Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 30
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Ngồi ở ghế sau mềm mại, Nguyễn Minh Kỳ cảm thấy không khí trong xe làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên.... tuy nói đây là lần đầu tiên được ngồi trong xe này, nhưng nàng cũng không muốn ngồi. Ngắm người người ở trước thường xuyên nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, ngồi ở sau nhịn không được xem thường một cái, thầm mắng cái tên kia đúng là trọng sắc khinh bạn. Hỗn đãn a, cư nhiên để nàng ngồi ở sau, sau đó bộ dáng mê gái chạy tới ngồi bên cạnh nữ nhân kia... Cố Úc Diễm trọng sắc khinh bạn, đáng giận. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt người ngồi ở ghế phụ, nhưng dường như nàng chẳng nhận thấy mình đang tức giận, biểu tình Nguyễn Minh Kỳ rất buồn bực, mà thấy bộ dáng nàng ngẫu nhiên lại đảo mắt nhìn Tần Thanh Miểu, có chút buồn cười. Về phần người thường bị lén lút nhìn kia thì cảm thấy nàng ý hệt tiểu hài tử... Liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm đang nhìn mình chằm chằm, Tần Thanh Miểu ở trong lòng âm thầm thở dài một trận, đem xe dừng ở trạm nghỉ, "Còn một đoạn đường nữa, nghỉ ngơi chút đi". "Ừ!", Cố Úc Diễm dùng sức gật đầu, Nguyễn Minh Kỳ ở sau nhìn thấy lại không muốn để vào mắt, mở cửa xe, "Tôi muốn đi vệ sinh". Thật không nên đáp ứng Cố Úc Diễm cùng nhau ngồi xe Tần Thanh Miểu để về nhà, nên đi tàu mới đúng, cho dù thời gian có chút loạn, nhưng cũng hơn là ngồi ngu ngốc ở đây, huống chi... nàng tự mình hiểu rõ, nàng quả thật là một cái bóng đèn. Thấy Nguyễn Minh Kỳ xuống xe, Tần Thanh Miểu thả tay lái, ôm ngực dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, điều mi, "Được lắm!" "Ách". Cố Úc Diễm lập tức cương thân mình, hơn nửa ngày mới cười cười, "Ừ..." Còn ừ... Tần Thanh Miểu nâng tay xoa mũi, không nhịn được liếc cái xem thường, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Người ở bên cạnh nhìn thấy, bộ dáng nàng giống nhứ mệt sắp chết, đau lòng, thật cẩn thận nâng tay, nhẹ nhàng cầm cánh tay phải của Tần Thanh Miểu, "Ngô..." Mở mắt ra, nhìn cái vẻ yếu đuối trước mặt, lại cảm giác độ ấm không xác định được ở mu bàn tay, Tần Thanh Miểu thở dài, "Làm sao vậy?" "Lát nữa, để em lái". Vẫn là thanh âm yếu ớt, nhưng ngữ khí lại không hề yếu đuối, nhìn ánh mắt cùng bộ dáng chân thật của nàng, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Em... để em xuống xe đi qua bên kia..". Không yên lòng sợ nàng đổi ý nên lập tức mở cửa xuống xe, lại bị người kia một phen giữ lại, một lần nữa bị ấn về ghế phụ, không khỏi sửng sốt, "Ách, như thế nào..." "Đổi vị trí ngay trên xe". Thản nhiên nói xong thì thân mình cũng tự ý đi qua, Cố Úc Diễm sợ nàng té, vội vàng nâng người đỡ nàng, hai người ở trong này dây dưa, không gian trong xe vốn không lớn, nên nửa người Tần Thanh Miểu trực tiếp ngồi lên Cố Úc Diễm. Nguyên bản đang đỡ lấy Tần Thanh Miểu mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm lại đỏ lên, nhìn chằm chằm nữ nhân đang nhíu mi lại một lát, trong lòng động, nhịn không được hôn một cái ngay tại sườn mặt cô. "Em....", cảm thấy cánh hoa mềm mại trên mặt sau đó nhanh chóng rời ra, Tần Thanh Miểu có chút kinh ngạc nhìn thiên hạ gần ngay bên mình, thấy sắc mặt nàng đỏ đến không ra dạng gì, quay đầu ra ngoài của xe cũng không dám nhìn mình, khóe môi nhịn không được cong lên, "Dám hôn chị mà lại không dám nhìn chị?" Nghe nàng nói như vậy mới sợ hãi quay đầu nhìn cô, cằm lập tức bị ôm lấy, sau đó môi bị cô hôn xuống, Cố Úc Diễm chớp mắt, nhìn người kia đã muốn nhắm mắt lại, cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại hùa theo nụ hôn cùng cô. Đến lúc Nguyễn Minh Kỳ trở lại xe, liền cảm thấy không khí trong xe thật sự là quá mức kỳ quái..... Bạn tốt của nàng đang ngồi vào ghế điều khiển còn chưa tính, nhưng lỗ tai hồng thành như vậy là vì cái gì? Hồ nghi nhìn nhìn hai người phía trước, nhìn thấy Cố Úc Diễm nghiêng đầu nhìn mắt Tần Thanh Miểu, sau đó cởi áo khoác lên người cô, tiếp theo điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm lên. Tiểu Diễm.... hóa ra... .cũng có thời điểm cẩn thận như vậy sao? Yên lặng nhìn một màn này, Nguyễn Minh Kỳ hồi lâu cũng chưa hồi phục tinh thần, đợi cho đến khi lấy lại tinh thần, xe đã lại một lần nữa ở trên đường cao tốc, mà Cố Úc Diễm lái xe nhìn thẳng phía trước, một bộ dạng chuyên chú, không giống như lúc nãy thường xuyên quay đầu nhìn người bên cạnh. Nhà của Cố Úc Diễm ở một tiểu thị trấn nhỏ bên trong X thị, thời điểm một chiếc Porche trắng đến đây, người vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Xe dừng lại ở một cái sân lớn, ba người xuống xe, từ trong sân đi ra là một nữ nhân ước chừng năm mấy tuổi, hơi có chút kinh ngạc nhìn chiếc xe trắng, thời điểm nhìn thấy Nguyễn Minh Kỳ, trên mặt lộ ra tươi cười, "Tiểu Kỳ". "Mẹ". Trên mặt Nguyễn Minh Kỳ vui vẻ, chạy chầm chậm qua chỗ nàng, giữ cánh tay nàng, "Mẹ tại sao lại ở chỗ Tiểu Diễm a?" "Không phải là sắp sang năm mới sao, mẹ qua đây giúp hai ông bà quét tước nhà cửa". Nguyễn mẹ nói xong, nhìn Cố Úc Diễm, hơi sửng sốt một chút, tựa hồ bởi vì bộ dáng Cố Úc Diễm mà bị dọa mất hồn. "Chào dì". Biết rõ kinh ngạc trong mắt nàng, Cố Úc Diễm lễ phép kêu một câu, lại nhìn Tần Thanh Miểu bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên giới thiệu thế nào. "Chào dì". Người nãy giờ vẫn duy trì trầm mặc bây giờ bỗng nhiên mở miệng, theo Cố Úc Diễm kêu một câu, làm người bên cạnh kinh ngạc quay đầu nhìn cô, nhưng khuôn mặt kia vẫn như trước, chẳng có một tia gợn sóng nào. "Được....được....", Thời điểm Nguyễn mẹ nhìn Tần Thanh Miểu lại sửng sốt, ánh mắt rõ ràng có vẻ buồn bực, nhưng lại nghe Tần Thanh Miểu kêu như vậy, cũng cười đáp, "Là bạn của Tiểu Diễm a, vậy thì nhanh vào nhà ngồi". Nguyễn Minh Kỳ ở bên cạnh đối với tình huống này rất bất đắc dĩ, thấy mẹ nói như vậy, vội vàng nắm thật chặt cánh tay nàng, "Được rồi, Tiểu Diễm, các người mau vào nhà thôi... mẹ, con đói bụng". "Mau mau vào nhà, mẹ nấu cơm cho ăn". Lực chú ý của Nguyễn mẹ quả nhiên lập tức bị dời đi, "Tiểu Diễm a, các con cũng nhanh vào nhà đi thôi, ông bà ngoại lúc nào cũng nhớ con". "Dạ". Cố Úc Diễm gật đầu đáp, nhìn Nguyễn mẹ bị Nguyễn Minh Kỳ kéo ra xa, mới quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, "Chúng ta đi vào?" "Ừ". Tần Thanh Miểu gật đầu, đi lên phía trước hai bước, lại dừng lại "Đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy chị thực đáng sợ?" "A?", nguyên bản đang đi tới, bỗng nhiên nàng xoay người lại hỏi mình như vậy, Cố Úc Diễm giật mình, đợi cho đến khi hiểu được, nhức đầu, "Không phải đáng sợ..." "Vậy thì vì cái gì mỗi lần đều lui đầu lui chân như vậy?" Đôi mi thanh tú nhướng lên, hiển nhiên đối với điều này đã băn khoăn từ lâu, mắt đẹp lộ ra tia mê hoặc, lời nói vẫn bình đạm thản nhiên, "Không phải là cảm thấy chị đáng sợ sao?" "Em chỉ là... khẩn trương mà thôi...". Hôn môi nhiều lần, như thế nào lại cảm thấy đáng sợ, mà nếu cảm thấy đáng sợ, thì phỏng chừng cả môi cũng chẳng dám hôn. Đương nhiên là Cố Úc Diễm không dám nói với Tần Thanh Miểu điểu này, sợ cô khi thì ngạo kiều, khi thì lạnh như băng, nữ nhân vui giận thất thường này không thể bị chọc được, nếu không muốn mình đến lúc đó bị đóng băng a. Mãy liễu giương lên, hai tay hoàn ngực nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, tựa hồ muốn xác định những lời này là thật hay giả, một lát sau, Tần Thanh Miểu trực tiếp xoay người đi vào nhà, "Đến nhà em mà để chị đi trước không phải rất kỳ quái sao?" Thực nhanh chóng hiểu được ý tứ cô, Cố Úc Diễm đuổi theo, ngượng ngùng cười cười, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, xác định không có người, mới dám cầm tay Tần Thanh Miểu, khóe miệng cong lên lộ vẻ thỏa mãn. Cho dù cảm thấy Tần Thanh Miểu có vẻ kỳ quái... nhưng là, có thể quang minh chính đại biểu lộ tình yêu của mình ra bên ngoài mà không sợ đối phương hờn giận, thậm chí có thể cùng cô mười ngón tay cùng một chỗ như vậy... Như vậy cũng thực là thỏa mãn rồi. Dư quang ánh mắt liếc đến vẻ mặt ngốc hề hề tươi cười, Cố Úc Diễm không thể nhìn được, khóe miệng Tần Thanh Miểu cũng lộ ra một nụ cười đạm đạm đầy sủng nịch.
|
Chương 31
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Vào nhà liền nhìn thấy bà ngoại đang đeo kính lão đang thêu cái gì đó, nghe được thanh âm thì ngẩng đầu nhìn hai người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vui vẻ, "Đã về rồi?" "Ừ!", Buông tay Tần Thanh Miểu chầm chậm đi qua, nhìn thấy bà ngoại đang cầm gì đó trong tay, Cố Úc Diễm trực tiếp lấy qua, "Hắc hắc, để tối nay cho con thêu". Bất quá là rớt hai nút thắt, nhưng nàng vẫn có thể thêu tốt. "Nha đầu...", bà ngoại cười ha ha đứng dậy, sờ sờ đầu của nàng, "Như thế nào lại cắt tóc ngắn như vậy? Bất quá thoạt nhìn so với trước kia có tinh thần hơn". "Ngô, thoải mái". Trộm nhìn người ở phía sau, Cố Úc Diễm nhếch miệng đáp, sau đó lôi kéo tay bà ngoại, "Bà ngoại, con mang bạn về đây chơi". "Được, hoan nghênh a". Bà ngoại nói xong, liền thăm dò đánh giá Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu cũng không chần chờ liền tiến tới phía trước, rất là lễ phép, "Chào bà ngoại". "Được được được....". Bà ngoại cười gật đầu, lại đánh giá Tần Thanh Miểu vài giây, quét qua Cố Úc Diễm ở bên cạnh, "Tiểu Diễm khó có khi mang bạn trở về... nha đầu, vào thư phòng gọi ông ngoại con ra, vừa lúc đến giờ ăn cơm rồi". "Dạ!". Cố Úc Diễm nhanh chóng đáp, lại nhìn Tần Thanh Miểu, có chút do dự, "Ách...vậy chị..." "Chị ở đây chờ em". Tần Thanh Miểu mỉm cười nói, bộ dáng ấm áp như là chị nhà bên, làm cho Cố Úc Diễm cả kinh. Bà ngoại vỗ vỗ đầu nàng, "Để cho bà ngoại tâm sự với bạn của con không được sao?" "Ách, không có". Lắc đầu, lại liếc Tần Thanh Miểu một cái, Cố Úc Diễm nhấc chân hướng về thư phòng, bước chân do dự, ẩn ẩn còn nghe được bà ngoại đang hỏi Tần Thanh Miểu cái gì, mà người kia ngày thường lạnh như băng, bây giờ ngữ khí ôn hòa như vậy, làm lòng nàng không nhịn được mà một trận ấm áp. Thời điểm đẩy cửa vào thư phòng thì thấy ông ngoại đang cầm bút lông luyện tự (chữ), Cố Úc Diễm không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên chờ ông viết xong, buông bút lông, thì mới kêu một tiếng ông ngoại. "Đã về rồi?", ngữ khí cũng y hệt với vợ, ông ngoại nhìn Cố Úc Diễm, "Làm tốt lắm". Vò đầu, hiểu được ông ngoại là đang nói đến chuyện mình chiếu cố Mục Hề Liên, Cố Úc Diễm nhếch miệng, không nói thêm gì. Kỳ thật... nàng tựa hồ không có làm gì cả. Chỉ duy nhất có chuyện tiền thuốc men của Mục Hề Liên, nhưng đều là Tần Thanh Miểu phụ trách.... nếu để cho ông ngoại biết được quan hệ trước đây của nàng cùng Tần Thanh Miểu, không biết có đánh chết nàng không? Cho dù là loại quan hệ hiện tại... cũng không thể để ông bà ngoại biết nha. Đỡ ngoại công đến phòng khách, Tần Thanh Miểu đã sớm cởi áo khoác, bên trong là áo sơ mi màu vàng nhạt, tay áo bị xoắn lên tới khuỷu tay, trong tay còn bưng hai mâm đồ ăn, hiển nhiên là vừa mang từ phòng bếp ra. Chớp mắt, chờ ông ngoại ngồi xuống liền vội vàng chạy qua tiếp hai mâm đồ ăn trong tay Tần Thanh Miểu, không ngờ người nọ liền ra lệnh một tiếng, "Đi vào phòng bếp giúp bà ngoại bưng thức ăn". "Ách?", Cố Úc Diễm ngẩn ngơ, Tần Thanh Miểu đã muốn bưng đồ ăn tới bàn, còn không quên treo một nụ cười lên mặt, "Chào ông ngoại". Nhìn cử chỉ Tần Thanh Miểu mà trong lòng mê hoặc, một khắc khi nàng từ phòng bếp bước ra, bỗng dưng cảm thấy thái độ của Tần Thanh Miểu như vậy có điểm giống cùng nàng đi gặp gia đình họ hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thế mà nhanh chóng nóng lên, Cố Úc Diễm âm thầm ở trong lòng cười nhạo chính mình tự kỷ, lại nhớ đến bộ dáng bưng đồ ăn vừa rồi của Tần Thanh Miểu, ánh mắt liền có vẻ mơ hồ. "Nha đầu, suy nghĩ linh tinh gì đấy". Bà ngoại bưng đồ ăn từ bếp ra, thấy cháu gái mình đứng đó ngay ngô cười, đem đồ ăn đến trước mặt Cố Úc Diễm, "Ngoan, đem vào". "Dạ". Hoàn hồn, ngoan ngoãn tiếp nhận đồ ăn đem ra phòng khách, nhìn thấy Tần Thanh Miểu cũng vừa mới ra, vội vàng ngăn cô, "Chị vào nhà ngồi được rồi". "Em lại muốn quản chị?", nhíu mày, cười như không cười nhìn nàng, ngữ khí Tần Thanh Miểu hơi trêu chọc, làm cho Cố Úc Diễm không biết chống đỡ thế nào, giây tiếp theo liền đưa đồ ăn cho nàng, "Vậy chị mang vào đi, em đi vào bếp.... bên ngoài lạnh lẽo". Tần Thanh Miểu nhìn nàng một cái thật sâu, không thèm nói nữa, tiếp nhận đồ ăn trong tay nàng, xoay người đi đến bàn. Thấy cô đi liền xoay người đi ra ngoài, thấy bà ngoại bước ra thì chạy tới tiếp đồ ăn, cùng bà ngoại đi tới bàn ăn, lại nghe bà nói, "Tiểu Diễm, con làm sao biết được Tần tiểu thư?" "À?", Cố Úc Diễm lập tức giật mình, không rõ vì cái gì mà bà ngoại lại hỏi như vậy. "Con cho là mắt bà ngoại mờ sao?". Bà ngoại nâng tay vỗ vỗ đầu nàng, "Tần tiểu thư kia nói chuyện cũng tốt, ăn mặc cũng tốt, vừa thấy liền biết là người có công ăn việc làm đàng hoàng, làm sao có thể cùng con tùy tiên quen biết được?" "Con...". Cố Úc Diễm nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích thế nào, nhưng mà bà ngoại vẫn đang chờ câu trả lời của nàng, hơi do dự, lại nói, "Kỳ thật chị ấy là đồng nghiệp của anh... sau khi anh gặp chuyện không may, chị ấy rất chiếu cố con". Nghe Cố Úc Diễm nhắc tới Cố Úc Sâm, bà ngoại không khỏi thất thần một cái, sau khi phục hồi liền nhìn thấy vẻ mặt không yên của cháu gái, hòa ái cười, "Một khi đã như vậy, Tần tiểu thư kia nhất định là người tốt a". "Dạ!". Lúc này Cố Úc Diễm cũng không chần chờ, dùng sức gật đầu. Ăn xong cơm tối thì đã bảy giờ hơn, Cố Úc Diễm giúp bà ngoại dọn chén đem đi rửa, Tần Thanh Miểu ngồi ở phòng khách cùng hai ông bà uống trà, ngẫu nhiên nghe một hai câu hỏi thì đáp một chút, rất lễ phép, đúng mực, cũng không có vẻ lãnh đạm ngày thường. Cố Úc Diễm sau khi rửa bát, lau tay, rồi đẩy của đi vào, cũng không lo lắng gì trực tiếp ngồi ở ghế bên cạnh Tần Thanh Miểu, lại nhìn nhìn thời gian, "Bà ngoại, kinh kịch kia chắc là bắt đầu rồi?" "À....đúng vậy". Vừa nghe Cố Úc Diễm nói như vậy, Tần Thanh Miểu còn đang tò mò thì thấy hai ông bà đứng dậy, bà ngoại cũng không quên dặn Cố Úc Diễm hảo hảo chiêu đãi Tần Thanh Miểu. "Dạ". Cố Úc Diễm rất nhanh đáp, nhìn hai người đẩy cửa đi ra ngoài, tay liền xê dịch đến cầm tay Tần Thanh Miểu. "Đúng rồi, nha đầu a". Ông ngoại vừa bước ra ngoài thì quay đầu lại, làm cho cái tay đang rục rịch vươn tới chỗ Tần Thanh Miểu cứng đờ, "A, ông ngoại". "Có thời gian thì viết câu đối xuân đi". Ông lão nói xong, cũng không thèm liếc mắt cháu gái một cái liền đi ra ngoài, Cố Úc Diễm thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo cầm lấy tay Tần Thanh Miểu. Sớm đã đem nhất cử nhất động của nàng để vào trong mắt, Tần Thanh Miểu có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, tay bị nắm gắt gao, lực đạo như vậy thật giống như không muốn buông ra, nhưng cũng không làm mình đau đớn. "Dạ...Thanh....", Hai mà nóng lên, ấp a ấp úng muốn kêu tên Tần Thanh Miểu, tim lại đập lợi hại, cung quy vẫn không thể nói ra miệng, Cố Úc Diễm không dám nhìn cô, "Chị....chị có quen không?" "Ừ". Nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm Tần Thanh Miểu vẫn như hòa như khi nói chuyện với ông bà ngoại, "Ông bà ngoại của em tốt lắm". "Hắc hắc...". Ngây ngốc cười cười, Cố Úc Diễm ngẩng đầu nhìn cô, không nói được một lời. "Em có thể gọi tên chị". Tần Thanh Miểu bị bộ dáng ngốc hồ hồ của nàng làm cho có chút buồn cười, nhưng mặt vẫn duy trì thanh đạm. "Tên?". Cố Úc Diễm lặp lại một lần, tiếp theo liền nghĩ tới cái gì, "Kia... anh gọi chị như thế nào?" Hô hấp bị kiềm hãm, Tần Thanh Miểu nhìn chằm chằm người kia vừa nói ra khỏi miệng liền mang vẻ mặt lỡ lời hối lỗ, nhấp môi, hồi lâu sau, "Cũng là tên". Chính là âm thanh cũng như nghĩ khí của nàng, đã sớm khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường. Cố Úc Diễm biết vấn đề này đã làm Tần Thanh Miểu sinh khí, nhưng không hiểu sao ngực như bị đâm một nhát đau đớn, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục hỏi vấn đề của mình. "Em... có thể không gọi như vậy được không?"
|
Chương 32
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Hí mắt, mặt không chút thay đổi nhìn người có vẻ không yên, ánh mắt còn mang theo một chút cầu xin, trong lòng Tần Thanh Miểu run lên, vuốt mái tóc, "Tùy em". Một đôi con người đen láy lập tức sáng lên, Cố Úc Diễm trừng mắt nhìn, kéo kéo tay nàng, "Thật không?" Mím môi, rút tay từ trong tay nàng ra, đứng dậy đi đến của sổ, nhìn ra bên ngoài, Tần Thanh Miểu vẫn lạnh lùng như vậy, "Đừng để chị phải lặp lại lần cuối". Trong lòng một trận nhảy nhót, Cố Úc Diễm nhìn thân ảnh gầy yếu kia, từng bước đi về phía trước, tay từ sao vươn ra ôm lấy eo nhỏ của Tần Thanh Miểu, cằm đặt lên vai mỹ nhân, thanh âm mang theo chút run run, nhưng ngữ khí lại kiên quyết, "Miểu... Miểu..." Hai chữ ấy hồi lâu mới từ cổ họng phun ra, có chút mơ hồ không rõ, không khỏi làm cho thân mình Tần Thanh Miểu run lên, nhưng vẫn duy trì động tác đứng đó, cũng không quay đầu. Sau một tiếng này, âm thanh cũng tự nhiên không ít, Cố Úc Diễm ôm sát thắt lưng cô, tiếng nói có chút khàn khàn, cũng không biết vì sao lại như thế, thậm chí còn mang theo một tia khóc nức nở, "Miểu Miểu, em thích chị..." Lông mi run lên, Tần Thanh Miểu xoay người, yên lặng nhìn nàng vài giây, thở dài, đem mặt Cố Úc Diễm ôm vào trong lòng. Là ủy khuất sao? Hay là cảm thấy vô lực? Nữ nhân do mang giày cao gót nên cao hơn người kia một chút, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên nước mắt sắp rơi ở khóe mắt , "Em sợ hãi sao?" Hít hít mũi, cánh tay thu lại để cho mình và Tần Thanh Miểu sát vào nhau, Cố Úc Diễm không trả lời cô, "Chị đồng ý nha, để em gọi chị như vậy". Nàng là sợ hãi, sợ hãi có một ngày hiểu rõ là lưu luyến anh nên sẽ không như vậy với nàng nữa, sợ hãi Tần Thanh Miểu có một ngày hiểu được nàng và anh chung quy có nhiều điểm bất đồng thì sẽ không nguyện ý cùng nàng nữa, sợ hãi hai nữ nhân yêu nhau sẽ mang đến cảm giác xa lạ.... lại càng sợ hãi, đoạn tình yêu này của các nàng ngay cả tình yêu có lẽ cũng không tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Tần Thanh Miểu cũng không miễn cưỡng Cố Úc Diễm nói thêm cái gì nữa, để nàng ôm, theo động tác của nàng tựa cằm lên vai, tay để ở mặt nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Tùy em". Tại đây là ban đêm mùa đông, giữa nhà có một lò sưởi giữ nhiệt, Cố Úc Diễm ôm Tần Thanh Miểu, thân mình thiếp hợp, chung quanh không có tiếng động. "Ông ngoại không phải bảo em viết câu đối xuân sao?". Nữ nhân không biết bị ôm bao lâu mở mắt ra, nhưng không có tránh khỏi ôm ấp của Cố Úc Diễm, đầu để ở bả vai nàng, "Nhanh đi viết". "Ừ...". Không tình nguyện đáp ứng, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế ôm Tần Thanh Miểu, thanh âm miễn cưỡng, "Còn vài ngày nữa mới đến tết âm lịch, không cần nhanh như vậy.... "À...". Tiếng cười nhu nhu mềm mại vang lên, Tần Thanh Miểu mím môi, "Vậy em mau đi viết cho chị, chị cầm đi" "Hả?". Cố Úc Diễm lập tức đứng thẳng, "Cầm đi?" "Ừ, cầm về nhà bên kia". Nói đến đây ngữ điệu thực bình thường, biểu tình trên mặt cũng không lạnh lùng nữa, Tần Thanh Miểu nhìn nàng, "Làm sao vậy?". "Chị.... chị còn muốn trở về a...". Cố Úc Diễm lập tức buồn bực, "Không phải là ở đây mừng năm mới sao?" Tần Thanh Miểu đầu tiên là ngẩn người, lập tức nhướng mi, nâng tay gõ trán nàng một cái, "Nghĩ thật là hay". "Ngô...". Cố Úc Diễm buồn bực, một lần nữa ôm lấy nàng, thanh âm buồn buồn, "Vậy... ở thêm vài ngày được không?" Lãnh đạm như Tần Thanh Miểu, chưa từng cùng ai thân thiết như vậy, bị ôm như thế đã rất khó xảy ra, nay lại nghe người đang ôm nàng làm nũng, trong lòng mềm nhũn, ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, "Công ty còn có việc..." "Ờ....", rõ ràng là cảm nhận được giọng nói Tần Thanh Miểu có chút ôn nhu, Cố Úc Diễm lại muốn được một tấc thì muốn tiến thêm một thước, ở trên vai nàng cọ cọ, thanh âm mang theo si mê, "Miểu Miểu, Miểu Miểu, Miểu Miểu..." Bên tai là thanh âm mềm mại vô cùng thân thiết kêu tên mình, tai Tần Thanh Miểu dần hồng lên, đáy lòng giống như bị cái gì kích thích, vội vàng tránh ra khỏi lòng nàng, "Nhanh đi viết câu đối xuân". "Được rồi". Không chú ý tới vẻ mặt phiếm hồng của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm có chút ủ rũ. "Viết ở đâu?", Đối với bộ dáng này của nàng mà một trận buồn cười, Tần Thanh Miểu nhìn nhìn bốn phía, tay giữ chặt tay nàng, "Mang chị đi". Vừa mới cúi đầu ủ rũ lập tức phấn chấn lên, hai mắt tỏa sáng nhìn cô, dùng sức gật gật đầu, lôi kéo cô đi về hướng thư phòng. Sau khi bước vào thư phòng, Tần Thanh Miểu nhìn thấy phòng mang theo hơi hướng cổ điển và sách trên giá mà ngạc nhiên, nhìn người kia buông tay nàng chạy tới sau bàn lấy ra giấy và bút mực, ngữ khí có chút kinh ngạc, "Nơi này... thật nhiều sách". Sớm cảm thấy Cố Úc Sâm cũng tốt, Cố Úc Diễm cũng tốt, khí chất trên người giống như được dạy dỗ từ gia đình có gia thế từ nhỏ, cảm thấy có chút kỳ quái, nay xem ra, tựa hồ đều có nguyên nhân. "Đây đều là ông ngoại cất". Cố Úc Diễm lấy từ bên trong ra một khối nghiên mực Đan Khê ( là cái khối mà người ta bỏ mực lên đó rồi mài mài, giống như mấy phim Trung Quốc hay có, sỡ dĩ có tên Đoan Khê là vù đá đó lấy ở Đoan Khê, muốn biết thêm chi tiết thì google nhá),lấy một thỏi mực lên, miệng còn không quên giải thích cho người đáng nhìn chằm chằm giá sách kia, "Thời điểm ông ngoại bị bắt đến đây là nghề nông, tất cả sách đều là ông ngoại cất đi..... sau này ba em mới mang đến đây". "À?", lần đầu tiên nghe chuyện về Cố Gia, Tần Thanh Miểu đem sách bỏ lại, đến bàn nhìn động tác mài mực thuần thục của Cố Úc Diễm, "Ông ngoại bị bắt đến đây?" "Ừ...", Cố Úc Diễm gật gật đầu, động tác trong tay không ngừng, "Bà ngoại cũng cùng nhau đến, mãi cho đến sau khi cách mạng kết thúc vài năm thì tình hình vẫn chưa tốt, ba em vì muốn cưới mẹ em, liền chạy đi đem tất cả sách của ba lại đây....ông ngoại nhìn ba thành tâm như vậy thì đồng ý". "Thì ra là thế...", đối chuyện tình xa xưa như vậy kỳ thực rất xa lạ, Tần Thanh Miểu ôm tay nhìn Cố Úc Diễm sau khi bày giấy ra, cầm bút lông chấm mực thì lại đột nhiên dừng động tác, "Làm sao vậy?" "Muốn viết cái gì?", Cố Úc Diễm ngẩng đầu nhìn nàng, hạ bút lông, "Câu đối xuân ấy". "Tùy em viết a". Tần Thanh Miểu giơ giơ cằm, "Câu đối xuân năm vừa rồi đều là quản gia của chị làm". "Hả?". Cố Úc Diễm tò mò, "Quản gia nhà chị?" "Ừ hừ...". Tần Thanh Miểu lên tiếng, "Em sẽ không cho rằng nơi đang ở chính là nhà của chị đi?" "Ách... không phải sao?", vò đầu, từ bàn học đi đến chỗ Tần Thanh Miểu đang ngồi, Cố Úc Diễm có chút buồn bực, "Em vẫn nghĩ như thế". "Chị chỉ thích ở một mình". Tần Thanh Miểu đạm đạm đáp, "Hơn nữa chỗ đấy cách công ty gần, có chuyện gì thì có thể đến nhanh được". "À..." Nghe nàng nói thích ở một mình, lại nghĩ đến nơi mình ở một học kỳ qua, Cố Úc Diễm đột nhiên vui vẻ lên, nhìn Tần Thanh Miểu cười ngây ngô, "Hiểu được". Nói như vậy, cảm giác như Tần Thanh Miểu và nàng ở cùng nhau là lẽ đương nhiên, thật tốt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Úc Diễm đang nghĩ cái gì, Tần Thanh Miểu có chút tức giận nói, "Nhanh đi viết, câu đối trong nhà năm nay đều giao cho em". Trong nhà.... Cố Úc Diễm ở trong lòng yên lặng lập lại hai chữ này, mắt nhìn Tần Thanh Miểu lại càng sáng ra, dùng sức chạy thục mạng về phía bàn học, bút lông lưu loát, rất nhanh đã hoàn thành câu đối. "Thanh Thanh điệp vũ bách hoa phun diễm, Miểu Miểu yên ba tứ hải Trường Bình?" (tùy theo kiến thức mỗi người mà nghiệm ra, mình cũng không chắc nên không dám nhiều lời), đi đến cạnh bàn nhìn người nào đó vung tay viết câu đối, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai chữ mở đầu, Tần Thanh Miểu có chút dở khóc dở cười, "Em muốn chị đem câu đối này dán ở cửa nhà?" "Ách... không được sao?". Câu đối kỳ thật có chút miễn cưỡng, nhưng chữ viết lại rồng bay phượng múa, nhìn rất đẹp, Cố Úc Diễm đối với đôi câu đối mở đầu này rất thỏa mãn, nhưng thấy Tần Thanh Miểu như thế, liền có chút mất mát, "Viết không tốt sao?" "Cũng không phải...". Tần Thanh Miểu về phương diện này hiểu biết cũng chỉ bình thường, tự nhiên không cảm thấy câu đối không tốt, nhíu mi, "Chị cũng không muốn cho bạn của chị vừa đến nhà là thấy câu đối xuân có tên chị ngay ở cửa". Cảm giác quả nhiên là kỳ quái cực. "Vậy để em viết thêm lần nữa...". Nghĩ đến tần Thanh Miểu nói cũng có lý, Cố Úc Diễm vươn tay lấy hai tờ giấy kia vứt đi, nhưng vẫn chưa đụng tới thì bị lấy mất. "Không cho chạm vào". Đem ra xa tầm tay nàng, cẩn thận đem đôi câu đối còn ướt mực gấp lại, Tần Thanh Miểu trắng mắt liếc nàng một cái, "Đây là của chị". Cố Úc Diễm lẳng lặng nhìn động tác của cô, một lúc sau, nhếch miệng ngây ngô nở nụ cười, "Miểu Miểu"" "Ừ?". Nữ nhân đem giấy bỏ vào trong bao không chút để ý đáp lời. "Em về sau, hàng năm đều sẽ viết câu đối xuân cho chị". Cố Úc Diễm thẳng tắp nhìn Tần Thanh Miểu, nói từng tiếng, "Viết cả đời".
|
Chương 33
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 Biểu tình trên mặt không lộ ra là vui hay giận, ánh mắt mới vừa rồi còn nhu hòa lập tức lạnh xuống, Tần Thanh Miểu dùng ngữ khí đạm đạm nói, "Muốn thì nói, nói cũng tốt, không nói cũng tốt, đều là gạt người". Người kia vừa nói xong câu trước thì ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại không tưởng đến Tần Thanh Miểu có thể nói ra lời như vậy, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, sau đó trong ngực lại có cảm giác quặn đau, ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, vẻ mặt khổ sở, "Em... không lừa chị..." Tần Thanh Miểu không có hứng thú nói tiếp, đi thẳng đến giá sách lật sách ra xem, ngữ điệu đạm đạm, "Mau viết câu đối xuân đi". Ánh mắt mới vừa rồi còn lấp lánh như sao lập tức ảm đạm không có ánh sáng, Cố Úc Diễm cúi đầu, hít sâu hai hơi, nhấc bút lông ở trên giấy viết mấy chữ. Tần Thanh Miểu dựa giá xem sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt người đang đứng ở kia viết thoăn thoắt, nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng. Bất tri bất giác hai giờ trôi qua, của thư phòng bị đẩy nhẹ ra, ông ngoại Cố Úc Diễm vuốt cằm thong thả bước đến, khi đối diện Tần Thanh Miểu thì gật đầu, sau đó đi đến bên người Cố Úc Diễm nhìn nàng viết chữ, sau một lát, giơ mi lên, "Nha đầu, đem tất cả vứt hết đi". Tần Thanh Miểu đang cầm sách trên tay sửng sốt, nhìn người kia nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn đem mười tờ giấy ở trên bàn thật vất vả viết vứt vào thùng rác, bỗng dưng một trận đau lòng. Đây chính là Cố Úc Diễm viết trong hai giờ mới viết ra a.... "Không nhớ rõ ông ngoại đã nói cái gì với con sao?". Ông ngoại nhìn động tác dứt khoát của Cố Úc Diễm, lại sờ sờ cằm, "Thời điểm viết chữ, không được không chuyên tâm, không được nghĩ đến cái gì... Con nhìn xem con đang viết cái gì? Có thể chấp nhận được sao?" Cúi đầu nghe ông ngoại giáo huấn, Cố Úc Diễm im lặng, Tần Thanh Miểu đứng ở bên cạnh nhìn nàng như vậy, biết là sau khi mình nói những lời kia với Cố Úc Diễm thì thần sắc ảm đạm, trong lòng tê rần. Là vì... lời của cô, mới ảnh hưởng nàng sao? "Ông ngoại, thực xin lỗi". Thành thật nhận lỗi, Cố Úc Diễm đối với trạng thái của mình khi đang viết chữ biết rất rõ. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Tần Thanh Miểu, thậm chí không ngừng hiện lên một màn Tần Thanh Miểu nói cô là bạn gái anh, cảm thấy rất phiền rất phiền, mà trạng thái phiền toái như vậy, làm cho nàng có tư tưởng không muốn cầm bút viết, nhưng Tần Thanh Miểu đang ở ngay bên cạnh, còn đang chờ nàng viết câu đối xuân.... Còn nữa, Tần Thanh Miểu hẳn là không muốn nói chuyện cùng nàng đi. Cho nên đành phải miễn cưỡng mình nhấc bút tiếp tục viết xuống, bất tri bất giác càng viết càng nhanh, cho nên chữ cũng không còn vẻ khí khái như bình thường. "Viết một lần nữa, viết đến khi ông ngoại hài lòng mới đi ngủ". Ông lão ở phương diện này rất nghiêm khác với Cố Úc Diễm phụng phịu nói xong, Cố Úc Diễm gật gật đầu, ông lão thấy thế mới xoay người, nhìn thấy Tần Thanh Miểu cầm sách đứng ở đó, hơi do dự, "Nha đầu, trước mang Tần tiểu thư đi nghỉ ngơi, cũng không còn sớm.... Chờ Tần tiểu thư nghỉ ngơi, nên viết bao nhiêu, viết như thế nào, tự mình suy nghĩ". "Đã biết, ông ngoại". Buông bút lông, Cố Úc Diễm đi đến trước mặt Tần Thanh Miểu, cúi đầu, "Để em đưa chị đi nghỉ ngơi". Ông ngoại Cố úc Diễm thấy thế mới hài lòng gật đầu, xoay người về phòng của mình. "Em lát nữa còn muốn lại đây viết?", Mãi cho đến khi ông ngoại đi mới nói, Tần Thanh Miểu một bước cũng chưa bước, nhìn Cố Úc Diễm, "Hiện tại là chín giờ hơn, em còn muốn viết đến khi nào?" "Viết đến khi khôi phục trạng thái bình thường nha...". Cố Úc Diễm vẫn cúi đầu, thanh âm có chút xuống, "Ông ngoại ở phương tiện đọc sách viết chữ rất nghiêm khắc, nếu làm không xong, ngày mai nhất định sẽ bị ông đánh" Đánh? Nay là thế kỉ gì a.... Tần Thanh Miểu mím môi, nhìn người kia nãy giờ cũng chưa nhìn mình một cái, trong lòng bỗng dưng một trận phiền toái, "Nếu muốn khôi phục trạng thái trước kia, có phải hay không thật lâu?" Nàng không có viết bút lông, chính là vừa mới liếc Cố Úc Diễm viết vài lần xem tốt lắm, nhưng Cố Úc Diễm, cả ông ngoại nữa, đều không chút do dự vứt hết.... Còn muốn viết hơn nữa..chẳng lẽ tâm tình có thể điều chỉnh nhanh như vậy sao? "Ngô, em bình tĩnh lại thì tốt rồi". "Vậy em mau bình tĩnh đi". Tần Thanh Miểu ôm ngực, "Viết xong nói sau". "Ách, không còn sớm nha". Lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, Cố Úc Diễm có chút nóng nảy, "Chị không phải... nếu không có ra ngoài xa giao thì đều ngủ trước mười một giờ sao? Hiện tại tắm rửa một cái, trong chốc lát cũng liền..." Lời còn chưa dứt, môi liền bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, người kia từng bước đi đến trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, "Lại muốn quản chị sao?" "Em không phải... em... em...". Cố Úc Diễm nhất thời cứng họng, một hồi lâu mới lắp ba lắp bắp, "Chính là cảm thấy... chị nên nghỉ ngơi, một ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi..." Nàng từ giữa trưa từ bệnh viện trở về chỗ Tần Thanh Miểu, lúc ấy thoạt nhìn Tần Thanh Miểu vừa mới trở về không lâu....Đi công tác mệt chết đi, nàng cũng không nghỉ ngơi mà cùng mình trở về quê, ngồi trên xe ba giờ, đặc biệt khi đến đường quốc lộ chưa sửa nên có chút xóc nảy... Nghĩ đến lúc đó, ánh mắt nhìn Tần Thanh Miểu hiện lên vài phần thương tiếc, nhưng lại không rối rắm lời nói của Tần Thanh Miểu., nhẹ nhàng kéo tay nàng, "Để em đưa chị trở về phòng". "Em không muốn nhìn mặt chị?". Mặc nàng lôi kéo tay, không có rút ra, cũng không nắm trở lại, Tần Thanh Miểu vẫn là vẻ mặt không gợn sóng nhìn thẳng Cố Úc Diễm, lời vừa nói ra làm Cố Úc Diễm một trận kêu oan trong lòng, biểu tình bất đắc dĩ, "Em không có..." "Vậy em vội vã đuổi chị về phòng làm cái gì?" "Em..." "Nếu không phải vậy thì đi viết chữ của em đi, chị tiếp tục đọc sách". Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi trực tiếp ngồi vào ghế tiếp tuc đọc sách, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc Cố Úc Diễm một cái, hành động của Tần Thanh Miểu như vậy làm Cố Úc Diễm từng đợt buồn bực, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đến bàn học, nhấc bút lông tiếp tục viết chữ. Nhưng mà, tâm tình thật sự làm cho người ta khó có thể khống chế, viết vài từ thì nhịn không được vò vò rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, ngực Cố Úc Diễm phập phồng, mày nhăn gắt gao, Tần Thanh Miểu đọc sách ở bên cạnh đã sớm đem hành động của nàng để vào mắt, thở dài, đứng dậy trực tiếp đi đến bên người nàng, nhìn mắt nàng có chút mê hoặc, nâng cằm Cố Úc Diễm trực tiếp hôn xuống. Người bị hôn kia hoàn toàn theo thói quen nhắm mắt lại hùa theo nụ hôn, nhưng Tần Thanh Miểu cũng không có xâm nhập nhiều hơn, điểm nhẹ hai cái, liền thối lui, "Như vậy, nhiều không?" Người kia tim đập gia tốc, cả mặt đỏ lên nhìn cô, con người đen láy lộ vẻ chưa đủ, đi nhanh tới phía trước định kéo cô vào lòng, Tần Thanh Miểu nhíu mi, tựa hồ sớm đã đoán trước hành động của nàng nên né qua một bên, "Viết chữ của em đi". "Thêm một chút nữa đi". Đi theo nàng, đem nàng ôm vào lòng, Cố Úc Diễm định hôn lên, tay Tần Thanh Miểu liền đặt lên môi nàng, "Viết xong.... nói sau". "Không cần...". Có thể hoàn toàn bị khiêu khích làm cho xúc động làm sao nguyện ý, đầu di chuyển lại gần, Tần Thanh Miểu trực tiếp nắm cái mũi nàng, đè thấp thanh âm, "Lỡ như ông bà ngoại tiến vào đây thì làm sao bây giờ?" Nếu để cho hai ông bà thấy cháu gái bọn họ đang cùng với một nữ nhân hôn môi... kích động như vậy, cũng thật sự quá lớn. Đô đô miệng, cũng biết là Tần Thanh Miểu nói đúng, tay buông thắt lưng nàng, , vừa tính trở về bàn, lại lập tức dừng lại, "Chị nói viết xong cho em hôn nga?" Khóe miệng run rẩy hai cái, Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng chờ mong của Cố Úc Diễm, há mồm, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, sau một lúc lâu, đi thẳng đến ghế dựa, "Tùy em". Vừa nói xong, liền cầm sách mở ra, không hề để ý tới Cố Úc Diễm. Mà người kia sau khi đi đến bàn học thì nhìn thấy lỗ tai nàng ửng đỏ như mong đợi, ngây ngốc cười cười, nhấc bút lông, lấy lại bình tĩnh, lúc này toàn bộ lực chú ý đều thực sự phóng tới chữ. Lại một giờ trôi qua, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, bà ngoại Cố Úc Diễm hai tay bưng cái mâm, trên đó là hai chén canh, Tần Thanh Miểu thấy thế liền vội vàng buông sách đón lấy, "Bà ngoại, để cho con". "Ôi chao... được rồi con". Bà ngoại cười tít mắt, để Tần Thanh Miểu bưng mâm đến trên bàn, lại nhìn về phía Cố Úc Diễm, "Nha đầu a, bà ngoại hâm canh, con cùng Tần tiểu thư mau lại đây uống a, đừng viết nữa, ta đã mắng ông ngoại của con rồi". "Bà ngoại...". Buông bút lông, Cố Úc Diễm lắc lắc tay, đi tới, lè lưỡi, "Bà mắng ông ngoại a?" "Đương nhiên". Bà ngoại một bộ dáng không hài lòng, "Con vừa mới trở về liền bức con như vậy làm cái gì, còn hại Tần tiểu thư không thể nghỉ ngơi, không mắng ông ấy thì mắng ai?" "Bà ngoại...". Cố Úc Diễm bĩu môi, "Là con không đúng, không chuyên tâm viết chữ". "Được rồi, được rồi, đến đây, mau đem canh uống rồi về phòng nghỉ ngơi a, đừng viết nữa biết không?", bà ngoại sờ sờ đầu nàng, lại quay đầu nói với Tần Thanh Miểu, "Tần tiểu thư cũng vậy, đều đã trễ thế này, uống xong canh cho ấm mình rồi trở về phòng tắm rửa một cái, nghỉ ngơi đi". "Dạ.... cảm ơn bà ngoại". Hai người ở thư phòng uống xong canh bà ngoại đem đến, Cố Úc Diễm thu thập vài thứ rồi rửa sạch đồ đạc, trở về thư phòng đem bàn dọn dẹp, xong rồi mới cùng Tần Thanh Miểu trở về phòng, mới đi vào đóng cửa lại, liền trực tiếp kéo Tần Thanh Miểu vào lòng mình. Không hề có chút phòng bị liền bị kéo vào lòng nên nhảy dựng lên, sau đó liền bị hôn, tay để ở bả vai Cố Úc Diễm, đôi mắt chợt lóe qua một tia ngượng ngùng, lập tức lại hóa thành căm giận, "Em thật sự là.... càng ngày càng làm càn". "Em thích chị". Cố Úc Diễm ở bên tai cô nói nhẹ nhàng, sau đó lại hôn lên môi cô, thanh âm thì thào, "Không phải nói dối..." Thật sự.... không phải nói dối. ------------------------------------------ Lời của editor: thấy tác giả hình như miêu tả Tần Thanh Miểu hơi bị nhiều từ lạnh, làm mình cũng thấy Tần Thanh Miểu lạnh quá trời luôn.
|
Chương 34
Editor: nhatientri Beta: Phanh_97 "Được lắm". Thở hồng hộc đẩy Cố Úc Diễm ra, Tần Thanh Miểu lùi về sau một bước, ngực phập phồng lợi hại, "Đủ rồi". Người kia cũng là hai má phiếm hồng nhìn Tần Thanh Miểu, nhịn không được tiến về trước, Tần Thanh Miểu cảnh giác liếc mắt một cái, "Không được đến đây". Là nàng quá mức phóng túng cho người này rồi sao? Quả nhiên là càng ngày càng làm càn. "Em...". Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Cố Úc Diễm ngây ngốc cười cười, "Em vào phòng tắm pha nước ấm cho chị tắm rửa". Từ trong phòng đến phòng tắm điều chỉnh nước ấm, Cố Úc Diễm kéo tay áo lên, cho vào nước thử rồi nhếch miệng ngây ngô cười. Thời điểm cùng một chỗ với Tần Thanh Miểu, cảm xúc luôn là không nhịn được mà nổi lên gấp nhiều lần, mỗi khi cô đối với mình ôn nhu một chút, liền không nhịn được mà vui vẻ, lại muốn ôm cô vào lòng. Bất quá.... Tần Thanh Miểu hình như là vẫn không tin nàng? Nghĩ đến bộ dáng lạnh xuống của Tần Thanh Miểu lúc nãy, khuôn mặt tươi cười của Cố Úc Diễm dần dần biến mất, tay một chút cũng không khuấy nước, có chút thất thần nhìn cái vòi đang chảy nước, thanh âm thì thào, "Anh...là vì anh.... cho nên chị ấy mới không tin em sao?" Thật sự nàng rất muốn biết thực sự lúc đó Tần Thanh Miểu và anh đã xảy ra chuyện gì, nếu biết, nàng có thể đoán trúng một chút tâm tư Tần Thanh Miểu, làm cho cô tin tưởng mình thật thích nàng, lời nói cả đời lúc trước, cũng không phải là thuận miệng nói. Nhưng.... nàng không thể nào chạy tới hỏi Tần Thanh Miểu a. "Lãng phí nước như vậy, cẩn thận bị ông ngoại em đánh". Đang ngẩn người, của phòng tắm phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng trong trẻo, tay Cố Úc Diễm run lên, quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu ôm ngực dựa của ở bên cạnh, vội vàng thử nước, đứng dậy, "Được rồi, nơi này.... đơn sơ, không có bồn tắm lớn cũng không có dục phách (mình chịu), chị tắm rửa nhanh lên nha, đừng để bị cảm". " ....Ừ". Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng nàng đang thật sự dặn dò mình, thật giống như đang dặn dò đưa trẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại cười không nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng gãi đầu nói đến cách dùng nước ấm kiểu cũ, đôi mắt càng phát ra ôn nhu. "Được rồi... chị tắm rửa đi, em đi ra ngoài". Đến khi chắc chắn đã dặn dò xong, Cố Úc Diễm rất tự giác ra khỏi phòng tắm, khi trở lại phòng mình, bày chăn hảo xong thì lại ngồi ở bên cạnh ngẩn người. Tình huống trong nhà cho đến khi anh đi làm đã cải thiện nhiều...bà ngoại và nàng giống nhau, mùa thu mặc dù lạnh nhưng thật ra tốt lắm, một khi thời tiết trở lạnh thì rất sợ lạnh, cho nên ca ca lúc đó bỏ tiền để trang bị cho phòng nàng và bà ngoại cái máy điều hòa, còn bị ông ngoại mắng một chút. Ngô.... đêm nay phòng nàng để cho Tần Thanh Miểu ngủ, nữ nhân kia có thể sẽ đá chắn, nếu không có điều hòa, đến lúc đó cô bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Ngơ ngác ngồi ở kia suy nghĩ một hồi lâu, đứng dậy mở tủ quần áo, ôm theo ra giường và chăn tính đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đi tới của, Tần Thanh Miểu từ bên ngoài đẩy cửa vào, hiển nhiên là vì đường đi từ phòng tắm đến phòng làm cho nàng lạnh, vừa vào phòng liền nhẹ nàng thở ra. Nhìn thấy nàng như vậy, Cố Úc Diễm vội vàng đem chăn ném qua một bên, cầm tay nàng, ôm tay nàng trong lòng bàn tay mình, mày nhăn lại gắt gao. Tay bị một bàn tay không ấm áp hơn mình bao nhiêu ôm lấy, Tần Thanh Miểu cúi đầu nhìn nàng nhăn mày, bộ dáng hận không thể làm cho tay mình ấm nhanh lên, rút tay ra, phủ lên hàng mi của nàng, "Vào đây rồi nên không lạnh nữa". " ...Ừ". Cố Úc Diễm gật gật đầu, nhìn mắt nàng còn đọng lại giọt nước, cầm lấy máy sấy tóc vừa đi mượn đưa cho nàng, "Sấy tóc đi, đừng để bị cảm". "À....em nói câu này nhiều lần rồi". Tiếp nhận máy sấy trong tay nàng, ngồi vào trước gương, Tần Thanh Miểu có chút buồn cười, "Mới lúc nãy, em cũng đã nói câu đừng để bị cảm rồi". "Ách....", vò đầu, ngây ngốc cười, Cố Úc Diễm không nói gì thêm, lại ôm chăn tính đi ra ngoài, Tần Thanh Miểu nhìn động tác của nàng qua gương, hơi hơi sửng sốt, lập tức như nhớ tới chuyện gì, "Phòng của anh ấy có điều hòa sao?" Tay đang muốn mở của ra dừng lại, chớp chớp mắt, "Có..." "Chị ghét nhất là bị người khác lừa gạt". Tắt máy sấy, trong phòng lập tức an tĩnh lại, thanh âm Tần Thanh Miểu lạnh xuống, xoay người chằm chằm Cố Úc Diễm, vẻ mặt cũng lạnh lùng thêm vài phần, "Rốt cuộc có hay không?" "....Không có". Vừa nghe câu ấy trong lòng chợt lạnh, Cố Úc Diễm ngoan ngoãn buông chăn trong tay, "Em ở phòng bà ngoại". "Vậy em muốn đi phòng khác ngủ?". Tóc nửa vương ở trên vai, Tần Thanh Miểu đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nghe như là câu hỏi, nhưng thực chất là câu khẳng định. "Ừ....phòng này cho chị ngủ". Cố Úc Diễm gật gật đầu, vẻ mặt đứng đắn, "Chị sẽ đá chăn, buổi tối ngủ ở phòng này, sẽ không...." Đang nói, một đôi tay hơi lạnh chạm vào cổ mình, Cố Úc Diễm nhanh chóng đỏ mặt, nhìn người gần trong gang tấc, "Sao... làm sao vậy?" "Chị đồng ý cho em đến phòng của anh ta sao?", hai má dán vào nhau, tiếng nói Tần Thanh Miểu nhu hòa như giọt nước, "Em là muốn cách xa chị một chút?" "Em... không phải....", tim đập lợi hại, vội vàng cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt Tần Thanh Miểu cười như không cười, tầm mắt đảo đến vạt áo ngủ lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng bị kiềm hãm, cổ họng không hiểu sao có chút khát. Còn có câu nói kia... Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, cái mũi cũng nóng lên, vội vàng nâng tay sờ mũi, may mắn, không có chảy máu mũi. Tần Thanh Miểu không để ý, vẫn duy trì bộ dáng ôm lấy cổ nàng, "Vậy vì sao?" "Em... em...". Thật sự nhịn không được nên giãy khỏi lòng nàng, thối lui về sau, gắt gao che mũi, hai má đỏ bừng, xoay người vội chạy ra ngoài, "Em đi tắm rửa!". Bị động tác của nàng làm cho kinh ngạc, nhìn thân ảnh chật vật chạy đi đến một lúc sau mới hồi phục tinh thần, Tần Thanh Miểu "phì" cười một tiếng, đôi mắt lưu chuyển đến lay động lòng người, chỉ tiếc người kia vội vàng bịt mũi chạy đi không thấy được màn này. Đợi đến lúc Cố Úc Diễm rón rén trở về, Tần Thanh Miểu đã sớm đắp chăn bán nằm ở đầu giường, trong tay còn cầm quyển tiểu thuyết đặt ở đầu tủ, thấy nàng tiếng vào, quơ quơ quyển sách trong tay, "Em thích xem cái này?" "Ừ... thỉnh thoảng có xem". Ánh mắt do dự nhìn chăn bị mình đặt ở bên cạnh, Cố Úc Diễm có chút không yên lòng đáp, lo lắng rốt cuộc có nên đến phòng anh ngủ không. "Thư phòng cũng có mấy loại sách này". Tần Thanh Miểu bỏ sách xuống, đạm đạm nhìn nàng một cái. "Có... có". Gật gật đầu, Cố Úc Diễm đi tới phía trước, lại dừng lại, tựa hồ có chút rối rắm, Tần Thanh Miểu nhíu mi, "Còn không lại đây". "Ờ...". Nghe cô nói như vậy, tim vốn đã đập nhanh nay lại còn nhanh hơn, Cố Úc Diễm ngoan ngoãn đi tới phía trước hai bước, đến bên gường thì dừng lại, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, bộ dáng kia, làm cho Tần Thanh Miểu trên mặt vẫn duy trì thanh đạm nhịn không được cười khẽ, bỏ sách trong tay đến bên giường, nằm xuống, "Chị sẽ không ăn em". Trừng mắt nhìn, giúp cô đắp hảo chăn, nghĩ nghĩ, sờ sờ cái điều khiển từ xa bên cạnh, điều chỉnh độ ấm, sau đó mới sờ sờ tay Tần Thanh Miểu ở trong chăn, "Như vậy có lạnh không?" "Không lạnh". Lắc đầu, thu lại ý cười trên mặt, vẻ mặt còn thật sự, "Đã khuya, ngủ đi". "Được...". Nằm xuống theo, kéo cái chăn lúc nãy tính ôm ra ngoài, hơi do dự, lại xốc lên, đắp cho Tần Thanh Miểu thật tốt, rồi mới đem chính mình đi vào trong chăn cùng cô, nghiêng người cách cái chăn ôm lấy Tần Thanh Miểu, đem đầu chôn ở trên chăn không dám nhìn cô. "Em muốn giết chị chết sao?". Bị một cái chăn bao vây như vậy cũng thực bất đắc dĩ rồi, mà Cố Úc Diễm cư nhiên còn đắp thêm cho cô một cái chăn rồi ôm cô như vậy, Tần Thanh Miểu vừa tức giận lại vừa cảm động, "Mau bỏ ra". "Không được, chị sẽ đá chăn". Chốt đèn ngủ ở không xa, Cố Úc Diễm một tay vẫn để trên người Tần Thanh Miểu, tay kia thì với qua tắt đèn, một lần nữa ôm lấy Tần Thanh Miểu, "Em đang ngủ, cái gì cũng đều nghe không được". "Em...". Tần Thanh Miểu không nói gì, trong phòng một mảnh yên tĩnh, mà người kia đang ôm cô rõ ràng hít thở dồn dập, hiển nhiên là khẩn trương cực. Nữ nhân cả người bị bao lấy để mặc nàng ôm, nghe tiếng hít thở dồn dập kia, sau một lát, khóe môi nở rộ ra một nụ cười ấm áp, cảm giác ấm áp thế này, rốt cuộc dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ sau, Cố Úc Diễm vẫn giả bộ ngủ lén lút mở mắt ra, tay ở trong chăn hoạt động một chút, thấy Tần Thanh Miểu không nhúc nhích, ngồi thẳng dậy, phủ lên mặt cô, một cái hôn dừng lại trên da thịt bóng loáng, sau đó nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mà tìm được môi Tần Thanh Miểu, nhẹ nhàng mà hôn một cái, "Ngủ ngon, Miểu Miểu". "Ngủ ngon, cả gan làm loạn tên". Người kia từ từ nhắm hai mắt thản nhiên nói. "....", Cố Úc Diễm ra một trận mồ hôi lạnh, yên lặng nhìn nữ nhân từ từ nhắm hai mắt, thấy cô không mắng mình, thế này mới nhẹ nhàng thở ra nằm xuống, cách cái chăn gắt gao ôm cơ thể Tần Thanh Miểu, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
|