Thế Gian Luôn Là Ngươi Tốt Nhất!
|
|
Chương 81: Đường chủ đến rồi
"Đa số nam tử trên thế gian đều phụ bạc, tình ý của vương gia sâu nặng như vậy, công chúa điện hạ coi như có phúc ba đời." "Nếu ta sinh ra ở gia đình bình thường, lại có mấy trăm khoảng đất, mấy gian cửa hàng, mấy gian tửu lâu nhà trọ làm kế sinh nhai, ta sẽ giao cho bọn thuộc hạ xử lý. Ta chỉ muốn cùng người mình yêu du ngoạn khắp nơi, xem thiên hạ biến đổi, xem cảnh đẹp nhân gian, ăn các loại đồ ngon có trên đời, điều đó chẳng phải rất tốt sao?" "Tiểu vương gia không thèm tranh đoạt danh lợi cùng thiên hạ là vì muốn sinh hoạt an nhàn như vậy sao?" Tang Lâm Hoài Nhị nghe những lời này của Lưu Dục xong, nàng tự nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nàng và Cố Cẩm Lan trên thực tế không khác nhau là mấy, từ xuất thân đến việc trưởng thành ở trong thâm cung đại viện, nàng đã quen nhìn con người sử dụng tâm kế đấu đá nhau. Con người sống trên đời đều vì danh vì lợi, không thì vì quyền vì tiền, Lưu Dục xuất thân danh quý, tại sao lại có tâm tư đơn thuần như vậy? Khi hai người đang trò chuyện, Cố Cẩm Lan đã đứng ngoài gõ cửa, Lưu Dục quay đầu lại liền thấy nàng mỉm cười đứng ngoài, chỉ có nụ cười mang theo chút kỳ quái. Lưu Dục lập tức đứng dậy: "Điện hạ, vì sao ngươi tự mình đến đây?" Tang Lâm Hoài Nhị nghe vậy cảm thấy không thoải mái trong lòng, nàng là công chúa thì ta cũng vậy nha. Nàng tự mình đến đây dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy không mệt rồi, thế nhưng Tang Lâm Hoài Nhị cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cố Cẩm Lan không bước vào: "Phò mã, bằng hữu lâu năm của ngươi đến rồi." Nói xong nàng quay đầu lại nhìn người đang đến, Lưu Dục giương mắt lên chỉ thấy một vị công tử mặc trang phục hoa lệ. Nàng tiếp tục nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra, không phải Mai Bạch Vũ thì là ai? Nàng vỗ trán một cái, trời ạ, một người chưa đủ loạn, hiện tại lại tới thêm một người. Cố Cẩm Lan thấy Mai Bạch Vũ đến gần liền bước vào phòng của Tang Lâm Hoài Nhị. Lưu Dục lách mình qua, nàng cũng để Mai Bạch Vũ bước vào. Mai Bạch Vũ cũng mặc trường bào nam tử giống Lưu Dục, nàng lại vẽ lông mày một chút nên nếu nói Lưu Dục thanh tú thì nàng chính là một vị công tử xinh đẹp. Tang Lâm Hoài Nhị quan sát một chút, trong lòng nghĩ, nam tử Đại Tề lớn lên thật đẹp, không lẽ người đẹp nhất đều đứng ở đây sao? Lúc trước vì sao không phát hiện nam tử có tướng mạo đẹp như vậy? Mai Bạch Vũ ôm quyền: "Điện hạ, phò mã gia, không mời mà đến, còn mong thứ tội cho." Cố Cẩm Lan tự mình rót trà uống, cũng không trả lời, Lưu Dục thấy vậy đành mở miệng: "Mai công tử, ngươi vì sao đột nhiên đến thành Dương Châu?" Có Tang Lâm Hoài Nhị ở đây, nàng chỉ có thể xưng hô là Mai công tử. "Bây giờ đã vào đầu mùa đông, phương Bắc bắt đầu rét lạnh, ta đến thành Dương Châu này tránh lạnh, phò mã gia đừng chê ta ăn nhiều, cũng chỉ có mấy chén cơm mà thôi." Lưu Dục cười ha ha: "Như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ như vậy." Mai Bạch Vũ nói xong lại nhìn người thứ tư đứng trong phòng, nàng nhăn lại lông mày. Người này nhìn thật quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Nếu Tang Lâm Hoài Nhị mặc trang phục Miêu tộc, nàng nhất định sẽ nhận ra đây là tiểu công chúa duy nhất của quốc chủ Nam Chiếu. Dù sao năm đó, Mai đường chủ của chúng ta vì lợi ích nhất thời mà để thuộc hạ của nàng hạ độc. Vì giải độc, nàng đã một mình đến Hoàng cung Nam Chiếu, Tang Lâm Hoài Nhị có nuôi rất nhiều thuốc giải độc lâu năm, ví dụ như cóc vàng. Năm đó sau khi nàng giải độc xong, nàng đã trả con cóc vàng về, nếu không Tang Lâm Hoài Nhị đã đuổi giết nàng đến tận bây giờ. Lưu Dục thấy Mai Bạch Vũ ngây người liền hỏi: "Mai công tử, ngươi làm sao vậy?" Mai Bạch Vũ nhìn Tang Lâm Hoài Nhị: "Không biết vị tiểu thư này là ai?" Cố Cẩm Lan lúc này lại mở miệng: "Đây là người mà phò mã cứu giúp trên đường đi." "Người được cứu sao?" "Bổn cung và phò mã trên đường gặp cướp đe dọa vị tiểu thư này, phò mã đã cứu nàng." Mai Bạch Vũ cười nghiên ngẫm, người này chắc là người Nam Chiếu đi, Nam Chiếu sao? Trong đầu nàng bất chợt xuất hiện hình bóng của một người. Tang Lâm Hoài Nhị lúc này vẫn ngồi, Mai Bạch Vũ đứng dậy đi qua, không màng đến quy củ, đem hai tay đặt lên trên thành ghế của Tang Lâm Hoài Nhị giống như đang ôm nàng, cúi đầu nhìn: "Vị tiểu thư này, ta nhìn người thật quen nha." Tang Lâm Hoài Nhị bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng: "Mai công tử, ngươi có chút đường đột rồi đó." Nàng cưỡng chế bản thân trấn định lại, thực tế là do khi Mai Bạch Vũ dựa gần vào nàng, tim nàng đập có chút nhanh. Dù sao nàng cũng là công chúa, tuy nàng đã trưởng thành nhưng vẫn chưa gần gũi với vị công tử nào như vậy, huống chi trước mắt nàng bây giờ là một vị công tử xinh đẹp. Mai Bạch Vũ cười, tiếp tục đùa dai, nàng cũng không bỏ tay ra: "Tiểu thư, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của tại hạ." Tang Lâm Hoài Nhị mắng chửi trong lòng, thật đáng ghét đáng ghét, ngươi dám khinh bạc bổn cung sao? Chờ đi, bổn cung nhất định để ngươi sống không được yên. Về sau, nàng quả thật làm được điều này, nàng khiến cho đường chủ của chúng ta sống không yên. Thế nhưng theo cách nào thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được. "Mai công tử nói đùa, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, làm sao ngươi có thể nhìn ta mà thấy quen?" "Nga? Phải không? Chẳng lẽ là bản công tử nhận sai người? Không có khả năng, trí nhớ của bản công tử luôn rất tốt nha." Tang Lâm Hoài Nhị mắng Mai Bạch Vũ trăm ngàn lần trong lòng, ngươi đúng là ba hoa nhiều chuyện, đúng là tự huyễn hoặc ảo tưởng bản thân mà. Nhưng nàng lại cười: "Mai công tử cảm thấy ta là vị cố nhân nào của ngươi sao?" Mai Bạch Vũ cúi đầu, đem miệng đặt bên tai của Tang Lâm Hoài Nhị, Tang Lâm Hoài nhị cảm thấy hô hấp ấm áp của nàng nóng ấm bên tai, còn tưởng Mai Bạch Vũ muốn làm gì, kết quả Mai Bạch Vũ lại nói: "Tiểu thư, ngươi đoán đi." Tang Lâm Hoài Nhị tức giận, nàng muốn đứng dậy khỏi ghế, thế nhưng Mai Bạch Vũ lại bỏ tay ra đứng thẳng người, nở nụ cười: "Tiểu thư đừng sợ, ta là người tốt, thật ra ta cũng không biết ngươi là vị cố nhân nào của ta." Ngay lúc nghĩ người trước mắt rất có khả năng là người Nam Chiếu, Mai Bạch Vũ đã đem ghép trang phục Miêu tộc vào Tang Lâm Hoài Nhị, trong lòng nàng nhớ ra vị này là nữ nhi duy nhất của quốc chủ Nam Chiếu, cũng chính là công chúa duy nhất của Nam Chiếu. Đương nhiên nàng sẽ không biểu hiện ra rằng nàng biết, như vậy sẽ đả thảo kinh xà. Mai Bạch Vũ nhìn Lưu Dục: "Điện hạ, phò mã gia, chúng ta ở trong phòng vị tiểu thư này là đang quấy rầy nàng rồi, không bằng đổi chỗ?" Lưu Dục đứng lên: "Lâm tiểu thư, chúng ta đã quấy rầy rồi." Một câu Lâm tiểu thư của Lưu Dục vừa dứt, Mai Bạch Vũ cười càng thêm xán lạng, nàng nháy mắt mấy cái: "Lâm tiểu thư, tạm biệt." Tang Lâm Hoài Nhị tức giận mắng người kia trong lòng, đăng đồ lãng tử! "Mai công tử, mời về cho, thứ lỗi vì không thể tiễn xa." Lưu Dục đứng lên kéo tay Cố Cẩm Lan, hai người cũng cùng nhau bước ra ngoài. Sau khi trở lại phòng Cố Cẩm Lan, Mai Bạch Vũ không hề khách khí ngồi xuống: "Phò mã gia, lần này ngươi vớt được cá lớn rồi." "Cá lớn? Sản nghiệp tại huyện Phong của ta phát tài rồi sao?" Cố Cẩm Lan vừa muốn hỏi Lưu Dục có muốn ăn bánh đậu hay không, nghe được nàng nói vậy, thiếu chút nữa nàng đã đem bánh đậu quăng đến. Mai Bạch Vũ nhìn Lưu Dục và Cố Cẩm Lan, thu nụ cười, nàng nghiêm túc nói: "Vĩnh An điện hạ, nói vậy ngươi đã biết vị Lâm tiểu thư kia là người Nam Chiếu?" "Tất nhiên, chỉ là bây giờ chưa xác định được nàng có thân phận gì." "Hoàng thất Nam Chiếu có họ Tang Lâm." Cố Cẩm Lan nghiêm túc hẳn lên: "Ý của Mai đường chủ, đây là hòn ngọc quý trên tay quốc chủ Nam Chiếu, tiểu công chúa Nam Chiếu Tang Lâm Hoài Nhị?" "Tất nhiên là nàng rồi."
|
Chương 82: Đường chủ chọc ghẹo nữ nhân
Lưu Dục nhanh tay lấy cái bánh đậu từ trong tay Cố Cẩm Lan: "Lại thêm một vị công chúa, điện hạ, chúng ta nên xử lý như thế nào?" "Phò mã, sao lại dùng từ lại, không lẽ bổn cung rất khó hầu hạ sao?" "Không không không, điện hạ rất tốt, nhưng đây là công chúa của địch quốc, xử lý tốt thì Nam Cương sẽ vững, nếu không thì sẽ dẫn đến chiến tranh đó." Mai Bạch Vũ không nói gì, cầm một nắm hạt dưa nhìn Cố Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan buông chuỗi hạt trong tay: "Phò mã nghĩ quá đơn giản rồi, vì lợi ích của hai quốc gia, đôi khi có thể hi sinh cả một vị hoàng tử, huống gì đây chỉ là một cô công chúa." "Vậy theo điện hạ chúng ta nên làm gì bây giờ?" Cố Cẩm Lan nhìn Mai Bạch Vũ đang ngồi cắn hạt dưa: "Phò mã có thể hỏi Mai tỷ tỷ của ngươi, bổn cung thấy Mai đường chủ cảm thấy rất hứng thú với vị tiểu công chúa kia." Mai Bạch Vũ ngừng cắn hạt dưa: "Điện hạ và phò mã gia có thể song túc song phi (tình nhân yêu đương thắm thiết không phân ly), bản đường chủ ta đây tất nhiên cũng muốn tìm một mối nhân duyên tốt." Lưu Dục nghe vậy liền nghẹn bánh đậu: "Mai đường chủ, ngươi, ngươi nói gì?" Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn Mai Bạch Vũ. Mai Bạch Vũ nhận bình rượu nóng do thị nữ mang đến, uống uống, nàng cố gắng giấu đi sự chua xót trong lòng: "Ta xem thấy tiểu công chúa kia có chút ý tứ với phò mã gia, dù sao ta cũng không trò chuyện cùng nàng, mà cô nương này thật khả ái." Lưu Dục bỏ điểm tâm trong tay: "Mai đường chủ, ngươi đừng có vì chuyện của ta và điện hạ mà để lầm lỡ chung thân đại sự của ngươi." "Ý phò mã là, ngươi và công chúa điện hạ thật sự không hạnh phúc?" "Không phải như vậy, chuyện tình cảm không thể tự quyết định được, thuận theo tự nhiên mới tốt. Nếu ngươi thích vị công chúa kia, ta và điện hạ sẽ chúc phúc cho các ngươi. Chỉ là ngươi không biết được, trước khi điện hạ biết sự thật về ta, ta đã vượt qua những tháng ngày lo lắng như thế nào đâu." "Chuyện nhân duyên này thật đúng là khó nói, nghe nói người Nam Chiếu phóng khoáng hơn Đại Tề. Bản đường chủ mặc nam trang vào cũng không thua kém gì phò mã, nói không chừng tiểu công chúa thích ngay cho xem." Lưu Dục thật sự có tâm tư, nàng nhìn những cô nương vĩ đại thì không muốn các nàng bị gả cho những nam nhân tam thê tứ thiếp, nàng muốn các nàng cũng tìm được người con gái cho riêng mình...Vì vậy nàng cũng không thèm ngăn cản, Mai Bạch Vũ cùng tiểu công chúa sao, nghe cũng xứng đôi đấy chứ. "Điện hạ, cũng sắp đến chạng vạng rồi, chúng ta đi trước dùng bữa đi. Mai đường chủ có muốn đi cùng không?" Mai Bạch Vũ khoát tay: "Không không, ta muốn cùng vị Lâm tiểu thư kia dùng bữa." Cố Cẩm Lan cười cười: "Phò mã, chúng ta cũng không nên quấy rầy Mai đường chủ theo đuổi vị tiểu công chúa kia, đi thôi, đi ăn cơm." Nói xong nàng liền đứng dậy đi đến sảnh trước, Lưu Dục cũng đi theo phía sau. Mai Bạch Vũ đứng dậy, cười cười, nàng đến phòng bếp tự mình xào nấu vài món ăn, lại ủ nóng một bầu rượu tốt mang đến phòng của Tang Lâm Hoài Nhị. "Lâm tiểu thư có đó không?" Tang Lâm Hoài Nhị nghe âm thanh này liền nhớ đến tình cảnh hắn dùng hai tay ôm trọn mình, nàng không thể không tức giận. Nàng mở cửa ra: "Mai công tử, có chuyện gì?" Mai Bạch Vũ nâng cao mâm đồ ăn: "Công chúa điện hạ và phò mã gia đã cùng nhau đến sảnh trước ăn cơm, chúng ta không thể quấy rầy bọn họ. Ta nghĩ Lâm tiểu thư vẫn chưa dùng bữa liền đến phòng bếp lấy một vài món ăn, lại mang đến một bầu rượu, không biết có thể cùng Lâm tiểu thư nhấm nháp một ly không?" Tang Lâm Hoài Nhị nhìn mâm đồ ăn Mai Bạch Vũ mang đến, nàng cũng không thể cự tuyệt liền lắc mình sang một bên: "Mai công tử, mời vào." Mai Bạch Vũ không khách sáo, trực tiếp bước vào trong, nàng đặt đồ ăn lên bàn, cười nhìn Tang Lâm Hoài Nhị: "Không biết khẩu vị của Lâm tiểu thư, ta liền tự mình quyết định, còn mong tiểu thư chớ chê trách." Tang Lâm Hoài Nhị là người Nam Chiếu, mà Nam Chiếu vốn hào sảng, nay lại gặp người Đại Tề nói chuyện nho nhã, nàng liền cảm thấy chịu không nổi: "Thấy Mai công tử mang rượu đến, nói vậy cũng là người thích uống rượu. Nếu là đồng đạo, nói chuyện đừng có tiếp tục khách sáo ra vẻ tao nhã như vậy. Chẳng qua chỉ là ăn đồ ăn uống chút rượu, đầu bếp của phủ nguyên soái cũng không đến mức nấu dở tệ đi." "Ha ha, Lâm tiểu thư quả nhiên là người sảng khoái, hóa ra cũng là người thích rượu, rất hợp ý ta." Tang Lâm Hoài Nhị tự mình rót một chén rượu, uống một ngụm, nàng cũng không thèm nói chuyện khách sáo: "Ta có hợp hay không thì liên quan gì đến Mai công tử?" Mai Bạch Vũ lúc này đổi một ngoại bào màu đỏ hồng, lông mày lại được vẽ đậm nét xếch lên một chút, Tang Lâm Hoài Nhị nhìn thấy liền mắng một câu yêu nghiệt trong lòng. Một nam tử lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao nữ nhân có thể chịu nổi? "Xem tuổi của Lâm tiểu thư, bất quá cũng dưới hai mươi, chắc cũng chưa gả cho ai, không biết Lâm tiểu thư thấy ta như thế nào?" Mai Bạch Vũ vừa nói vừa tiến lại gần Tang Lâm Hoài Nhị, đem chén rượu của nàng đưa đến bên môi người đối diện. Tang Lâm Hoài Nhị chưa bao giờ bị một nam tử kề cận như vậy, thế mà hôm nay lại bị Mai Bạch Vũ dựa gần từ lần này đến lần khác, hơn nữa hương vị trên người hắn còn rất dễ ngửi. Hắn không thối như những nam nhân khác, ngược lại còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nàng không chán ghét cũng không bài xích, nàng cười cười, há miệng uống chén rượu kia. "Chỉ sợ Mai công tử không gánh nổi phần sinh lễ." Tang Lâm Hoài Nhị đáp lại nàng. "Gia nghiệp bản công tử rất lớn, không thể không cưới được phu nhân." Nói tới đây, Mai Bạch Vũ dừng lại một chút: "Hay là...Lâm tiểu thư có thân phận cao quý?" Tang Lâm Hoài Nhị đánh giá Mai Bạch Vũ một vài lần, trực giác nói cho nàng biết người trước mặt nàng cũng không phải là người lỗ mãng. Nếu hắn hỏi những lời này, chẳng lẽ hắn đã biết được điều gì? Nàng trả lời với vẻ mặt bình thản: "Mai công tử cứ nói đùa, ta chỉ là nữ nhi của một người thương nhân bình thường, làm sao có thể có thân phận cao quý?" Mai Bạch Vũ lại rót thêm một chén rượu cho nàng, đẩy qua: "Lâm tiểu thư nếu chưa gả, ta cũng chưa cưới, không bằng thử chung sống với nhau?" Tang Lâm Hoài Nhị liếc Mai Bạch Vũ một cái: "Mai công tử đang muốn chuốc rượu ta?" "Lâm tiểu thư là nữ trung hào kiệt, nói không chừng ta còn say trước tiểu thư nha." "Mai công tử có say cũng không sao, ta nếu say thì không tốt lắm." Mai Bạch Vũ tiến lại gần: "Lâm tiểu thư sợ cái gì? Ta là người đứng đắn." Tang Lâm Hoài Nhị rót lại cho Mai Bạch Vũ một chén rượu: "Ý của Mai công tử là ta không phải người đứng đắn?" "Lâm tiểu thư đã hiểu lầm rồi, đêm nay ngươi đừng uống rượu nữa." "Mai công tử cũng không rộng lượng, chỉ là một bầu rượu, làm sao đủ để ta và ngươi cùng uống?" Mai Bạch Vũ nhìn thoáng một thị nữ ở bên cạnh: "Đến phòng bếp lấy thêm hai bầu đi." Thị nữ nhìn nhìn Tang Lâm Hoài Nhị xong liền gật đầu, Mai Bạch Vũ lúc này thấy người hầu của tiểu công chúa rời đi, nàng uống một ngụm rượu xong dựa sát vào rồi đột ngột ôm lấy Tang Lâm Hoài Nhị mà hôn. Tang Lâm Hoài Nhị không phòng bị liền bị nàng hôn, vừa định giãy dụa lại đột nhiên phát hiện Mai Bạch Vũ sử dụng công lực mà nàng lại không thể bại lộ chính mình biết võ công. Tang Lâm Hoài Nhị lúc này kinh ngạc vô cùng, nàng hơi mở miệng, Mai Bạch Vũ liền nhân cơ hội đẩy rượu vào miệng nàng. Mai Bạch Vũ vốn chỉ muốn đùa giỡn một chút, không nghĩ miệng của tiểu công chúa lại mềm mại ngọt lành như vậy, nàng lại càng muốn nhấm nháp nhiều hơn. {/��Y�
|
Chương 83: Biến cố tại Nam Chiếu
Nàng gia tăng nụ hôn, cạy mở miệng của Tang Lâm Hoài Nhị, đầu lưỡi của hai người dây dưa với nhau. Sản nghiệp của Mai đường chủ rất lớn, dĩ nhiên có cả kỹ viện, dù chưa thực hành thì nàng vẫn đã xem qua nhiều lần, nàng còn có thể không biết cách sao? Tiểu công chúa lại chưa từng bị người nào dám làm như vậy, Tang Lâm Hoài Nhị bị Mai Bạch Vũ hôn đến thất điên bát đảo, nàng không có chút thời gian nào để thở lấy lại hơi. Tang Lâm Hoài Nhị chợt có một ý niệm trong đầu, tên xinh đẹp ba hoa trước mặt võ công tất nhiên không yếu, bằng không nàng cũng đã thoát ra được lâu rồi. Tang Lâm Hoài Nhị vốn là người của Miêu tộc, tuy không giống nữ nhân vùng thảo nguyên nhưng cũng là nữ nhân dám yêu dám hận. Nàng bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống: "Mai công tử, ngươi đùa giỡn với ta như vậy, không sợ ta giết chết ngươi sao?" Mai Bạch Vũ cười khẽ vài tiếng, đối mặt với Tang Lâm Hoài Nhị: "Lâm tiểu thư có thể để mặc ta chết đi sao?" "Ngươi nghĩ ta thật sự không dám?" "Lâm tiểu thư tất nhiên không dám rồi, đây là phủ nguyên soái của Đại Tề." Tang Lâm Hoài Nhị bị cái hôn vừa rồi của Mai Bạch Vũ làm cho choáng váng cả đầu óc, nàng quên luôn nơi này là Đại Tề, đồng nghĩa với việc ở đây không phải Nam Chiếu. Nàng đột nhiên cười: "Mai công tử, chỉ sợ ngươi chuẩn bị táng gia bại sản rồi." "Ta tên là Mai Bạch Vũ, còn chưa thỉnh giáo danh tính của Lâm tiểu thư." "Lâm Hoài Nhị, Mai công tử muốn táng gia bại sản sao?" Mai Bạch Vũ nghĩ trong lòng, tiểu công chúa này ngay cả họ tên cũng không đổi đi, may mắn Lưu Dục không phải là người có tâm cơ. "Nếu có thể lấy một mỹ nhân như Nhị nhi, ta dù có táng gia bại sản cũng cam tâm tình nguyện." Tang Lâm Hoài Nhị bị một tiếng Nhị nhi của nàng làm giật mình, nàng lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi: "Chỉ sợ ngươi dù táng gia bại sản cũng cưới ta không nổi." "Nga? Nhà của Nhị nhi tôn quý giàu có như vậy sao?" Tang Lâm Hoài Nhị còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy tiếng đập cửa, nàng buông chén rượu ra: "Vào đi." Mai Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài, người bước nào là một nam tử cao lớn. Người nọ thấy có người ngoài liền nhìn nhìn Tang Lâm Hoài Nhị vài lần. Tang Lâm Hoài Nhị bây giờ cũng không thể để Mai Bạch Vũ tránh đi, nàng liếc người nọ một cái: "Trong nhà phái ngươi tới đây sao?" Người nọ quỳ xuống: "Tiểu thư, trong nhà xảy ra chuyện, Tam công tử muốn buôn bán món hàng mới, lão gia phản đối nhưng Tam công thử không nghe, lão gia tức giận nên bị bệnh, người đã qua đời rồi." Tang Lâm Hoài Nhị đứng phắt dậy: "Ngươi nói cái gì? Phụ, phụ thân ta đã qua đời sao?" "Vâng, tiểu thư, Đại công tử phái ta đến báo cho tiểu thư biết để người lập tức trở về nhà. Tam công tử đang muốn tranh đoạt gia sản." Mai Bạch Vũ vừa nghe liền biết quốc chủ Nam Chiếu băng hà, đối với Đại Tề thì đây là tin tốt. Thế nhưng nghĩ lại, quốc chủ Nam Chiếu qua đời, vương vị Nam Chiếu sẽ bị tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Tiểu công chúa trở về sẽ không thể sống yên ổn, nói không chừng còn gặp nguy hiểm nữa. "Ta biết rồi, ngươi lui ra đi." Tang Lâm Hoài Nhị có chút suy sụp, nàng ngồi phịch trên giường, đầu tựa lên gối, vẻ mệt mỏi hiển lộ rõ ràng. Mai Bạch Vũ thấy tiểu công chúa vốn đanh đá lúc này lại yếu ớt như vậy, trong lòng nàng cảm thấy rất đau. "Nhị nhi, thuộc hạ bên người của ngươi bây giờ không còn ai sao?" Tang Lâm Hoài Nhị nhìn thoáng Mai Bạch Vũ: "Đều đã chết trên đường, lần này Đại ca phái người đến đưa tin tất nhiên có mang theo nhiều người cùng đến." "Ta dẫn theo một vài người hộ tống ngươi trở về." "Không cần, đa tạ ý tốt của ngươi, trên đường sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà ta cũng không cách nơi này quá xa." Mai Bạch Vũ nhìn nàng đầy thâm ý: "Trên đường ngươi đến đây không phải bị cướp sao?" "Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi." "Lần này ta ra ngoài có mang theo mười mấy người, họ đều là cao thủ. Nhị nhi, mang theo ta là quyết định không sai đâu." Tang Lâm Hoài Nhị suy nghĩ một lát, hắn nói không phải không có lý. Tuy hiện tại chưa biết lai lịch của hắn như thế nào, tuy nhiên hắn cũng không phải là người bình thường, huống chi võ công lại rất cao. Vừa rồi hắn làm vậy với mình, nói không chừng tương lai còn phải để hắn làm phò mã. Một khi đã như vậy, trước tiên cứ mượn tạm thuộc hạ của hắn cũng không phải là điều không thể. Huống gì đến đất Nam Chiếu rồi, hắn không thể hành xử bậy bạ với mình. Nghĩ đến đây nàng nói: "Nếu ngươi vẫn muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi cứ nghĩ kỹ đi, lần này đi rất nguy hiểm, Tam ca của ta là người tâm tính độc ác." Mai Bạch Vũ bưng chén rượu lên, lại uống hai ngụm, nàng đến bên giường cúi đầu nhìn Tang Lâm Hoài Nhị: "Vì Nhị nhi, vượt lửa băng sông thì có làm sao?" "Nói hay như vậy, đến thời điểm đừng có lùi bước." Tang Lâm Hoài Nhị nâng mặt lên đối diện với Mai Bạch Vũ. "Thiên hạ này cũng có chỗ nào mà Mai Bạch Vũ ta không dám đi, Nhị nhi không cần lo." "Một khi đã như vậy, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, thu thập chuẩn bị một chút. Ngày mai hừng đông sẽ gấp rút lên đường." Mai Bạch Vũ bước ra ngoài, hướng đến sân của Lưu Dục và Cố Cẩm Lan. Thời điểm gần đến, nàng vốn tính nghe lén hai người một chút, không ngờ lại nghe thấy Cố Cẩm Lan mở lời: "Phò mã, Mai đường chủ đến rồi, đi mở cửa đi." Mai Bạch Vũ lắc đầu, võ công của Cố Cẩm Lan thật không thể khinh thường. Lưu Dục mở cửa ra, nàng để Mai Bạch Vũ tiến vào, ngửi một chút: "Xem ra ngươi uống cùng tiểu công chúa kia không ít, người đầy mùi rượu." Mai Bạch Vũ liếc Lưu Dục một cái, nàng nhìn Cố Cẩm Lan: "Nam Chiếu rối loạn rồi." Cố Cẩm Lan nghe như vậy, buông bút lông trong tay: "Là như thế nào?" "Vừa rồi người của Nam Chiếu đến, điện hạ không biết sao?" "Điều này dĩ nhiên bổn cung biết." "Lúc ấy ta đang ngồi uống rượu cùng nàng, người kia đến bẩm báo, ta nghe rõ ràng." Lưu Dục nôn nóng, nàng tò mò liền hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Quốc chủ Nam Chiếu qua đời, ba vị Hoàng tử tranh ngôi vị Hoàng đế, Tam hoàng tử tạo phản. Sáng sớm ngày mai nàng phải lên đường trở về Đại Lý." Lưu Dục quay đầu nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, Nam Cương gặp nguy, xem như mọi chuyện đã xong." Cố Cẩm Lan cau mày, ngồi xuống cạnh bàn, Lưu Dục thấy vậy rót cho nàng một chén trà. "Phò mã, việc này không phải là việc tốt." "Vì sao điện hạ nói như vậy?" "Việc của chúng ta phụ hoàng còn chưa biết. Huống hồ Ngũ ca hiện tại bị giáng làm quận vương, Nam Chiếu gặp chuyện như vậy thì Nam Cương sẽ không gặp nguy hiểm một thời gian. Nếu lão vương gia bị triệu hồi để tịch thu binh quyền thì phò mã nghĩ sau đó phụ hoàng sẽ làm gì?" Công chúa điện hạ nói không sai, nguy hiểm của Đại Tề được giải trừ, tạm thời sẽ không có chiến sự. Thế nhưng đối với phò mã và công chúa điện hạ, còn có Ninh vương thì đây không phải là chuyện tốt. Ta đã bàn trước với tiểu công chúa, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Nam Chiếu." Lưu Dục hơi giật mình: "Ngươi muốn đi Nam Chiếu sao? Rất nguy hiểm, không nên không nên." "Phò mã gia yên tâm đi, ta có mang theo mười mấy người của Thiết Huyết đoàn đến đây, cũng không thể không đến được Nam Chiếu. Ta tự biết chừng mực." Cố Cẩm Lan uống ngụm trà, buông cái chén, mang theo ý cười nhìn Mai Bạch Vũ: "Theo bổn cung thấy, lần này Mai đường chủ đi là vì lo lắng cho vị Lâm tiểu thư kia." Mai Bạch Vũ cũng không phủ nhận: "Vẫn để điện hạ đoán được, cái gì cũng không thể gạt được ngươi, khó trách phò mã gia yêu thương ngươi hết mực." "Lần này Mai đường chủ đi, xem ra đối với Lâm tiểu kia vừa gặp đã thương?" Mai Bạch Vũ cười ha ha hai tiếng: "Giống như điện hạ nói, tiểu công chúa chỉ có thể có ý với một mình ta."
|
Chương 84: Chào từ biệt
Cố Cẩm Lan lập tức khẽ nhíu mày: "Giờ phút này tình thế Nam Chiếu chắc hẳn rất loạn, nói không chừng còn có thể phát sinh nội loạn. Lần này Mai đường chủ đi chỉ mang mười mấy người, vậy thì không đủ." "Thiết Huyết đoàn của ta là tổ chức sát thủ, quan trọng là chất lượng hơn số lượng." Cố Cẩm Lan thổi thổi lá trà: "Mai đường chủ giúp phò mã nhiều lần như vậy, bổn cung và phò mã gia tất nhiên sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Hiện tại tình thế Nam Chiếu không rõ, cũng không thể điều động binh lính. Nếu đường chủ chỉ dẫn theo mấy chục sát thủ, bổn cung liền để hai trăm binh lính đi theo đường chủ. Mang đi còn có thể đỡ đần giúp tiểu công chúa một ít việc." "Đa tạ công chúa điện hạ, ta mà từ chối thì thật bất kính. Nhưng lúc này tiểu công chúa còn chưa thẳng thắn nói thân phận của nàng cho ta, ta trước tiên cứ mang theo Thiết Huyết đoàn. Còn làm phiền điện hạ chuẩn bị trước hai trăm binh sĩ, đặt ở biên cảnh, nếu ta cần sẽ xin sự giúp đỡ của điện hạ." "Nếu như vậy bổn cung sẽ chuẩn bị thêm nhân mã, nếu muốn đối đãi với tiểu công chúa kia thật tốt, thì cần phải làm việc chu toàn." "Tiểu công chúa lát nữa sẽ đến từ biệt điện hạ và phò mã gia." "Mai đường chủ không cần phải lo lắng, phò mã gia là người mềm lòng, ngươi còn sợ bổn cung đổi ý sao?" "Công chúa điện hạ cứ nói đùa, ta cũng chỉ thuận miệng nhắc trước thôi, còn mong điện hạ đừng phiền lòng." "Mai đường chủ lo lắng quá nhiều rồi, Đại Tề hiện nay cũng đang ở trong thời buổi rối loạn. Bổn cung cũng không phải Hoàng tử, không có tâm tư thống nhất thiên hạ, lúc này để tiểu công chúa sống thì có lợi chứ không có hại." "Vậy trước tiên ta xin cảm tạ điện hạ và phò mã gia." Lưu Dục đang ngồi cắn hạt dưa, nghe đến đó liền chọt một câu: "Ngươi tính cưới Lâm tiểu thư thật sao?" Mai Bạch Vũ cũng bóc một nắm hạt dưa: "Có gì không thể? Phò mã gia không phải cũng đã cưới công chúa điện hạ sao?" "Ta lúc đấy là do bị tứ hôn, rơi vào đường cùng mới phải làm phò mã nha." Cố Cẩm Lan liếc Lưu Dục một cái: "Như thế nào, phò mã, ngươi thực sự không cam tâm tình nguyện cưới bổn cung?" Lưu Dục lập tức cười lấy lòng: "Điện hạ là tình yêu duy nhất trong lòng của ta, ta làm sao không tình nguyện cho được?" "Một khi đã như vậy, phò mã, ngươi không cần phải bận tâm việc của Mai công tử và Lâm tiểu thư, lo chính mình cho tốt đi, đừng để bổn cung phải tiếp tục lo lắng." Khi ba người đang nói chuyện thì Tang Lâm Hoài Nhị đã đến mở cửa, không đợi Lưu Dục đứng lên, Mai Bạch Vũ đã bước đến mở cửa, nàng còn mang theo một nụ cười đầy thu hút: "Nhị nhi đến rồi sao?" "Mai công tử biết ta sẽ đến?" "Nhị nhi chắc chắn sẽ đến chào từ biệt, ngươi tất nhiên sẽ không tính đi mà không để lại một tiếng động nào." "Tham kiến công chúa điện hạ, phò mã gia." Cố Cẩm Lan liếc Tang Lâm Hoài Nhị một cái đầy sâu sắc: "Tang Lâm công chúa, mời ngồi, không biết phong hào của công chúa thì bổn cung xưng như vậy, còn mong công chúa không để bụng." Tang Lâm Hoài Nhị, Lưu Dục và Mai Bạch Vũ nghe Cố Cẩm Lan nói vậy đều lắp bắp kinh hãi. Lưu Dục và Mai Bạch Vũ không biết Cố Cẩm Lan vì sao đột ngột nói toạc ra như vậy, còn Tang Lâm Hoài Nhị lại giật mình kinh ngạc vì Cố Cẩm Lan đã biết thân phận thật sự của nàng. Chẳng qua nàng vẫn rất bình tĩnh, nếu bị người khác nhận ra, có tiếp tục giả đò cũng không có ích gì. Tang Lâm Hoài Nhị ngồi xuống ghế: "Không biết công chúa điện hạ và phò mã gia làm sao nhận ra được bổn cung?" Mai Bạch Vũ ngồi sát Tang Lâm Hoài Nhị: "Không phải là các nàng, chính bản công tử nhận ra." "Nguyên lai là ngươi, cái đồ ba hoa múa mép, ngươi làm sao nhận ra được bổn cung?" Mai Bạch Vũ khẽ cười: "Tiểu công chúa, ta còn phải cảm ơn ân cứu mạng của ngươi." "Ân cứu mạng? Bổn cung cũng không nhớ rõ lúc nào đã cứu ngươi." "Tiểu công chúa, ngươi vì con cóc vàng của mình mà đuổi giết ta, cho đến khi ta trở về Đại Tề mới thôi nha." "Hóa ra ngươi là tên trộm cóc vàng, Mai công tử có lá gan tiến đến phủ của ta, không định nói ra lai lịch của mình sao?" Tang Lâm Hoài Nhị hiện tại không lo lắng chút gì cho tình cảnh của mình, nếu bọn họ đã sớm phát hiện ra thân phận nàng mà không thèm nói ra, nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, vì vậy nàng lại quay sang hỏi tội Mai Bạch Vũ. Mai Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: "Nhị nhi tương lai nhất định trở thành phu nhân của ta, ta làm sao không dám báo lai lịch cho ngươi được? Đường chủ của Thiết Huyết đoàn là ta." "Hóa ra là Mai đường chủ, đắc tội rồi." "Không biết Nhị nhi có nghĩ đến chuyện ta có thể cưới được ngươi hay không dù có táng gia bại sản đi nữa?" "Mai công tử, lần này nếu ngươi quay về Nam Chiếu cùng bổn cung, chỉ sợ ngươi sẽ thật sự táng gia bại sản." "Vì Nhị nhi, dù có táng gia bại sản cũng đáng giá." Cố Cẩm Lan nghe đến đây đành mở lời: "Lần này công chúa đi, bổn cung và phò mã cũng không thể mặc kệ, tướng sĩ ở biên cảnh sẽ trợ giúp công chúa một tay." Tang Lâm Hoài Nhị nghe vậy đứng lên, hơi hạ thân hành lễ: "Đa tạ Vĩnh An điện hạ, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để binh lính Đại Tề tiến vào Nam Chiếu, bằng không ta sẽ khiến cho dân chúng hiểu nhầm mình bán nước thông đồng với địch." "Tất nhiên nên như vậy, không phải lúc nguy cấp thì bổn cung cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của Nam Chiếu, công chúa cứ yên tâm. Đại Tề cùng Nam Chiếu nếu đời đời có thể quan hệ tốt với nhau, vậy là việc đáng hoan nghênh." "Ân tình của công chúa điện hạ và phò mã gia, Hoài Nhị ghi nhớ trong lòng. Đêm đã khuya cũng không tiện quấy rầy." Mai Bạch Vũ nhìn nhìn Tang Lâm Hoài Nhị: "Nhị nhi trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc muốn thương lượng cùng điện hạ và phò mã gia." "Không biết Mai đường chủ còn có việc gì?" "Tới đây hai ba ngày, quên nói cho điện hạ và phò mã gia biết hai vị Hoàng tử kia là do ta cho người ra tay sát hại." "Nga?Hóa ra là do thuộc hạ của Mai đường chủ, không biết Mai đường chủ vì lí do gì làm như vậy?" "Theo ta thấy, Cảnh đế là lão hồ đồ. Thời buổi rối loạn còn đón thêm hai đứa con riêng trở về, ta cũng không tin điện hạ muốn để hai người có lai lịch không rõ kia cùng tranh giành ngôi vị Hoàng đế." "Tất nhiên là không." "Một khi đã như vậy, chi bằng đơn giản hóa việc đó đi, đã không làm thì thôi, làm rồi thì phải làm đến cùng, phải cắt bỏ toàn bộ đường lui của bệ ha." Cố Cẩm Lan nghe vậy cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, trong lòng nàng rất rõ, tại thời khắc Cảnh đế phái thánh vệ điều tra nàng, nàng đã vì tương lai của nàng và Lưu Dục mà chuẩn bị trước vài thứ. Vấn đề của Lưu Dục sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, một khi đã như vậy, phòng trước vẫn hơn. Nghĩ đến đây nàng liền nói: "Ý tốt của Mai đường chủ bổn cung hiểu, nhưng không nghĩ đến đường chủ sẽ làm chuyện này, bổn cung nghĩ rằng do thuộc hạ cũ của Cố Hướng." "Ha ha, điện hạ và phò mã gia không cần cảm ơn ta, đêm đã khuya, ta cũng xin cáo từ." Nói xong liền quay người đi. Lưu Dục thấy Mai Bạch Vũ và Tang Lâm Hoài Nhị đều đã ra ngoài, nàng lôi kéo tay Cố Cẩm Lan đi vào bên trong: "Điện hạ, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi sớm." "Phò mã, chỉ sợ ngươi và ta phải trú tại Nam Cương một thời gian." "Điện hạ vì sao nói như vậy?" "Bổn cung đã sai người để Cố Hướng mãi mãi không thể rời khỏi thiên lao." "Điện hạ vì sao làm như vậy, nếu phụ hoàng biết được việc này, hắn sẽ giận đến tím cả mặt cho xem." "Phụ hoàng già rồi, càng ngày càng làm việc khác người, vì hai người không rõ lai lịch mà giáng Ngũ ca xuống làm quận vương. Nếu tiếp tục để yên, Cố Hướng cũng có thể ra khỏi thiên lao, nếu vậy thì thái tử vị của Ngũ ca sẽ gặp nguy hiểm. Việc của chúng ta nếu hắn biết được, làm sao ta có thể bảo vệ được ngươi chu toàn?"
|
Chương 85: Đường chủ bị chậm trễ hành trình
"Ta hiểu ý của điện hạ rồi, một khi đã như vậy, không bằng cứ ở Nam Cương một thời gian. Chỉ có điều chiến sự Mạc Bắc sắp kết thúc, Nam Chiếu lại gặp nội loạn, Nam Cương chắc chắn sẽ an ổn. Nếu phụ hoàng khải hoàn quay về kinh thành, thời điểm hắn thu hồi binh quyền trong tay gia gia, chúng ta sẽ gặp phiền toái." Lưu Dục vừa nói vừa leo lên giường, nàng ôm Cố Cẩm Lan vào lòng, tay nàng không thành thật bắt đầu cởi đai lưng áo Cố Cẩm Lan. "Vì vậy việc của Tang Lâm Hoài Nhị chúng ta cần giúp đỡ, nếu một ngày phụ hoàng gây khó dễ cho chúng ta, nàng nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ." "Điện hạ vì sao khẳng định nàng sẽ giúp đỡ chúng ta? Biết đâu đến lúc đó nàng đổi ý, lợi dụng thời cơ Đại Tề nội loạn mà dẫn quân sang đánh chiếm." Cố Cẩm Lan bỗng nhiên tỏ thái độ khác thường, nàng lấy hai tay vòng cổ Lưu Dục, nở nụ cười quyến rũ: "Phò mã, tương lai nàng sẽ thành Mai phu nhân, nàng có thể ngồi yên không thèm để ý sao?" Lưu Dục bị nụ cười của Cố Cẩm Lan làm bùng cháy, nàng cố nén dục vọng trong lòng: "Nhưng mà điện hạ, tiểu công chúa hiện tại chưa biết sự thật nha." "Phò mã, ngươi cũng đừng có lo lắng quá, Mai đường chủ là người biết chừng mực. Đêm nay hãy để ý bổn cung trước đi." Lưu Dục đỡ Cố Cẩm Lan nằm xuống, cúi đầu: "Nếu điện hạ đã ra lệnh, ta nào dám không nghe?" Nói xong liền hôn xuống, đêm xuân khổ đoản(đêm xuân ngắn ngủi). Vô Phá gõ cửa vài cái: "Đường chủ." "Vào đi, chuyện gì? Nói." "Hồi bẩm đường chủ, chưởng quầy của tửu lâu thành Dương Châu đến cầu kiến." "Ta hôm nay sẽ lên đường, không rảnh gặp hắn." "Đường chủ, tờ mờ sáng nay hắn đã chạy đến, chắc là có việc gấp, đường chủ vẫn nên gặp mặt một lần đi." Mai Bạch Vũ âm thầm mắng hồ đồ không lòng, bởi vì nàng sợ nàng làm rối loạn việc của tiểu công chúa. Nếu không có việc gấp, hẳn hắn sẽ không đến đây vào lúc sáng sớm như vậy. "Để hắn vào đi." Tiến vào trong là một nam nhân tuổi trung niên để một chòm râu: "Thuộc hạ tham kiến đường chủ." "Sáng sớm ngươi đến đây là có chuyện gì?" "Hồi bẩm đường chủ, quả thật có việc rất gấp. Tối hôm qua có một vài tên bộ đầu đến uống rượu tại tửu lâu, uống xong thì xảy ra tranh chấp, họ bắt ép một nữ nhân hát rong đến uống rượu cùng họ. Tiểu nhị tuổi còn trẻ nên thật thà, hắn không nhịn được đã ra tay đánh mấy tên kia." Mai Bạch Vũ nhíu mày: "Thủ hạ Thiết Huyết đoàn từ khi nào có người dễ dàng xúc động như vậy? Là do ai bồi dưỡng ra? Vì cái gì phái hắn đến thành Dương Châu?" "Đường chủ thứ tội, đây là một cô nhi ta tự tiện giữ lại nuôi, ta thấy hắn thông minh nên có dạy một chút ít võ công. Không nghĩ đến gây ra tai họa, mong đường chủ trách phạt. Tửu lâu là do người đứng tên, tri phủ thành Dương Châu tối qua đã hạ lệnh nhất định muốn truyền ngài đến công đường." "Chúng ta là tổ chức sát thủ, không phải chỗ làm việc thiện tích đức. Việc này ta lập tức đi xử lý, nên phạt như thế nào tự ngươi biết đi." "Đường chủ, còn đứa nhỏ kia?" "Một khi đã cho hắn vào Thiết Huyết đoàn, trước tiên cứ tạm giữ lại." "Tạ ơn đường chủ." Tang Lâm Hoài Nhị đi đến thấy vậy liền tiến tới: "Mai đường chủ, có việc gì sao?" "Nhị nhi xưng hô xa cách như vậy, thật khiến ta đau lòng." Tang Lâm Hoài Nhị liếc nàng mắng: "Đừng có hồ nháo, có phải có chuyện gì đã xảy ra không?" "Nhị nhi cứ đi trước đi, ta ở đây có chút việc, ta đi xử lý ngay, trong vòng hai canh giờ sẽ đuổi kịp ngươi." "Đã vậy ta đi trước. Chuyên quá khẩn cấp nên ta đành phải vậy thôi." "Được, Nhị nhi yên tâm, ta xử lý xong chuyện lập tức đi tìm ngươi ngay, nhớ chú ý an toàn." "Biết rồi, ta đi trước đây." Trời vừa sáng, Mai Bạch Vũ lúc này thật sự rất ngượng vì phải quấy rầy Lưu Dục và Cố Cẩm Lan. Nhưng nàng cũng không có cách nào khác, xử lý việc này cũng chỉ có hai người kia, nàng đành phải gõ cửa. Thời điểm Cố Cẩm Lan nghe thấy tiếng bước chân thì nàng cũng đã tỉnh dậy, chỉ là không đứng lên mà thôi, nàng đẩy đẩy Lưu Dục vài cái. Lưu Dục mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Ai?" "Điện hạ, phò mã gia, đã quấy rầy rồi." Cố Cẩm Lan vừa nghe thấy giọng Mai Bạch Vũ, nàng liền tỉnh, nàng biết nếu không xảy ra chuyện gì thì người này đã rời khỏi đây cùng tiểu công chúa từ lâu. "Phò mã, mau mặc quần áo vào, hình như đã có chuyện xảy ra." Lưu Dục giãy dụa một lúc mới đứng dậy, phủ thêm áo khoác ra mở cửa: "Mai đường chủ, sớm như vậy, có chuyện gì sao?" "Có tiện vào trong để nói không?" Lưu Dục nhìn nhìn bên trong, Cố Cẩm Lan đã mặc xong áo khoác. "Phò mã, để Mai đường chủ vào đi." "Tham kiến điện hạ." "Mai đường chủ không cần khách sáo, sớm vậy đã đến, khẳng định là có chuyện gì đó đã xảy ra, cứ nói đi, không nên làm chậm trễ hành trình của ngươi." "Ta liền nói ngắn gọn, bộ đầu thành Dương Châu uống rượu tại tửu lâu của ta, họ cưỡng bức dân nữ nên bị thủ hạ của ta đánh trọng thương. Tri phủ thành Dương Châu hạ lệnh tối qua muốn truyền ta đến công đường. Chuyện này ta cần điện hạ và phò mã gia giúp đỡ." Cố Cẩm Lan sáng sớm đã tỉnh, nàng còn tưởng chuyện lớn gì xảy ra, hóa ra là tri phủ thành Dương Châu bao che khuyết điểm, vì vậy sắc mặt nàng không được tốt cho lắm. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối với Cố Cẩm Lan và Lưu Dục thì chuyện này vô cùng nhỏ. Thế nhưng đối với Mai Bạch Vũ thì chuyện này lớn, quan phủ đưa công văn đến, nàng không thể không đi. Thành Dương Châu không thể so với kinh thành, thế lực của nàng ở đây không lớn như vậy. "Việc này đơn giản, Mai đường chủ không cần lo lắng, đợi một lát bổn cung và phò mã cùng ngươi đi gặp tri phủ đại nhân. Bổn cung và phò mã trước tiên rửa mặt chải đầu đã, sau đó chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng đi." "Vậy trước tiên tạ ơn điện hạ và phò mã gia." Bởi vì Mai Bạch Vũ sốt ruột gấp rút lên đường, Cố Cẩm Lan và Lưu Dục chỉ kịp rửa mặt chải đầu, ba người vội vàng dùng xong bữa liền đến nha phủ. Nha môn tri phủ thành Dương Châu vẫn còn chưa mở, Cố Cẩm Lan cho thị vệ tiến lên trực tiếp đạp cửa. Nha dịch đi ra liền mắng to: "Là ai không có mắt, mới sáng sớm đến cửa tri phủ giương oai?" Cố Cẩm Lan hôm nay ăn mặc không long trọng, chỉ là đi gặp tri phủ ngũ phẩm nhỏ nhoi, hơn nữa đây là địa phương xa xôi nên nàng không cần chú ý nhiều. Thế nhưng nàng để Lưu Dục mặc long trọng, dù sao phò mã là bộ mặt của nàng nha, nhìn đến quan phục cũng dễ làm việc. Cố Cẩm Lan ngồi trong kiệu không thèm ra ngoài, nàng cũng không nói gì, nha dịch tép riêu này nàng tự nhiên cũng không cần tự giới thiệu. Ngược lại Lưu Dục không ngồi kiệu, hôm nay nàng cưỡi ngựa đến, đầu lĩnh thị vệ của phủ công chúa bước đến tát nha dịch kia hai cái, đánh đến hắn đổ cả máu miệng: "Làm càn, Vĩnh An công chúa điện hạ và phò mã gia ở đây, còn không gọi tri phủ ra đây nghênh đón?" Nha dịch kia lúc này mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước là một vị công tử tuổi trẻ ngồi trên lưng ngựa mặc quan phục mãng bào, trước sau còn có cỗ kiệu, xung quanh được bảo vệ bởi mấy chục người mặc quan phục thị vệ. Hắn nhanh chóng chạy vào trong hậu viện thông báo. Tri phủ lúc này còn đang ngủ say cùng tiểu thiếp của hắn, vậy mà lại bị nha dịch gõ cửa đánh thức, tri phủ liền đạp tên kia một cước: "Vô liêm sỉ, mới sáng sớm đã đến quấy rầy bản quan." Nha dịch đứng lên: "Đại nhân, không hay rồi, Vĩnh An công chúa và phò mã gia của nàng, cũng là tiểu vương gia Trấn Nam vương phủ đến rồi." ,X
|