Trường Phượng Khuynh Nhan
|
|
Chương 9: Lạc Dương
Ba ngày sau, chờ hai người thu thập hành lý, vì để cho thuận tiện nên chỉ mang theo một ít thị vệ tinh anh ăn mặc thành thủ hạ, cùng với hai người Bạch Phong, Mặc Vũ ăn mặc thành thị nữ đi theo lên đường. Hoàng thượng lo lắng nhân thủ quá ít, đặc biệt chọn bảy ám vệ âm thầm đi theo bảo vệ, lúc này mới yên tâm. Mà lúc trước Tử Lôi, Xích Điện sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về được phái ở lại Vân Phượng điện xử lý sự vụ. Thanh Nhược cũng sơ sơ cùng hai người gặp mặt, chỉ cảm thấy hai người này không giống với Bạch Phong, Mặc Vũ chút nào, vả lại tính tình hai người hoàn toàn trái ngược. Tử Lôi là một người nói chuyện không lạnh không nóng thuộc tính tình chậm chạp, mà Xích Điện lại là người nói chuyện dồn dập như mưa, tính tình nóng nảy. Để cho Thanh Nhược kinh ngạc hai người này thế nào lại hợp thành một đội. Khoảng cách từ Trường An đến Tô Châu cũng không phải rất xa, tuy nói là việc gấp nhưng Thanh Nhược nhìn công chúa cũng không có thúc giục lên đường. Hai người vừa đi vừa dừng, nếu là đến một thành trấn phồn hoa, cũng muốn xuống kiệu mềm tham quan. Không mấy ngày, hai người đã đến Lạc Dương. Lạc Dương đã không như bình thường thành trấn lớn. Lạc Dương gọi tắt là "Lạc ", lấy vị trí ở lạc thủy bắc ngạn mà được đặt tên, lấy Lạc Dương làm trung tâm, khu vực sông Lạc càng là nơi khởi nguồn của rất nhiều nền văn minh, cũng từng có rất nhiều vương triều định đô nơi này. Từ xưa liền có xưng "Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi" để khen linh khí ở Lạc Dương. Nói thế ý chỉ Hà Lạc đồ, lại gọi "Hà Đồ Lạc Thư " là truyền thuyết nổi tiếng liên quan tới cổ đại văn minh. Sáu bảy ngàn năm trước, long mã hiện ra ở Hoàng Hà, trên lưng mang Hà Đồ; rùa thần nổi lên lạc thủy, lưng cõng lạc thư. Phục Hi căn cứ Hà Đồ Lạc Thư mà tạo ra bát quái. Sau đó Đại Vũ trị thủy, Hà Bá hiến hà đồ, Mật Phi hiến lạc thư, khiến cho Đại Vũ rốt cục chiến thắng hồng thủy, mới có Lạc Dương bây giờ. Lạc Dương lại xưng là thành Mẫu Đơn, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hoa mẫu đơn ở Lạc Dương là thiên hạ nhất tuyệt. Trùng hợp là, thời điểm bây giờ chính là Lạc Dương cử hành mỗi năm một lần "mẫu đơn tiết ". Mà lúc này, cũng là thời khắc văn nhân nhã sĩ gặp nhau thảo luận. Hàng năm vào lúc này theo "mẫu đơn tiết" đến, liền có thể đưa đến các nhóm văn sĩ thể hiện tài hoa, cũng không thiếu người nổi danh đi tới con đường làm quan. Mà thương gia cũng rối rít nắm chặc thời cơ này kiếm lợi một khoản, khách điếm cũng vì thế mà đầy ấp lên. Vì vậy, đến chạng vạng tối đoàn người đến Lạc Dương, Cẩm Nhan phân phó ở chỗ này dừng lại ba ngày, thật tốt thưởng thức "mẫu đơn tiết " long trọng này. "Thanh Nhược có thích không?" Khi phân phó xong mọi người sau, Cẩm Nhan chợt quay đầu nhìn Thanh Nhược nhẹ giọng nói. Đang trong nho nhỏ hưng phấn khi nghe được mẫu đơn tiết, Thanh Nhược kịp thời phản ứng lại, ngẩn ra, ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, nhỏ không thể nghe thấy ừ một tiếng. Cẩm Nhan không nói thêm gì nữa, hơi vểnh môi, làm như hài lòng trở lại trên kiệu mềm. Trái lại làm Thanh Nhược có một chút không được tự nhiên. Suy nghĩ ngày gần đây bởi vì hơn phân nửa thời gian là ở trên kiệu mềm, hai người cũng không từng nói chuyện nhiều. Lần này tuy là ngắn ngủi mấy câu, không biết sao cũng làm cho Thanh Nhược có chút ngượng ngùng. Vậy mà chân chính để cho người ta cảm thấy khó xử vẫn còn ở phía sau. Bởi vì trước đó cũng không đặt trước khách điếm, đi mấy nhà khách điếm đều là đầy ắp cả người. Đoàn người lại không thể hướng phủ nha tỏ rõ thân phận, ngược lại gặp khó xử. Tìm hảo mấy chỗ, mới rốt cục tìm được hai gian phòng khách ở một nhà tên là "Hồng Vận khách điếm ". Cẩm Nhan thản nhiên xuống kiệu, cúi đầu hướng bảy người thị vệ phân phó mấy câu, bảy người liền giải tán, chỉ để lại bốn người là nàng cùng Thanh Nhược, Bạch Phong cùng Mặc Vũ. "nếu chỉ thuê được hai gian phòng, Bạch Phong, ngươi cùng Mặc Vũ một gian đi. Mà Thanh Nhược." nói đến chỗ này Cẩm Nhan dừng một chút, chuyển sang Thanh Nhược, mi mắt cong cong nói, "Thanh Nhược cùng ta một gian, được không?" Thanh Nhược nhất thời bị nụ cười này làm cho ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy trước mắt giống như mở ra một màn pháo hoa rực rỡ rất chói mắt. Trong tròng mắt màu hổ phách kia cũng chiếu đến vẻ mặt ngốc lăng của mình, còn lộ ra có chút ngu. Thanh Nhược không dám nhìn thẳng, trong lòng lại rất khẩn trương, chỉ cảm thấy bị công chúa nhìn chăm chú như vậy quả thật rất bất an. Mà vừa nghĩ tới kế tiếp ở chung, trong lòng bàn tay đã muốn đã ướt đẫm mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm nói: "không...... không cần phải như thế? Thanh Nhược...... Thanh Nhược không dám mạo phạm công chúa. Nếu không Thanh Nhược cùng hai vị tỷ tỷ chen một chỗ đi?" Vừa dứt lời, Thanh Nhược liền thấy một bàn tay ngọc trắng noãn đưa tới dưới mí mắt của mình, một giây kế tiếp liền hơi cong ngón trỏ đặt ở trên càm Thanh Nhược, sau đó hơi dùng sức để cho Thanh Nhược không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đồng thời đầu nghiêng về phía trước hướng Thanh Nhược áp sát đến. Thanh Nhược nhất thời sợ hãi, không thể động đậy. Chỉ cảm thấy gương mặt kia phóng đại ở trước mắt, bị dọa sợ đến nhắm mắt, bên tai nhưng chợt nghe tới giọng nói thanh nhã: "có cái gì mạo phạm, ta vui mừng tới còn không kịp. Nếu không chẳng qua là Thanh Nhược...... chê Cẩm Nhan, không muốn cùng Cẩm Nhan cùng giường?" Hơi thở ấm áp phất qua vành tai Thanh Nhược, phún vào lỗ tai, nhột đến Thanh Nhược chỉ muốn đưa tay đi gãi, đồng thời lại hoàn toàn không dám nhúc nhích, chẳng qua là thân thể cứng ngắc nói: "sao...... như thế. Thanh Nhược chẳng qua là...... chỉ là sợ công chúa không quen." "nếu là Thanh Nhược, Cẩm Nhan lại như thế nào không quen đây. Vậy liền an bài như vậy đi, Thanh Nhược." nói điều này, hơi thở kia mới dần dần đi xa. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, trước khi rời đi đôi môi mềm mại không cẩn thận lướt qua vành tai khéo léo kia, Thanh Nhược toàn thân không nhịn được giật mình một cái, lỗ tai bên phải trở nên như thiêu như đốt. Mà bên kia, Bạch Phong đã đưa tiền đặt cọc gian phòng, cùng Mặc Vũ cúi đầu chờ ở bên cạnh, đối với cuộc đối thoại của hai người không nghe thấy không hỏi. Đợi Cẩm Nhan ngẩng đầu, Bạch Phong mới mở miệng nói: "tiểu thư, có thể lên lầu được rồi. Chúng ta hai căn phòng lân cận, trái lại cũng thuận tiện, có chuyện thì kêu ta cùng Mặc Vũ." Cẩm Nhan gật đầu một cái, khóe mắt nhìn lướtqua Thanh Nhược vẫn đang ngượng ngùng, đáy mắt hiện ra hơi vui vẻ, gọi ThanhNhược một tiếng, mới bước lên lầu.
|
Chương 10: Chợ Đêm
Thanh Nhược chần chừ theo sát Cẩm Nhan vào phòng, nhìn thấy Cẩm Nhan đang ngồi ở mép giường, nghiêng dựa vào thành giường, dáng vẻ mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khách điếm cũng không phải là rất cao cấp, vì vậy giường cũng không lớn, may mắn hai người cũng không mập, miễn cưỡng đủ chứa. Trên giường, ra giường màu trắng, chăn màu xanh, cũng coi như sạch sẽ. Cẩm Nhan mặc quần áo màu trắng bạc, hông bên trái tơ sợi rũ xuống, nhẹ khoác lên mép giường. Thanh Nhược thấy vậy, lẳng lặng đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhất thời cũng không biết làm cái gì. Trong lúc rãnh rỗi, không biết sao ánh mắt liền rơi vào trên người công chúa đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên gương mặt sạch sẽ là mi mắt quen thuộc, rõ ràng là dung nhan ôn nhu khiển quyển đến mức tận cùng nhưng lúc thanh tĩnh lại để cho người ta nhận ra một cổ cảm giác bị áp bách mặc dù mỗi lần cùng mình thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, mình vẫn là cảm thấy không dám cải nghịch. Từ nhỏ liền biết lời đồn đãi Trường Phượng công chúa dung mạo kinh người nhưng mấy ngày chung sống lại cảm thấy cái này mỹ là thích hợp tinh tế thưởng thức, giống như một vò rượu ngon ẩn sâu dưới lòng đất, trải qua năm tháng thử thách, càng lúc càng lộ ra thuần hương mê người. Bộ dáng nàng nhắm mắt như vậy thật đúng là để cho người ta cảm thấy tĩnh mật tốt đẹp mà không có tính uy hiếp. Thanh Nhược hoảng hốt liền nhớ lại lần đầu gặp gỡ cũng là nhìn thấy gương mặt công chúa ngủ như hài đồng, thật là khó có được. Từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, Thanh Nhược liền đối mặt một đôi mắt màu hổ phách đang không nháy mắt nhìn mình. Nàng xác thật kinh ngạc một cái. "Thanh Nhược ngắm Cẩm Nhan ngắm phải như vậy nhập thần làm chi?" Người trước mắt mặt đứng đắn nói, giống như thật sự là tâm tồn nghi ngờ. Thanh Nhược bị bắt tại trận, nhất thời quẫn phải ngay cả phản bác cũng không nói được, liền cúi đầu không nói, che giấu gò má đã phiếm hồng. Đang lúc ấy thì một tràng tiếng gõ cửa cứu vớt Thanh Nhược. Thanh Nhược liền bận rộn đứng lên đi mở cửa, thì ra là Bạch Phong, Mặc Vũ phân phó chủ quán chuẩn bị ăn tối được tiểu nhị lục tục đưa lên. Nữa quay đầu lại, Cẩm Nhan cũng đứng lên, rồi ngồi xuống. Thanh Nhược trở lại vị trí cũ, im lặng không lên tiếng. "đợi ăn xong rồi đi dạo chợ đêm, Thanh Nhược có thích đi không?" Cẩm Nhan cầm lên đũa trúc, nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của Thanh Nhược. "Ân. Theo công chúa an bài." Thanh Nhược lầm bầm lên tiếng, vì để hóa giải lúng túng, nàng cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Cẩm Nhan khó được cũng không tiếp tục nháo nàng, biểu lộ nghiêm chỉnh bắt đầu ăn. Đợi ăn cơm xong, Cẩm Nhan liền cùng Thanh Nhược đứng lên tìm Bạch Phong, Mặc Vũ, bốn người đi ra cửa. Bởi vì sắp đến "mẫu đơn tiết ", tuy là buổi tối nhưng trên đường phố Lạc Dương vẫn huyên náo như ban ngày. Trên đường các quầy hàng dắt cổ họng rao, ở trước tất cả các gian hàng lớn nhỏ cũng nhiều hoặc ít người vây quanh. Cẩm Nhan, Thanh Nhược ở phía trước, Bạch Phong, Mặc Vũ ở phía sau, bắt đầu nhàn nhã đi dạo tiểu gian hàng. Trong bốn người trừ Thanh Nhược đều là người trong Hoàng cung, thường ngày tất nhiên cũng không ra ngoài. Thanh Nhược từ nhỏ liền an tĩnh, cũng không thường ra cửa, chỉ ở nhà thưởng thức chút hoa cỏ, nhìn chút bộ sách mà thành Lạc Dương càng là không người nào từng tới, vì vậy mọi người hăng hái cũng phá lệ cao. Cẩm Nhan lấy chút chuyện về Lạc Dương đã nhìn qua trên sách cùng Thanh Nhược thật thấp vừa nói chọc cho Thanh Nhược nhất thời kinh sợ nhất thời vui mừng, hình ảnh khó được hài hòa. Chỉ chốc lát, hai người đi tới một địa phương bán đồ trang sức, Thanh Nhược bị một món đồ trong đó hấp dẫn liền dừng chân, cầm trong tay một cây trâm gỗ trên gian hàng. Cái này trâm gỗ tuy đơn giản nhưng cũng rất khác biệt, vả lại cũng không phải là màu gỗ tầm thường mà là màu nâu nhạt hơi có vẻ thông suốt, thật giống như...... thật giống như tròng mắt của người bên cạnh. Bên này Thanh Nhược vừa cầm cây trâm vừa suy nghĩ, bên kia trong mắt Cẩm Nhan đã thoáng qua một tia sáng tỏ, hơi cong mi mắt nhìn cũng không nói chuyện. Thanh Nhược có chút ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy để xuống rất là đáng tiếc, không thể làm gì khác hơn là ngập ngừng nói: "ta coi cây trâm này cũng rất khác biệt, tuy...... mặc dù trị giá không được cao, nhưng...... nhưng cũng rất xứng với công...... tiểu thư ngươi. Ngươi nếu...... nếu không chê......" Thanh Nhược cũng biết ở trước mặt người khác không nên kêu công chúa, không thể làm gì khác hơn là theo Bạch Phong, Mặc Vũ một loại kêu tiểu thư, càng về sau bên tai tẫn hồng, giọng nói cũng càng ngày càng thấp, hận không được cắn lưỡi mới phải. Một bàn tay hơi lạnh nắm tay cầm cây trâm của Thanh Nhược, giọng nói thổi qua tới: "nếu là Thanh Nhược nhìn trúng, Cẩm Nhan như thế nào chê. Hơn nữa Thanh Nhược sao cũng có thể đi theo kêu ta tiểu thư, quá xa lạ, kêu Cẩm Nhan là tốt." "cái này...... cái này không quá hợp lễ đi......" Thanh Nhược nghe vậy đại thẹn thùng, tay phải bị nắm trong bàn tay lạnh lẽo kia, ngược lại càng lúc càng nóng bỏng đứng lên. "cái này rất hợp lễ." Cẩm Nhan cúi người đến gần Thanh Nhược, trong mắt đều là ấm áp vui vẻ, ở trong mắt mọi người giống như một tỷ tỷ thân thiết. Trong miệng nàng chỉ nói thật nhỏ, hô hấp ấm áp phất qua gò má Thanh Nhược mang theo không nói ra được mị hoặc, "kêu ta Cẩm Nhan, Thanh Nhược." Thanh Nhược bên tai màu đỏ một chút xíu ngất nhuộm ra, mắc cở đem tay phải nhẹ nhàng rút ra. Cẩm Nhan cười lên cùng chủ sạp nói: "liền cái này đi, lấy thêm một cây giống như vậy. Bao nhiêu?" Chủ sạp thấy làm ăn nhanh như vậy đã xong, rất là vui vẻ nói: "các tiểu thư hảo ánh mắt! Cái cây trâm này tuy không nhìn ra là loại gỗ gì làm ra nhưng màu sắc cũng là tốt. Mua hai cây, lấy điềm tốt, tính tiểu thư chín mươi chín văn tiền thôi. Nhạ, cây còn lại, các cô nương có thể cầm tốt lắm!" Cẩm Nhan gở xuống mộc trâm, Bạch Phong tiến lên thanh toán tiền liền lui về sau lưng. Cẩm Nhan cầm cây trâm lão bản mới đưa tới, đem cắm lên trên búi tóc của Thanh Nhược, sau đó ở Thanh Nhược kinh ngạc nhìn về phía nàng lúc cười nói: "Thanh Nhược cũng giúp ta đeo lên được không?" Thanh Nhược nhìn cặp mắt kia, không tự chủ gật đầu một cái, giơ lên cây trâm, hít sâu một hơi, hơi nhón chân, thần sắc nghiêm túc lại xấu hổ mà lập lại động tác mới vừa rồi của Cẩm Nhan. Trong mắt Cẩm Nhan vui vẻ sâu hơn.
|
Chương 11: Tắm Rửa
Đợi bốn người tận hứng trở về đã là hai canh giờ sau. Bạch Phong thể thiếp phân phó tiểu nhị mang bốn thùng nước tắm đi lên, chia ra đưa tới hai căn phòng. Mọi người ở cửa thang lầu chia ra, mỗi người vào gian phòng của mình. Thanh Nhược lúc này mới nhớ tới tình cảnh tối hôm nay của mình, không biết sao trong lòng rất khẩn trương, trong lòng an ủi mình hẳn tận lực đem công chúa làm thành một cô gái bình thường đối đãi. An ủi xong lại không nhịn được khinh bỉ mình một cái, công chúa tại sao có thể là một cô gái bình thường đây? Sau đó lại nghĩ tới chuyện thùng nước tắm, trong lòng càng là thấp thỏm. Cẩm Nhan làm sao không hiểu được trong lòng Thanh Nhược củ kết thấp thỏm, nhưng cũng không lên tiếng, cầm lên bộ sách từ trong cung mang ra ngoài ngồi ở bên cạnh bàn nhìn. Chỉ chốc lát, tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn liền mang thùng nước tắm đưa đi vào, sau đó đóng hảo cửa xuống lầu. Cẩm Nhan đứng lên, tự nhiên chào hỏi một tiếng Thanh Nhược: "có thể tắm rửa rồi." nói xong, cũng không chần chờ bắt đầu cởi quần áo. Còn không đợi Thanh Nhược kịp xấu hổ, liền nhìn thấy đối phương tùng tùng cỡi đai lưng, tay đẩy bả vai, kia bạch y chất liệu cực tốt liền theo đường cong lả lướt trợt đi xuống, lộ ra màu trắng áo lót. Ngay sau đó, tay kia linh xảo tiếp tục lấy một loại động tác nhìn như vô cùng chậm, rồi lại lưu loát, đưa lưng về phía Thanh Nhược cỡi quần áo, lộ ra bả vai bóng loáng. Đến chỗ này, động tác mới hơi chậm lại, người phía trước xoay người lại, dường như lơ đãng hỏi: "Thanh Nhược không tắm sao?" Thanh Nhược thấy vậy, càng lúc càng cảm thấy là mình chột dạ, nhất thời lại có chút miệng khô lưỡi khô mà đáp: "tắm...... tắm ". Ở đối phương xoay người tiếp tục muốn cỡi quần áo lúc, vội vàng xoay người, cũng bắt đầu giải khai áo quần. Động tác tuy hốt hoảng, ngược lại cũng nhanh chóng, rất nhanh liền cỡi áo xong, vội vàng vào thùng nước. Không biết sao, Thanh Nhược luôn cảm thấy sau lưng châm nhọn đang đâm. Nhưng lại dự đoán công chúa hẳn đang tự mình tắm rửa, cho là mình nghi ngờ thôi nhưng lại có một loại cảm giác bất an, cảm thấy sau lưng giống như có tầm mắt nóng rực đặt trên lưng. Nhưng loại thời điểm này cũng không tiện quay đầu, liền định tâm không đi tham cứu, nhanh chóng tắm, chỉ hy vọng sớm một chút tắm xong, liền sớm một chút đi ra. Cuối cùng, Thanh Nhược cảm thấy tắm không sai biệt lắm, cũng không có tâm tình hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm rửa, muốn đứng lên mặc quần áo. Lúc này Thanh Nhược chợt nhớ tới mới vừa rồi vội vả tắm rửa, quần áo đổi giặt lại vẫn xếp ở trên giường, mà muốn đi qua bên kia giường, tất nhiên phải đi qua thùng nước tắm ở gần đó của công chúa! Cái này thật là khóc không ra nước mắt. Lúc này chỉ đành phải quay đầu lại đi nhìn kia quần áo nhưng không nghĩ đến nhìn thấy hình ảnh công chúa đang đứng ở mép giường mặc quần áo! Lúng túng nhất là, công chúa là mặt quay về phía mình mặc áo, giờ phút này xoay người, mới vừa đúng dịp chống lại công chúa nâng lên cặp mắt, nhất thời chỉ cảm thấy trong ánh mắt kia ánh sáng lưu chuyển, rất là xinh đẹp. Tay kia mới vừa khó khăn lắm mặc áo lót, có thể thấy được xương quai xanh tinh sảo cùng bên trong lau một cái yếm màu xanh. Màu trắng cùng màu xanh xen lẫn nhau hẳn là không nói ra được xuân ý dồi dào. Đuôi tóc nhiễu nước, vài sợi thùy ở khuôn mặt, bả vai hơi nhu ướt. Bên này Cẩm Nhan cũng chú ý tới Thanh Nhược xoay người, dừng lại chuyện trong tay, hướng Thanh Nhược lộ ra một nụ cười ướt át sau khi tắm rửa nói: "Thanh Nhược nhưng là tắm xong?" Thanh Nhược lúng túng gật đầu một cái, trong lòng thật nhanh tính toán, rồi lại không biết nên thế nào đi ứng đối cảnh tượng này. "vậy liền tới đây mặc quần áo đi." Cẩm Nhan vui vẻ không thay đổi, đứng ở nơi đó nhìn Thanh Nhược nói. "có thể hay không...... có thể hay không xin công chúa...... công chúa giúp ta lấy tới?" Mặt của Thanh Nhược đỏ lên, núp ở trong thùng nước tắm không muốn đứng dậy. "ngươi nếu gọi ta công chúa...... vậy ngươi nói...... công chúa hẳn giúp ngươi cầm sao?" Cẩm Nhan định ở đầu giường ngồi xuống, dựa vào thành giường cười nói. "ta...... nhưng là công chúa...... ta......" Thanh Nhược nghe vậy, chỉ là vừa nghĩ tới mình muốn thân thể trần truồng đi qua, liền mắc cở mặt mũi tựa như muốn rỉ máu. "muốn lấy cũng có thể...... công chúa sẽ không cầm, Cẩm Nhan nói không chừng sẽ." Cẩm Nhan con ngươi chuyển một cái, giải thích. Thanh Nhược cắn môi, một lát sau chợt hiểu vì vậy vội vàng ngập ngừng nói: "kia Cẩm Nhan...... Cẩm Nhan có thể hay không giúp Thanh Nhược mang tới?" giọng nói càng về sau nhỏ không thể nghe thấy. "Ân? Ngươi kêu ta cái gì? Ta không nghe được." "Cẩm...... Cẩm Nhan!" Nghe vậy, Cẩm Nhan không nhịn được nhẹ nhàng cười ra tiếng, đứng lên, cầm quần áo chậm rãi hướng đi Thanh Nhược. Thanh Nhược chỉ cảm thấy hương thơm thanh mát dễ ngửi càng lúc càng nồng nặc, Thanh Nhược hiểu đây là mùi thơm công chúa trên người, nhất thời càng là không dám loạn tưởng. Ngón tay nhận qua đồ lót kia, ngước đầu cầu cứu bàn địa nhìn về công chúa nói: "ta phải mặc quần áo...... Cẩm...... Cẩm Nhan có thể hay không tạm thời xoay người lại?" "di, đây là vì sao? Đều là cô gái, Thanh Nhược xấu hổ hay sao?" Cẩm Nhan cố làm nghi ngờ hỏi. Thanh Nhược cắn răng một cái, dứt khoát lên tiếng: "Ân...... mong rằng Cẩm Nhan thông cảm." Cẩm Nhan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia cơ hồ muốn nổ tung, cũng không trêu cợt nữa, nói hảo, liền thản nhiên xoay người đi đến giường. Thanh Nhược lại vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo lần nữa, cho đến rốt cục mặc xong, mới thở phào một cái. Thật là một cuộc...... tắm rửa mệt mỏi.
|
Chương 12: Cùng Ngủ (Thượng)
Đợi hai người tắm xong, Thanh Nhược liền gọi tiểu nhị mang xuống thùng nước, sau đó đóng kín rồi khóa kỹ cửa, khóe mắt liếc một cái thấy công chúa đang ngồi ở trên giường, có chút luống cuống. "sửng sờ ở cửa làm chi, thời điểm không còn sớm, nên ngủ." Cẩm Nhan hơi nghiêng đầu, thần sắc nhàn nhạt, dáng vẻ ngược lại không có vấn đề gì, "Thanh Nhược muốn ngủ trong hay là ngoài?" Thanh Nhược nhìn lên thần sắc công chúa, trong lòng âm thầm oán não là mình đa nghi, hơi đè ép trong lòng mất tự nhiên, nói: "tùy công chúa." Cẩm Nhan nghe vậy, cũng không nói tiếp, chẳng qua là yên lặng nhìn Thanh Nhược bất động. "tùy...... tùy Cẩm Nhan." Thanh Nhược cũng không đến nổi ngu dốt như vậy, rất nhanh sửa lại miệng để tránh chọc cho công chúa mất hứng. Lúc này vẻ mặt của Cẩm Nhan mới giản ra, nói: "vậy ngươi ngủ bên trong đi. Tới đây." Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, vốn chỉ mặc áo lót, Thanh Nhược liền đi đến mép giường, hơi chần chờ, liền lướt qua bên cạnh Cẩm Nhan cẩn thận bò đi vào, kéo chăn qua vội vàng nằm xuống, sau đó liền không nhúc nhích nhìn Cẩm Nhan. "Ha ha. Thanh Nhược không cần câu thúc." Cẩm Nhan nhìn thấy dáng vẻ lên giường của Thanh Nhược, trong lòng nhất thời vui vẻ, liền cũng vén chăn lên chui vào. Thanh Nhược cảm giác có hương thơm thanh mát như ẩn như hiện thổi qua cánh mũi, ngón tay không cẩn thận đụng đến áo lót trắng mịn của đối phương, vội vàng đem tay rụt một cái vào trong. Bên cạnh hơi thở trong nháy mắt rõ ràng, để cho người ta không khỏi có chút thất thường. "Thanh Nhược chưa cùng người khác cùng ngủ qua sao?" Bên người truyền tới tiếng hỏi thật thấp, cũng không trong trẻo giống như ban ngày, mà lộ ra lười biếng một ít. Thanh Nhược quay đầu, nhìn thấy Cẩm Nhan ung dung lấy tay nâng đầu nghiêng người hướng về phía nàng nhìn chăm chú, đáy mắt như có sương mù tràn ngập, thiển sắc tròng mắt kia như tràn đầy một ao nước gợn sóng dồn dập, làm tôn thêm gương mặt trắng nõn thông suốt. Vài sợi tóc theo cổ tay rủ xuống ở bên gối cùng đầu vai, cả người giống như vẫn còn mang theo hơi nước, sờ không được, nhìn không thấu, rồi lại để cho người ta động tâm, muốn vén ra tầng hơi nước kia để nhìn rõ ràng. Mặc dù chỉ là được chạm đến ánh mắt đẹp đến quá mức kia, hoặc là thưởng thức đuôi tóc ướt át kia, hoặc là...... hoặc là môi mỏng kia bởi vì tắm rửa mà tràn ngập màu sắc. "đẹp mắt không?" "đẹp...... đẹp mắt." Thanh Nhược kinh ngạc lên tiếng. Đợi phục hồi tinh thần lại, không khỏi đỏ mặt, vội la lên, "không muốn cùng ngươi nói, ngủ!" Có tiếng cười vang lên ở bên tai Thanh Nhược, Cẩm Nhan mềm giọng nói: "ta không làm khó ngươi, cùng ta trò chuyện thôi. Ngươi như vậy xấu hổ làm chi." Thanh Nhược lúc này mới lại mở mắt ra nói: "là ngươi nói, không làm khó ta. Nói phải giữ lời." "Tất nhiên giữ lời." Khóe mắt Cẩm Nhan cũng nhuộm vui vẻ, lặp lại vấn đề khi nãy: "ngươi còn không có trả lời ta đây. Thanh Nhược chưa từng ngủ cùng người khác sao?" Thanh Nhược ngẫm nghĩ một hồi, thành thật lắc đầu nói: "thật đúng là không có. Ta phía trên là đại ca nhị ca, tất nhiên không thể nào. Tiểu muội Thanh Linh khi còn bé đã rất tự lập, lợi hại hơn ta nhiều." "Vậy Thanh Nhược có người thích sao?" Cẩm Nhan lại hỏi. Nghe được vấn đề này, Thanh Nhược nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, ngượng ngùng đáp: "không có...... không có." "thật không có?" Cẩm Nhan ranh mãnh lặp lại. "thật không có." Thanh Nhược kiên định nói. "Vậy Thanh Nhược thích người như thế nào?" "ta thích...... hỏi...... hỏi cái này làm chi? Không biết thẹn thùng!" Thanh Nhược liền bận rộn dừng lại, lại đỏ mặt. Cẩm Nhan nhìn thấy, nâng lên tay, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đâm đâm gò má của Thanh Nhược nói: "da mặt Thanh Nhược sao lại mỏng như vậy." "rõ ràng...... rõ ràng là Cẩm Nhan quá dầy thôi." kêu nhiều lần, Thanh Nhược không tự giác cũng thói quen. "Thanh Nhược nơi nào lại nhìn thấy da mặt Cẩm Nhan dầy đây, ngươi sờ một cái, rất mỏng." Nói xong, Cẩm Nhan liền bình tĩnh đem mặt tiến tới trước mắt Thanh Nhược. Nhìn da thịt vô cùng mịn màng kia, Thanh Nhược khó khăn lắm mới đem gương mặt vừa đứng đắn lại câu người kia đẩy ra ngoài, nói: "ai...... ai muốn sờ." "Vậy Cẩm Nhan không phải là một mực bị Thanh Nhược oan uổng?" Ánh mắt Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược đầy u oán, đáy mắt lại đều là nhàn nhạt vui vẻ. "hảo hảo hảo, da mặt ngươi rất mỏng, rất mỏng." Thanh Nhược bất đắc dĩ nói. "đây là dĩ nhiên." Cẩm Nhan không có chút nào thẹn thùng lên tiếng, chợt lại tiến tới bên tai Thanh Nhược thật thấp nói: "Vậy Thanh Nhược có thích Cẩm Nhan không?" Trong miệng nhiệt khí chạm đến vành tai của Thanh Nhược, bỗng nhiên thấy thoáng một cái hiện lên màu đỏ. Thanh Nhược chỉ cảm thấy tai phải giống như có con kiến đang bò, rất nhột, đưa tay liền muốn đi gãi, chỉ cảm thấy ngón tay lơ đãng lại chạm được một vật ôn mềm hơi lạnh, cảm giác trơn nhẵn như nước, rồi lại có nhiệt khí phún tới trên ngón tay. Tay phải Thanh Nhược nhất thời run lên, cực nhanh rút tay về. Kia ôn mềm từ ngón tay một đường trợt tới đầu ngón tay, đốt nóng tay phải của Thanh Nhược, Thanh Nhược cảm thấy ngón tay kia lại không nhịn được muốn phát run. Vốn là đỏ ửng nhàn nhạt, giờ phút này nhanh chóng khuếch tán ra, Thanh Nhược quả thật không biết nên để tay chỗ nào, cảm giác kia giống như vẫn còn dừng lại ở trên ngón trỏ cùng ngón giữa. "ai, Thanh Nhược, ngươilàm ta đau." Giọng nói của Cẩm Nhan sâu kín vang lên.
|
Chương 13: Cùng Ngủ (Hạ)
Thanh Nhược thở phào một cái, trong lòng lại thoáng qua một tia mất mác, nhưng lại chợt phát hiện dung nhan đẹp phải quá mức kia đã tiến tới rất gần, gần đến có thể thấy được lông mi thật dài. Lúc cúi người, đuôi tóc của đối phương rủ xuống cổ của Thanh Nhược, nhất thời lại rất nhột, không...... là giống như toàn thân đều có mấy trăm con kiến đang bò! Đối phương khi nói chuyện có nhiệt khí hơi phất qua mặt của mình, đôi môi màu hồng tràn đầy sáng bóng kia đang ở trước mắt mình, gần như vậy, giống như đưa tay là có thể chạm đến...... ngón tay phải của Thanh Nhược lại bắt đầu thiêu cháy, giống nhau thiêu cháy còn có mặt của nàng. Thanh Nhược hoảng hốt cảm thấy hết thảy đều giống như mộng cảnh, vừa tốt đẹp lại hư ảo. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy thân ảnh mình cũng chiếu vào trong tròng mắt màu hổ phách kia, ở trong đó bay bổng phiêu diêu. Mà đôi môi kia, hương thơm cam ngọt, mềm nhũn, lành lạnh, nếm lên giống như...... giống như mềm ngọt, muốn hòa tan ra ở trên môi của mình...... Thanh Nhược không nhịn được đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, muốn đem nó liếm tan. Trên môi chợt nặng chút sức mạnh, nhẹ nhàng cắn xé môi của mình. Thanh Nhược đột nhiên mở to mắt, trở lại thực tế, lập tức đại não liền giống như ngưng chuyển động. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm vòng quanh không ngừng xoay tròn: "ta lại khinh bạc Trường Phượng công chúa......" Cẩm Nhan bất đắc dĩ nhìn Thanh Nhược đang mở to mắt, mặt hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát đưa ra tay phải che lấy ánh mắt làm mình chướng mắt kia, nhẹ nhàng nhắm mắt, sâu hơn nụ hôn này. Thanh Nhược chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền có ôn mềm nghiền trứ môi của mình, chỉ chốc lát lại có mềm mại trắng mịn đồ vật thừa dịp lúc nàng kinh ngạc nhanh chóng trượt đi vào, nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi của mình, ngay sau đó bắt đầu cố gắng quấn quanh mình. Một cổ hương thơm thanh mát nồng nặc tràn ngập ra ở trong miệng. Thanh Nhược không tự chủ run rẩy, cả người khí lực thì giống như bị rút ra, lần nữa ngã vào trong mộng cảnh. Răng môi tương y, triển chuyển chạm nhau. Đôi môi vốn là hơi lạnh từ từ trở nên đốt nóng. Cái lưỡi thơm tho linh xảo dò vào trong đó cùng với quấn quýt không dứt Thanh Nhược chưa bao giờ có cảm giác run rẩy như vậy, chỉ cảm thấy tựa như đến thiên đường, nằm trong mây trắng, theo đó phiêu đãng phập phồng. Mùi thơm giữa răng môi càng đậm. Trong miệng giống như có viên đường rốt cục hòa tan ra, rất ngọt, để cho người ta mút rồi lại mút, sau đó đem nó nuốt xuống mới phải. Một đôi tay trong lúc vô tình đã sớm trượt vào áo lót, kéo lỏng áo yếm, nhẹ nhàng nắm một bên khéo léo kia, kéo trên đầu kia một viên thù du, lại vừa nắn bóp. Thanh Nhược không tự chủ tràn ra một tiếng khẽ rên. Một giây kế tiếp liền bị giọng nói của mình làm cho từ trong giấc mộng tỉnh lại, tất cả khí lực lập tức trở về đến trên người, cả kinh cơ hồ là dùng hết toàn lực đẩy ra người mà chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên người mình. Lần này đúng lúc, Cẩm Nhan vẫn còn ở trong ôn tồn không có để ý, lại bị gặp phải lực đạo này, lại trùng hợp ở mép giường, chỉ nghe "phanh" một tiếng, liền từ trên giường té xuống, không có chút nào cất giữ mà đập đầu đến sàn nhà cứng rắn! Sau đó thì có tiếng kêu rên từ dưới đất truyền tới. Thanh Nhược quả thật là mau khóc lên, nối tiếp một đại kinh hãi sau, lại bị lớn hơn kinh sợ, mình lại...... lại ném Trường Phượng công chúa xuống sàn nhà...... nghĩ tới đây, liền vội vàng đứng lên nhìn xuống đất. Chỉ thấy hai mắt công chúa nhắm nghiền, chân mày khóa lại, môi mỏng mím chặc, nghiễm nhiên chính là hiện ra vẻ mặt đau đớn vô cùng. Thanh Nhược nhìn thấy tình hình này, sợ đến không biết nên làm như thế nào cho phải, hận không được một hớp cắn đầu lưỡi của mình tạ tội mới phải. Trong giọng nói nghiễm nhiên đã mang theo nức nở: "công chúa! Công chúa thật xin lỗi...... ta không phải cố ý...... thật xin lỗi......" Cẩm Nhan yên lặng một hồi, mới mở mắt, chỉ cảm thấy bên phải thân thể rất đau, nhất là khuỷu tay phải. Sau gáy cũng đập một cái quá mạng, cũng không biết người này nhìn như nhu nhược không biết ở đâu ra có khí lực lớn như vậy! Buồn bực nhất chính là, mình là người bị hại còn không có kêu lên đây, mà nàng ấy lại là vẻ mặt muốn khóc. Cẩm Nhan chỉ đành phải rầu rĩ nói: "còn nói cái gì, trước đở ta đứng lên mới phải!" Lúc này, Thanh Nhược mới phản ứng kịp, vội vàng xuống giường đi đở Cẩm Nhan. Mới vừa vừa đụng đến tay phải của đối phương, Cẩm Nhan liền không nhịn được rên một tiếng. Thanh Nhược lúc này mới chú ý, tay phải kia đã bị mặt đất không bằng phẳng kia mài ra máu, mà những chỗ khác cũng bầm tím một khối, càng lúc càng nổi bật trên cánh tay trắng nõn, giống như đang tố cáo mình là kẻ đầu sỏ. Thanh Nhược nhìn thấy như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đều phải nhăn lại. Khóe mắt Cẩm Nhan liếc thấy, tức giận nói: "vẻ mặt này của ngươi rất xấu xí, đừng có để cho ta nhìn thấy." Thanh Nhược cứng ngắc nghiêm mặt muốn đổi biểu lộ, rồi lại không khống chế được, nhất thời càng là vặn vẹo. Cẩm Nhan nhìn nàng thay đổi càng thêm trầm trọng hơn, chỉ đành phải hữu khí vô lực (uể oải) nói: "thôi. Ta không nhìn nổi nữa, ngươi còn là vẻ mặt ban đầu đi." Thanh Nhược nghĩ thầm, công chúa nhất định giận mình, chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Chờ cẩn thận đở công chúa lên giường, đứng ở bên cạnh không biết nên làm như thế nào cho phải. "ngây ngốc làm chi, lên giường ngủ." Giọng của Cẩm Nhan vẫn là rầu rĩ, vừa nói liền tự mình nằm xuống. Một lát sau, Cẩm Nhan không nghe động tĩnh, lại mở to mắt đi nhìn. Thanh Nhược vẫn đứng ở mép giường, cúi đầu, hai tay xoắn đến trắng bệch, không nhìn thấy biểu lộ. Chợt có một giọt nước rơi trên mặt đất, mở ra một mảng nhỏ ướt át. Cẩm Nhan ngẩn người, theo đó khẽ thở dài, mềm ra giọng nói: "đứa ngốc, khóc cái gì?" Thanh Nhược không trả lời, chẳng qua là đè nén tiếng ngẹn ngào càng lúc càng rõ ràng. Cẩm Nhan chịu đựng đau đớn lấy tay phải kéo tay áo Thanh Nhược. May mắn Thanh Nhược cũng không dùng sức chống cự, liền bị Cẩm Nhan kéo ngồi ở mép giường: "ngươi khóc cái gì? Người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây." "ta...... ta không phải cố ý để cho ngươi té...... còn làm hại ngươi chảy máu...... khẳng định rất đau...... ta, ta luôn là tay chân vụng về, cái này cũng làm không...... không tốt, vậy cũng làm không tốt...... ngươi khẳng định giận ta." Thanh Nhược đứt quãng nói, lấy tay lau nước mắt: "ta cũng không muốn...... không muốn khóc, cái này nước mắt lại cứ không nghe lời rơi xuống. Ngươi, ngươi đừng giận ta có được hay không......" Cẩm Nhan ngớ ngẩn, tiếp theo đưa tay ra, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, nói: "ta lúc nào nói giận ngươi? Suy nghĩ nhiều." "ngươi, khẩu khí của ngươi rõ ràng buồn bực, không muốn để ý tới ta." Thanh Nhược cảm nhận được ngón tay lành lạnh phất qua gò má của mình, giống như một trận gió mát để cho người ta thoải mái. "Này. Ta một công chúa bị ngươi đẩy ngã xuống đất, thật rất mất mặt. Ta chẳng qua là, chẳng qua là không biết như thế nào đi vãn hồi mặt mũi mà thôi." Nói xong, Cẩm Nhan có chút xin lỗi, u oán xoay qua mặt. Thanh Nhược nghe vậy, ngẩng đầu lên, ngược lại quên khóc thút thít, kinh ngạc nói: "ngươi nói là ngươi xấu hổ sao?" Cẩm Nhan không nhịn được trợn mắt nhìn Thanh Nhược một cái, mặt ấm ức, trong miệng thầm thì: "đần chết." Thanh Nhược lúc này mới vui vẻ, cười nói: "cũng may cũng may, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta." Cẩm Nhan nhìn thấy, không nhịn được nói: "nói nhảm nhiều như vậy, mau tắt đèn lên giường nghỉ ngơi, cũng chơi đùa tới khi nào đây." Thanh Nhược thật nhanh chạy đi thổi nến, sau đó mò mẫm bò lên giường, đi theo nằm xuống, nằm thẳng, nhắm mắt lại lên tiếng: "Ân!" Ở nửa ngủ nửa tỉnh lúc, Thanh Nhược đột nhiêncảm giác được, mình tựa hồ quên chuyện trọng yếu gì......
|