Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 15
"Có máy tính không?", Buổi sáng thứ sáu, sau khi hai người dùng bữa sáng, đều ngồi ở phòng khách, Tần Thanh Miểu xem tin tức, Cố Úc Diễm cũng xem, nhưng không có lọt được vào mắt, ngay cả tin tức đã xong cũng không chú ý, vẫn là thanh âm bình tĩnh kia đem nàng gọi về. Nghiêng đầu nhìn Tàn Thanh Miểu, nữ nhân kia đang dựa trên sô pha, tay đẹp trắng nõn cầm điều khiển tùy ý bấm, thật giống như người vừa hỏi kia không phải nàng. "Có..." Cho dù như thế, Cố Úc Diễm vẫn thực ngoan ngoãn gật đầu, "Ở ký túc xá". Trước đây có nhiều lần như vậy, nàng còn ngây ngốc tưởng mình nghe lầm, sau đó liền bị người nào đó ném một tia xem thường lạnh băng. "Lần sau đem lại đây." Đem điều khiển để sang bên cạnh, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ti vi, mà Cố Úc Diễm nghe được từ TV truyền đến một âm thanh quen thuộc, không khỏi ngẩn người, quay đầu lại, lập tức trừng lớn mắt. Mèo... mèo và chuột? Vẫn duy trì bộ dáng trợn mắt há mồm quay đầu lại nhìn Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm không tin được nữ nhân này cùng với phim hoạt hình chút liên hệ nào. Chính là ngay sau đó, Tần Thanh Miểu lại đứng lên. Hướng thư phòng mà bước: "Quả nhiên là thứ mà tiểu hài từ xem" A? Ý thức được lời nói có hàm ý khác, Cố Úc Diễm ngơ ngác nhìn nữ nhân sau khi để lại một câu xem thường liền rời đi, quay đầu xem con chuột đùa giỡn con mèo, ngay sau đó liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần Thanh Miểu. Bĩu môi đứng lên, lấy điều thiển tắt TV, đuổi theo bước chân Tần Thanh Miểu, mãi cho đến khi vào thư phòng, nữ nhân lạnh như băng rốt cuộc xoay người nhìn nàng, đối diện với đôi mắt nghi vấn của nàng. "Đều xem qua". Cố Úc Diễm có chút ngượng ngùng nói, "Cái kia". Một tiếng cười nhạo, sau đó liền ngồi vào ghế lật văn kiện xem, Tần Thanh Miểu không ngẩng đầu nhìn Có Úc Diễm, "Muốn xem sách thì xem đi, còn muốn ngủ thì trở về phòng". Nhắc tới chuyện này, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm lại càng đỏ, Tối hôm qua cứ nhiên lại ngủ mất, ghé vào vị trí thường ngồi của Tần Thanh Miểu...v ừa tỉnh ngủ thì cảm thấy trên người có thêm cái chăn, chính là nơi bình thường vẫn xem sách, Tần Thanh Miểu ngòi ở ghế kia lạnh nhạt xem văn kiện, còn mình thì xem sách. "Trư."( lợn, heo, mình không muốn để hai từ này, nên để nguyên). Mơ hồ thấy nữ nhân kia liếc mình một cái, cúi đầu đọc sách thì nghe nàng phun ra hai từ kia, Cố Úc Diễm cảm thấy mặt càng nóng lợi hại. Mà nay, nghe thấy lời của Tần Thanh Miểu...Cố Úc Diễm quả nhiên có loại cảm giác xấu hổ vô cùng. Ngượng ngùng cầm quyển sách đêm qua lật lật, cúi đầu, lại nghe thấy thanh âm lạnh nhạt kia vang lên: "Em thích Như Liễu? (mình bịa, nói chung cũng không ảnh hưởng gì mạch truyện) "Ngô..." Buông sách, méo mó đầu, Cố Úc Diễm suy nghĩ: "Cũng xem như là thích...đi..." "Nói mau" "Do...do..." Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Cố Úc Diễm có chút không biết trả lời như thế nào, thật vất vả trong đầu nghĩ lí do, lại nhìn đến Tần Thanh Miểu một tay xoa cằm một tay nắm bút nhìn mình, vì thế càng trở nên ấp úng, hòi lâu sau mới nói: "Bởi vì nàng là mĩ nữ". Đáp án như vậy làm nàng ngẩn ra, cây bút quay trong tay cũng ngừng lại, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, thẳng đến khi người nọ cúi đầu không dám nhìn nàng, mới "Phì" cười một tiếng, sau đó lại làm cho người ta không phân biệt được cảm xúc nói: "Không có tiền đồ". Đầu lại càng cúi thấp chỉ hận không chui xuống đất ngay lập tức, Cố Úc Diễm ở trong lòng âm thầm mắng chính mình ngu ngốc, cho dù "Hiệp cốt nhu tràng" (ôn nhu nghĩa hiệp), hay "Ngoài mềm trong cứng", cái gì cũng không nói, lại đi nói "Bởi vì nàng là mĩ nữ", thật sự là dọa chết người.... Lắc đầu, Tần Thanh Miểu ngồi thẳng thân mình, thu hồi cảm xúc cúi đầu một lần nữa xem văn kiện: "Tính cách như thế này, vì sao lại đi học luật?" Bộ dáng mềm nhũn thế này, vô luận là luật sư hay là quan tòa, hay là kiểm sát trưởng, đều thực không thích hợp đi. "Ngô...", nhức đầu, đưa tay khép sách để sang bên cạnh, Cố Úc Diễm lúc này không biết nên nói cài gì, chính là xoa xoa tay, "Trước kia còn ở nông thôn, thường xuyên nhìn thấy người trong thôn bị người ngoại khi dễ... Giống như căn nhà lớn ở đầu thôn, con ông ta ở thành phố làm công, khổ sở một năm, kết quả một phần tiền cũng không lấy được.." Nói đến chuyện này, cảm xúc không khỏi có chút xuống thấp, Cố Úc Diễm vẫn cúi đầu: "Sau đó, ông ấy cũng vì con mà đi lấy tiền lương, cũng với vài người bạn tốt đi đến đó, kết quả bị đánh chết... mà lão bản kia cũng chỉ bồi thường một chút tiền..." Nữ nhân đang xem văn kiện sớm đã ngừng động tác, giờ phút này chính là nhìn Cố Úc Diễm, nghe nàng nói đến chuyện có vẻ như thực là chuyện bình thường, nhất thời không nói gì. "Sau đó liền muốn học luật, không phải nói pháp luật có thể bảo hộ công dân sao..." Cảm thấy không khí vì chính mình mà xuống thấp, Cố Úc Diễm nghiêng nghiêng đầu, rồi ngẩng đầu nhếch miệng "À... Ừ." Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, không hề keo kiệt nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng cười cười, liền làm cho Cố Úc Diễm có chút si ngốc choáng vàng. Thấy nàng sững sờ nhìn mình, Tần Thanh Miểu cũng không để ý, thu lại nụ cười, liếc nàng một cái, cúi đầu xem văn kiện. Cứ như thế, một buổi sang trôi qua, Tần Thanh Miểu xử lý vài phân văn kiện, nhưng thật ra có Cố Úc Diễm, ngẫu nhiên cúi đầu xem sách, còn lại đại đa số thời gian là nhịn không được ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn bộ dáng làm việc của Tần Thanh Miểu, nhìn từ sáng sớm đến giờ, cư nhiên đọc không hết 10 trang sách. Đem văn kiện trên bàn hảo hảo sửa xong, sau đó cười như không cười nhìn người đang nhìn chính mình đến xuất thần kia, trong lòng quyết định khi dễ một chút, Tần Thanh Miễu khó có được dùng thanh âm mềm mại thêm chút đáng yêu: "Đẹp lắm sao?" Hai má nóng lên, lại không thấy người ta cố ý chọc nàng, Cố Úc Diễm ngốc nghếch nhìn xuống dưới. "Thích?" Lại gật gật đầu, hai má càng nóng. "À..." Lúc này Tần Thanh Miểu thật sảng khoái tươi cười, đứng dậy đi đên trước mặt Cố Úc Diễm, nâng tay gõ nhẹ trán nàng: "Trở về phòng thay quần áo đi, đi ra ngoài ăn cơm". "Hả?" Lấy lại tinh thần nhìn nữ nhân ôm ngực đứng trước mặt mình, lập tức ý thức được chính mình vừa mới làm chuyện ngu ngốc gì, bỗng dưng trừng lớn mắt, trong nháy mắt sắc hồng lan từ cổ lên tới đỉnh đầu, đứng lên muốn đi ra ngoài, lại trực tiếp va vào lòng Tần Thanh Miểu, làm cho người đang cười khẽ kia hét lên một tiếng kinh hãi, vội càng lấy tay đỡ lấy thắt lưng nàng. Sau khi đứng vững thân mình thì thấy tay người nào đó vẫn còn ở thắt lưng mình, Tần Thanh Miểu nhịn không được liếc cái xem thường, thanh âm hạ xuống: "Còn không đi thay quần ao?" "Dạ... em đi thay quần áo". Tay lùi về, cũng không dám nhìn Tần Miểu nữa chạy ra khỏi thư phòng, bộ dáng hốt hoảng, làm cho nữ nhân vừa rồi còn tức giận nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Quả nhiên là ngu ngốc a... Sau khi thay quần áo thì đi ra cửa, ngồi vào trên xe, Cố Úc Diễm vẫn không dám nhìn Tần Thanh Miểu. "Bình thường không phải thích nhìn lén lắm sao?" Người đang lái xe kia không định buông tha cho kẻ dám chạm vào mình, không chớp mặt nhìn thẳng, động tác trên tay thuần thục, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Cái mũi đều sắp đụng tới cửa rồi kia" Rụt lui đầu, liếc mắt nhìn Tần Thanh Miểu một cái, lại quay đầu, không dám nói gì. Trong xe lập tức trở nên có chút im lặng, Tần Thanh Miểu cũng không định bật nhạc gì, không khí trong xe ngày càng quỷ dị, mà Cố Úc Diễm rốt cục nhịn không được lén lút nhìn Tần Thanh Miểu Sau khi đỗ xe xong, người ngay từ đầu luôn nhìn ngoài cửa sổ đánh bạo quay lại thẳng tắp nhìn Tần Thanh Miểu. Cảm thấy hai ngày này không giống nhau... Có Úc Diễm cảm thấy mình thật trì độn, nhưng khi bên cạnh người này cảm xúc lại biến hóa, chính mình lập tức không thể hiểu được, nhưng vẫn ẩn ẩn cảm giác được. Một đường theo Tần Thanh Miểu vào nhà hàng, tiếp theo ý thức được cái gì mà nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền trực tiếp nhìn quần bò mình đang mặc, lại nhìn Tần Thanh Miểu, lại phát hiện khuôn mặt luôn lạnh lùng mang theo ý trêu tức tươi cười: "Không phải lại đang ngẩn người chứ?" "Em..." Nhìn quanh bốn phía đều là những người ăn mặc chỉnh tề, tây trang giầy da, còn có lễ phục, mặc áo sơ mi cũng quần bò giống nàng, hình như không có. "Tốt lắm, ngồi xuống đi". Vẻ mặt không có biểu tình gì, Tần Thanh Miểu cũng không tiếp tục khi dễ nàng nữa. Nhưng Cố Úc Diễm cũng không có nghe lời nàng ngồi xuống, mà lại chạy đến bên Tần Thanh Miểu giúp nàng kéo ghế ra, xong thì nhếch miệng ngây ngô cười. Đây là ở môn học tự chọn của nàng lão sư đã nói, tuy chỉ là nam đối với nữ, bất quá tình huống như vậy... Ngô, nàng nghĩ đến vị trí của mình, cũng đúng đi...
|
Chương 16
Giơ lên đôi mày liễu, nhìn nàng vài giây, sau đó khóe môi hơi cong lên, nhìn Cố Úc Diễm cũng đi vào chỗ ngồi đối diện, Tần Thanh Miểu lắc đầu, cầm thực đơn: "Muốn ăn cái gì?" Con ngươi đen trong cặp mắt sáng ngời lập tức tràn ngập tò mò, Cố Úc Diễm nhìn xung quanh bốn phía, lại nghe được Tần Thanh Miểu nói: "Cái gì cũng được". Ném một cái xem thường qua, lại trầm ngâm một lát, Tần Thanh Miểu cầm thực đơn, nheo mắt lại: "Vậy thì ba phần thịt bò " Ngay sau đó, quả nhiên kẻ ngốc hồ kia lùi đầu, trừng lớn mắt nhìn chính mình, hiển nhiên là bị dọa. "Ân...ba phần? Vậy.... em hỏi một chút có hay không loại một phần". Khóe miệng tươi cười có chút ác ý, đầu ngón tay ở trên thực đơn nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, mà cái người vốn là nữ nhân băng lãnh cư nhiên đùa giỡn chính mình đến nghiện. Cố Úc Diễm căn bản không thể phân rõ Tần Thanh Miểu nói thật hay giả, dù sao thân là bị cô bao nuôi, thì mọi thời điểm quyền quyết định là ở cô, hơn nữa... Nữ nhân này không phải là thường xuyên vui buồn thất thường sao? Một giây trước còn dùng cái ngữ khí khi dễ người này để nói chuyện, một giây tiếp theo nói không chừng liền cắn nát môi người ta. Người phục vụ đã sớm đứng chờ bên cạnh, Tần Thanh Miểu nhìn vẻ mặt vố thố của Cố Úc Diễm cùng bộ dáng muốn nói lại không dám cự tuyệt mình, lập tức tâm tình xấu đi, ý cười ẩn ẩn trong mắt cũng biến mất. Tùy ý chọn món gì đó, nhìn phục vụ lui ra, Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng Cố Úc Diễm bắt đầu ngẩn người, không rõ chính mình giờ phút này rốt cuộc ảo não vì cái gì, đơn giản đứng dậy hướng về buồng vệ sinh. Vì thế Cố Úc Diễm một mình ngồi ở đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn ngập mê hoặc, nhìn Tần Thanh Miểu đi xa, lại nhận thấy nàng giống như lại sinh khí. Đang nghĩ đến có phải hay không mình đã làm phiền đến Tần Thanh Miểu, nguyên bản tại vị trí Tần Thanh Miểu lại xuất hiện một nam nhân, còn đánh giá chính mình. Nhăn mi lại, Cố Úc Diễm muốn làm cho đối phương đứng lên, lại nghe người nọ mở miệng, trên khuôn mặt lộ ra một chút xem thường: "Cố Úc Sâm là gì của cô?" Ở nơi này bỗng nhiên nghe được tên anh, Cố Úc Diễm giống như bị điện giật nhìn nam nhân kia, nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần. "Này. Tôi đang nói chuyện với cô." Nam nhân thấy nàng không đáp, dường như hơi tức giận: "Có nghe thấy không?" Phục hồi tinh thần, nghe được lời nói không lễ phép của nam nhân, Cố Úc Diễm không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Là anh tôi, xin hỏi anh..." "Quả nhiên cùng tên thô thiển kia có quan hệ." Nghe Cố Úc Diễm trả lời, nam nhân khinh khi nở nụ cười: "Quả nhiên đều là người từ nông thôn đến, Cố Úc Sâm là cái dạng gì, thì cô cũng..." "Ào." Một tiếng đánh gãy lời nói của nam nhân, hành động vô cùng bình thản, nam nhân vừa mới tràn đầy khinh miệt kia trên người đầy rượu, mà người động thủ, cũng tức giận đến phát run nhìn Cố Úc Diễm. Ngơ ngác ngửa đầu nhìn Tần Thanh Miểu trong tay mang theo ly rượu cao cao, Cố Úc Diễm trong nháy mắt có chút ngây dại. Nam nhân bị hất rượu cũng lập tức ngây người, sinh khí đứng lên, nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của nữ nhân kia, sắc mặt thay đổi nhanh chóng: "Tần Thanh Miểu". "Anh có thể cút." Đem ly rượu thả lại trên bàn, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói xong, sau đó quay người đối diện người phục vụ nói: "Đưa một bình rượu như thế đến nơi của hai vị tiểu thư kia, nói là tôi mời." Hai người ngồi bàn đối diện cách vách liếc nhìn nhau, người tóc nhắn nhẹ nhàng cười: "Không cần, tôi nghĩ ly rượu kia thực thích hợp đối với vị tiểu thư đã cống hiến sức lực này." Nói xong, lại nhếch miệng nhìn người mặc áo sơ mi quần tây nhìn có vẻ thực giỏi giang xinh đẹp ngồi ở đối diện, rộ nụ cười sáng lạn: "Đúng không, học tỷ". Nữ nhân kia oán trách liếc nàng một cái, mới quay sang Tần Thanh Miểu nói: "Không cần để ý". Hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, Tần Thanh Miểu nhìn nàng: "Cảm ơn" "Ừ... không có gì" Nam nhân kia sớm đã tức giận đến xám ngắt mặt, lại nhìn Tần Thanh Miểu cư nhiên cũng mấy người cách vách nói mấy lời vô nghĩa, sinh khí, lại không dám làm gì Tần Thanh Miểu, mà người bốn phía cũng đang nhìn hắn, chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc Cố Úc Diễm đang ngồi một cái, bước đi nhanh như bay. Thấy bóng dáng nam nhân kia dần biến mất, Tần Thanh Miểu nói người phục vụ đổi một cái ghế khác mới ngồi xuống, nhìn người đối diện kia đang kinh ngạc nhìn mình, lạnh lùng phun ra vài từ: "Lần sau đừng có ngốc như vậy nữa". Cúi đầu, hai ngón tay có chút bối rồi quấn vào nhau, biểu tình Cố Úc Diễm thoạt nhìn có chút khổ sở, cũng không dám nhìn Tần Thanh Miểu, sau một lúc, thanh âm có chút run run: "Anh em... trước kia..." Nói được một ít, rốt cuộc không nói được nữa, hô hấp Cố Úc Diễm có chút dồn dập, hai tay nắm chặt thành quyền, rất lâu sau đó cũng chưa ngẩng đầu, cũng không phát ra một thanh âm nào. "Con người vốn không hoàn mỹ." Lúc này phục vụ đưa thịt và rượu đến, Tần Thanh Miểu cầm lấy ly uống rượu, vẻ mặt có chút ảm đạm, bất qua lại rất nhanh khôi phục sự lãnh đạm: "Sẽ có vài người nói em cái gì đó.... Em nên cảm thấy may mắn khi bị đề cập đến xuất thân, mà không phải là nhân phẩm, năng lực hay là gì khác." Tuy rằng biểu tình Tần Thanh Miểu trước sau như một mà lạnh lùng, ngữ khí cũng không có cảm xúc gì, nhưng Cố Úc Diễm cảm thấy cô đang an ủi mình, đầu nâng lên, nhìn về phía Tần Thanh Miểu, trong lòng một trận rung động. "Ăn cơm đi". Tâm tình tốt từ ngày hôm qua đến giờ liền trở thành hư không, Tần Thanh Miểu lãnh nghiêm mặt, cầm lấy dao nĩa cắt thịt. Cúi đầu nhìn miếng thịt bò trước mặt, Cố Úc Diễm lại nhịn không được liếc nhìn Tần Thanh Miểu một cái, cái loại cảm giác khác thường lại bắt đầu rục rịch trong đầu, làm cho nàng có chút mê mang. Cảm giác ấy cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua. Hai nữ nhân cách vách tựa hồ đã dùng xong, đối với hai nữ nhân này, Tần Thanh Miểu vẫn cảm thấy có vài phần hảo cảm, thấy các nàng đứng dậy, liền đi qua, đến lúc đối diện thì nhẹ nhàng gật đầu. Mà người vừa mới bị lời nói của nam nhân kia làm hạ cảm xúc, thế nên không chú ý đến cuộc nói chuyện của Tần Thanh Miểu cùng hai nữ nhân kia, Cố Úc Diễm tò mò ngẩng đầu nhìn các nàng. Mỹ nhân tóc ngắn mang theo vẻ đẹp trung tính lại có điểm hiên ngang tà khí, mà người tóc dài thì mang vẻ đạm đạm, làm cho nàng cảm thấy cùng Tần Thanh Miểu có điểm giống, nhưng lại có chút bất đồng. Ngô, hẳn là bởi vì thời điểm ánh mắt nhìn nữ nhân tóc ngắn kia đều rất ôn nhu a... Nhức đầu, nhìn hai người rời đi, tầm mắt lại đảo đến ngón áp út đều đeo nhẫn trên tay hai người, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, lại tiếp tục nhìn miếng thịt bò của mình, cảm thấy có chút không cam lòng nói thầm. Thoạt nhìn rất trẻ tuổi... cư nhiên đã kết hôn... "Lần sau, nhìn thấy Vệ Minh Khiêm, không cần để ý tới." Tần Thanh Miểu vẫn không nói gì giờ phút này lại mở miệng, mà lời nói lại làm cho Cố Úc Diễm có chút ngây người, lập tức ý thức được lời nàng rằng "Vệ Minh Khiêm" là chỉ ai. Chính là như vậy, Cố Úc Diễm ý thức được, Tần Thanh Miểu lộ ra khuôn mặt băng lãnh cùng hơi thở băng hàn trực tiếp hất rượu vào Vệ Minh Khiêm, tự hồ cũng bởi vì lời nói của Vệ Minh Khiêm mà sinh khí. Cho nên... nàng có thể phẫn nộ như vậy tất cả cũng vì anh hai. Nghĩ đến điểu này, Cố Úc Diễm liền thấy có chút cảm động, Tần Thanh Miểu đối với chỉ duy nhất anh hai mà bảo hộ. Nhưng ngoài cảm động, lại không hiểu trái tim có chút không thích hợp, ê ẩm, rầu rĩ. Không biết đây là cảm giác gì, cũng không tiếp tục theo đuổi vì sao có cảm giác này, Cố Úc Diễm nhìn xuống dưới, sau đó mở miệng, vẻ mặt thật sự nghiêm túc: "Cảm ơn chị". Những lời này, nàng luôn muốn nói với Tần Thanh Miểu, nhưng vẫn không nói nên lời. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy phải nói, cho dù không phải vì chính mình, cũng là thay anh trai nói một câu. Động tác cắt thịt dừng một chút, Tần Thanh Miểu không ngẩng đầu nhìn nàng mà tiếp tục động tác trên tay, Cố Úc Diễm thấy thế, vốn tưởng rằng nàng không để ý đến mình, thật lâu sau bỗng nhiên nghe được thanh âm lạnh như băng kia: "Em là người của tôi, muốn khi dễ, tự nhiên cũng chỉ có thể để một mình tôi khi dễ". Những lời này, lại làm cho Cố Úc Diễm lâm vào trạng thái dại ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu từ đâu một trận nóng bỏng truyền đến, Cố Úc Diễm thẳng tắp nhìn Tần Thanh Miểu, đầu óc tựa hồ ngưng hoạt động. Mãi cho đến khi Tần Thanh Miểu nguyên bản không để ý đến nàng nhưng thật sự chịu không nổi cái loại ánh mắt này liền ngẩng đầu trừng nàng, lúc này mức vội vàng cúi đâu. "Nga". Mà trái tim nguyên bản đang đập vững vàng giờ lại nhảy với tần suất cao. Cảm giác rầu rĩ phía trước, cũng không tồn tại được lâu. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên xe, Tần Thanh Miểu vẫn chưa lái xe về nhà mà lại hướng ra ngoại ô, chạy đến tòa nhà trên đoạn quốc lộ cao nhất, dừng lại mở cửa xe đi xuống, Đã là tháng mười một, ngay cả X thị ở phía nam cũng rất lạnh, mà giờ này cũng đã chiều, ở đây trên núi, gió vẫn lớn hơn một ít. Tuy rằng không biết vì sao Tần Thanh Miểu lái xe đến đây, Cố Úc Diễm ngồi ở ghế phụ do dự một hồi, cũng đi theo mở cửa xe, đứng phía sau Tần Thanh Miểu mà nhìn thân ảnh quá mức mảnh khảnh kia hồi lâu, cởi áo khoác ra. Nhưng vừa mới đi vài bước, liền nghe được nữ nhân đang ôm ngực kia bỗng nhiên mở miệng, không hề có cảm xúc: "Mặc trở về". Một tay còn cầm áo khác, một tay vò đầu, Cố Úc Diễm nhất thời dừng bước, nhưng cũng không nghe lời mặc áo khoác. "Lại không nghe lời sao?." Tần Thanh Miểu không xoay người nhìn nàng, lại liệu đến động tác của nàng: "Mặc vào" "Ngô..." Lưu loát xoay người, đi đến trước mặt Cố Úc Diễm, cũng không thèm liếc tới áo khoác trên tay nàng, tay Tần Thanh Miểu nhấc cằm của nàng lên, ánh mắt mị mị, khóe môi có chút tà mị cong lên: "Thực nghĩ mình là nam nhân?" " ..." Cố Úc Diễm nhất thời không nói gì. Không ấn lẽ thường ra bài nữ nhân, hỉ nộ vô thường nữ nhân cái gì...... Quả nhiên là...... Thực làm cho người ta bất đắc dĩ a.
|
Chương 17
Ngón tay nâng cằm Cố Úc Diễm, đôi mắt sắc bén của Tần Thanh Miểu nhìn nàng, đầu ngón tay cũng không nhịn được mà tại phần da thịt bóng loáng kia nhẹ nhàng di chuyển. "Em thấy nơi này thật lạnh". Hồi lâu sau, Cố Úc Diễm không có trả lời vần đề của Tần Thanh Miểu, vẻ mặc nghiêm túc: "Cho nên chị mặc vào đi". Dừng ở nàng một lát, ánh mắt dần dần có chút thay đổi, Tần Thanh Miểu bỗng nhiên xoay người, "Tôi không lạnh" "Tay chị rõ ràng rất lạnh". Cố Úc Diễm không do dự phản bác, trong tay vẫn cầm áo khoác, thanh âm bướng bỉnh, làm cho Tần Thanh Miểu có chút không biết chống đỡ thế nào, vì thế áo khoác kia trực tiếp khoác lên vai nàng. Cảm giác được Cố Úc Diễm sau khi vì mình phủ thêm quần áo thì trang phục không còn chỉnh tề, Tần Thanh Miểu chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên tư vị không thể phân rõ. Vòng vo thân mình, nhìn đến khuôn mặt nàng hiện lên bộ dáng cười tươi cong cong khóe môi, đáy lòng giống như bị cái gì kích thích. Thấy Tần Thanh Miểu cuối cùng không lay chuyển được mình khoác thêm áo, Cố Úc Diễm hơi chút đắc ý cười, không tưởng tượng được nữ nhân kia bỗng nhiên xoay người nhìn mình, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nhưng cũng đã không kịp. "Cố Úc Diễm?" Lông mi thật dài hơi rung động, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn biểu tình người kia có chút vặn vẹo, thanh âm nhẹ nhàng nỉ non kêu tên nàng. "Hử?" Vốn tưởng rằng sẽ mắng mình, nhưng thanh âm lại mềm nhẹ như vậy, Cố Úc Diễm không khỏi có chút kỳ quái, theo bản năng méo mó đầu: "Cái gì?" Tần Thanh Miểu không nói nữa, lẳng lặng nhìn nàng, cảm xúc trong mắt làm cho Cố Úc Diễm không phân biệt được. Tần Thanh Miểu không nói lời nào, Cố Úc Diễm lại chịu không nổi khi bị nhìn như vậy, cảm giác hoang mang rối loạn trong lòng làm nàng nhịn không được bước đến, chần chờ nâng tay hươ hươ trước mặt nữ nhân đang nhìn mình, "Chị không sao chứ?" Lấy lại tinh thần, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, chuyển tầm mắt, nhìn phong cảnh phía dưới, môi bạc khẽ mở: "Em không chán ghét tôi sao?" Vấn đề này đã để ở trong lòng lâu lắm. "À không, vì cái gì lại chán ghét?". Người kia không rõ. "Tôi bức em như vậy, chẳng lẽ không chán ghét sao?". Ôm ngực, đầu ngón tay chạm vào áo khoác ở trên người mình, sau đó nhịn không được vuốt ve vài cái, Tần Thanh Miểu khôi phục giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Nếu như chán ghét, cứ việc nói thẳng". Vò đầu, đối với lời nói của Tần Thanh Miểu thật sự khó có thể lý giải, lại cảm thấy đứng có chút mỏi, mà bên cạnh có một khối đá, Cố Úc Diễm trực tiếp ngồi xuống, ngửa đầu nhìn thân ảnh người kia, "Chị bức em làm gì? Cắt tóc thay đổi quần áo sao? Chỉ là ngay từ đầu có chút không quen, hiện tại cảm thấy như thế này thật tiện lợi... Hay là chuyện một tháng một lần đến chỗ chị Liên? Chúng ta đã nói rồi, đây là nghĩa vụ... kỳ thực hợp đồng ký kết này vốn xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên, đương sự đã đồng ý, chúng ta ai cũng không vi phạm hợp đồng, em vì cái gì lại chán ghét chị?" Nhẹ nhàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên tảng đá đang ngửa đầu nhìn mình với vẻ mặt không mang theo chút giả dối, cắn cắn môi, nhưng không nói gì. Lần này Cố Úc Diễm không có tránh đi ánh nhìn thẳng tắp của nàng, ngược lại không chút nào tránh né cùng nàng đối diện, "Hơn nữa... em cảm thấy, chị đối với em rất tốt..." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được liền đỏ lên, Cố Úc Diễm cào cào mái tóc không nhìn Tần Thanh Miểu, ho khan một tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Nữ nhân ôm cánh tay đứng đấy nhìn một phen động tác của nàng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bên tai hồng thấu, biểu tình có chút ngạc nhiên, lập tức lại có chút mỉm cười. Thu hồi tầm mắt, sau một tiếng thở dài, một có gió mạnh thổi qua, mà Cố Úc Diễm cũng không bỏ qua, nhịn xuống xấu hổ mà nhìn trộm, người kia đứng ở nơi đó, một đầu tóc quăn dài bị gió thổi qua có chút rối loạn, ngón tay tinh xảo khẽ giữ áo khoác trên người, thoạt nhìn, tựa hồ so với ngày thường có điểm gì đó khác. Cố Úc Diễm nghe được trái tim mình truyền đến thanh âm chưa từng có, "oàng" một tiếng, có cái gì làm nhiễu đi sự bình tĩnh hơn hai mươi năm qua. "Mục Hề Liên như thế nào rồi?". Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm đang ngẩn người nhìn chằm chằm Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu bỗng nhiên mở miệng hỏi, thanh âm vẫn lạnh lùng. Đứng lên vỗ vỗ mông, tâm tình vừa mới lên lại lập tức xuống, Cố Úc Diễm đá bay một viên đá dưới chân, "Vẫn chưa tỉnh". "... Em có thể đi xem cô ta nhiều hơn". Lời này vừa nói ra, Cố Úc Diễm có chút kinh ngạc nhìn Tần Thanh Miểu. "Muốn đi vài lần đều có thể... trừ thời gian đến nhà tôi". Cảm giác được tầm mắt của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu vẫn không nhìn nàng, thản nhiên nói xong: "Muốn mặc quần áo gì thì cứ mặc, muốn để tóc dài thì cứ để". Có một số việc, có lẽ đi theo suốt cả một đời người, nhưng cũng có thể, trong nháy mắt, liền nghĩ thông suốt. Trừng mắt nhìn, đối với sự chuyển biến của Tần Thanh Miểu có chút ứng phó không nổi, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế ngốc lăng nhìn Tần Thanh Miểu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. "Còn có". Thanh âm như trước lãnh đạm: "Không cần tự mình đa tình". "Ách..." Lúc này Cố Úc Diễm nhưng rất nhanh liền hiểu được, không khỏi có chút bối rối, "Ừ.." Cũng không biết là qua bao lâu, Tần Thanh Miểu vẫn đứng ở nới đó mở miệng: "Cố Úc Sâm và Mục Hề Liên có quan hệ gì?" Biểu tình lập tức trở nên quái dị, Cố Úc Diễm nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Tần Thanh Miểu, khổng biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Tần Thanh Miểu có nói, cô là bạn gái của anh.... nhưng anh lại chưa bao giờ nhắc đến Tần Thanh Miểu với nàng. Cùng Tần Thanh Miểu chung một khoảng thời gian, Cố Úc Diễm biết nữ nhân bề ngoài lạnh lùng ngày kỳ thật có chút kiêu ngạo, căn bản khinh thường nhưng người lừa gạt. Nhưng... nếu như Tần Thanh Miểu nói không sai, đó là anh... Nghĩ đến ánh mắt của anh dành cho Mục Hề Liên lúc còn sống, Cố Úc Diễm nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an. Nàng không nghĩ là sẽ hoài nghi anh nàng, nhưng là... nhưng là Tần Thanh Miểu... "Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư?." Cổ Úc Diễm không nói lời nào, Tần Thanh Miểu cũng không có bức ép, nhưng lại không nhúc nhích, thật giống như là thì thào tự nói, thanh âm mang theo cảm xúc không biết tên, bộ dáng kia, làm Cố Úc Diễm cảm thấy đau lòng. Nhắm mắt lại, thở sâu rồi mở mắt ra, trong mắt khôi phục bộ dáng không gợn sóng như ngày thường, Tần Thanh Miểu lập tức xoay người trở về xe: "Trở về thôi" Nhưng Cố Úc Diễm không nhúc nhích, đứng ở đó kinh ngạc nhìn bóng dáng Tần Thanh Miểu, bước từng bước, lại dừng lại, cố lấy dũng khí: "Anh làm chuyện có lỗi với chị sao?" Dừng động tác mở xe, Tần Thanh Miểu không quay đầu lại: "Lên xe" "Trước đây, chị không biết sự tồn tại của chị Liên, phải không?" Cố Úc Diễm cố gắng nói, hai tay cầm thành quyền, trong lòng bàn tay có chút đau: "Cho nên anh hai lừa chị, phải không?" Hai cái "phải không" làm cho cái tay đang vịn lên cửa xe có chút run rẩy, vẫn không để ý đến nàng: "Có nghe thấy không, lại đây". Há há miệng, sợ chọc Tần Thanh Miểu sinh khí, Cố Úc Diễm bước từng bước nhỏ đến bên người Tần Thanh Miểu, há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, đã thấy người vẫn đứng yên ở đó bỗng nhiên đem cửa xe đóng lại, tiếp theo, còn chưa kịp phản ứng, chính mình liền bị đặt ở trước cửa xe. "Em thật sự là càng ngày càng không nghe lời." Tần Thanh Miểu nhíu mày, thói quen tay nắm lấy cằm Cố Úc Diễm: "Cần tôi hảo hảo dạy lại một chút sao?" Nháy mắt mấy cái, cũng đã quen động tác Tần Thanh Miểu bóp cằm mình, hơn nữa lúc này cằm cũng không đau như trước, hiển nhiên là nữ nhân nắm cằm mình không có dùng sức, nhưng Cố Úc Diễm vẫn nói chuyện có chút khó khăn, bất quá so với trước kia có thứ tự hơn. "Em... nào có không... nghe lời..." "Tôi gọi em mấy lần." Mị hí mắt, Tần Thanh Miểu kéo gần khoảng cách với Cố Úc Diễm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp thêm vài lần, ngón tay khẽ vuốt cánh hoa của Cố Úc Diễm, đôi mắt cũng thâm thúy vài phần: "Tôi vừa mới nói cái gì?" Đôi mắt chớp chớp, Cố Úc Diễm cố gắng làm cho vẻ mặt mình trở nên vô tội, "Lại đây". Mím môi, đối với việc Cố Úc Diễm dám nói như vậy hiển nhiên rất bất mãn, Tần Thanh Miểu lại càng sát gần thêm, tầm mắt từ đôi mắt Cố Úc Diễm dời xuống, cuối cùng dừng ở nơi cảm xúc của ngón cái truyền đến, là phía trên cánh môi, mày liễu giương lên, trực tiếp hôn lên. Theo bản năng nhắm mắt lại, chờ mùi máu tươi và đau đớn ngay sau đó, Cố Úc Diễm lập tức căng thẳng thân mình. Chính là, đau đớn chờ sẵn lại không có, mà mùi máu tươi, cũng không có. Cảm giác được có một cái gì mềm mềm đẩy ra môi mình mà dò xét đi vào, thân mình Cố Úc Diễm run lên, mở mắt, muốn nói chuyện, khớp hàm vừa mở ra, liền bị thứ mềm mềm kia xâm nhập. Khuôn mặt tinh xảo kia gần trong gang tấc, lông mi thật dài nhắm lại, Cố Úc Diễm nhìn Tần Thanh Miểu như thế, vài giây sau, cũng nhắm mắt theo. Nguyên lai âm thanh "oành" trước kia, là thanh âm làm cho tâm trở nên trầm luân.
|
Chương 18
"Ai..." "Ngô..." "Ân..." "Bốp..." "Đau quá... Minh Kỳ cậu làm gì vậy..." Ở trong phòng tự học, Cố Úc Diễm nguyên bản nằm dài trên bàn lập tức ngồi thẳng mình dậy, ôm đầu, đè thấp thanh âm hỏi người bên cạnh. "Là do toàn bộ những thanh âm cậu phát ra từ sáng đến giờ a". Nguyễn Minh Kỳ cũng đè thấp thanh âm: "Các loại âm thanh này, nghe thật muốn chết đi cho xong." "Sao?" Cố Úc Diễm ngẩn người, lập rức lộ ra một chút cười khổ, lại thở dài một tiếng, cầm lấy sách vở: "Hôm nay mình không có tâm trạng nghe giảng, về ký túc xá trước, cậu ở lại tiếp tục đi". Nguyễn Minh Kỳ ngẩn ra, nhìn Cố Úc Diễm một hồi lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu: "Ừ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình." Đói với nàng lộ ra nụ cười, Cố Úc Diễm đứng lên, ra khỏi phòng học. Kỳ thật không có tâm trạng học không chỉ có hôm nay. Thời điểm Tần Thanh Miểu đi công tác, đi ba tuần... trước khi đi đánh cho nàng một cuộc điện thoại nói nàng cuối tuần không cần đến, sau đó liền ngắt máy, cũng không nói thêm cái gi nữa. Nhưng trong lòng Cố Úc Diễm, lại hy vọng Tần Thanh Miểu có thể nói thêm cái gì, ngay cả khi, nàng biết chính mình không có tư cách chờ mong như thế. Nàng cư nhiên lại đối với một nữ nhân mà động tâm, mà nữ nhân kia lại còn là người thích anh đã qua đời của nàng. Trở về ký túc xá, đem sách đặt lên bàn, Cố Úc Diễm lẳng lặng ngu ngốc ngồi ở đấy, trong đầu nghĩ đến ánh sáng mặt trời buổi chiều kia, khi mà nàng cùng Tần Thanh Miểu ở đỉnh núi vùng ngoại ô... Khuôn mặt tinh xảo kia gần trong gang tấc, kia lông mi thật dài run rẩy, còn có kia bởi vì gió thổi qua mà làm vài lọn tóc bay bay... và cả nụ hôn nóng rực kia, làm cho tâm của mình nóng rực lên. Nàng hai mươi năm sống trên đời, cũng chưa từng trải qua cảm giác thích một người mà tâm rung động... nhưng, ngay tại một khắc kia, nàng quả thật tin rằng mình thích Tần Thanh Miểu, là nữ nhân bao nuôi nàng. Sau khi kết thúc nụ hôn, nhưng cái khỏa nóng mãnh liệt ở trong lòng vẫn còn hừng hực, nàng có chút không thở được ngây ngốc nhìn Tần Thanh Miểu, một câu cũng không nói được. "Trở về thôi". Tựa hồ như chỉ có mình nàng kích động... Tần Thanh Miểu thật bình tĩnh, hảo bình tĩnh, biểu tình không gợn sóng, thật giống như không phải là người mới làm nàng đến mức không thể thở nổi kia. Như du hồn nghe lời ngồi vào trong xe, nhìn Tần Thanh Miểu vẫn lạnh lùng như trước thản nhiên lái xe, mãi cho đến khi ngày đó trôi qua, nàng vẫn chưa thể nào hoàn hồn. Không phải là chưa từng nghĩ tới Tần Thanh Miểu là nữ nhân mà mình không nên thích, không phải chưa bao giờ nghĩ rằng nên tránh đi... nhưng, nàng căn bản là không thể tránh được không phải sao? Sau khi trở về trường cơ hồ mỗi đêm đều mất ngủ nằm ở trên giường nhớ lại nụ hôn kích tình ngày đó... có kích động, rung động, lại có lo lắng, sợ hãi. Thẳng đến khi ba tuần sau Tần Thanh Miểu gọi đến, nghe thanh âm lạnh lùng quen thuộc, mới ý thức được, nguyên lai chính mình đã nhớ nàng nhiều lắm. Người kia... nữ nhân kia, là thích anh... Hôn nàng, cũng là bởi vì nàng lớn lên giống anh a. Nghĩ đến đó làm cho nàng ban đêm nằm ngửa ở trên giường nhịn không được muốn rơi nước mắt, cầm lấy ảnh chụp anh trong di động nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhìn không được mà khóc. "Như thế nào lại có suy nghĩ này?" Phòng ký túc xá chỉ có một mình Cố Úc Diễm, nàng lẳng lặng ngồi, biểu tình trên mặt có chút quái dị, tiếp theo là lầm bầm làu bàu một tiếng bất đắc dĩ, đứng lên duỗi lưng để tỉnh người lại: "Thanh thiếu niên lần đầu tiên yêu say đắm như vậy vừa có chút trở tay không kịp, lại vừa lo được lo mất." Miệng nhớ kỹ lời nói của bà ngoại, nghĩ đến khi còn học trung học ca ca nói cho mình cùng bà ngoại thích Liên tỷ tỷ, Cố Úc Diễm rốt cục lộ ra nụ cười, giây tiếp theo, ánh mắt liền ảm đạm. Tùy tay để lên trên bàn liền cảm nhận di động rung lên, quơ quơ đầu, đưa tay qua lấy, giây tiếp theo thân mình liền cứng ngắc. Biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm hồi lâu, đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba: "Em vừa... em vừa.. vừa mới từ phòng vệ sinh ra..." Phía bên kia điện thoại chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, làm cho nội tâm Cố Úc Diễm bị lay động mãnh liệt. "À". Sau một lúc lâu, bên kia tốt cục lại có thanh â: "Em ở đâu?" "Ở ký túc xá". Vội vội vàng vàng đáp, sợ mình lại làm cho cô sinh khí. "Ừ". Nữ nhân kia lạnh băng đáp, tiếp theo nói một câu làm Cố Úc Diễm kinh hãi nhảy dựng lên, "Mau xuống dưới". "A.... a a?". Kinh ngạc hoảng sợ chạy tới hành lang ký túc xá, quả nhiên nhìn thấy dưới lầu chiếc Porche trắng, Cố Úc Diễm nhất thời bủn rủn tay chân: "A em... em em em đi xuống..." "Ừ." Vẫn là thanh âm đạm mạc, tiếp theo điện thoại bị cắt đứt chỉ còn tiếng bíp bíp. Cố Úc Diễm vội vàng cầm chìa khóa mở cửa, một đường chạy xuống dưới lầu, theo cửa lớn của ký túc xá chạy chậm đến trước xe. "Tiểu Diễm". Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm lo lắng có nên mở cửa xe ngồi vào hay không, phía trước liền truyền đến tiếng kêu, vừa quay đầu, liền gặp ngay ba người bạn cùng phòng cầm sách đi tới. "Cậu đây là...." . Người đi ở giữa yên lặng liếc nhìn chiếc xe một cái, lại nhìn Cố Úc Diễm, nữ sinh bên cạnh hừ một tiếng: "Dọa người". Sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ, Cố Úc Diễm đối diện màn này có chút không biết phải làm sao, mà ký túc xá càng về trưa lại càng nhiều người hơn, ai đi qua cũng liếc mắt về chiếc xe một cái. Ngay lúc đó cửa xe mở ra, làm những người nhìn trộm một phen cả kinh, lập tức kinh diễm. Ánh mắt đảo qua mấy người đứng ở trước Cố Úc Diễm, đôi mắt chợt lóe, Tần Thanh Miểu sau khi xuống xe liền tùy ý đặt tay lên cửa: "Làm sao vậy?" Người vừa mới đối với Cố úc Diễm nói "Dọa người" nhất thời biểu tình cứng đờ, nhìn Tần Thanh Miểu, trừng lớn mắt: "Nữ?" Mày liễu giương lên, Tần Thanh Miểu quét ánh mắt qua ba người biểu tình kinh ngạc kia một cái, liền hiểu rõ, ngay sau đó, nâng tay nhẹ xoa đầu Cố Úc Diễm, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười đạm đạm: "Còn muốn chị phải chờ bao lâu?" Chị....Chị ..... Chị? Vẫn là lần đầu tiêng được nhìn trực diện bộ dáng nhu hòa như vậy của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm biểu tình thay đổi, tiếp theo mới ý thức được vấn đề, "A...a em em.... tốt lắm" "Ừ". Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng gật đầu, kéo tay Cố úc Diễm: "Đi thôi". "Được...." Ngây ngốc đáp lại, đi theo Tần Thanh MIểu vài bước, có chút mơ hồ rốt cục tỉnh lại: "Ôi chao! Không đúng, đi đâu?" "Căn tin". Ý cười vừa rồi sớm đã biến mất, tay vẫn lôi kéo tay Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu nhìn thẳng phía trước, không nhìn đến một đường có rất nhiều ánh mắt, mãi cho đến căn tin, thời điểm bước vào liền nhíu mi. Lúc này, học sinh năm ba năm bốn cũng đã tan học, các cửa sổ căn tin đều có một hàng dài người. Mặc dù có chút buồn bực thân là tổng giám đốc Tần thị, ngự tỷ đại nhân xinh đẹp hôm nay như thế nào lại đến căn tin ăn cơm, Cố Úc Diễm vẫn thực là ngoan chạy tới cầm theo đũa cùng thìa tìm vị tri tốt, "Chị....chị ngồi đi, em đi lấy cơm". Lại liếc một cái, Tần Thanh MIểu nhìn nàng một lát: "Đi đi" "Ừ..." Chạy tới quầy đồ ăn, nhiều năm qua dường thành thói quen tiết kiệm làm cho Cố Úc Diễm lúc chọn đồ ăn hơi do dự, lại nghĩ đến Tần Thanh Miểu, lấy thêm vài món ăn mặn, sau đó mới bưng qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người ngồi ở kia mặt không chút thay đổi. Tần Thanh Miểu khí chất thực sự là rất xuất chúng, cho dù thân mình vô cùng đơn giản áo sơ mi tây trang, vẫn làm cho nàng trở thành tâm điểm chú ý của căn tin, mà Cố Úc Diễm lại có cảm giác nữ vương bệ hạ giá lâm vô cùng quỷ dị. Đem khay đồ ăn bỏ xuống, đặt đồ ăn lên bàn, hết thảy xong xuôi mới ngồi xuống đối diện Tần Thanh Miểu, nhếch miệng: "Tốt lắm". "Ân". Tần Thanh Miểu khẩu vị vốn không tốt, đồ ăn căn tin lại không hợp khẩu vị của nàng, ăn mấy đũa liền buông xuống. Cố Úc Diễm rối rắm nhăn mi: "Chị không ăn sao?" "Ân". Đối với những người nhìn lén xung quanh xem như không thấy, Tần Thanh Miểu vẫn lạnh lùng đáp lời. "....". Kỳ thật rất muốn nói rằng ăn như vậy sẽ rất dễ đói, nhưng nghĩ đến hẳn là Tần Thanh Miểu hẳn là không thích đồ ăn ở đây, Cố Úc Diễm liền không nói thêm gì mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm. "Buổi sáng em chỉ có ba, bốn tiết?". Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm đem đồ ăn ăn hơn phân nửa, Tần Thanh Miểu mở miệng. Không rõ vì sao lại hỏi mình như vậy, khóe miệng còn dính cơm ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, vẻ mặt ngốc ngốc gật đầu. "Về sau, giữa trưa theo tôi đi ăn cơm". Tầm mắt dừng ở khóe miệng Có Úc Diễm,Tần Thanh Miểu gắt gao nhìn chằm chằm mấy hột cơm kia, nâng ngón tay chỉ vào người không có chút ý tứ kia, ý bảo nàng lấy cơm ra. Trực tiếp nhe răng nuốt hết mấy hột cơm, Cố Úc Diễm đang nghĩ lời nói của Tần Thanh Miểu, cảm thấy ánh mắt sắc bén người kia nhìn mình, không khỏi nhìn lại. Tần Thanh Miểu trầm giọng: "Về sau không được như vậy". "Hử?" Cố Úc Diễm có chút không hiểu, sau đó hiểu được cái gì, xoát một cái đỏ mặt, ngượng ngùng thè lưỡi. Có hơi chút giật mình, lại có chút cao hứng. Về sau trưa nào cũng đều có thể nhìn thấy Tần Thanh Miểu?
|
Chương 19
Ngượng ngùng cười cười, Cố Úc Diễm nhức đầu, vẻ mặt ngây ngốc làm cho Tần Thanh Miểu nhìn không được có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Ăn no chưa?" "Rồi..." Nhìn thức ăn còn lại trên bàn, Cố Úc Diễm có chút do dự, Tần Thanh Miểu trực tiếp đứng lên, "Đi thôi". "Được...." Tuy rằng cảm thấy có chút lãng phí, nhưng không dám phản kháng Tần Thanh Miểu, hơn nữa cũng đã thấy no, Cố Úc Diễm ngoan ngoãn đuổi theo cước bộ Tần Thanh Miểu, hai người đi ở trên đường, làm cho nàng có loại cảm giác mình chính là tiểu người hầu của Tần Thanh Miểu. Vì sao Tần Thanh Miểu hôm nay lại đến? Ngô.... Là vừa mới trở về sao? Vừa mới trở về thì khí huyết liền dâng trào, còn có, tại sao lại chấp nhận ăn ở căn tin a? "Nhanh lên." Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm miên man suy nghĩ, ngữ điệu bình tĩnh của Tần Thanh Miểu vang lên làm cho mình đuổi kịp nàng, sau đó hơi nghiêng đầu, hơi hơi mị hí mắt, "Em lại đi làm thêm?" Cơ hồ theo bản năng lập tức dùng sức lắc đầu, giống như là cái trống bỏi lắc lắc, vẻ mặt Cố Úc Diễm vô tội. "Như vậy..." Dừng lại cước bộ, Tần Thanh Miểu ôm ngực, "Vì cái gì tiền ở trong thẻ vẫn còn nguyên?" "Hả?". Cố Úc Diễm sửng sốt, con ngươi đen bóng tràn ngập mê hoặc. "Vẫn là nói..." Nhìn chằm chằm người trước mặt đang mở to mắt ngốc nghếch nhìn mình một lát, Tần Thanh Miểu ngừng nói, lại quay người đi về phía trước. "Ôi chao..." Vẻ mặt không hiểu đuổi theo nàng, mãi cho đến dưới lầu ký túc xá của mình, nhìn bước chân Tần Thanh Miểu dừng lại, Cố Úc Diễm cũng ngừng lại. Cằm khẽ nhếch ý bảo nàng trở về ký túc xá đi, mặt Tần Thanh Miểu không chút thay đổi làm cho Cố úc Diễm linh hồn táng đảm đứng lên, "Ơ... Chị vừa nói cái gì vậy?" "Không có gì". Tần Thanh Miểu lạnh nhạt nói xong, cầm chìa khóa mở cửa xe, "Trừ bỏ bữa trưa, buổi tối tôi sẽ tìm em ăn cơm, có việc gì thì gọi cho tôi" "Ơ?" "Tôi đi đây". Hoàn toàn không để ý tới Cô Úc Diễm đang tràn ngập nghi hoặc, Tần Thanh Miểu ngồi vào trong xe, đem cửa xe đóng lại, chậm rãi khởi động xe, mà Cố Úc Diễm vẫn ngơ ngác nhìn ở nơi nào. "Tiểu Diễm." Sau khi cùng bạn cùng, phòng ăn cơm xong, trở về ký túc xá thì Nguyễn Minh Kỳ vừa lúc nhìn thấy bộ dáng nàng ngây ngốc đứng ở đó, đi qua vài bước, quơ quơ tay trước mặt nàng, "Làm sao vậy?" "Không sao..." Cố úc Diễm lắc đầu, tầm mắt vẫn nhìn chiếc xe vì dòng người đông nghịt mà châm rãi di chuyển. Nguyễn Minh Kỳ đặt tay lên vai nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn qua, đang muốn nói cái gì, đã thấy chiếc xe kia ngừng lại. Sau đó thì di động của Cố Úc Diễm vang lên. Bắt máy, chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng kia, cùng với ngữ khí mới nãy không có gì khác nhau, lại làm cho Cố Úc Diễm có loại cảm giác lo sợ bất an, "Lại đây." Nữ nhân lạnh băng kia sau khi phun ra hai chữ liền treo điện thoại, Cố Úc Diễm nhức đầu, cũng không kịp cùng Nguyễn Minh Kỳ giải thích cái gì, vội vàng chạy lại chiếc Porche trắng. Còn chưa tới liền nhìn thấy cửa ghế phụ mở ra, lại ngẩn ngơ, tự giác đi qua vài bước, lên xe, đóng cửa lại, một loạt động tác vừa làm xong, lại bị một lực đạo mạnh mẽ đặt ở trên xe. "Người kia là ai?" Cửa kính hai bên đều đóng, bên ngoài nhìn vào cũng không biết trong xe xảy ra chuyện gì, Tần Thanh Miểu nhíu mày, tay lại một lần nữa xoa cằm Cố Úc Diễm, ngón tay di chuyển trên đó. "Ách...". Người tựa vào cửa xe chỉ thấy tim mình nhanh chóng đập mạnh, nhìn thấy vẻ mặt không phân rõ được là vui hay giận của nữ nhân phía trước, có chút lắp bắp, "Em... bạn của em, chị.... không phải đã gặp qua sao?" Nhấc đôi mi thanh tú, tựa hồ nhớ lại chính mình đã từng gặp qua Nguyễn Minh Kỳ, trầm mặc một lát, tay nắm cằm Cố Úc Diễm hơi dùng sức, "Tôi mặc kệ cô ta là ai, cũng không quản còn có ai, cho dù cùng ở với bất kỳ ai cũng phải duy trì khoảng cách." "...." Cố Úc Diễm vừa rồi có chút không hiểu vì sao cô dừng xe, thì ra là nhìn thấy động tác thân mật của nàng và Nguyễn Minh Kỳ. "Tôi nói rồi, em là người của tôi." Vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lạnh băng, làm cho Cố Úc Diễm có loại cảm giác thấy nữ nhân trước mặt thật giống như tiểu hài tử có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, không khỏi lộ ra nụ cười, thoáng cái cúi đầu, "Minh Kỳ là nữ, ôi chao..." Nàng thật sự không muốn tự mình đa tình, nhưng là... vì cái gì luôn cảm thấy Tàn Thanh Miểu ghen tị? "Hừ..." Tay đang nắm cằm nàng bỗng nhiên buông ra, Tần Thanh Miểu ngồi trở lại, cùng không thèm liếc mắt đến người còn dựa vào cửa xe, "Tôi cũng là nữ nhân." "Ách..." Cố úc Diễm vô phương phản bác, nhức đầu, có chút khó xử, "Hình như là nga..." "Xuống xe." Tần Thanh Miểu bỗng nhiên nói. "..." Cố Úc Diễm liếc một cái xem thường. "Có ý kiến?" "Không có..." Ngoan ngoãn mở cửa xuống xe, chuẩn bị đóng cửa xe thì phất tay với Tần Thanh Miểu, "Chú ý an toàn". Sau đó đóng của xe lại, ở trong lòng tức giận nữ nhân này thật đáng sơ. Chính là có tức giận thì tức giận, thời điểm Cố Úc Diễm trở về ký túc xá, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngây ngốc. Tuy nói rằng, vẫn là tự mình đa tình, nhưng nghĩ đến Tần Thanh Miểu đối với mình có dục vọng chiếm hữu, vẫn là nhịn không được muốn cười. "Tiểu Diễm?" Nguyễn Minh Kỳ nhìn Cố Úc Diễm chạy qua chiếc xe kia, chốc sau lại ngốc hồ hồ một mình trở lại, mà sau đó chiếc xe trắng cũng rời đi, có chút không hiểu, nhìn đến bạn tốt rốt cục cũng trở lại, vội vàng lại đón, "Vậy là làm sao?" "Không sao.." Tuy nói Nguyễn Minh Kỳ là bạn tốt cùng nhau lớn lên, Cố Úc Diễm tạm thời vẫn chưa muốn nói cho nàng việc mình thích Tần Thanh Miểu. Rối rắm cũng tốt, mừng thầm cũng tốt, vẫn biết nàng là một nữ nhân mà lại đi thích một nữ nhân trong mắt người khác sẽ không được chấp nhận, nhưng trước mắt nàng cũng chỉ là ở trong giai đoạn thầm mến. Là thầm mến đi? Tần Thanh Miểu căn bản sẽ không có khả năng biết được tình cảm của nàng, cũng không có khả năng thích nàng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, trước kia Tàn Thanh Miểu có bảo Cố úc Diễm đi học lái xe, sau khi trở về trường học Cố Úc Diễm liền lập tức chạy tới chỗ học tỷ vừa lấy bằng cách đây vài ngày, nghe học tỷ giới thiệu giáo viên huấn luyện liền bắt đầu đăng ký học lái xe. "Em... Cái kia..." Giữa trưa hôm nay, Cố Úc Diễm ăn cơm trưa, nhưng không giống mọi ngày trở về phòng ngủ trưa, mà là gãi đầu nhìn Tần Thanh Miểu không biết nói thế nào. "Như thế nào?" Tần Thanh Miểu vừa định đứng dậy trở về phòng thì nhìn thấy bộ dáng này của nàng, dừng lại động tác, "Có việc gì?" "Ừ... em buổi chiều kiểm tra lý thuyết..." Cố Úc Diễm nhỏ giọng nói xong, vẻ mặt sợ hãi, "Cho nên buổi chiều phải đi ra ngoài..." "Vẻ mặt này của em là có ý gì?" Tay chống lên bàn, Tần Thanh Miểu dùng thanh âm đạm đạm bình thường mở miệng, "Tôi khi nào nói em không được đi ra ngoài?" "Ách..." Lại gãi gãi đầu, vẻ mặt Cố úc Diễm lộ vẻ yếu đuối, "Là nga...." Liếc nàng một cái, cất bước đi về phòng mình, đến cửa bỗng dừng lại, không xoay người nhìn Cố Úc Diễm, ngữ điệu vẫn như trước, "Mấy giờ?" "Ơ, giáo viên huấn luyện nói hai giờ đến." "Ừ." Gật đầu, Tần Thanh Miểu trực tiếp vào phòng, "Chờ ở đó". "Được..." Tuy rằng không biết Tần Thanh Miểu bảo mình đứng ở đây làm gì, bất quá vẫn thực ngoan ngoãn đứng ở kia, mãi cho đến khi Tần Thanh Miểu ra, mới nháy mắt, quần áo ở nhà đã đổi thành một thân tây trang, "Hử? Chị muốn đi ra ngoài sao?" "Tôi đưa em đến đó". Mặt Tần Thanh Miểu không chút thay đổi nói xong, "Đúng lúc buổi chiều cũng không có bận gì". "À... không cần làm thế, em tự mình đi..." Cố Úc Diễm nhất thời thụ sủng nhược kinh (được ân sủng mà có cảm giác sợ hãi), trong lòng thực vui vẻ, nhưng lại không muốn phiền toái Tần Thanh Miểu, thời điểm đứng ở kia rối rắm, Tần Thanh Miểu lại mở miệng, "Đi đổi giày". "Ách". Còn đang suy nghĩ nên nói chuyện với người trước mặt như thế nào nhất thời cảm thấy bị nghẹn, sau đó nhìn động tác của Tần Thanh Miểu đến cạnh cửa thay giày cao gót, đành phải ngượng ngùng đi qua thay giày. "Em sẽ không đến ngay cả lý thuyết cũng không thể vượt qua được đi?" Đổi tốt giày thì đứng thẳng thân mình, nghe Tần Thanh Miểu nói như thế, Cố Úc Diễm nhất thời có chút quýnh, vội vàng lắc đầu, "Sẽ không, sẽ không". "Ừ". Hai người đi ra ngoài, nguyên bản là Cố úc Diễm phải đến trường tìm thầy huấn luyện, Tần Thanh Miểu cũng đưa nàng tới nơi, nhưng không có rời đi, mà là cùng với thầy giáo của Cố Úc Diễm, sau đó liền cùng với anh ta nói mấy câu, lại đem Cố Úc Diễm đưa đi mất. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Cố Úc Diễm mới lấy lại tinh thần lộ ra vẻ buồn bực, "Không kiểm tra cùng thầy giáo cũng được ư?" "Em có thể xuống xe". Tần Thanh Miểu đang muốn khởi động xe thì ngừng động tác, không nhìn Cố Úc Diễm mà nhìn thẳng phía trước, dũng ngữ điệu không có nửa điểm cảm xúc nói chuyện, làm cho Cố Úc Diễm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Có vẻ....như là muốn sinh khí? Vẫn là không nên nói nữa thì tốt hơn.
|