Hôm sau, bởi vì đêm qua quá say mà Đường Ngữ Yên thấy đau đầu vô cùng khi mới vừa tỉnh lại, ngồi dậy thì thấy Cẩn Nhi vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong phòng phát ngốc. Nàng day trán thuận miệng hỏi:
"Ngươi cả đêm cũng chưa đi?"
Cẩn Nhi u sầu nhìn nàng, buồn bã nói: "Ngữ Yên, ngươi cùng nương ta có quan hệ gì?"
Nghe vậy, Đường Ngữ Yên cả kinh, ánh mắt chợt lóe, hàm hồ nói: "Diệu thủ y thánh ai không biết."
Cẩn Nhi thở dài, tháo ngọc bội tùy thân mang theo đặt lên bàn, khi nhìn lại người ngồi trên giường thì lệ đã rơi đầy mặt.
"Ngươi cùng Mai phi còn muốn giấu ta đến khi nào? Ngọc bội này vốn là Mai phi cho ta cùng miếng ngọc của ngươi ngày đó bị vỡ là một đôi. Mới đầu ta còn tưởng ngươi cùng Mai phi cấu kết, nhưng ai biết đêm qua khi ngươi bắt tay của ta lại gọi tên mẫu thân của ta ta mới phát hiện ta đã lầm rồi!"
Đường Ngữ Yên nhìn về phía ngọc bội, không có nhiều kinh ngạc, trong mắt không nói nên lời nhưng lạnh lùng.
"Nếu đã biết không cần hỏi lại."
Đường Ngữ Yên không thèm nhìn nàng một cái, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo.
"Ngữ Yên đây không phải là sự thật, ngươi nói giỡn có phải hay không?"
Cẩn Nhi chưa từ bỏ ý định, nàng không tin Đường Ngữ Yên từng yêu mẫu thân của nàng. Tuy rằng từ nhỏ mẫu thân đối đãi mình như xa như cách nhưng nàng vẫn tối kính yêu mẫu thân của nàng, Ngữ Yên lại là nữ nhân nàng yêu nhất, hai người trọng yếu như vậy làm sao có thể có sâu xa như thế. Huống chi, mẫu thân của nàng khi còn sống là quang minh lỗi lạc, khi mất rồi lại phải phủ thêm cái danh tiết đó thì khiến nàng không thể nhận được chuyện thực này. Giờ phút này, nàng tựa như lá khô trong gió tùy thời rơi xuống.
Lần này, Đường Ngữ Yên đảo qua bình phong, nhìn thẳng vào mắt của nàng, nghiêm mặt nói:
"Không, tựa như ngươi, ta cũng từng điên cuồng mê luyến nàng." Vốn là sự thật không cần phải trốn tránh. Đường Ngữ Yên châm chọc cười cười, chậm rãi bước tới Cẩn Nhi, lại một lần nữa cho nàng đả kích trầm trọng. "Nhưng mà người cấu kết với nương ngươi là Mai phi. Nàng trước khi chết vốn là tính toán hai người đào tẩu, mà không biết ra sao lại không thành đột nhiên lại thành chết bất đắc kỳ tử..."
"Không! Ta không tin. Những điều này là do ngươi lấy cớ cho ta chết tâm ta không tin!"
Cẩn Nhi điên loạn chạy ra ngoài.
Mai phi hiểu rõ nàng nhất cùng mẫu thân nàng yêu nhất, các nàng, các nàng làm sao có thể... Còn tưởng rằng khi nghe đến người kia mình sẽ lại điên cuồng thì ra mình còn có thể thong dong bình tĩnh như thế, chỉ là tịch liêu đau xót nàng mang cho mình vẫn rõ ràng ở trước mắt. Mà giờ này khắc này nhìn con gái của nàng vì mình ảm đạm bi thương vi có mẫu thân như vậy mà bi phẫn muốn chết thì nội tâm lại mang theo vui sướng vì báo được thù.
"Á.. đau quá... Ưm, nhẹ chút nhẹ chút... Á!"
Nguyệt Thiền sửa sang lại đầu tóc hỗn độn của mình, tay áo đã bị xé rách, nàng trừng mắt nhìn Kỳ Nhi giận dữ nói.
"Ngươi ồn ào cái gì hả, trị bệnh cho ngươi lúc trước là cái lang băm, thương cân xương gãy sao có thể dùng dược lung tung như vậy được, không muốn về sau tàn tật thì ngoan ngoãn một chút."
Trong nhà gỗ, Kỳ Nhi mới vừa ngâm dược xong đã bị Nguyệt Thiền ôm ra ngoài, toàn thân bị châm thành con nhím không nói, hiện tại lại hủy đi băng bó gãy chân lúc trước một lần nữa nối xương. Niên đại không có thuốc tê này thống khổ có thể nghĩ đi. Đau đớn như thế như thế nào nhịn được? Mà nhịn không được thì phải cào cấu đầu tóc quần áo Nguyệt Thiền thôi chứ sao.
Nguyệt Thiền một lần nữa xử lý xong thương ở chân, xoay người cầm theo bát dược tiến vào, ra lệnh nói: "Uống dược đi."
Kỳ Nhi cảnh giác ngửi ngửi, nàng cau mày lắc đầu.
"Ta không uống thuốc này đâu, uống rồi toàn thân ngứa lắm."
"Hả?" Nguyệt Thiền cả kinh.
Nhìn nha đầu ngơ ngơ ngốc ngốc này cư nhiên có thể dựa vào khứu giác mà có thể nhận ra dược tính trong đó. Y vị của thuốc thì đại để tương đương, người thường căn bản là khó có thể phân chia khác biệt rất nhỏ trong đó, nàng kinh ngạc nói:
"Ngươi có thể nghe ra được phối phương trong đó?"
"Vâng, trước kia Tú Lan tỷ tỷ đã cho ta uống rồi, ta còn nhớ rõ vị này uống xong toàn thân ngứa lắm." Kỳ Nhi cau mũi, lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống.
"Không sai, ở bên trong ta thả cốt toái bổ, thuốc này phụ lấy quảng địa long thương thế của ngươi mới có thể mau lành..."
Nguyệt Thiền thoáng suy tư một lát, đột nhiên linh quang vừa hiện, nàng để dược lại vòng ra ngoài lấy đại ba vị thuốc phóng tới trước mặt Kỳ Nhi.
"Ngươi có thể nghe ra trong đó khác nhau sao?"
"Ah, này cay quá, sặc mũi... còn này chát... Cuối cùng này dễ ngửi hơn chút nhưng là đắng nhạt, ta nhớ hình như ăn cái này có thể chỉ tả."
Kỳ Nhi không hiểu nhìn nàng,
hỏi chi vậy không biết? Nàng lại tinh tế nhìn trộm,
người này thật sự là cổ quái, làm mình ngâm dược xong lại châm kim cho mình thành tổ ong vò vẽ rồi lại đem dỡ xương vừa lành của mình ra... Hiện tại lại muốn mình thử thuốc cho nàng. Nếu không phải bị thương nặng khó có thể hành động nàng mới không phải chịu tội như thế này.Nhưng mà hiện tại thân thể như vầy thì làm sao đi gặp được Ngữ Yên đây? Nghĩ tới Ngữ Yên, Kỳ Nhi uể oải cúi thấp đầu, chóp mũi ê ẩm. Còn có thêm thời khắc cha cùng Thảo Linh rời đi khiến đả kích đó đánh sâu vào lòng của nàng, quanh quẩn ở trong đầu lái đi không được.
"Tốt lắm!" Nguyệt Thiền hài lòng cười, nàng vỗ vai Kỳ Nhi tán dương:
"Lâu rồi không thấy ai thiên phú, về sau ta thu ngươi làm đồ đệ... Trở thành đồ đệ của diệu thủ y thánh hẳn là cao hứng mới phải, sao ngươi lại khóc?" Thấy vẻ mặt nàng như đưa đám, Nguyệt Thiền tưởng nàng bất mãn với mình, hai tay chống nạnh ngang ngược nói: "Tóm lại đồ đệ ngươi ta quyết định thu rồi, không chấp nhận ngươi nói chữ KHÔNG. Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi phân biệt các loại dược và hiệu quả trị liệu."
Nguyệt Thiền phủi tay, vội xoay người xuất môn một lần nữa. Không nghĩ tới lần này nhấc tay chi lao lại nhặt được nhất bảo. Nàng đã cẩn thận xem mạch của Kỳ Nhi rồi, mặc dù bị thương nặng nhưng mạch đập vẫn rõ ràng như trước, có khi còn khỏe hơn. Đây chính là kì tài luyện võ. Có võ công lên núi hái thuốc cũng tiện hơn không ít, hảo hảo bồi dưỡng nói không chừng còn có thể có thành tựu.
Nguyệt Thiền là hậu nhân của nhà tìm tiên đan cho Tần Thủy Hoàng, căn cứ vào tổ tiên căn cơ nhà nàng nhiều thế hệ làm nghề y, từ nhỏ si mê y thuật không thôi. Năm đó mặc dù giả chết nơi nơi ẩn cư nhưng đam mê đối với y thuật chưa bao giờ yếu bớt nửa phần. Nhưng mà mấy năm nay dần dần phát hiện mình chung quy sẽ mất đi, bất hạnh không ai kế nghiệp mà hiện tại cuối cùng là tìm được rồi.
Từ đó về sau, Kỳ Nhi bị Nguyệt Thiền giam lỏng, cũng bị huấn luyện kiểu ma quỷ luôn. Khi gà vừa gáy phải hoàn toàn tỉnh dậy làm chuyện thứ nhất đó là phẩm các vị thuốc, phân biệt dược tính trong đó. Mãi cho đến giữa trưa mới được cào được hai hột cơm ( cơ bản là dính gạo còn chưa nuốt xuống ) bắt đầu mài mực học viết chữ "Làm lang trung mà không biết viết phương thuốc?" Cho nên Kỳ Nhi đương nhiên bị học. Thời điểm chạng vạng vừa mới đụng được nửa phần cơm lại phải bật người bắt đầu học tập bài mới. Bận bịu đến mệt không thở ra hơi mơ màng ngủ say mới thôi, ngay cả thời gian nghĩ đến Đường Ngữ Yên cũng không có. Lúc còn bệnh nặng ở trên giường không xuống được còn tốt hơn một chút, đến khi nàng có thể xuống giường có thể chống quải trượng đi vài bước, thì ma quỷ huấn luyện trở thành địa ngục huấn luyện! Ngay cả thời gian đánh cái ngáp cũng bị đoạt mất luôn rồi... Kỳ Nhi không phải không nghĩ tới đào tẩu, mỗi ngày nàng đều muốn chạy trốn, nhưng, cũng không biết Nguyệt Thiền dùng chiêu gì, mặc kệ đi bao xa cuối cùng đều có thể bị nàng bắt trở về. Huống chi nàng vì đem Kỳ Nhi giữ ở bên người mà dùng toàn là kỳ môn quái chiêu, hãm hại lừa gạt.
"Ngươi không phải thích Đường Ngữ Yên sao? Phải biết rằng Đường Ngữ Yên thích nữ nhân nhất định là nhân trung long phượng, là người nhất đẳng là người mạnh nhất. Nếu muốn cùng xứng đôi thì chịu có bây nhiêu khổ thì cho là cái gì?"
"Vừa không võ lại không văn, cũng không có gì tinh thông, thời gian lâu nàng sẽ ghét bỏ ngươi, cho nên cho ngươi đi theo ta trăm lợi chứ không có hại, biết không?"
Hơn quá phận chính là hai người cơ hồ cùng ăn cùng ngủ cùng miên, căn bản là không cho nàng có cơ hội một mình. Từ đó hai người "Như hình với bóng" sống chung.
Đợi thân thể Kỳ Nhi gần khỏi hẳn, Nguyệt Thiền cho phép nàng đi đến thị trấn ( các nàng ở tại một nhà tranh nhỏ gần thị trấn ). Có khi, nàng sẽ mua chút hạt giống ở thị trấn trở về trồng rau hoa củ quả linh tinh. Mỗi khi nhìn lại thành quả một ngày của mình càng ngày càng khỏe mạnh lớn lên thì trong lòng toàn nghĩ, nếu cùng Ngữ Yên sống chung dù có nhiều khổ hơn nữa cũng sẽ vui vẻ. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được một ít lời đồn về Đường Ngữ Yên.
"Đường phu nhân thật sự là độc xà hạt, từ khi nàng đến Trường An thì thị trấn chúng ta không một ngày an bình, tân tân khổ khổ thảo dược lương thực đều bị nàng thu mua giá thấp, aizz..."
"Đúng vậy, năm nào cũng sưu cao thuế nặng đã quá lắm rồi năm nay lại thêm gian thương như vậy nữa, lương thực ở Trường An tăng lại liên lụy tới dân đen cơ khổ chúng ta... Ta nghe nói sinh hoạt của nàng rất bậy bạ..."
Nguyên bản cũng sẽ không để ý, nhưng đương sự là Đường Ngữ Yên cho nên hàm nghĩa từng chữ là hoàn toàn bất đồng. Mỗi lần nghe được lời đồn về Đường Ngữ Yên đều toàn những lời khinh bỉ oán trách là trong lòng nàng liền thấy hổ thẹn, mà phần hổ thẹn này là động lực để nàng học xong giúp người. Mỗi khi có người bệnh khó khăn mua không nổi dược thì nàng sẽ đi trộm tặng chút thảo dược, ngay cả con cẩu bệnh sắp đói chết nàng cũng mang về trị liệu.
Nhung nhớ thì chỉ có thể ngắm nhìn phương hướng thành Trường An thở dài, còn nôn nóng tưởng niệm thì chỉ có ở thời điểm giúp người mới giải sầu được một ít. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình học thành một ngày đó chính là tương lai tốt đẹp của hai người thì nội tâm u buồn phiền muộn trở thành động lực cuồn cuộn không ngừng. Hết thảy vất vả đều đáng giá. Nàng mỗi ngày đều làm cho mình học nhiều thêm một chút, như vậy ngày thấy được nàng càng gần thêm một chú; mỗi ngày đều lưu cho mình một ít thời gian nhớ nàng, nàng sợ nàng sẽ quên giọng nói của nàng, dáng điệu và tướng mạo của nàng; mỗi ngày đều khiến cho chính mình ít muốn nàng một chút, về sau sẽ có thời gian cả đời cùng một chỗ. Mỗi ngày mỗi ngày cứ lặp lại như thế dù buồn tẻ mà lại bận rộn, nhưng Kỳ Nhi lại tràn ngập hy vọng vào giấc mơ đó, giấc mơ về Đường Ngữ Yên, giấc mơ đơn giản mà hạnh phúc.
"Sư phụ, ngài nói Ngữ Yên sẽ nghe ta giải thích sao?"
Nhớ tới biểu tình ngày đó của Đường Ngữ Yên lạnh lùng cùng bóng dáng quyết tuyệt, trái tim Kỳ Nhi không khỏi băng giá.
Sớm biết như vậy thì ngày đó vô luận như thế nào cũng nên giữ nàng lại giải thích rõ ràng. Nàng hý hoáy bắt tay vào làm ngọc bội hình con cá, âm thầm thở dài.
"Ta thấy tính tình Đường Ngữ Yên rất cố chấp, chuyện nàng nhận định rất khó thay đổi."
Đường Ngữ Yên thối tính tình hôm nay có lẽ cùng mình nhiều ít có liên quan, dù sao lúc trước mình quả thật nợ nàng. Mà đối cảm tình của nàng, nàng không phải không động tâm nhưng phần động tâm này cùng tình yêu còn kém một chút. Huống chi hiện giờ chuyện tình yêu sớm cùng mình vô duyên, làm gì lại đi nghĩ này đó có không. Nàng đoạt lấy ngọc bội của Kỳ Nhi cẩn thận nghiên cứu một phen.
"Này nhìn cũng được chút ngân lượng, không bằng ta lấy đi."
"Không được không được, " Kỳ Nhi đoạt lại ngọc bội, cẩn thận hộ vào trong ngực. "Đây là Ngữ Yên tặng cho ta sao có thể đưa cho ngài?"
Nguyệt Thiền chỉ chỉ thương chân của nàng tức giận nói: "Nhìn ngươi kích động chỉ biết Ngữ Yên trọng yếu, còn ngươi nợ vi sư thì sao?"
Ngẫm lại lại thấy không đúng,
mình cũng có tuổi rồi như thế nào lại đi tính toán với tiểu hài tử? "Có cái gì đặc biệt chứ, chỉ là hình con cá bình thường. Quên đi, không đưa thì thôi."
"Vừa nhìn thấy nó sẽ nhớ tới nàng."
Kỳ Nhi đắc ý nói, nàng thật sự rất thích ngọc bội này.
"Hả? Xem ra còn có chuyện xưa? Nói nghe một chút."
"Bởi vì Đường Ngữ Yên nghe rất giống đường thố ngư a!" Kỳ Nhi chớp chớp mắt to, đương nhiên nói.
"Ngươi gọi nàng như vậy Đường Ngữ Yên thế nhưng không làm thịt ngươi?"
Nguyệt Thiền sợ hãi than.
Xem ra Kỳ Nhi ở trong cảm nhận của Đường Ngữ Yên còn có chút phân lượng.
"Nếu ngươi hy vọng nàng tâm duyệt vu ngươi thì phải đùa giỡn chút thủ đoạn, Đường Ngữ Yên không thích nịnh nọt lấy lòng đâu. Cái này vi sư có thể giúp ngươi..."
Kỳ Nhi kích động nhìn nàng, mắt sáng như sao. "Sư phụ ngài nói thật sao? Rốt cuộc thủ đoạn gì hả?" Nàng hưng phấn túm tay Nguyệt Thiền, vẻ mặt sung sướng nói không nên lời.
Còn chưa nói gì mà đứa nhỏ này kích động như vậy, loại này tình cảm không được thế nhân tha thứ, nàng lại có thể đủ thản nhiên đối mặt như thế, Nguyệt Thiền cảm khái đồng thời âm thầm đau buồn.
"Kỳ Nhi, về sau đừng ở trước mặt người ngoài thản nhiên lộ ra ái mộ đối với Đường Ngữ Yên."
"Vì sao?"
"Nhân ngôn đáng sợ."
"Nhưng mà sao lại đi để ý người khác?" Kỳ Nhi khó hiểu.
Thích ai thì cùng người đó một chỗ là chuyện riêng của mình không phải sao? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Bởi vì các ngươi đều là nữ tử! Tựa hồ lý do này cũng không dùng được với Kỳ Nhi, Nguyệt Thiền nhìn Kỳ Nhi nhất thời không nói.
Mình già rồi sao? Từ khi nào mà mình bắt đầu cái gì cũng sợ thế này? Lúc này, từng trận gió nhẹ ngoài phòng mang vào mùi hoa, Kỳ Nhi thăm dò nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn cả vườn hoa hiếu kỳ nói: "Đúng rồi sư phụ, bên ngoài hoa thơm quá gọi là gì?"
"Đó là hải đường." Nguyệt Thiền nghe vậy mặt hướng cùng một phương hướng, như lẩm bẩm: "Thế nhân xưng là đoạn trường hoa, thống khổ yêu say đắm..."
"Hình như là loại hoa sư phụ thích nhất." Nếu là đoạn trường thì vì sao sư phụ lại mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, dụng tâm vun trồng.
"Ta chỉ biết là hoa hải đường luôn lẳng lặng nở rộ, hoa nở thành bụi, mỗi một đóa đều mỹ mà không kiêu, cánh hoa lại tiêu sái phiêu dật. Không như mẫu đơn tục mị lại cao ngạo hơn so với hoa đào. 'Tẩy đi mai trần tươi đẹp thượng trang, yên tư lưu đắc nhất phân hương ' có thể nói vi sư không chỉ là vui thích mà càng như là mê luyến, đến nỗi một một chỗ đều tìm nơi có hoa để ở. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy hoa này thì luôn có cảm giác lá rụng về cội."
Nguyệt Thiền sâu kín nói xong, Kỳ Nhi lẳng lặng nghe.
"Tiêu sái cao ngạo, mị mà không tầm thường" này không phải là nói Đường Ngữ Yên sao? Nàng cười cười, trong lòng xuất hiện một chủ ý,
không biết Ngữ Yên có thích không? Không có Kỳ Nhi, Đường phủ yên tĩnh hơn rất nhiều, cuộc sống của Đường Ngữ Yên tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không khác nhau là mấy. Nàng vẫn làm gian thương của nàng, vẫn trầm mê trong vàng son. Nhưng theo thời gian trôi qua thì có rất nhiều thứ càng ngày càng không hợp khẩu vị.
Một tháng sau có một ngày, một nha hoàn ôm một đống y phục từ trong phòng Kỳ Nhi ở ra vừa lúc bị Đường Ngữ Yên gặp được.
"Ngươi ôm y phục làm gì?"
"Khởi bẩm phu nhân, đây là đồ không ai mặc, ném lại tiếc, cho nên nô tỳ muốn sửa lại cho tỷ muội mặc..." Nha hoàn run run nói.
Đường Ngữ Yên cũng không để ý gì, chỉ là cảm thấy nha hoàn của nàng càng ngày càng không có cấp bậc lễ nghĩa, thuận miệng hỏi câu: "Y phục của ai?"
"Dạ Triệu Kỳ cô nương ..."
Nghe được hai chữ kia, khóe miệng Đường Ngữ Yên run rẩy, vẻ mặt bình tĩnh biến đổi.
"Làm càn! Ai cho các ngươi tự chủ trương, còn không ném đi cho ta!"
Nàng thống hận Kỳ Nhi, nhân tiện thống hận hết thảy của nàng.
"Vâng." Thấy chủ tử đột nhiên phẫn nộ, nha hoàn tự biết sai vội vàng xoay người chạy đi, rồi lại bị Đường Ngữ Yên ngăn lại.
Đường Ngữ Yên nhíu mày, thấy không ổn nói: "Chậm đã, ngươi để lại chỗ đó vào chỗ cũ, về sau không có lệnh của ta ai cũng không được tùy ý ra vào cái phòng kia."
"Vâng, " nha hoàn bất đắc dĩ lại chạy trở về, lời chủ tử nói không được cãi.
Đường Ngữ Yên tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi người hầu nói:
"Ta cho ngươi đi tra tung tích của nàng, như thế nào đến nay ngay cả cái âm tín cũng không có?"
"Bẩm phu nhân, Triệu gia sớm bị triều đình bãi đi chức quan, nghe nói Triệu Thánh Kiệt đã sớm theo đầu lĩnh thổ phỉ qua biên cảnh, cho nên..."
"Cho nên các ngươi có thể có lấy cớ không tra xét phải không? Truyền lệnh của ta xuống, không tiếc hết thảy cũng phải đào ra đám thổ phỉ này!"
Qua biên cảnh lại như thế nào? Trừ phi nàng có thể bay lên trời đi, nếu không cho dù đào núi lấp bể thì cũng phải tìm ra nàng. Nàng sẽ không để cho nàng tiêu dao khoái hoạt như vậy. Chính là ba tháng qua đi vẫn không thấy bất cứ tin tức gì của Kỳ Nhi, Đường Ngữ Yên từ ban đầu trấn định trở nên càng nóng nảy. Thấy người là mắng, thấy đồ là đập, tính tình càng ngày càng kém. Có đôi khi bốc hỏa lên mặc kệ là ai cho dù là khách nhân đi nữa thì đều có thể phải hứng chịu.
"Mọc cánh sao? Một người sống sờ sờ như vậy cũng tìm không ra? Tra! Tiếp tục tra cho ta!"
Được, tốt lắm Triệu Kỳ, ta xem ngươi có thể trốn đi đâu!?! Nhưng khi khắp núi xanh biếc phủ thêm một tầng màu vàng của sắc thu, Đường Ngữ Yên lại không có tâm tình thưởng thức nữa. Nàng kinh ngạc phát hiện chính mình nhưng lại thất tâm điên cuồng tưởng niệm nàng, nhớ nàng đồng thời cũng hận nàng. Hận nàng lừa gạt, hận nàng phản bội, càng hận nàng là đột nhiên biến mất. Này đối với nàng mà nói quả thực là nhục nhã to lớn. Giống như ở cách đó không xa nàng có thể nghe thấy Kỳ Nhi cười nhạo nhìn mình, xem a, này là nữ nhân từng bị ta đùa bỡn hiện tại còn nhớ ta, ha ha ha...
Ngươi nếu phụ ta, ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả, nhưng hiện tại người ở nơi đâu? Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, nàng tức giận hướng ra phía ngoài quát lớn:
"Đứa nhỏ nhà ai sao không coi đi hả!"
"Phu.. phu nhân, đây là đứa nhỏ của thiếu gia ngài đã quên sao? Đã sinh được 2 tháng ..."
Phu nhân gần đây như là thay đổi, tính tình nếu không chuyển biến tốt đẹp thì thôi, sao mà trí nhớ lại như thế nào cũng kém luôn như thế? "Hả? Đều lớn như vậy ..." Đường Ngữ Yên lúc này mới phát giác, tựa hồ có rất nhiều sự tình bị mình xem nhẹ.
"Dán lại cửa sổ đi."
Một trận gió lạnh thổi qua khuôn mặt, Đường Ngữ Yên nắm thật chặt áo cừu nhung trên người, nhìn cái phòng rách nát của Kỳ Nhi trong lòng hàn ý càng sâu. Mỗi ngày đều là vượt qua dày vò khó chịu. Nàng cố ý làm cho mình bận rộn, cố ý đuổi nàng ra thế giới của mình nhưng càng đuổi tưởng niệm càng thậm. Nguyên lai nàng đã sớm quên ước nguyện ban đầu tìm kiếm tung tích của nàng, đã sớm không phân rõ được là mình đến tột cùng yêu hay hận, đã sớm rơi vào thế giới của một người tên là Kỳ Nhi không thể tự thoát ra...
Khi trên cây lại vang lên hợp tấu, Đường Ngữ Yên mới phát giác Triệu Kỳ thật đã tiêu thất, từ thế giới của nàng triệt triệt để để tiêu thất. Có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi đến tột cùng có người này xuất hiện hay không. Có lẽ hết thảy chỉ là giấc mộng của mình tạo nên, hiện tại tỉnh mộng, người cũng đi rồi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, lại hình như có chỗ nào không giống. Nàng đột nhiên khát vọng Kỳ Nhi có thể chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, tựa như ở trong mộng luôn có một người mình luôn mong mỏi thân thiết nhìn mình...
"Đường Ngữ Yên ngươi gầy quá."
Liễu Như thở dài. Một năm nay, nàng luôn hữu ý vô ý đến đây ngồi một lát, nguyên bản oán hận đối với sở tác sở vi của nàng nhưng thời gian lâu hận ý cũng không còn mà ngược lại bắt đầu thương tiếc nàng. Liễu Như gần đây cũng có nhiều tâm sự, huống chi trước đó không lâu bạn tốt Sài Đại đột nhiên chết cũng đủ làm mình khó tiêu hóa. Tuy rằng Đường Ngữ Yên không đề cập tới nửa chữ Kỳ Nhi nhưng trong lòng Liễu Như cũng hiểu, nàng đến ngồi một lát nguyên nhân đơn giản là nàng nghĩ Kỳ Nhi sẽ cùng mình có liên hệ. Chính là kiêu ngạo như nàng tất nhiên không có khả năng cầu mình nói ra tung tích của Kỳ Nhi.
Đột nhiên, một bà vú vội vàng chạy tới trong tay còn ôm một đứa trẻ.
"Không tốt rồi tiểu thư, tiểu bất điểm hình như nhiễm phong hàn rồi!"
Liễu Như tiếp nhận đứa nhỏ vội la lên: "Như thế nào đột nhiên sinh bệnh, đại phu đâu?"
"Đã đi thỉnh đến rồi, sẽ lập tức lại đây." Bà vú xoa cái trán đầy mồ hôi, lo lắng không biết làm sao. Đường Ngữ Yên hơi nghi hoặc nhìn các nàng, cười nói: "Ta như thế nào không biết ngươi còn tư sinh hả?"
"Đứa nhỏ này không phải của ta, là của Kỳ Nhi, " nói xong, Liễu Như kinh sợ mình nói lỡ, mới vừa chuyển đầu, lại phát hiện Đường Ngữ Yên ngạc nhiên đứng hình ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Triệu Kỳ, một năm không thấy, nguyên lai ngươi đi theo người khác pha trộn! Tác giả phát biểu: ngược Đường nha, phía sau toàn ngược Đường nha... ~ Hình như không ai nhìn...