"Không hay rồi, đêm qua huyện lao bị cháy toàn bộ đều chết hết!"
Một gã sai vặt vội vàng hồi báo lại tình huống tối hôm qua từ nha môn.
"Toàn bộ đã chết?"
Đang yên đang lành như thế nào lại cháy? Liễu Như ngồi ở ghế hoa lan kinh ngạc không thôi. Nàng đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái,
dù gì thì Đường Ngữ Yên cũng là người có danh vọng, mặc dù là tiểu dân thôn quê nhưng khi thấy y phục trên người thì nhất định cũng sẽ không dám làm bừa. Chẳng lẽ có người âm thầm giở trò quỷ? Đường Ngữ Yên có ngày này tất nhiên là đã gây thù vô số, cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà mục tiêu của đối phương hình như là Kỳ Nhi, còn Đường Ngữ Yên tựa hồ là ngoài ý muốn. Mà Kỳ Nhi thiên tính thiện lương, ai lại có thể đem nàng vào chỗ chết chứ? Vì thế, Liễu Như phái người tra rõ việc này, vừa đúng lúc chuyện ngay cả đầu mối còn chưa có điều tra rõ mà người liên quan đều đã chết. Bất quá càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Liễu Như mỉm cười cười, hỏi:
"Còn chuyện ta sai ngươi tìm hiểu thì sao?"
Gã sai vặt trả lời:
"Hồi bẩm chủ tử, Tôn thiếu gia đúng là trượt chân rơi xuống nước chết không sai. Chỉ là lão phụ nhân kia không phải người trong thôn, ai cũng nói là chưa thấy qua người này, ngày hôm sau sau khi Tôn thiếu gia chết mới xuất hiện. Nói là đến thăm viếng ."
Trượt chân? Này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn! Liễu Như khẽ cau mày, càng khẳng định thêm suy đoán của mình.
Quả nhiên là sớm bày bố tốt. Này sau lưng đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ? Sau đó nàng lại thấy lo lắng hơn.
Mặc kệ người này là ai, làm việc thật là tâm ngoan thủ lạt, vi tuyệt hậu hoạn thế nhưng hung tàn đến như thế. Một bên là cô gái không có phòng nhân chi tâm, một bên là địch nhân hung tàn ngoan độc, Kỳ Nhi, phiền toái của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu. Bảy ngày sau, Đường Ngữ Yên tỉnh. Phòng của nàng cùng Kỳ Nhi là gần nhất – cách một bức tường, nhưng mà Kỳ Nhi không có lập tức đến nhìn nàng, mà là ở một góc nhỏ lắng nghe động tĩnh cách vách.
"Đường phu nhân ngươi tỉnh?"
Là thanh âm Liễu Như, lại không nghe rõ Đường Ngữ Yên nói.
"Mấy ngày nay nàng lo lắng muốn chết..."
Là đang nói mình sao? "Không có việc gì, ta mang nàng đến."
Cái gì? Liễu Như người ngàn vạn lần đừng a, ta không muốn qua đâu. Kỳ Nhi gấp đến độ tại chỗ xoay vòng vòng, trực tiếp nhảy lên giường trốn vào chăn, không dám thở ra tiếng. Rất muốn đi qua xem nàng thế nào, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện ngày đó lại làm cho nàng sợ hãi nhìn thấy nàng.
Nếu bị nàng biết mình làm vậy với nàng, nàng có hận mình hay không? Kỳ Nhi lắc đầu.
Đường Ngữ Yên là người như thế nào, vì cái gì hiện tại lại để ý như vậy? Mình không phải nên cách xa nàng mới đúng sao? Lúc này, cửa phòng bị gõ, nói chuyện là Đường Bình Minh.
"Kỳ Nhi, nương huynh tỉnh rồi, muội... muội muốn qua xem hay không."
Nguyên bản Đường Ngữ Yên dẫn hắn lên phía bắc đi thi, mà trên đường lại gặp rắc rối, điều này làm cho hắn vốn đã lo âu nay lại thêm nặng nề không chịu nổi.
Thư sinh thì hơi có chút trì độn. Dọc theo đường đi, Đường Bình Minh chỉ đóng cửa ở trong phòng đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau khi đại phu rời đi thì mới biết chuyện Đường Ngữ Yên trúng độc, vì thế hắn cũng tự trách không thôi.
Kỳ Nhi bất đắc dĩ phải mở cửa ra, thỉnh hắn đi vào. Đường Bình Minh vẫn đứng tại chỗ, có vẻ mất tự nhiên.
"Huynh đứng đây được rồi, Kỳ Nhi... Không muốn gặp nương huynh sao?"
Đường Bình Minh mặc dù trì độn, nhưng hắn không phải ngốc tử. Mấy ngày liên tiếp, hắn đều để ý đến Kỳ Nhi, mặc dù đã không còn duyên phận gì với nàng nhưng chuyện cảm tình chung quy không thể khống chế. Nhìn Đường Ngữ Yên hôn mê, trong lòng trừ bỏ lo lắng ra thì nhiều ít cũng có mang theo ghen tuông.
"Đường ca ca, ta thấy hay là thôi đi, nàng tỉnh là tốt rồi." Kỳ Nhi né tránh, túm góc áo vân vê.
"Nàng a, tám phần là thẹn thùng, thực xấu hổ thực xấu hổ."
Lúc này, tiểu muội không biết từ nơi nào chạy ra, phía sau còn có Liễu Như đi theo.
Liễu Như trắng mắt liếc tiểu muội, buồn cười nhìn Kỳ Nhi,
"ngày hôm qua không phải còn kêu gào khi nào nàng tỉnh sao? Như thế nào hôm nay liền sửa miệng?"
Thấy Kỳ Nhi không nói, nàng trực tiếp đi đến bên cạnh Kỳ Nhi không do dự mà lôi kéo Kỳ Nhi đi về phòng Đường Ngữ Yên.
Trong phòng, nha hoàn Đường Ngữ Yên đang cho nàng tựa người vào gối để tiện uống nước, bảy ngày tám đêm hôn mê bất tỉnh, khí sắc trên mặt thực rất kém.
Kỳ Nhi nhìn Đường Ngữ Yên tỉnh lại, trên mặt nhất thời hỏa thiêu lượn lờ nhưng lại cố tránh ở phía sau Liễu Như, nhìn trần nhà mà không dám nhìn nàng.
"Tiểu muội tìm ta có việc, ta đi ra ngoài trước, các ngươi cứ tán gẫu đi."
Liễu Như biết điều bỏ Kỳ Nhi đang túm váy mình qua một bên, đem nàng từ phía sau đẩy đến đến trước mặt Đường Ngữ Yên,
"ngươi kêu Tiểu Hồng đúng không? Dưới lầu đang thiếu người, ngươi đi giúp đi."
Nhân tiện đem bóng đèn bên người Đường Ngữ Yên cùng nhau đi ra.
Kỳ Nhi kích động muốn cùng các nàng đi ra ngoài, lại bị Liễu Như đẩy trở về, đóng cửa lại.
Đường Ngữ Yên cố sức 'khụ', hai tay giao nhau đặt trên đệm, thấy phản ứng nàng muốn chạy trốn, tức giận nói:
"Ta như vậy mà ngươi vẫn không muốn gặp?"
Kỳ Nhi vội vàng quay chỗ khác, phủ nhận nói: "Không phải, ngươi đừng hiểu lầm..."
Đối diện ánh mắt chất vấn của Đường Ngữ Yên, nàng lại cúi thấp đầu, đứng thẳng bất an.
Đường Ngữ Yên có chút không kiên nhẫn nhìn nàng, lại nhìn xem Kỳ Nhi chột dạ. "Không phải? Không phải ngươi đứng xa như vậy để làm chi? Lại đây."
Mặc dù là không còn hơi sức nhưng khí phách Đường Ngữ Yên cũng không giảm. Kỳ Nhi chỉ phải bước chân chậm rãi hướng mép giường.
Thấy nàng cách mình còn một thước, lại kêu nàng đến chút nữa, cho đến khi Kỳ Nhi chỉ cần ngồi xuống liền có thể bắt được tay Đường Ngữ Yên.
Đường Ngữ Yên vừa lòng cười cười.
"Ngươi hôm nay làm sao vậy? Bình thường không phải kiêu ngạo lắm sao? Hôm nay như thế nào lại rụt đầu ?"
Nàng có thể nói bởi vì đoạt thân mình của ngươi cho nên hiện tại đuối lý sao? Kỳ Nhi lại một lần nữa rụt cổ.
Đường Ngữ Yên nhíu mày, tổng cảm thấy được có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng vừa mới tỉnh lại, toàn thân mềm yếu vô lực, đầu còn có chút đau, không lòng dạ nào nghĩ thêm cái khác, nuốt nước miếng, lại khát.
"Ngươi đi lấy cho ta chén nước đi."
Kỳ Nhi hơi hơi sửng sốt, lập tức thực nghe lời rót chén nước từ trên bàn đưa cho nàng.
"Khụ..." Đường Ngữ Yên nhìn nhìn nước trà lại nhìn nhìn Kỳ Nhi, giận dữ nói, "ngươi muốn ta tự mình uống sao?"
"Không phải tự ngươi uống, không lẽ ta uống thay ngươi."
Đường Ngữ Yên tức giận trừng mắt liếc nàng, ra lệnh nói: "Uy ta!"
Không thấy lúc này nàng rất suy yếu sao? "A?" Hiện tại đổi thành Kỳ Nhi kinh ngạc, cầm chén trà thật cẩn thận đưa về phía môi Đường Ngữ Yên. Này đối với nàng mà nói là một khảo nghiệm rất lớn. Bởi vì nhìn chằm chằm môi Đường Ngữ Yên lâu, trong lòng càng ngày càng xao động rõ ràng , tay cầm cái chén run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Ngay tại lúc chén trà vừa dán lên môi, tay lại hoảng lên lợi hại, đem toàn bộ nước trà đổ lên người Đường Ngữ Yên.
"Triệu Kỳ!" Đường Ngữ Yên to tiếng.
Nàng bối rối vội vàng đứng dậy cầm khăn lau cho nàng.
Đường Ngữ Yên đột nhiên chụp cái tay đang lau lại, chỉ trích nói: "Mới vừa rồi nhìn ngươi không thích hợp, ngươi nói đi, đến tột cùng làm sao? Giống như là người khác?"
Dù sao cũng là mình đuối lý nhưng có việc giấu diếm lại rất khó chịu, hay là bất chấp luôn đi, cùng lắm thì cho nàng đánh là được rồi, ai ngờ nàng vừa định mở miệng, Đường Ngữ Yên làm như nhớ lại cái gì, giành nói:
"Ngày đó... Ta có phải hay không" nghĩ tới cỗ thi thể kia, Đường Ngữ Yên kịch liệt ho lên, trong lòng nổi lên ghê tởm, là bị hạ mê dược a!
Đường Ngữ Yên thống khổ che miệng, cố nén xúc động nôn mửa. Kỳ Nhi nhìn bộ dáng nàng bi phẫn, không đành lòng giấu diếm nữa, hơi hơi run run nói: "Ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta ta đem ngươi..."
Đầu lưỡi như là dính lại, đột nhiên không nói nên lời. Chính là, thông minh như Đường Ngữ Yên, lập tức hiểu ra ý của nàng. Theo bản năng nhấc chăn lên, nhìn thấy chỗ sàng đan kia có phiến đỏ sậm, thở hắt ra, ngay sau đó phẫn hận quăng cho Kỳ Nhi một cái tát.
"Đi ra ngoài cho ta."
"Đường..."
"Đi ra ngoài!"
Đường Ngữ Yên không hề nhìn nàng, mà là phẫn nộ nắm chặt nắm tay. C
hính mình cư nhiên dưới dưới tình huống này mà mất thân, kêu nàng làm sao chịu nổi chuyện này. "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Đường Ngữ Yên đột nhiên xoay đầu lại trừng mắt nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên như lang sói, nếu không đi chỉ sợ hỏng bét. Kỳ Nhi đành phải mất mác đi ra ngoài, nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Nhưng thấy Đường Ngữ Yên tức giận như vậy trong lòng cũng là ủy khuất.
Đường Ngữ Yên tuy rằng phẫn nộ nhưng vẫn còn mềm lòng, không phái người chỉnh Kỳ Nhi đã là nàng lớn nhất nhân từ. Nàng cười khổ, quay mắt về phía Kỳ Nhi, luôn có nhiều không đành lòng như vậy, chính là làm cho nàng nhận chuyện thực như vậy, tâm cao khí ngạo Đường Ngữ Yên không thể làm.
Đường Ngữ Yên ly khai tiêu dật quán trước. Trước khi đi chỉ hướng Liễu Như nói lời từ biệt. Khi Kỳ Nhi đuổi theo chỉ nhìn thấy trên sông có một đội tàu, trong lòng cô đơn, trước kia luôn trông mong hy vọng nàng cách xa mình càng xa càng tốt, hiện tại nguyện vọng rốt cục cũng thực hiện được nhưng sao tâm tình cũng khổ sở như vậy.
"Trường An nói lớn cũng không lớn, có cơ hội là luôn gặp mặt."
Liễu Như nghĩ đến Kỳ Nhi, liền an ủi. Cũng không biết hai người kia nhân vật như thế nào điên mỗi người mà.
Kỳ Nhi ngồi ở đuôi thuyền nhìn bóng đêm, mấy ngày qua, luôn ngóng trông thuyền mau tới đất liền, nhưng nhìn thuyền chạy chậm rì rì làm trong lòng rất sốt ruột, nàng phát hiện số lần mình nhớ Tú Lan ngày càng ít, ngược lại số lần tưởng niệm Đường Ngữ Yên ngày càng nhiều, rõ ràng là không có hy vọng như vậy nhưng tâm vẫn không tự chủ được nhớ tới nàng.
Tái kiến Đường Ngữ Yên đã là chuyện ba tháng sau. Vừa đến Trường An, Liễu Như mang nàng đến võ quán của huynh muội Triệu gia, toàn gia đoàn viên tất nhiên là chuyện cao hứng, chỉ là bọn hắn vẫn không thể nào đem tin Triệu phụ đã chết nói cho Kỳ Nhi biết. Cẩn Nhi cũng đã bị mang về Dương phủ, Dương viên ngoại cao hứng, ngày đó liền phát lương bố thiện ơn trạch toàn bộ Lạc Dương, tự nhiên mỗ ta ưu đãi không thiếu được phần của Đường Ngữ Yên.
Mắt thấy ngày thi đình gần kề, Đường Ngữ Yên bận về nhiều việc.. Chuẩn bị cho quan viên trường thi, đối với chuyện Kỳ Nhi cũng lạnh nhạt không ít. Ngày yết bảng, Đường Bình Minh đúng như dự kiến trở thành Trạng Nguyên. Đừng xem là thi đình, đương kim hoàng thượng sớm đã mặc kệ triều chính không hỏi, Dương viên ngoại chỉ hơi lải nhải vài câu ở bên tai hắn trước, hơn nữa có quý phi cũng giúp thổi gió bên tai khi chung gối nên cái gì hắn cũng đáp ứng hết.
Bên trong vườn mai, Liễu Như kiện tố mầu nhu váy, thợ khéo không tồi nhưng là dùng liêu hiển nhiên cùng đối diện người này thân Tử Sắc tơ vàng thêu hoa bào nữ tử kém rất nhiều cấp bậc, chỉ thấy nàng kia trên đầu cắm kim xoa ngân quan, loan loan phượng mi có chút phong tình, một đôi mắt có mị lực câu hồn đoạt phách, đĩnh mũi ngọc, thân thể đoan trang, nhưng thật ra có cổ thành thục phong vận, cùng Liễu Như thanh nhã di chuyện lẫn nhau hô ứng.
Liễu Như cung kính nói: "Mai phi, đây là ngưng lộ từ Giang Nam mang tới, có thể trữ an lòng thần, nhuận phu ích khí, không ngại thử một lần."
Nàng đem một cái túi gấm đưa cho thị nữ bên người Mai phi.
Mai phi mắt nhìn hộp gấm, đoạt ấm trà tử sa trong tay thị nữ, thân thủ đi qua chuẩn bị thay nàng châm thượng. "Các ngươi có gặp mặt?" Làm như thuận miệng hỏi, hồ thủy lại chậm chạp chưa chảy ra, "ngươi không nói ta cũng biết, nàng tất nhiên kêu ngươi giữ bí mật." Nước chậm rãi chảy ra, Mai phi nhẹ nhàng phiêu mắt nhìn Liễu Như có chút xấu hổ, tiếp tục nói: "Xem ra ta đã đoán đúng." Mai phi cười cười,
chỉ cần người còn sống là tốt rồi, những thứ khác đều không hề trọng yếu. "Điêu ngoa tiểu di, không ra thể thống gì" ngày đó hoàng thượng một câu nói đùa, nàng may mắn cùng hậu cung vô duyên, lại đổi chính mình hãm sâu tường cao, vốn là cùng nàng âm kém dương sai, nhoáng lên một cái đã qua đời bảy năm,
nàng quả thực muốn trốn ta lâu như vậy sao? Lúc này, một tiểu thái giám vội vàng báo lại: "Mai phi nương nương, Đường phu nhân cầu kiến."
Mai phi khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử đã quỳ gối ngoài cung Mai Di, Liễu Như thức thời lấy cớ đứng dậy rời đi.
"Tuyên nàng vào."
Này nương tân tấn Trạng Nguyên ân cần thật nhanh, Hoàng Thượng chân trước vừa - kêu nàng chiêu đãi người nhà Trạng Nguyên, này sau lưng nàng đã tới rồi. Chính là còn chưa chờ Mai phi phục hồi tinh thần lại, khi nhìn thấy Đường Ngữ Yên, trong mắt thế nhưng đầy kinh ngạc.
Đường Ngữ Yên lại tự nhiên lù lù làm lễ thỉnh an Mai phi, không hề khiếp ý nhìn chăm chú vào Mai phi.
Bả vai Mai phi run rẩy, hỏi, "Tại sao lại là ngươi?"
"Vì sao không phải là ta?"
Phong phất tú váy, khóe miệng mỉm cười. Đường Ngữ Yên cười tươi như hoa, sự kinh diễm làm cho cả vườn mẫu đơn đều xấu hổ cúi thắt lưng.
"Ngươi còn nợ ta một lời giải thích."