"Kỳ Nhi có tâm sự gì phải không?"
Tú Lan bình tĩnh nhìn Kỳ Nhi ngồi ngốc nãy giờ, bộ dáng tâm sự nặng nề thực tại này chọc người ta trìu mến. Tuy rằng vừa mới đoàn tụ, Kỳ Nhi vẫn nhiệt tình như trước, nhưng không tới nửa chén trà cả người liền uể oải. Hơn một năm này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì làm cho Kỳ Nhi chuyển biến nhiều đến như thế?
"Có phải... Cùng Ngữ Yên không thoải mái hay không?" Tú Lan hỏi.
Nghe được tên người kia, Kỳ Nhi ép đầu thấp hơn, ngực thì hốt hoảng.
"Đừng nói nàng đến được không? Tú Lan tỷ tỷ..."
Tú Lan bất đắc dĩ lắc đầu, Kỳ Nhi vẫn chán ghét Đường Ngữ Yên như trước sao? Nhưng thương cảm như vậy là chuyện gì đã xảy ra? Tựa hồ không giống lúc trước. Kỳ Nhi mất mác như vậy Tú Lan chưa từng thấy qua, hai nàng nhất định có hiểu lầm đi.
"Kỳ Nhi, Ngữ Yên kỳ thật không có xấu xa như vậy đâu." Tú Lan vỗ đầu Kỳ Nhi, an ủi: "Nàng vốn không phải như vậy."
Nhớ tới những gì trải qua trước đây, Tú Lan không tự giác thắt chặt bả vai. Mặc dù đã cách mấy năm, nhưng vô cùng thê thảm như thế vẫn khiến Tú Lan kinh hãi không thôi. Cái loại tuổi thơ như thế này đối với một đứa trẻ mà nói là quá mức bi liệt, thế cho nên mới tạo nên Đường Ngữ Yên hôm nay, nhân cách hơi vặn vẹo.
"Năm ấy, " Tú Lan tạm dừng một chút, nàng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đoạn trí nhớ kia, vô luận là Đường Ngữ Yên hay chính nàng đều cố ý che dấu tận đáy lòng, bản thân nàng sẽ không dễ dàng nhớ lại nó làm chi, nhưng nhìn Kỳ Nhi hiện tại giống như thấy được tiểu cô nương ngày đó bất lực cuộn mình ở trong góc. Có lẽ có thể làm cho Kỳ Nhi hiểu biết một Đường Ngữ Yên khác một lần nữa cũng tốt.
"Ta vĩnh viễn nhớ rõ năm ấy ta đại khái 4 - 5 tuổi, không nơi nương tựa lưu lạc đầu đường, một tiểu cô nương nhưng lại vì khất cái như ta đây mà xông qua làn mưa mua mứt quả. Ta vĩnh viễn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười có thể cho con người đang bất lực dấy lên hi vọng sống sót, tràn ngập tốt đẹp và hy vọng đó. Ngày đó, cũng là duy nhất một lần ta thấy nụ cười chân chính của Ngữ Yên. Cũng từ ngày đó về sau, trên mặt của nàng lại không còn nụ cười như vậy nữa."
"Ngày đó, nàng cho ta một ngôi nhà, mà nàng, lại mất đi một ngôi nhà. Cha Ngữ yên cũng họ Tôn, ngày đó là ngày vừa lúc ông ta dâng chi thứ hai lên, nhưng triều đình đột nhiên phát công văn đưa điều ông ta đi quận khác. Lão gia không đi không sao, lần đó ra đi toàn bộ Tôn gia liền thay đổi. Nhị nương đó không phải là người! Quả thực là hồ ly tinh hại người!" Nói đến kích động chỗ Tú Lan vuốt ngực của mình.
"Đại nương, cũng chính là mẹ ruột Ngữ Yên, lòng mang từ bi, mỗi ngày thắp hương lễ Phật. Nhị nương biết tính cách của đại nương là thế, thế nhưng lại dùng thủ đoạn đê hèn ấy với đại nương. Đầu tiên, nhị nương dụ dỗ Ngữ Yên vào phòng của mẹ nàng, sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
Nghe đến đây, Kỳ Nhi khẩn trương nhìn Tú Lan. Chuyện sau đó tất nhiên không phải là chuyện tốt gì, nàng cắn chặt môi dưới giống như đang nghe không phải Ngữ Yên trải qua mà là chuyện của mình trải qua, cảm xúc cũng biến động theo.
Tú Lan thoáng trấn an Kỳ Nhi, tiện đà nhíu mày, không lưu loát mở miệng. "Sau đó bà ta thế nhưng để cho một đứa nhỏ không hiểu chuyện gì tự mình nhìn thấy chính mẹ ruột mình bị người ta cưỡng bức..."
Đầu Kỳ Nhi ong ong, nghĩ ngay lúc đó Ngữ Yên bất lực bi thương cỡ nào. Ngay sau đó, Tú Lan nói cho nàng còn nghiêm trọng hơn.
"Đó chẳng qua là bắt đầu..."
"Về sau, mỗi ngày, nhị nương ác độc tìm người khác nhau làm chuyện như vậy, còn cố ý làm để hàng xóm thấy một hán tử xuất nhập Tôn phủ. Dần dần, có rất nhiều lời đồn đãi rất khó nghe. Nói là đại nương bên ngoài vụng trộm bên ngoài, và còn nhiều lời cực kỳ khó nghe khác nữa. Ngữ Yên chơi đùa ở bên ngoài lại bị người ta chỉ trỏ nói nàng là dã loại, không có tiểu bằng hữu nào nguyện ý cùng nàng chơi đùa, thậm chí ngay cả người lớn cũng hết sức nghiệt ngã đối với nàng. Nhục mạ, nước miếng, uế vật, toàn bộ chẳng phân biệt được nặng nhẹ phát tiết hết trên người một đứa nhỏ.
Dần dần, nàng không hề xuất môn, không có bằng hữu, không có hoan thanh tiếu ngữ. Càng lâu về sau, ngay cả tình thương của mẹ cũng mất đi, bởi vì khi đó nhị nương đã giam lỏng đại nương không cho gặp bất luận kẻ nào. Trừ bỏ ban đêm nhốt Ngữ Yên trong tủ treo quần áo. Lúc ấy, Ngữ Yên cũng khóc nháo, cũng cũng phản kháng, nhưng nho nhỏ như nàng làm sao đấu được nhị nương tâm ngoan thủ lạt như vậy?
Sau đó, sự tình diễn biến càng thêm nghiêm trọng. Nhị nương không còn nhân tính, thế nhưng làm ra một ít hình cụ trừng trị trọng tội trong nhà lao, mỗi ngày thay đổi phương pháp mới tra tấn đại nương. Trên người đại nương không còn chỗ nào là hoàn hảo, ngay cả móng tay cũng bị họ rút sạch, toàn bộ cả mười ngón! Không chịu được khuất nhục, cuối cùng đại nương cắn lưỡi tự sát. Mà ngay cả khi đại nương chết, nhị nương cũng không cho đại nương yên nghỉ, không phủ thêm quần áo nào cho đại nương, trực tiếp vứt thi thể ra hoang dã làm mồi cho dã thú. Khi lão gia về nhà, lúc sau mới nghe được việc này, cảm thấy mất thể diện nên không tiện làm rùm beng lên, ngay cả cái lễ tang cũng không lo liệu cho đại nương được một chút. Mãi cho đến khi Ngữ Yên lớn lên, mẫu thân nàng mới có mộ bia của riêng mình do Ngữ Yên lập.
Những ngày đó, Ngữ Yên thường ăn những thức ăn hư thối, thức ăn của nàng so với hạ nhân chúng ta thậm chí còn kém hơn. Cũng là từ khi đó, nguyên bản được chiều chuộng từ nhỏ, nàng học nhẫn nại, học kiên cường. Mầm móng trả thù của nàng bắt đầu nhen nhúm từ đó."
Tú Lan đứt quãng miêu tả, trung gian tỉnh lược rất nhiều bởi chịu không nổi chuyện thực, nàng cảm thấy nói nữa thì mình cũng hỏng mất. Nhớ tới đại phu nhân huyết nhục đầy người, chết không nhắm mắt, Tú Lan lấy tú quyên lau lệ, khóc nấc. Lại nhìn về Kỳ Nhi, cũng nước mắt đầy mặt.
Kỳ Nhi vốn định lập tức rời đi đi tìm Đường Ngữ Yên, lại từ chối không xong Tôn đại nhân luôn mãi giữ lại. Cơm trưa qua, đến cơm chiều, tựa hồ không để cho nàng rời đi. Trước kia từng trải qua bị giam lỏng nên rất mẫn cảm với điều này. Thừa dịp Tôn đại nhân không chú ý, Kỳ Nhi quan sát tình hình Tôn phủ, quả nhiên vô luận là đại viện đại môn hay cửa sau đều có người trông coi, so với quan phủ bình thường thì nhiều hơn. Kỳ Nhi thử đi đến đại môn, thủ hạ Tôn đại nhân lập tức cảnh giác, ngăn cản Kỳ Nhi, khuyên bảo, ám chỉ rằng nàng không thể rời đi. Kỳ Nhi có chút bực mình, vừa định rút kiếm, Tôn đại nhân cùng hướng đó cười khanh khách vội vàng chạy tới.
"Triệu cô nương làm vậy để làm chi? Tôn mỗ chẳng qua muốn tận tình địa chủ. Tú Lan tỷ tỷ rất nhớ cô, hai tỷ muội các người đoàn tụ lâu thêm không tốt sao?"
"Ta thấy sắc trời không còn sớm, hôm nào đi, về sau chúng ta sẽ gặp lại."
Kỳ Nhi cũng học bộ dáng của y cười cười. Mau chóng thoát thân quan trọng hơn.
"Haiz, cùng thỉnh không bằng vô tình gặp được, Triệu cô nương sao không nể chút mặt mũi cho Tôn mỗ? Hơn nữa, gần đây Triệu cô nương sợ là không còn nơi nào khác đi mà?"
Rõ ràng lúc này Tôn đại nhân nói chuyện có chút gấp gáp. Nếu Kỳ Nhi cứ đi như vậy, y sẽ khó thấy được cơ hội biết tung tích Mai phi.
"Nếu ta không thể không đi thì sao?"
Kỳ Nhi nhìn thấu chút chiêu trò này, Tôn đại nhân đây là muốn giam lỏng nàng, cũng vừa tự trách mình dễ dàng tin tưởng người khác.
"Còn muốn chạy đi cũng có thể, nhưng phải khai Mai phi chỗ nào cho Tôn mỗ."
"Rốt cục ngài cũng nói thật, nhưng ta cũng không thể nói cho ngài biết. Hơn nữa, muốn ngăn cản ta cũng không dễ dàng như vậy." Kỳ Nhi tự tin cười, nàng mới không sợ y.
Tôn đại nhân chắp tay kính nể. "Triệu cô nương gan dạ sáng suốt Tôn mỗ sớm như sấm bên tai, bất quá cô xem, hiện tại cô đây chính là khi quân phạm tội, là sẽ liên luỵ rất nhiều, đến lúc đó người nhà của cô, bằng hữu của cô cũng sẽ bị trị tội, cô không để ý chính mình thì cũng nên bận tâm người xung quanh, chuyện này làm lớn lên e là sẽ không tốt, tất cả đều sẽ có thể chôn cùng với cô, kể cả Tú Lan hay Đường Ngữ Yên kia."
"Chuyện ta làm một mình ta gánh vác, có liền quan gì với các nàng?"
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vương pháp chính là như thế. Dân chúng bình thường có năng lực gì? Thiên hạ này là vương thổ, trốn được một lần không trốn được cả đời, chẳng lẽ cô muốn thân nhân của cô, bằng hữu của cô cùng nhau chịu tội với cô? Không bằng giao Mai phi ra đây sớm một chút, lập công chuộc tội thì có lẽ ân trên sẽ giảm tội cho cô. Huống chi cho dù cô không nói, sớm hay muộn cũng sẽ bị tìm ra."
Tôn đại nhân uy hiếp, Kỳ Nhi thấy khó khăn. Nếu như quả thật như vậy thì mình chẳng phải là xông vào đại họa? Mình bị chém đầu thì không sao, nhưng Tú Lan các nàng.. còn có Ngữ Yên...
Kỳ Nhi hé miệng, đột nhiên vẻ mặt Mai phi thống khổ trên giường bệnh chợt lóe mà qua. Không được, để Mai phi trở về nàng tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Người đã cứu ra lại bị bắt trở về thì bọn họ có thể đối xử tử tế với nàng sao?
"Đây là chuyện của ta ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, Tôn đại nhân cáo từ."
Nàng còn chưa có bước ra đi nửa bước, Tôn đại nhân sớm ra lệnh, nhất thời xung quanh che kín cung thủ.
"Đắc tội Triệu cô nương, nhưng Tôn mỗ cũng là bất đắc dĩ."
Y ra vẻ bận rộn, nguyên lai sớm có chuẩn bị, xem ra người này y phải lưu lại rồi.
Tú Lan thấy hai người giương cung bạt kiếm, vội vàng chạy qua ngăn trở. Tú Lan chắn ngang trước mặt Tôn đại nhân cầu tình nói: "Xin Tôn thúc hãy nể mặt cha ta xin ngài ngàn vạn lần đừng động thủ! Ta sẽ khuyên nàng lưu lại."
Thấy Tú Lan đi ra, Tôn đại nhân phất tay, đám cung thủ buôn tên xuống nhưng không có ý lui lại.
Sau đó, Tú Lan xoay người đối mặt Kỳ Nhi.
"Kỳ Nhi có nhớ Tú Lan tỷ tỷ không?" Kỳ Nhi gật đầu, Tú Lan tiếp tục nói: "Tú Lan tỷ tỷ còn có thiệt nhiều lời muốn nói với muội, muội có thể lưu lại bồi tỷ tỷ không?"
Bởi vì đưa lưng về phía Tôn đại nhân, Tú Lan nói chuyện không đâu trừng mắt. Kỳ Nhi dừng một lát liền hiểu ý nói: "Lưu lại thì được, nhưng Mai phi chỗ nào ta sẽ không nói."
Tú Lan hiểu ý cười, xoay người đối với Tôn đại nhân nói: "Tính tình Kỳ Nhi muội ăn mềm không ăn cứng, không bằng trước hết để cho nàng lưu lại, những chuyện khác từ từ hỏi được không?"
Tôn đại nhân biết rõ các nàng tỷ muội tình thâm, Tú Lan sẽ không thương tổn Kỳ Nhi, y vô tình động vũ lực đơn giản là lợi dụng quan hệ các nàng làm cho Tú Lan ra mặt nói chuyện, không chừng sự tình sẽ dễ dàng hơn. Vì thế gật đầu xem như đáp ứng. Y thu lại đội ngũ cung thủ, kéo Tú Lan lại một bên cẩn thận dặn dò:
"Tú Lan, ngươi không phải Triệu Kỳ, luôn luôn hiểu lí lẽ, biết việc này nặng nhẹ thế nào phải không?"
"Tú Lan hiểu được, ta sẽ từ từ khuyên giải Kỳ Nhi."
Tú Lan nói xong mang Kỳ Nhi đi chuẩn bị sương phòng cho nàng.
"Tú Lan tỷ tỷ, vì sao tỷ muốn ta lưu lại?"
Đây cũng không khác gì giam lỏng, Tú Lan vì sao sẽ giúp đỡ Tôn đại nhân? Trong lòng Kỳ Nhi ê ẩm, có chút buồn rầu.
Tú Lan chặn môi Kỳ Nhi bằng ngón trỏ, ý bảo nàng trước đừng nói. Đợi khi Tú Lan mở cửa ra, nhìn nhìn phía ngoài xung quanh xác định không ai nghe lén xong mới đóng cửa phòng nhỏ giọng nói: "Kỳ Nhi tin tưởng Tú Lan tỷ tỷ không?"
"Ta tin, nhưng..."
"Kỳ Nhi nếu tin tỷ thì phải ở trong phòng đừng đi loạn, được chứ? Tôn đại nhân nói đúng, hiện ở bên ngoài nơi nơi muốn bắt muội, trước mắt nơi này là an toàn nhất, muội trước tiên ủy khuất ở đây mấy ngày đi."
Tự nhiên Tú Lan nói Kỳ Nhi sẽ không hoài nghi, nhưng nếu Tú Lan bị liên lụy thì làm sao bây giờ? Hiện tại, xem ra Tôn đại nhân cũng không giống người lương thiện gì, phải nghĩ biện pháp mang Tú Lan đi cùng mới được.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Tú Lan ngưng mi một lát, lúc sau có thanh âm theo đuôi theo đi qua.
"Đại nhân không tốt rồi, Dương viên ngoại hình như tìm được Mai phi nương nương."
"Cái gì? Không được, ta phải tự mình đi truy cứu, mau chuẩn bị kiệu!"
Tôn đại nhân nói xong, mang theo tên hầu kia vội vã ra Tôn phủ. Tú Lan âm thầm suy tư, việc này không thể nói cho Kỳ Nhi, lấy cá tính của nàng ra lại điểm đường rẽ này đầu cũng thật phải chuyển nhà. Không được, hiện giờ chỉ có thể đi tìm Ngữ Yên nghĩ biện pháp. Vì thế, Tú Lan lấy cớ thoát thân thẳng đến Đường phủ mà đi. Danh tiếng Đường phủ ở Trường An coi như là nổi tiếng, không bao lâu Tú Lan đã tìm được.
"Hại ngươi vất vả kiếm ta rồi."
Mai phi gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt làm cho nàng ngày nhớ đêm mong này, thật sâu thở dài, nhiều năm ủy khuất bùng nổ, nước mắt không hề cố kỵ chảy ra, nàng cẩn thận quay mặt qua chỗ khác. Cho dù ủy khuất cũng không muốn để cho Nguyệt Thiền thấy mình như vậy. "Ngươi không nên cứu ta..."
Trong lòng Nguyệt Thiền biết Mai phi ủy khuất mà quật cường, nhưng lời nói ra vẫn hơi nặng.
"Ngươi nghĩ rằng ta muốn cứu ngươi sao? Còn không phải đồ nhi tốt của ta bỏ lại cục diện rối rắm này."
Lời vừa ra khỏi miệng Nguyệt Thiền thấy hối hận, rõ ràng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Khi Mai phi hôn mê, hồn nàng cũng đánh mất hơn phân nửa, trời biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu gian nan, hiện tại người đã tỉnh, hồn của nàng cũng trở về vị trí cũ. Cũng không biết như thế nào đối với Mai phi lại có có lửa giận vô danh.
"Thiền Nhi, ngươi có phải còn hận ta hay không?"
Mai phi cắn môi dưới, sợ hãi nhìn đối phương ghét bỏ mình mà không dám đối mặt, chỉ u oán nhìn đệm chăn, lẳng lặng chờ đối phương đích trả lời. Sau một lát không nghe thấy tiếng đối phương, Mai phi nghĩ Nguyệt Thiền cam chịu, con tim tan nát thành mảnh nhỏ, Mai phi tự giễu nói:
"Thiền Nhi, là ta không tốt, ta không có tư cách cầu ngươi tha thứ. Nhưng khi thấy ngươi chết thì lòng ta cũng đã chết theo, nếu không phải nghĩ đến Cẩn Nhi, ta thật sự muốn làm bạn đi cùng ngươi. Cuộc sống này đối với ta mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, mấy năm nay ta không có ngày nào là không hối hận cùng tưởng niệm dày vò vượt qua."
Mai phi chậm rãi quay sang, ngưng mắt nhìn kỹ Nguyệt Thiền, thật lâu mới sâu kín mở miệng nói: "Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại thấy ngươi bình yên vô sự thì ta đã an lòng rồi, hãy để ta nhìn ngươi một lần cuối cùng, liếc mắt một cái thôi là đủ, ta sẽ không liên lụy ngươi..."
Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi đều tự trách mình? Nguyệt Thiền bị Mai phi quấy nhiễu nỗi lòng. Vốn vẫn còn giận Mai phi nhưng khi thấy nàng bệnh tình nguy kịch đã sớm tan thành mây khói, thậm chí là căm hận chính mình vì sao nhỏ nhen như vậy làm hại Mai phi tương tư lâu thành tật. Hiện tại Mai Phi lại gánh toàn bộ trách nhiệm trên người mình. Ngực Nguyệt Thiền tê rần, dỡ xuống toàn bộ ngụy trang, gắt gao ôm Mai phi vào lòng. Rốt cuộc là không muốn Mai Phi hối hận .
"Ngươi nhận lỗi rồi bỏ ta lại sao? Ta sẽ không để cho ngươi đi. Ta muốn cả đời ngươi đều bầu bạn ở bên cạnh ta."
"Thiền Nhi..."
Mai phi còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa lời của Nguyệt Thiền, thì đôi môi sớm đã chụp lên một mảnh nóng bỏng. Ngay tại các nàng đang động tình, cánh cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra, hai người quay đầu đi, đồng thời kinh hô ra tiếng: "Cẩn Nhi?!"