Còn nhớ rõ, vào một ngày nào đó của tháng bảy, sáng sớm ánh nắng tươi tắn, chim ngữ hương hoa. . .
Thời tiết thật tốt.
Trước khi Vinh Cẩn Du xuống núi, trời vẫn trong xanh, cây cỏ xanh tươi, nước trong vắt, người người tự do tự tại, sư phụ cũng không phải như vậy, như thế, như kia, dong dài quá.
Nhưng mà, sau đó hết thảy đều biến động. . .
"Sư phụ, ta xuống núi đi mua đồ ."
"Ân, sớm một chút trở về, phải nhớ mua cho ta Phù Dung cao a."
"Đã biết. Mỗi lần đều nói người không biết mệt a?"
Cứ như thế, tiểu Vinh đồng hài xuống núi đi mua vật dụng hàng ngày.
Cùng giống những lúc xuống núi bình thường, hôm nay Vinh Cẩn Du mua đồ xong, chuẩn bị đi bính điếm (tiệm bánh) Lý Ký ở thành Đông mua cho sư phụ Phù Dung cao, từ thành Tây đến thành Đông tổng cộng phải đi qua hai đường cái, ba cái ngõ nhỏ, bảy lộ khẩu, năm ngỏ tắt nhỏ cùng bốn ngả rẽ.
Vinh Cẩn Du trời sinh mù đường cứ như vậy tìm tìm, loay hoay, đi tới đi lui, lại một lần nữa “vinh dự” lạc đường .
Ngay khi nàng muốn tìm một thím nào đó hỏi đường, thoáng chốc lại thấy ở trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ uốn lượn, có mấy gã nam tử vây quanh hai nữ tử, cù cưa cù nhằng dây dưa không rõ.
Vì thế, Vinh Cẩn Du từ nhỏ chỉ biết thấy việc nghĩa thì phải hăng hái làm, tinh thần trọng nghĩa nhất thời bốc lên, nàng tiêu sái đi tới, giáo huấn đám lưu manh, cứu hai cô gái bị ức hiếp.
Kỳ thật, lúc mới bắt đầu, hết thảy đều là thuận lợi như thế, bình thường như vậy, thật bình thường, thế nhưng …
Chẳng lẽ, bi kịch lúc mới bắt đầu đều sẽ không có điềm báo như vậy sao?
Thế là, ngay khi Vinh Cẩn Du cáo từ để rời khỏi, cô gái kia hồn bay đi đã lâu luôn nhìn chằm chằm nàng mở miệng .
"Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi công tử tôn tính đại danh?"
Nhìn cô gái bị ức hiếp kia cặp mắt trông suốt, long lanh nước mắt nhìn chằm chằm tuấn nhan Vinh Cẩn Du, nhìn không chớp mắt, Vinh Cẩn Du trong đầu lại nhớ đến một câu quảng cáo như vậy: Sprite, thật quyến rũ và mát mẻ.
Vinh Cẩn Du mỉm cười, khách khí khoát tay áo, nói: "Không cần khách khí, loại tình huống này, bất luận kẻ nào gặp phải đều sẽ ra tay tương trợ thôi."
Vinh Cẩn Du đột nhiên nhớ tới Lôi Phong thúc thúc không cầu lợi, phẩm đức cao thượng cùng thi ân bất cầu báo một tôn chỉ vĩ đại, Vinh Cẩn Du không khỏi vì vừa rồi mình đã tạo được một hình tượng xán lạn cảm thấy vô cùng tự hào.
"Vậy công tử có thể ghé thăm quý phủ một chút không, để cho tiểu nữ có thể báo đáp đại ân công tử." Vị nữ tử này trước sau vẫn ương ngạnh không khuất phục nói.
“Đúng vậy a, vị công tử này, ngài đã cứu tiểu thư nhà chúng ta, cũng chính là đã cứu lão gia phu nhân của chúng ta. Ngài chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà tiểu thư ta, ngài nhất định phải nhận lời đi đến quý phủ của chúng ta ăn bữa cơm nha, đây chính là sự cảm kích của tiểu thư với ngài đó a."
Ai nha má ơi, công tử này lớn lên thật là tuấn mỹ? Khuôn mặt thật thanh nhã? Thật là so với nữ nhân còn đẹp hơn. Từ trước đến giờ vẫn nghĩ Lý gia công tử cả ngày đến phủ quấn quít lấy tiểu thư nhà mình mới đích thực là phong lưu tiêu sái, văn võ song toàn, hiện tại xem ra mình sống lâu như vậy hóa ra uổng phí cả?
"Này, không tốt lắm đâu, ta đang vội có việc phải làm, tiểu thư hà tất để ở trong lòng. Không cần nói lời cảm tạ, người chỉ cần nói cho ta biết bính điếm ở thành Đông đi như thế nào là được rồi, tại hạ còn phải đi mua đồ." Tình huống gì đây a? Người cổ đại đều nhiệt tình như thế? Vì sao trong nháy mắt liền cứu được hai cái mạng người không quen không biết vậy? Cư nhiên còn thành cứu cả nhà người ta? Chiếu theo tình huống này mà suy ra nữa có thể nói. Dì bảy, cô tám, em vợ, bà con, cha vợ, hàng xóm, bà nội, vân vân và vân vân đều có cả sao? Thật sự là không dám nghĩ nữa . . .
Nàng kia vẻ mặt khẩn cầu, khóc thật thương tâm, nói: "Công tử muốn đi thành Đông không bằng chúng ta cùng đi đi, nhà tiểu nữ ngụ ở thành Đông. Nếu hiện tại chúng ta hai nữ tử về nhà, dọc đường đi trong lòng khó tránh khỏi còn có chút sợ hãi."
Thấy vậy Vinh Cẩn Du không khỏi thầm nghĩ: Ách, chẳng lẽ hiện tại mới giữa trưa đã có ác linh đêm khuya? Ban ngày ban mặt, chọn đi ở những nơi nhiều người không được sao?
Vinh Cẩn Du cân nhắc một chút, quyết định nói: "Được rồi, dù sao ta cũng muốn đi thành Đông, đưa phật đưa đến Tây Thiên vậy."
Nếu đi theo các nàng sẽ không bị lạc đường thì vẫn nên đi thôi, ít nhất như vậy có thể sớm trở về một chút.
Bọn họ cùng nhau đi tới phía trước, không bao lâu, nàng kia liền mở miệng nói chuyện : "Tiểu nữ Tô Vân, nàng là nha hoàn của ta tiểu Trúc, không biết phải xưng hô với công tử như thế nào?"
Tô Vân là nữ nhân của Thanh Thành trấn phú thương Tô Lạc, tính tình thiện lương, diện mạo xinh xắn, tính cách có chút cởi mở. Thường xuyên xuất môn du ngoạn, không ngờ, hôm nay lại xui xẻo gặp ngay lưu manh.
"Nguyên lai là Tô tiểu thư, tại hạ họ Vinh, tên chỉ có một chữ Ngọc, không cần xưng hô công tử, bảo ta Vinh Ngọc là được."
Vinh Cẩn Du quả thực không muốn nói tên thật của mình ra, dù sao đường đường cũng liên quan đến tên tuổi Tín vương, thực sự không hề nhỏ.
Bên cạnh nha hoàn tiểu Trúc kinh ngạc nói: "A, Vinh công tử, ngươi cũng biết tiểu thư nhà ta?"
Ngu như heo a. . . Người ta đây là khách sáo một chút ngươi nghe không hiểu sao? (người TQ xưa chỉ gọi tên khi quen biết nhau, mới quen chỉ gọi công tử, cô nương)
Vinh Cẩn Du hơi hơi sửng sốt, nói: "A, a. ngươi vừa hỏi, ta bây giờ đã muốn biết"
Vinh Cẩn Du cảm thấy thật xấu hổ, sao lại lâu đến như vậy, không thường tiếp xúc với người khác quả nhiên không ổn chút nào, trước giờ cũng không quá quan tâm đến cách ứng nhân xử thế lắm, ngộ nhỡ lúc sau về nhà thân phận bại lộ thì làm sao bây giờ? Làm sao có thể nào nói cho bọn hắn biết sư phụ vì chữa bệnh cho mình, bởi vì cần thiết, cho nên đã đem cục thịt thừa cắt bỏ? (ý câu này là làm bạn Du boy biến thành Du girl) Đáp án kiểu này thật sự là quá mức có thể chấp nhận được, thế cho nên khi nghĩ đến đã làm cho người ta cảm thấy rùng mình.
"Vinh công tử tới rồi. Người đâu, nhanh đi báo cho cha mẹ ta biết có khách quý đến."
Tô phủ? Vinh Cẩn Du còn chưa kịp phản ứng, Tô Vân đã quay đầu kêu hạ nhân đi báo tin cho Tô lão gia. Lúc này, Vinh Cẩn Du có muốn cự tuyệt cũng không được.
“Vâng" hạ nhân chạy vội mà đi.
"Vinh công tử, chúng ta đi vào trước đi, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo cám ơn ngươi."
". . . . ." Quả táo, đỏ, lỏa lỏa dụ dỗ thanh niên lạc đường a.
"A, khách quý ở đâu?" Vinh Cẩn Du tới phòng khách còn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy một tiếng hư hư thực thực nam trung âm, không bao lâu chủ nhân thanh âm đó liền vọt ra, ngay khi đó sàn nhà dưới chân liền theo đó mà rung rung lên.
Tô tiểu thư vẻ mặt phấn khởi, nói: "Cha, vị này chính là Vinh Ngọc, Vinh công tử, hôm nay ta cùng tiểu Trúc ở bên ngoài gặp kẻ xấu, là Vinh công tử đã cứu chúng ta."
Tô lão gia chắp tay, nói: "A, vậy đa tạ Vinh công tử ."
Tô lão gia trên gác đi xuống, nghiên cứu nhìn Vinh Cẩn Du từ trên xuống dưới, một bên quan sát một bên gật đầu, vì khuôn mặt vốn dĩ đầy đặn mỉm cười, có vẻ càng thêm mập mạp .
Vinh Cẩn Du cũng chắp tay đáp lễ, nói: "Tô lão gia không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc phải làm."
A, nhìn ánh mắt hắn kia, vì sao ta lại cảm thấy lạnh xương sống vậy?
Vinh Cẩn Du lại khách khí cười cười, nói: "Vậy Tô tiểu thư đã an toàn về đến nhà, ta cũng an tâm, tại hạ còn có việc trong người trước hết xin cáo từ." Nói xong Vinh Cẩn Du liền chuẩn bị trốn chạy.
"Ai, Vinh công tử dừng bước, nếu đã đến đây cần gì phải gấp gáp chớ, hôm nay nhất định phải nhận lời ăn bữa cơm rồi hãy đi a." Mẫu thân Tô Vân cũng vọt ra giữ lại.
Vinh Cẩn Du vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Hôm nay tại hạ thật sự có việc, bằng không ngày khác tại hạ sẽ quay lại." Trở về trễ, sư phụ hẳn sẽ lo lắng cho Phù Dung cao của lão.
Tô Vân thấy nàng rời đi, quýnh lên nói: "Vinh công tử muốn đến Lý Ký mua điểm (bánh)?" Tô Vân rốt cục lại đang nghĩ tới gì đây.
“Đúng vậy a, ta muốn đi mua Phù Dung cao."
"Vậy công tử chờ một chút, ta phái người đi mua giúp công tử."
". . . . ." Ta đây rốt cuộc là ân nhân hay là cừu nhân vậy, càng muốn làm gì lại càng không cho làm cái ấy.
"Lai Phúc, ngươi đi Lý Ký mua bánh giúp Vinh công tử, thuận tiện nói cho phòng bếp có thể dọn cơm được rồi." Vinh Cẩn Du vừa định tái nói cái gì đó để cự tuyệt, nhưng nàng lại đánh giá thấp tốc độ mau gọn lẹ của Tô phu nhân, lời này còn chưa kịp nói ra lại bị nghẹn trở lại.
Tô lão gia một bên cảm tạ Vinh Cẩn Du, một bên mời rượu, nói: "Đến, Vinh công tử ăn nhiều một chút, hôm nay tiểu nữ vinh hạnh được công tử cứu giúp cảm kích khôn cùng, ly này lão phu mời ngươi."
"Ngài quá khách khí, việc này cũng là trùng hợp, ta đi ngang qua gặp phải, không có gì lớn lao cả, Tô lão gia, Tô phu nhân, Tô tiểu thư tự nhiên không cần để ở trong lòng. Tại hạ không biết uống rượu, không bằng lấy trà thay rượu được rồi." Vinh Cẩn Du chán ngán mấy lời khách sáo này, nhưng hiện tại không thể không khách sáo, với nàng mà nói quả thực là thân thể lẫn tâm cùng bị dày vò a.
Tô lão gia vẻ mặt không hài lòng, nói: "Ai, công tử quá khiêm nhượng, đừng có khách khí như vậy, bảo ta bá phụ là được, không phải là khinh thường lão phu chứ?"
Thời đại này nam tử không ai không biết uống rượu, nhấp môi cũng được, uống ít cũng được, đều được xem như biết uống rượu .
Vinh Cẩn Du cự tuyệt không xong, liền cầm lấy chén rượu, nói: "Vậy được rồi, tại hạ thật sự là tửu lượng không tốt, cũng chỉ uống một chút rượu trong ly này thôi, chứng tỏ thành ý của tại hạ."
Vinh Cẩn Du thật sự không lay chuyển được, đành phải uống một chút.
Vinh Cẩn Du căn bản tửu lượng coi như là cũng tạm ổn, chỉ là xưa nay không thích uống rượu, chỉ uống một chút mặt sẽ dần đỏ, nổi lên làn da trắng nõn bóng loáng của nàng, phấn nộn non nớt thật là đẹp, càng giống như một khối ngọc trắng được chạm trỗ tuyệt thế thiên hạ, nếu như uống nhiều sắc mặt lại sẽ trở nên trắng bệch, giống như bị bệnh nặng trong người, cho nên nàng thường xuyên phải viện lý do từ chối uống rượu.
Tô phu nhân thấy nàng uống, lại nhìn thoáng qua nữ nhân nhà mình có chút ngượng ngùng, bèn nói: "Xem Vinh công tử tướng mạo, không biết năm nay bao nhiêu a? Nhà ở phương nào, cha mẹ ra sao?"
Tô phu nhân biểu tình đặc biệt hiền lành quan tâm gia cảnh cùng thân thế Vinh Cẩn Du.
"Tại hạ năm nay vừa mới mười sáu, nhà ở Trường An, cha mẹ mạnh khỏe, hiện cùng sư phụ Tử Dương Chân Nhân ở một ngôi nhà nhỏ sâu trong núi Thanh Thành."
Một chén rượu lót bụng sắc mặt Vinh Cẩn Du đã muốn ửng đỏ, nhất nhất đáp lại, tâm trí lại nghĩ chờ Lai Phúc trở về rồi làm sao cáo từ đây.
"A, thì ra là thế, vậy về sau cần phải đến nhà bá phụ chơi nhiều a." Ân, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tao nhã, nhất biểu nhân tài, Tô Lạc vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía khuê nữ nhà mình. Hắn cảm thấy được người trẻ tuổi kia đặc biệt xuất sắc, quả nhiên là nhạc phụ xem con rể càng xem càng thú vị .
"Cha, nương các ngươi đừng hỏi thăm nhiều vậy, mời Vinh đại ca ăn nhiều một chút đồ ăn." Vẫn giữ vẻ rụt rè, bẽn lẽn Tô tiểu thư rốt cục mở miệng .
Vinh Cẩn Du nghe thấy Vinh đại ca ba chữ, nháy mắt liền hóa đá .
Rụt rè, ngại ngùng hay gì gì đó, dùng để chỉ các tiểu thư khuê các xuất thân ôn nhu hiền lành, tình huống này thật sự là thích hợp, nhưng mà …
Sau khi cơm nước xong Vinh Cẩn Du tọa ở phòng khách, câu được câu không cùng Tô lão gia đàm thoại việc nhà.
Lai Phúc vội vàng đi vào, hành lễ nói: "Tiểu thư, mua đồ xong rồi." Lai Phúc a, cứu tinh a, rốt cục đã trở lại.
"Vậy nếu đã mua xong rồi, tại hạ liền cáo từ , đa tạ Tô bá phụ, Tô bá mẫu đã khoản đãi."
Vinh Cẩn Du vẫn cố nén nội tâm xúc động vui sướng muốn chạy trốn, khách khí theo chân bọn họ cáo từ.
"Vừa qua khỏi giờ Ngọ, thời gian còn sớm, nếu được hãy để cho Vân nhi mang ngươi đi quý phủ hoa viên ngao du một chút." Tô lão gia một lòng muốn giữ lại Vinh Cẩn Du, để con gái mình có nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm.
"Hôm nay thật là không được, sư phụ của ta thích ăn nhất Phù Dung cao, cái này là mua cho lão nhân gia, lão còn đang chờ ta trở về, nếu chậm sợ sư phụ sẽ lo lắng." Lưu cái gì lưu a, tái lưu nữa túc thế nhân duyên của ta cũng chạy đi mất.
Vinh Cẩn Du quyết tâm phải đi, bằng không sư phụ cằn nhằn chết ta a, lão nhân gia ông ta không nhắc tới ta, chỉ nhắc tới Phù Dung cao của mình thôi.
Tô lão gia nhìn nàng, rất là vừa lòng gật gật đầu, nói: "Ai, nếu như thế, làm cho lão nhân gia lo lắng thật là không ổn, vậy hiền chất về sau cần phải thường đến chơi nha."
Ân, không sai, tuổi trẻ đầy hứa hẹn thật thương yêu tôn lão.
"Được, nhất định, nhất định."
Ta tới đây ăn bữa cơm, từ công tử liền thành Thành đại ca, rồi hiền chất , nhà này người người từ trước đến nay dễ tính vậy a?
Cầm lấy bánh, Vinh Cẩn Du dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đó. Tô lão gia cùng hai mẫu tử vẫn đưa đến cửa đại môn, thật sự là hận không thể cùng nhau đi đến chân trời góc biển.
Vinh Cẩn Du về tới nhà ở sâu trong núi, Tử Dương Chân Nhân đã vô cùng nôn nóng. Lão liên tục làm ồn, nghĩ chắc Vinh Cẩn Du cùng với Phù Dung cao của lão đã bị người ta lừa lấy đi mất rồi.
Vinh Cẩn Du đại khái đem sự tình đã trải qua kể cho sư phụ một chút, vốn sự tình đã đến mức này rồi, thôi thì cũng có thể xem như đã kết thúc đi.
Vì Vinh Cẩn Du cho tới bây giờ không hề tính đi lại Tô phủ nữa a, nhưng mà, ngay khi hai thầy trò bọn họ đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, yên ổn như bình thường thì rắc rối lại đến đây. . .