, hai người này chẳng bất ngờ trong đó chắc là Hắc Bạch Song Mị. Tỷ tỷ tên Bạch Mị, muội muội tên Hắc Mị. Họ là tỷ muội song sinh thân sinh, bất luận là giết người hay là làm chuyện khác cũng sẽ không tách khỏi đối phương, nói là như hình với bóng cũng không quá Mà ở trong lúc Ông Lẫm Nhiên muốn hiểu rõ họ là ai, Bạch Mị đã cười đi tới. Cô ấy vung tay đem dù gấp mở ra, theo đó phóng ra mấy chục độn khí hình thoi. Lần này Ông Lẫm Nhiên nhìn rõ được mấy vũ khí này, nhìn như góc viền bóng loáng, kỳ thực bốn bên xung quanh đều là lưỡi dao sắc bén, hiện ra màu sắc tím đen, nói không ngâm độc căn bản không thể nào Như vậy suy nghĩ, Ông Lẫm Nhiên từ bỏ phản kích, vội vàng hướng một bên tránh qua. Mà ở thời điểm này, thân thể bổng nhiên bị người từ phía sau nắm lấy, Ông Lẫm Nhiên chỉ thấy được bóng của Hắc Mị, lại không kịp làm ra phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn dù trúc trong tay của đối phương hướng đến mình quét tới Như gió bay vùn vụt cực nhanh mà qua, huyết dịch đỏ thắm toé ở trên đất và lá cây, rất nhanh liền bị bóng đêm nuốt chửng không thấy "Ngô! " thân thể nặng nề ngã ở trên đất, Tư Hướng Nhan nắm lấy ngực phát đau, lại không rõ khó chịu trong chớp mắt vừa rồi là đến từ đâu. Theo lý mà nói, cô căn bản sớm thì nên đến bến tàu, lại ở trên đường bị người trước mặt cản lại. Đó là một nam nhân vóc dáng cực kì cao to, cánh tay thậm chí còn thô hơn chân của mình, sức càng là lớn kinh người Mắt thấy hắn tay không đem một cây nhỏ nhổ cả gốc lên, hướng đến mình ném qua, Tư Hướng Nhan chống lấy lưng té đau, vội vàng tránh qua một bên, cây này nếu như bị đập trúng, hậu quả tuyệt không thể đùa. Nhưng mà, nam nhân không chỉ là sức lực lớn, tốc độ cũng không dễ khinh thường. Hắn từ thời khắc ném cái cây nhỏ thì nhìn thấu động tác né tránh của mình, cư nhiên một khắc không ngừng vung ra một đấm Từ nhỏ học tập quyết chiến cận thân, Tư Hướng Nhan biết uy lực của một đấm này không nhẹ, tuyệt đối không thể trực tiếp cứng đối cứng, cô rút ra song đao giữa eo, đạp lấy cục đá phía sau thả người nhảy đi, thân thể ở trong không trung xoay người ngang dọc đến sau người tên nam nhân, vung dao nhắm ngay sau lưng của hắn, nhưng mà, nam nhân vội vã xoay người lại, dùng song quyền cản một kích này. Lúc này để Tư Hướng Nhan phát hiện, trên tay của hắn tựa hồ mang găng tay giống như dây thép, nhìn ra rất mỏng mang, thực ra lại cứng hơn thép "Ngươi là người gì" Tư Hướng Nhan không muốn lãng phí thời gian ở đây, mà vừa rồi trong lòng sản sinh bất an để cô càng thêm lo lắng. Nhìn theo bụi cỏ xung quanh tối đen một mảng, cô sít dao siết chặt song đao, chỉ hy vọng có thể nhanh giải quyết đi chướng ngại trước mắt "Người muốn mạng ngươi! " nam nhân không trực diện trả lời, mà là vội vã không thể chờ đợi lần nữa phát lên thế công hướng đến Tư Hướng Nhan. Thấy sự khinh miệt trong mắt hắn với mình, Tư Hướng Nhan nhịn không được cười lên "Nếu như ngươi có năng lực, có thể đến thử xem" Hết chương 96
|
Chương 97: Đợi đến kết thúc rồi, Nhan Nhan sẽ đánh thức mình
Chương 97 Mồ hôi lạnh thuận theo trán chảy xuống, đưa tay lướt qua máu tươi toé ở trên mặt, Ông Lẫm Nhiên lòng quá sợ hãi sờ sờ cổ của chính mình, cau mày nhìn Bạch Mị đang đứng trước người mình. Có thể nói, hai tỷ muội này phối hợp là thiên y vô phùng (không một kẻ hở), Bạch Mị phụ trách thu hút sức chú ý của mình, mà Hắc Mị ở thời điểm này vòng đến phía sau tiến hành công kích Thế nhưng...nghĩ đến đây, Ông Lẫm Nhiên liếc nhìn Bạch Mị vì mình ngăn cản công kích mà tay phải chảy máu. Nếu mục đích của họ đã là giết mình, vậy tại sao cục diện xuất hiện vừa rồi. Chính mình không có năng lực tránh ra một kích kia, nếu như không phải Bạch Mị thay mình cản lại, cổ và đầu của nàng đã phân nhà rồi "Tỷ tỷ đây là ý gì?" thấy công kích của mình bị người nhà phá hư, Hắc Mị bất mãn hỏi, rồi lại đang thấy được nụ cười của Bạch Mị khi không thể làm gì "Tiểu Hắc, ngươi lại quên đi hẹn định của chúng ta rồi. Ai ra tay trước, con mồi kia là của ai, ngoại trừ tình huống đặc biệt. Ngươi vừa rồi muốn giết cô ấy, chẳng phải cướp con mồi của ta?" Bạch Mị vừa nói, tay nhẹ nhàng run một cái, thấy được càng nhiều máu thuận theo ngón tay của cô ta chảy xuống, Ông Lẫm Nhiên không động thanh sắc sờ đến súng giữa eo, hơi xê dịch ra sau "Nhưng cho dù như vậy, tỷ tỷ cũng không nên dùng loại cách kia ngăn cản ta, ngươi biết rõ, ngươi bị thương ta sẽ rất khổ sở" nói đến đây, Hắc Mị bổng nhiên nữa ngồi xổm ở trước người Bạch Mị, nâng lấy tay bị thương của cô ta liếm nhẹ lấy, đem máu trên tay của đối phương liếm sạch. Nhưng mà, sau khi toàn bộ máu của vết thương được nàng ta liếm đi, nàng ta càng giống như là không biết đủ cắn lấy vết thương của Bạch Mị, khiến cho máu chảy ra càng nhiều. Nghe thấy thanh âm Hắc Mị nuốt máu tươi, Ông Lẫm Nhiên lại nhìn biểu tình sủng nịch trên mặt Bạch Mị, luôn cảm thấy hình thức sống chung của hai người không khỏi quá... "Được rồi được rồi, ngươi uống nữa, ta thật sự phải thiếu máu rồi. Hôm nay ta đến kinh nguyện, ngươi như vậy ta cũng rất ưu phiền" thấy Hắc Mị lại uống đến nghiện, Bạch Mị nhẹ nhàng sờ đầu của nàng ta, lại không có bộ dạng giãy giụa. Mà Hắc Mị uống qua máu hai mắt đờ đẫn, khóe miệng đều là máu tươi, hoàn toàn là bộ dạng không như người thường. Thấy nàng ta chợt đứng lên đề Bạch Mị lên cây không xa, liếm nhẹ cổ của cô ta. Cảnh này để Ông Lẫm Nhiên quên chính mình là thân ở nơi nào, trái lại chuyên tâm nhìn trò hay "Tiểu Hắc...nghe lời, ân...liếm chỗ này như vậy, chút nữa ta thua phải làm sao?" chiếc cổ mẫn cảm bị liếm láp, Bạch Mị cười nói, dùng ngón tay nhuốm máu ở trên mặt Hắc Mị nhẹ nhàng miêu tả ra một đạo vết máu. Bị mùi vị của máu kích thích, tâm tình của Hắc Mị càng kích động. Thấy nàng ta dùng sức kéo quần áo trên người của Bạch Mị, giống như thú hoang. Thì ở thời điểm này, Bạch Mị luôn cười bổng vung tay, một tiếng bốp đánh ở trên mặt của Hắc Mị. Lực đạo của bạt tay này xem ra không nhẹ, chung quy người cũng bị cô ta đánh xới trên đất "Ta nói dừng lại, ngươi nghe không thấy sao?" thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến cho không khí xung quanh cơ hồ cũng lạnh mấy phần, mà Hắc Mị tựa hồ cũng bị bạt tay này đánh đến thanh tỉnh rất nhiều. Thấy nàng ta xoa lấy mặt vô cùng đáng thương nhìn chính mình, Hắc Mị lại phục hồi ôn nhu, cúi người ở trên đầu nàng ta hôn nhẹ một cái. Ông Lẫm Nhiên biết, nụ hôn này kết thúc, rồi lại bắt đầu cuộc chiến. Nàng không có tiếp tục đợi nữa, mà là móc súng trực tiếp bắn đến hướng Bạch Mị Phát súng này nhanh mà không hề có điềm báo, nhưng ở thời khắc nổ súng đó lại biểu lộ sát ý. Bạch Mị bổng nhiên rút ra dù giấy dầu (dù giấy thấm dầu để đi mưa) luôn kẹp giữa eo bung ra, đúng là cản được đạn của mình. Theo đó lốp cốp thanh thúy quanh quẫn bên tai, Ông Lẫm Nhiên chỉ thấy được một đạo bóng trắng xông đến mình. Nàng lại liên tục nổ súng, lại đều bị dù giấy dầu của Bạch Mị cản lấy, nhìn chất liệu của cây dù này căn bản không như nhìn đến mỏng manh dễ rách như vậy "Mỹ nữ, ngươi quấy rầy ta và muội muội như vậy, thật sự được không? " vừa sửng sốt, Bạch Mị đã tiến đến trước người, thấy cô ta huy động đem dù giấy dầu kia hướng mình quét tới, Ông Lẫm Nhiên không dám tay không đi chạm vật nguy hiểm như vật. Nàng rút ra trường đao trong ngực cản lại, hai vật chạm nhau phát ra tiếng va chạm nhỏ. Trãi qua chuyện vừa rồi, Ông Lẫm Nhiên rất xác định Hắc Mị sẽ không ra tay nữa, bằng không hai người họ nếu là cùng nhau, chính mình tuyệt không phải đối thủ "Xin lỗi, nhưng ta rất vội" nói xong,Ông Lẫm Nhiên rút về trường đao, quay người một chân đạp đi, Bạch Mị hơi có chút giật mình, lùi ra sau tránh khỏi "Nga? đang vội? nói rõ đi, ta và muội muội chẳng qua là phụng mệnh cản người đi qua con đường này, nếu như ngươi muốn qua, chỉ cần lý do hợp lý, ngược lại cũng không phải không được" Bạch Mị vừa nói, lần nữa mở dù ra, mà tốc độ lần này mở dù ra rõ ràng càng nhanh. Mắt thấy mấy ám khí chính mình lo lắng rất lâu lần nữa phóng tới, Ông Lẫm Nhiên chuyển đến trường đao, nhắm chuẩn quỹ tích (đường đi) của ám khí, càng là không có xê dịch chút nào, chỉ là đứng tại chỗ thì đem tất cả ám khí đánh rơi ở trên đất. Thấy được động tác của nàng sạch sẽ, Bạch Mị là có chút kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc kia rất nhanh liền biến mất nhanh chống, trở thành đắc ý Ông Lẫm Nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, cúi đầu liền thấy giữa mấy ám khí kia càng là miếng dán mọc ra giống chiếc cánh, cực nhanh bay đến hướng mình. Mấy cái cánh nhìn ra tuy nhỏ lại cực kỳ sắc bén, trên viền độc màu đen tím càng là để Ông Lẫm Nhiên sau lưng phát lạnh. Nàng đến nơi này là vì con người kia, cho dù trên miệng cậy mạnh hơn, nàng vẫn là muốn bảo vệ cô đến đoạn đường cuối cùng. Nếu như ở loại địa phương này chết đi, khó tránh quá mất mặt rồi! Suy nghĩ như vậy, Ông Lẫm Nhiên vội vàng ngã người ra sau, xoay chuyển cơ thể, mạnh mẽ tránh khỏi ám khí. Nhưng mà lần nữa vặn thẳng cơ thể, nàng chỉ cảm thấy cái cổ căng thẳng, phía sau chịu phải xung kích cực lớn, bị người hung hăng bóp lấy cổ ấn ở trên cây sau người. Mà con người này không phải Bạch Mị, lại là Hắc Mị nàng luôn cho rằng sẽ không ra tay "Khụ..." sức xung kích để Ông Lẫm Nhiên ho ra một ngụm máu, nàng cúi đầu nhìn Hắc Mị tràn đầy hưng phấn và Bạch Mị ở một bên cau mày, rõ ràng cơ thể đã không có sức, lại vẫn cứ nắm lấy trường đao không chịu buông ra "Tỷ tỷ, em bắt lấy cô ấy rồi, em muốn dẫn cô ấy về làm tiêu bản (mẫu dùng để xét nghiệm)" Hắc Mị hưng phấn nói, bên khóe miệng thậm chí còn lưu lại máu của Bạch Mị "Ngươi là muốn tiêu bản sống, hay là tiêu bản chết?" thấy Ông Lẫm Nhiên mất đi năng lực phản kháng, Bạch Mị thu lại dù đến một bên, nhẹ giọng ra "Đương nhiên là sống a, tỷ tỷ ngươi nhìn cô ấy xinh đẹp như vậy, nếu như sống làm tiêu bản, ta thì có thể bảo tồn rất lâu rất lâu, không phải chơi rất vui sao?" "Ngươi như vậy là phá hư quy tắc, nhiệm vụ lần này yêu cầu là...là đến đến làm cái gì? " Bạch Mị vốn muốn thuyết giáo, kết quả phát hiện chính mình cũng quên cái gọi là yêu cầu kia. Cô nghĩ rồi nghĩ, ấn lấy loại đồ vật giống lắc tay trên cổ tay, một màn hình chiếu ra. Bố trí tiên tiến như vậy phối hợp với sườn xám và dù giấy dầu của cô ta, thực sự để người ta cảm thấy xuyên qua (như xuyên không). "Tiểu Hắc, chỉ sợ con người này nhất định phải giết đi rồi, nhiệm vụ lần này là đem người của bên Tư gia toàn bộ đánh chết nga" "Thật là tàn nhẫn đó" nghe thấy lời của Bạch Mị, Hắc Mị thất vọng nói ra, hưng phấn trong mắt lại không có mảy may giảm đi. Tay phải vung ta trường đao, Ông Lẫm Nhiên vẫn muốn làm giãy giụa cuối cùng, lại bị Hắc Mị đè lại, không biện pháp mảy may nhúc nhích. Cảm thấy lực đạo trên tay của đối phương thêm lớn, Ông Lẫm Nhiên lao lực thở gấp, chỉ biết chính mình không làm gì nữa thì sẽ vị bóp chết tươi Nếu tay phải không thể động, thì dùng tay trái, Ông Lẫm Nhiên suy nghĩ như vậy, vươn ra tay trái bóp lấy cổ tay của Hắc Mị. Đáng tiếc, tuy vết thương ban đầu đã khỏi hẳn, nhưng năm ngón tay của tay trái vẫn cứ dùng không nổi bất kì sức lực nào, cùng với phế vật không có khác biệt. Cho dù nàng đem sức lực toàn thân đều tập trung ở trên tay trái, bàn tay đó vẫn là run rẫy không ngừng, hoàn toàn không có tác dụng Chính mình vô dụng như vậy, vẫn là một thứ gây cản trở mà "Tiểu Hắc, đợi đã" thấy động tác của Ông Lẫm Nhiên còn có không nỡ trong mắt nàng, Bạch Mị nhẹ tiếng nói ra, mà Hắc Mị cũng nghe lời thả lỏng tay.Thân thể mất đi cân bằng ngã ở trên đất Ông Lẫm Nhiên vô lực thở gấp, mặc cho Bạch Mị sờ lấy tay trái của mình, siết chặt lấy con dao trên tay phải "Là cái gì để ngươi vẫn không từ bỏ? cho dù toàn thân ngươi khỏe mạnh cũng không cách đánh lại ta và tiểu Hắc. Càng huống hồ, ngươi chỉ có một tay" Không thể không thừa nhận, Bạch Mị vẫn là lần đầu tiên thấy được con người này, nếu như lần này chỉ là thế lực chiến của Trình gia và Tư gia, con người này thân là thủ bộ của Tư gia, khó tránh cũng quá liều mạng chút, suy cho cùng vừa rồi mấy người đi qua đều bị mình và Hắc Mị dọa đến hoảng sợ thì chạy rồi, cá tạp thậm chí cả chạy cũng không chạy thì máu bắn tại chỗ. Sự cố chấp của nữ nhân này, ngược lại để Bạch Mị rất cảm thấy hứng thú "Bất luận các ngươi mạnh thế nào, ta cũng có lý do cần phải kiên trì tiếp. Chỉ cần ta còn có một hơi, ta thì phải qua" Ông Lẫm Nhiên nói xong, chống lấy mặt đất đứng lên, cũng không để ý Bạch Mị và Hắc Mị nữa, lảo đảo đi về trước. Thấy nàng phớt lờ chính mình như vậy, Hắc Mị bất mãn móc ra quạt xếp, lại bị Bạch Mị cản lại "Để cô ấy đi" "Tỷ tỷ tại sao muốn thả cô ấy? " thấy Bạch Mị có ý thả người, tuy trong lòng cảm thấy chính mình thiếu một tiêu bản rất tuyệt, Hắc Mị vẫn là ngoan ngoãn thu lại quạt "Huh? không có tại sao, chỉ là nữ nhân nghiêm túc như vậy, tùy tùy tiện tiện giết đi không phải rất lãng phí sao? càng huống hồ tiền cũng nhận được rồi" "Nga, vậy chúng ta bây giờ làm gì? tiếp tục cản người?" "Không cần rồi, dù sao bây giờ nghỉ việc cũng sẽ không bị phát hiện" "Vậy chúng ta đi thôi" Nghe thấy tiếng bàn luận của hai thân thủ này, Ông Lẫm Nhiên cười rồi cười, yên tâm đi đến hướng bến tàu, chỉ là không đi được mấy bước lại té ngã ở trên đất. Nàng suy nghĩ Hắc Mị kia nhìn đến rất gầy, sức lực ngược lại lớn đến kinh người. Cơ thể chính mình đã không chịu nổi dằn vặt, hiện tại thật sự là không có sức lực gì rồi. Nhìn theo bến tàu cũng không xa, Ông Lẫm Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại Lười biếng nghỉ ngơi một chút chắc không sao đâu, đợi đến kết thúc rồi, Nhan Nhan sẽ đánh thức mình Hết chương 97 Edit: hai chị em này lầy hành Nhiên Nhiên của người ta. Không biết hai chị em này trong bộ nào của bạo vậy ta
|