Mai phi không đi theo bọn họ đến tộc Thổ Phiên. Thứ nhất, lo lắng thân thể của bản thân không tiện. Liễu Như nghĩ,
lần này lặn lội đường xá xa xôi lại hiểm ác, sợ là nàng không thể thích ứng nên để nàng ở lại trong thành hẳn là an toàn hơn. Thứ hai, Nguyệt Thiền nếu được cứu ra chắc chắn sẽ lưu lại chiếu cố Mai phi. Như vậy cũng tốt, tránh cho Kỳ Nhi biết được chuyện Đường Ngữ Yên. Dọc theo đường đi, nơi nơi có thể thấy được dân chạy nạn di chuyển, chiến trận đang ở rất gần. Kỳ Nhi cùng Liễu Như còn có tiểu muội tọa cùng một xe ngựa. Thế giới này đối với Kỳ Nhi mà nói tràn ngập mới lạ, nàng vui vẻ ở cửa xe nhìn xung quanh. Ở Trung Nguyên, nhìn thấy những người đó đã đủ làm cho nàng tò mò, không nghĩ tới bên này còn có rất nhiều nơi khác biệt so với Trung Nguyên. Nàng phát hiện đường đi rất nhiều, người khác nhau cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ không có tóc, phục sức rất rất nhiều, công cụ, dụng cụ còn có các tập tục của từng tộc, trời ạ, thế giới này quá lớn. Trước kia, nàng chỉ biết được một cái hoang đảo, trên hoang đảo chỉ có động vật là bằng hữu, còn nơi này cả đời nàng nghiên cứu cũng không xong. Nhưng hấp dẫn nhất trên thế giới này của nàng là Đường Ngữ Yên. Nữ nhân này rất thích khi dễ nàng, nhưng mỗi khi nằm ở trong lòng Ngữ Yên, thì đáy lòng ấm áp nói không nên lời.
"Rất nhanh là có thể nhìn thấy Ngữ Yên phải không?" Kỳ Nhi mở to mắt hỏi.
Vấn đề này nàng đã hỏi rất nhiều lần. Trong nháy mắt, Liễu Như như bị đôi mắt sáng ngời này làm cho chói mắt. Tinh thuần sáng ngời như vậy.
"Ừ."
Liễu Như biết Kỳ Nhi rất tín nhiệm mình, nhưng, mình vẫn phải cô phụ nàng thôi. Nàng quay sang nhìn về nơi khác.
Dọc theo đường đi, Kỳ Nhi thao thao bất tuyệt nói kế hoạch tương lai của mình cùng Đường Ngữ Yên và có luôn phần của Liễu Như nàng.
Dã nha đầu cư nhiên cũng có kế hoạch. Đương nhiên quan niệm, luân lý đạo đức của Kỳ Nhi còn chưa rõ ràng, nàng không biết Đường Ngữ Yên đối đãi nàng có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt, càng sẽ không biết mình thiếu chút nữa bị nữ nhân kia dùng thủ đoạn tàn độc đối đãi. Đối với Kỳ Nhi thao thao bất tuyệt, Liễu Như như có như không lắng nghe, khẽ mỉm cười đưa cho nàng miếng táo. Biểu hiện của Liễu Như làm cho tiểu muội cực kỳ ghen tị, nàng đột nhiên đoạt miếng táo trong tay Kỳ Nhi, nhanh chóng nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm, còn không quên giả bộ bộ dáng tiểu đại nhân khiển trách:
"Ngươi không biết kính trên nhường dưới sao? Táo này phải hiếu kính trưởng bối trước."
"Tiểu muội!"
Hành vi của Tiểu muội làm cho Liễu Như dở khóc dở cười. Nàng thật đúng là không có biện pháp với tiểu đại nhân này.
"Vì cái gì ngươi là trưởng bối? Sư phụ nói lớn tuổi mới là trưởng bối mà?"
Lớn tuổi hay nhỏ tuổi Kỳ Nhi vẫn phân biệt được.
"Bậy bậy, đây là ngươi không đúng. Ấn theo tuổi tác thì ta so với ngươi đã hơn 1000 tuổi... Ây da, đau!"
Nói chưa xong, đầu u một cục.
Liễu Như bất công! "Được rồi tiểu đại nhân 1000 tuổi, lộn xộn đủ chưa? Ngươi đã ăn hết 18 miếng táo dọc theo đường đi, lần này vẫn chưa đến lượt Kỳ Nhi dùng?"
Kỳ Nhi theo Nguyệt Thiền học được con số, cũng biết 1 và 1000 là khác biệt, mà không theo lẽ thường Kỳ Nhi nàng thế nhưng tin tiểu muội, phi thường chân thành tha thiết nhìn tiểu muội:
"Nguyên lai ngươi 1000 tuổi luôn!"
Cái này làm Liễu Như cười ra nước mắt, đều tự trách mình nói cho tiểu muội quá nhiều, mà Kỳ Nhi lại biết quá ít.
Đứa nhỏ này đơn thuần tới mức này. Tiểu muội là mình thu dưỡng từ nhỏ, cổ kim nội ngoại, thiên văn địa lý, phàm là chuyện mình biết đều dạy cho nàng toàn bộ. Mà đến cái thế giới xa lạ này, sự cô độc người thường không thể hiểu, cho nên chuyện của mình cũng sẽ nói cho tiểu muội, có lẽ chỉ là muốn tìm cá nhân để phát tiết những bí mật không thể nói. Chỉ là tiểu muội dù sao cũng không ngu ngốc, nàng cũng sẽ tự tổ chức thu thập tin tức. Tuy rằng có rất nhiều còn chưa hiểu rõ hết, nhưng lần trước nhìn đến cảnh tượng kỳ dị kia, nàng cũng biết thân thế của Kỳ Nhi. Lại căn cứ diện mạo của mình và Kỳ Nhi mà đoán ra hậu thế của chính mình. "Kỳ Nhi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết."
Kỳ Nhi đang nhìn phong cảnh bên ngoài quay đầu, "chuyện gì? Liễu Như tỷ tỷ ngươi nói đi."
"Cho tới bây giờ ngươi không hoài nghi thân thế, không hoài nghi thế giới này sao?" Liễu Như nhìn ngoài cửa sổ thấy người đi đường thoáng qua hỏi.
"Thân thế?"
"Về cha mẹ thân sinh của ngươi..."
"Bọn họ? Bọn họ đã qua đời khi ta còn nhỏ."
Liễu Như thở dài, nàng tận lực dùng phương thức Kỳ Nhi có thể nghe hiểu được, đem chuyện nàng xuyên qua chậm rãi nói cho nàng.
Kỳ Nhi nhất thời không có nhiều biểu tình biến hóa, qua hồi lâu mới mở miệng hưng phấn nói: "Nói như vậy Liễu Như là đồng hương của ta phải không? Khó trách nhìn đến ngươi còn có cảm giác thân thiết."
"Như thế thì đúng vậy..."
Đây không phải là trọng điểm mà. Liễu Như bất đắc dĩ, tiếp tục hỏi: "Ngươi nguyện ý theo ta trở về sao?"
"Tốt, chúng ta mang theo Ngữ Yên cùng đi đi."
Kỳ Nhi tưởng tượng cảnh cùng Ngữ Yên cùng nhau ngồi máy bay,
nàng còn không tin trên đời này có phi cơ đâu ha, lần này nhất định phải làm cho nàng nhìn một cái. Liễu Như đột nhiên nghiêm mặt nói: "Kỳ Nhi, nếu Đường Ngữ Yên không thể cùng chúng ta đi thì sao?"
Lặng im một lát, Kỳ Nhi khoát tay nói: "Vậy không về, không có nàng ta không đi đâu cả." Nói xong tiếp tục nhìn phong cảnh của nàng ngoài cửa sổ.
Liễu Như biết Kỳ Nhi sẽ nói như thế, nhưng khi nghe được thì vẫn buồn. Lúc này, tiểu muội đột nhiên ôm lấy cánh tay của nàng:
"Liễu Như nàng không quay về, ta cùng ngươi trở về nha."
Đi mấy ngày đi tới Hội Châu, bọn họ tìm khách điếm bình thường tạm thời dàn xếp. Trên đường, Tiểu Bạch ân cần, toàn ở trước mặt Kỳ Nhi du thuyết dân tộc Thổ Phiên các chỗ vui chơi. Dù sao cũng còn khá trẻ, kiềm không được nhiều hấp dẫn, thế cho nên bọn họ chân vừa đặt xuống đất Kỳ Nhi liền vui vẻ theo sát Tiểu Bạch đi ra ngoài nhàn du. Nói không chừng cũng có thể tìm được Đường Ngữ Yên nhanh chóng. Chơi vài ngày cũng không tìm được Đường Ngữ Yên, hôm nay tử bào lão giả đến đây, đúng như Liễu Như đoán trước, một mình ông tới. Tử bào lão giả trở về, hai người vẫn du đãng ở trên đường như mọi ngày, lúc này, ven đường vây quanh rất nhiều ngườichắn trước mặt hai người nhìn không thấy phía trước.
"Hây đại thúc, phiền toái ngài xích xích qua một chút." Tiểu Bạch kêu lên.
"Đại thúc? Ngươi dám gọi ta đại thúc?"
Người nọ xoay người lại, sắc mặt xanh mét. Không xoay thì thôi, xoay lại nhưng lại hù dọa Tiểu Bạch. Người này to hơn hắn gấp năm lần nha! Hai gò má trên mặt muốn che luôn đôi mắt, tổng thể toàn bộ chính là đại bánh chưng đặc biệt.
"Đại nương, ngại quá, chúng ta chỉ muốn đi qua xem thôi."
Kỳ Nhi sửa lời. Không nghĩ tới mặt người nọ càng đen:
"Đại nương? Các ngươi gặp qua đại nương nào mà còn trẻ như vậy? Người, người ta mới 15 tuổi, còn là khuê nữ nha!"
Bọn Kỳ Nhi nhất thời cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, không dám nói lung tung nữa. Nhưng "Núi lớn" ngẫm lại mình bị khi dễ đột nhiên khóc lớn lên:
"Cha, bọn họ khi dễ con!"
Bị gọi là cha chạy tới, trong tay không quên mang gậy gộc:
"Ai dám khi dễ khuê nữ chúng ta?"
Kỳ Nhi cùng Tiểu Bạch thấy thế thì bỏ chạy. Bọn họ cũng không muốn gây chuyện, chạy tới một góc ngõ mới dừng lại nhịn không được liên tục cười to.
"Người, người ta mới 15 tuổi!" Tiểu Bạch họa theo động tác "Núi lớn".
"Ngươi hay quá, thế nhưng nam nữ chẳng phân biệt được."
"Đó là bởi vì lần đầu ta rời núi, trước kia chưa thấy qua nữ nhân bao giờ." Tiểu Bạch ngượng ngùng gãi đầu. "Tính cả ngươi, Liễu Như, còn có Mai phi, cũng chưa từng thấy ai mà có đầu lớn như vậy!"
"Nói như vậy từ trước cho tới giờ người chưa từng tới đây?"
"Đúng vậy."
"Nhưng ở trên đường ngươi nói giống như là rất hiểu biết những người này."
"Sách đó, ngươi không đọc sách sao? Sư phụ ta từng du lịch đại giang nam bắc, ông viết trong sách nên cái gì cũng có á."
Kỳ Nhi hơi suy tư: "Nguyên lai sách thần kỳ như thế, còn cái gì khác nữa không?"
"Tự nhiên còn có yểu điệu thục nữ nữa."
"Ngươi đây là thổi phồng đi? Vừa rồi đâu có nhận ra nam hay nữ đâu." Kỳ Nhi khanh khách cười.
Người này mạnh miệng. Tiểu Bạch vội vàng biện giải nói: "Cái này không tính, ta đâu có biết có nữ nhân nào có thể béo đến thế."
"Vậy yểu điệu thục nữ là gì?"
"Là nữ nhân đẹp, nhỉ? Hình dung trong sách cũng tương đối khó hiểu, bất quá," Tiểu Bạch nhìn Kỳ Nhi, ngượng ngập nói. "Ngươi hẳn là yểu điệu thục nữ ấy đi."
Kỳ Nhi lắc đầu nói: "Đó là bởi vì ngươi chưa thấy Ngữ Yên..."
"Có động tĩnh."
Hai người nghe được trong ngõ hẻm có tiếng động lạ, đều trốn đi.
Nguyên lai là hai tiểu thương tới đây đi ngoài.
"Nghe nói, Trung Nguyên có nữ phú thương bị Hắc Báo chộp phải, cho người nhà đưa tiền chuộc, nếu không đầu khó giữ được."
"Trung Nguyên quả nhiên địa linh nhân kiệt, thế nhưng còn có nữ phú thương? Tên gì đấy?"
"Gọi là gì... à Đường Ngữ Yên!"
"Hây, Kỳ Nhi, ngươi đi đâu?"
Tiểu Bạch chỉ cảm thấy gió thổi qua trên mặt, Kỳ Nhi sớm đã chạy xa.
Kỳ Nhi vẫn chạy, Tiểu Bạch một đường đi theo.
Tốc độ nữ nhân này quá nhanh, mình sắp nghẹt thở chết rồi mà nàng còn có thể chạy. Khoảng cách Hắc Báo cách đây có cỡ năm sáu đỉnh núi, chạy một ngày cũng chạy không xong, nữ nhân này như thế nào còn không mệt? "Kỳ Nhi, không thể đi vào như vậy, ta phải có kế hoạch cụ thể, không biết nhân số bọn họ, thực lực..."
Rốt cục cũng vượt qua, mắt thấy Kỳ Nhi sắp vọt vào đại môn, ngăn cản không kịp.
Kỳ Nhi đâu thèm kế hoạch gì, nàng một lòng lo lắng an nguy Đường Ngữ Yên, hiện tại trong đầu đang kêu loạn, toàn bộ làm việc bằng trực giác.
"Nếu không đầu người khó giữ được..."
Những lời đó lại lặp lại, toàn bộ nàng chỉ nhớ kỹ nửa câu này.
Đầu người khó giữ được thì khác gì là chết, ta còn chưa thấy ngươi mà, còn có thiệt nhiều lời muốn nói cho ngươi biết, sao ngươi có thể chết? Nhưng, khi bọn họ xông vào đại môn, vì sao một bóng người cũng không có?
"Không xong, không có bẫy đấy chứ? Chúng ta đừng đi nữa!"
Kỳ Nhi đã nghe không vào lời Tiểu Bạch nói, nàng hướng tới mở đại môn ra đi thẳng vào...
"Kỳ Nhi Kỳ Nhi tỉnh lại tỉnh lại."
Tiểu Bạch dùng sức lắc vai Kỳ Nhi, nếu cứ ngủ như vậy sợ là vẫn chưa tỉnh lại.
Kỳ Nhi nửa tỉnh nửa mê giống như có người đang kêu mình, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng mở to hai mắt, Ngữ Yên còn chưa cứu được.
"Còn Đường Ngữ Yên gì nữa, chân của ngươi vẫn luôn chảy máu kìa, nếu không chữa sẽ mất mạng đó!"
Tiểu Bạch nhìn vết thuơng không xuất huyết, tâm tình hồi hộp, quần trong màu trắng đã bị nhuộm thành đỏ tươi bắt mắt trong nhát máy, thật là khủng bố. Một đại nam nhân như hắn nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng.
Vết thương này có bao nhiêu nghiêm trọng hả! Mình lại không biết y thuật, chỉ có thể qua loa băng bó vết thương cho nàng, hai người lại bị bắt giam vào lồng sắt, sao cứu nàng được? Tiểu Bạch vò đầu bứt tai hơn nửa ngày cũng không biết nên làm cái gì.
Quỷ liều lĩnh này cũng không nhìn xem tình thế liền nhảy vào bẫy của người ta. Bình thường thì loại bẫy này là phi thường thấp kém, nó chỉ là cái bẫy thú thôi. Nhưng khi Kỳ Nhi mất lý trí thì trước mắt vẫn là có tác dụng trí mạng.
"Đường Ngữ Yên đến tột cùng là ai mà đáng giá ngươi liều mạng?"
"Tiểu Bạch, ngươi giúp ta đi cứu nàng đi."
Tròng mắt Kỳ Nhi đảo loạn, thần trí đã bắt đầu không rõ.
Tiểu Bạch xem thường Kỳ Nhi, lắc lắc lưới sắt, chế nhạo nói: "Ngươi cho ta là thần tiên hả, hay cho là ta có pháp lực vô biên? Hô một trận là sẽ có gió cứu được Đường mỹ nhân ra ngoài? Ta mà lợi hại như vậy thì hiện tại ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này phải không?"
Hắn có chứt bực tức. Nữ nhân này không quý trọng bản thân còn chưa tính, lại còn muốn hắn chôn cùng. Hắn chép miệng, dựa lưng vào tường, hai tay để trên đầu gối không nói tiếng nào.
Hội Châu là một biên thành của tộc Thổ Phiên, gần Trung Nguyên, hai bên mậu dịch lui tới chặt chẽ, nơi này nguyên vốn cũng là thổ địa của đại đường, có rất nhiều thương đội ra vào. Có thương có nghĩa là có tiền, nơi có tiền thì bình thường cũng có nhiều trộm cướp, cho nên rất ít người hành động một mình. Ngay tại một trạm dịch nhỏ ở thành biên cảnh, một công tử ca thanh tú nho nhã lại độc thân dắt ngựa, ngồi xuống. Ngón tay hắn nhịp nhịp trên bàn, gọi chủ quán. Chủ quán trộm nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn kia.
Đây là tay nam nhân hả trời! Nhìn lại khuôn mặt,
trời ơi, quá tuấn tú! Cùng hán tử lỗ mãng bên này thường xuyên lui tới rõ ràng là khác biệt.
Nam tử Trung Nguyên quả nhiên chả có cái khí phách nào, giống như đàn bà. Chủ quán còn đang âm thầm cười nhạo, sau khi nghe xong lời công tử kia nói cũng không dám ... sơ suất.
"Chủ quán biết Hắc Báo còn xa lắm không?"
Biểu tình công tử giống như hỏi việc nhà, nhưng chủ quán nào dám thả lỏng cảnh giác. Hắc Báo chính là băng cướp lớn nhất nơi đây.
"Ngài muốn đến Hắc Báo?" Chủ quán nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá người trước mắt.
Thấy thế nào cũng không có can hệ gì cùng thổ phỉ. Ban đêm, tại Hắc Báo, đèn đuốc sáng trưng, do có khách quý đến. Người này chính là công tử ban ngày kia. Hắn tháo xuống khăn vấn trên đầu, mái tóc trút ra, hắn sửa sang lại tóc, không thèm nhìn nam nhân ở phía dưới tất cung tất kính, chỉ lãnh mặt hỏi:
"Người đâu?"
"Đường phu nhân yên tâm, người đã ở trong viện phía sau. Đi, ta đây mang ngài đi ngay." Bang chủ Hắc Báo nịnh bợ cười nói.
Kỳ Nhi co người nằm trên mặt đất, Tiểu Bạch ở một bên liều mạng không cho nàng ngủ. Bởi vì mất máu quá nhiều mà toàn thân vô lực, Kỳ Nhi cũng cố đấu tranh đến cuối cùng... Một mùi thơm ngát quen thuộc lại kéo nàng về thực tại.