Không Phụ Năm Xưa
|
|
Chương thứ mười chín: Thẳng thắn bộc lộ nội tâm
Sáng sớm ngày thứ hai, Vinh Cẩn Du thức dậy, liền nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Tiêu Duẫn, đứng ở trên boong thuyền phơi nắng... Tiếp theo, lại thấy một bộ ba cặp mắt gấu trúc khác của ba người. Cảm thấy có chút kỳ quái, mình rõ ràng ngủ thật là ngon, chẳng lẽ tất cả các nàng đều bởi vì say thuyền mà mất ngủ? Bởi vì vướng mắc đêm qua, trừ Vinh Cẩn Du ra, bốn người nọ hoặc nặng hoặc nhẹ đều trưng cặp mắt đen thui thâm quầng. Tiêu Duẫn rất nặng, Thủy Ảnh, Đào Yêu đỡ hơn chút ít, nhưng Lâu Ngữ Ngưng là nghiêm trọng nhất. Thủy Ảnh cùng Đào Yêu tuy là vì tiểu thư sầu lo vạn phần, nhưng dù sao không phải là chuyện mình có thể quản. Suy nghĩ một chút cũng liền thôi, cho nên trước nửa đêm vẫn còn vướng mắc, sau nửa đêm cũng liền ngủ thiếp đi. Lâu Ngữ Ngưng lại cơ hồ là suy nghĩ một đêm, mới vừa quyết định được tâm ý, tờ mờ sáng mới ngủ một chút. Nghĩ đến Vinh Ngọc có lẽ đã thức dậy, cũng liền rời giường, lúc này nhìn thấy Vinh Ngọc hướng khí bồng bột, cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều. " Mọi người dậy sớm quá, sao lại dật sớm hơn ta nữa, chẳng lẽ là ta dậy trễ? Các ngươi thoạt nhìn ngủ không được ngon lắm, say thuyền mà mất ngủ a?" Vinh Cẩn Du vừa cùng mọi người chào hỏi, vừa nhìn mặt trời một chút, suy nghĩ hẳn không phải là mình dậy trễ, mặt trời bây giờ cũng chưa lên hẳn a… " Hừ, còn biết mình dậy trễ." Thủy Ảnh thật là chết cũng không bỏ qua cho, khi có một cái cơ hội liền đả kích Vinh Cẩn Du. Thủy Ảnh nghĩ tiểu thư vướng mắc trong lòng cũng chỉ có tên dâm tặc này, tích tụ vô hạn oán hận. " Thủy Ảnh, không được vô lễ. Vinh Ngọc đừng cùng nàng so đo, chắc là có chút hiểu lầm, nàng không có ác ý gì đâu, trở về ta sẽ cùng nàng giải thích." Không đợi mọi người phản đối, Lâu Ngữ Ngưng mở miệng khiển trách Thủy Ảnh, ngược lại làm cho Vinh Cẩn Du có chút lúng túng. " A, không có sao, ta sẽ không để ý đâu." Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ nói. Suy nghĩ một chút mình cũng quang minh chánh đại vô lễ với con gái nhà lành. Có cơ hội nhất định phải giải quyết bất hòa với Thủy Ảnh, đắc tội với nhiều người không tốt a. " Thuyền lập tức sẽ cập bờ, ta biết Tần Hoài này có một tửu lâu không tệ, chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi, thuận tiện cũng có thể hàn huyên một chút." Lâu Ngữ Ngưng không muốn cùng Vinh Ngọc tách ra, muốn có nhiều cơ hội biết rõ hắn. Dù sao mình bây giờ đối với hắn vẫn không biết gì cả. " Hảo a, dù sao mấy ngày nay tới cũng không có chuyện gì làm." Vinh Cẩn Du cố tỏ vẻ nhẹ nhõm đáp. Vinh Cẩn Du một nhóm năm người do Đào Yêu dẫn đường, đi tới Hoài An Nhai, một tửu lâu to lớn. Sau khi ngồi xuống Lâu Ngữ Ngưng liền giới thiệu chút những món đặc sắc, nổi tiếng nơi đây, nói là nhất định sẽ dẫn bọn hắn đi chơi. Trò chuyện xong, Lâu Ngữ Ngưng liền nóng vội đi vào chủ đề mà mình muốn hiểu rõ.. " Vinh Ngọc quê ở Trường An, vì sao hiện tại lại cư trú ở Hàng Châu? Chẳng lẽ người yêu ở nơi này?" Lâu Ngữ Ngưng không để lộ dấu vết, tựa như nói giỡn hỏi điều mà mình cực kỳ muốn hỏi. Nếu bàn về tâm kế Lâu Ngữ Ngưng đứng hàng thứ hai, thứ nhất nhất định là Cố Tư Mẫn chứ. Chẳng qua là hai người này đều là nữ nhân quyền cao chức trọng, sợ rằng ngày sau mới có thể nghĩ đến, mình đều vì cùng một nữ nhân mà thất thủ. " Ngữ Ngưng hà tất trêu chọc ta, ta hư hỏng như thế sao lại có người yêu đây? Chẳng qua là mình ham thích ở Hàng Châu buôn bán một chút thôi." Vinh Cẩn Du nhìn thấy Thủy Ảnh vẻ mặt xem thường, nói ra lời này không khỏi có chút hờn giận ý vị. " Nga, Vinh Ngọc sao nói mình như vậy, ngươi trong mắt ta không phải là như thế đâu." Lâu Ngữ Ngưng nhẹ liếc Thủy Ảnh một cái, nhìn kỳ biểu tình liền biết Vinh Ngọc có ý trêu cợt Thủy Ảnh. " Ân? Vậy không biết trong mắt Ngữ Ngưng, ta là dạng gì?" Vinh Cẩn Du không để ý hỏi. " Thông minh chính trực, thong dong bình tĩnh, rất khiêm tốn, không biết có đúng hay không?" Lúc này trong mắt Lâu Ngữ Ngưng, Vinh Cẩn Du có quá nhiều ưu điểm, cũng có quá nhiều nghi vấn. Đối với một người từ nhỏ được bồi dưỡng chính trị mưu thuật như nàng mà nói, thì nhìn ai cũng cảm thấy nghi ngờ cùng băn khoăn. Mọi việc muốn nắm giữ được trong tay cần phải có thủ đoạn nhất định, lúc Lâu Ngữ Ngưng tiếp xúc với Vinh Ngọc, cũng không khỏi có chút nghi vấn không minh bạch. " Coi như thế, vậy không biết Ngữ Ngưng vì sao lại cho là ta không phải là tên háo sắc muốn lợi dụng đây?" Vinh Cẩn Du nói không quên nhìn Thủy Ảnh một chút. " Bởi vì ánh mắt ngươi rất trong sáng, rất thuần khiết, không giống những thứ kia đăng đồ lãng tử, chẳng qua là cái mã bên ngoài, thực chất cũng như là những tên háo sắc mà thôi. Ngươi đẹp như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái, có nhiều cô gái ái mộ, vì sao có thể tự động tự giác đi tìm một cô gái mà vô lễ đây?" Nói đến đó, Lâu Ngữ Ngưng mới hiểu rõ, Vinh Ngọc lúc này là muốn mượn việc nói chuyện, làm tiêu bớt sự hiểu lầm trong lòng Thủy Ảnh. " Ngữ Ngưng quả nhiên là băng tuyết thông minh, nàng nếu như thế hiểu rõ, ta làm sao cần phải nói nữa." Lầu Ngữ Ngưng này cũng không đơn giản a, thông minh như vậy có thật chỉ là một tiểu thư khuê các không? Vinh Cẩn Du cùng đối thoại với Lâu Ngữ Ngưng, mà lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lúc này Lâu Ngữ Ngưng lại càng nghi ngờ, hắn có thật chỉ là con cháu nhà giàu ham chơi không? Nếu còn bàn nữa, Lầu Ngữ Ngưng tất nhiên hy vọng hắn chẳng qua là con cháu nhà giàu ham chơi, người như vậy với mình mà nói mới an toàn. Lâu ngày bồi dưỡng thành thần kinh bén nhạy, tất cả nghi ngờ quả nhiên không phải là một ngày hai ngày liền có thể từ bỏ. " Chuyện này không đề cập tới nữa, vậy không biết Vinh Ngọc ở Hàng Châu kinh doanh buôn bán loại gì? Đối với việc buôn bán ta cũng là rất có hứng thú đây." " Ta tại Tây Tử ven hồ bên cạnh mở ra Tây Tử các, cũng chỉ là nơi văn nhân lấy mực, ngâm thơ đánh đàn. Bây giờ còn đang trùng tu chưa khai trương, cho nên lúc này mới có rãnh rỗi tới Tần Hoài đây du ngọan a." Vinh Cẩn Du đối với việc chuẩn bị Tây Tử các vẫn là tương đối coi trọng. " Ách, Vinh Ngọc thật là phong nhã. Nghĩ ta mỗi ngày sống ở trong sơn trang, thật là nhàm chán. Lần này tới Tần Hoài du ngoạn có thể biết ngươi thật là cao hứng, sau này Ngữ Ngưng nhất định là muốn đi du ngoạn một phen, Vinh Ngọc cần phải chiêu đãi ta thật tốt nha." Lâu Ngữ Ngưng đã đánh được chủ ý, nhất định phải đi Tây Tử các xem một chút. " Đương nhiên, nói đến Tần Hoài Ngữ Ngưng so với ta chắc sẽ quen thuộc rất nhiều, mấy ngày nay cần phải làm phiền Ngữ Ngưng mang ta đi du ngoạn." Hai người hăng hái bừng bừng nói chuyện phiếm với nhau, có rất nhiều cảm khái, ba người bên cạnh đều bị lơ ở một bên không nhìn tới. Đêm đó cáo biệt sau trở lại nơi ở, Lâu Ngữ Ngưng liền phân phó Thủy Ảnh phái người điều tra gia cảnh Vinh Ngọc thật kỹ. " Thủy Ảnh, ngươi phái người đi điều tra một chút tài sản gia cảnh Vinh Ngọc, càng cặn kẽ càng tốt." Lâu Ngữ Ngưng nhàn nhạt phân phó, giống như là điều tra người bên cạnh, không chút nào lộ ra một tia khẩn trương cùng lo lắng. " Dạ, tiểu thư. Ta có một câu không biết có thể nói ra không?" Thủy Ảnh nghi ngờ tiểu thư đây là vì sao tiểu thư đối với Vinh Ngọc như là có tình ý, nhưng bây giờ lại khôi phục thong dong bình tĩnh như vậy, khiến Thủy Ảnh thật là nhìn không thấu. Mặc dù mình đối với tiểu thư chỉ thị cũng không cãi lời hỏi nhiều, nhưng lần này vẫn muốn hỏi đến tột cùng. " Ngươi là muốn hỏi về cái nhìn của ta đối với Vinh Ngọc?" Lâu Ngữ Ngưng tự biết hôm đó cử động quá mức trực bạch, mình đối với Vinh Ngọc sợ là không dối gạt được. Bất quá như thế cũng tốt, dù sao cũng là người bên cạnh mình, thật không cần thiết giấu giếm. " Vâng, tiểu thư thông minh, chuyện gì cũng có thể nắm bắt chính xác, không biết lần này là vì sao?" Thủy Ảnh như cũ không thể hiểu phản ứng ngày ấy của tiểu thư. " Thủy Ảnh, ngươi cùng Đào Yêu từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, thân thế của ta các ngươi cũng biết. Nếu bàn về tuổi tác ngươi ngược lại còn lớn hơn ta hai tuổi, ta cũng luôn luôn coi các ngươi như tỷ muội, có một số việc cũng không dối gạt các ngươi. Lần này cũng là như thế, ta đúng là động tình, không thể tự kềm chế. Cho nên ta không muốn thấy ngươi đối với Vinh Ngọc có thành kiến hoặc là làm khó người đó, ngươi hiểu không?" Lâu Ngữ Ngưng nói xong lời này, giống như là kiệt lực có chút thanh tĩnh lại. Tiểu thư trực tiếp bày tỏ tình cảm như thế Thủy Ảnh chưa từng thấy. Phần lớn chuyện tiểu thư quả thật cũng chưa từng lừa gạt được mình và Đào Yêu, mình cùng Đào Yêu so với chủ tớ khác tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua là tiểu thư rất nhiều tâm tình, chuyện gì cũng để ẩn sâu tận đáy lòng, mà những tâm sự này cũng chỉ có chính nàng mới biết. " Vâng, Thủy Ảnh đã hiểu. Tiểu thư sớm đi nghỉ ngơi, Thủy Ảnh xin được cáo lui trước." Nói đã đến nước này Thủy Ảnh còn có thể có cái gì không hiểu đây? Cho dù mình chưa từng trải qua tình yêu, nhưng tình độc bao sâu mình vẫn là biết, nhìn tiểu thư hai ngày này đích thực phản ứng không tầm thường cũng càng thêm hiểu rõ.
|
Chương thứ hai mươi: Gặp lại Kinh Nhược Ly
Vinh Cẩn Du du ở nơi đây gió êm sóng lặng, dù sao hắn cũng không làm quan, không màng chính trị, bên người cũng ít đi âm mưu tính toán. Vẫn chỉ biết tiêu dao, làm con cháu nhà giàu thôi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều là Lâu Ngữ Ngưng theo bên cạnh Vinh Cẩn Du ở Tần Hoài du ngoạn. Hoặc là đi thuyền du hồ, hoặc là tửu lâu đối thơ, hoặc là đi dạo phố tản bộ, thưởng thức giai hào, vui đùa rất là khoái trá. Ngày hôm đó tính toán tới thời gian cũng không còn nhiều lắm cần phải trở về, Vinh Cẩn Du liền đi tìm Lâu Ngữ Ngưng nói lời từ biệt. " Nhiều ngày qua có Ngữ Ngưng tương bồi du ngoạn, thật là vui vẻ, phải đa tạ Ngữ Ngưng." " Vinh Ngọc sao lại khách khí như vậy, không phải đã nói sao, chúng ta là bằng hữu, cần gì phải tạ ơn tới tạ ơn lui như vậy, không khỏi có chút khách khí đi." " Thật ra thì ta hôm nay tới cáo biệt. Lúc này ta cũng nên đi về, làm trễ nãi việc buôn bán, bỏ đói người làm không xong." " Vinh Ngọc có việc trong người, việc buôn bán trọng yếu, nếu đã như vậy, ta cũng không tiện giữ lại, thật đúng lúc đã nhiều ngày nay ta cũng nên trở về Dương Châu. Không bằng mấy ngày sau, chúng ta ở Hàng Châu gặp mặt đi, ta còn nhớ, ngươi ban đầu đã đáp ứng ta đi Hàng Châu, sẽ hảo hảo mà chiêu đãi ta, không biết ngươi khi nào lên đường?" Lâu Ngữ Ngưng nhẹ nhõm một câu nói, liền định hạ ngày gặp lại. " Dĩ nhiên, ta làm sao sẽ quên đây. Chúng ta ngày mai liền lên đường trở về, đi đường còn phải năm ngày mới có thể đến Hàng Châu." Vinh Cẩn Du suy nghĩ một chút, năm ngày, nếu trên đường trở về không có việc ngoài ý muốn cũng vừa đúng năm ngày. " Vậy ta ngày mai liền đi tiễn ngươi, ngươi cần phải nhớ ước định của chúng ta." Ban đầu đích thực tùy ý khách sáo trong nháy mắt lại biến thành ước định, thế gian này nữ nhân a, thật là không đơn giản. Ngày thứ hai Vinh Cẩn Du liền cùng Tiêu Duẫn lên đường, Lâu Ngữ Ngưng quả nhiên tới đưa tiễn một đoạn đường, không khỏi hàn huyên một trận. Khi Vinh Cẩn Du lên đường, Lâu Ngữ Ngưng cũng lập tức trở về Dương Châu. Một đường vô sự, đi năm ngày trở lại Hàng Châu. Tây Tử các quả nhiên là không giống như xưa. Bên ngoài lộ ra luồng hơi thở văn nhã cao quý, Hoa Nhan Hoa Nhu hai người nghe người làm bẩm báo chủ nhân đã trở lại, liền ra nghênh tiếp. Không khỏi bẩm báo lại chuyện của sở quán. Mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội, ngày mai khai trương, Vinh Cẩn Du ở Hàng Châu cuộc sống tạm ổn. " Như thế, chúng ta ngày mai liền khai trương đi." Vinh Cẩn Du rất là mơ ước cuộc sống sau này, ngày ngày ở chỗ này phong nhã, nên chắc cũng sẽ không tịch mịch lắm. Thời gian trôi qua quá nhanh, anh đào quả đỏ, xanh biếc ba tiêu (chuối tây), trăm hoa cám tạ xuân hồng, thật quá vội vã. Ngày hôm đó Vinh Cẩn Du ở Mặc Vân Hiên xem cảnh đẹp Tây hồ, không khỏi nhớ lại chuyện cũ trước kia. Tới đây đã là hơn ba năm, hôm nay ở Hàng Châu Tây Tử các thành lập cũng đã một tháng có thừa, Vinh Cẩn Du không thể không cảm thán năm tháng như thoi đưa. " Thiếu gia, đại sảnh có vị Kinh công tử tìm ngài." Một người làm vội vã bẩm báo nói. " Họ Kinh, chắc là Kinh Việt." Bằng hữu này quả nhiên đã tới, Vinh Cẩn Du không chỉ vì hắn biến mất mấy ngày nay mà tò mò, chắc hẳn hắn một tháng đã trải qua nhiều phong ba lắm đây. Vinh Cẩn Du suy nghĩ một chút liền lộ ra nụ cười, bước nhanh đi gặp hắn. " Kinh Việt, đã lâu không gặp. Gần đây khỏe không?" Vinh Cẩn Du vừa thấy Kinh Việt cảm giác có chút thân thiết, dù sao mình ở chỗ này người quen biết cùng bằng hữu còn quá ít, cộng thêm hai người tuổi tương đồng, cũng nữ giả nam trang giống nhau. " A a, nên nói như thế nào đây, có vẻ không tốt, mà hình như cũng rất tốt. Còn ngươi, ta đi Phương Đông khách điếm tìm ngươi, bọn họ nói ngươi ở Tây Tử các, ta liền tìm tới đây." Ban đầu, Kinh Việt muốn làm quen Vinh Cẩn Du, bây giờ tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt, tìm tới trước cửa. " Có vẻ không tốt? Mà hình như là rất tốt? Lời này hiểu thế nào?" Vinh Cẩn Du không hiểu hỏi. Kinh Việt có chút khổ sở, có chút hối tiếc nói :" Thực không dám đấu diếm, một tháng này ta là đi tìm người. Tốt là bởi vì tìm được. Không tốt, là bởi vì lại thất lạc." "... Ách, nguyên lai là đi đuổi theo người yêu. Vậy ngươi nói thẳng đi chứ, nàng là làm cái gì? Sao còn có thể thất lạc." Ngươi thật ngớ ngẩn a. Vinh Cẩn Du cảm giác người này, giống mình có chút không đáng tin cậy. " Nàng là người trong giang hồ, cái khác ta cũng không biết rõ." Vừa nói Kinh Việt dường như uể oải, ngẫm lại mình thích người ta lâu như vậy, cư nhiên hỏi được người ta có ba câu, nhất thời lại cảm thấy có chút mịt mờ như thế. " Người trong giang hồ? Ngươi nói xem tướng mạo ra sao, tên là gì, Tiêu Duẫn ở trong chốn giang hồ bằng hữu rất nhiều, quen biết rất rộng, ta có thể gọi hắn đi giúp ngươi tìm một chút." "Nếu thật được như thế, ta sẽ vô cùng cảm kích." Kinh Việt vừa nghe đến có hy vọng tìm được người yêu, không khỏi kích động. " Dĩ nhiên, biển người bao la có thể gặp nhau chính là duyên phận. Ngươi có thể tới tìm ta, nhìn nhận ta, vậy chúng ta dĩ nhiên là bằng hữu, bằng hữu giúp bằng hữu thế nhưng lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa a." Vinh Cẩn Du lúc nào cũng không quên được, nhiều bằng hữu nhiều đường để đi. " Có thể làm bằng hữu với ngươi, ta tất nhiên cầu cũng không được. Chúng ta nhà đều ở Trường An, ra ngoài gặp được nhau thật là có duyên phận." Nhìn bộ dáng như vậy, Kinh Việt này quả thật có điểm không đáng tin cậy, hữu duyên hữu phận nghe giống như một đôi nam nữ đang trong quá trình tiếp cận nhau a. " A a, ta cũng không khách khí, ta cũng không có thói quen cùng bằng hữu khách khí với ta. Ngươi nói một chút nàng kia tướng mạo ra sao đi." Đang khi nói chuyện Vinh Cẩn Du cũng có chút mong đợi, muốn biết người yêu Kinh Việt rốt cuộc là bộ dáng ra sao. " Nàng, tươi đẹp động lòng người, rực rỡ như xuân hoa, sơn mi thủy mắt, hạnh mặt đào tai. Mặc một bộ bạch y, giống như tiên tử băng thanh ngọc khiết." Kinh Việt rất say mê tự mình nhớ lại dáng vẻ người yêu mình. Vinh Cẩn Du ngơ ngác nhìn Kinh Việt trong hoa si (mê gái ) có chút bất đắc dĩ, đây là miêu tả tướng mạo sao? Loại này tướng mạo bảo Tiêu Duẫn đi đâu tìm? Vì sao từ ngữ từ trong miệng Kinh Việt ra, trong nháy mắt đã biến thành khuôn mặt phổ biến quốc tế thế này? " Kinh Việt, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Chúng ta bây giờ là bằng hữu. Ta nhớ ngày đó, chúng ta từ biệt ở Thanh Nguyên trấn, Kinh Việt ngươi đã đáp ứng sẽ nhất nhất giải đáp nghi vấn của ta." Thật vất vả chờ Kinh Việt miêu tả xong, Vinh Cẩn Du rốt cục mở miệng hỏi. " Ân? Ân, là có nói qua, làm bằng hữu Vinh Ngọc sẽ nhất nhất cho biết phải không?" Kinh Việt không nhanh không chậm hỏi. Kinh Việt một chút cũng không kinh ngạc Vinh Cẩn Du sẽ hỏi như thế, bởi vì hắn cũng cảm thấy Vinh Cẩn Du không giống bề ngoài hắn thấy một dạng đơn giản như vậy. " A, chúng ta là bằng hữu, thẳng thắn bày tỏ, tự nhiên như thế." Vinh Cẩn Du trong lòng cũng bất ổn suy nghĩ thân phận đích thực của Kinh Việt hồi lâu, làm bằng hữu tất nhiên phải muốn biết rõ rồi. Này mình tra rõ thì sau này sẽ rất tiện, cũng sẽ chân thành với nhau hơn một chút. Bằng hữu này nếu quyết định muốn kết giao, vậy liền phải thẳng thắn kết giao, huống chi Kinh Việt là nhân sĩ Trường An, không giống con nhà giàu hay con nhà có chút thế lực triều đình, chắc là con cháu hoạn quan, sau này nói không chừng có thể dựa vào đây. " Ta tên không phải là Kinh Việt, ta tên Kinh Nhược Ly, cha ta là Binh bộ thị lang Kinh Hiển, ta ở nhà đứng hàng thứ hai, trên ta có một tỷ tỷ, dưới có một muội muội. Còn ngươi? Vinh Ngọc chắc cũng không phải tên thật?" Nói đến đây, suy nghĩ một chút cũng biết thành Trường An là đất kinh đô, phồn vinh ra sao, quan viên đại thần nhiều hạng người. Đứng ở lầu hai tửu quán, tùy tiện ném món ăn, chén bát hay gì đó xuống, sẽ có thể dụ mấy quan gia phú hào tới. (có lẽ câu này ám chỉ ngầm triều đình toàn cẩu quan, cẩu là chó, ném thức ăn xuống cho chó, nó sẽ tự tới) Kinh Nhược Ly thong dong giới thiệu mình, liền nhìn về phía Vinh Cẩn Du, hắn nhìn bề ngoài có chút ham chơi, lúc này lại lộ ra vẻ bình tĩnh lão thành. Thật là khiến Vinh Cẩn Du cảm khái quản giáo cùng tu dưỡng tâm cơ con cháu. " Như ngươi nghĩ, ta cũng quả thật không gọi Vinh Ngọc, ta tên là Vinh Cẩn Du, ta là tiểu Vương gia Vinh Vương phủ." Vinh Cẩn Du cũng đơn giản giới thiệu. " Nga? Thì ra là ngươi là Vinh Cẩn Du, Vinh vương phủ tiểu vương gia a." Kinh Nhược Li nghe được cái tên này hơi có chút kinh ngạc. Vinh Cẩn Du nhìn thấy Kinh Nhược Li có chút kinh ngạc, liền thật tò mò hỏi :" Ân? Thế nào? Tiểu vương gia Vinh vương phủ Vinh Cẩn Du làm chuyện gì thương thiên hại lý sao? Ngươi cớ gì lại kinh ngạc như thế?" Vinh vương phủ rốt cuộc là dính dán bao nhiêu chuyện trên đời a? Không có điểm giới hạn hay sao?
|
Chương thứ hai mươi mốt: Cùng thẳng thắn thành khẩn với nhau
"Kia chưa từng, ta từ nhỏ đã nghe nói, công tử Vinh vương phủ thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Tám tuổi suýt nữa chết non, may được Tử Dương Chân Nhân cứu giúp. Từ đó về sau, luôn luôn ở sâu trong núi Thanh Thành tu dưỡng. Khi đó, dân chúng trong thành Trường An một khoảng thời gian ngắn cũng nghị luận sôi nổi. Dù sao thì Vinh Vương gia xuất thân võ tướng lại là Tín Vương, tổ tiên lại khai quốc công thần, tên tuổi người này dĩ nhiên là rất lớn. Không nghĩ mình lúc này lại được gặp ngươi, nhìn kỹ thì không thấy yếu ớt chút nào như lời đồn đãi cả." Kinh Nhược Ly nói ra ngọn nguồn, ngẫm lại lúc trước mình tuổi cũng còn nhỏ, thường nghe phụ thân kể cho nghe về các vương công đại thần, vì thế việc của Vinh vương phủ sao có thể không biết một chút gì được. "A, thì ra là thế. Ta sống cùng sư phụ tu dưỡng nhiều năm, thân thể sớm đã không còn bệnh tật, lúc này mới ra ngoài du ngoạn." Xem ra được hưởng lợi từ tên tuổi và thế lực của Vinh Vương gia cũng không nhỏ, không biết sau này có thể công cao chấn chủ hay không, nghĩ tới việc này Vinh Cẩn Du thật có chút đau đầu. "Thì ra là thế, Cẩn Du bây giờ dung mạo như tranh, phong lưu phóng khoáng, gia thế hiển hách, nói vậy về sau hẳn sẽ lọt vào mắt xanh không ít nữ tử a." Này Tam gia Tín Vương, những năm gần đây thế lực dần dần lớn mạnh, sợ là sau này Hoàng Thượng cũng khó có thể dung túng cho nó phát triển thêm nữa . "Ân, chúng ta đang ở nơi cảnh sắc tao nhã, vì sao lại bàn về chuyện này chứ. Gia thế, Vương gia hay gì đó, vẫn là đừng nói ra thì hơn. Sẽ làm mọi người mất nhã hứng, không bằng Nhược Ly ngươi nói một chút ngươi cùng người trong mộng của ngươi quen biết như thế nào, ta thực có hứng thú đấy." Vinh Cẩn Du khó gặp được một người tuổi xấp xỉ để có thể tán gẫu được với mình, lại ở nơi phong nhã như thế, có thể nào còn phải đàm về cái chuyện phiền lòng nhức đầu đó chứ. "Kỳ thật một năm trước, ta theo cha xuất môn săn bắn, tuổi trẻ khí thịnh muốn chạy ra xa một chút, không ngờ bị mãnh thú tập kích, khi đó gia đinh, tùy tùng cũng không có bên cạnh, mình lại bị thương, lòng nghĩ sẽ bỏ mạng nơi đây, lúc ấy lại có một bạch y nữ tử cứu ta. Nàng giúp ta cầm máu, băng bó vết thương, nhưng không nói câu nào đã bỏ đi. Kể từ đó về sau ta đã khắc cốt ghi tâm không thể quên, lần này lén trốn nhà đi cũng là muốn tìm gặp nàng. Ta đến hiện tại vẫn luôn nhớ rõ bóng dáng phiêu dật kia, có chút đơn bạc, có chút dứt khoát, ngày ấy ở Thanh Nguyên trấn đã trông thấy những người đó, chính là gia phụ phái người tìm ta trở về." Kinh Nhược Ly như có điều suy nghĩ tự thuật việc đã trải qua. "A, thì ra là thế. Nhưng ta có một việc vẫn chưa thực sáng tỏ, nhưng hỏi thì lại cảm thấy có chút đường đột, thất lễ, nhưng nếu Nhược Ly không muốn nói, vậy cũng không sao đâu." Vinh Cẩn Du kiếp trước cũng thích nữ tử, nên vẫn nghĩ nữ tử thích nữ tử không phải chuyện gì sai trái cả. Theo nàng, yêu thì chẳng cần phân biệt đâu là biên giới, chẳng phân biệt đâu là giới tính, đã yêu thì không có gì gọi là sai trái cả. Huống chi trong thế giới hiện đại tư tưởng mọi người vẫn có chút khai hóa, ngược lại so với thế giới trước kia càng có thể chấp nhận việc nam nam, nữ nữ yêu nhau. "Chúng ta đã là bằng hữu, vậy thì không có gì khó để nói ra cả, ta thật muốn cùng Cẩn Du chân thành với nhau hơn." Kinh Nhược Ly dường như đã đoán được chút ít Vinh Cẩn Du muốn hỏi những thứ gì . "Ngươi vì sao nữ phẫn trang nam trang, hay là để xuất môn dễ dàng hơn? Hay là. . . vì một nguyên nhân khác?" Vinh Cẩn Du nghĩ Kinh Nhược Ly dường như đã đoán ra ý của mình, nên cũng không lấp liếm hỏi thẳng. "Ngươi đã nhìn ra, ta cũng không tiện giấu diếm ngươi. Thực không dám che giấu, ta thực là một nữ tử. Chính cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (không có con nối dõi để thờ cúng tổ tiên là tội lớn). Cha với bà nội ta vẫn luôn muốn có được nam hài, nối tiếp cha làm quan, làm rạng rỡ tổ tông. Lúc ấy mẹ ta sinh hạ tỷ tỷ, bà nội muốn cho cha ta lấy vợ hai, nói là muốn có con nối dõi. Mẹ ta không chịu, sau khi sinh hạ ta ra, liền đem ta giả dạng thành nam hài, nuôi dưỡng. Sau đó lại có thêm muội muội của ta, dù sao trong nhà cũng đã có con trai trưởng, bà nội cảm thấy về sau trăm tuổi cũng có thể hãnh diện mà đi gặp liệt tổ liệt tông, cũng không làm khó mẹ ta nữa, nhưng thân phận của ta thì vẫn là Kinh gia nhị công tử." Kinh Nhược Ly giải thích nguyên nhân nữ phẫn trang nam trang, có chút căm giận tư tưởng trọng nam khinh nữ. "Kỳ thật như thế cũng tốt, ngươi thích thượng nữ tử, thì cũng có thể quang minh chính đại yêu đương. Chẳng phải thực thuận lợi sao, sẽ tránh được rất nhiều lời phản đối không cần thiết với phiền hà." Vinh Cẩn Du vẫn không chấp nhận tư tưởng trọng nam khinh nữ, nào là nam là trụ cột gia đình, không ai được quyền cãi lại. Hiện tại ngẫm lại nữ phẫn trang nam trang như thế kỳ thật cũng thật tốt, việc vặt như thế cần gì phải làm gì cho rối rắm quá mức như thế. Đợi cho một ngày kia chính mình gặp gỡ được người mình yêu, tất nhiên cũng sẽ không màng đến chuyện gì, chỉ muốn cùng người kia sống đến răng long đầu bạc. "Ân, hiện tại xem ra thật đúng là chuyện tốt. Vậy Cẩn Du phải chăng cũng đã có người trong lòng? Cách ăn mặc của ngươi cũng không ai nhận ra được đâu, phải chăng chúng ta đều cùng một loại người, chỉ sợ là ngay cả ta cũng bị lừa đi. Nhưng nghe đồn Vinh thiếu gia là một gã nam tử, sao lại đổi thành nữ tử thế này?" Kinh Nhược Ly nhìn ánh mắt Vinh Cẩn Du, mới phát hiện nàng với mình giống nhau đều là nữ tử cả, lòng hiếu kỳ tăng lên. Công tử Vinh Vương gia là nam tử, thật không thể lầm được. Nhớ năm đó rất nhiều danh y, ngự y xem bệnh, nếu thật là nữ tử chẳng phải đã sớm lộ ra. Khi đó mặc dù Vinh Vương gia quyền thế thật lớn, nhưng e rằng cũng không thể lừa thế nhân lâu như vậy, nói vậy trong đó nhất định là đã có chuyện gì xảy ra rồi. "Kỳ thật nghe sư phụ nói ta trước kia là nam tử, nhưng mà lúc đầu là vậy thôi, khi tỉnh lại lại đột nhiên biến thành nữ tử, trí nhớ trước kia cũng không còn nữa. . Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo sư phụ nói, có thể là do dược dẫn đến đột biến. Lão nói lão sẽ tìm ra dược, nghĩ biện pháp đem ta biến trở về nam tử, nhưng ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao thì tám tuổi đã biến thành nữ tử , bây giờ việc gì phải biến lại nam tử làm gì?" (xạo vừa thôi ="=) Vinh Cẩn Du nói ra câu chuyện hư cấu này, chính mình cũng không dám tin, nhưng lại tìm không thấy lý do để giải thích thân phận nữ tử này, đành cứ chế đại như thế. Không có biện pháp nha, cũng không thể nói cho Kinh Nhược Ly nghe mình bị một một trận cuồng phong cuốn tới đây, đến thế giới này, còn sẵn tiện đem Vinh Cẩn Du kia đè chết đi? Thà chế ra một cái nguyên nhân hư cấu khó tin này, xem ra còn dễ để người ta chấp nhận. "A? Nguyên lai là như vậy a. Ai, nhưng mà cũng không có gì to tát cả, ngươi muốn làm nữ tử hay nam tử cũng không quan trọng, miễn sao đừng thay lòng đổi dạ là được. Nhưng ta là nữ tử mà lại thích nữ tử, điểm ấy Cẩn Du không cảm thấy khó tiếp nhận sao?" A? Lần này đến phiên Vinh Cẩn Du kinh ngạc, người ở đây có lối suy nghĩ quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến. Mình cũng cảm thấy luống cuống, cư nhiên người ta ngay câu nói đầu tiên đã tỏ ý tiếp nhận rồi, vậy còn lo lắng cái gì nữa a. "A, ta cũng hiểu được làm nữ tử cũng tốt. Nhược Ly ngươi có thể yên tâm, trong mắt của ta, Kinh Nhược Ly chính là nam tử, là bạn tốt của Vinh Cẩn Du ta. Nếu nam tử có thể thích nữ tử, mà cũng có thể thích nam tử, đoạn tụ chi phích (ND: có thể hiểu nôm na là đồng tính luyến ái, câu nói rất thường gặp trong cả BL và GL, bắt nguồn từ mối tình của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, chi tiết ra sao xin mời lĩnh giáo Google ca) từ xưa đến nay chả lẽ ít sao? Vậy thì nữ tử vì sao lại không thể thích nữ tử được? Ta cũng thích nữ tử, ta cũng nguyện ý làm nữ tử, ánh mắt, lời nói của người khác đâu có liên quan gì tới ta? Ta chỉ làm việc mình muốn làm là được rồi. Thế gian này to lớn bao la, có đủ những cái lạ. Có thể là chính mình, làm việc mình muốn nhất, người như vậy ta nghĩ mới là nhân sinh." Vinh Cẩn Du chỉ nói một câu, rõ ràng đã cắt đứt nỗi buồn phiền của Kinh Nhược Ly. Biểu lộ lại thật chân thành, điều đó thật cần thiết. "A, tiểu vương gia Vương phủ xem là gì, quan lớn triều đình gì chứ, tất cả đều là nhất thời. Ta chỉ là Kinh Nhược Ly, ngươi cũng chỉ là Vinh Cẩn Du mà thôi. Ta cũng không biết cái gì gọi là tiểu vương gia Vinh vương phủ, ngươi cũng không quan tâm đến thiếu gia Kinh gia, chúng ta cứ thẳng thắn vô tư là bằng hữu của nhau đi." Kinh Nhược Ly nói ra bí mật chôn dấu mười mấy năm, lúc này mới cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm thấy thật thoải mái, nếu cứ sống với một thân phận khác như thế này, thật là không đúng, kể từ đó, mới cảm thấy được mình rốt cục cũng chân thật hơn được một chút. "Được, nói rất đúng, nhân sinh được làm tri kỷ của nhau chết cũng không tiếc, Kinh Nhược Ly là tri kỷ của Vinh Cẩn Du." Khi nói ra lời này, Vinh Cẩn Du cũng thực lòng thẳng thắn thành khẩn. "Đến, vì tri kỷ chúng ta cạn ly này. Ta, Kinh Nhược Ly đã sống mười mấy năm, rốt cục thì cũng gặp được một cái đồng bệnh tương liên, một bằng hữu có thể không có gì giấu nhau cả. Ngẫm lại nếu có thể tái tìm được người trong lòng, cùng nhau ẩn cư nơi nông thôn trang sơn dã, thành nhỏ phố xá, thật là việc vui sướng, hạnh phúc như thế nào." Kinh Nhược Ly nói đến đây, liền không khỏi có chút nghiêm nghị. "Được, cạn ly này. Chúng ta đã định ra ước định này rồi, về sau tất nhiên phải cùng đi tìm cái gì đó để vui sống." Vinh Cẩn Du bị khí thế Kinh Nhược Ly cuốn hút một chút, huống chi Kinh Nhược Ly thật chân thật, làm sao có thể không khiến suy nghĩ Vinh Cẩn Du, cuộc sống sau này sợ là sẽ lạc thú vô hạn . Đêm nay, hai người bọn họ tâm tình nhân sinh, cảm khái thế sự vô thường. Đến nỗi uống không say không về, từ đó về sau Kinh Nhược Ly cũng ở tại Tây Tử các . Chỉ là bọn hắn ai cũng thật không ngờ, tốt đẹp nhân sinh hướng tới kia, rất nhanh liền biến thành bọt nước mỏng manh dễ vỡ. Thân là con quan lớn cùng con trai độc nhất Vương gia, làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi chính trị, âm mưu phía trước chứ? (đúng, đúng còn thoát sao khỏi công chúa điện hạ O_O")
|
chương thứ hai mươi hai: Đêm dò xét Tổng Đốc phủ
"Vương gia, đã tra ra được, thiếu gia hình như thường lui tới ở Hàng Châu. Ngài ấy hiện tại hẳn là còn tại Hàng Châu, có muốn thủ hạ đi đón thiếu gia trở về không?" Một người trẻ tuổi toàn thân áo xanh quỳ trong thư phòng Vinh vương phủ, bẩm báo tin tức quan trọng. "Ân, nhiều năm như vậy. Cũng nên trở lại, năm người các ngươi cùng đi đi." Nói xong Vinh Vương gia liền phất phất tay, người nọ liền lặng yên không một tiếng động lui đi. "Nguyệt Bạch, các ngươi mai theo ta đi Hàng Châu bốn ngày, đón thiếu gia trở về." Người áo xanh vừa rồi phân phó với bốn người khác. “Vâng. Đại tỷ, chúng ta lần này đi chính là đón thiếu gia về nhà sao? Có nhiệm vụ khác hay không?" Người nữ tử cung kính hỏi. Người áo xanh vừa rồi nguyên lai là nữ tử, bên ngoài đồn đãi trong Vinh vương phủ có tám đại hộ vệ. Tám người này danh nghĩa là bảo hộ Vương gia, kì thực là chuyên đi thám thính tin tức, xử lý một ít việc trọng yếu. Nói là tám người nhưng thực chất có tới mười người, năm nam năm nữ, hai người đứng đầu là Trì Mặc Hương cùng Tuyệt Vu Song. Bốn nam tử là: : Đông Phương Hoằng Nhật, Nam Cung Vi Ngân, Tây Môn Chỉ Hàn cùng Bắc Sơn Đông Minh.. Bốn nữ tử là: Đông Phương Nguyệt Bạch, Nam Cung Mạt Vi, Tây Môn Trạch Nhã cùng Bắc Sơn Hoa Ảnh. Bốn nam tử cùng bốn nữ tử còn lại đều chịu sự quản lý của Trì Mặc Hương cùng Tuyệt Vu Song. Đêm nay, người áo xanh đó là Tuyệt Vu Song, nàng cũng là một nữ tử, người cũng như tên. Thân thế mười người này cũng thật đáng thương, bọn họ đều là cô nhi sống sót trong chiến loạn. Lúc trước Vinh Vương gia đánh giặc trở về, dọc theo đường đi cứu được bọn họ, liền đem bọn họ mang về Vinh vương phủ, chính mình dạy võ, tập cung cho. Mười người này đều tuyệt kỹ vô song, trong đó năm nữ tử võ công khá cao, năm nam tử thật ra hơi kém hơn một chút . "Ân, nghe nói gần đây trong triều đình có một số người không an phận, Vương gia sợ bọn họ sẽ vì quan hệ với Vương gia mà gây bất lợi với thiếu gia, nhiệm vụ lần này là phải bảo vệ được thiếu gia." Tuyệt Vu Song đương nhiên biết Vương gia tại triều đình giữ vai trò hết sức quan trọng. Hiện giờ triều đình tuy mặt ngoài an bình, nhưng bên trong đầy biến cố, lập bè kết phái. Các phiên vương cũng rục rịch, đảng phái chi tranh, tình thế dầu sôi lửa bỏng. Tiểu quốc ở biên cương phía Tây lại nhiều lần xâm phạm, khi thời buổi rối loạn, sợ là có người sắp sửa không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, chống đỡ không được sự hấp dẫn của quyền vị, không lâu nữa e là triều đình có thể sẽ một sự thay đổi rất lớn. Mười người các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, tình nghĩa thâm hậu. Tuy rằng không có trải qua sự huấn luyện lãnh huyết, nhưng cũng rất trung thành với chủ tử. Mặc kệ triều đình thay đổi ra sao, Tuyệt Vu Song và bọn họ đểu biết rõ nhiệm vụ của mình. Đó là bảo vệ vương phủ, tận trung bảo hộ Vương gia và thiếu gia. Từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng chi ân, không thể không báo được. Mà lúc này Vinh Cẩn Du cùng Kinh Nhược Ly đang ở Hàng Châu mỗi ngày tiêu dao, trăm triệu lần thật không ngờ trong nhà bọn họ ở Trường An đã có động tĩnh, đang chuẩn bị đi "bắt" bọn họ trở về a. "Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên."(đêm trăng tối thì giết người, gió lớn thì phóng hỏa) Vinh Cẩn Du đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa cảnh đẹp Tây hồ bỗng nói ra một câu. Từ cửa sổ Tây Tử ngắm nhìn phong cảnh thật tú lệ, có thể nhìn thấy được hơn phân nửa Tây hồ, nơi đây là nơi Vinh Cẩn Du thích nhất. Mặc Vân Hiên mặc dù so với Lạc Tịch Nhai trăng sáng vằng vặc, đá lởm chởm, nhưng cảnh đẹp Tây hồ vẫn dịu dàng như ngọc, tú lệ động lòng người. Vinh Cẩn Du tính tình luôn âm trầm, xuất môn lâu như vậy nhưng chưa bao giờ lộ ra việc mình có võ nghệ, nhưng việc luyện công mỗi ngày chưa từng bị gián đoạn. Huống hồ trời sanh tính tản mạn, tao nhã nho gia, cách ăn mặc bên ngoài hơi có chút thư sinh, không giống người tập quá võ bình thường cơ thể rất cường kiện. Tây Tử các tuy là vừa mới bắt đầu kinh doanh chưa được bao lâu, nhưng căn cơ có thể xem đã vững chắc, nên đương nhiên bây giờ phải dành thời gian làm việc khác. Lúc trước đã có nói nếu có cơ hội thì phải giúp Tiêu Duẫn báo huyết hải thâm cừu, hiện tại dựa vào việc kinh doanh mỗi ngày của Tây Tử các, hằng ngày đều có quan gia phú thương ghé qua, nên rất có thể thám thính được một ít tin tức vụn vặt. Vinh Cẩn Du nghe nói những ngày gần đây có Bát phủ tuần án ở kinh thành tới Lưỡng Giang tuần tra, nên dinh phủ Lưỡng Giang Tổng đốc hẳn sẽ có chút mất cảnh giác. Như vậy thì đêm nay đi do thám Tổng Đốc phủ là thời cơ thích hợp nhất. Nếu vận khí tốt có thể tìm được cả bằng chứng ăn hối lộ trái pháp luật của y, lúc đó bảo Kinh Nhược Ly phái người đi tìm Lý An Niên, đến lúc đó phán hình liền dễ đối phó . Nếu như tìm không thấy bằng chứng trực tiếp, cũng có thể thoáng thám thính thực lực của đối phương cùng những bí mật mà không thể để cho ai biết. Nhất tiễn hạ song điêu như thế cũng đáng để đi một chuyến . Nhưng mà Lý An Niên có thể leo đến địa vị này, hẳn cũng có chút tài năng, sợ không dễ đối phó như những người bình thường khác a. Ngay khi Vinh Cẩn Du nói xong lời này, đầu óc chợt trở nên sắc bén. Một bên Tiêu Duẫn vẫn mang bộ dáng mờ mịt, cái hiểu cái không. "Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên, thiếu gia muốn làm gì a?" Tiêu Duẫn tò mò hỏi thiếu gia nhà mình, hai câu trên mặc dù chỉ số thông minh của hắn không cao, nhưng nghĩ thế nào, cũng chỉ hiểu được nghĩa đen mà thôi. Nhưng mà Tiêu Duẫn cũng thật ngốc, mặc dù Vinh Cẩn Du không có ý sẽ giết người phóng hỏa thật, nhưng nếu thiếu gia muốn sẽ không chút do dự mà nghe theo thiếu gia phân phó. Bởi vì ở trong lòng Tiêu Duẫn, Vinh Cẩn Du vĩnh viễn là người mà khó có thể nhìn thấu tâm ý, hắn làm chuyện gì cũng đều là tốt, đều có lý do của hắn cả. Chỉ cần hắn nói, mình không cần nghĩ nhiều, chỉ cần phục tòng, như vậy sẽ không có gì sai cả. "Tiêu Duẫn, chúng ta hôm nay đi dò xét Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ." Vinh Cẩn Du thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, phảng phất đâu đó điệu bộ rất là thoải mái mà nói với Tiêu Duẫn, giống như chúng ta hôm nay sẽ đi Tây hồ du ngoạn bình thường. Những lời này có thể thoải mái nói ra làm cho Tiêu Duẫn không thể tin được, võ công thiếu gia hắn chưa từng thấy qua. Nhưng khinh công cùng dụng độc của thiếu gia hắn đã từng chứng kiến, Tử Dương Chân Nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Đệ tử duy nhất trong đời của lão lại sử dụng được rất thành thục kim châm? Tiêu Duẫn nghi vấn nói: "Được, vậy thiếu gia chắc là có điều gi an bài?" "An bài? Cái gì an bài cũng không có, chúng ta trực tiếp đi là được rồi. Ta nghe nói những ngày gần đây có Bát phủ tuần án đến tuần tra, như thế việc canh phòng Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ sẽ lơi lỏng. Cơ hội này rất tốt, rất có lợi cho chúng ta." Vinh Cẩn Du kêu Tiêu Duẫn dựa vào trí nhớ mà vẽ ra sơ đồ Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ, sau đó nghiên cứu một hồi. Đêm dài thật yên tĩnh, ánh trăng mông lung, xa xa trong bụi cỏ truyền ra vài tiếng kêu khúc khúc thanh thúy. Giữa đêm, Vinh Cẩn Du chủ tớ hai người một thân hắc y đi tới Lưỡng Giang Tổng đốc phủ cách đó không xa. "Tiêu Duẫn, ngươi khinh công bình thường, ở lại đây chờ ta. Vạn nhất ta bị phát hiện, một người cũng đào thoát tốt hơn. Nếu chúng ta lạc nhau, ngươi cũng đừng quan tâm ta, cứ về Tây Tử các chờ ta." Vinh Cẩn Du thanh âm thật thấp phân phó Tiêu Duẫn. “Vâng, thiếu gia cẩn thận một chút, ta trước chờ người ở đây." Tiêu Duẫn biết nếu phải chạy khinh công của mình không bằng thiếu gia, nếu đi theo cũng sẽ chỉ là cái gánh nặng . Nói xong, Vinh Cẩn Du liền bịt kín mặt xâm nhập Tổng Đốc phủ. Vinh Cẩn Du thi triển khinh công xuyên qua hành lang gấp khúc, lướt qua một cái hoa viên, bay qua đình đài lầu các, thẳng đến Đông viện, thư phòng Tổng Đốc phủ là bên trong Đông viện này. Ở hoa viên vừa vặn đặt được hai căn phòng, Đông Sương là phòng khách, thư phòng. Tây Sương là nơi tiếp đãi và nghỉ chân của tân khách. Vinh Cẩn Du lần mò vào thư phòng, thắp lửa lên, tìm xem có cái gì có thể giấu đồ hoặc một cơ quan ngầm nào đó không. Khẩn trương như thế, hắn còn không quên oán giận diêm thời cổ đại vì sao lại tối như thế, so với đèn pin thật kém hơn hẳn đây, mà ngay cả cái bật lửa cũng không bằng. Ngay khi Vinh Cẩn Du trở mình tìm kiếm, chợt nghe được có tiếng mở cửa. Nàng lập tức nhảy lên xà nhà núp vào, không đến vài giây đồng hồ nàng nhìn thấy một hắc y nhân đi vào, có vẻ cũng là đến tìm đồ. Nếu không phải cừu nhân của Tổng Đốc, hẳn cũng là phường đầu trộm đuôi cướp muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo đây?
|
chương thứ hai mươi ba: Tâm tư trong lòng ( thượng )
Vinh Cẩn Du vốn là muốn chờ hắc y nhân kia đi rồi, mới bắt đầu tìm lần nữa xem có cái gì có giá trị không. Lại không nghĩ rằng hắc y nhân kia không những mãi không chịu đi, lại xuất hiện thêm một hắc y nhân nữa, hai người cùng nhau tìm chung. Trong lòng cả kinh, hay thật, không ngờ đi thì đi cả nhóm a. Kết quả một chút không chú ý, thoáng di chuyển qua, không ngờ lại gây ra tiếng động, bị hai người đó phát hiện . Hai người kia nghe được động tĩnh cũng cả kinh, lập tức liền tấn công Vinh Cẩn Du. Vinh Cẩn Du xoay người một cái liền né tránh , nhảy xuống xà nhà, muốn chạy tới cửa sổ mà đi. Không may, hai hắc y nhân không bỏ, đuổi theo Vinh Cẩn Du một đường tới hoa viên, ngay cả hộ vệ trong phủ cũng kinh động, đều giơ đuốc lên cao chạy lại đây. Vinh Cẩn Du không muốn kinh động hộ vệ Tổng Đốc phủ, nhưng động tĩnh lớn như vậy, không kinh động cũng không được . Hộ vệ phần lớn đều cầm cây đuốc, có vẻ như đã chuẩn bị trước từ lâu. Hơn nữa, hai hắc y nhân này cũng là nhất đẳng cao thủ, đòn thế không giống như phường trộm cướp, cướp của người giàu chia cho người nghèo, chẳng lẽ là tới trả thù? Lúc này, hộ vệ càng ngày càng nhiều, mặt khác hai hắc y nhân xem tình hình không ổn, cũng không cùng Vinh Cẩn Du dây dưa nữa, tung người về phía cửa chạy đi. Vinh Cẩn Du cũng thừa dịp hộ vệ chung quanh quan sát hai người kia lẩn trốn, liền cũng tung người một cái đào tẩu . Nhưng mà, Vinh Cẩn Du là một cây mù đường chính hiệu, nếu không thì khi ở Thanh Thành trấn đã không bị Tô Vân muội muội dụ dỗ rồi. Thế nên hiện giờ người nầy cư nhiên lại chạy thẳng đến Tây Sương phòng, lúc này lại thấy hoa viên bên hồ Tây Sương, có một nữ tử đang độ tuổi thanh xuân đang đi dạo quanh đó. Dáng người thướt tha yêu kiều, dung mạo huyền ảo như trăng, bóng dáng động lòng người, tuy chỉ nhìn thấy nửa thân người cũng đủ khiến người khác hồn xiêu phách lạc, kết hợp với cảnh đẹp xung quanh, hoa tiền nguyệt hạ, nương theo ánh trăng trong suốt nhìn lại, càng cảm thấy kinh vi thiên nhân. Vinh Cẩn Du trong lúc nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, đứng sững không nhúc nhích. (chân mệnh thiên nữ của you đã xuất hiện ) "Chủ tử, ban đêm gió lạnh, sớm trở về một chút đi." Lúc này, không biết ở đâu xuất hiện một tiểu nha đầu rất tôn kính nói với vị tiểu thư kia. Tình cảnh này, thật sự là nhân gian khó gặp được vài lần. Tình thơ ý hoạ như thế, lại bị một cái tiểu nha hoàn phá vỡ . Vì thế, tiểu thư này không đáp, liền xoay người đi về Tây Sương. Khi quay người lại, bên khóe mắt, liền nhìn thấy Vinh Cẩn Du một thân hắc y ngốc lăng nhìn chằm chằm mình ở một bên, không khỏi hơi nhăn lại mi, dường như có chút chán ghét. Ngay khi tiểu nha đầu kia chuẩn bị hét toáng lên, thời điểm chỉ mành treo chuông Vinh Cẩn Du rốt cục hoàn hồn . Nàng nhìn trước mặt tiểu thư thấy không rõ diện mạo ngơ ngác mở miệng : "Xin hỏi tiểu thư, từ nơi này phải đi như thế nào mới ra phủ được, nên đi về hướng nào đây?" Vinh Cẩn Du nhất thời kích động, thật khó mới gặp được một tiểu thư như thế này, thế nhưng mở miệng lại có thể hỏi làm sao trốn ra ngoài được? Nhưng nàng đã quên việc tối trọng yếu một chút, đó là nửa đêm canh ba ăn vận quần áo hắc y, còn che che mặt đứng ở Tổng Đốc phủ, nhìn thế nào cũng thấy hình tượng lẫn cách ăn mặc này tỉ lệ chiếm đa số là người xấu. Lúc này, dựa theo nội dung vở kịch bình thường mà phát triển, vị tiểu thư kia cùng tiểu nha đầu sẽ lớn tiếng kêu la, hô to tóm kẻ trộm mới đúng. Nhưng vị tiểu thư này cư nhiên đi ngược lại nội dung vở kịch, thực bình tĩnh chỉ hướng Tây Bắc lúc nãy. Vinh Cẩn Du hiểu ý liền theo hướng Tây Bắc nhảy ra góc tường. Nhìn xem phía sau không ai đuổi theo, Vinh Cẩn Du vừa ra phủ liền đi thẳng đến nơi vừa rồi mới chia tay Tiêu Duẫn. Quả nhiên không ngoài Vinh Cẩn Du sở liệu, Tiêu Duẫn vẫn ở đó chờ hắn. "Thiếu gia, ngươi đã trở lại, vừa rồi ta thấy trong Tổng Đốc phủ nháy mắt đèn đuốc đã sáng trưng, nơi nơi đều có thị vệ cầm cây đuốc, giống như đi bắt ai đó, thiếu gia bị bọn họ phát hiện?" Tiêu Duẫn khẩn trương hỏi, hắn biết thiếu gia khinh công ở trên đời này chỉ có vài người có thể theo kịp, nhưng lại bị người khác phát hiện, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Liền không khỏi lo lắng. Lúc này, nhìn thấy Vinh Cẩn Du bình yên vô sự trở về, lại yên tâm không ít. "Chỗ này tốt nhất không nên ở lâu, chúng ta trở về nói sau." Nói xong Vinh Cẩn Du liền lôi kéo Tiêu Duẫn chạy vội đi, canh ba liền về tới Tây Tử các. Cả hai không cần nhiều lời đều tự trở về phòng thay đổi quần áo, xong đi tới Mặc Vân Hiên. "Thiếu gia, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Tiêu Duẫn đưa cho Vinh Cẩn Du một ly trà liền lo lắng hỏi. "Vốn hảo hảo cả, cư nhiên lại xuất hiện hai cái hắc y nhân, thoạt nhìn bọn họ có lẽ cùng một người, hơn nữa võ công cực cao. Tuyệt đối không giống người trong giang hồ bình thường, hẳn đã trải qua đặc thù huấn luyện, lại không biết là vâng mệnh người nào sai khiến, vào đó làm chi a." Vinh Cẩn Du uống ngụm trà, thở hổn hển, mới nói ra ý kiến của mình, nhưng chính mình vẫn không nghĩ ra, Lưỡng Giang Tổng Đốc có lẽ không chỉ là một tham quan ô lại mà thôi, có thể hắn đang có âm mưu gì, bằng không vì sao lại thu hút sự chú ý của nhất đẳng cao thủ chứ? Vinh Cẩn Du khi kể lại sự việc, cũng không đề cập đến nàng nữ tử kia, khiến mình nhìn chằm chằm ngẩn người mà ngay cả mặt đều thấy không rõ, việc này nếu truyền ra, mình chắc hẳn sẽ bị các nàng cười chết mất thôi. Hừ, hừ, được một cái phòng thủ kiên cố Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ, sợ là bởi vì Bát phủ tuần án, cáo già Lý An Niên mới thu liễm, bằng không sao hôm nay một cao thủ cũng đều không nhìn thấy. Nhưng mà, điều làm cho Vinh Cẩn Du nghi hoặc nhất, vẫn là cô gái đêm nay ở bên hồ hoa viên Tổng Đốc phủ đích thực đụng phải kia, tuy rằng đêm quá tối không thấy rõ chính mặt, nhưng khí chất cao quý của nàng, khẳng định không phải là một nữ tử tầm thường. Huống hồ chi Lý An Niên, tuổi cũng đã muốn bốn mươi, cũng chỉ có một con trai, vậy cô gái đó cũng cũng không là nữ nhi của hắn . Hơn nữa dựa vào cách ăn mặc lúc đó của mình mà nói thì bất luận kẻ nào đều cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc, nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của người đó, phảng phất giống như là nhìn thấy một con tiểu miêu tiểu cẩu đi ngang qua thong dong bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi. Nghi hoặc ngày một nhiều làm cho Vinh Cẩn Du có chút ngạc nhiên, nàng đến tột cùng là cái dạng nữ tử gì, vì sao lại không giống người thường? "Như vậy a, chẳng lẽ là hắn còn phạm không ít chuyện táng tận lương tâm sao?" Tiêu Duẫn cho rằng, Lưỡng Giang Tổng Đốc Lý An Niên phạm không ít chuyện giết người cướp của. "Hiện tại kết luận còn quá sớm, về sau có cơ hội lại đi điều tra đi. Đã khuya , đi ngủ sớm một chút." Vinh Cẩn Du mang theo trong lòng rất nhiều nghi vấn cùng ý tưởng, thúc giục Tiêu Duẫn đi ngủ. Lúc này trong phủ Tổng Đốc, có mấy người như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, phỏng đoán lung tung. "Chủ tử, Hạo Dạ đã trở lại." Một nữ tử mặc y phục trắng thoáng cúi đầu, hướng nữ tử đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng bẩm báo. "Gọi hắn vào đi." Lúc này vị nữ tử này mới chậm rãi xoay người lại, ngọn đèn hơi tối vẫn không che lấp được dung mạo khuynh thành tuyệt thế kia. "Nhiệm vụ không thể hoàn thành, Hạo Dạ xin chủ tử giáng tội." Một nam tử thân huyền y, mi thanh mục tú đi đến, vừa thấy nữ tử này liền quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. "Đêm nay cái kia hắc y nhân là chuyện gì xảy ra? Có biết là ai hay không?" Đêm nay đầu tiên mắt nhìn thấy hắc y nhân kia, liền biết không phải người của mình. Thuộc hạ của mình, nào có ai lại dám lộ liễu như thế nhìn chằm chằm mình chứ. Cho dù là người của Lý An Niên cũng không dám như thế. Thật may trong mắt của hắn không có ý khinh nhờn nào cả, bằng không hôm nay chắc chắn sẽ làm cho hắn mệnh tang ngay tại chỗ, mình vì sao chỉ trong nháy mắt đã hết bực bội khi nhìn thấy ánh mắt đó. Nữ tử này cũng không nói gì, phạt hoặc không phạt, mà trực tiếp hỏi hắc y nhân gặp ở hoa viên bên hồ đêm nay. "Thuộc hạ cũng không biết, khi chúng ta đi vào thư phòng, hắn cũng đã ở bên trong, là hắn không cẩn thận phát ra tiếng vang, mới lay động chúng ta, không biết có phải là người của Lý An Niên cử tới đề phòng người của chúng ta." Nam tử vẫn như cũ cúi đầu quỳ xuống, thập phần cẩn thận trả lời chủ tử vấn đề. "Người của Lý An Niên? Không, không phải người của Lý An Niên. Chắc là tới để trả thù." Lý An Niên những năm gần đây đắc tội không ít dân chúng, phạm không ít chuyện xấu. Có rất nhiều người trong giang hồ cảm thấy không vừa mắt, muốn loại bỏ hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nữ tử này thầm hồi tưởng, đêm nay nhìn thấy hắc y nhân hoàn toàn không có ý muốn đả thương người, thoạt nhìn thật là có chút ngơ ngác ngốc ngốc. Huống hồ lại là trực tiếp đi vào thư phòng, chỉ sợ là cũng đến tìm chứng cớ gì đây. Xem ra chuyện này càng ngày càng thú vị, khóe môi liền không khỏi hơi hơi nhếch lên. Bộ dáng mỉm cười này, ngay cả nữ tử bên người nàng cũng phải lạc mất hồn hồi lâu. “Đúng vậy, vẫn là chủ tử anh minh." "Đêm nay hắc y nhân ta đã thấy, không có gì uy hiếp cho chúng ta cả, không cần quá để ý ." Nàng kia ở trong lòng phân tích một chút hành vi hắc y nhân kia, nhưng lại thực tự tin kết luận người kia không có uy hiếp gì đối với mình cả.
|