Không Phụ Năm Xưa
|
|
Chương thứ chín: Sơ ngộ Kinh Nhược Ly
Khoảng giữa trưa, hai người rốt cục cũng thuận lợi tới Thanh Thành trấn, ăn cơm, mua ngựa và lương khô, đương nhiên còn để cho Vinh Cẩn Du mua quần áo mới. Từ trước đến nay toàn ở trên núi, hiện tại không có gì tài sản gì cả, khi đi chỉ có thể mang theo hai bộ quần áo bị giặt đến rách rưới, còn có cả ống sáo trúc theo nàng không rời tay suốt ba năm nay. Ân, xuất thân trong sạch, nghèo rớt mồng tơi. Đây là câu tự đánh giá mình của Vinh Cẩn Du. Ăn xong cơm trưa, Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn cưỡi ngựa lên đường, dọc theo đường đi thưởng thức phong cảnh, nghe Tiêu Duẫn kể lại những điều mắt thấy tai nghe từ trước đến nay của hắn, phong thổ nhân tình, dọc đường đi cũng tương đối thích thú. Tiêu Duẫn quay đầu nhìn Vinh Cẩn Du, khó hiểu hỏi: "Thiếu gia, chúng ta không trở về Trường An sao?" Vinh Cẩn Du gật gật đầu, nói: "Ân, không về, tiện đường đi ngang qua cũng được, nhưng chúng ta là từ Thanh Thành đi về hướng Đông, muốn đi đến Trường An, thì phải vòng lại đi về hướng Bắc." Vinh Cẩn Du bây giờ vẫn còn e ngại đến Trường An, dù sao cũng sợ gặp người của Vương phủ, nhận không rõ lắm ai là ai, nhưng mà rời nhà đi xa càng nhiều năm, thì lại càng có lý do giải thích. "Thiếu gia muốn gây dựng thế lực của mình thật tốt, nhưng thiếu gia có Vương gia cùng Vương phủ làm hậu thuẫn không phải đã rất tốt rồi sao?" Cách làm của Vinh Cẩn Du khiến Tiêu Duẫn có chút khó hiểu. "Ân, thế lực của cha ta là thế lực của riêng ông, ta cũng phải có thế lực của riêng mình, ta không muốn cầu thế đi ức hiếp người khác, nhưng cũng phải có thế lực của riêng mình mới có thể không bị người khác ức hiếp a." Vinh Cẩn Du thoáng giải thích sơ sơ. "Mặc kệ thiếu gia làm gì, ta đều tuân theo thiếu gia phân phó." Đối với Tiêu Duẫn mà nói, từ khi nhận chủ nhân, hắn đã quyết định đời này chỉ nghe theo Vinh Cẩn Du phân phó. Vinh Cẩn Du thản nhiên cười cười, đây là thói quen đã được nuôi dưỡng từ lâu của nàng, đối với rất nhiều việc đều mỉm cười nhẹ nhàng. Một bộ dáng thực bình tĩnh, nhưng nụ cười kia lại làm Tiêu Duẫn cảm thấy thật chói mắt. Ba ngày sau, Vinh vương phủ quả nhiên phái người tìm tới. Nói là trong nhà trưởng bối nhiều năm không thấy, rất nhớ, thêm nữa thiếu gia đã trưởng thành, muốn thiếu gia sớm trở về Trường An, thành gia lập nghiệp. Tử Dương đạo trưởng lợi dụng lúc đồ đệ đi du ngoạn, trốn đi xuống núi, lão cũng cảm thấy thanh nhàn, thu dọn đồ đạc, nối gót đồ đệ cũng đi vân du. Chủ tớ hai người ban ngày cứ thế giục ngựa chạy đi, ban đêm nghỉ chân ở khách điếm .Chớp mắt, cũng đã đi được hơn một tháng. Khi không kiếm được khách điếm nghỉ chân, đành ở dã ngoại nghỉ ngơi một đêm, nhưng như vậy thật ra lại khiến Vinh Cẩn Du thích thú, kiếp trước không thường đi dã ngoại như thế, thật muốn biết cảm giác được nằm trên cỏ ra sao. Đêm nay ánh trăng như nước, trong suốt sáng ngời, Vinh Cẩn Du xem ánh trăng thật đẹp, liền quyết định giục ngựa lên đường, khi nào mệt thì tìm một chỗ ngoài dồng cạnh bên hồ nào đó ngủ tạm. Khi bọn họ phơi dưới ánh trăng, thật thoải mái, đột nhiên trong bụi cỏ lao ra một bóng đen, chặn lại đường đi. "Uy, vị huynh đài này dừng chân một chút." Người kia đến gần đến liền mở miệng nói chuyện . Vinh Cẩn Du tập trung nhìn vào, mơ hồ nhìn thấy người đối diện là một thiếu niên mi thanh mục tú, lớn lên có chút tuấn tú. Nhưng không biết gặp khó khăn gì, mà quần áo rách nát, trên mặt dính đầy bùn. "Nguyên lai là người a, lúc này cản đường tại hạ có chuyện gì không? " không đợi Vinh Cẩn Du mở miệng, Tiêu Duẫn cũng rất tự giác thăm dò ý tứ kẻ trước mặt. Người nọ hơi hơi chắp tay bái lễ, nói: "Là như vậy, ta ở đây gặp cướp, ngoại trừ bộ đồ đang mặc, ngựa và những cái khác đều bị mất. Nơi này trước không có thôn, sau không có điếm, có thể cho tại hạ đi nhờ được không, nếu có thể sẽ chiếu cố lẫn nhau. Chờ ngày mai tới được thôn trấn, sẽ hậu tạ nhị vị." Người nọ nói xong liền lại gần một chút, như là muốn chứng minh mình không phải là người xấu. "Vậy được rồi, hôm nay nghỉ ở đây, ngày mai cưỡi ngựa tiếp đến thôn trấn kế tiếp." Nói xong Vinh Cẩn Du xuống ngựa, phân phó Tiêu Duẫn đi kiếm một chút củi để nhóm lửa. Vừa rồi có cảm giác là lạ, Vinh Cẩn Du cũng không muốn ở tại chỗ vạch trần người nọ. Vinh Cẩn Du nhìn người nọ, chỉ đứng cách đó không xa, nói: "Bên kia cách đó không xa có một con suối nhỏ, vị huynh đài này có muốn đến bờ sông rửa mặt một chút, thay quần áo không?" Vinh Cẩn Du khi tìm được nơi nghỉ chân, buộc ngựa lại, Tiêu Duẫn đã chuẩn bị củi đốt và nhóm lửa xong. "A, cũng được, không thể để bộ dạng này mãi được, sẽ dọa người chết mất, ta đây qua bên kia tắm rửa." Người nọ nói xong, mượn hành trang đi về hướng bờ sông. Tiêu Duẫn nhìn nhìn Vinh Cẩn Du, chưa kịp mở miệng, Vinh Cẩn Du đã nói: "Không cần quá lo lắng, không phải người xấu đâu, hắn ở đâu tới một hồi hỏi hắn một chút cũng được." Tiêu Duẫn nghe xong cười cười, gật gật đầu, đã hơn một năm ở cạnh nhau khiến sự ăn ý hiểu nhau giữa bọn họ càng ngày càng tăng. Trong mắt hắn thiếu gia là một người thông minh và tuấn mỹ nhất trên đời này, thiếu gia có rất nhiều thay đổi, cùng một việc nhưng có thể làm không giống người thường, khiến người ta cảm thấy bất ngờ lẫn kinh ngạc. "Hôm nay đa tạ huynh đài, ngày mai còn phải làm phiền ngựa của huynh rồi ." Thiếu niên kia rửa mặt xong trở về liền đáp tạ nói. "Không cần khách khí, tại hạ Vinh Ngọc, hắn là người hầu của ta Tiêu Duẫn, không biết huynh đài này xưng hô ra sao?" Vinh Cẩn Du nói xong lại nhìn thiếu niên trước mắt. Quả nhiên là người dựa vào y phục (quần áo), phật dựa vào kim trang, lời này một chút cũng không sai, đây thiếu niên mới vừa thay đổi y phục liền trở nên tuấn mỹ, khuôn mặt sạch sẽ càng tôn lên vẻ thanh tú đẹp đẽ. Thiếu niên kia chắp tay hướng tới Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn, nói: "Nguyên lai là Vinh huynh, Tiêu huynh, tại hạ Kinh Việt, nhân sĩ thành Trường An, chuyến này muốn đi Hàng Châu, không biết nhị vị này là muốn đi đâu?" Thiếu niên tự xưng Kinh Việt đó là Kinh Nhược Ly . "Kinh huynh muốn đi Hàng Châu? Thật là trùng hợp, chúng ta cũng muốn đi Hàng Châu." Lần này ngồi gần như vậy, Vinh Cẩn Du cuối cùng cũng nhìn rõ, gì mà anh tuấn thiếu niên chứ, rõ ràng cũng giống mình, là một nữ tử anh tuấn đó thôi. "Vậy, nếu có cơ hội, tại hạ muốn cùng Vinh huynh làm bạn cùng nhau đi đường." Thiếu niên kia nói. "Kinh Việt đừng khách khí, chúng ta cứ xưng tên với nhau là được rồi. Gặp nhau cũng xem như đã quen biết, biển người mênh mông, chúng sinh nhiều như thế, chúng ta có thể gặp nhau, thật đúng là hữu duyên a." Nói vậy Kinh Việt tên này cũng là giả giống Vinh Ngọc, Vinh Cẩn Du nói xong nhìn Tiêu Duẫn cười cười. "Kinh công tử là muốn đi Hàng Châu thăm người thân, hay là đi du ngoạn?" Tiêu Duẫn nhìn thiếu gia cười cười, hắn tự lý giải mỗi lần thiếu gia cười cười như vậy, nhất định đã hiểu rõ được một vấn đề gì đó. "Tại hạ là nghe nói Tô Hàng có nhiều cảnh đẹp, muốn đi du ngoạn, không biết nhị vị thì sao?" Kinh Việt đối với chủ tớ hai người trước mặt rất có hảo cảm. "Chúng ta cũng đi du ngoạn, tiện thể muốn kiếm được cách gì đó để mưu sinh." Du ngoạn? Chắc là rời nhà trốn đi đi? Bình thường loại tình huống này trốn đi đều là bị bức hôn, hoặc là đi tìm tình lang nhiều năm bặt vô âm tín? "A, nguyên lai hai vị là muốn đi buôn bán." Kinh Việt nghe Vinh Cẩn Du nói thế, cũng thầm nghĩ: Xem vị thiếu gia này diện mạo tuyệt mỹ, mặc hoa cẩm, ngay cả người hầu diện mạo cũng phi thường hơn người, chắc là công tử nhà ai đó giống mình đến đây du ngoạn. " Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân (ít hoạt động tay chân, ngũ cốc cũng không phân biệt được), chỉ thêm có một người, một miệng cũng không thể ăn núi lở được, tìm cho hắn một ít chuyện để làm, còn sống được mới là giỏi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải lên đường, chúng ta đi ngủ sớm đi." Vinh Cẩn Du nói xong, liền nằm xuống bên cạnh tấm thảm. Thiếu niên này thật sự là tuấn mỹ mê người, lại có phong cách tiêu sái nói không nên lời. Quanh thân tản ra quý khí, không giống loại phàm nhân tầm thường, tuyệt đối là người có thể kết giao. Đó là ấn tượng đầu tiên của Kinh Nhược Ly với Vinh Cẩn Du. Ngày thứ hai, sáng sớm Vinh Cẩn Du cùng Kinh Việt cưỡi chung một con ngựa, Tiêu Duẫn mang hành trang, đi thẳng đến Thanh Nguyên trấn. Này vốn là đường còn rất xa, bởi vậy thêm một người đồng hành , cũng càng cảm thấy hứng thú. Không bao lâu đã đến Thanh Nguyên trấn, chỉ là một trấn nhỏ gần Kinh Châu nhưng cũng đủ náo nhiệt. Ba người bọn họ ăn cơm trưa, Kinh Việt nói: "Đa tạ Vinh huynh chiếu cố, chúng ta chỉ có thể đồng hành tới nơi này. Ta có việc phải đi trước, nhưng mà Vinh huynh là bằng hữu mà ta đã kết giao, chúng ta có thể gặp nhau ở Hàng Châu không? Không biết khi Vinh huynh đến Hàng Châu, tiểu đệ phải làm sao tìm các ngươi đây?" Ngay khi Kinh Việt thấy được vài cái thân ảnh quen mắt, liền quyết định đi trước một bước. "Được, nếu có cái gì muốn nói, cứ nói thẳng với ta. Chúng ta dự tính ở Hàng Châu sẽ trọ lại Tây Môn khách điếm, chúng ta gặp nhau ở đó. Nếu ngươi tới trễ hơn, ta cũng sẽ nhắn người truyền lời cho ngươi." Vinh Cẩn Du thấy Kinh Việt nhìn thấy bóng dáng những người kia vẻ mặt có chút bối rối. Kinh Việt thấy ánh mắt Vinh Cẩn Du nhìn theo hướng ánh mắt hắn nhìn, liền liếc mắt một cái, nói: "Được, một lời đã định. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi tìm Vinh huynh. Vinh huynh khi đó có chuyện gì thì cũng nhất nhất báo cho ta biết, không được dấu diếm, ta đây đi trước một bước, chúng ta ở Hàng Châu không gặp không về." Nói xong Kinh Việt liền hối hả rời đi. Kinh Việt, quả nhiên là trốn nhà đi a. Chỉ một câu có gì cứ nói thẳng với ta, hắn liền biết ta nghi ngờ, người này thật nhạy bén. Vinh Cẩn Du thầm nghĩ nhìn Kinh Việt rời đi. "Thiếu gia, chúng ta cũng nên đi thôi." Tiêu Duẫn cũng dắt ngựa lại đây. "Ân, còn chưa đến nửa tháng là có thể đến Hàng Châu, chúng ta đi thôi." Vận khí không sai, vài lần gặp đều là người tốt. Nhưng mà phải thừa nhận ta ra đời chưa lâu, phải công nhận lòng của ta thật thiện lương, Vinh Cẩn Du không khỏi xúc động thầm nghĩ.
|
Chương thứ mười: Cảnh đẹp Tây hồ.
Tiêu Duẫn chỉ phía trước cách đó không xa cửa thành cao lớn, nói: "Thiếu gia, ngươi xem phía trước, hình như là cửa thành Hàng Châu, chúng ta tới khách điếm trước phải không?" Đã lâu trở lại quê cũ, nghĩ đến về sau sẽ ngụ ở đây, Tiêu Duẫn có chút xao động. Vinh Cẩn Du gật gật đầu, kích động vạn phần nói: "Ân, rốt cục tới rồi, chúng ta trước tới khách điếm nghỉ chân." Ai nha má ơi, cuối cùng cũng tới rồi, trông thấy cửa thành thật to, thật sự là cảm thấy thân thương quá a, cái mông đáng thương của ta nha, muốn chia thành hai nửa luôn rồi, các ngươi xem như đã được cứu. Tiêu Duẫn dắt ngựa, nói: "Thiếu gia, ngài lên trước đi, ta đi đặt phòng, sai tiểu nhị dắt ngựa, nấu nước." Khi đến cửa khách điếm, Tiêu Duẫn phân phó. Tây Môn đệ nhất gia, khách điếm ở hướng Đông, nhìn thấy cái tên này, rõ ràng là Tây Lạc mới chính xác hơn. Tiêu Duẫn vừa nói, bên cạnh rót chén trà đưa cho Vinh Cẩn Du: "Thiếu gia, ngài nếm thử chút. Đây là đặc sản Hàng Châu, Tây hồ trà Long Tĩnh. Nếu ngài uống không quen, ta đây ngày mai lại đi mua cho ngài thiết Quan Âm." Vinh Cẩn Du nhấp một ngụm trà, nói: "Ân, không tồi. Trước kia có một thời gian ngắn uống Tây hồ trà Long Tĩnh, nhưng khi đó chưa đến Tây hồ, lần này phải hảo hảo thưởng thức mới được." Ngẫm lại trước kia giao thông thuận lợi như vậy, nhưng còn chưa từng đặt chân đến Hàng Châu. "Thiếu gia, nước xong rồi, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ở ngay cách vách, có việc cứ kêu ta." Tiêu Duẫn nói xong cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi . "Ân, được, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn phải đi ra ngoài, đi dạo chung quanh đấy." Nói xong Vinh Cẩn Du đóng cửa phòng, liền tắm rửa ngủ một giấc. Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, Vinh Cẩn Du dắt theo Tiêu Duẫn xuất môn . Vinh Cẩn Du nhìn chung quanh lắc lắc cây quạt, nói: "Tiêu Duẫn, Hàng Châu có nơi nào hảo ngoạn không? Nơi phồn vinh nhất là ở đâu?" "Thiếu gia, đến Hàng Châu tất nhiên là phải đi Tây hồ, hiện tại cuối xuân đầu hạ, cũng là thời điểm cảnh đẹp nhất. Nơi buôn bán phồn hoa nhất là hai khu chợ phía Đông và phía Tây, cách hai dặm lại chia ra Chính nguyên phố cùng Hòa Nhạc Hưng phố." "Ân, đi thôi, chúng ta trước đi dạo Tây hồ, còn lại thì chờ đến tối nói sau." Vinh Cẩn Du vẫn quyết định đi du ngoạn Tây hồ trước, đó là bởi vì hắn muốn đi chơi trước. "Thiếu gia, ngươi xem đó là Tô đê xuân hiểu*, đó là Lôi Phong tịch chiếu*, đó là Bình hồ thu nguyệt*, đó là Đoạn kiều tàn tuyết*, bên kia còn có Nam Bình vãn chung* cùng Tam Đàm Ấn Nguyệt*, ( *: những cảnh đẹp đặc trưng của Tây hồ) còn có bên kia. . . . ." Tiêu Duẫn nhiều năm chưa về, hiện giờ trở về lại nhìn thấy cảnh đẹp Tây hồ, đương nhiên vui không tự kìm chế được. Làm người dẫn đường cũng thật đầy nhiệt tình, sung sướng. Vinh Cẩn Du thấy cảnh đẹp, không khỏi nhớ tới thơ từ miêu tả cảnh đẹp Tây hồ, ngâm vài câu: "Vũ di tam thập lục hùng phong, cửu khúc thanh khê cảnh bất đồng. Sơn thủy nhược tòng kỳ xử khán, tây hồ chung thị tiểu gia dung." (để luôn Hán Việt cho nó hay) "Oa, thiếu niên nhà ai, thật là tuấn mỹ. Hảo văn chương, thật phong lưu." Bên này ồn ào. "A, xem vị công tử kia, lớn lên thật anh tuấn, văn chương cũng thật hay." Bên kia xôn xao. "Công tử ở đâu tới a, thật là khí vũ bất phàm." Bốn phương tám hướng như cái chợ. "Mau nhìn mau nhìn, hắn đang nhìn ta kìa." "Nào có? Hắn là đang nhìn ta, trực tiếp nhìn chằm chằm người ta vậy đó, thật sự là ngại quá nha." Nói xong, vị cô nương kia còn không quên, thẹn thùng lấy khăn tay lụa nhẹ nhàng che khuất nửa khuôn mặt, lại còn ném mị nhãn lại đây. Mới vừa ngâm hết thơ, Vinh Cẩn Du lại trở thành tiêu điểm, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người, cố ý vô tình vây lại đây, cảm thấy ngại ngùng, những nữ tử kia giả bộ xem cảnh, thật ra là xem nhân (ngắm trai ), thật không biết phải làm sao, trong đó cũng không ít nữ tử quang minh chính đại nhìn ngắm hắn. Vinh Cẩn Du thấy người càng lúc càng đông , liền túm Tiêu Duẫn đi hướng khác. Không ngờ xa xa trên cầu bay tới một chiếc khăn cẩm, vừa vặn bay qua trước mặt Vinh Cẩn Du, theo phản xạ tự nhiên, Vinh Cẩn Du với tay, bắt được chiếc khăn gấm kia. Ánh mắt nhìn xuyên qua vòng vây của đám đông nghìn nghịt trước mắt, tìm kiếm xung quanh. Chợt nhìn thấy một nữ tử, ánh mắt buồn bã, phiêu dật như tiên, đứng ở trên cầu, theo ánh mắt của nàng trông lại đây, dường như nhìn mình, lại dường như nhìn chiếc khăn gấm mình cầm trong tay. Bừng tỉnh lại, nàng kia đã đi lại gần mình, lễ phép cười cười. "Chào cô nương, đây là khăn gấm của ngươi?" Bắt đầu phản ứng Vinh Cẩn Du vẫn khiêm khiêm hữu lễ hỏi . “Là của tiểu nữ, vừa rồi không ngờ lại bị gió thổi rơi xuống." Vị cô nương kia, mặt hơi hơi đỏ giải thích. "Một khi đã như vậy, liền vật quy nguyên chủ (vật hoàn cố chủ). Lần này cô nương đã bắt được rồi." Vinh Cẩn Du mỉm cười, nói xong liền đem khăn gấm đưa trả lại cho vị cô nương kia. Từ xưa Giang Nam xuất mỹ nữ, quả thực như thế. Một nữ tử bất kỳ cũng đã có thể trổ mã thanh khiết xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng động lòng người như thế. Quả nhiên là Giang Nam là nơi điển hình của mỹ nữ. Cô nương kia khẽ gật đầu, nói: "Như vậy thật đa tạ công tử ." Xem vẻ mặt cô nương kia, hình như có chút không nỡ. Ai, chỉ một cái mỉm cười, mà vị cô nương này sợ đã hồn xiêu phách lạc rồi. "A, sao có thể như vậy, sớm biết được ta cũng lỡ tay làm rơi khăn rồi." "Đúng đó a." "Làm gì mà đến phiên ngươi." Chung quanh liên tiếp vang lên thanh âm bất mãn, tiếng hối tiếc, tiếng kêu la, thật lùng bùng lỗi tai, làm cho Vinh Cẩn Du cảm thấy bất mãn. "Cô nương không cần phải khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, tiểu sinh đi trước, Tiêu Duẫn chúng ta đi thôi." Vinh Cẩn Du không để vị cô nương kia kịp khách sáo, đã xoay người cùng Tiêu Duẫn ly khai. "Công tử, ngươi thật đúng là được hoan nghênh. Ngươi xem bên kia, bên kia, còn có bên kia, mấy cô nương đó đều nhìn chằm chằm ngươi, có trộm ngắm, có lộ liễu, còn có cả cố ý lẫn vô tình nhìn. Quả nhiên là, phong mỹ vạn thiên tâm thiếu nữ." Tiêu Duẫn như có chút hờn giận nói, tư vị sợ là ngay cả hắn cũng không thể hiểu được. "Ân, kỳ thật ngươi muốn nói ta là yêu nghiệt hoành hành, hại nước hại dân đúng không?" Vinh Cẩn Du nói xong, nở một nụ cười thật quyến rũ. Tiêu Duẫn mặt hơi hơi đỏ, có chút nói lắp, nói: "Ta, ta ta, ta nào có, ta chỉ là muốn nói thiếu gia quá mức tuấn mỹ, dễ dàng dẫn đến những phiền phức không cần thiết." A, Tiêu Duẫn rõ ràng nghe được chung quanh hàng loạt tiếng hít thở cùng tiếng ca ngợi đếm không xuể. Khi Tiêu Duẫn cũng a một chút, trong lòng của hắn cũng không tự giác trổi lên những lời này ‘diệu hữu tư dung, hảo thần tình’ (dung mạo tốt thì thần thái sẽ tốt). Vinh Cẩn Du dùng cây quạt quơ quơ, điểm trước ngực Tiêu Duẫn, nói: "A, ta hay nói giỡn thôi, không cần khẩn trương như vậy." Đã sớm quen bị người xưng hô như vậy, Vinh Cẩn Du đã tập mãi thành thói quen, nhìn mãi quen mắt. Nàng trước kia nghe được nhiều nhất cũng chỉ một câu, chính là: ‘ngươi yêu nghiệt hại nước hại dân, ta sớm muộn gì cũng thu phục ngươi.’ ai bảo nàng lớn lên bộ dáng khiến nam nhân đố kỵ, nữ nhân hâm mộ, hại nước hại dân làm chi chứ. Tiêu Duẫn bình ổn lại hơi thở, hỏi: "Ân, ta biết, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Muốn đi đến hai tập thị không thiếu gia?" Vinh Cẩn Du nhìn chung quanh, lắc lắc đầu, nói: "Ân, không đi, về khách điếm đi. Buổi tối còn có nơi ta muốn đi." Vinh Cẩn Du liếc một cái đám người chung quanh đã muốn chật như nêm, dứt khoát hạ lệnh hồi khách điếm nghỉ ngơi, buổi tối hãy đi tiếp. "Thiếu gia chúng ta đi đâu nữa? Trời đã tối rồi." Từ giờ Ngọ về khách điếm, về sau Vinh Cẩn Du ở trong phòng nghỉ ngơi, khi bầu trời tối đen mới đi ra. "Thanh lâu, sở quán." Thật là một câu nói giản dị, ngữ ra kinh người. "Cái gì? Thanh lâu, sở quán? Vì sao lại muốn đi tới đó a?" Tiêu Duẫn có chút sợ hãi, hắn miên man suy nghĩ, thiếu gia của hắn đã trưởng thành , chuyện này cũng thực bình thường thôi. "Đương nhiên là đi chơi, ta nghe nói hoa khôi thanh lâu đều rất đẹp, mỹ nữ đẹp mắt, tự nhiên là phải đi xem một chút rồi. Ngươi nói nơi nào khách nhân nhiều nhất, buôn bán tốt nhất, vị trí tốt nhất, các cô nương xinh đẹp nhất đâu?" Vinh Cẩn Du muốn đi thanh lâu, vậy đương nhiên cũng là muốn hướng làm ăn sẽ là cái nơi tối loạn, tình báo nhiều nhất, nhưng trọng yếu hơn là kiếm tiền nhanh, hơn nữa được giấu kín, mới làm thôi. Với lại nàng cũng muốn đi thanh lâu chơi, dù sao nàng trước kia cũng muốn đi ngắm nữ tử thanh lâu, hiện nay có cơ hội rồi, sao mà buông tha được chứ. Huống hồ, chắc ai cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường tiểu vương gia của Vinh Vương phủ lại làm chủ thanh lâu, nói không chừng còn kiêm chức tú ông luôn chứ. Ngẫm lại Vinh Cẩn Du cũng đã cảm thấy được rất thú vị, đương nhiên Vinh Cẩn Du là người đã nói là làm, cái này gọi là, miệng động, tâm động, không bằng hành động thôi.
|
Chương thứ mười một: Thanh lâu sở quán
"Tiêu Duẫn, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải nghe được đi thanh lâu hứng thú thành như vậy chứ?" Vinh Cẩn Du hỏi Tiêu Duẫn thanh lâu sở quán nào là tốt nhất, đợi nửa ngày cũng không thấy Tiêu Duẫn trả lời. Quay đầu lại liền thấy ánh mắt hắn dại ra, miệng khẽ mở, ngơ ngác sững sờ, trông giống như bị kích thích quá độ ngây ra trước cửa. May ra, còn chưa chảy máu mũi. Tiêu Duẫn lúc hồi thần lại, mới lúng túng ngập ngừng trả lời: "Thiếu gia, ta cũng không rõ. Ta cho tới bây giờ cũng chưa đi nữa a." "A, vậy chúng ta đi tìm xem, xem sở quán nào thanh nhã nhất." Ân, tìm nhà nào thật hữu tình sẽ không sai được đâu. Nói xong Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn liền đi tới con đường đầy yên hoa nổi danh nhất thành Hàng Châu. Còn chưa kịp thấy rõ cảnh vật chung quanh, liền thẳng trực tiếp bị xô đẩy, lại bị một đám tú bà cùng cô nương vây quanh. "Ai u, công tử thật tuấn tú a, đến a, vào chỗ này của chúng ta." Một vị đại nương trang điểm thật xinh đẹp lại gần, túm chặt cánh tay Vinh Cẩn Du không buông. "Công tử, vào đây." Nói xong một vị cô nương trẻ tuổi khác người đầy son phấn kéo cánh tay còn lại của Vinh Cẩn Du. "Công tử, Phú Quý cư của chúng ta cô nương mới là tốt nhất, mỗi người đều tài nghệ song toàn." Dứt lời trước mặt lại có một vị đại thẩm từ trước tiến lại, đáng tiếc nàng đã không còn cánh tay nào để kéo cả. "Đi đi đi, tài nghệ song toàn được cho là cái gì, cô nương phường chúng ta đẹp đẽ quý giá mỗi người đều cầm nghệ xuất chúng, xinh đẹp như hoa." Vị đại thẩm này khi gạ gẫm nói, còn không quên đọc thuộc câu quảng cáo lảm nhảm gì đó, thuận tiện dựa vào người Vinh Cẩn Du một chút, thật khiến cho nhân sĩ cảm thấy bị đả kích. "Các ngươi có thể so nổi với Như Ý lâu của chúng ta không? Công tử, công tử, ta nói cho ngài nghe, cô nương ở đây mỗi người đều xinh đẹp thiên tiên. Nếu như vừa ý, ngài nhất định phải đến Như Ý lâu một chút nha." Đột nhiên ở đâu hiện ra hai gã mặc cẩm tú, diện mạo anh tuấn thiếu niên, các nàng làm sao bỏ qua được. Thế nên tạo nên một màn tranh cùng đoạt lợi, không ai nhường ai. "Được, được, đều đi đều đi, nhưng ta còn có việc, một hồi lại đến." Nói xong Vinh Cẩn Du liền dùng sức tránh ra, ly xa đám tú bà như lang như hổ này, hướng một nơi thanh tĩnh mà bỏ chạy. Tiêu Duẫn nhìn lại phía sau, thở hổn hển, kinh hồn còn chưa kịp định, hỏi: "Thiếu gia, tiếp theo làm sao đây? Chúng ta còn phải đi sao?" "Đi, đi a, gì chứ không đi, bổn thiếu gia làm sao có thể hái không được hoa chứ?" Vinh Cẩn Du có chút buồn bực, sao việc này khó giống như đi đánh giặc vậy, còn phải phá vòng vây mới thoát được chứ. "Ách, chúng ta đi sở lâu nào đây? Vừa rồi chưa phát hiện ra, quay lại nhìn thấy một đám tú bà còn đứng đó." Tiêu Duẫn vừa rồi bị vây công lòng còn chưa ngớt sợ hãi. "Ngươi đi tìm ai đó hỏi một chút đi, xem bọn hắn nói như thế nào." Vinh Cẩn Du cảm thấy tìm ai đó hỏi thì có thể đi thẳng vào chủ đề, miễn cho vừa đi thị sát lại bị vây lấy như thế. Không bao lâu, Tiêu Duẫn trở lại, nhất nhất bẩm báo hắn thám thính được tin tức: "Báo cáo thiếu gia, bọn họ bảo ‘Nhan Nhu Hiên’ là thanh nhã nhất. Các cô nương mỗi người đều là bế nguyệt tu hoa, tài tình tịnh mậu, nhan sắc như hoa, mềm mại như cánh sen, hai đại hoa khôi lại mỗi người mỗi vẻ, mà ngay cả nha hoàn bên người các nàng Hoa Dung, Hoa Vũ diện mạo cũng thuộc hàng không tầm thường." "Ân, vậy chúng ta tới đó." Nghe Tiêu Duẫn nói hữu mô hữu dạng, Vinh Cẩn Du liền quyết định đi đến Nhan Nhu Hiên. Khi đến Nhan Nhu Hiên, Vinh Cẩn Du liền nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, quả thật không sai, bày trí nhẹ nhàng thanh lịch, thật giống như tên gọi. Mới vừa tới cửa liền có gã sai vặt tiến lên đón, dẫn Vinh Cẩn Du và Tiêu Dẫn đến đại sảnh. Gã sai vặt nói hoa khôi nơi này chỉ có bán nghệ chứ không bán thân, nhưng là mỗi đêm nơi này đều có cạnh tiêu (gần giống như đấu giá). Cách thứ nhất bỏ tiền ra, trả nhiều nhất có thể hội kiến hai đại hoa khôi. Nhưng chỉ được một mình cùng với hai người ngồi đánh đàn nói chuyện phiếm. Cách thứ hai là khách nhân nào văn chương tài hoa, tài nghệ cầm kỳ thư họa, hoa khôi cũng sẽ bằng lòng hội kiến. Nhưng nhị vị hoa khôi mỗi đêm chỉ gặp một người, hai vị khách nhân được chọn ra theo cách vừa kể trên, cuối cùng hội kiến lại chọn ra một người, cái đó là do hoa khôi quyết định. Nếu coi trọng những cô nương khác, bỏ bạc ra, liền có thể lưu lại qua đêm. Gã sai vặt nói xong, liền hỏi hai người Vinh Cẩn Du là muốn đứng, hay là ngồi. Vinh Cẩn Du nháy mắt một cái, Tiêu Duẫn liền nhét bạc cho gã sai vặt. Làm cho hắn đi an bài, tìm nơi nào yên lặng một chút ngồi xuống. Gã sai vặt xem nhị vị công tử này cho không ít bạc, liền vui vẻ dâng rượu lên. Cạnh tiêu còn chưa bắt đầu, phía sau đại sảnh, dòng người đã bắt đầu náo động, ồn ào sôi nổi. Phía trước khách quý đều ngồi kín bàn. Mà ngay cả ghế bình thường bên cạnh, cùng vị trí đứng chung quanh cũng không còn chỗ trống, không thể chen vào được nữa. "Đương đương đương, các vị yên lặng một chút, cạnh tiêu hôm nay lập tức sẽ bắt đầu, mời các vị công tử muốn tham dự hãy chuẩn bị sẵn sàng." Đột nhiên phía sau bàn có tiếng chuông vang lên, sau đó liền có một tú bà lên đài nói chuyện . "Phía dưới, chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất cạnh tiêu, giá quy định là một trăm lượng, mời các vị bắt đầu ra giá." "Một trăm hai mươi hai" Trương Tam "Hai trăm hai" Lý Tứ "Hai trăm năm mươi hai" người này thật là một đồ ngốc, còn sợ người khác không biết? (ND: Hai trăm năm mươi nguyên bản Hán Việt là nhị bách ngũ, còn có nghĩa khác là đồ ngốc, Du nhi chơi chữ ghê quá) "Ba trăm năm mươi hai" Vương Ngũ "Năm trăm hai" Triệu Lục "Một ngàn hai" một cái thanh âm lãnh đạm nhẹ nhàng vang lên. "Hừ, thằng nhãi miệng còn hôi sữa, bạo tay ghê a, một ngàn năm trăm hai." Gã đại thúc bụng phệ, tuổi cùng hình thể thật xứng với nhau, không phục hô lên. "Hai nghìn hai." Oa, thanh âm thật lãnh đạm. "Hừ, ba nghìn hai. Tiểu tử, để xem hôm nay ngươi dám đấu đến cùng với đại gia ta không." Gã đại thúc bụng phệ không chịu thua kêu lên. "Năm nghìn hai." Vẫn thật lãnh đạm, làm sao có thể lãnh đạm như vậy, vì sao lại có giọng nói lãnh đạm mà vẫn đầy khí lực như thế? "Sáu ngàn hai." Tất cả mọi người đều hồi hộp không thôi, con số này thật nhanh trở nên khổng lồ, lúc này Vinh Cẩn Du vừa rồi chờ đợi lâu lắc cảm thấy buồn ngủ, còn chưa có tỉnh táo lại. "Thiếu gia, đã ra giá sáu ngàn hai rồi, ngài không muốn cạnh tiêu sao?" Tiêu Duẫn nhìn đến thiếu gia nhà mình, đang có xu hướng ngủ gà ngủ gật, vội vàng gọi nàng dậy. "Ân? Sáu ngàn hai ? Những người này dư tiền quá. Ta không có tiền nhiều như vậy, nhưng tiêu làm cái gì a. Chỉ có thể nhìn, không thể ăn được." Nói đến đây, nàng càng thêm xác định phải rời thanh lâu. Muốn hắn tiêu nhiều bạc vậy chỉ để cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, là việc xa xỉ cỡ nào a, có nhiêu tiền đó không bằng đi mua cái gương về nhà tự soi đi. (mèn ơi bạn này, bạn ấy tự sướng ) Đúng đó, nói tới đây, các ngươi sẽ không nhầm nữa, vừa rồi vị thiếu niên kia thanh âm lãnh đạm, mà cũng rất khí thế, kỳ thật chỉ là một gã nào đó đổ xí ngầu. Đổ xong hắn trở về nhà, hắn không phải là tiểu Vinh tử, đừng hiểu lầm, đừng đánh ta. Được rồi chạy thôi, trở về câu chuyện nào. "Một vạn lượng, hiện tại vị đại gia này đã ra đến một vạn lượng, có ai ra giá cao hơn không? Được rồi, đêm nay người thắng vòng thứ nhất chính là vị Tần đại gia." Lúc này, cái gã bụng phệ Tần đại gia lúc la lúc lắc cái bụng đứng lên, đắc ý hướng chung quanh chắp tay, lại kinh thiên động địa ngồi xuống. "Phía dưới, chúng ta bắt đầu đợt thứ hai cạnh tiêu, dưới có vị công tử nào nguyện ý lên đài phô diễn một chút tài nghệ không?" Kế tiếp phía dưới lục tục đi lên vài người, có người nhìn như người có học thức, cũng có người nhìn như là người trong giang hồ. Đại để đều là đi lên khoe khoang một chút, liền đều bại trận đi xuống. Đúng lúc này, nhìn mấy người trên đài làm trò cười cho thiên hạ, Vinh Cẩn Du tâm tình rất là sung sướng. Nhưng hắn một chút cũng không phát hiện đối diện lầu hai, ở trong một phòng trang nhã phía trên có hai người, từ khi hắn bắt đầu lơ mơ ngủ đến bây giờ đều nhìn chằm chằm vào hắn, rồi hướng bên cạnh gã sai vặt nói gì đó. "Tiêu Duẫn, chúng ta đi thôi, nơi này xem xong rồi, cũng không tệ lắm." Vinh Cẩn Du chê cười nhìn xem, kêu Tiêu Duẫn cùng nhau trở về. Nhưng khi bọn hắn mới vừa đứng lên, chợt nghe người ở trên đài nói: "Phía dưới hai vị công tử chính là muốn lên thử một lần? Bên này mời." Tú bà kia nhận được trên lầu chỉ thị, liền kêu hai người Vinh Cẩn Du lên đài. "Không cần đâu, chúng ta chỉ là muốn trở về thôi." Vinh Cẩn Du giải thích. Tú bà không thèm để ý Vinh Cẩn Du nói gì, nói: "Ai u ~~~, công tử anh tuấn tiêu sái, tướng mạo bất phàm, xem cách ăn mặc cũng thật giống một người có học a. Tài tử phong lưu, tuyệt đại giai nhân trời sinh tuyệt phối, sao không thử một lần, nói không chừng đêm nay có thể ôm được mỹ nhân về." Khi tú bà thao thao bất tuyệt trên đài, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ lại đây, hâm mộ có, đùa cợt có, khinh bỉ có, nhưng phần nhiều là ngưỡng mộ diện mạo tuấn mỹ của thiếu niên nọ.
|
Chương thứ mười hai: Hoa Nhan Hoa Nhu
Lúc này Vinh Cẩn Du đứng ở chính giữa sững sốt vài giây, còn là nghĩ kỹ chưa vậy, sao cứ bắt mình đi lên hoài thế. Chẳng lẽ lớn lên anh tuấn là có đặc quyền? Trong lúc nàng nhíu mày do dự, cũng là lúc có hai tiểu cô nương dung mạo diễm lệ lại gần. "Trên đời thật là tốt chuyện, công tử làm gì phải do dự, đi lên thử một lần có sao đâu, có gì phải ngại?" Nguyên lai hai vị tiểu cô nương đến cũng để khuyên bảo hắn lên đài. Lúc này Vinh Cẩn Du mới hiểu được, chắc là có người muốn gặp nàng, bằng không mình tội gì phải đứng đây, tranh mua bánh trái với người khác. "Được rồi, tạm thời thử một lần, chỉ là tùy cơ ứng biến theo trò chơi thôi." Nói xong, Vinh Cẩn Du liền đi tới. Người phía dưới nhìn hắn đi lên, tiếng trầm trồ khen ngợi sôi nổi rộn lên, cũng không ít người cá biệt tỏ ra khinh thường, hỗn tạp lẫn trong đó. "Một hồi ta đi lên, ngươi phải đi tìm chủ nơi này, mua nơi đây cùng với tả hữu hai căn bên cạnh. Nhớ rõ phải làm cho được, ngươi nếu làm không được thì tới gọi ta." Vinh Cẩn Du đi lên phía trước, liền phân phó Tiêu Duẫn đi mua Nhan Nhu Hiên cùng hai căn bên cạnh. Hắn đã làm thì phải làm cho lớn. Vinh Cẩn Du hai tay khoanh trước ngực, nói: "Ta lên rồi đây, các ngươi muốn như thế nào?" "Tại hạ Hoa Vũ, xin hỏi công tử tinh thông cái gì?" Người đang nói là Hoa Vũ, là nha hoàn bên cạnh Hoa Nhu. "Tinh thông? Cứ xem là ngủ đi." Vinh Cẩn Du trả lời, nàng không thích người khác bắt buộc nàng làm gì cả, nhưng mà lên đây đùa giỡn một chút với bọn họ, chính là việc phải làm. Vinh Cẩn Du mới vừa nói xong, dưới đài liền cười ầm cả lên. Hoa Vũ trừng mắt nhìn phía dưới, lại nhìn Vinh Cẩn Du, nói: "Công tử thật biết nói đùa, xem công tử ngón tay tinh tế thon dài lại cầm trong tay sáo trúc. Nói vậy cũng là một người rất rành nhạc khí, cớ gì lại khiêm tốn như vậy?" "Có gì đáng cười, ngươi chỉ hỏi tinh thông, không có hỏi yêu thích. Đối với ta, thổi sáo đánh đàn đó là yêu thích, ngủ mới là tinh thông." Hừ, hừ. Nhanh mồm nhanh miệng thật, ta hôm nay thật muốn xem xem chủ tử các ngươi tài nghệ ra sao. Nói xong, Vinh Cẩn Du liền cười khẽ nhìn chằm chằm vị tiểu cô nương kia, cô nương nọ chớp chớp mắt. Cứng rắn là đem người ta nhìn đến đỏ mặt ngượng ngùng, lúc này mới bỏ qua. "Lúc nãy khuyên công tử đi lên, thật là chúng ta không đúng. Có gì mạo phạm, mong rằng công tử tha thứ, Hoa Vũ từ trước đến nay da mặt rất mỏng, xin công tử hãy tha nàng đi." Lúc này, nha hoàn bên người Hoa Nhan là Hoa Dung mở miệng . Vinh Cẩn Du vừa rồi theo ánh mắt nàng nhìn lại, liền nhìn thấy trên lầu hai có hai nữ tử mặt che sa đang ngồi, nói vậy đây là Ngọc Hoa Nhan cùng Ngọc Hoa Nhu. Không bằng vui đùa một chút là được rồi, nếu sau này mua hết nơi này mà làm cho quan hệ không tốt, cũng rất phiền. "Được rồi, nể mặt tiểu thư nhà ngươi việc này coi như xong, các ngươi muốn thi cái gì, liền thi đi." Vinh Cẩn Du nói xong, liền nhìn thoáng qua hai nữ tử trên lầu hai. "Vậy đa tạ công tử, đề mục cũng rất bình thường. Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú công tử đều có thể tùy ý chọn." "Trung đình địa bạch thụ tê nha, lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa. Kim dạ nguyệt minh nhập tẫn vọng, bất tri thu tư lạc thùy gia." Vinh Cẩn Du chậm rãi ngâm, ngâm bài thứ mười lăm Dạ Vọng Nguyệt. "Công tử tài văn chương thật tốt, chúng ta đang ở Hàng Châu, dùng Tây hồ chỉ thơ được không?" Hoa Dung gặp được án thơ phong lưu, liền hỏi. "Thâm hận phóng sinh trì, vô đoan tạo ngư ngục. Kim lai hoa cảng trung, khẳng thụ nhân câu thúc?" "Công tử đại tài, thơ từ miêu tả hoa cảng xem ra thật chuẩn xác. Như vậy đêm nay công tử thắng, mời công tử theo ta lên lầu." Nói xong, Hoa Dung mời Vinh Cẩn Du đi lên lầu hai, trong lúc nhất thời phía dưới ồ lên tiếng ghen tị, tiếng bất mãn xì xào. Đi vào cửa gian phòng thứ nhất, Hoa Dung gõ cánh cửa, dẫn Vinh Cẩn Du đi vào. Hoa Dung xoay người đi ra, mời Tiêu Duẫn đứng ở ngoài chờ. Vinh Cẩn Du mới vừa vào phòng, liền thấy hai mỹ nữ y cửa sổ mà đứng, dáng người thướt tha. Khi xoay người lại, mắt ngọc mày ngài, thiên kiều bá mị. Nhưng, trong đó có một người nhìn rất quen mắt. Lúc này, Ngọc Hoa Nhan hơi hơi hạ thấp người hành lễ, nói: "Công tử mời ngồi, không cần phải khách khí." "Ách, đa tạ cô nương, không biết nhị vị bảo ta đi lên là muốn nói chuyện gì?" Vinh Cẩn Du đi thẳng vào vấn đề nói. Ngọc Hoa Nhan cười nhạt , nói: "Không có việc gì, chính là ngưỡng mộ công tử tài hoa, muốn cùng công tử trò chuyện, lại không biết công tử hình như không muốn." Vinh Cẩn Du nhìn chằm chằm nữ tử bên người Ngọc Hoa Nhan, nói: "Đừng nói vậy, nếu sớm biết nhị vị cô nương mỹ mạo như thế, tất nhiên là cầu còn không được. Nhưng vị cô nương này nhìn rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào chưa?" Vinh Cẩn Du càng xem càng thấy hình như đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi, nhưng lại nghĩ không ra là ở đâu. "Công tử hảo nhãn lực, buổi trưa hôm nay, ven hồ Tây Tử, bên cạnh Tây Linh Kiều là tiểu nữ không cẩn thận, làm rơi khăn lụa, chính là công tử bắt được còn đưa lại cho ta." Ngọc Hoa Nhu kìm lòng không đậu, lại nghĩ tới chuyện giữa trưa, nhất thời phát hiện Vinh Cẩn Du nhìn nàng, sắc mặt liền ửng đỏ lên. "Ách ~, ta nhớ ra rồi, ta cứ ngờ ngợ vì sao có chút ít nhìn quen mắt. Vậy không biết nhị vị tiểu thư thiên tân vạn khổ như vậy muốn gặp tại hạ, đến tột cùng là có chuyện gì?" Vinh Cẩn Du mới vừa vào đầu óc đột nhiên trì độn, chợt nhanh thanh tỉnh đầu óc, mới nghĩ tới chuyện cần hỏi. "Tự nhiên là vô sự, vô sự không thể tìm công tử sao? Tiểu nữ hai người chỉ là muốn cùng công tử kết giao bằng hữu, quen biết một phen, chớ không phải là công tử ghét bỏ chúng ta đang ở thanh lâu kỹ viện chứ? Nếu như không muốn, chúng ta sẽ không miễn cưỡng." Ngọc Hoa Nhan cười hỏi, tr0ong giọng nói cũng đã lộ ra lãnh đạm. "Sao lại nói vậy, nếu như quen biết đương nhiên là chuyện tốt. Ta là ai mà dám khinh thường nhị vị tiểu thư. Nhị vị tiểu thư nếu không chê, kết giao bằng hữu là vinh hạnh cho tại hạ rồi." Vinh Cẩn Du nói xong hơi hơi thi lễ, nói tiếp: "Tại hạ Vinh Ngọc, không biết nhị vị tiểu thư xưng hô như thế nào? Xuân xanh bao nhiêu? Nhà ở nơi nào? Có muốn cùng tại hạ kết giao bằng hữu?" Vinh Cẩn Du lời này vừa nói ra, khiến hai người phía trước đều nở nụ cười. Ngọc Hoa Nhan nhẹ giọng cười, nói: "Tại hạ Ngọc Hoa Nhan, đây là ta muội muội Ngọc Hoa Nhu, Vinh công tử không cần phải khách khí, bảo chúng ta Hoa Nhan, Hoa Nhu là được." "Ân, như vậy được, làm bằng hữu gọi như vậy sẽ càng thân thiết hơn. Vậy hai ngươi về sau bảo ta Vinh Ngọc là được, không cần xưng hô công tử. Thực dong dài, ta tính tình đều rất thanh nhàn, chịu không nổi câu nệ như vậy. Ta cũng sẽ không cùng bằng hữu của mình khách khí, về sau nếu có gì đắc tội, xin hãy thứ lỗi a." Vinh Cẩn Du nói. "Vinh Ngọc, tên này thật êm tai, có vinh có ngọc. Chúng ta đây về sau sẽ càng dễ trò chuyện hơn." Ngọc Hoa Nhu người cũng như tên, là một mỹ nữ ôn nhu hiền thục. Tỷ tỷ Ngọc Hoa Nhan tính tình có chút lãnh đạm, có chút giống ngự tỷ, thuộc loại mỹ nữ cao ngạo. "Thiếu gia." Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó liền vang lên tiếng Tiêu Duẫn. "Vào đi, chuyện tình làm tốt không? Không sao, hai người bọn họ đều là bằng hữu của ta, vị này chính là Ngọc Hoa Nhan, vị này là Ngọc Hoa Nhu." Vinh Cẩn Du hỏi Tiêu Duẫn lo liệu việc nàng phân phó ra sao, bắt gặp ánh mắt hắn mơ hồ, muốn nói không được, liền giới thiệu Ngọc gia tỷ muội. Tiêu Duẫn thấy thiếu gia không có gì băn khoăn, liền nói: "Chào nhị vị cô nương, việc ta đã làm xong, người ở bên ngoài đang chờ, người xem hiện tại lo luôn thủ tục, hay là. . ." "Vậy cho người vào đi, hiện tại sẽ làm, miễn cho đêm dài lắm mộng thôi." Vinh Cẩn Du phân phó , nhìn lại hướng cửa. Lại nói đến chủ Nhan Nhu Hiên, là một nam tử bốn mươi tuổi, từ trước đã là người què. Lúc tuổi còn trẻ có một lần hảo lừa gạt được vài tiểu nha đầu, Ngọc gia tỷ muội cũng ở trong đó. Hắn bán đi mấy đứa nhỏ khác, duy độc hai cô bé diện mạo nổi bật, liền muốn dùng hai cô bé này làm phương tiện kiếm tiền lâu dài, từ nhỏ đã mời người tinh tế dạy hai cô học đánh đàn thơ ca. Rồi sau đó lại dùng số vốn tích góp được, mở ra Nhan Nhu Hiên, cho tới bây giờ đã có hơn mười năm . "Thiếu gia, khế ước ấn ý của ngài viết xong rồi, người xem xem còn có gì thiếu nữa không, nếu cần bổ sung ta sửa lại." Lúc này Tiêu Duẫn đã chuẩn bị giấy và bút mực, viết xong khế ước. Vinh Cẩn Du tiếp nhận khế ước Tiêu Duẫn đưa, nhìn nhìn, nói: "Ân, được rồi. Vậy thì ba vị lão bản các ngươi nhìn xem còn có ý kiến gì không, nếu được chúng ta thực hiện khế ước, một bên giao tiền một bên giao nhà, tiền hàng hai bên thoả thuận xong, từ đó về sau, sản nghiệp này với ba người các ngươi không còn liên quan gì cả. Hôm nay các ngươi liền thu dọn đồ đạc, ngày mai tự giác rời đi." Vinh Cẩn Du tự định ra khế ước, liền giao cho ba người nọ xem xét. "Được, không thành vấn đề, ta ký." Những người này làm nghề này chỉ vì mong ngày sau có tiền để dưỡng lão, có thể an hưởng tuổi già. Hiện giờ có người đưa ra giá cao để mua, ai nấy đều vừa lòng, lần lượt ký lên khế ước, giao khế nhà, khế đất còn có cả khế bán thân ra. Lấy tiền, trở về phòng thu dọn đồ đạc. "Hoa Nhan, Hoa Nhu, hai người các ngươi kể từ hôm nay đã tự do." Vinh Cẩn Du cầm khế bán thân của hai nàng, nhìn nhìn, vừa nói vừa xé. "Đại ân đại đức không biết làm sao để báo đáp, về sau chúng ta liền nghe theo công tử phân phó." Nói xong Hoa Nhan, Hoa Nhu quỳ xuống. "Mau đứng lên, đây là cớ gì?? Như các ngươi thấy, khế bán thân đã bị ta xé, từ nay về sau các ngươi được tự do tự thân. Nếu thân tự do rồi, chúng ta ngang hàng với nhau cả. Huống chi chúng ta là bằng hữu, thật sự không cần như thế, bằng không hai ngươi muốn ta giảm thọ phải không?" Vinh Cẩn Du nói xong, liền chạy nhanh lại đỡ hai người đứng lên. Hoa Nhan nhìn vẻ mặt chân thành của Vinh Cẩn Du, nói: "Nếu Vinh Ngọc ngươi nói như thế, chúng ta sẽ nghe theo. Nhưng đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này tỷ muội chúng ta ở trong lòng sẽ nhớ kỹ, khắc sâu tạc dạ không quên." "Vậy tùy ý ngươi, trời chiều rồi, ta cũng muốn hồi khách điếm. Các ngươi thay ta phân phó, ngày mai bắt đầu ngừng, không buôn bán nữa." Vinh Cẩn Du biết các nàng giống Tiêu Duẫn một điểm là không thể nào thay đổi tâm ý được, nhớ kỹ thì nhớ kỹ đi, đừng lấy thân báo đáp là tốt rồi (sao thế lời quá còn gì =”=). Vì thế, giao phó lại xong, liền hồi khách điếm.
|
Chương thứ mười ba: Tây Tử các
Sáng sớm hôm sau, Vinh Cẩn Du mang theo Tiêu Duẫn đi đến Nhan Nhu Hiên. Nàng hôm nay có rất nhiều việc phải phân phó cho mọi người, vì thế danh sách việc cần làm dài đằng đẵng. Bọn họ vừa tới Nhan Nhu Hiên việc đầu tiên là triệu tập mọi người lại họp bàn. Đem hạ nhân, người làm trên dưới, tất cả đều gọi ra hết. "Chào mọi người, ta tên là Vinh Ngọc, bây giờ bắt đầu là chủ Nhan Nhu Hiên này, Minh Nguyệt cư cùng Thu Thủy các đều là sản nghiệp trên danh nghĩa của ta. Về sau sẽ đưa cả ba vào buôn bán chung, còn đối với người làm các ngươi, ta muốn định ra một chút điều chỉnh và thay đổi. Đương nhiên nếu mọi người nguyện ý lưu lại thì cứ ở lại, không muốn thì cứ kiếm việc ở nơi khác. Người nào không muốn lưu lại, hiện tại có thể đứng lên rời khỏi nơi này, về phòng thu dọn đồ đạc ." Những vấn đề liên quan đến công việc, Vinh Cẩn Du không thích vòng vo, nàng thích nói trắng ra, ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Vinh Cẩn Du nói xong, liền nhìn dưới đài, phía dưới tốp năm tốp ba người nhỏ giọng thảo luận, nửa ngày cũng không ai nguyện ý đi cả. "Vậy tất cả mọi người đều không muốn đi, ta đây trước hết nói rõ một chút, chúng ta sẽ bàn về việc buôn bán về sau. Nếu mọi người có ý kiến hay thắc mắc gì, đều có thể nói ra." "Đầu tiên nơi này về sau sẽ không là thanh lâu nữa, sau này chúng ta chỉ buôn bán chứ không tiếp khách. Lãnh vực buôn bán là nơi ăn uống, nghỉ chân cùng biểu diễn. Vị nào tinh thông bất cứ cái gì, đều có thể lên đài biểu diễn, đương nhiên chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi, không để cho người khác xâm phạm đến tôn nghiêm của các ngươi. Các ngươi chịu trách nhiệm mời khách vào ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm, nhưng sẽ không phải tiếp khách qua đêm." "Thứ hai, các ngươi từ hôm nay trở đi bắt đầu khôi phục tự do của bản thân. Đương nhiên, ta có thể mở cửa làm ăn buôn bán, sẽ mở đường đi cho các ngươi, khế ước bán thân đều sẽ trả lại cho các ngươi, cho nên nếu các ngươi muốn tiếp tục làm việc đều phải ký giao kèo lao động. Giao kèo là gì, có loại có thời hạn, cũng có loại không có thời hạn, dựa theo giá trị ngân lượng khế ước bán thân, cùng mỗi tháng tiền công, cùng với số bạc kiếm được trong ngày, sẽ suy ra các ngươi sẽ phải làm việc bao nhiêu ngày trong năm. Giao kèo ký xong hết thời hạn nếu muốn tiếp tục thì ký một cái khác, nếu không muốn tiếp tục lưu lại, liền có thể đi kiếm việc khác. Đương nhiên khi giao kèo vẫn còn thời hạn, các ngươi đều là người làm của ta, các ngươi đều có đầy đủ quyền lợi của mình. Các ngươi chỉ phải làm việc theo thời gian với ta. Các ngươi có thể làm bằng hữu, mà cũng có thể làm như không biết ta, những điều này đều là quyền và tự do của các ngươi, nói thí dụ như ngoại trừ thời gian đang làm việc ra, thì khi đã hết giờ làm, bất luận là các ngươi đi nơi nào, làm gì, đều không liên can gì đến Nhan Nhu Hiên cả, đó là tự do của các ngươi, nam hôn nữ hay gì gì đó, ta cũng sẽ không can thiệp." "Các ngươi đem giao kèo này nhìn một cái, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi, sau đó đem khế ước bán thân lấy về. Nếu có chỗ không hiểu hay không biết từ nào, thì có thể hỏi bọn họ một chút." Vinh Cẩn Du một bên nghĩ xem nên trang trí chung quanh như thế nào, một bên chỉ chỉ Tiêu Duẫn cùng Hoa Nhan, Hoa Nhu. "Tiêu Duẫn, ngươi đi tìm ít thợ trang hoàng phòng lại đây. Chuyện giao kèo giao cho Hoa Nhan, Hoa Nhu được rồi." Bọn họ đáp lời, Vinh Cẩn Du lại bắt đầu đi dạo chung quanh. Nhan Nhu Hiên chỉ có hai tầng, không lớn lắm. Nhưng có thêm hai nhà bên cạnh sẽ lớn hơn rất nhiều. Vinh Cẩn Du thừa dịp Tiêu Duẫn đi tìm thợ, vòng vo thăm dò đại khái nơi này một chút. Trong đầu cũng chầm chậm suy nghĩ, phải trang hoàng lại như thế nào đây. "Thiếu gia, thợ đến rồi." Lúc này Tiêu Duẫn đã mang một nhóm thợ trở lại. "Ách, ai là quản sự, ta và các ngươi bàn một chút cụ thể sẽ làm như thế nào, phải trang trí ra sao nữa." Vinh Cẩn Du giải thích cho bọn họ một chút, mình muốn trang trí theo phong cách gì. Kỳ thật không phải cứ thanh nhã tuyệt trần, trang hoàng thanh lịch, bố cục rất khác biệt mới có thể thể hiện rõ sự phong nhã xa hoa, phải trang trí không giống người thường, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều người đến, nâng cao doanh thu. Vinh Cẩn Du khi mua hết nơi này, liền quyết định nếu mình không có ở đây thì giao cho Hoa Nhan việc buôn bán. Giúp nàng quản lý, dựa vào sự khôn khéo, tính cách lại phúc hắc của Hoa Nhan, nhất định có thể vô cùng nhuần nhuyễn mà phát huy bản chất nữ cường nhân của nàng. Cùng nhóm thợ thương lượng xong rồi, việc đã nói rõ với nhau, việc trang trí nửa tháng mới có thể hoàn thành. Vinh Cẩn Du liền hạ lệnh kêu toàn bộ nhân viên, tất cả đến Minh Nguyệt cư ở tạm, trước hết cứ để cho nhóm thợ trang hoàng Nhan Nhu Hiên và Thu Thủy các trước. Đợi hai nơi này xong rồi, cuối cùng mới tu sửa Minh Nguyệt cư, đến lúc đó ba cái tên sẽ trở nên thừa thãi, bởi vì ba sở quán hợp thành một nên lấy tên là Tây Tử các. ‘tây tử hồ bạn tây tử các, nguyệt chiếu tây tử hảo thì tiết.' Tên này là Vinh Cẩn Du ngắm Tây hồ nghĩ ra được. "Hoa Nhan, Hoa Nhu các ngươi lại đây một chút, ta có chút chuyện muốn giao phó cho các ngươi." Vinh Cẩn Du suy nghĩ một chút, nửa tháng tới ở trong này thì thật nhàm chán, cho nên hắn muốn đi sông Tần Hoài cùng Dương Châu vui đùa một chút. Hoa Nhan cùng Hoa Nhu đang sửa lại khế ước, hỏi: "Chuyện gì a?" Vinh Cẩn Du rất có hứng thú, ý vị thâm trường nhìn Hoa Nhan, nói: "Là như vậy, ta có chút việc phải đi ra ngoài nửa tháng, nơi này hết thảy công việc, ta liền giao cho Hoa Nhan thay ta quản lý ." Hoa Nhan cả kinh, nói: "Giao cho ta thay ngươi quản lý, lời này là thật sao? Sợ là không ổn đi. Ngươi sẽ không sợ ta, quản không được người, và cả công việc sao." Hoa Nhan cùng Hoa Nhu nghe xong câu này, đều cả kinh, có chút kinh ngạc, có chút được sủng ái mà lo sợ, không thể tin được. "Đúng vậy, chính là giao cho ngươi quản lý, làm một nữ cường nhân thật tốt lắm a, vì sao phải đem mình ngụy trang thành một người ôn nhu yếu đuối vậy, ngươi giả bộ cao tới đâu, cũng chỉ có thể lừa mấy tên sắc lang, lưu manh, đại thúc hay gì gì đó thôi. Ngươi hãy cứ là chính mình a, cần gì phải miễn cưỡng cười đùa vui vẻ chứ? Huống chi, phải dựa vào chính mình mà sống, mới là việc là mỗi người nên làm nhất." Vinh Cẩn Du một câu nói toạc ra tâm sự Hoa Nhan, chính xác, ở hoàn cảnh như vậy, có thể tạo nên tính cách gì, Hoa Nhan từ nhỏ đã phải tự bảo vệ mình, bảo hộ muội muội, nên nếu so với những người khác thì kiên cường có thừa. Ở trong lòng của nàng, vẫn muốn có bầu trời của chính mình, có sự nghiệp, khác với nàng, Hoa Nhu từ nhỏ đã được nàng bảo hộ nên khá yếu đuối, mơ ước của nàng rất đơn giản, nàng muốn tìm được một người nàng thích, nguyện ý chung sống với nàng suốt cả đời. Nếu như nói Hoa Nhan là biểu tượng cho sự nghiệp nữ cường nhân, thì Hoa Nhu chính là một tiểu nữ nhân của gia đình. Dù là một nữ cường nhân tự bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân, hay là một thanh lâu nữ tử muốn tìm một nhà khá giả, sống tốt nửa đời sau, giúp chồng dạy con. Ý nghĩ như vậy đều tốt, ở trong xã hội phong kiến cũ cũng sẽ không bị mọi người phủ nhận, nhưng thế giới Vinh Cẩn Du là ở thế kỷ hai mươi mốt lại là một chuyện bình thường, không có gì là khác thường cả.
|