Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
|
|
Chương 103: Salem, tình yêu vĩnh cửu
Chương 103 Nếu như nói không có từng ảo tưởng ở trong lòng cùng Tư Hướng Nhan trùng phùng, chỉ sợ là giả. Ở trong những ngày tách ra, Ông Lẫm Nhiên từng nhớ cô nhớ rất nhiều lần, cũng đem số lần cục diện trùng phùng của hai người ở trong não diễn biến điếm không rõ. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ được Tư Hướng Nhan sẽ đến bất thình lình như vậy, khiến cho chính mình ở dưới tình trạng không hề phòng bị thì thất thố ở trước mặt chị ấy như vậy Bởi vì mặc quần dài và giày cao gót, cho nên Ông Lẫm Nhiên ngược lại không thế nào bị phỏng, thấy Tư Hướng Nhan mảy may không có làm giá nửa ngồi nửa quỳ ở trên đất giúp chính mình lau đi vết bẩn trên người. Trong nhất thời, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy sợ hãi và xa lạ. Nàng theo ý thức lùi ra sau mấy bước, nặn ra một nụ cười không tính là tự nhiên, thì như thấy được một người bạn rất lâu. Cho dù, trái tim nàng đã lật lên cơn sóng thần "Làm sao chị ở đây" tận lực đè thấp thanh âm của mình khiến nó bình thường, Ông Lẫm Nhiên xoay người cầm lấy chổi thanh lý sạch sẽ sàn nhà, hỏi ra "Chị rất nhớ em" thanh âm của Tư Hướng Nhan rất nhẹ, lại giống như cố ý thả nhỏ âm lượng. Cô có chút bức rức đứng ở đó, thấy Ông Lẫm Nhiên phớt lờ chính mình, toàn tâm toàn ý đều đang quét dọn sàn nhà, tuy trong lòng có chút chua xót đau khổ, lại không cách để chính mình xê dịch con mắt từ trên người nàng Thời gian nữa năm, nói ngắn lại cũng là một loại dài lâu khác. Ngày đó, sau khi cô ở phi trường tìm Ông Lẫm Nhiên không thấy được người, đến ngày thứ hai thuộc hạ nói cho cô biết, phi cơ của Ông Lẫm Nhiên ở sau khi cô rời khỏi mới bay. Tư Hướng Nhan rất xác định Ông Lẫm Nhiên nghe được lời của mình, sở dĩ không có lưu lại, chỉ là nàng thật sự như lúc trước nói, mệt rồi, cũng nản rồi Tuy Tư Hướng Nhan tìm người điều tra một phen thì có thể biết hướng đi của Ông Lẫm Nhiên, cô lại không muốn làm như vậy. Cô dùng thời gian nữa năm xử lý xong Tư gia, cũng dùng thời gian nữa năm này lục tìm quá khứ của Ông Lẫm Nhiên. Cô trở về đến tiểu học hai người trước kia quen nhau, đi qua con hẻm nhỏ lúc trước hai người cùng đi qua Cho dù chỗ đó đã cải tạo thành một địa phương khác lại vẫn là để cô cảm khái ngàn vạn lần. Khi đó ba Tư vì không cho Tư Hướng Nhan dưỡng thành thói hư tật xấu của mấy đại tiểu thư kia, mới đem cô đưa đến trường học công lập cũng không tính quá tốt của trấn Đồng Hỗ. Vừa mới đến chỗ đó, cô liền cảm nhận được chính mình hoàn toàn xa lạ Cô không thích ồn ào, cũng không thích cùng chơi đùa với mấy bạn nhỏ khác, nhưng cô rất hiểu tình trạng trong lớp, cũng biết, có một "cậu nhóc" luôn bị cả lớp khi dễ. Khi đó, sức chú ý của Tư Hướng Nhan cũng chỉ phân cho Ông Lẫm Nhiên hồi đó giả giống cậu nhóc. Cô nhớ rất rõ ràng, lúc đầu chính mình sẽ nhận được một ít đồ vật kì kì lạ lạ Cỏ sâu róm bện thành con thỏ và chó con, còn có cục đá nhìn đến hình dáng kì quái, có chút bẩn thỉu. Mỗi lần đến trường học phát hiện trong bàn học của mình nhiều thêm đồ vật như vậy, Tư Hướng Nhan có bệnh sạch sẽ luôn cảm thấy ghê tởm cực kì, do đó đoán được là ác tác kịch (trò đùa) của ai. Thời gian dài, cô phát hiện, tác giả phía sau sự việc, chính là đứa trẻ hư cả lớp chán ghét kia Cô xem thường đi theo người khác cùng khi dễ nàng, cũng không nói với gia trưởng hoặc thầy giáo loại chuyện vô vị này, cho nên mỗi ngày nhận được đồ vật kì kì lạ lạ cô cũng sẽ trực tiếp ném vào trong thùng rác. Cho đến khi cô phát hiện "cậu nhóc" kia thậm chí tan học cũng đi theo cô, cô mới có cảnh giác và bất mãn. Cô muốn cảnh cáo "cậu nhóc" dừng lại hành vi vô vị như vậy, lại không nghĩ đến hai người sẽ cùng bị bắt cóc đi Có lẽ đây là hồi ức vô vị của Tư Hướng Nhan lúc trước luôn muốn quên đi, nhưng bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy trong lòng ấm áp mà mềm mại.Thì ra, Ông Lẫm Nhiên từng cho mình cũng không phải ác tác kịch, mà là nàng đem đồ vật năm đó nàng cho rằng tốt nhất đều cho cô. Nhưng chính mình lại đem tất cả thứ đó nhìn như không thấy, thậm chí đem Ông Lẫm Nhiên quên đi sạch sẽ. Mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện này, Tư Hướng Nhan cũng rất muốn gõ đầu mình một cái, như trừng phát những chuyện cô từng sai kia "Nga" nghe thấy Tư Hướng Nhan nói cô nhớ mình, biểu tình của Ông Lẫm Nhiên rất lãnh định. Cô thu dọn xong sàn nhà, lần nữa rót cafe cho mình, vốn cũng muốn rót cho Tư Hướng Nhan một ly, lại phát hiện lượng đã không đủ. Nếu như là lúc trước, Ông Lẫm Nhiên tuyệt đối sẽ có bao nhiêu thì cho Tư Hướng Nhan bấy nhiêu, nhưng hiện tại nàng mới không cần làm chuyện đó, thì duyên dáng cầm lên ly cafe kia, ngồi đến vị trí tựa cửa sổ uống "Gần đây cơ thể em thế nào? vết thương của chân và tay tốt chút nào không?" thấy Ông Lẫm Nhiên một mình uống cafe, rõ ràng là dáng vẻ cố ý giận mình, Tư Hướng Nhan ngược lại không tức giận, trái lại cảm thấy đáng yêu lại buồn cười. Cô thư thả sờ sờ cầm, tự mình ngồi đối diện, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ Ông Lẫm Nhiên uống cafe, xém chút thì xuất thần Ông Lẫm Nhiên vẫn là xinh đẹp như vậy, lại so với thời điểm hai người bắt đầu quen nhau chín chắn rất nhiều. Nếu như nói hai năm trước nàng là ngọn gió tùy ý phô trương, vậy hiện tạo nàng thì là đám mây yên tĩnh. Giữa lông mày của nàng mang theo ý cười nhàn nhạt và xa cách, con ngươi trong suốt xuyên thấu, nhưng đi sâu nghiên cứu sẽ phát hiện che giấu rất nhiều thứ. Dáng vẻ nàng cười lên quyến rũ câu người như thường ngày, lại không phải gợi cảm của tiểu nữ nhân, mà là ám thị và dụ hoặc của nữ nhân chín chắn "Không sao từ lâu rồi" Ông Lẫm Nhiên cũng không muốn cùng Tư Hướng Nhan nói nhiều về vấn đề cơ thể, cũng không dự định để cô biết cái gì. Đáng tiếc, cafe mỗi ngày nếm thử đều rất tốt, hôm nay lại vì Tư Hướng Nhan đến mà trở nên rất tẻ nhạt vô vị. Ông Lẫm Nhiên thần du suy nghĩ Tư Hướng Nhan làm sao sẽ đến đây, chính mình hôm qua ở trước cửa thấy được cô là ảo giác hay là người thật, Nhưng mà, thì ở thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, lại không biết Tư Hướng Nhan đã xê dịch cái ghế ngồi đến bên cạnh mình, lấy khoảng cách gần nhất nhìn nàng "Ôi?" Ông Lẫm Nhiên phục hồi tinh thần nhìn thấy Tư Hướng Nhan đang kế bên nhìn mình, mà khoảng cách của hai người chỉ cần gần đến mấy cm thì có thể hôn được nhau "Thật ngại quá, dọa phải em rồi. Chỉ là...chị rất muốn thân cận em" "Tư tiểu thư là không phải chưa gặp qua em, lúc trước chúng ta chuyện gì cũng làm qua rồi, chị không cần tìm loại lý do cảm giác mới mẻ để chọc em" "Nhưng bây giờ em càng mê người hơn lúc trước" khi Tư Hướng Nhan nói câu này, cố ý dùng khí âm phát ra tiếng, dựa gần bên tai Ông Lẫm Nhiên nhả ra câu nói này. Ông Lẫm Nhiên đang uống cafe không nghĩ đến Tư Hướng Nhan sẽ đột nhiên đến gần như vậy, lập tức thì bị cafe nghẹn ở cổ họng, ho khan không ngừng được. Thấy gò má đến lỗ tai của nàng đỏ giống như lửa, Tư Hướng Nhan nhịn không nổi nghiêng người phía trước, dùng hai tay ấn lấy bờ vai của nàng đem nàng đè nhẹ ở trên cửa sổ "Tư tiểu thư, chị vượt quá giới hạn rồi" tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy nhịp tim của mình trở nên càng ngày càng nhanh, thì giống cái trống trên núi cao, phịch phịch phịch một tiếng vang hơn một tiếng. Không thể phủ nhận, thấy được Tư Hướng Nhan chính mình rất hưng phấn, nhưng mà...lúc này nàng vẫn thực sự không muốn tha thứ cho con người trước mắt này "Chị sở dĩ không có ở thời điểm em rời khỏi đến tìm em, chính là hy vọng cho hai bên chúng ta một chút thời gian thở dốc. Đồ vật này chị luyện tập rất lâu rồi, lúc đầu luôn làm đứt, nhưng bây giờ chị đã có thể làm đến rất tốt rồi" Tư Hướng Nhan vừa nói, thò tay từ trong túi áo khoác móc ra hai đồ vật màu xanh biếc. Là dùng cỏ sâu róm bện thành con thỏ và chó con, thấy được tụi nó, rồi lại thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tư Hướng Nhan. Ông Lẫm Nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót, nàng nghĩ không ra lời gì để tiếp lời, lúc này, tiệm cafe bổng nhiên có người đẩy cửa đi vào, nhìn rõ chắc là học sinh lân cận trường học "Ông tỷ tỷ hôm nay mở cửa rất muộn a, chị đây là..." mấy nữ sinh vừa vào cửa thì thấy được Tư Hướng Nhan dùng một cách thức bá đạo của tổng tài ép tường Ông Lẫm Nhiên, nói thực cảnh này xác thực là rất đẹp mắt. Ông Lẫm Nhiên hôm nay mặc áo lông cổ cao đơn giản, một chiếc quần bò thông thường và giày vao gót, mà Tư Hướng Nhan đè lấy nàng còn là mặc một thân áo da quần da màu đen Đặt vào trong tiểu thuyết bách hợp, hoàn toàn chính là tình tiết đặc sắc ngự tỷ yêu nghiệt dụ thụ bị bá đạo nữ vương cường đẩy có hay không! mấy nữ sinh nhìn cảnh này, cơ hồ sắp hưng phấn thét ra tiếng. Thấy được một biểu tình của họ quả nhiên Ông tỷ tỷ là thụ, Ông Lẫm Nhiên không vui đẩy Tư Hướng Nhan ra, mặt lạnh hỏi họ cần cái gì, sau đó thì cũng không để ý Tư Hướng Nhan nữa Biết chính mình lúc này không tiện nói gì nữa, Tư Hướng Nhan thì luôn ngồi ở chỗ đó yên tĩnh nhìn Ông Lẫm Nhiên làm việc, rồi nhìn nàng tan ca về nhà. Dọc đường, hai người không có nói chuyện, càng không có nữa điểm tụ hợp ánh mắt. Thấy Ông Lẫm Nhiên đem mình coi là không khí, dọc đường về đến trong nhà. Tư Hướng Nhan đứng ở dưới lầu cười nhìn đèn của nàng sáng lên, đợi rất lâu mới chậm rãi rời khỏi Mắt tiễn cô từ từ đi xa, Ông Lẫm Nhiên kéo ra kèm cửa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hôm nay nàng là cố ý làm khó Tư Hướng Nhan, lại không ngờ đối phương sẽ tùy theo mình mà hoàn toàn không có biểu hiện bất mãn, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười. Nhìn như vậy mới phát hiện, Tư Hướng Nhan gầy đi rất nhiều, ngay cả áo khoác trên người kia cũng có chút chống không nổi. Cô một mình ở trên phố chậm rãi đi, thường thường dừng lại quay đầu, dọa đến Ông Lẫm Nhiên lại vội vàng kéo rèm cửa sổ lại Lúc này điện thoại vang lên, là tin nhắn của Trang Kỷ Nghiên, nói chuyện cô ấy ở ngoài không có xử lý xong, ngày về bất định. Đợi đến khi xem xong tin nhắn này, Ông Lẫm Nhiên lần nữa kéo ra rèm cửa sổ, lại phát hiện Tư Hướng Nhan cư nhiên đi vòng trở lại, ở dưới lầu cười nhìn mình. Trong tay cô nhiều thêm một bó hoa tươi, được cô xếp vào trong thùng nhận thư ở dưới lầu. Đó đã từng là hoa chính mình từng thích nhất, Salem Tình yêu vĩnh cửu Hết chương 103 Edit: tới giai đoạn Nhan Nhan mặt dày theo đuổi vợ. Nhiên Nhiên thật là không tiền đồ gì. Còn 6chương nữa là hoàn rồi. Cố lên
|
Chương 104: Chị là của em
Chương 104 "Cho nên nói, sau khi ngươi tìm được người bị phớt lờ thì chán nản thất vọng chạy trở về?" ở trong hoa viên của tiệm rượu hào hoa, Chung Cẩn Lan dựa ở trên ghế, nghe được Tư Hướng Nhan nói hôm nay tiếp xúc với Ông Lẫm Nhiên, có chút không thể tin nổi từ trên ghế đứng dậy, một biểu tình như Tư Hướng Nhan tôi làm sao có loại bạn bại hoại như cô đây "Ân" nghĩ đến chuyện hôm nay cả ngày cùng Ông Lẫm Nhiên phát sinh, Tư Hướng Nhan có chút không biết làm sao nhíu mày, cô không có kinh nghiệm theo đuổi người, càng không biết chính mình nên làm sao vãn hồi trái tim của Ông Lẫm Nhiên. Kiên trì nữa năm không có quấy rầy đối phương, bây giờ cô cuối cùng vẫn là nhịn không nổi đến đây. Cô liều mạng muốn về lại bên cạnh Ông Lẫm Nhiên, là nhớ nàng, cũng là sợ bên cạnh nàng xuất hiện một người khác đủ để thay thế chính mình "Tư Tư, ta nói với ngươi nga, đại đa số nữ nhân đều là miệng chê cơ thể chính trực, tim và miệng không đồng nhất, tiểu Ông phỏng chừng cũng vậy. Cô ấy hơn nữa năm này chắc không có tìm người khác, chính là nói cô ấy vẫn nhớ thương ngươi. Bây giờ ngươi phải làm chính là dính chặt lấy, mặt cũng đừng cần, cô ấy càng chán ghét ngươi đến, ngươi thì càng phải đến, tạo ra tất cả cơ hội để cô ấy cảm động" "Là ý gì?" nghe được đề nghị của Chung Cẩn Lan, Tư Hướng Nhan cả đầu óc mơ hồ, cô ngẩng đầu nhìn Chung Cẩn Du ở bên kia trên mặt có chút đăm chiêu, nhưng đối phương lại chỉ là nhún nhún vai, tỏ ý cô ấy cũng không hiểu "Ai nha, Tư Hướng Nhan ngươi sao ngốc như vậy. Ngươi có biết khổ nhục kế không? đúng lúc tối ngày may có mưa, ngươi thì nhân lúc trời mưa, đứng ở dưới lầu nhà cô ấy, chết lì không đi" "Thật sự phải làm như vậy? " "Cái gì thật hay giả, là ngươi nhất định phải làm như thế. Ngươi xem lúc trước cô ấy thương tiếc ngươi như vậy, hiện tại chắc cũng là như vậy. Thấy được ngươi dầm mưa, gặp phải khinh thường của người qua đường, tuyệt đối sẽ mời ngươi lên lầu, đến khi quần áo ướt rồi phải tắm rửa không? ngươi cởi quần áo thì cọ ở trên người cô ấy, mỹ nhân kế cuối cùng sẽ được chứ?" Chung Cẩn Lan nói mạch lạc rõ ràng, lại để Chung Cẩn Du ở phía sau nhịn không được cười ra, cô ấy liếc nhìn Tư Hướng Nhan bị thuyết phục chuẩn bị thực hiện, lại suy nghĩ biểu tình của Ông Lẫm Nhiên sau khi thấy được. Cuối cùng vẫn là quyết định không lên tiếng, yên tĩnh làm người xem kịch thì được rồi. Còn về có thành công hay không, cô ấy cũng mặc kệ "Được thôi, vậy tối may ta đi thử xem" trong lòng trãi qua các loại cân nhắc, Tư Hướng Nhan vẫn là quyết định tin Chung Cẩn Lan một lần. Suy cho cùng mặt mũi cùng cơ thể, hay là đồ vật gì khác, bất cứ sự vật gì cũng không quan trọng bằng Ông Lẫm Nhiên hồi tâm chuyển ý "Ông tỷ tỷ, chị xem trong mưa bên kia sao đứng một người, mưa lớn như vậy sao cô ấy còn không bung dù hả?" tối ngày thứ hai, thật sự như dự báo thời tiết nói trời nổi mưa, sau khi đóng cửa tiệm cafe trước thời gian, Ông Lẫm Nhiên và nhân viên tiệm cùng đường cùng trở về nhà. Xa xa liền thấy được Tư Hướng Nhan đứng ở trong mưa, đang ngốc ngốc nhìn theo mình Tóc dài của cô bị nước mưa làm ướt, trên người cũng không có một nơi khô, chắc là đứng ở đây rất lâu rồi. Ở lúc trước, Tư Hướng Nhan bất luận là ra cửa hay là làm chuyện gì luôn có xe đưa đón, dưới mưa cũng sẽ có người chống dù cho cô. Dáng vẻ chật vật giống như hiện tại, chỉ sợ là lần đầu tiên trong cuộc sống của cô. Thấy cô quay đầu ngóng nhìn chính mình, con ngươi màu nâu dần dẫn hiện ra ôn nhu và chờ mong. Ông Lẫm Nhiên lại không có dự tính để ý cô, mà là xoay người lên lầu, mà không nhìn Tư Hướng Nhan một cái Tuy dự định được có thể sẽ có loại kết quả này, nhưng Tư Hướng Nhan lại vẫn là cảm thấy trái tim bị hung hăng đâm một cái. Cô nhẹ cười ngẩng đầu lên, ngóng nhìn đèn trong phòng của Ông Lẫm Nhiên từ tối trở nên sáng, tuy bị từ chối, lại cũng cảm thấy có thể lấy cách thức này nhìn nàng, có loại ngọt ngào thanh thản Về đến nhà, lãnh đạm trên mặt Ông Lẫm Nhiên không còn, mà là chuyển biến thành một loại nôn nóng và không biết làm sao khác. Từ hôm qua bắt đầu gặp được Tư Hướng Nhan, nàng thì luôn xuất hiện ra loại tình trạng không biết nên làm sao. Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, mà lòng của Ông Lẫm Nhiên cũng càng ngày càng khó chịu, gian nan Xuyên qua rèm cửa sở, nàng cau mày nhìn theo Tư Hướng Nhan vẫn cứ không chịu đi, cho dù biết chị ấy làm như vậy là cố ý để mình mềm lòng, lại vẫn là không thể làm gì lọt vào cái bẫy. Nàng thương tâm Tư Hướng Nhan, không nỡ cho nữ nhân này luôn chưa từng chịu khổ tiếp nhận loại uỷ khuất này, lại hoàn toàn quên đi tổn hại của đối phương đã từng tạo thành cho mình Không khí âm lãnh ướt át như vậy, bệnh cũ của Ông Lẫm Nhiên cũng như hẹn mà đến. Vì không có Trang Kỷ Nghiên ở nhà, nàng tự nhiên không cách tìm người xoa bóp cho nàng. Động rồi động thân thể cứng nhắc, lập tức thì cảm thấy chân phải truyền đến một trận tê dại kịch liệt. Đau đớn đó như có như không theo đầu gối truyền đến, giống như con sâu ở phía trên bò tới bò lui, lại giống như con dao ma sát ở xương cốt. Khó chịu của chân phải để Ông Lẫm Nhiên không thể không ngồi lại trên giường, lại không dám uốn cong cái chân đó, chỉ có thể tùy tiện dùng tay xoa rồi xoa địa phương không thoải mái, để hóa giải một chút đau đớn Vì không để chính mình mềm lòng, Ông Lẫm Nhiên cưỡng bách chính mình đừng đi nhìn Tư Hướng Nhan nữa, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Đáng tiếc, lòng của nàng muốn yên tĩnh, lỗ tai lại đã bay đến bên cửa sổ. Qua hơn một tiếng, mưa cũng dừng lại, thấy bên ngoài đêm tối âm u, Ông Lẫm Nhiên từ từ đi xuống giường, nhấc mắt nhìn dưới lầu, mà Tư Hướng Nhan quả nhiên vẫn đứng ở chỗ đó Sau mưa gió có chút lớn, có lẽ là nguyên cớ quá lạnh, cô đem quần áo ôm đến rất chặt, toàn thân ướt nhẹp cuộn mình ở bên đường. Cả con phố yên tĩnh thì chỉ có một mình cô, cô thì giống như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, hiện ra cô đơn lại gầy yếu như vậy. Cắn rồi cắn môi dưới, Ông Lẫm Nhiên cũng chịu không nổi nữa rồi, nàng nhanh chóng chạy xuống lầu, ở trong lòng nói họ chỉ là bạn bè, bạn bè không thể ở dưới tình trạng một người bạn kia khó chịu như vậy không lo "Lên lầu đi" thanh âm của Ông Lẫm Nhiên thanh thúy êm tai, ở trong tiếng vang lộp bộp lộp bộp của mưa truyền vào ốc tai, để thần trí có chút tan rã của Tư Hướng Nhan lần nữa trở lại đại não. Cô đã quên chính mình rốt cuộc ở đây đứng bao lâu, nếu như nói lúc đầu cô chỉ là nghe lời của Chung Cẩn Lan muốn có được sự tha thứ của Ông Lẫm Nhiên, nhưng đến sau đó, cô lại yêu cái loại cảm giác canh giữ chờ đợi này Ông Lẫm Nhiên ở trên người mình tiêu hao đã rất dài, cũng ở địa phương mình không biết chịu quá nhiều cực khổ. Nước mưa lạnh lẽo xối ở trên người, trái lại để đại não của Tư Hướng Nhan càng thấu triệt. Cô yêu Ông Lẫm Nhiên, cũng muốn chắc Ông Lẫm Nhiên. Đừng nói một đêm, cho dù muốn cô đứng ở đây cả đời cô cũng nguyện ý.Thì ở thời điểm này, Ông Lẫm Nhiên đi xuống. Quả nhiên em ấy vẫn là không nỡ cho mình, nữ nhân ngốc này "Cám ơn em" về đến chỗ ở của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan mượn dùng phòng tắm tắm nước nóng, lau khô tóc đi ra ngoài. Cô biết áo khoác tắm chính mình hiện tại mặc là của Ông Lẫm Nhiên, bởi vì phía trên có mùi vị thuộc về con người này, cũng là thanh hương chính mình lúc trước ngửi cũng ngửi không chán. Cô đứng ở trong phòng khách, nhìn theo Ông Lẫm Nhiên cúi đầu im lặng, bổng nhiên rất muốn ôm lấy em ấy, mà Tư Hướng Nhan cũng xác thực làm như vậy rồi Khi thân thể rất lâu thân mật tiếp xúc, hai người đều là một trận run nhẹ. Ôm lấy thân thể mềm mại của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan đem đầu dựa ở trên vai nàng, giống như cường đạo tham lam không muốn rời khỏi. Cô rất nhớ nàng, vô số ngày đêm đều là như vậy ôm cái gối của Ông Lẫm Nhiên miễn cưỡng ngủ đi, con người thật sự thì như trên sách nói, luôn là sau khi mất đi mới hiểu được trân trọng "Ông Lẫm Nhiên, chị rất nhớ em, thật sự rất muốn ôm em như vậy, luôn cũng không buông ra" "Tư Hướng Nhan, đủ rồi" bị đối phương dùng sức ôm, tuy trên miệng nói đủ rồi, mà xương sườn cũng bị đối phương đụng đến có chút đau. Nhưng tâm tình là nữa năm này chưa từng yên ổn qua, có lẽ, thật sự chỉ có ở trong lòng Tư Hướng Nhan, chính mình mới tìm được chốn trở về "Không đủ, mãi mãi không đủ" Tư Hướng Nhan vừa nói, lấy một loại tư thái đòi hôn từ từ đến gần, hai mắt mê li hôn lấy cổ của mình. Tóc của cô vừa gội qua mang theo một chút hơi nước, cánh môi cũng bởi bị gió thổi mưa dầm cả đêm có vẻ có chút lạnh lẽo. Nhưng chạm đến da thịt của chính mình, lại để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy khô nóng dị thường Tư Hướng Nhan chủ động rút đi áo khoác tắm trên người cô, lộ ra đồng thể bên trong không có bất cứ che đậy gì. Cô thật sự gầy rất nhiều, lướt qua vòng eo mảnh mai đến yếu đuối, bờ vai cũng để người ta rất muốn ôm thật chặt. Nghe được Tư Hướng Nhan nhẹ tiếng ở trong lòng mình thở dốc, mặc cho cô đỡ lấy tay của chính mình đè ở trước ngực cô, nhịp tim dưới lớp da truyền đến có lực, ở sau khi chính mình chạm đến trở nên càng ngày càng nhanh "Ông Lẫm Nhiên, chị là của em" Hết chương 104
|
Chương 105: Người của ta, ai cũng cướp không được
Chương 105 Thời điểm khi hai người ở chung một chỗ, Ông Lẫm Nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có chút tâm tình tiêu cực. Nàng luôn cảm thấy Tư Hướng Nhan không hoàn toàn thuộc về mình, để nàng không có biện pháp triệt để an tâm toàn diện chiếm hữu. Ngăn cách của hai người kỳ thực luôn luôn đều có, nhưng Ông Lẫm Nhiên không muốn nói, Tư Hướng Nhan cũng bởi vì quá nhiều nguyên nhân chưa từng mở miệng, mới sẽ có một loạt sự việc sau đó Giờ này phút này, vị trí của hai bên tựa hồ đến đổi cho nhau. Ông Lẫm Nhiên đã từng truy đuổi trở thành người chủ đạo, mà Tư Hướng Nhan lại trở thành cái yếu thế kia.Thấy cô quỳ ngồi ở trên chân mình, từ từ cởi đi áo choàng tắm trên người. Da thịt của cô vẫn là nhẵn nhụi bóng loáng chính mình quen thuộc như vậy, cho dù thêm mấy đạo vết sẹo màu hồng nhạt, lại hoàn toàn sẽ không mảy mai ảnh hưởng mỹ cảm Xương quai xanh của cô lòi ra sắc bén, ngọn núi giống hai tòa nhà ngang, đứng lặng ở phía dưới bờ vai. Bộ ngực bởi vì nguyên cớ gặp lạnh hoặc động tình, đã cao cao vươn đầu lên, đỉnh núi khác như mai đỏ nở trong tuyết, kiều diễm ướt át dụ người luyến ái. Ông Lẫm Nhiên có thể cảm thấy được nhịp tim của mình đang gấp rút tăng tóc, đặc biệt là cảm thấy Tư Hướng Nhan đang dùng thân thể cọ lấy chính mình, ở bên tai mình phát ra thở khẽ rất xúc động Ở trong thời gian quen biết lâu như vậy, Ông Lẫm Nhiên thấy qua cô mạnh mẽ vang dội, thấy qua cô vô thố khẩn trương, cũng thấy qua cô nặng tình ôn nhu, lại rất ít thấy được Tư Hướng Nhan mê hoặc câu người như vậy. Lúc này cô thì giống như vuốt mèo nho nhỏ, không ngừng trêu chọc lấy trái tim ngứa ngáy của mình, để Ông Lẫm Nhiên muốn lạc đi dự tính ban đầu của mình, xém chút thì đem nữ nhân trước mắt để nàng nhớ hơn nữa năm ăn sạch lau sạch (ăn người ta mà không chịu trách nhiệm) "Nhiên, không cần chị sao?" thấy con mắt mê li của Ông Lẫm Nhiên từ từ phục hồi thanh tỉnh, Tư Hướng Nhan không dự định bỏ cuộc, cô nắm lấy tay của nàng, do dự chốc lát, vẫn là trực tiếp đặt đến giữa chân riêng tư nhất của mình. Sau khi làm xong chuyện này sắc mặt của Tư Hướng Nhan thường năm không đổi đúng là ẩn ẩn dâng lên màu đỏ, ngay cả cổ và thân thể cũng hồng hồng lên theo, giống như bánh viên gạo nếp bị bóp đỏ. Thấy dáng vẻ của cô vô thố lại xấu hổ, Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy Tư Hướng Nhan hiện tại cực kì đáng yêu rồi, cũng không làm bất cứ động tác nào, xem bước tiếp theo cô phải làm thế nào "Em.." quả nhiên, sau khi phát hiện ý xấu của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan bối rối không tiếp lời thế nào, cô dứt khoác chủ động ôm lấy Ông Lẫm Nhiên, mở miệng ngậm lấy vành tai của nàng. Theo thân mật như vậy, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy thân thể của mình cũng có chút nóng ran, mà vị trí nơi ngón tay của nàng...đã ẩm ướt hơn mấy phần so với lúc trước, mềm mại đến không gì tả nổi "Tư Hướng Nhan, nếu như chị làm như vậy chỉ là vì cầu xin em tha thứ, chị không cần..." "Nhiên, tôi tận lực làm xong việc trở về rồi, thế nào, vết thương chân của có phải lại tái phát...các người đang làm cái gì? " Trang Kỷ Nghiên vốn dĩ là ngày mai mới có thể trở về, nhưng vì sớm chút thấy được Ông Lẫm Nhiên, cũng là sợ loại trời mưa này bệnh cũ của nàng sẽ tái phát, cho nên cô ấy đặc biệt tăng nhanh tốc độ trên tay xử lý tốt chuyện ở bên ngoài, muốn tối nay trở về cho Ông Lẫm Nhiên một niềm vui bất ngờ, lại không ngờ đối phương trái lại cho cô ấy kinh hãi càng lớn Thấy hai người trên sofa quấn lấy nhau, một kia càng là toàn thân ** nằm ở trong lòng Ông Lẫm Nhiên. Lần đầu tiên hiện trường nhìn đến xuân sắc như vậy, sắc mặt của Trang Kỷ Nghiên đen không xong. Lúc trước Ông Lẫm Nhiên hồ nháo thế nào nữa, nhưng Trang Kỷ Nghiên biết, nàng chỉ là muốn mượn mấy người xa lạ này để tìm một chút không gian thoải mái, lại sẽ không phát triển đến bước lên giường. Nhưng hiện tại chính mình mới đi một ngày, Ông Lẫm Nhiên làm ra loại chuyện này, thực sự để Trang Kỷ Nghiên có chút khổ sở "Ngươi là người nào" so với kinh ngạc của Trang Kỷ Nghiên, Tư Hướng Nhan trái lại càng thêm lãnh định. Cô đều đâu vào đấy mặc vào quần áo trên sofa Ông Lẫm Nhiên chuẩn bị cho cô, quay đầu nhìn thẳng Trang Kỷ Nghiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khí tràng của Tư Hướng Nhan trong chớp mắt liền thay đổi dáng vẻ, thẹn thùng trên mặt cũng biến mất không thấy theo. Nhìn nhau nữa ngày, Trang Kỷ Nghiên thì cảm thấy được cảm giác ngột ngạt từ cô cho. Uy nghiêm và tàn bạo như vậy, tuyệt không phải nữ nhân bình thường có thể có được Mà thời điểm này, Trang Kỷ Nghiên cũng mắt sắc bén thấy được, trên tay Tư Hướng Nhan đeo lấy chiếc nhẫn kia, chính là nhẫn cặp giống y chang với Ông Lẫm Nhiên. Nhìn thử biểu hiện của Ông Lẫm Nhiên lúc này cố ý giả vờ lãnh đạm, rồi nhìn xem bộ dạng và khí chất xuất chúng của nữ nhân trước mặt.Trang Kỷ Nghiên đã đoán được, con người này, chắc chính là người trong miệng của Ông Lẫm Nhiên...Nhan "Tôi chính là bạn phòng của Ông Lẫm Nhiên, đương nhiên cũng là bạn bè rất tốt" Trang Kỷ Nghiên vừa nói, đem hành lý đặt ở bên trên sofa, đồng thời ôm lấy Ông Lẫm Nhiên, dáng vẻ giả vờ rất thân. Thấy được hành động của họ, Tư Hướng Nhan khiêu khiêu chân mày, liếc thấy dáng vẻ của Ông Lẫm Nhiên có chút ngẩng người, quay đầu đối kháng với Trang Kỷ Nghiên "Em ấy là người yêu của ta, cũng là người ta tuyệt sẽ không từ bỏ. Nếu Trang tiểu thư trở về, ta thì không làm phiền. Nhưng mà, người của ta, ai cũng cướp không được" Tư Hướng Nhan vừa nói, đi lên mấy bước, cũng bất chấp Ông Lẫm Nhiên có phải hay không được Trang Kỷ Nghiên ôm lấy, liền cúi đầu hôn lấy cánh môi của nàng. "Cố gắng nghỉ ngơi" bỏ lại câu nói này, Tư Hướng Nhan xoay người ra khỏi căn nhà, ở sau khi cô rời khỏi, Ông Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy cánh môi được Tư Hướng Nhan hôn qua nóng bỏng phát tê, để nàng nhịn không nổi đưa ra đầu lưỡi liếm một cái, lại khiến cho mùi vị của Tư Hướng Nhan tràn đầy trong miệng, thơm ngát vô cùng "Thế nào? em còn muốn hồi vị một chút?" đem động tác nhỏ của Ông Lẫm Nhiên thu ở trong mắt, tuy trong lòng rất bế tắc, nhưng Trang Kỷ Nghiên cũng vẫn là thay Ông Lẫm Nhiên vui vẻ. Cô ấy biết khoảng thời gian sau này, tuy trên bề ngoài Ông Lẫm Nhiên giả vờ không để ý, mỗi ngày ở quán bar quyến rũ nữ nhân khác, nhưng người nàng chờ đợi, cuối cùng chỉ có một "Đúng vậy a, em muốn về phòng từ từ hồi vị" tuy nhìn ra khi Tư Hướng Nhan đi tâm tình cũng không phải rất tốt, nhưng Ông Lẫm Nhiên cũng có chút cảm ơn Trang Kỷ Nghiên đúng lúc vô tình cắt đứt. Nếu như không phải cô ấy trở lại, chính mình có lẽ thật sự chịu không nổi dụ hoặc mà muốn Tư Hướng Nhan, như vậy...kiên cường của chính mình không khỏi cũng quá rẻ rồi. Nói Ông Lẫm Nhiên bây giờ là ngang bướng cũng được kiêu ngạo cũng được, nàng thật sự không muốn cũng không dám nhanh như vậy tha thứ cho Tư Hướng Nhan "Đợi đã" thấy Ông Lẫm Nhiên vội vã muốn đi, Trang Kỷ Nghiên nhẹ nhàng kéo lấy nàng, theo đó mang vào trong lòng. Cái ôm này không hề có áp bách và *đã từng, trái lại là mang theo từng trận ấm áp. Ông Lẫm Nhiên không muốn giãy giụa, mà nội tâm nàng cũng khát khao một cái ôm vững chắc như vậy. Nàng hơi nhắm mắt lại, đem cơ thể dựa vào trong lòng Trang Kỷ Nghiên "Nhiên Nhiên, thực ra tôi rất vui em có thể đợi được người em chờ đợi, chẳng qua luôn cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Em là người đầu tiên tôi thích, tôi đã từng suy nghĩ, nếu như tôi không gặp được em, có lẽ cả đời này cũng không biết thích một người là cảm giác gì. Nhưng mà, cũng vì gặp được em, thấy được sự cố chấp của em đối với nữ nhân vừa rồi kia, tôi mới hiểu rõ, tình yêu là dáng vẻ gì" "Tình cảm của tôi đối với em xa không kịp sự sâu sắc của em đối với cô ấy, tôi cũng tin, giữa người yêu em và em yêu, chỉ sẽ lựa chọn người sau. Nhưng mà tôi vẫn là rất cám ơn em, để tôi hiểu được cảm giác yêu thích. Nói thật ra, vóc dáng người yêu của em vẫn là cực kì không tệ, tướng mạo cũng là thượng đẳng" Trang Kỷ Nghiên có chút thoải mái nói ra, để Ông Lẫm Nhiên cũng cười lên "Phải a, chị ấy luôn đều là người không tệ, chỉ là ở phương diện tình cảm đầu óc không quá sáng suốt. Nhưng em nhận định chị ấy rồi, bất luận ai nói chị ấy không tốt, hoặc là bản thân chị ấy làm chuyện gì, em cũng sẽ cảm thấy đáng yêu, còn về thân thể của chị ấy, nếu đại bác sĩ Trang lần sau tùy tiện nhìn lén nữa, em có thể sẽ tức giận đó" Hết chương 105
|
Chương 106: Là em ấy đang sợ hãi
Chương 106 Ông Lẫm Nhiên vốn cho rằng lấy tính cách của Tư Hướng Nhan, ở tối hôm qua sau khi trãi qua chuyện bối rối như vậy sẽ chìm xuống rất lâu, lại không ngờ được ngày thứ hai Tư Hướng Nhan lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Thấy cô cười đem bữa sáng đưa cho mình sau đó liền quay đầu rời khỏi, Ông Lẫm Nhiên sửng sốt tiếp nhận lấy, sau khi mở ra thì phát hiện bên trong đều là đồ mình thích ăn Tình hình như vậy duy trì mỗi ngày, Tư Hướng Nhan sẽ ở thời gian sáng trưa tối đến thăm mình, bình thường cũng sẽ ở trong tiệm cafe ngồi chính là cả một ngày. Mỗi khi chính mình đưa cafe cho khách, ngẩng đầu lên đều sẽ nhìn vào ánh mắt ôn nhu của Tư Hướng Nhan, bèn để Ông Lẫm Nhiên cũng cảm thấy buồng tim ấm áp Hôm nay Ông Lẫm Nhiên dự định đóng cửa sớm chút, bởi vì bà chủ của quán bar, cũng tính là bạn bè sau khi nàng đến đây quen biết muốn cùng nàng tụ tập, tuy Ông Lẫm Nhiên rất tình nguyện đi địa phương đó giết thời gian, nhưng sau khi Tư Hướng Nhan đến, nàng mới phát hiện bản thân thật sự là rất lâu không đi rồi. Phát hiện sự thật uất ức như vậy, Ông Lẫm Nhiên ở trong lòng mắng thầm chính mình rõ ràng lúc trước cũng chơi đến rất tốt, sao Tư Hướng Nhan đến nàng thì không nổi lên tâm tư đi quán bar chứ? thật là đủ rồi Vì được thoải mái một chút, cũng là vì chứng minh chính mình mới không phải để ý cảm giác của Tư Hướng Nhan mới không đi quán bar, Ông Lẫm Nhiên tan ca sớm, cố ý về nhà hóa trang đậm, mặc váy siêu ngắn màu đen, tất chân, còn có giày cao gót. Thấy được nàng váy liền quần, Trang Kỷ Nghiên từ trong phòng ra ngoài xém chút bị sặc cháo yến mạch trong miệng Vốn dĩ Ông Lẫm Nhiên thì đủ xinh đẹp, bình thường hóa trang nhạt hoặc là khuôn mặt không trang điểm đều có một đám người đánh giá nàng, mà bây giờ trãi qua cố ý đánh phấn nàng thì càng là chói mù mắt của Trang Kỷ Nghiên. Nàng tựa hồ ưa chuộng tóc dài một nữa màu đen, chí ít ở trong hơn nữa năm này, bất luận tham dự cục diện gì, Trang Kỷ Nghiên cũng không thấy Ông Lẫm thay đổi qua kiểu tóc này Viền mắt tinh xảo, lông mi nhỏ dài, gò má trắng nõn và hai cánh môi phấn nộn khẽ mở. Ông Lẫm Nhiên giơ tay nhấc chân cũng mang theo cảm giác lười nhát và quyến rũ, thấy nàng vén vén tóc xoay đầu nhìn mình, Trang Kỷ Nghiên che lấy trái tim đập loạn xạ, chỉ cảm thấy chính mình và Tư Hướng Nhan đắm chìm như vậy cũng không phải không có lý do, nữ nhân chết tiệt này thật sự là...quá câu người rồi "Bác sĩ Trang tối nay không có đề xuất muốn đi theo, vẫn thật sự là hiếm có" từ sau khi thổ lộ với mình, Ông Lẫm Nhiên mỗi lần đi quán bar Trang Kỷ Nghiên đều sẽ đi theo cùng, cho dù cô ấy không thích loại địa phương đó. Mà bây giờ, thấy đối phương một bộ dạng ăn mặc thoải mái, phỏng chừng cũng sẽ không cùng mình đi quán bar nửa rồi chứ "Đi rồi em cũng không phải của tôi, tôi vẫn chi bằng ở trong nhà chờ đợi" bị Ông Lẫm Nhiên một lời nói toạt ra tâm tư, Trang Kỷ Nghiên liếc nàng một cái mặc kệ nàng, lúc này trở về phòng. Thấy cô ấy là thật sự không muốn đi, Ông Lẫm Nhiên lòng buông xuống, theo tư tâm mà nói, nàng thật sự không hy vọng Trang Kỷ Nghiên ở chỗ mình vùi lấp quá sâu, chính mình sớm thì đem có thể cho tất cả cho Tư Hướng Nhan, mà Trang Kỷ Nghiên có tư cách có được toàn bộ Chỉnh lý trang điểm xong, Ông Lẫm Nhiên xuống lầu đón xe liền đến quán bar. Chỉ là nàng cũng không biết, bước trước nàng vừa đi, Trang Kỷ Nghiên liền đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là thay quần áo cũng theo nàng đến quán bar. Mà ở trước việc này, Tư Hướng Nhan luôn giữ ở dưới lầu cũng không có bỏ lỡ, thấy được Ông Lẫm Nhiên trang điểm xinh đẹp như vậy, Tư Hướng Nhan nhíu chặt chân mày, không nói hai lời liền chạy xe đi theo. Xuất phát điểm của hai người tuy khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau Quyết không thể thả loại yêu nghiệt này một mình ra ngoài! Đến quán bar, Ông Lẫm Nhiên vừa mới đi vào thì được bà chủ Kha tỷ đến đón. Kha tỷ là người mấy năm trước di dân đến đây, nói chuyện hào sản làm người cũng vui vẻ, Ông Lẫm Nhiên mới bắt đầu đến đây uống mấy lần rượu thì trở thành bạn bè với Kha tỷ "Tiểu Ông a, nghe nói ngươi gần đây hình như rất bận, cũng mấy ngày không đến. Thế nào, bác sĩ Trang quản ngươi quản quá nghiêm rồi? hôm nay làm sao cũng không đến?" "Kha tỷ chị hiểu lầm rồi, em và bác sĩ Trang thật sự không có gì" Ông Lẫm Nhiên lần nữa giải thích, nhưng cũng biết rõ đối phương sẽ không tin. Hai người ngồi ở quầy rượu bàn về đủ thứ chuyện, ngay sau đó, người của quán bar càng ngày càng nhiều, Kha tỷ đến hậu đài làm việc, cũng chỉ còn lại một mình Ông Lẫm Nhiên Nàng là khách quen của lesbian bar này, có không ít người quen biết nàng, chung quy gương mặt phương đông ưu tú xuất sắc như vậy rất khó đụng đến. Bây giờ Kha tỷ vừa đi, mà Trang Kỷ Nghiên lại không đến, Ông Lẫm Nhiên cũng tự nhiên trở thành cục thịt béo trong quán bar, người người dán mắt đều muốn tiến lên bắt chuyện. Mà có lần đầu tiên, thì cũng có lần thứ hai thứ ba thứ tư, tiếp đó không ngừng đến Đối mặt với mấy nữ nhân nhiệt tình này, tuy Ông Lẫm Nhiên có chút ăn không tiêu, lại cũng sẽ không trực tiếp từ chối, mà là ứng phó.Từng ly từng ly rượu uống vào, chất rượu càng nặng, lòng của nàng trái lại càng rõ ràng. Tư Hướng Nhan đến rồi, mà lòng của chính mình cũng ở mấy ngày này toàn bộ bay đến người chị ấy. Không gặp cũng sẽ hoài niệm, nhưng sau khi gặp, phần tưởng niệm này thì sẽ từ trong đáy lòng bộc phát ra ngoài. Cho dù nàng liều mạng muốn đem cảm giác đè trở lại, lại vô bổ "Cô tựa hồ có chuyện phiền lòng" lại là một nữ nhân đi qua, nàng ta nói thẳng không giống mấy người khác, cũng không có động tay động chân. Ông Lẫm Nhiên kêu ly rượu đặt trước mặt nàng ta, nàng ta cười cười uống xuống, yên tĩnh nhìn Ông Lẫm Nhiên. Hai người rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng chính là trong không khí yên tĩnh như vậy nữa, lại cũng không cảm thấy bối rối, ngược lại hòa hợp ngoài ý muốn "Thật là đủ rồi, đổi được một người lại một người" "Thật là đủ rồi, đổi được một người lại một người" Bên đó, Ông Lẫm Nhiên và nữ nhân nhẹ tiếng nói chuyện với nhau, mà trước cửa của quán bar lại có hai người đen mặt rồi. Họ khác miệng đồng thanh nói ra, sau khi nghe được thanh âm của đối phương lại nhìn hai bên. Tư Hướng Nhan cau mày nhìn người kế bên đến quán bar còn đeo khẩu trang, mà Trang Kỷ Nghiên lại vừa nhìn thì nhận ra người mang kính râm là Tư Hướng Nhan, thì ra bắt gian không chỉ có một mình mình a "Ngươi đến làm gì?" vốn dĩ nhìn cả buổi tối Ông Lẫm Nhiên và nữ nhân khác tương tác nhau Tư Hướng Nhan đã rất bất mãn, lúc này thấy được Trang Kỷ Nghiên, tâm trạng tiêu cực trong lòng cô cũng phóng to theo "Cô đến làm cái gì, tôi thì đến làm cái đó. Thế nào, tôi xem nữ nhân của bản thân tôi liên quan cô chuyện gì?" "Ngươi tựa hồ lầm rồi, em ấy trước giờ cũng không phải của ngươi" "Cho dù em ấy không phải của tôi, lại cũng không phải của cô" thấy sắc mặt của Tư Hướng Nhan sau khi mình nói qua câu kia bổng dưng tối tăm mấy độ, Trang Kỷ Nghiên ngược lại cũng không sợ, tiếp tục nói tiếp. Thân là người đứng ở bên của Ông Lẫm Nhiên, cô ấy không hiểu hai người này phát sinh chuyện gì mới sẽ tách ra, nhưng tiếp xúc từ mấy ngày này cô ấy thì biết, Tư Hướng Nhan mới là người khi xưa phạm sai lầm Thời gian sống với nhau nữa năm, tuy không thể nói là hiểu được toàn bộ, nhưng Trang Kỷ Nghiên lại rất rõ trình độ nghiêm túc của Ông Lẫm Nhiên đối với tình cảm. Nữ nhân này nhìn đến dễ sống chung, lại ở xung quanh trái tim đứng lặng một vòng tường bao quanh. Nàng không tiếp nhận bày tỏ của mình, từng lần từng lần dùng lời vô cùng tàn nhẫn từ chối mình. Đồng dạng, nàng cũng không tiếp nhận sự bày tỏ của bất cứ người nào trong quán bar, từ đầu đến cuối không có bất cứ ý nghĩ làm bừa nào Lúc đầu Trang Kỷ Nghiên cũng không biết đây là tại sao, cho đến khi Ông Lẫm Nhiên nói cho cô ấy biết, nàng có vợ, nàng đang đợi một người, Trang Kỷ Nghiên mới hiểu rõ, Ông Lẫm Nhiên rõ ràng chính là cưỡng ép bản thân nàng cô độc một mình. Nàng dùng loại phương pháp này để bản thân nàng ôm lấy chờ đợi, kiến tạo ra có người đang khiến cho nàng không thân cận bất cứ người nào, nàng đã có đối tượng giả thuộc về rồi. Mà tất cả chuyện này, chẳng qua là vì, Ông Lẫm Nhiên vẫn yêu Tư Hướng Nhan "Em ấy là của ta, cũng chỉ có thể là của ta" Tư Hướng Nhan mặc kệ khiêu khích của Trang Kỷ Nghiên, trực tiếp đi đến hướng Ông Lẫm Nhiên. Cô có thể nhìn ra đối phương đã có chút say, vì phòng ngừa bị người khác chiếm tiện nghi, Tư Hướng Nhan không kiên nhẫn đợi tiếp nữa "Cô chờ đã, tôi có mấy lời muốn nói với cô" thấy Tư Hướng Nhan không kịp chờ đợi muốn đi tìm Ông Lẫm Nhiên, Trang Kỷ Nghiên kéo lấy cổ tay của cô, để cô dừng lại "Ngươi muốn nói cái gì?" "Tư tiểu thư, tôi có thể nhìn ra cô rất yêu Ông Lẫm Nhiên, tôi cũng biết bản thân ở giữa hai người không có bất cứ con đường chen chân nào. Tối nay tôi đến, chẳng qua là lấy thân phận một người bạn muốn bảo vệ em ấy. Cô muốn theo đuổi lại em ấy, nhưng tôi xem ra, cô không có dùng đúng phương pháp" Trang Kỷ Nghiên nói xong, thấy Tư Hướng Nhan không có cắt đứt mà là nghiêm túc đang nghe, cô ấy cười rồi cười, tiếp tục mở miệng "Tư tiểu thư, tôi nghĩ cô chắc có thể nhìn ra Ông Lẫm Nhiên vẫn đang để ý cô, vẫn yêu cô, như vậy, cô có rõ nguyên nhân bây giờ em ấy không chấp nhận cô không?" "Ta đã từng làm qua chuyện rất quá đáng với em ấy, em ấy không tha thứ cho ta cũng là chuyện đương nhiên" "Cô sai rồi, em ấy không phải không tha thứ cho cô, mà là em ấy đang sợ hãi, không biết nên làm sao đối mặt với quan hệ hiện tại của hai người" "Tôi là bác sĩ tư nhân của em ấy, định kỳ thay em ấy xoa bóp thân thể trị liệu bệnh cũ từng có. Chân phải và tay trái của em ấy đều có tổn thương gãy xương quá nghiêm trọng, thời kì sau không có cố gắng điều dưỡng, để lại bệnh căn rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ liên quan điểm này, em ấy không có nói cho cô biết, cũng không dự định nói với cô, em ấy chính là loại người thích kiên cường" "Tôi thích em ấy, cũng ở trong khoảng thời gian quen biết em ấy từng bày tỏ với em ấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần em ấy đều là luôn từ chối tôi, an toàn không có chơi lạc mềm buộc chặt đại đa số người thích. Nguyên nhân em ấy làm như vậy, tôi nghĩ chắc cô rất rõ. Tôi không biết quá khứ của các người, nhưng tôi có thể cảm thấy được em ấy rất không có cảm giác an toàn, nguyên nhân em ấy không tiếp nhận cô không phải không tha thứ cho cô, mà là em ấy sợ hãi bản thân em ấy có nên nhanh như vậy lần nữa sống chung với cô không, hai người cuối cùng lại là có thể đi tiếp không. Mà thái độ của cô, chính là một trong nguyên tố để em ấy bất an nhất" Lời của Trang Kỷ Nghiên ở trong âm nhạc ồn ào của quán bar cũng không tính quá lớn, lại từ ngữ như ngọc châu, gõ vào trong lòng của Tư Hướng Nhan. Cô im lặng nhìn Ông Lẫm Nhiên từ chối mấy người kia dìu đỡ, một người nghiêng ngã lảo đảo hướng đến cửa đi ra. Tư Hướng Nhan nói tiếng cám ơn với Trang Kỷ Nghiên, liền xông vào trong đám người, đem Ông Lẫm Nhiên ôm lên Có lẽ là cảm thấy được khí tức của chính mình, con người này cũng không cự tuyệt, trái lại còn đưa tay câu lấy cổ của mình. Đưa Ông Lẫm Nhiên lên xe, Tư Hướng Nhan liếc nhìn Trang Kỷ Nghiên đi xa, chạy xe đưa Ông Lẫm Nhiên về nhà nàng "Ngô...chống mặt quá..." Ông Lẫm Nhiên tuy uống rất nhiều rượu, nhưng thần trí cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng. Nàng biết Tư Hướng Nhan ở bên cạnh mình, cũng biết lúc này đã là trong nhà mình. Nàng nằm sấp ở trên giường nhẹ tiếng nói ra, không ngừng dùng gò má gọ lấy chiếc gối, làm cho Tư Hướng Nhan nhìn thấy không kiềm chế được muốn sờ nàng Nơi bàn tay tiếp xúc, là gò má hơi phát nóng của Ông Lẫm Nhiên, mà tay của Tư Hướng Nhan lại mang theo hơi lạnh lẽo. Có lẽ là được sờ rất thoải mái, Ông Lẫm Nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, váy ngắn trên người bởi vì vận động mà nhăn nhúm, từ trên vai trượt xuống. Thấy da thịt của nàng bại lộ ở ngoài, Tư Hướng Nhan chu đáo giúp nàng cởi giày cao gót và tất chân, lại cởi đi váy và áo lót, chỉ để lại quần lót mỏng manh. Tư Hướng Nhan cầm ra khăn lông đem cơ thể của Ông Lẫm Nhiên lau sạch, lại rót cho nàng một ly nước ấm "Uống chút nước, có thể sẽ thoải mái một chút" đỡ Ông Lẫm Nhiên lên, Tư Hướng Nhan chu đáo đem cái ly đưa đến bên miệng Ông Lẫm Nhiên, nhưng đối phương lại không có ý uống nước, mà là mạnh mẽ kéo thân thể của mình qua, vừa xoay chuyển đem chính mình đè ở trên giường. Cái ly rơi trên thảm phát ra một tiếng vang trầm, Tư Hướng Nhan nhìn theo*bốc lên trong mắt Ông Lẫm Nhiên, sủng nịch cười xoa xoa mặt nàng "Xin lỗi, là chị luôn cho đến nay đều để em không yên tâm như vậy, lúc trước chị từng nói, chị là của em, em muốn làm sao đối với chị đều được" một lần này, Tư Hướng Nhan không chờ đợi nữa, mà chủ động cởi đi quần áo trên người chính mình, nhấc thân lên ôm lấy Ông Lẫm Nhiên. Hai người không kịp chờ đợi hôn nhau, giống như người khát khô rất lâu tìm được nguồn nước, ai cũng không muốn từ bỏ đôi bên trước Ánh đèn hơi tối, đêm lại dài đằng đẵng Hết chương 106 Edit: sắp có thịt ăn
|
Chương 107: (H) Em muốn đem chị nuốt vào trong bụng Chương 107 "Ngô!" khinh ngâm mang theo ẩn nhẫn từ trong phòng truyền đến, không khí tràn đầy ý vị và ám muội không rõ. Thân thể ở dưới tình trạng không hề phòng bị bị hai ngón của Ông Lẫm Nhiên xuyên xỏ, khiến cho Tư Hướng Nhan rất ít làm phía bị động có chút ăn không tiêu. Cho dù là khi hai người đã từng ở chung một chỗ, cũng đa số là cô chi phối hoan ái, mấy lần bị Ông Lẫm Nhiên đòi hỏi cơ hồ có thể đếm ra Giờ này phút này, Ông Lẫm Nhiên cũng không phải hoàn toàn không tỉnh táo, lại cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Thân thể bị nàng đè, tiếp nhận sự tiến vào của nàng có chút không theo bố cục. Thân thể thời gian dài không từng mở rộng bởi vì dị vật xâm lấn mà phát đau, móng tay của Ông Lẫm Nhiên có chút dài cạo qua tường thịt, để Tư Hướng Nhan đau đến mồ hôi lạnh cũng toát ra ngoài, lại không muốn đẩy người trên thân ra "Tư Hướng Nhan...chị là của em, chị là của em" tuy say rượu, nhưng Ông Lẫm Nhiên lại rất rõ chính mình đang làm cái gì. Ánh đèn u ám từ trên đỉnh đầu rơi rãi xuống, chiếu ở trên gương mặt tràn đầy mồ hôi của Tư Hướng Nhan, biểu tình của cô ẩn nhẫn mà xinh đẹp, chân mày xinh đẹp nhíu lại với nhau, con mắt bao hàm sủng nịch nhìn theo mình. Tư Hướng Nhan càng là như vậy, đòi hỏi của Ông Lẫm Nhiên thì càng muốn càng nhiều "Ân...đúng vậy, chị là của em. Ngô...Ông Lẫm Nhiên...chị yêu em..." bốn mắt nhìn nhau, từ trong con mắt trong suốt của Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan đọc ra dục vọng chưa từng có qua, lại cũng hiểu được mục đích của đối phương lúc này như vậy làm đau mình là gì. Cơ thể kéo căng bị tới lui xuyên xỏ, ngay cả bụng dưới cũng có chút đau đớn hơi nhẹ, nhưng Tư Hướng Nhan lại cảm thấy đau đớn như vậy và khó chịu chính mình cho Ông Lẫm Nhiên căn bản không đáng nhắc đến Cô cười nhẹ ôm lấy Ông Lẫm Nhiên, tận lực để chính mình lao vào trong hiện trường phát tiết như vui thích này, thậm chí chủ động bày ra thắt lưng nghênh hợp tất cả hành động của Ông Lẫm Nhiên. Mồ hôi đầm đìa,thở dốc vui vẻ, Tư Hướng Nhan lúc này thì giống như một thước dây có sức đàn hồi, mặc cho Ông Lẫm Nhiên đem nó kéo bẻ gãy, rồi uốn lượn "Ưm...aha..." theo thời gian chuyển dời, thân thể của Tư Hướng Nhan cuối cùng cũng không khô khan giống vừa rồi như vậy nữa. Cô hơi cong lên khóe môi, lấy một loại tư thế chật vật chống lấy cơ thể, đem cánh môi đặt trước mặt Ông Lẫm Nhiên. Khoảng cách của hai người lúc này không quá mấy cm, Ông Lẫm Nhiên có thể rõ ràng thấy được mỗi một biểu tình biến hóa rất nhỏ của Tư Hướng Nhan Chị ấy cười rất vui vẻ, cho dù bị chính mình đối đãi thô bạo như vậy cũng không có nói cái gì hoặc từ chối. Gò má của cô bởi vì hoạt động quá độ mà trở nên hồng hồng, cánh môi tinh tinh lượng lượng khẽ mở, thở nhẹ và kiều ngâm phun ra để chính mình thần hồn điên đảo. Cuối cùng nhịn không được dụ hoặc của quân địch, Ông Lẫm Nhiên kiềm lòng không được hôn lên cánh môi của Tư Hướng Nhan, cái lưỡi mềm mại tìm kiếm đồng loại duy nhất chỗ này của cô, dây dưa quấn quýt, không thể chia ly Mùi vị của Tư Hướng Nhan cực kỳ ngọt mỹ, giống như pudding rau câu, mềm mượt nhu thuận. Không ngừng liếm láp cái lưỡi nhỏ của cô, bàn tay rãnh xoa lại xoa lên nửa quả cầu no đầy trước ngực của cô, dùng sức vừa xoa vừa bóp. Khiêu khích như vậy, dù là Tư Hướng Nhan cũng nhịn không nổi. Cô hừ ra thở dốc thoải mái, đưa ra hai chân thon dài kẹp lấy eo của Ông Lẫm Nhiên, đây là một loại lời mời, càng là đốt lên lửa dục vọng của Ông Lẫm Nhiên "Nhan Nhan, Nhan Nhan...chị rất đáng yêu, để em muốn đem chị nuốt vào trong bụng, như vậy...em thì không cần sợ chị sẽ rời khỏi nữa rồi" say rượu nói lời thật, mà tình hình của ÔngLẫm Nhiên lúc này chính là như thế. Nghe thấy nàng nói như vậy, rồi thấy con mắt nàng mang theo hơi nước, Tư Hướng Nhan cười nhẹ xoa xoa tóc của nàng, lấy thanh âm của đối phương tuyệt đối sẽ nghe thấy nằm bò ở bên tai nàng
"Cho dù em không ăn sạch chị, chị cũng sẽ không rời khỏi em" sớm thì trước khi đến tìm Ông Lẫm Nhiên, Tư Hướng Nhan thì suy nghĩ xong rồi, cô sẽ không rời khỏi Ông Lẫm Nhiên, càng sẽ không dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của chính mình không dễ dàng đến. Thì như hiện tại, cô ôm chặt Ông Lẫm Nhiên, hận không thể đem con người này nhào vào trong xương và máu thịt của chính mình "Ăn chị, bây giờ em thì ăn sạch chị" Ông Lẫm Nhiên nói xong, cúi đầu hôn lấy bụng dưới của Tư Hướng Nhan, luôn cho đến giờ nàng đều rất thích địa phương này, chỗ này là vị trí nhạy cảm nhất của đa số nữ nhân, mà Tư Hướng Nhan cũng không ngoại lệ. Rèn luyện thường năm để da thịt của cô tràn đầy đường cong kiên cố, cùng với sự tiến vào của mình cùng sự vặn vẹo thắt lưng của cô, mỗi khi ngón tay của chính mình xâm nhập, Tư Hướng Nhan đều sẽ đem eo cong lên, khiến cho hoa văn trên bụng dưới nhảy vào trong mắt Tham lam cắn gặm từng khối từng khối da, rồi dùng đầu lưỡi ẩm ướt ở trên từng từng xương rõ ràng lượn quanh vòng vòng. Tư Hướng Nhan cảm thấy Ông Lẫm Nhiên thì giống như đứa trẻ phát hiện đại lục mới, không ngừng ở trên người mình làm mưa làm gió, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình vẫn bắt nàng không thể làm gì. Thân thể cực kì nóng rồi, mà địa phương giữa chân bị tiến vào càng là khiến cho toàn thân đều tê dại đến trí mạng Tư Hướng Nhan dùng tay trái ôm lấy Ông Lẫm Nhiên, tay kia khống chế không nổi nắm chặt ga giường, cô sở dĩ không dám nắm lấy Ông Lẫm Nhiên, là sợ chính mình vì chịu đựng không nổi mà làm tổn hại đối phương. Dần dần, tốc độ tiến vào của người trên thân càng ngày càng nhanh, hai ngón tay kia có lực đem mình đụng đến mê loạn lạc phách, để Tư Hướng Nhan không cách tự khống chế kêu ra tiếng Rất thoải mái, hơn nữa là một loại thoải mái và hài lòng không cách nào nói ra. Thì ra, chuyện được người mình yêu thương tiếc như vậy là cảm giác như thế. Chính mình đã từng vì ám ảnh của quá khứ mà không cách buông ra, mà lúc này, Tư Hướng Nhan cuối cùng hiểu được cô nợ Ông Lẫm Nhiên là cái gì. Nhìn gương mặt hoàn mỹ của người trên thân, vẫn là luyến ái và vô cùng chuyên chú trong cặp con mắt màu hổ phách đó đối với chính mình Giờ khắc này, Ông Lẫm Nhiên cuối cùng không đè nén tình cảm của mình nữa, đem nó toàn số giải phóng ra.Tư Hướng Nhan ngóng nhìn nàng, cảm thấy bụng dưới nóng kinh người, hai chân hoàn toàn không chịu chính mình khống chế run rẫy lên, ngay cả cơ thể cũng không tự chủ được. Tiếp sau đó, trước mắt là một mảng trống rỗng dường như ánh nắng chiếu xạ, cô cũng không biết chính mình là làm sao thì kêu tên của Ông Lẫm Nhiên, một lần lại một lần chẳng ngại kêu ra Thân thể của cô cực kì thoải mái rồi, giống như huyết dịch toàn thân đều bị lọc sạch, xương cốt lần nữa được đả thông, là sảng khoải từ trước giờ chưa có qua.Trong hốt hoảng, thấy được Ông Lẫm Nhiên đè xuống làm Tư Hướng Nhan buông ra ga giừơng, dùng sức ôm lấy cô, cánh môi của hai người lại lần nữa hôn lấy nhau. Mà tay của Ông Lẫm Nhiên cũng ở cùng một thời khác bị Tư Hướng Nhan kẹp chặt lấy, không cách động đậy chút nào nữa Cao triều đến của Tư Hướng Nhan rất nhanh, thời gian duy trì cũng rất dài, Ông Lẫm Nhiên nằm sấp ở trên người cô, nhìn gương mặt cô hưởng thụ dư vị, nhắm mắt lại dùng đầu cọ nhẹ bờ vai của cô, trong lúc bình phục hô hấp, trái lại cảm thấy thân thể của chính mình càng thêm khô nóng. Nửa năm không có cùng Tư Hướng Nhan thân mật qua, cộng thêm thân thể và khát vọng của Ông Lẫm Nhiên cũng xa xa cao hơn đối phương Trãi qua trận hoan ái lần này, Ông Lẫm Nhiên có thể rõ ràng cảm thấy được quần lót của mình đã ướt át giống như ngâm qua nước, nàng đem bộ phận mềm mại của chân tâm đặt trên chân Tư Hướng Nhan, vừa va chạm nhẹ, cảm giác nóng rực kia thuận theo quần lót truyền đến địa phương nhạy cảm, để thân thể của Ông Lẫm Nhiên cũng phát run lên "Chỗ đó của em rất nóng" làm người yêu thân mật, Tư Hướng Nhan quá hiểu thay đổi cơ thể của Ông Lẫm Nhiên. Khi chân bị vật thể mềm mại kia kẹp chặt, chỗ đó ướt kinh người, thậm chí cách lớp quần lót làm ướt đùi của chính mình, thấy bên trong đã thành dáng vẻ gì rồi. Tư Hướng Nhan cảm thấy được Ông Lẫm Nhiên đối với mình cực kì khát vọng, lại không dám làm cái gì sợ làm cho con người này phản cảm. Thì ở lúc này, gò má của Ông Lẫm Nhiên đã nâng lên đỏ ửng, nắm lấy ngón tay của chính mình đẩy ra quần lót ướt át của nàng, chặn ở lối vào Thân thể nữa năm không chạm qua thật sự là cực kì nhạy cảm, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả nơi đó, chỉ là công phu mấy giây, Tư Hướng Nhan thì có thể cảm thấy động khẩu phía dưới đó tràn ra suối trong quá mức nhiều. Tụi nó thuận theo đùi của Ông Lẫm Nhiên chảy xuống, lây dính trên đùi của mình, nhiệt độ nóng bỏng đó, giống như nước vừa ra, thậm chí có chút thiêu người ta "Tiến vào đi" Ông Lẫm Nhiên nhẹ tiếng nói ra, cởi đi quần lót, sau đó đem tay của Tư Hướng Nhan, đưa vào đến trong thông đạo khát vọng rất lâu. "Ân..." cảm giác thân thể được lấp đầy quá mức đẹp, Ông Lẫm Nhiên thậm chí không kịp suy nghĩ nên làm sao đè thấp giọng thì đã kêu ra trước một bước. Nàng thở dốc dồn dập, theo sự tiến vào của Tư Hướng Nhan không ngừng đong đưa cơ thể, một cái, hai cái, ba cái, chẳng những là như vậy, nàng thì cảm thấy...dịch thể trong bụng dưới đã từ trong cơ thể của chính mình chảy ra rồi "Quá ướt rồi" thân thể của Ông Lẫm Nhiên ướt át đến giống như Giang Hà ngập lụt, Tư Hướng Nhan thậm chí cảm thấy tay của mình căn bản không có động, mà là ở trong hồ nước trượt ra trượt vào. Cô ôm lấy Ông Lẫm Nhiên ngồi lên, ở trong thân thể của nàng tùy ý va chạm. Dần Dần, Tư Hướng Nhan phát hiện Ông Lẫm Nhiên tựa hồ run đến quá lợi hại, cơ thể cũng nóng kinh người. Nhưng không cho cô nghĩ nhiều, giây tiếp theo cô thì đã bị đối phương ôm chặt lấy, một mảng lớn nhiệt lưu thuận theo vị trí nơi của ngón tay tràn ra ngoài, làm đến bụng dưới cô ướt một mảng lớn theo Tình hình như vậy Tư Hướng Nhan cũng là không có nghĩ đến, cho dù biết Ông Lẫm Nhiên đối với va chạm của mình rất mẫn cảm, mà thân thể nửa năm không có làm qua lại là nhiều khát vọng. Thế nhưng, Tư Hướng Nhan suy nghĩ, chính mình tựa hồ chỉ là mới ra vào hơn mười lần mà thôi, Ông Lẫm Nhiên thì... "Đừng đi tính, chị biết, em không có cách" thấy Tư Hướng Nhan một mặt tìm tòi nghiên cứu, Ông Lẫm Nhiên ôm chặt cô, dùng chân tâm cọ lấy bụng dưới của cô. Được ám chỉ khiêu khích như vậy, thân thể của Tư Hướng Nhan lần nửa khó nhẫn nại lên. Thấy Ông Lẫm Nhiên rõ ràng vẫn chưa đút no cô lần nửa đem tay dò qua, lại bị Ông Lẫm Nhiên cản lại
"Sao vậy, em mệt rồi sao?" chính mình bị cản lại, Tư Hướng Nhan rất kinh ngạc, bởi vì cô có thể cảm thấy chân tâm của Ông Lẫm Nhiên vẫn rất bỏng rất nóng, rõ ràng là dáng vẻ chưa đút no "Em muốn để Nhan Nhan cũng thoải mái, chị tách chân ra chút" Ông Lẫm Nhiên vừa nói, tìm một vị trí thích hợp, đem chân tâm của mình nhích đến giữa chân của Tư Hướng Nhan. Động tác như vậy, dù cho hai ngươi lúc trước không có làm qua, lại cũng rất biết là cái gì (nhưng edit không biết hic) Khi hai địa phương nóng bỏng ẩm ướt lại vô cùng mềm mại dán lại với nhau, Tư Hướng Nhan rõ ràng cảm thấy được thân thể của Ông Lẫm Nhiên lại tràn ra rất nhiều nhiệt tuyền. Họ ma sát lấy vị trí tư mật nhất của đôi bên, để cơ thể ở thời điểm này để lại dấu ấn của người yêu "Nhiên, chậm một chút, quá nhanh đối với cơ thể không quá tốt đâu" cho dù ở loại thời điểm này, Tư Hướng Nhan ngược lại vẫn bảo trì tỉnh táo.Thấy Ông Lẫm Nhiên cấp bách như vậy vặn vẹo lấy cơ thể, Tư Hướng Nhan vẫn thật sự sợ nàng tổn thương eo và chân. Suy cho cùng Trang Kỷ Nghiên từng nói, vết thương để lại bệnh căn của con người này rất nghiêm trọng "Không sao đâu, sẽ không hư được, Nhan Nhan cũng động, chúng ta cùng nhau...ân...hạt đậu nhỏ rất muốn để chị cũng cọ cọ" sau khi Ông Lẫm Nhiên lún vào làm tình hoàn toàn quên đi cái gọi là xa lánh là như thế nào, thái độ sau khi uống rượu, hiện tại nàng chỉ muốn thân mật với Tư Hướng Nhan. Thấy hơi nước trong mắt nàng, nghe thấy kiều ngâm đứt quãng trong cổ họng của em ấy. Tư Hướng Nhan ôm lấy hai hỏm eo của phía sau eo lõm xuống của nàng, mang nàng cùng nhau vặn vẹo Cánh hoa ở lúc này thân mật giao hợp, rừng rậm và rừng rậm chạm nhau, phát ra tiếng vang nhẹ của lá động. Hạt đậu nhỏ chính giữa hình như hiếm khi phát hiện đồng loại, vui vẻ dây dưa va chạm cùng với nhau, dùng gò má đỏ ửng của chính mình chạm lấy bộ phận tương đồng của đối phương. Dần dần, Ông Lẫm Nhiên cảm thấy thân thể lại sắp mất đi khống chế, nàng cũng có thể cảm thấy được thân thể của Tư Hướng Nhan cũng sắp bên rìa sụp đổ Hai người không hẹn mà cùng tăng tốc, thắt lưng cơ hồ muốn ở thời khắc này vặn đến đứt đi, lại hoàn toàn không muốn để ý mấy chuyện đó. Khi dịch thể nóng bỏng thuận theo địa phương hai người va chạm nhau chảy ra, Ông Lẫm Nhiên run rẫy ôm chặt Tư Hướng Nhan, dùng sức cắn lấy bờ vai của cô, đem nước mắt trong hốc mắt nhịn trở lại Rất may nàng đợi được đến ngày này, sự ngăn cách vắt ngang giữa nàng và Tư Hướng Nhan, cuối cùng cũng không thấy được rồi đâu Hết chương 107 Ps: không hiểu tư thế cuối cùng của hai ẻm là thế nào luôn hắc hắc Edit: hai chương nữa hoàn nha mn. Chắc là tuần sau, do thứ bảy chủ nhật này mình bận rui, nếu tranh thủ kịp thì hết tuần này
|