Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 95
Editor: nhatientri Beta: Lam Cuối tuần, người vừa mới đi công tác trở về đang rất thích thú, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, trên bàn còn có một chén nước canh, trong tay nắm điều khiển từ xa, động tác chậm chạp chuyển kênh, một bộ dáng cực kì hưởng thụ, thẳng đến khi làm cho nữ nhân ngồi bên cạnh tức giận đến mức trừng mắt. "Cố Úc Diễm, em chính là tên tiểu hỗn đản!". Nâng tay trực tiếp gõ vào đầu nàng, ngôn từ có vài phần cường điệu oán giận, "Nhìn thấy em nhàn nhã như vậy làm tôi tức giận đến chết đi được!". "Đường tỷ tỷ, tại sao lại đánh em nha....". Buông điều khiển từ xa ra, rất vô tội ôm đầu, con ngươi đen nhỏ lấp lánh nước, "Em cũng không trêu chọc gì chị..." "Không trêu chọc tôi?". Rất buồng bực liếc mắt nhìn nàng một cái, càng giận mắng, "Rõ ràng là em đưa ra chủ ý nhờ tôi nói với Thanh Miểu, vậy thì dựa vào cái gì mà em có thể nhàn nhã như vậy, còn tôi lại phải tăng ca vài ngày ở công ty!". Nghe nàng nhắc tới chuyện này, hai má Cố Úc Diễm nhất thời nóng lên, ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng cười cười với Đường Vận, "Đừng như vậy Đường tỷ tỷ, ít nhất chúng ta cũng đã ngăn được Miểu Miểu ký hợp đồng nha....Sự hi sinh của chị rất là vĩ đại!". "Vĩ đại cái đầu em!". Lại nâng tay đập vào đầu Cố Úc Diễm một cái nữa, Đường Vận tiếp tục tức giận, "Thanh Miểu cũng thật là bất công, đối với tên đầu sỏ như em lại tốt như vậy, đối với tôi thì....Đúng là trọng sắc khinh bạn a!". "Cái gì trọng sắc khinh bạn?". Sau khi thay quần áo thì ra khỏi phòng, vừa vặn nghe được câu nói của Đường Vận, Tần Thanh Miểu giương mày liễu lên, đi đến trước mặt hai người, ngữ khí vẫn trước sau đạm mạc. "Không...". Cười lấy lòng giữ chặt tay Tần Thanh Miểu, bị nàng liếc một cái nhưng vẫn là điếc không sợ súng ôm lấy ngón út của nàng, đôi mắt Cố Úc Diễm lóe sáng, "Miểu Miểu, nhĩ hảo xinh đẹp..." "Ân hừ". Khẽ hừ một tiếng, nhưng không rút khỏi tay nàng, Tần Thanh Miểu ngồi xuống, cầm chén trà lên uống một ngụm. Lọt vào mắt Đường Vận ngồi ở bên cạnh là Tần Thanh Miểu dung túng Cố Úc Diễm, rất bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, đứng lên, "Chị không nổi hai ngươi, vẫn nên là hai người bọn ngươi tự đi ăn cơm đi, ta cô đơn nhưng cũng không muốn làm bóng đèn". Nhíu mày, quay đầu nhìn bạn tốt, khóe môi Tần Thanh Miểu câu lên biểu lộ một chút tươi cười, "Vận Vận muốn trở về công ty tăng ca sao?" "....Không có!". Đường Vận bị nụ cười tươi của nàng làm lạnh sống lưng, cười khổ, "Thanh Miểu, cậu cũng thật sự là..." Tần Thanh Miểu là như vậy, không phải trọng sắc khinh bạn thì còn là gì nữa, dung túng Cố Úc Diễm đến như thế....Cho dù lúc trước thời điểm thích Cố Úc Sâm, nhưng làm sao mà có bộ dáng như bây giờ? Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự thoạt nhìn rất có khí thế, Thương Mặc thực không hình tượng bắt chéo chân nằm trên sô pha, trong tay còn cầm mấy bức ảnh. "Chậc chậc....". Nhìn cảnh hai người hôn môi, nhịn không được tán thưởng, tay còn lại thì cầm tay nữ nhân bị nàng gối lên đùi, "Tiểu Cố người này, thật là kích tình". Nâng tay búng trán nàng hai cái, Triệu Mạt Thương nhìn người một tay cầm ảnh chụp một tay nắm tay mình, tươi cười nhợt nhạt, "Không phải là em muốn giúp Tiểu Cố sao?". "Đương nhiên là muốn a...". Khóe miệng câu lên, vẻ tươi cười trên mặt mang theo chút tà khí, Thương Mặc ngửa đầu nháy mắt mấy cái với Triệu Mạt Thương, "Chỉ là muốn giúp họ khắc sâu tình cảm lẫn nhau thêm hơn thôi". "Phốc...". Nhẹ giọng cười ra tiếng, đầu ngón tay dời xuống nhẹ nhàng nắm cái mũi của Thương Mặc, ánh mắt Triệu Mạt Thương lộ ra ôn nhu sủng nịch, "Nhưng mà em đừng gây sự nữa a, Tiểu Cố là người tốt". "Là một đứa ngốc, không trêu chọc một chút thì để làm gì?". Cười hì hì ngồi dậy, tùy ý để ảnh chụp lên bàn, sau đó ôm lấy nàng, Thương Mặc hôn lên khóe môi nàng một cái, "Phải không, bảo bối?". "Em a....". Giống như thở dài nói xong, hai tay vòng qua cổ nàng, bắt đầu hùa theo đón cánh hoa của nàng tiếp hợp với mình, Triệu Mạt Thương nhắm mắt lại, thanh âm có chút thì thào, "Tiểu Đản hư...." "Hắc hắc..." Hai ngày cuối tuần, Tần Thanh Miểu và Cố Úc Diễm cũng không ra ngoài, ở nhà hưởng thụ nhàn nhã đã lâu không có. Có lẽ là do Cố Úc Diễm đi ra ngoài vài ngày, rồi cũng lại bởi vì khi Cố Uc Diễm trở về phát sinh chuyện đó, nên mấy ngày sau các nàng trở nên càng thêm thâm tình, lúc hai người ở cùng một chỗ, luôn luôn là loại cảm giác ngọt ngào 'Tiểu biệt thắng tân hôn', ngay cả Tần Thanh Miểu luôn lạnh lùng, khi đối mặt với Cố Úc Diễm thường thường cầu hoan mà không phân biệt ngày đêm, đều dục cự hoan nghênh khẽ cáu nói hai câu rồi tùy ý nàng làm bậy. Vì thế hai ngày này, tại một gian phòng không tính là nhỏ, lúc ban ngày, một người đang kề cận nữ nhân đang cau mày trong phòng khách, hôn một chút ở cổ và mặt nàng, chậm rãi đi xuống, bất tri bất giác đã cởi áo ngủ của Tần Thanh Miểu ra, sau đó hai người cùng ngã vào ghế sô pha dài trong phòng khách. Mà trên sàn gỗ sạch sẽ ki, một hắc miêu một bạch miêu một lớn một nhỏ nằm úp sấp, hai đôi mắt u lam ánh lên vẻ tò mò, nhìn hai người tận tình trên sô pha, hiển lộ mê hoặc. "Được rồi, dừng lại!". Lúc ngày cuối tuần sắp chấm dứt, Tần Thanh Miểu rốt cục nhịn không được đem cái người trêu chọc mình đến tay chân bủn rủn đẩy xuống giường, chân thon dài câu cái chăn bên cạnh qua bao lấy mình, con mắt lộ ra cảnh giác, "Không thể, ngày mai còn phải họp". Chu chu miệng, bò lên từ sàn, vẻ mặt không tình nguyện, chuyển đến trên giường ôm bọc chăn từ phía sau, "Một lần nữa thôi..." "Không được!". Oán giận trừng mắt liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu xoay người quay lưng về phía nàng, nhắm mắt lại, "Tôi muốn ngủ, không được quấy rầy tôi". Nếu còn như vậy nữa, sáng ngày mai, bất kể là ai cũng đều không có cách nào đi làm. "Miểu Miểu....". Giọng nói lộ ra nồng đậm dục cầu bất mãn, Cố Úc Diễm ở phía sau nhẹ nhàng hôn gáy Tần Thanh Miểu, thẳng đến khi thân mình nàng run rẩy lên, thì trực tiếp ngồi dậy, cười cười, "Cố Úc Diễm, hai năm em rời khỏi tôi, rốt cục đã làm cái gì!". Bất quá chỉ là hai năm thôi, vì cái gì lúc trước còn thực đơn thuần ngoan ngoãn, tuy rằng vẫn thích kề cận mình, nhưng cũng không phải là người cả ngày thích làm loại chuyện này, tại sao lại biến thành cái dạng này? Nháy mắt mấy cái, Cố Úc Diễm nằm ở trên giường rất vô tội nhìn nàng, "Miểu Miểu, em không có rời khỏi chị...." Dừng một chút, mân mê miệng, "Là chị không cần em..." Nghe nàng nói như vậy, biểu tình Tần Thanh Miểu bị kiềm hãm, sau đó chậm rãi quay đâu, không nói gì. Tuy nói hai năm trước là do mình bị ép nên mới phải làm như vậy, nhưng chung quy thật đã chủ động bức nàng rời đi. Mà sau đó, ngay khi đã có đủ thực lực để chống lại ngoại công, nhưng lúc nhìn thấy Cố Úc Diễm một lần nữa, lại không hề có ý nghĩ đem nàng trở về bên mình. "Tôi biết...". Nhẹ giọng đáp, thả lỏng thân mình tựa vào lòng nàng, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở của Cố Úc Diễm, tay cầm lấy bàn tay của nàng ở trên bụng mình, thanh âm chậm rãi, "Tiểu Diễm....Ngay từ đầu...Quả thật tôi không hề nghĩ sẽ như vậy..." "Miểu...Miểu Miểu?". Hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, trong nháy mắt Cố Úc Diễm có chút vô thố. "Ngày đó ở bệnh viện với Mục Hề Liên, bởi vì biết em ở cửa nên tôi mới nói như thế....Nhưng mà, ý tưởng đó, ban đầu, quả thật...". Khẽ cắn môi nói xong, mày Tần Thanh Miểu hơi nhăn lại, nói một nữa, thân mình đổ xuống, mà người vừa mới ở sau lưng ôm nàng đã trực tiếp nghiêng người đè lên nàng, cúi đầu dừng ở mặt nàng. Một cái rồi lại một cái hôn mềm nhẹ dừng ở trên trán nàng, khóe mắt, từ mũi đi thẳng xuống môi nàng, Cố Úc Diễm vô cùng ôn nhu, không mang theo nửa tia dục vọng, thẳng đến khi Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại mặc nàng hôn, mới vừa cười vừa nói, "Ban đầu là ban đầu, Miểu Miểu cũng không phải thánh nhân...Hơn nữa, tuy rằng ban đầu nghĩ như vậy, nhưng chị đối với em, tuyệt đối không hề giống trả thù..." Mở ra ngưng mắt nhìn nàng, Tần Thanh Miểu không nói gì, chính là hai tay vòng qua cổ nàng, hơi nhấc đầu lên hôn nàng. Nhẹ giọng cười, cùng nàng triền miên một chỗ, Cố Úc Diễm hơi thở gấp, "Miểu Miểu...Kỳ thật nhiều lúc, thật là giống đang câu dẫn em..." Thân mình cương cứng lên, Tần Thanh Miểu ngừng động tác ngay lập tức, mở mắt ra nhìn người sau khi nói xong còn hôn mình vài giây, rồi nhấc chân một cước đá nàng xuống giường, liền lập tức hừ lạnh một tiếng, trùm chăn lại, "Ai muốn câu dẫn em!". Hai tay chống xuống sàn, Cố Úc Diễm nhìn Tần Thanh Miểu trùm chăn nghiêng thân đưa lưng về phía mình ở trên giường, vẻ mặt hiện lên tia cười khổ. Tại sao mà cứ muốn tùy thời tùy chỗ bỗng nhiên ngạo kiều vậy nha? Giữa trưa tan tầm ngày hôm sau, Cố Úc Diễm đang thu thập đồ đạc tính rời khỏi văn phòng, Thương Mặc liền gọi nàng lại. "Tổ trưởng, làm sao vậy?". Dáng vẻ mơ hồ nhìn Thương Mặc, Cố Úc Diễm có chút không rõ. "Theo tôi đến văn phòng khoa trưởng đi". Thương Mặc không có biểu tình gì, nói xong câu đó thì trực tiếp ra khỏi văn phòng, không để ý đến dáng vẻ ngây ngốc của Cố Úc Diễm đang đi theo nàng, mãi cho đên cửa văn phòng của Triệu Mạt Thương, mới dừng lại gõ gõ cửa. "Vào đi". Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Thương Mặc đẩy cửa vào, Cố Úc Diễm vội vàng đuối theo, sau đó quay lại đóng cửa phòng. Nhưng vừa mới quay đầu lại, mấy tấp ảnh chụp liền hiện lên trước mắt nàng. Cố Úc Diễm ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không chút thay đối của Thương Mặc, cùng với Triệu Mạt Thương vẻ mặt lạnh nhạt còn đang cầm bút máy trong tay, tiếp nhận ảnh chụp, khi nhìn thấy ảnh chụp thì lập tức sợ hãi. Trong ảnh chính là cảnh hai người hôn môi, nếu không phải là mình và Tần Thanh Miểu, thì còn có thể là ai? Nghĩ đến lúc trước Đường Vận có nhắc đến chuyện Vệ Minh Khiêm dùng ảnh chụp để uy hiếp Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm sau khi để kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tay siết chặc tấm ảnh, thân mình thẳng lên, Cố Úc Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Thương Mặc và Triệu Mạt Thương, "Tôi không có gì để nói, muốn xử lý tôi thế nào cũng được". ----------------------------------------- Mình đăng chương này trước hết để xin lỗi mọi người vì đã dừng lại quá lâu. Tiếp theo là để khẳng định mình không drop truyện. Theo như tin đồn thì vào đại học rất thoải mái, nhưng giờ sv năm nhất là mình đây đang bù đầu cho mấy bài kt thuyết trình nên vô cùng mệt, nên cũng xin các bạn cho mình thêm ít thời gian nữa.
|
Chương 96
Văn phòng khoa trưởng lập tức trở nên im lặng. Cố Úc Diễm cương thân mình, cố gắng duy trì trấn định nhìn hai người, không để cho cảm xúc của mình lộ ra bên ngoài. Nói là nói như vậy, quả thật nàng không ngại bỏ phần công tác này vì Tần Thanh Miểu....Nhưng, chung quy đây cũng là cố gắng của nàng, ngày mà nàng trúng tuyển ông bà ngoại và Mục Hề Liên đều cao hứng, tất cả những điều ấy vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ. Nhưng nếu không làm vậy, thì nhất định sẽ không yên. "Việc này rất đơn giản". Thương Mặc kéo ghế ra ngồi xuống, lười biếng nói, "Em là cấp dưới của tôi, chút việc nhỏ này tôi vẫn có thể giải quyết giúp em...." Hơi nao nao, nhìn Thương Mặc, trong lúc nhất thời Cố Úc Diễm có chút không biết làm sao. "Bất quá, điều kiện tiên quyết là, em và cô ấy phải tách ra". Nâng ngón tay chỉ chỉ ảnh chụp trong tay Cố Úc Diễm, Thương Mặc mị hí mắt, "Lần này chúng tôi có thể giúp em che giấu, nhưng nếu lần sau lộ ra, em có thể bị..." Nhăn mi lại, căn bản không cần tự hỏi gì, Cố Úc Diễm lắc lắc đầu, "Tổ trưởng, không thể được". "Tại sao lại không thể được". Thu hồi bộ dáng lười nhác, Thương Mặc ngồi thẳng thân mình, nghiêng đầu về phía trước làm cho người ta không phân biệt được cảm xúc liếc nhìn Triệu Mạt Thương một cái, "Như vậy đi, tôi cho em thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ kỹ thì nói cho tôi biết". "Tổ trưởng, thật sự không cần, tôi không thể tách khỏi Miểu Miểu". Nhìn thái độ kiên định của nàng, Thương Mặc trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt lóe ra, "Em nên biết rằng, chỉ cần qua đoạn thời gian thử việc, em chính là trợ lý kiểm sát viên...." "Tổ trưởng.....". Đôi mi thanh tú của Cố Úc Diễm nhướng lên, vừa tính nói cái gì, nhưng Triệu Mạt Thương vẫn đang im lặng lại mở miệng, "Được rồi, Tiểu Cố, em hảo hảo suy nghĩ lại đi". "Em.....". Lăng lăng nhìn hai người, Cố Úc Diễm cắn môi, một hồi lâu, mới gật đầu thật mạnh một cái. "Ân, vậy em trở về đi, hảo hảo suy ngẫm lại". Thương Mặc vẫn như trước không mặn không nhạt, Cố Úc Diễm lại nhìn nàng một cái, cuối cùng cúi chào nàng và Triệu Mạt Thương, rời khỏi văn phòng. Nhìn cửa phòng được khép lại, gương mặt đứng đắn vừa rồi của Thương Mặc đã xoay chuyển, trực tiếp không hình tượng ghé vào bàn nhún nhún mũi với Triệu Mạt Thương, "Bảo bối, phá hư rồi". Tay nhéo nhéo chóp mũi Thương Mặc, Triệu Mạt Thương giống như oán trách liếc nàng một cái, "Nếu như chị để tùy ý em...không phải em sẽ lại làm khó dễ đứa nhỏ sao?" "Hắc hắc, hắc hắc....". Trơ mặt ra kéo tay nàng qua hôn một cái Thương Mặc cười hề hề, "Chị nói xem Tiểu Cố sẽ lo lắng bao lâu?" "Làm sao chị biết được". Triệu Mạt Thương tức giận điểm nhẹ môi nàng, sau đó rút tay về vuốt vuốt lọn tóc, "Về nhà thôi, ngốc Tiểu Đản". "Ừ! Hảo!". Nhảy lên giúp Triệu Mạt Thương thu thập bàn làm việc, xong rồi còn giống như chân chó xách túi giúp nàng, nhìn vẻ mặt lấy lòng của Thương Mặc khiến Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng cười ra tiếng. Khác với không khí ngọt ngào ở văn phòng khoa trưởng, sau khi Cố Úc Diễm thu thập thì rời khỏi viện kiểm sát, đứng ở trạm giao thông chờ xe, tầm mắt có chút dao động. Lo lắng....còn có gì để lo lắng nữa, Miểu Miểu là tối trọng yếu, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng chắc chắn một việc đến như vậy. Sớm đã hạ quyết định, thì còn lo lắng gì nữa? Nếu như vậy, có chút khổ sở muốn khóc, đơn giản chỉ có chút nuối tiếc không tha thôi. Còn nữa...Còn có chút hoang mang, tiếp theo nên làm gì đây? Tóm lại cũng không thể để Tần Thanh Miểu bao dưỡng cả đời đi? Chờ đến khi xe đã đến bên cạnh trạm, Cố Úc Diễm thở dài, lắc đầu lên xe tìm vị trí ngồi ngẩn người. Xe bus dừng đèn đỏ, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế ngồi yên nhìn ra cửa sổ, xuất thần nghĩ kế tiếp nên làm thế nào, thì tầm mắt lại xuất hiện hai thân ảnh không tính là quen thuộc nhưng tuyệt đối không hề xa lạ. Tần Thanh Dật và Vệ Minh Khiêm? Ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đứng trước cửa nhà hàng, Cố Úc Diễm nâng tay xoa mắt, khi định nhìn kỹ, thì xe bus lại tiếp tục đi. Không có cách nào ngoài việc trơ trơ nhìn chàm chằm hướng đó, thẳng đến lúc xe đã đi xa, mở thu tầm mắt lại, rồi nhăn mi tự hỏi, nên không còn rối rắm chuyện lúc nãy nữa. Tại sao Tần Thanh Dật và Vệ Minh Khiêm lại cùng xuất hiện tại cửa nhà hàng? Là do ngẫu nhiên gặp được nên cùng nhau ăn cơm? Hay là đã có hẹn trước? Nếu như có hẹn trước, Tần Thanh Dật rõ ràng biết rõ Tần Thanh Miểu chán ghét Vệ Minh Khiêm, vậy tại sao lại cùng hắn ta ăn cơm? Thập phần xác dịnh chính mình không hề nhìn lầm người, thẳng đến khi xe bus đã dừng lại ở gần nhà Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm vẫn còn duy trì bộ dáng tự hỏi bước xuống xe, sau đó lại tiếp tục đứng tại chỗ nghĩ. "Đứng ngốc ở đây làm gì vậy?". Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang dến, làm Cố Úc Diễm phục hồi tinh thần, Tần Thanh Miểu hai tay khoanh ngực đứng cách đó không xa, trong mắt còn mang theo tìm kiếm, "Lại ngẩn người?" "A...Miểu Miểu". Chạy chậm đến trước mặt nàng, lập tức giữ tay nàng, Cố Úc Diễm lộ ra nụ cười ngốc hề hề, "Chị cũng tan tầm rồi sao?" "Ân". Nhẹ giọng đáp một câu, vẫn bày ra bộ dạng đạm mạc bình tĩnh đánh giá Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu kéo nàng đi trong chốc lát, rồi dừng bước lại, "Em có việc gạt tôi?" "A?". Bị ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thẳng nên ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu, "Không có a". "Vậy sao?". Lại nhìn nàng một ái, Tần Thanh Miểu từ chối cho ý kiến, lập tức hất tay nàng, sau đó hướng thẳng vào thang máy. "Ách.....". Không phải là không muốn nói cho Tần Thanh Miểu chuyện phát sinh ở viện kiểm sát, nhưng chỉ đơn giản là không để cho nàng lo lắng nghĩ nhiều, mà nữ nhân này cố tình lại quá hiểu rõ mình, dễ dàng nhìn ra được thứ gì đó từ ánh mắt nhất cử nhất động của mình, Cố Úc Diễm theo sau vào thang máy, rối rắm nhăn mi lại, một hồi lâu sau mới cầm lấy tay nàng, "Miểu Miểu, vừa rồi ở trên đường em nhìn thấy ca ca của chị và Vệ Minh Khiêm ở cùng một chỗ". "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tần Thanh Miểu nhíu mi, quay lại nhìn nàng một cái, sau đó nắm tay nàng cùng nhau bước ra khỏi thang máy, từ chối cho ý kiến, "Ân". Mà Cố Úc Diễm thấy biểu hiện nàng như vậy, không hiểu rõ được nàng đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, mà là vào nhà rồi ngoan ngoãn vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, sau đó hai người ăn uống thu thập này nọ, rồi trở về phòng nghỉ trưa. Buổi chiều, lúc đi làm thì mang tất cả án tử và tài liệu của mình đều sửa sang lại một lần, sau đó liền mở máy ra soạn đơn từ chức, toàn bộ buổi chiều Cố Úc Diễm vẫn chưa nói một câu nào, chỉ im lặng làm chuyện của mình. Gần đến giờ tan tầm, vốn là muốn lập tức mang đơn từ chúc đến văn phòng của Triệu Mạt Thương, nhưng do cảm thấy một phần hồ sơ có vấn đề nên phải ngồi tự hỏi trong chốc lát, đợi cho đến khi xác định có vấn đề, đã qua thời gian tan tầm một khoảng thời gian, mà văn phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nhíu mi, nhìn vị trí của Thương Mặc, thấy túi xách của nàng vẫn còn ở đó, Cố Úc Diễm hít thật sâu, cầm phần hồ sơ có vấn đề, bao gồm cả đơn từ chức của mình rồi đi đến cửa văn phòng của Triệu Mạt Thương, có chút khẩn trương đứng ở cửa, lại hít sâu thêm vài cái, nâng tay gõ nhẹ phiến cửa gỗ. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được thanh âm lãnh đạm kia truyền ra từ văn phòng, nhưng đợi hồi lâu ở cửa vẫn chưa có động tĩnh gì, Cố Úc Diễm nhíu mi, lại tiếp tục gỡ cửa. Tiếp tục đứng chờ trong chốc lát, trong văn phòng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Cố Úc Diễm có chút không xác định được, xoay người nhìn hai gian phòng bên cạnh, nhưng cũng không thể biết được rốt cục Triệu Mạt Thương đã về nhà chưa. "Nhưng mà túi xách tổ trưởng vẫn còn để ở văn phòng nha..."Tựa hồ đang tự nhủ, gãi gãi đầu, quyết định gõ tiếp một lần nữa, Cố Úc Diễm tiến đến trước cửa, nâng tay gõ hai cái, sau đó lẳng lặng đưng ở đó chờ hai ba phút, thở dàu, xoay người quyết định trở về nhà. Nhưng lúc này đây cửa bỗng nhiên bị mở ra, nghe thanh âm truyền đến tai, thì nhìn thấy Thương Mặc đang mân mê môi trừng mắt nàng, bộ dáng tức giận kia, từ khi nàng tới viện kiểm sát đến nay, là lần đầu tiên nhìn thấy. "Ách, tổ trưởng.....". Thực không thể hiểu nổi tại sao Thương Mặc lại bày ra cái vẻ mặt này, nhưng bởi vì trên người nàng tỏa ra nồng đậm oán khí mà lui về sau từng bước, Cố Úc Diễm theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, gọi nàng một tiếng. "Có chuyện gì sao?' Bình thường đều có vẻ lười nhác tươi cười trên mặt mặt quả nhiên giờ phút này một chút tươi cười đều không có, mà đôi mắt kia còn lộ ra tia bất mãn, Thương Mặc buồn bực nhìn chằm chằm nàng, "Nếu không có chuyện gì quan trọng, để xem tôi dạy dỗ em thế nào!" "Ách......tôi....". "Để Tiểu Cố vào đi". Ngay tại lúc Cố Úc Diễm bị Thương Mặc bức thành bộ dáng khẩn trương mà bắt đầu cà lăm, thì từ văn phòng truyền đến thanh âm của Triệu Mạt Thương, thanh âm này ngày xưa luôn làm cho Cố Úc Diễm cảm thấy thực nghiêm túc, nhưng giờ phút này đối với nàng mà nói giống như cứu mạng. Cắn chặt răng, chỉ chỉ Cố Úc Diễm, ý bảo nàng đứng tại chỗ không được nhúc nhích, Thương Mặc xoay người, liếc Triệu Mạt Thương một cái, sau đó mới quay lại, lại liếc nhìn Cố Úc Diễm một cái, xoay người tiến vào văn phòng, sau đó rất căm giận ngồi phịch xuống ghế. Đối với việc nàng bỗng dưng có thành kiến lớn với mình như vậy thực sự không thể hiểu rõ, Cố Úc Diễm chậm chạp lết vài bước nhỏ, rồi bỗng dưng có cảm giác kỳ quái. Rèm cửa thả xuống......Đèn cũng không bật.....Có chút u ám..... Hình như cũng phát hiện điểm ấy, Triệu Mạt Thương giơ giơ cằm với Thương Mặc, chỉ chỉ công tắc đèn. Thương Mặc bĩu môi, đứng dậy mở đèn lên. "Tiểu Cố, có chuyện gì sao?". Đối với hành động của Thương Mặc rất là buồn cười, nhưng lại cố tình bày ra bộ dáng đứng đắn bình tĩnh, Triệu Mạt Thương mỉm cười liếc Thương Mặc một cái rồi lại nhìn thẳng Cố Úc Diễm, tiếng nói cũng mềm nhẹ hơn một ít so với khi xưa, "Nói đi". Đèn mở lên, Cố Úc Diễm lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt.....Triệu Mạt Thương bình thường luôn rất lãnh đạm, nhưng thế nào lại có khí chất kỳ quái như lúc này.....Hơn nữa vẻ mặt kia có vẻ tốt lắm, cư nhiên còn hồng hồng? Chớp mắt, tiến lên từng bước bỏ hồ sơ lên bàn làm việc, Cố Úc Diễm hạ mắt, "Khoa trưởng, đây là phần hồ sơ tôi phát hiện có vấn đề, tôi cảm thấy nên trở về cục công an điều tra lại......Sau đó, đây là đơn từ chức của tôi". Nói xong thì thối lui vài bước, Cốc Úc Diễm cúi đầu xuống, không khéo tầm mắt lại vừa lúc lọt vào bên trong cổ áo của Triệu Mạt Thương. Vốn là cổ áo được cài rất tốt, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, cư nhiên lại có một hai nút áo không cài, lộ ra cần cổ trắng nõn.....Cùng với một dải hồng ngân như ẩn như hiện.
|
Chương 97
"Mắt đang nhìn ở đâu đấy!". Thương Mặc tức giận nhìn bộ dáng Cố Úc Diễm đang ngây người nhìn chằm chằm cổ áo Triệu Mạt Thương, thanh âm cũng cao hơn vài phần, làm cho người đang thất thần ở kia có chút giật mình run cả người, vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại đoán tới đoán lui thêm vài phần. "Tiểu....Mặc!". Thấy Cố Úc Diễm vội vàng thu hồi tầm mắt về nhìn trung tâm lỗ mũi của mình, một bộ dáng không dám nhìn thẳng Thương Mặc, Triệu Mạt Thương không khỏi oán trách Thương Mặc một cái, lại thấy nàng đang bĩu môi với mình, không khỏi buồn cười một trận, trắng mắt liếc nàng một cái, sau đó cầm lấy đơn từ chức của Cố Úc Diễm liếc qua vài lần, thần sắc nghiêm chỉnh, "Tiểu Cố, em thật sự muốn từ chức?" "Ân!". Giờ phút này đối với Cố Úc Diễm mà nói, hình như không thể biết vì sao Thương Mặc lại tức giận, cũng không hiểu vì sao trên cổ Triệu Mạt Thương lại có một vết hồng ngân đầy ái muội, nghe được nữ nhân ngồi ở say bàn công tác nghiêm túc hỏi, cũng điều chỉnh lại vẻ mặt, "Tôi sẽ không chia tay Miểu Miểu". "Nga?". Khó khi lộ ra một nụ cười tươi, đầu ngón tay Triệu Mạt Thương khẩy khẩy tờ đơn mỏng manh hai cái, "Tiểu Cố, thật sự không cần suy nghĩ thêm sao? Mới chỉ có một buổi chiều thôi a". Vẻ mặt kiên định lắc đầu, rồi lại ngẩng đầu lên kiên định đối diện với Triệu Mạt Thương, thanh âm Cố Úc Diễm cũng không còn mềm nhũn nữa, "Khoa trưởng, căn bản không cần phải suy nghĩ nữa, tôi đã chuẩn bị từ chức từ giữa trưa". "Ha ha.....". Vẻ tươi cười trên mặt càng đậm hơn, Triệu Mạt Thương ại cầm đơn từ chức lên qua loa liếc qua vài lần, rồi thả xuống, "Nhận lại đi, Tiểu Cố". "Hả?". Giật mình, nhìn khóe miệng nhợt nhạt cười của nữ nhân kia, Cố Úc Diễm có chút không rõ, nhưng Thương Mặc ở bên cạnh đã trực tiếp cầm tờ đơn lên, giơ giơ cằm về phía nàng, "Chúng tôi cần phải bàn bạc lại, em trở về chờ tin xấu đi". "Tiểu Mặc~~~". Một giọng nói quyến rũ bất chợt vang lên, Cố Úc Diễm trừng lớn mắt quay đầu về phía Triệu Mạt Thương, đã thấy nàng trưng ra một nụ cười xán lạn đối với Thương Mặc, "Thật sự còn muốn ban bạc thêm một lần nữa sao?" Ngô? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Buồn bực nhìn khoa trưởng đại nhân ngày thường nghiêm túc bây giờ cười với Thương Mặc đến mị hoặc, Cổ Úc Diễm cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó thì nhìn thấy Thương Mặc phóng tờ đơn đến trước mắt mình, hạ miệng, "Cầm về đi". "Hả?" "Hả cái quỷ a, cầm lại đi!". Trừng mắt liếc nàng một cái, Thương Mặc trực tiếp cầm tờ giấy mỏng manh đập vào đầu Cố Úc Diễm, nghĩ nghĩ lại thì cảm thấy cũng không thể đau, liếc mắt lên đống hồ sơ trên bàn, cầm lấy, gom cả tất cả lại cùng nhau, gỡ lên đầu Cố Úc Diễm, "Còn cái này nũa, cầm lấy đi, ngày mai nhớ đem lên cho tôi duyệt một lần, rồi đưa đến cục công an". "Tổ....tổ trưởng...". Há mồm, nhìn Thương Mặc vẫn đang trưng ra vẻ mặt khó chịu với mình, Cố Úc Diễm nâng tay sờ sờ đầu bị gõ có chút đau, tiếp nhận giấy tờ nàng đưa qua, "Vậy....tôi đây..." "Tiểu Cố, trở về đi". Liếc Thương Mặc một cái , vẻ tươi cười của Triệu Mạt Thương vẫn chưa giảm, một tay chống cằm, một cấy cầm lấy cây bút ở trên bàn xoay, "Chuyện này chỉ đến đây thôi, đừng nghĩ nữa". "Nhưng...nhưng mà...". Trong lòng vui vẻ, nhịn không được xiết chặt đồ vật trong tay, rồi lại nghĩ đến cái gì đó, nhăn mi lại, Cố Úc Diễm nhìn về phía Triệu Mạt Thương, "khoa trưởng, nếu như để cho người khác biết được rồi truyền ra ngoài, thì không phải chị và tổ trưởng sẽ bị tôi liên lụy đến sao?" "Liên lụy cái đầu em, cứ về nhà đi, đi tìm Tần Thanh Miểu nhà em đi!". Không đợi Triệu Mạt Thương đáp lại, Thương Mặc đã trực tiếp ngắt lời Cố Úc Diễm, còn giơ giơ cằm về phía nàng, "Mau!" Chớp chớp mắt, nhìn Triệu Mạt Thương cười đến quyến rũ, lại nhìn sang Thương Mặc, trong đầu có chút hỗn loạn, Cố Úc Diễm đứng ngốc ở đó, qua một hồi lâu mới há miệng thở dốc, lại muốn nói cái gì, Triệu Mạt Thương đã lập tức nâng tay ý bảo dừng lại, sau đó thu lại nụ cười, trở về bộ dáng đứng đắn khi giải quyết việc công, "Tiểu Cố, tôi đương nhiên sẽ bảo về tốt cấp dưới của tôi......Vấn đề riêng tư, chỉ cần không để ảnh hưởng đến công việc, thì không quan hệ gì". "Khoa trưởng....". Úc này Cố Úc Diễm xem như hiểu được, cư nhiên mình lại rối rắm vấn đề này một hồi lâu, Triệu Mạt Thương đối đãi như vậy, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng kẻ xướng người họa của hai người trưa nay, thì có chút mơ hồ. "Được rồi, em trở về đi". Thấy vẻ mặt mơ hồ của nàng, Triệu Mạt Thương cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy vòng qua bàn làm việc đến đằng trước, Cố Úc Diễm thấy nàng và Thương Mặc đều có ý như vậy, thì cũng không dám ở lại lâu hơn, gật gật đầu với hai người rồi rời khỏi văn phòng. Nhìn cửa phòng được khép lại, rốt cục Triệu Mạt Thương cũng nhịn không được cười nhẹ ra, trực tiếp đi đến trước mặt Thương Mặc đang ngồi giận giữ, kéo kéo cái mũi nàng, "Sao lại tức giận? Thương thiếu chủ, làm gì mà để ý đến như vậy a?" "Ô....". Trực tiếp ôm Triệu Mạt Thương ngồi lên đùi mình, Thương Mặc chôn đầu chỗ cần cổ nàng, "Chẳng lẽ chị không khó chịu sao? Em xém chút nữa đã phát điên lên...." "Ai bảo em cố tình làm khó xử Tiểu Cố". Mặc nàng ôm mình, môi lại nhẹ nhàng hoạt động trên da thịt mình, đầu ngón tay Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng gõ lên lưng Thương Mặc, nhu hòa nói, "Nếu em không gây sự, thì em ấy sẽ đến đây nộp đơn từ chức sao?" "Ô ô ô.....". Tiếp tục ô ô hai tiếng, hai tay ôm eo nhỏ của Triệu Mật Thương bắt đầu không an phận tháo ra nút thắt áo sơ mi của nàng, Thương Mặc nâng mặt lên, tiến đến bên vành tai nàng rồi ngậm vào, thanh âm mơ mơ hồ hồ, "Mặc kệ, chúng ta tiếp tục". Thật là, gần đây Nhạc Nhạc luôn vòi vĩnh ngủ cùng nàng và Triệu Mạt Thương.....Vì để đứa nhỏ không phát hiện điều gì, nên mỗi lẫn Triệu Mạt Thương đều không cho phép nàng làm chuyện quá phận. Thật vất vả hôm nay vừa tan tầm liền lấy chuyện đi công tác để Triệu Mạt Thương đáp ứng yêu cầu, nhưng vừa mới cởi nội y, thì đứa nhỏ Cố Úc Diễm kia lại đi gõ cửa, mà còn gõ nhiều lần đến như vậy, hại nàng bị Triệu Mạt Thương đẩy ra. Nghĩ đến đây, Thương Mặc lại bắt đầu khó chịu, lòng dạ hẹp hòi bùng nổ, liền quyết định nhất định này mai phải tìm nhiều chuyện để gây khó dễ cho Cố Úc Diễm. "Em a....". Sủng nịch khẽ thở dài một tiếng, không cự tuyệt cũng không giãy giụa, tùy ý nàng làm chuyện xấu ở trên người mình, đôi mắt Triệu Mạt Thương dần ướt át, hai tay vòng qua cổ Thương Mặc, chủ động hôn lên môi nàng, "Chỉ cho phép một lần...". "Ân......" Lúc này sắc trời đã tối, khi Cố Úc Diễm thu thập này nọ rời khỏi viện kiểm sát, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính là vừa bước ra khỏi cửa viện kiểm sát, liền nhìn thấy chiếc Porche màu trắng quen thuộc cách đó không xa, vùng với dãy biển số xe có muốn quên cũng không thể nào quên được, vội vàng chạy chậm qua, nhìn thấy cửa kính xe hạ xuống để lộ khuôn mặt nàng cực kỳ quyến luyến kia, "Miểu Miểu, tại sao chị lại ở đây a?" Một đôi con người không gợn sóng quét qua nàng cao thấp vài vòng, Tần Thanh Miểu cũng không trả lời nàng, chỉ thản nhiên nói, "Lên xe". "Nga.....". Ngoan ngoãn chạy qua bên kia ngồi, mang đai an toàn, Cố Úc Diễm chờ nàng khởi động xe, nhưng một bàn tay lại vươn đến trước mặt nàng, cùng với thanh âm lãnh đạm, "Di động, lấy ra". "Ngô?". Nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu hai giây, lấy điện thoại ra khỏi túi rồi đưa cho nàng, thấy nàng nhận lấy rồi ấn vài cái, Cố Úc Diễm buồn bực, "Miểu Miểu, có chuyện gì vậy a?" Trực tiếp trả điện thoại lại cho nàng, khởi động xe, nhìn thẳng phía trước, Tần Thanh Miểu nửa ngày vẫn chưa nói gì. "Miểu Miểu....". Cố Úc Diễm lại gọi nàng một tiếng, đôi mắt đẹp vẫn nhìn nàng gắt gao, trong đầu lại nghĩ có phải mình lại làm gì chọc nàng tức giận không. Ngay tại lúc nàng nhăn mi càng nghĩ càng buồn bực, rốt cục Tần Thanh Miểu cũng mở miệng, "Sau này, di động hết pin, thì nói tôi một tiếng". "Di?". Nghe được lời này thì lập tức cúi đầu nhìn di động, phát hiện quả nhiên di động không còn chút pin nào, Cố Úc Diễm trừng lớn mắt, vòng vo đầu suy nghĩ, bừng tỉnh, "Nhất định là điện thoại hết pin lúc em ở phòng của khoa trưởng, di động đặt ở trên bàn". "Ân". Nghiêng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm trừng mắt nhìn, độ cong nơi khóe miệng ngày càng tăng, "Miểu Miểu, chị lo lắng cho em sao?" Dư quang nơi đáy mắt quét qua người nào đó lại bắt đầu ngơ ngẩn, Tần Thanh Miểu mím môi, không nói một lời. "Hắc hắc, Miểu Miểu....". Hỏi ra câu kia kỳ thật chỉ theo bản năng, cũng không có trông chờ vào việc nữ nhân kia sẽ thổ lộ tiếng lòng, Cố Úc Diễm quệt miệng, không để ý đến sự trầm mặc của nàng, tự nói, "Em nói với chị nga, vốn vừa rồi em đến phòng khoa trưởng để nộp đơn từ chức, bất quá khoa trưởng nói chuyện tự không làm ảnh hưởng đến công việc". Mày liễu nhăn lại, thấy phía trước sáng đèn đỏ, Tần Thanh Miểu chậm rãi ngừng xe, quay đầu nhìn Cố Úc Diễm, giọng nói lạnh như băng, "Từ chức?" "Ân!". Gật gật đầu, cùng nàng đối diện trong chốc lát, thấy được bất mãn lộ ra từ mắt nàng, Cố Úc Diễm lè lưỡi, lấy ảnh chụp mà Thương Mặc đưa cho lúc trưa ra, đưa đến trước mặt Tần Thanh Miểu, "Có người đã đưa cho khoa trưởng và tổ trưởng, giữa trưa hai người tìm em nói chuyện, buổi chiều em liền viết đơn từ chức, kết quả khoa trưởng lại nói không cần từ chức...." Tầm mắt dừng tại mấy tấm ảnh chụp, trên mặt lóe ra một chút hồng, Tần Thanh Miểu mím môi, rời tầm mắt, "Em giữa trưa, chính là suy nghĩ đến việc từ chức?" "Không phải oa....". Lắc đầu, Cố Úc Diễm còn thật sự giải thích, "Em là đang suy nghĩ, nên tìm công việc nào khác". "Ân". Lúc đèn xanh sáng lên, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng lên tiếng, khởi động xe, dọc theo đường đi vẫn duy trì trầm mặc, đợi cho đến khi xe dừng ở ga ra dưới lầu, rốt cục mới cầm lại cánh tay Cố Úc Diễm đang định xuống xe. "Ngô?". Nghi hoặc quay đầu nhìn động tác của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm đang muốn đặt câu hỏi, nhưng cái người nãy giờ không nói gì kia bất ngờ đặt nàng lên cửa kính xe, rất nhanh dán lên nàng rồi ngay trên miệng nàng trào một nụ hôn nồng nhiệt. Trong ga ra mở đèn nhạt, hai người dính sát vào nhau hôn không ngừng, thẳng đến khi không thể thở nổi thì mới buông nhau ra. "Miểu..... Miểu Miểu ....". Nuốt ngụm nước miếng, đối với sự nhiệt tình bất ngờ của Tần Thanh Miểu tất nhiên không thể hiểu, Cố Úc Diễm trầm thấp kêu nàng một tiếng, bên tai liền nghe được một thanh âm nhu, lại mang theo bá đạo, "Tìm việc làm gì, không phải muốn tôi bao nuôi em sao?"
|
Chương 98
"Tiểu Cố, đi đóng dấu mấy tờ đơn khởi tố rồi cầm đến đây" "Nga, hảo...." "Nhớ rõ mỗi chương đều đóng dấu" "Ừ, hiểu rồi" .... "Tiểu Cố, tôi vừa mới nhận được đơn khở tố, em cầm lại đây". "Hảo...." ....... "Tiểu Cố, còn bản khởi tố này nữa, em đi đi....." "....Hảo" ...... Sau khi làm xong chuyện của Thương Mặc giao cho, toàn bộ buổi sáng phải chạy tới chạy lui năm tầng lầu của viện kiểm sát, rốt cục chịu hết nổi liền gục xuống bàn, mà có thể thả lỏng ằm úp sấp như thế này, là bởi vì hiện tại Thương Mặc không có mặt ở văn phòng. "Tiểu Cố...." "A, hảo!". Nghe được có người kêu mình thì lập tức đứng thẳng dậy tính chạy ra, lại lấp tức nghe được một gọng cười như chuông bạc, Cố Úc Diễm xoay người thì nhìn thấy Nhiễm Yên đang che miệng cười, ném một cái xem thường rồi ngồi trở lại, nhuyễn thân mình dựa vào ghế. "Tôi nói này, Tiểu Cố, cô đã làm chuyện gì mà bị tổ trưởng chỉnh đến như vậy a?". Thấy bộ dáng hấp tấp vội vàng của Cố Úc Diễm cả một buổi sáng, rõ ràng mấy bản khởi tố kia có thể để Cố Úc Diễm đánh dấu luôn một lần, nhưng Thương Mặc lại đưa đến từng cái từng cái, rồi phái Cố Úc Diễm chạy từng chuyến, nếu như không biết rằng Thương Mặc có thể ngẫu nhiên giở trờ đùa dai, thì chắc ai cũng nghĩ Thương Mặc đang xa lánh Cố Úc Diễm. "Tôi....". Buồn bực phun ra một chữ, sau đó lại nằm úp sấp xuống ôm lấy đầu, thanh âm Cố Úc Diễm buồn buồn, "Tôi cũng không biết a....." Nói là nói như vậy, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng chiều chạng vạng ngày hôm qua ở văn phòng Triệu Mạt Thương, rồi còn bộ dáng buồn bực của Thương Mặc, cùng với.....Không biết vì sao trong đầu lại hiện lên vết hôn ngân hồng nhạt ở cổ áo Triệu Mạt Thương. Nghĩ đến đây, người cho tới nay vẫn nghi ngờ mối quan hệ ai muội của Triệu Mạt Thương và Thương Mặc ngồi thẳng dậy, vò đầu suy nghĩ, hai má dần nóng lên. Nếu nói, chạng vạng ngày hôm qua, tổ trưởng và Khoa trưởng ở văn phòng là.....cái kia...như vậy...... Rối rắm nhăn mi lại, sau đó lại vội vàng quơ quơ đầu để tránh cho mình nghĩ lung tung, Cố Úc Diễm âm thầm ở trong lòng mắng tại sao mình lại nghi ngờ quan hệ của Triệu Mạt Thương và Thương Mặc, nói không chừng người ta ở văn phòng để giải quyết chuyện quan trọng, nàng cư nhiên lại suy nghĩ tầm bậy như thế. "Ân?". Thương Mặc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Cố Úc Diễm chán nản ngồi trên ghế, mày nhướng lên, "Tiểu Cố...." "Có mặt!". Lúc này xác định chính là thanh âm của Thương Mặc, Cố Úc Diễm vội vàng đứng lên đáp một tiếng, vẻ mặt không yên nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. "Em lấy cho tôi....". Thương Mặc há mồm, lại đang muốn kiếm chuyện sai bảo nàng, nhưng ại nghe được tiếng giày cao gót truyền đến từ phía sau, thân mình lập tức cứng đờ, "Không có việc gì, em cứ nghỉ ngơi một lát đi". "Ngô?". Đã làm tốt công tác chuẩn bị nhất thời đứng sững sờ ở đó, kinh ngạc nhìn Thương Mặc, trong lúc nhất thời không thể hoàn hồn. Ngay sau đó, thân ảnh của Triệu Mạt Thương lọt vào tầm mắt, nữ nhân với khuôn mặt tinh xảo cùng bộ quần áo cẩn thận tỉ mỉ nhẹ khoác tay lên vai Thương Mặc, biểu tình vẫn nghiêm túc như trước, quét qua cả văn phòng gật gật đầu, rồi lại quay đi. Tuy rằng vẫn nhìn thấy nàng trưng ra bộ dáng đứng đắn, nhưng không biết vì cái gì mà trong tích tắc cùng nàng đối diện thì lại thấy trong mắt Triệu Mạt Thương hàm chưa ý cười, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, tầm mắt đi theo thân ảnh Triệu Mạt Thương, xuất thần, đợi cho đến khi phục hồi tinh thần, ánh mắt đối diện với với Thương Mặc thì lập tức cảm thấy thân mình có chút cứng ngắc, kéo khóe miệng cười cười với Thương Mặc, "Tổ.....tổ trưởng, không có việc gì cho tôi làm sao?" "Hừ hừ, không có". Liếc nàng một cái, sờ sờ cái mũi rồi trở về vị trí của mình ngồi xuống, Thương Mặc bình đạm đáp, đúng lúc nhận được tin nhắn của Triệu Mạt Thương, đang muốn làm nũng, thì đối phương đã gửi một câu lại, "Tiểu Đản thật ngoan". Khóe môi không nhịn được mà cong lên trên một chút, đầu ngón tay của Thương Mặc linh hoạt ấn bàn phím, "Em ghen tị, tại sao chị lại luôn che chở Tiểu Cố như vậy?" "Em ngốc a, cái này cũng ghen". "Đúng thế...." "Ngốc Tiểu Đản" "Hừ hừ". "Tiểu Đản ngoan, về nhà thưởng cho em". Nhìn thấy mấy lời này, hai tròng mắt của Thương Mặc lập tức sáng lên, nhếch khóe miệng, gõ bàn phím gửi qua một câu, "Không cần về nhà, muốn làm ở công ty". "...." "Chị đồng ý nga". "Trong thời gian công tác, phải nghiêm túc làm việc". "T_T" "Ngoan~~~" Thấy Triệu Mạt Thương sau khi gửi một chữ này thì lập tức trở về trạng thái bận rộn, Thương Mặc nâng tay sờ sờ mũi, ánh mắt hơi nheo lại, cười càng thêm xán lạn. Tuy ở hai văn phòng khác nhau, không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng nàng có thể đoán ra được giờ phút này khuôn mặt của Triệu Mạt Thương đang phím hồng, còn mang theo dáng vẻ oán trách. Cố Úc Diễm cứ như vậy ở trong lòng run sợ cả một ngày, cũng may Thương Mặc không tiếp tục sai bảo nữa, đợi đến lúc tan tầm, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Lấy túi xách rồi ra khỏi viện kiểm sát, thời điểm về đến nhà thì Tần Thanh Miểu vẫn chưa về tới, Cố Úc Diễm vọt vào phòng tắm thả lỏng thân mình, lúc đang nằm trong bồn tắm, thể xác và tinh thần được một trận thoải mái, cư nhiên có chút buồn ngủ, nên cứ như vậy ngâm mình trong bồn nước rồi ngủ quên mất. Mở cửa nhà ra, lúc đổi giày thì rõ ràng thấy đôi giày của người nào đó đang ở phía trên, vốn tưởng rằng khi trở về sẽ thấy nàng đang ngẩn người hay là đọc sách, không hề nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng ngược lại ở của phòng tắm, cư nhiên có thể nhìn thấy sương mù ở bên trong. "Tiểu Diễm, em tắm nhanh lên, lát nữa Vận Vận tới đây, chúng ta ra ngoài ăn cơm". Rất bình tĩnh dặn dò người ở bên trong, Tần Thanh Miểu cởi tây trang ra, rồi mặc vào một bộ quần áo hưu nhàn thoải mái, nhưng lời nói sau khi phát ra cũng không hề nghe được tiếng trả lời. Mày liễu nhướng lên, suy nghĩ trong chốc lát liền hiểu được bên trong đã xảy ra chuyện gì, Tần Thanh Miểu ném một cái xem thường, trực tiếp mở cửa phòng tắm đi vào, quả nhiên nhìn thấy Cố Úc Diễm đang nghiêng đầu nằm trong bồn tắm ngủ say Tầm mắt dừng lại một vài giây trên da thịt tuyết trắng bên ngoài mặt nước, lập tức cảm thấy nóng rực, Tần Thanh Miểu đi đến bên cạnh bồn tắm, nhìn Cố Úc Diễm, chậm rãi ngồi xuống, tay vén lên mấy sợi tóc vươn trên mặt nàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút non nớt,ngưng mắt nhìn một cái, rồi tiến gần lại nhẹ hôn lên trán nàng vài cái, sau đó khẽ đẩy bả vai nàng, "Tiểu Diễm". "Ngô.....". Trong lúc mơ màng ngủ lại cảm giác được người mình quyến luyến ở ngay bên cạnh, Cố Úc Diễm cũng không mở mắt ra, chỉ giật giật thân mình, rồi tiếp tục ngủ. "Tiểu Diễm, thức dậy". Bởi vì động tác trở mình, nên một cỗ cũng không tính đầy đặn lộ ra ngoài rồi lập tức ẩn vào trong nước, một màn này dừng ở trong mắt Tần Thanh Miểu, nhất thời làm cho hô hấp của nàng trầm trọng thêm vài phần, lại kêu Cố Úc Diễm một tiếng, thanh âm ẩn ẩn có chút tức giận. Lúc này rốt cục đã nghe được nàng gọi mình, Cố Úc Diễm há miệng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tần Thanh Miểu đang ở ngay trước mặt mình, lăng lăng nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên nhếch miệng cười, ngồi dậy ôm Tần Thanh Miểu. Thân mình vừa rời khỏi làn nước nên lập tức cảm thấy có chút lạnh, vừa tính ôm lấy nữ nhân này nhưng trong nháy mắt lại nhớ đến cái gì, cúi đầu nhìn thân thể của mình, lại ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, ngay sau đó, nhanh chóng lùi vào trong nước, hai má hồng cả một mảnh, "Miểu.....Miểu Miểu.....Tại sao chị vào đây được nga....." Tuy rằng các nàng đều đã giao toàn bộ của mình cho đối phương, các nàng cũng rất thường xuyên làm mấy chuyện tình yêu kích thích, nhưng bỗng nhiên lõa thể trước mặt Tần Thanh Miểu như vậy, vẫn làm cho nàng cảm thây cực kỳ ngượng ngùng. Vốn cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt không gợn sóng đã che dấu tất cả cảm xúc, Tần Thanh Miểu sớm đã tính đứng dậy rời khỏi, thấy Cố Úc Diễm như thế, ngược lại có chút hứng thú, khóe môi cong lên để lộ nụ cười bỡn cợt, "Không phải em rất thích làm chuyện này sao, có muốn thử ở phòng tắm không?" Trừng lớn mắt, thân mình rụt lui vào trong nước, thành thật lắc đầu, hai tay Cố Úc Diễm che ngực, đôi con người đen bóng đầy vẻ khẩn trương, "Không cần". Ở trong phòng tắm không phải là vấn đề, vấn đề là, hiện tại mình đang mặc ít hơn nàng ấy...Không đúng, căn bản là mình không hề mặc gì, lập tức khẳng định được mình không thể nào mau hơn nữ nhân kia, nàng mới không cần bị công ở trong phòng tắm. Chỉ thuận miệng nói vài câu như vậy đã trêu được Cố Úc Diễm, nhìn thấy vẻ mặt nàng túng quẫn đến như vậy, nữ nhân đối với chuyện này không để tâm lắm ngược lại có chút hứng trí với Cố Úc Diễm, phủ tay lên, vòng quanh bồn tắm, gần sát Cố Úc Diễm, "Có chắc là em không thích không?" Hai má càng đỏ hơn, vẻ mặt Cố Úc Diễm túng quẫn đến cực độ, rụt lui về sau, lắc đầu không nói lời nào. Đang muốn tiếp tục chọc nàng, nhưng lúc này chuông cửa lại vang lên, Tần Thanh Miểu nhíu mi, lưu loát đứng thẳng dậy, theo thói quan nâng cằm Cố Úc Diễm lên, "Đến lúc tôi quay lại, nếu như em vẫn còn như thế này, tôi xem như em đã đồng ý". Lui ở trong nước nhìn nàng sau khi nói xong thì đi thẳng ra ngoài, Cố Úc Diễm lập tức bước ra khỏi bồn tắm, không kịp lau khô thân mình mà vội vàng khoác áo tắm vào rồi nhanh chóng chạy đi thay quần áo. Đến khi Tần Thanh Miểu trở lại, Cố Úc Diễm đã sớm thay quần bò và áo, đang đứng trước gương sấy tóc. "Đúng là rất nhanh". Dựa vào tường nhìn động tác của nàng, cái dáng vẻ dọa người của Tần Thanh Miểu đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tóc cũng đã khô, nghe được nàng nói những lời này, Cố Úc Diễm lập tức ngừng động tác, mặt đỏ bừng, xoay người bĩu môi nhìn Tần Thanh Miểu, bước hai ba bước qua, trực tiếp ôm lấy Tần Thanh Miểu, cằm cọ cọ lên vai nàng, nhuyễn thanh âm, "Miểu Miểu...người xấu..." Nếu nàng ấy không cố ý dọa mình như vậy, thì mình sẽ hoang mang rối loạn như có đại hôi lang muốn tới ăn mình như vậy sao? "Ha ha...". Nhẹ giọng cười, Tần Thanh Miểu cố ý nâng cánh tay phải của mình ra ngoài một tí không để Cố Úc Diễm chạm tới. Là người yêu của nhau, lâu ngày, trong lòng chắc chắn sẽ có dự cảm, thậm chí ngay cả những thói quen, chi tiết rất nhỏ của đối phương cũng lọt vào mắt, Cố Úc Diễm bây giờ chính là như thế, Tần Thanh Miểu chỉ mới làm một động tác nhỏ thôi, liền để cho nàng thấy có chỗ không đúng. Thối lui hai bước, vẻ mặt hồ nghi nhìn cánh tay phải của Tần thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhẹ nhàng cầm cánh tay kia của nàng, "Miểu Miểu, làm sao vậy?" Vẻ mặt thực ôn nhu vừa rồi bây giờ khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng, Tần Thanh Miểu rút tay về, lắc đầu, "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, Vận Vận đang chờ ở phòng khách". "Nga". Nghe lời đáp, đi theo Tần Thanh Miểu hai bước, Cố Úc Diễm liền giữ chặt tay nàng, kéo tay áo rộng thùng thình lên cao, rơi vào mắt, là một miếng băng gạc thật lớn bao lấy cả một cánh tay trắng nõn nà. Hô hấp bị kiềm hãm, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi bị thương kia, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy cổ hộng nghẹn lại, hơn nửa ngày, thanh âm run run mới phát ra, "Sao....Là ai gây nên?"
|
Chương 99
Vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng ngưng mắt nhìn nàng, rồi dần dần lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hàng chân mày của Cố Úc Diễm, "Buông ra đi" "Miểu Miểu.....". Mày vẫn nhăn lại gắt gao, Cố Úc Diễm cắn môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay của nàng, "Tay của chị, tại sao lại trở nên thế này?" "Chỉ là ngoài ý muốn thôi". Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ tựa như một miệng vết thương kia chỉ là một thứ gì đó rất bình thường, Tần Thanh Miểu nhìn Cố Úc Diễm, trong mắt cất giấu nhiều ý cười, "Đừng khẩn trương như vậy". "Cái gì mà ngoài ý muốn?". Nghe thấy Tần Thanh Miểu nói như vậy, Cố Úc Diễm cuối cùng mới hơi thả lỏng nhưng trên mặt vẫn không có một chút ý cười, bộ dáng nghiêm túc này, rơi vào mắt Tần Thanh Miểu, trái lại làm cho nàng cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng giống như bị cái gì gãi ngứa, hướng lại chỗ nàng hai bước, dán thân mình lên, "Tiểu Diễm, thật là nghiêm túc nha" "Em đang nói chuyện đứng đắn với chị". Nếu như bình thường Tần Thanh Miểu chủ động dán lại như thế này, Cố Úc Diễm nhất định sẽ ngây ngô cười rồi ôm nàng vào lòng cọ, nhưng hôm nay, hành động này chỉ làm cho lòng nàng càng nhiều sự nghi ngờ và cảnh giác. "A....". Thối lui tưng bước, cơ hồ chưa bao giờ được gặp qua biểu tình như vậy của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu hơi kinh ngạc, nhịn không được cười cười, kéo tay nàng đi ra ngoài, "Thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi". "Em muốn biết việc gì ngoài ý muốn". Vẫn bướng bỉnh hỏi, ngữ khí có vẻ thật sự cường ngạnh, tư thái này của Cố ÚC Diễm, làm cho Đường Vận đang ở phòng khách chờ hai người cũng hơi sửng sốt, rồi dường như đã hiểu ra điều gì, liền hưng trí tựa lưng vào ghế sô pha nhìn hai người, chờ xem phản ứng của Tần Thanh Miểu. Nụ cười yếu ớt trên mặt dần thu lại, Tần Thanh Miểu không lập tức nói chuyện, nhìn thẳng Cố Úc Diễm, mà Cố Úc Diễm thì vẫn cương mình đối diện với nàng, không có nửa ý nhượng bộ. Sau một lúc lâu, rốt cục thì lắc đầu thỏa hiệp, nâng ngón trỏ bắn trán Cố Úc Diễm một cái, Tần Thanh MIểu đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, ngữ khí vẫn thanh thản như trước, "Hôm nay đến chi nhánh bộ phận nhà đất của Tần thị, bến đó xảy ra chút vấn đề, có người gây chuyện". "Ân". Cố Úc Diễm cũng biết là chi nhanh cấp dưới của Tần thị rất nhiều, bộ phận nhà đất chính là một trong những hạng mục được chú ý nhất, lúc này mới gật đầu, đi đến bên cạnh Tân Thanh Miểu ngồi xuống, tầm mắt dừng ở cánh tay nàng, lại bắt đầu đau lòng, kéo cánh tay qua rồi cuốn tay áo lên, cúi đầu nhìn, "Sau đó thì sao?" "Không có sau đó". Không có chút phản kháng nào, mặc nàng lôi kéo tay mình, nhìn nàng thật cẩn thận muốn chạm vào băng gạc, rồi lại sợ làm đau chính mình mà rút tay lại, ánh mắt Tần Thanh Miểu ôn nhu vài phần, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhu hòa, "Tôi chỉ là không cẩn thận nên bị đụng trúng , không có gì đâu". "Không cẩn thận nên bị chạm?". Ngẩng đầu nhìn nàng, nghe giọng nói lạnh nhạt của nàng mà trong nháy mắt không biết nên nói gì cho phải, Cố Úc Diễm cắn chặt răng, một lát sau mới nói, "Làm loạn có nghĩa là, có người lấy hung khí hành hung?" Giương mắt, nhìn hai má hơi phiếm hồng bởi vì thẹn thùng, mà cũng bởi vì bắt đầu kích động của người kia, mày Tần Thanh Miểu nhướng lên, cũng không thèm quản đến sự có mặt của Đường Vận, trực tiếp nâng cằm Cố Úc Diễm, lộ ra nụ cười mị hoặc, "Tiểu Diễm đây là đang mắc bệnh nghề nghiệp sao?" "....". Cố Úc Diễm không nói gì, biết rõ Tần Thanh Miểu đang chuyển đề tài để mình không hỏi nhiều nữa, vẫn nhìn thẳng tắp không hề trốn tránh, cũng không trả lời. "Gan của em thật sự là càng lúc càng lớn". Phát ra hai tiếng cười dễ nghe, rồi dán lên một chút, thẳng đến khi ép thân mình Cố Úc Diễm tựa vào sát lưng ghế sô pha không thể lộn xộn được nữa, Tần Thanh Miểu lấy ngón tay ma sát vành môi Cố Úc Diễm, "Đây là đang thẩm vấn phạm nhân sao?" "Em...Em không có.....". Chớp mắt, lắc đầu, Cố ÚC Diễm bị thái độ của nàng làm cho sửng sốt, chỉ dám oán thầm ở trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa. "Vậy còn muốn hỏi nữa không?". Giơ lên nụ cười tươi, đầu ngón tay vẫn như trước nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại kia, không khí của hai người trong lúc này làm cho Đường Vận ở bên cạnh buồn nôn từng đợt, đồng thời sợ hãi than thầm ở trong lòng Tần Thanh Miểu cư nhiên còn có bộ dáng dụ hoặc người đến mức này, tuyêt đối không giống khí tràng lạnh như băng thường ngày. "Miểu....Miểu Miểu....". Nuốt ngụm nước miếng, vừa nói vừa cố gắng bảo trì bộ dáng bình tĩnh đứng đắn, nhưng giờ phút này khi đối phó với một Tần Thanh Miểu trẻ con, hai tay gắt gao nắm chặt sô pha, "Chị....chị...." "Ân?". Tần Thanh Miểu nâng âm thanh lên một chút, tiếng nói lại càng thêm mềm mại đáng yêu, "Hay là, em muốn tra tấn bức cung?" Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, cả người mới vừa tắm xong cách đây không lâugiờ chỉ cảm thấy sau lưng ướt đấm cả một mảnh, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh, "Không...không có a....." "Vậy.....chúng ta đi ăn cơm?". Cố nén cười nhìn bộ dáng của cái người đánh bạo dùng ngữ khí hỏi mình, Tần Thanh Miểu nhéo nhéo mũi nàng, "Ân?" "Hảo....". Cố Úc Diễm gật đầu đáp ứng, lập tức ngay sau đó liền thấy nữ nhân vừa mới đè nặng mình khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng trong trẻo rồi ngồi trở lại bên cạnh, lạnh nhạt nâng tay vuốt vuốt sợi tóc, có chút làm cho người ta không thể nhận ra nàng chính là người vừa rồi bày ra dáng vẻ dụ hoặc để trốn tránh vấn đề. Đường Vận nhìn từ đầu đến đuôi giờ phút này ánh mắt có chút phức tạp, cái tư vị này, quả thực kì diệu hơn rất nhiều so với hai mươi mấy năm qua. Nhìn hảo bằng hữu từ nhỏ đến lớn đều là mặt than lạnh như băng, nay dùng bộ dáng dụ hoặc chết người đi dụ dỗ một tiểu bằng hữu, cảm giác này, quả nhiên là rất kỳ quái. Dĩ nhiên, đối với việc Tần Thanh Miểu dùng thái độ như vậy cùng với mấy câu trả lời đơn giản để đối phó với mình rất bất mãn, nhưng lại không thể hỏi thêm cái gì nữa, Cố Úc Diễm rơi vào đường cùng, nghĩ đến Thương Mặc coi như cũng có chút hiểu biết với Tần thị, hơn nữa còn có một bộ dáng tin tức linh thông, quyết định sẽ đánh bạo đến hỏi nàng. Nếu nói chuyện ở văn phòng thì bí mật dễ bị tiết lộ, tuy rằng cùng với Nhiễm Yên và Trương Linh có quan hệ rất tốt, nhưng vấn đề riêng tư này tuyệt nhiên không muốn cho các nàng biết. Cố Úc Diễm lợi dụng thời gian đến tòa cùng Thương Mặc, thừa dịp xung quanh chỉ còn hai người các nàng thì đem chuyện vài ngày trước ra hỏi. "Nga? Chuyện của Tần thị?". Ngón áp út mang một chiếc nhận bạch kim tinh xảo đến cực điểm lóe sáng dưới ánh mặt trời, tay trái Thương Mặc vỗ nhẹ cằm, tay kia đút vào túi quần, dựa lưng vào xe, "Em có thể hỏi Tần Thanh Miểu a, hỏi tôi làm chi?" "Cô ấy không chịu nói với tôi". Người biết rõ mối quan hệ giữa nàng và Tần Thanh Miểu không nhiều, một là Mục Hề Liên, một là Nguyễn Minh Kì, một Đường Vận, còn có cậu mợ Tần Thanh Miểu, cha và ca ca nàng, những người này, một là hảo bằng hữu cũng nàng lớn lên, một là thân nhân hoặc bạn bè của Tần Thanh Miểu Mà nay, lại thêm hai người Thương Mặc và Triệu Mạt Thương . Tuy nói mình đối với các nàng vẫn là một lòng thành kính làm tấm gương học tập, nhưng kể từ khi Triệu Mạt Thương cười yếu ớt nói sự tình kia không ảnh hưởng đến công việc, hảo cảm với hai người này ngày càng tăng lên, thậm chí thời điểm gặp vấn đề, lại càng có khuynh hướng chạy đi hỏi Thương Mặc, mà không phải là Mục Hề Liên hay Nguyễn Minh Kì. Có lẽ, trong tiềm thức, nàng vẫn còn cảm thấy Mục Hề Liên và Nguyễn MInh Kì không thích Tần Thanh Miểu "Vì sao lại không chịu nói với em, hai người các người không phải là người yêu sao?". Cười tủm tỉm nhìn bộ dáng buồn rầu của Cố Úc Diễm, lúc trước bởi vì bị quấy phá làm hỏng chuyện ở văn phòng với Triệu Mạt Thương mà tức giận bây giờ cảm thấy thật khoái trá, nâng tay xoa bóp vai của mình, "Chưa đủ tín nhiệm nhau sao?" "Ngô...Cũng không phải như vậy.....". Nhức đầu, biết Thương Mặc nói có lí, nhưng cũng không cảm thấy Tần Thanh Miểu không nói chuyện này cho mình là vì cái gì, Cố Úc Diễm thở dài, "Có thể là vì tôi quá yếu đuối, nên cô ấy luôn muốn bảo hộ tôi đi". "Vậy sao....". Gật gật đầu, thấy trong mắt nàng chợt lóe ra bất đắc dĩ và uể oải, Thương Mặc cũng không tiếp tục khích nàng nữa, hai tay đút vào túi đi qua đi lại vài bước, "Chuyện kia tôi cũng chỉ nghe nói một ít, bộ phận bất động sản, quả thật là có vấn đề.....theo tôi được biết, gần đây bộ phận bất động sản của Tần Thị muốn quy hoạch chỗ địa phương kia, nhưng nhiều người lại không hợp tác.....Em biết đấy, loại chuyện này, rất phức tạp". "Ân". Gật gật đầu, nghĩ đến bởi vì vấn đề này mà xảy ra vô số án mạng và sự việc nghiêm trọng, Cố Úc Diễm cúi đầu rối rắm, trong lòng ngày càng lo lắng. "Mấy ngày trước chắc là vì chuyện này nên mới xảy ra xung đột, lúc ấy trong đám người có kẻ vì kích động mà lấy dao nhỏ uy hiếp.....". Nói tới đây, Thương Mặc hơi dừng một chút, giương mắt nhìn gương mặt ngày càng trở nên khó coi của người kia một cái, "Cũng may lúc ấy có người bảo hộ Tần Thanh Miểu, kéo nàng qua một bên, nên chỉ bị thương cánh tay" Biểu tình lại càng trở nên khó coi, thậm chí dần dần tái nhợt không còn một chút máu, nghĩ đến lúc ấy Tần Thanh Miểu chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói nàng chỉ bị thương nhẹ, mà trên thực tế nếu lúc ấy không có người kéo Tần Thanh Miểu qua một bên, thì có lẽ con dao kia không phải dừng ở cánh tay mà là ở một chỗ khác, Cố Úc Diễm nhất thời có chút giận. Nhưng mà ngay sau đó, nghĩ đến việc Tần Thanh Miểu không muốn nói tình hình thực tế cho nàng, không muốn nói cho nàng tình huống cụ thể, Cố Úc Diễm lập tưc như quả bóng cao su bị thủng, cúi đầu, thở dài. "Nếu em lo lắng cho cô ấy như vậy....Thì phải tự điều tra". Nhìn bộ dạng lo lắng của Cố Úc Diễm, Thương Mặc chớp mắt vài cái với nàng, "Muốn tôi giúp em không?" "Tôi.....". Há mồm, đang muốn đáp ứng, thì di động trong túi quần bỗng nhiên vang lên, Cố Úc DIễm hơi chần chờ, lấy điện thoại ra nhìn thoáng quá, phát hiện tên Đường Vận, hơi do dự. "Tiếp đi". Thương Mặc giơ giơ cằm ý bảo nàng nghe điện thoại, Cố Úc Diễm gật đầu, nhưng sau khi nghe điện thoại thì sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. "Tiểu Diễm, bên công ti xảy ra vấn đề, tôi không đi được. Em mau đến bệnh viện đi, công trường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, người bên kia nói Thanh Miểu bị đưa đến bệnh viện".
|