Không Phụ Năm Xưa
|
|
Chương thứ hai mươi chín: Chỉ là trùng hợp thôi
Hai người đi tới Tụ Nhã lâu, ở đây là nơi mà Vinh Cẩn Du cùng Kinh Nhược Ly đều nhất trí cho rằng hương vị và cảnh sắc đều hoàn hảo. Cho nên khi bọn họ đi xa chút cũng là sẽ đến nơi này ăn cơm. Hai người bọn họ tìm chỗ gần cửa sổ liền ngồi xuống, gọi đồ ăn. Vinh Cẩn Du cảm thấy có ánh mắt từ phía sau lưng nhắm thẳng lại đây. Này không quay đầu lại hoàn toàn, chỉ hơi nghiêng đầu qua, lại nhìn thấy cô gái vừa rồi. Lại nói đến đám người của Cố Tư Mẫn, cũng muốn lại Tụ Nhã lâu ăn cơm, từ lúc Vinh Cẩn Du hai người bọn họ vừa lên đã trông thấy bọn họ. Chẳng qua cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, không làm gì nữa cả. Vinh Cẩn Du cũng có thể xem như không có việc gì phát sinh cả, ngồi xuống cơm nước xong, liền kêu Kinh Nhược Ly đi về. Ban đêm, Vinh Cẩn Du lại ở trên đài đánh đàn ca hát, hôm nay nàng hát ca khúc Lưỡng Tương Vong. Đây là lần đầu tiên nàng ở trong này hát bài hát này, lúc trước nàng đã rất thích lời ca khúc này. Nhất khúc chung, nhất vũ hoàn, dưới đài vỗ tay như sấm, có không ít người la hét ầm ĩ yêu cầu hai người hát một ca khúc, nhảy một khúc vũ nữa. Nhưng Vinh Cẩn Du vẫn bình thản xuống đài, cùng Hoa Nhu đi vào phía sau, không thèm để ý mấy tiếng kêu la thấp kém đó. Vinh Cẩn Du cùng Hoa Nhu bình thường tối tối chỉ đàn và nhảy một khúc, khi cao hứng hoặc là có hưng trí mới đàn hai ba ca khúc thôi. "Niêm đóa vi tiếu đích hoa, tưởng nhất phiên nhân thế biến hoán, đáo đầu lai thâu doanh hựu hà phương. Nhật dữ dạ hỗ tiêu trường, phú dữ quý nan cửu trường, kim tảo đích dung nhan lão vu tạc vãn. Mi gian phóng nhất tự khoan, khán nhất đoạn nhân thế phong quang, thùy bất thị bả bi hỉ tại thường. . ." Lúc này, một người cúi đầu nhẩm lại ca từ ca khúc Vinh Cẩn Du vừa mới hát xong. Ca từ kia, giống như nói ra tâm tư của hắn vậy, làm hắn thật lâu không thể quên được. Một thiếu niên y phục trắng toát cùng bên cạnh hắn một thiếu niên y phục trắng khác thoáng có chút ngẩn người nói: "Thiếu gia, vừa rồi trên đài đánh đàn thiếu niên kia tướng mạo nhìn rất quen mắt a." Cách sân khấu rất xa, một nhóm người ngồi cạnh một cái bàn, đều đàm luận về thiếu niên vừa rồi ở trên đài đánh đàn. Bên cạnh một người khác xen mồm, nói: "Ân, chẳng phải chính là người xế chiều hôm nay cứu tiểu, khụ, thiếu gia phải không." "Ân, chính là hắn." Không thể tưởng được người nọ, cư nhiên xuất thân từ nơi như thế, cũng khó trách hành vi của hắn khinh bạc như vậy. Nhưng mà, xem ra hắn cũng có chút tài hoa. Hàng Châu thật đúng là nhỏ, cư nhiên có thể trùng hợp đến thế. Nhưng mà, ánh mắt người này nhìn rất quen, hình như đã gặp được ở nơi nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Áo trắng thiếu niên nọ trong lòng nhớ lại chuyện buổi chiều, liền đưa ra nhận xét với Vinh Cẩn Du: tính tình khinh bạc, nhưng cũng có chút tài hoa. Ngay khi bọn họ đang đoán mò, đàm luận thì lại có người ầm ĩ lên. "Làm cái gì vậy, gọi bọn hắn đi ra coi, đại gia ta hôm nay chính là đặc biệt cùng các huynh đệ đến Tây Tử các xem biểu diễn đó." Một hán tử vẻ mặt dữ tợn kêu gào , thanh âm lại càng lúc càng lớn . "Thực xin lỗi, vị khách nhân này, các hoa khôi Tây Tử biểu diễn mỗi ngày chỉ nhất thủ khúc và một chi vũ đạo thôi." Tiểu nhị lại tiếp đãi, giải thích với tên hán tử vẻ mặt dữ tợn kia. "Cái gì? Chỉ hát nhất thủ, nhảy như vậy một khúc, đại gia chúng ta còn không có nghe đủ, xem đủ đâu. Gọi bọn hắn đi ra hát nhảy nữa coi, đại gia ta trả nhiều thù lao là được chứ gì." Hán tử kia lại lớn tiếng kêu, tỏ vẻ đặc biệt bất mãn biểu diễn ít như vậy. "Cái gì mỗi ngày chỉ hát một khúc, chỉ nhảy một chi vũ, mấy ngày trước đây các ngươi rõ ràng hát hai thủ ca, đàn tam thủ khúc, nhảy hai chi vũ." Nam nhân cùng hán tử kia cũng đứng lên, nói là mấy ngày trước đây hắn cũng đã đến Tây Tử xem biểu diễn. Tiểu nhị vẫn kiên nhẫn giải thích: "Ngại quá, đó là mấy ngày trước đây chủ nhân của chúng ta cao hứng, ngài ấy muốn đàn, muốn hát mấy khúc, đều do ngài chính mình quyết định hết. Trong ngày thường mỗi đêm cũng chỉ hát nhất thủ mà thôi, nếu các vị còn muốn xem, ngày mai mời đến sớm." "Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là một thanh lâu kỹ viện sao, bày đặt thanh cao a? Thấy không, huynh đệ ta đây đường đường là công tử Chiết Giang tuần phủ, các ngươi hôm nay nếu không trở ra đàn hát hiến vũ, ta sẽ cho Tây Tử các ở Hàng Châu không đứng nổi nữa." Hán tử hung ác lên, sỉ nhục Tây Tử các là nơi dơ bẩn. Còn xưng huynh gọi đệ với công tử Chiết Giang tuần phủ gia. Muốn dọa bọn họ, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Người chung quanh tuy rằng đều là quan to hiển quý, nhưng dù sao phần lớn đều là phú thương công tử tới. Dân thì không muốn cùng quan đấu, càng không thể nói đạo lý được, bọn họ ai cũng hiểu điều đó cả. Ở Chiết Giang thì Chiết Giang tuần phủ là lớn nhất, Chiết Giang phủ nha tri huyện cũng vẫn chịu quản chế của tuần phủ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn nghe được người nọ là công tử Chiết Giang tuần phủ liền không khỏi cảm thấy sợ hãi, làm cho người ở Tây Tử các đều một phen mồ hôi lạnh. Liếc nhìn người chung quanh, biểu tình ai nấy đều sợ sệt, hán tử kia lại không khỏi càng thêm vênh váo tự đắc. Nhưng mà, ở bàn vừa rồi đàm luận về Vinh Cẩn Du lại vẫn như cũ thản nhiên nhìn chung quanh xem hết thảy việc phát sinh, xem chừng bọn thô lỗ kia chỉ là con chó đi ngang qua mà thôi. "Ai nói thanh lâu không cao nhã?" Vinh Cẩn Du vừa rồi vào bên trong thay đổi xiêm y, liền đi ra nói chuyện . Vừa rồi ở phía sau Vinh Cẩn Du nghe thấy bên ngoài động tĩnh, hắn ngăn cản Tiêu Duẫn muốn ra ngoài động thủ, định chờ bọn ấy bỏ đi là coi như xong. Nhưng không ngờ bọn lưu manh vô lại chẳng những không đi, còn cư nhiên càng càn rỡ thêm. Nhất thời nhịn không được, liền đi ra . Thấy tiểu nhị vừa rồi giải thích với hán tử kia đang chuẩn bị bẩm báo lại với nàng, nàng vừa đi ra vừa khoát tay áo, ý bảo nàng đã biết vừa rồi phát sinh cái gì. Tiểu nhị thấy chủ nhân nhìn hắn một cái, khoát tay áo, nói vậy vừa rồi lớn tiếng như vậy chủ nhân cũng nghe thấy được, liền cũng không nói nữa, đứng ở một bên . "Sao nào? Ngươi chính là người đàn hát sao? Đúng lúc đó, ngươi hát cho các đại gia đây nghe tiếp coi, cũng kêu cô bé vừa rồi đi ra, khiêu vũ cho các đại gia đây xem." Hán tử kia thấy Vinh Cẩn Du từ phía sau đi ra, liền yêu cầu nàng ca hát khiêu vũ. "A, vừa rồi chúng ta đã tiếp đãi rồi, hoa khôi hôm nay biểu diễn đã xong. Các ngươi nếu muốn xem hoa khôi biểu diễn nữa thì ngày mai lại đến đi." Vinh Cẩn Du lặp lại một lần nữa câu tiểu nhị vừa nói, liền đứng ở đó nhìn chằm chằm tên đại hán. Hán tử kia nhăn mặt, hỏi ngược lại: "Hừ, ngày mai? Đại gia ta hôm nay không được xem nữa?" Hán tử kia vẫn không thuận theo. Vinh Cẩn Du khinh thường nhìn hán tử kia, nói: "Vậy phải xem đại gia ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu tiền ." Vinh Cẩn Du bình tĩnh đích chuẩn bị bắt đầu gây khó xử cho bọn vô lại này. "Xem đi, ta đã nói mà, có tiền còn mua không được tiệc vui sao? Trên đời này có ai là không thương tiền chứ? Có ai mà từ chối được tiền đâu? Bao nhiêu ngươi nói đi." Hán tử kia nhất thời có chút phấn khởi, cười nhạo thế nhân đều yêu tiền cả, sau đó liền quay đầu trở lại hỏi Vinh Cẩn Du muốn bao nhiêu tiền. Mọi người chung quanh vây xem không nghị luận nữa, không khí yên tĩnh trở lại, quan sát hai người ở đại sảnh. "Hoàng kim mười vạn hai... Một khúc, " Vinh Cẩn Du nhìn hắn bộ dạng kiêu ngạo, thản nhiên nói ra cái giá trên trời kia. Người chung quanh nghe cái giá như thế, nhất thời như thiếu dưỡng khí mà hít sâu vào. Trong lòng đều nghĩ chủ nhân Tây Tử thật là đang đùa với tên vô lại kia. "A, hoàng kim mười vạn hai, một khúc? Ngươi định cướp của đó hả?" Hán tử kia nghe Vinh Cẩn Du ra giá, không khỏi đã cảm thấy mình giống bị người ta đùa bỡn, đứng bật người dậy. "Như thế nào, không trả nổi sao? Vậy đừng kiêu ngạo như vậy mà bảo người khác ra giá. Ngươi đã không trả nổi, như vậy thì cút ra ngoài đi, đem theo mấy tên tặc tử này nữa." Vinh Cẩn Du ánh mắt lộ ra hung quang trừng mắt nhìn hán tử kia, gằn từng tiếng. "Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Người đâu, phá hết cho ta." Hán tử kia nghe thấy Vinh Cẩn Du sỉ nhục như vậy, cảm thấy nhục nhã, liền kêu thủ hạ phá Tây Tử các . Ai u, quả nhiên là nước trong, thì không cá. Mà nhân hèn hạ, thì vô địch. Người chung quanh muốn chạy khỏi đó nhưng lại không dám, sợ là sẽ đánh động tới đám người kia, nên một cử động nhỏ cũng không dám, đành ngồi yên theo dõi kỳ biến.
|
Chương thứ ba mươi: Chính thức can thiệp
"Ha ha ~~~ "Lúc này, một tiếng cười vang lên, nhất thời từ sau viện rất nhiều người cầm vũ khí đi ra. Những người này thân thủ đều rất tốt, là hộ vệ giữ viện, chính thân Vinh Cẩn Du đặc biệt tuyển chọn để phòng, chuẩn bị đối phó với loại lưu manh đanh đá này. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu võ lâm cao thủ, những võ lâm cao thủ ấy đều là bằng hữu của Tiêu Duẫn, hoặc là Tiêu Duẫn tìm đến thuần phục họ về cho Vinh Cẩn Du. Gã hán tử thấy hậu viện Tây Tử các đột nhiên xuất hiện nhiều thủ hạ như vậy một lúc, cảm thấy kinh ngạc đối phương người đông thế mạnh, chẳng biết thế nào cho phải, liền ngây người ra. “Đem bọn họ hết thảy ném ra ngoài cho ta, sau này dám đến Tây Tử các này quấy rối, các ngươi biết kết quả rồi đấy." Vinh Cẩn Du một tay ra dấu, những thủ hạ kia liền rất trật tự mang những tên đại hán kia ném ra ngoài giáo huấn một trận. Khi những thủ hạ trở về, còn không quên bẩm báo lại với Vinh Cẩn Du những lời từ trong miệng gã hán tử nọ, quát tháo thù này không báo phi quân tử, gã thiếu gia Hàng Châu Tuần phủ kia cũng bị đánh khóc kêu la bảo là muốn gọi cha mình lại báo thù. "Thật xin lỗi mọi người, vừa rồi bị bọn lưu manh vô lại quấy rầy, bây giờ không sao rồi. Tây Tử các chúng ta tiếp tục buôn bán, các vị cứ tiếp tục chơi, tiếp tục thưởng thức ca múa đi.” Vinh Cẩn Du thấy thủ hạ đều đã trở về, lại nghe thủ hạ thuật lại cơ bản sự việc. Hơi gật đầu, không để ý lời bọn du côn lưu manh nói. Ngày hôm nay đã dám đánh bọn chúng chính là đã chuẩn bị chờ bọn hắn tới đây tự tìm phiền toái, chỉ là một Hàng Châu Tuần phủ nhỏ nhoi, Vinh Cẩn Du không thèm để ở trong mắt. Vì vậy, Vinh Cẩn Du nói lời này với các vị khách khác xong, liền quay về hậu viện. Mọi người nghe được chủ nhân Tây Tử các nói như thế, thầm nghĩ chắc người ta cũng có người đứng sau đây. Bất luận làm quan hay là thương nhân, mua bán lớn như vậy chắc hẳn phải có một hay hai chỗ dựa phía sau chứ. Nghĩ đến đây, mọi người cũng đều khôi phục nguyên trạng, tự do tiêu dao sung sướng. ‘ Ha ha ha ’ "Hảo một câu, ai nói thanh lâu không cao nhã." Nhìn đám người xung quanh từ từ tán đi, lại khôi phục nguyên dạng đăng hồng tửu lục (tiệc rượu phòng hoa ). Lúc này, bạch y thiếu niên mới vừa rồi vẫn ngồi ở trong góc giả làm quần chúng vây xem kia, vỗ tay một cái, khen ngợi Vinh Cẩn Du một câu nói ai nói thanh lâu không cao nhã. Lời này hắn vốn cảm thấy khá thú vị, hơn nữa mới vừa rồi lại cảm thấy ánh mắt Vinh Cẩn Du như đã từng quen biết, nên muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của đối phương. Kỳ thực hắn thấy thủ đoạn, khí thế, không sợ quyền quý, hơn nữa lại có tài hoa của Vinh Cẩn Du, nói không chừng là mình có thể lợi dụng. Lúc này mới muốn kết bạn với hắn, có ý muốn tự mình thu phục. Vinh Cẩn Du dừng bước, xoay người, nhìn người nọ, nói: "Vị công tử này, chúng ta từng quen nhau sao?" Vinh Cẩn Du vốn đã xoay thân, cất bước về phía trước, nghe được lời nói này liền dừng lại. Nhìn thấy bạch y thiếu niên lúc nãy, lại có cảm giác khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra, liền đi lại gần bạch y thiếu niên kia. Vinh Cẩn Du tất nhiên biết ở chỗ này mình quen biết không bao nhiêu người, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng vẫn hỏi, để không phải tự rối. "A, ta chỉ là nghĩ lời công tử nói rất hợp lòng ta, nói quen biết, cũng chắc là không quen đâu." Bạch y thiếu niên hơi cười cười, nụ cười có chút ôn nhu tựa như gió xuân ý vị, để cho lòng người nhìn thấy tinh thần sảng khoái không ít. "Nga, chắc là tại hạ nhận nhầm người rồi. Vậy chẳng hay vị công tử đây có chỉ giáo những lời vừa nãy gì hay không?" Nhìn mi mắt, gương mặt người này thật sự rất quen. Sao lại không nghĩ ra chứ? Quên đi, dù sao cũng đã nghĩ không ra rồi, cứ để vậy đi. Vinh Cẩn Du suy nghĩ rất Tiểu Bạch, thái độ bất cần đời, thật là trời sanh tính cố chấp. “A, chỉ giáo thì không dám nhận, cùng lắm thì tại hạ rất hứng thú với tài nghệ của công tử, chúng ta lãnh giáo với nhau một chút, kết giao bằng hữu được không?” Ai u, nhìn bạch y thiếu niên người ta khí thế như vậy, nói lời nào lời nấy làm cho người khác nghe thật là không thể nào phản bác. Vừa khen ngợi người khác, còn không quên thuận thế nâng cao mình. “Như thế cũng tốt, vậy chúng ta lên trên lầu hai bao một gian phòng ngồi đi, mời. Ta dám cá, ngươi đã nói đến như vậy, ta có thể không đồng ý sao? Vinh Cẩn Du ở trong lòng thẫm nghĩ. Vinh Cẩn Du thất thần ba giây liền lập tức bắt đầu phản ứng, thu hồi những suy tính trong lòng, ra dấu xin mời, bước sang bên cạnh nhường đường. “Hảo, mời.”Bạch y thiếu niên nghe được lời này, cũng khẽ gật đầu, nghiêng thân lên lầu. Đến cửa, cũng chỉ có bạch y thiếu niên kia một người đi theo Vinh Cẩn Du vào gian phòng, còn lại đám người tùy tùng cũng ở lại bên ngoài chờ. Hai người này mới vừa vào thì đã có gã sai vặt đưa nước trà tới. "Tùy ý ngồi, mời uống trà” Vinh Cẩn Du đóng vai chủ nhà rất khách khí tiếp đãi khách. “Công tử Tây Tử các nổi danh cao nhã, vừa tới Hàng Châu đã nghe được tất cả mọi người khen ngợi. Hiện nay tới đây xem một chút, quả nhiên là nghe danh không bằng thấy, cũng không uổng ta lần này tới Hàng Châu du ngoạn một chuyến.” Bạch y thiếu niên xoay người quan sát một chút bài biện chung quanh, ngồi xuống trước bàn. Thấy tiểu nhị đưa nước trà lui ra ngoài, liền mở miệng nói chuyện. “A, đâu đâu, là công tử quá khen. Cùng lắm chỉ có mấy vị khách quen khen cho có chút mặt mũi thôi, nơi này tuy hơi thanh nhã, nhưng làm sao dám xưng cao nhã đây. Nghe công tử khẩu âm không giống người Tô Hàng, lại còn nói là tới Hàng Châu du ngoạn một chuyến, nói vậy nhà công tử ở rất xa nơi này phải không?” Mới vừa rồi nghe công tử này nói chuyện cũng không giống như là nhân sĩ Giang Nam, sau lại lại nghe hắn nói tới Hàng Châu du ngoạn, quả nhiên không phải người nơi đây. Vinh Cẩn Du nói mấy câu khách sáo, liền quanh co hỏi xuất xứ vị bạch y công tử này. "Công tử cao kiến, ta là nhân sĩ Kim Lăng. Nói ra thật xấu hổ, tuy cách Tô Hàng không xa, nhưng lại là lần đầu tới nơi này.” Bạch y thiếu niên vừa nói, tầm mắt buông xuống uống một hớp trà, dường như che dấu đang suy tư cái gì đó. “Kim Lăng? Thật tốt, vậy cũng cách Tần Hoài không xa, không biết công tử xưng hô như thế nào?” Nghe được Kim Lăng, Vinh Cẩn Du hơi kinh ngạc hỏi tới tên họ bạch y thiếu niên này. “Tại hạ Cố Nhạ Nhan, không biết công tử cao tính đại danh?” Bạch y thiếu niên nói tên mình, liền lập tức hỏi tới tên Vinh Cẩn Du. “Tại hạ họ Vinh, tên một chữ Ngọc, không dám trèo tới cao tính đại danh, vô danh tiểu tốt mà thôi.” Vinh Cẩn Du cùng bạch y thiếu niên kia cho biết tên họ lẫn nhau thì hai người ở trong lòng cùng nhau suy đoán. Cố Nhạ Nhan, nghe danh tự này sao lại có chút nữ tính hóa, Vinh Cẩn Du lơ đãng nhìn một chút Cố Nhạ Nhan, nhưng không nhìn ra gì cả. Khi Vinh Cẩn Du làm bộ như lơ đãng len lén quan sát Cố Nhạ Nhan, Cố Nhạ Nhan cũng là đang quan sát Vinh Cẩn Du. Vinh Ngọc, người này thoạt nhìn dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Nhưng nhìn kỹ lại có chút thông minh, lễ phép, khiêm tốn, cũng không quá tâng bốc. Nhưng có khi lại có ngẩn ngơ ngốc ngốc, không ngẩn người thì cũng ngây ngốc. Nhìn dáng vẻ nhân phẩm ban chiều xem như không tệ, hắn xử lý sự việc không gọi là tàn nhẫn, nhưng cũng khá khôn khéo, nếu để cho hắn đối phó với mấy tên quan lớn triều đình ngoan cố, cậy mạnh, cổ hủ cũng thích hợp. Chỉ mấy câu trò chuyện cũng bắt đầu thay đổi ánh nhìn của Cố Nhạ Nhan đối với Vinh Cẩn Du. Cứ như vậy, hai người bọn họ phỏng đoán lai lịch cùng thân phận đối phương. Nhưng không ngờ khi Vinh Cẩn Du quay đầu đi hướng khác, ánh mắt hắn như kẻ trộm sáng lên, vô tình nhìn thấy trên lỗ tai Cố Nhạ Nhan có nhĩ động. (ý là xỏ lỗ tai) Ở cổ đại trừ từ nhỏ thân thể không tốt, sợ nuôi không sống nổi, nam hài mới có nhĩ động, nuôi giống như một cô gái, nếu không nam nhân quyết sẽ không bao giờ đánh nhĩ động. Nghĩ tới đây trong nháy mắt Vinh Cẩn Du nhìn chằm chằm lỗ tai Cố Nhạ Nhan đến ngây ngô, đột nhiên hắn liền nhớ lại, thiếu niên Cố Nhạ Nhan này không phải là thiếu nữ Cố Nhạ Nhan ban chiều sao. Nhưng thật may Vinh Cẩn Du không giống Cố Tư Mẫn nhỏ mọn như vậy. Đại sự quan trọng hơn, chỉ là việc nhỏ bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Chuyện này nếu đã qua, vậy coi như xong. Với lại người ta như thế nào cũng là một cô gái, không thể thừa dịp người ta mặc nam trang mà trả thù được, làm thế sẽ không phước đức chút nào. Vinh Cẩn Du nghĩ tới đây, bản tính thương hương tiếc ngọc trổi lên. Nhưng thái độ người này buổi chiều với buổi tối khác quá nhiều a? Chẳng lẽ là nhân cách phân liệt? Khi Vinh Cẩn Du trầm mặc hồi lâu, vẫn còn nhớ tới cái bạt tai ban chiều vào giờ ngọ của Cố Nhạ Nhan, còn cả thái độ khác biệt lúc ban tối, thì Cố Nhạ Nhan ngược lại mở miệng trước. "Nhìn cách ăn mặc của Vinh công tử thật giống thư sinh, hà cớ gì lại ở Hàng Châu mở thanh lâu sở quán này?” Cố Nhạ Nhan suy nghĩ một chút, quyết định thuần phục đối phương trở thành thủ hạ của mình, vì mình mà dốc sức làm việc.
|
Chương thứ ba mươi mốt: Chiêu an không toại
Vinh Cẩn Du nghe nàng vừa hỏi như thế, cười nói : "Thật ra thì tuy tại hạ dáng dấp hơi nho nhã, nhưng cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Người đọc sách thì có gì tốt chứ? Khắp nơi bị người người khi dễ.” Vinh Cẩn Du cứ như vậy bộc trực trò chuyện với Cố Nhạ Nhan, tuy nàng không có dụng ý gì, nhưng Cố Nhạ Nhan lại có. Cố Nhạ Nhan cũng không để bụng, nói : “Người đọc sách đúng là không có gì tốt, nhưng đọc sách thì học được nhiều cái rất tốt, vậy cũng không phải là vô ích a.” Cố Nhạ Nhan cố gắng đả thông tư tưởng ngoan cố kinh thương của Vinh Cẩn Du. Vinh Cẩn Du làm bộ như không hiểu, hỏi ngược lại: "Nga? Vậy không biết không vô ích ở điểm nào?” Hắn không biết vì sao Cố Nhạ Nhan lại nhắc tới đề tài này, nên muốn hỏi thêm, xem xem nàng sẽ giải thích ra sao. Cố Nhạ Nhan nhìn hắn một cái, nói : "Nói là học, nhưng thực ra là vì muốn làm quan. Một khi kim bảng đề danh thì không phải là được làm quan rồi sao,thế thì làm sao còn là một người đọc sách bình thường được nữa?” Người này trí lực thật thấp hay đang giả bộ a? Từ xưa tới nay người đọc sách cũng là vì làm quan, chẳng phải rất rõ ràng sao, mục đích không hề che đậy, hắn cư nhiên lại không biết. Cố Nhạ Nhan nói xong lời này, uống một hớp trà, trong lòng đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vinh Cẩn Du, muốn nhìn thấu bên trong của hắn. Vinh Cẩn Du vẫn làm bộ như không hiểu hỏi ngược lại : “Vậy thì làm quan lại có chỗ nào tốt chứ? Tham ô nhận hối lộ? Cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân? Ức hiếp bách tính lương thiện?” Đã nói tới đây, Vinh Cẩn Du dĩ nhiên là biết Cố Nhạ Nhan muốn nói cái gì, không phải ý muốn bảo là làm quan so buôn bán tốt hơn sao. Nhưng hắn còn chưa rõ nữ tử này muốn nói gì với mình đây? Cố Nhạ Nhan lại nói : “Viêc đó đâu chỉ là một tên tham quan ô lại làm. Làm quan dĩ nhiên là muốn thần phục triều đình, vì dân làm chủ rồi. Tuy nói thanh quan khó làm, nhưng ta cảm thấy người có bản lãnh thật sự, thanh quan cũng có thể mang lại tiếng tăm và tiền bạc.Từ xưa tới nay, vương hầu quý tộc, liệt thổ phong cương, xuất sĩ nhập tướng có ai không vinh hoa phú quý, danh lưu thiên cổ chứ? Cố Nhạ Nhan nhất nhất liệt kê những điểm tốt khi làm quan, vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ, thật là cực hạn hấp dẫn người a. Đừng nói đây là điều mà người đọc sách tha thiết mơ tưởng, cho dù là phú giáp hào thương (thương gia giàu có), bình dân bách tính thì có người nào mà chống lại được sự mê hoặc chứ? Chẳng lẽ thật có người mà không ham tiền tài sao? Nhưng Vinh Cẩn Du không phải là người khăng khăng thích theo đuổi công danh lợi lộc, chiêu này dĩ nhiên sẽ không hấp dẫn hắn được. Hắn tới Hàng Châu chủ yếu là vì muốn tránh xa quan trường trói buộc, hắn mở Tây Tử các cũng là vì cuộc sống sau này mình muốn là như vậy. Sao có thể vì những thứ phù vân kia mà có thể dễ dàng lãng phí cuộc sống của mình đây? Vinh Cẩn Du khẽ mỉm cười, nói : “Vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ?” Hừ hừ, vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ, thật đúng là có sức hấp dẫn người, Vinh Cẩn Du có chút nhập thần cúi đầu suy nghĩ, sau đó liền lâm vào trạng thái si ngốc. Vinh Cẩn Du lúc này nửa giương cái miệng nhỏ nhắn, phát ra ngây ngô. Điều này làm cho Cố Nhạ Nhan thoạt nhìn cho là hắn thật đang nghiêm túc mà suy nghĩ đến lợi ích khi làm quan. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này khiến Cố Nhạ Nhan hơi nhếch khóe môi, hài lòng cười cười. Điều này làm cho nàng không khỏi cảm thán, thế nhân quả nhiên chạy không khỏi quyền thế, danh lợi hấp dẫn. Người này bất luận ngươi mặt ngoài có bao nhiêu thanh cao, không sợ cường quyền, lại có cỡ nào chính trực vô tư, cương trực công chính.Ta nghĩ trong lòng ngươi vẫn luôn có chút dục vọng. Dục vọng ấy mặc cho ngươi giấu bao sâu, có bao nhiêu tốt lành, nhưng khi được người khác câu, thì sẽ một phát không thể khống chế được thôi. Tiền tài, quyền thế, danh tiếng, chính là nhược điểm trí mạng nhất của thế nhân. Ngươi không ham tiền ngươi chung quy cũng sẽ yêu quyền, không thôi cũng đam mê nữ nhân hoặc giả một cái gì khác. Con người luôn có nhược điểm, nhược điểm ấy giống như một cái đuôi vậy, một khi bị người nắm được sẽ bị thất thủ cho đến vạn kiếp bất phục. Ngay lúc Cố Nhạ Nhan tự mình cảm khái thói hư tật xấu của thế nhân, thì lại thấy Vinh Cẩn Du hồi lâu cũng đã hồi phục tinh thần, nhìn kỹ một chút lại cảm thấy bộ dáng hắn như vậy thật khả ái. Vinh Cẩn Du phục hồi tinh thần lại, nói : “Ân, ngươi nói đúng, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán hồng thự (khoai lang) cho rồi, còn nếu là thanh quan thì luôn được người người kính yêu.” Vinh Cẩn Du ngây ngô xong, cảm khái nói một câu như vậy, giả như mình bị lời nói kia của Cố Nhạ Nhan làm lung lay. Thuận thế đem đề tài dời đi. Cố Tư Mẫn đè nén lửa giận, cười hỏi : "..... Công tử cảm thấy vứt bỏ kinh thương làm quan không tốt sao?” Cố Nhạ Nhan hít một hơi thật sâu, cố nén trong lòng cơn tức giận hừng hực thiêu đốt, giả như tâm bình khí hòa, hỏi một câu không liên quan trực tiếp đến đề tài. Vinh Cẩn Du nghiêng đầu nhìn Cố Nhạ Nhan, nói : “Nga, chỉ nhìn một cách đơn thuần cách ăn mặc của công tử thì rất có quý khí, nhưng cũng không giống người trong quan trường, không biết công tử vì sao lại hỏi câu này?” Danh lưu thiên cổ? Bốc phét, ta mai sau sẽ vĩnh viễn lưu truyền đấy. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào a? Thử nghĩ nếu một cô gái đi hỏi ngươi, công tử cảm thấy vứt bỏ kinh thương làm quan không tốt sao? Cái này hơi có chút ý vị sâu xa a. Thật quá giống như một cô nương như hoa như ngọc bày tỏ sự ngưỡng mộ trong lòng với tình lang, hay là đêm tân hôn một tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người thương lượng chuyện liên quan đến mai sau với tướng công, về những việc liên quan đến nhân sinh sự nghiệp, thật viễn vông vô hạn. Cố Nhạ Nhan thấy hắn vừa hỏi như thế, lại nói : “Tại hạ không có ý khác, chỉ là có chút tò mò, dựa vào tài hoa của công tử thâm tàng bất lộ tại sao lại cam tâm ủy khuất như thế?” Vừa mới lên lầu Cố Nhạ Nhan đã phát hiện những thủ hạ hộ viện kia, trong đó cá biệt có cả võ lâm cao thủ. Sau khi lên lầu, nàng lại phát hiện, người hầu bên cạnh Vinh Ngọc kia cũng là một cao thủ. Bên người có thể có nhiều nhân vật lợi hại như vậy cúi đầu cung kính đi theo, lại há có thể là thương nhân không có một chút bản lãnh sao. Người trong võ lâm, bất luận võ nghệ cao thấp, phần lớn đều không màng thế sự, cũng không thích vâng mệnh người nào, bây giờ lại cam nguyện đi theo một tên thương nhân áo vải, nói thương nhân đó không có bản lãnh, người khác sao có thể tin tưởng được? Vinh Cẩn Du tự giễu cười một tiếng, nói : “Tài hoa? Ta có tài hoa gì, chẳng qua là thích đánh đàn, hát một chút khúc thôi. Nhắc tới buôn bán thủ đoạn cũng là cuộc sống bức bách, nhật tích nguyệt luy (tích lũy tháng ngày ) kinh nghiệm mà thôi.” Vinh Cẩn Du lúc này đã hiểu Cố Nhạ Nhan là muốn cho mình làm quan, ý tứ đã rõ ràng. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu lý do mà thôi. Cố Nhạ Nhan thấy hắn tự giễu, nói : “Công tử sao không thử một lần? Hiện tại là tháng sáu, tháng chín thi Hương, dựa vào tài hoa của công tử còn không thể cao trung nhất Tiến sĩ sao? Đến lúc đó quan chức không phải cũng dễ như trở bàn tay sao?” Thật ra thì lúc này, Cố Nhạ Nhan trong lòng đã tính kỹ, chỉ cần Vinh Ngọc có thể tới tham gia thi Hương, muốn cho hắn cao trung đệ nhị cấp có khó gì, sợ là khi thi hắn không đến. Vinh Cẩn Du hơi thở dài, cảm khái nói : "Nhân sinh trong thiên địa, nếu thời gian qua nhanh thì cũng bất thình lình thế thôi. Chi bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, thệ người như tư phu, làm ngày làm đêm, thế nhân sao lại khổ đến thế? Hiện tại cứ bằng lòng tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng hà tất đi truy tầm công danh lợi lộc, những cái đó xem như phù vân đi? Có đuổi theo đi nữa, chỉ sợ sẽ phí hoài thời gian thôi." Vinh Cẩn Du biết ý tứ của Cố Nhạ Nhan, liền bắt đầu âm thầm công khai cự tuyệt. Cố Nhạ Nhan không nhường bước chút nào, nói : "Cũng không phải, Vinh huynh nói thế sai rồi. Đông ngung đã qua, tang du không phải là muộn, thanh xuân còn trẻ há có thể mê muội mất cả ý chí, thi từ nhạc khúc nung đúc tình cảm sâu đậm là tốt, nhưng cuộc sống mấy chục năm, thậm chí còn cả trăm năm, đã có người được khẳng định đấy thôi, đấy là bằng chứng chứng minh đó.” Người có chí khắp thiên hạ giống như luôn muốn phi nhanh tới biển, vì lý tưởng mà phấn đấu, không dừng lại bất luận ngày đêm. Cố Nhạ Nhan lời nói đại khí, cũng thật làm cho Vinh Cẩn Du có chút kính nể. Vinh Cẩn Du kính nể, nói : "Người có chí đạo khắp thiên hạ vẫn rất ý chí! Cố huynh tài cao, tại hạ quả thật là không thể so sánh. Nhưng không biết Cố huynh có ý tưởng này, vì sao tự mình không đi thử một lần?" Cố Nhạ Nhan khẽ mỉm cười, nói :"Người có chí cũng có nhiều loại, có vài người tình nguyện, sợ là cả đời này cũng không thể đụng. Nhưng nếu có cơ hội, tại hạ ngược lại cũng muốn đi thử một lần.” Cố Nhạ Nhan chỉ một câu đã nói rõ, người tình nguyện không phải là ai cũng có năng lực để làm. Nhưng nếu nói Cố Nhạ Nhan là cô gái trong mắt Vinh Cẩn Du thì cũng không phải. Hắn cũng chỉ cho là Cố Nhạ Nhan có chút giống hắn ở kiếp trước, là một nữ cường nhân, chỉ muốn chứng minh thực lực của mình thôi, chưa từng nghĩ tới thân phận của nàng. Vinh Cẩn Du hơi sửng sờ, nói :"Ngươi có biết, vinh hoa phú quý, tên lưu thiên cổ là đạp lên bao nhiêu người mới có thể leo lên không?” Vinh Cẩn Du nghĩ : nhưng mình không thể nữ giả nam trang đi ứng thí, kêu mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn bồi dưỡng mình để làm quan cho nàng? Suy nghĩ đến ấy, Vinh Cẩn Du liền càng quyết định muốn cự tuyệt, dù tốt hay xấu thì với mình cũng không có lợi, hơn nữa lại có thể mất đi tự do hiện tại. Vinh Cẩn Du càng nghĩ càng muốn cự tuyệt. Lúc này Cố Nhạ Nhan mới thu nụ cười, nghiêm mặt nói : "Đó là con đường mà muốn thành công ai cũng tất phải trải qua, không người nào có thể trốn.” Không biết đã bao lâu mà nàng phải tự hạ thân phận chiêu an người kia, bình thường là mọi người luôn sùng kính vạn phần với mình, nếu không phải coi trọng tài hoa và năng lực của Vinh Ngọc, một lòng muốn hắn thần phục, thì đâu cần phải tốn nhiều miệng lưỡi thế chứ. Cố Nhạ Nhan đã nghĩ nên dùng sức mạnh thế thủ đoạn, nhưng thấy nói nửa ngày trời mà người này cư nhiên một chút cũng không động tâm, còn thao thao bất tuyệt, nên cũng bội phần buồn bực.
|
Chương thứ ba mươi hai: Tạm thời thỏa hiệp
Vinh Cẩn Du có chút bất đắc dĩ, nói : “Thôi, không bằng ta thử một chút là được.” Vinh Cẩn Du lúc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mình đối với cô gái trước mắt này không biết diễn tả cảm giác ra sao. Những câu nói của nàng vừa hấp dẫn, vừa tò mò, vừa không cách nào kháng cự được. Huống chi nhìn vẻ mặt nàng như vậy, nếu mình không đáp ứng, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nên cứ quyết định đáp ứng trước, đến lúc đó có chuyện gì thì bỏ thi Hương cũng không muộn, trường hợp xấu nhất thì cùng lắm cứ vào trường thi, nhưng cứ vẽ loạn thôi. Cố Nhạ Nhan hài lòng cười một tiếng, nói : “Hảo, vậy chúng ta quyết định như thế, năm nay thi Hương nhất định phải đi, quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành.”(quân tử nói mà không làm là thật đáng sỉ nhục) Cố Nhạ Nhan thấy đối phương đột nhiên tùng khẩu, mặc dù không rõ nguyên nhân tại sao lại đột nhiên thay đổi tâm ý. Nhưng nàng lại lập tức phách tay định án, không để cho đối phương có một chút cơ hội lật lại bản án. Vinh Cẩn Du cả kinh, nói : “A? Cái gì.” Vinh Cẩn Du nghe được câu sau cùng, khẽ thở dài, càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng mình. Quả nhiên cô gái này là một nữ cường nhân, mình đã đáp ứng rồi còn không quên nói một câu ‘quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành’ khích tướng mình. Tâm tình Vinh Cẩn Du bây giờ như ngửi thấy mùi măng xào rất khó ngửi. Vinh Cẩn Du sao biết được năm năm trước Cố Tư Mẫn ngây thơ khả ái ra sao, năm năm sau Cố Tư Mẫn lại nhạy bén thiện biến thế nào. Muốn chơi trò mờ ám với nàng à, hừ, hừ, không có cửa đâu. Cố Nhạ Nhan thấy hắn có chút ngốc lăng, nói : “Vậy thì tốt, ta rất muốn thưởng thức từ khúc của Vinh huynh, nhưng cũng đã khuya rồi, ta cũng nên đi về, không bằng ngày khác chúng ta du ngoạn Tây hồ, bàn lại về từ khúc ca phú được không?” Cố Nhạ Nhan nói xong chuyện mình muốn, lúc này mới nhớ mình cũng rất thích từ khúc ca phú của Vinh Ngọc, rất đặc biệt, rất đáng để nghiên thảo một cái. Nói không chừng còn có thể thoáng phát hiện xem Vinh Ngọc còn có bản lãnh nào khác không. Cố Nhạ Nhan về phương diện nhìn người luôn luôn tự tin, ánh mắt đã chọn trợ thủ, nhất định sẽ có tài. Vinh Cẩn Du thấy hắn phải đi, liền nói : "Chỉ đàm luận từ khúc ca phú tất nhiên là tốt rồi, như vậy sẽ nhẹ nhõm thoải mái lắm. Thôi, hôm nay ta không lưu công tử lại nữa." Không nói chính trị quan trường, nếu chỉ nói về phong nguyệt dĩ nhiên là rất tốt, Vinh Cẩn Du liền đáp ứng, hắn cũng muốn hiểu rõ hơn Cố Nhạ Nhan này. Cố Nhạ Nhan đứng dậy, nói : “Hảo, như thế chúng ta liền ước định ngày mai đi, vậy tại hạ cáo từ trước.” Cố Nhạ Nhan định ra ngày, liền đứng dậy cáo từ. "Hảo, Cố huynh đi thong thả.” Vinh Cẩn Du cũng đứng lên, tự mình đi mở cửa, đưa khách đến tận cửa. “Vinh huynh xin dừng bước, không cần đưa.” Cố Nhạ Nhan khách khí chắp tay, liền ra ngoài cửa đi theo tùy tùng rời khỏi. “Thiếu gia, nhìn dáng dấp vị công tử này xem ra lai lịch không nhỏ, không phải là phú thì là quý, bên cạnh hắn mấy tùy tùng kia cũng là cao thủ đấy.”Tiêu Duẫn vừa nói, vừa nhìn về phía bóng lưng bọn họ đi xa, còn chỉ chỉ Lãnh Hạo Dạ và Tập Nghị. Tiêu Duẫn mới vừa rồi khi ở bên ngoài chờ, cũng nhìn thấu một chút đầu mối. Những người kia võ công cao cường, giấu giếm rất sâu, người bình thường tất nhiên không nhìn ra. Vinh Cẩn Du nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói : “Ân, chắc cũng hàng quan gia, trên người hắn không có mùi tiền.” Nếu Cố Nhạ Nhan là một nam tử thì thân phận sẽ khá khó đoán. Vương công đại thần, Hoàng tử Vương gia cái gì cũng có thể. Nhưng đây là một cô gái, mà lại nói tới quốc gia đại sự, làm quan chi đạo, vậy thì thật khó để nói được điều gì. Tiêu Duẫn thấy thiếu gia nhà mình cũng nói như thế, liền nói : “Thiếu gia trên người cũng không có a, có muốn ta phái người đi điều tra một chút hay không?” Ở trong mắt Tiêu Duẫn, dĩ nhiên thiếu gia nhà mình luôn tốt nhất, bề ngoài thuận mắt, nói năng lại càng tốt hơn. Vinh Cẩn Du lắc đầu một cái, nói : “Ta xem cô gái này không phải là người bình thường, không thể đoán ra, tra xét cũng không cần đâu.” Vinh Cẩn Du mặc dù đoán không ra thân phận cùng lai lịch thật của cô gái này, nhưng hắn cũng không muốn đi thăm dò nàng, đó là bởi vì hắn biết đạo lý, không chọc nổi liền tránh đi. Căn cứ vào đó, Vinh Cẩn Du sẽ không đi trêu chọc nàng kia làm gì, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ai có thể biết, tình cảm, duyên phận đã tới thì dù muốn tránh, cũng tránh không khỏi. Duyên là thiên định và cũng lệ thuộc vào con người, lời này một điểm không sai. Thật là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người tốt sẽ gặp người tốt cứu, ác nhân tự có ác nhân trị. Tiêu Duẫn có chút kinh ngạc, hỏi : “Nữ tử? Thiếu gia nói vậy là vị bạch y thiếu niên mới vừa nãy là một nữ tử?” Mới vừa rồi hắn cũng cẩn thận xem qua thiếu niên kia, đúng là mi mục thanh tú, lời nói cử chỉ lại cao quý tiêu sái. Nhưng không nghĩ người đó là nữ tử, khó trách lại tuấn dật như thế, khác hẳn những nam tử đương thời, chớ nói này người tập võ, dù là người có học tú nhã cũng sao có thể so sánh với thiếu gia nhà mình. Vinh Cẩn Du tự cố suy nghĩ, phu diễn nói : “Ân, đúng vậy. Buổi chiều đã gặp, nhưng không ngờ đêm nay lại đụng phải, có tính là oan gia ngõ hẹp hay không đây?” Vinh Cẩn Du nói câu này cũng giống như đang hỏi mình. “A, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ người đó có liên quan đến cái tát trên mặt thiếu gia ban chiều?” Tiêu Duẫn ngạc nhiên hỏi, Vinh Cẩn Du cũng không thể không nghĩ tới buổi chiều một cái tát kia, nhất thời phản xạ có điều kiện lấy tay che kín má trái. Tiêu Duẫn thấy Vinh Cẩn Du phản ứng như thế, lập tức nói : “Nga ~~~, quả nhiên như thế.” Hắn nói lời này, còn cố ý kéo dài vĩ âm... run lên mấy bậc. Hắn vừa nhìn thấy động tác này của Vinh Cẩn Du, vẻ mặt lại thể hiện quá rõ ràng, nên ở trong lòng lại càng xác minh đáp án. Vinh Cẩn Du vội vàng giải thích : “Cái gì nha mà quả nhiên như thế, ngươi biết cái gì chứ, sự việc không như ngươi nghĩ đâu ...” Vinh Cẩn Du nhìn Tiêu Duẫn hơi híp mắt lại, còn vẻ mặt xem thường rõ ràng rất vu tâm, liền đoán được Tiêu Duẫn nhất định lại là cho mình đi hô hấp nhân tạo với con gái nhà người ta, vội vàng giải thích chân tướng chuyện gì xảy ra. Tiêu Duẫn lại nhìn vẻ mặt Vinh Cẩn Du, khẽ cau mày, oán giận nói : “A, như vậy a, ôm một cái liền đánh ác như vậy, hạ thủ quá nặng đi.” Tiêu Duẫn mới vừa nghe Vinh Cẩn Du thuật lại quá trình phát sinh sự việc ban chiều xong, liền bắt đầu có chút đồng tình với Vinh Cẩn Du. Dù sao một cái tát kia cũng quá độc ác, đến bây giờ còn mơ hồ có thể nhìn thấy thủ ấn của bàn tay nhỏ bé kia kìa. Lúc này, tiếng Hoa Nhan từ xa nhẹ nhàng truyền tới: “Quá nặng? Ta thấy đáng đời hắn lắm.” Không đợi Vinh Cẩn Du mở miệng nói tiếp, Hoa Nhan, Hoa Nhu cùng Kinh Nhược Ly từ ngoài đi vào, Hoa Nhan nghe thấy, đã mở miệng đả kích Vinh Cẩn Du. Vừa rồi gặp chuyện không may, mấy người bọn họ cũng ở phía sau mà quan sát, đến tận khi Vinh Cẩn Du theo Cố Nhạ Nhan lên lầu, mới ra ngoài. Hoa Nhan lại trợn mắt nhìn Vinh Cẩn Du một cái, nói : “Ta đã nói rồi, buổi chiều đi ra ngoài ăn cơm, lại mang theo thủ ấn về, hỏi hắn nguyên nhân, còn hừ hừ tức tức không nói rõ.” Hoa Nhan thật có chút hoài nghi người nọ là ngu ngốc hay phẩm chất quá tốt, cuối cùng cảm thấy có khả năng nhất là hắn rất coi trọng cô nương người ta. “Còn đau không? Nói thế nào thì cũng là vì muốn cứu nàng, dù sao đi nữa cũng không thể hạ thủ nặng như vậy a.” Hoa Nhu đưa tay sờ sờ má trái Vinh Cẩn Du, gương mặt yêu thương, không nhịn được muốn oán trách Cố Nhạ Nhan hạ thủ quá ác. Kinh Nhược Ly cười cười, nói : “Không trách được, buổi chiều hỏi ngươi, ngươi còn không nói, nguyên lai là nàng đánh a. Nhưng nàng kia thật là dáng dấp không tệ.” Kinh Nhược Ly nghe được nguyên nhân, có chút ảo não mà lại có chút hả hê. Hắn ảo não là vì hôm nay mình bị đám đông làm hắn đi lạc, bằng hữu lại bị người ta đánh cho một bạt tai. Còn hả hê là vì may mắn người đánh hắn là một cô gái. Còn vui, dĩ nhiên là vì Vinh Cẩn Du bây giờ bị Hoa Nhan xem thường, được Hoa Nhu vuốt ve đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn và toát ra một chút mất tự nhiên. Vinh Cẩn Du hơi tránh ra bàn tay Hoa Nhu, như không có chuyện gì xảy ra, vuốt vuốt má trái của mình nói : “Không đau, đã hết lâu rồi. Ta không thoải mái đi nghỉ ngơi trước, các ngươi chơi tiếp đi.” “Hảo, ta và ngươi cùng nhau đi về nghỉ.”Kinh Nhược Ly ứng tiếng, liền cùng Vinh Cẩn Du cùng nhau đi xuống lầu. Hoa Nhan nghe được hơi gật đầu một cái, nhìn Vinh Cẩn Du đi xuống lầu. Hoa Nhan nhìn Hoa Nhu một chút, lại nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nói : “Nếu như thích vậy thì nói ra, ngươi một ngày không nói, người khác sao sẽ biết tâm ý của ngươi chứ?” Mấy ngày nay, Vinh Ngọc thường cùng các nàng đùa giỡn cười giỡn, nhưng vẫn duy trì một chút xíu khoảng cách giữa nam nữ bình thường. Muội muội và mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm tư nàng mình sao lại không biết, chỉ sợ là tâm ý đó, nhất định sẽ đả thương muội muội thôi. Hoa Nhan thu hồi tầm mắt, liền nhìn về phía muội muội còn đang ngẩn người, Hoa Nhu từ lúc nãy vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình mà ngẩn người, ngay cả khi Vinh Cẩn Du nói phải đi nghỉ ngơi cũng không phản ứng kịp. Mới vừa rồi Vinh Cẩn Du né tránh có vẻ rất tự nhiên, thân là người trong cuộc Hoa Nhu dĩ nhiên cảm thấy được, cho nên mới có chút mất mát nhìn tay mình, cảm giác bàn tay như không có nhiệt độ. Kinh Nhược Ly óc nhỏ như chim không nhận ra, nhưng Hoa Nhan tâm tư lại tinh tế đương nhiên cũng sẽ nhìn ra rồi. “Nhưng mà...” Hoa Nhu vẫn hơi do dự thái độ lúc nãy của Vinh Cẩn Du đối với mình, Hoa Nhan lại lên tiếng : “Tìm cơ hội liền nói cho hắn biết đi, dù sao ngươi còn có năm thành cơ hội, không nói thì ngay cả năm thành cơ hội cũng không có.” Hoa Nhan không muốn để cho muội muội của mình bị tổn thương, nhưng là chỉ sợ thương thế trong lòng kia sẽ vĩnh viễn không chịu vơi đi, cả đời sẽ tiếc nuối, nên không bằng thừa dịp mà sớm chết tâm, chỉ một lần đau là đủ. Hoa Nhu như đã hiểu gật đầu một cái, cười nói : “Ân, ta biết rồi, ta đi nghỉ trước, tỷ tỷ cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Nghe tỷ tỷ nói lời này, Hoa Nhu mới vừa rồi tâm có chút tịch mịch, nhất thời cũng dịu xuống. “Hảo, ta giao phó bọn họ một ít chuyện sẽ đi nghỉ ngơi.” Hoa Nhan ứng thoại, nhìn thân ảnh muội muội đi xa có chút hiu quạnh, lại rơi vào trầm tư. Hoa Nhan từ nhỏ đã rất độc lập, nàng từ nhỏ đã biết phải kiên cường mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ muội muội không để người khác khi dễ, cho nên nàng phương thức suy tư đối với sự vật của nàng cũng không giống với người khác.
|
Chương thứ ba mươi ba: Tâm động vô cùng
Cố Nhạ Nhan đối với Lãnh Hạo Dạ , nói :" Hạo Dạ, ngươi phái người đi điều tra một chút . Bất kể hắn có bối cảnh gì, người này nếu có thể thu vì mình sử dụng đương nhiên là tốt nhất , hắn cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, người này bên trong tiềm lực là chưa được người khám phá mà thôi ." Cố Nhạ Nhan lời nói này rất là tự tin , mặc dù nàng cũng không nhìn ra thân phận chân thật cùng bối cảnh Vinh Cẩn Du, nhưng nàng chính là coi trọng năng lực của hắn. " Dạ " " Còn có , hôm nay công tử Hàng Châu Tuần phủ bị đánh , nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ . Ngươi phái người đi xử lý một chút , nhớ , nhất thiết chớ lộ ra , liền ngăn chặn hảo." Bất kể Vinh Ngọc có thể hay không có thể tự mình giải quyết Hàng Châu Tuần phủ , mình nếu là tiên hạ thủ vi cường thu thập Hàng Châu Tuần phủ , khi đó Vinh Ngọc sẽ phải thiếu mình một cái nhân tình thật lớn. Cố Nhạ Nhan dùng chiêu này thật là cao minh , mượn Vinh Cẩn Du tự mình gây ra chuyện ầm ĩ với Hàng Châu Tuần phủ, sẽ để cho Vinh Cẩn Du thiếu nàng một cái nhân tình . " Thuộc hạ tuân lệnh ." Lãnh Hạo Dạ quỳ xuống đất hành lễ , sau đó liền lễ phép thối lui ra khỏi phòng ốc , một khắc cũng không dừng lại đi làm chuyện chủ tử phân phó . Trong lòng hắn, dù là chuyện nhỏ của chủ tử mình cũng là đại sự , chuyện tình của người khác lớn hơn nữa cũng là chuyện nhỏ , hắn chỉ cần nghe lệnh , tuân theo là được , từ không hỏi nhiều . Lãnh Hạo Dạ người này bề ngoài , trung thành nhưng gia . Hàng ngày, đối với người đối với chuyện phương diện có chút điểm lãnh đạm vô tình , chỉ biết là phục tòng Cố Tư Mẫn ra lệnh , từ không nhiều lắm miệng , cũng từ không phản kháng . Sở Lưu Tô thấy công chúa dáng vẻ có chút mệt mỏi, liền đưa ánh mắt ở một bên cho Lục Nhiễm Trần , nói :" Trời chiều rồi , hôm nay đi bộ nhiều , công chúa cũng cũng mệt mỏi , nô tỳ hầu hạ công chúa nghỉ ngơi đi ." " Ân , các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi ." Nói xong Nhiễm Trần cùng Lưu Tô liền hầu hạ Cố Tư Mẫn ngủ lui về sau ra ngoài . Các nàng biết , ở bên ngoài cũng không so ở trong cung , an toàn là thời khắc luôn chú ý . " Vinh Ngọc ? Vinh Ngọc ?..... là hắn . Hừ , hắn quả nhiên không phải là người bình thường ." Nằm ở trên giường Cố Tư Mẫn có chút lăn lộn khó ngủ , liền nghĩ hôm nay mới biết Vinh Ngọc , liền không khỏi nhớ lại này hôm nay tràng cảnh đối thoại. Đang lúc Cố Tư Mẫn nhớ lại tới Vinh Cẩn Du ngẩn người khi đó , đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh gọi lên tên Vinh Ngọc . Cũng chính là lúc này ở nàng nhớ tới Vinh Ngọc danh tự , nàng nhớ lại Vinh Ngọc này chính là người áo đen xuất hiện ở Tổng Đốc phủ đêm đó. Càng thêm không khỏi thở nhẹ ra, khó trách mình lại cảm thấy hắn ánh mắt như có quen thuộc đây , nếu không phải là thời điểm hắn xuất thần ngẩn người cùng đêm đó giống nhau như đúc , mình thật đúng còn là không nghĩ ra . Cố Tư Mẫn lạnh giọng , hừ nói :" Hừ , hừ , Vinh Ngọc , bất kể ngươi là thân phận gì , lai lịch ra sao , ngươi cũng là người Cố Tư Mẫn ta chọn trúng ." Cố Tư Mẫn nghĩ rõ những chuyện này , liền theo thói quen ngoắc ngoắc thần giác , an tâm đi ngủ . " Nhị vị công tử , bây giờ mới giờ Thìn , chúng ta Tây Tử các giờ Mùi mới mở cửa buôn bán , mời hai vị buổi chiều ở đến đây đi ." Trong đại sảnh gã sai vặt đang quét dọn vệ sinh nhìn thấy có hai người mới giờ Thìn liền hướng Tây Tử các đi đến, liền nhắc nhở bọn họ Tây Tử các còn chưa tới thời gian buôn bán, không nhận tiếp khách. Tập Nghị nghe được gã sai vặt kia nói Tây Tử các còn chưa mở cửa buôn bán , liền giải thích , nói :" Vị tiểu ca này, chúng ta là tìm đến người ." Kia gã sai vặt , hỏi :" Kia xin hỏi , nhị vị tìm ai ? Xưng hô như thế nào ? Ta có thể giúp các ngươi đi thông truyền một chút , nội phủ hậu viện ngoại nhân không thể tiến vào ." Tập Nghị nói :" Chúng ta muốn tìm người là môn gia lão bản , vậy thì phiền toái tiểu ca thông truyền một chút , nói là Cố công tử phái người tới tìm là được ." " Kia nhị vị , mời ở chỗ này ngồi chờ đợi sau , ta đây phải đi thay nhị vị thông truyền ." Vừa nói , gã sai vặt này thả tay xuống trung hoạt , liền lập tức chạy như bay về phía sau viện . Mới vừa rồi Tập Nghị nói như thế, gã sai vặt ngược lại nghĩ tới , hai người này cũng chính là ngày hôm trước buổi tối đi theo thiếu gia đi vào lầu hai nhã gian là Cố công tử bên cạnh tùy tùng sao . Tây Tử các từ trên xuống dưới người không có để ý Vinh Cẩn Du gọi lão bản , mà cũng là thói quen gọi hắn thiếu gia . Này Tây Tử các người nào không biết , người nào người không hiểu , thiếu gia bọn họ kể từ mở Tây Tử các tới nay , trừ ngày đó mời Cố công tử ra , còn không từng như thế chiêu đãi quá khác khách đây , nói vậy Cố công tử kia là khách quý rồi , tối thiểu cũng là một chủ nhân không thể đắc tội . Cho nên vừa nghĩ tới , liền không dám chậm trễ , lập tức đi vào thông truyền . Lãnh Hạo Dạ cùng Tập Nghị liền ngồi ở trong đại sảnh chờ , không lâu lắm chỉ thấy Vinh Cẩn Du từ bên trong bước đi thong thả mà đến . Tập Nghị vừa thấy Vinh Cẩn Du đi ra , liền lập tức đứng dậy nói rõ ý đồ đến, nói:" Vinh công tử , chúng ta là phụng chi mệnh công tử nhà ta tới đón Vinh công tử đi đến này Tây hồ ước hẹn ." Lãnh Hạo Dạ luôn luôn ít nói ít lời là một điển hình phái hành động , cho nên , nói chuyện khách sáo công việc này liền cũng ném cho Tập Nghị làm. Vinh Cẩn Du hơi chắp tay , nói :" Áo , làm phiền Cố huynh điếm nhớ , còn đặc biệt phái người tới mời , cái này bảo ta thế nào nguyện ý từ chối đây ? Vậy các ngươi chờ ta đi vào giao phó một ít chuyện sẽ theo hai vị đi đến ước ." Hai người ứng tiếng nói :" Hảo ." " Tiêu Duẫn , ta hôm nay đi đến Tây hồ ước hẹn , Tây Tử các các ngươi nhiều để mắt đến , đề phòng thứ đó cái gì công tử Hàng Châu Tuần phủ tới gây chuyện , có chuyện ngươi liền gọi Kinh Việt ." Vinh Cẩn Du đặc biệt tới phía sau giao phó Tiêu Duẫn , cũng là sợ hôm đó công tử Hàng Châu Tuần phủ kia mang cứu binh tới đây tìm tra , mình lại không có ở đây , Tiêu Duẫn ứng phó không được . " Dạ , ta biết , thiếu gia yên tâm đi đi ." Tiêu Duẫn đối với Vinh Cẩn Du duy mệnh cho là đúng , hắn tuy không biết Kinh Nhược Ly là một cô gái , nhưng hắn lại biết Kinh Nhược Ly là công tử Binh Bộ Thị lang cùng thiếu gia nhà mình là hợp ý chi giao , bạn tốt can đảm tương theo, có chuyện tất nhiên sẽ đi tìm hắn. " Hảo , như thế ta liền yên tâm , ta đi đây ." Vinh Cẩn Du nhìn Tiêu Duẫn hiểu gật đầu một cái , chính hắn cũng biết năng lực làm việc của Tiêu Duẫn, hơn nữa Hoa Nhan cùng Kinh Nhược Ly đều ở đây , liền yên tâm đi . " Nhị vị đợi lâu , chúng ta đi thôi ." Vinh Cẩn Du vừa ra tới liền kêu Tập Nghị cùng Lãnh Hạo Dạ lên đường . " Hảo , Vinh công tử mời ." Tập Nghị đưa tay làm ra động tác mời, đợi Vinh Cẩn Du bước đi trước, mới cùng Lãnh Hạo Dạ theo tới . Một đường cỡi ngựa , không tới nửa canh giờ , đã đến Phong Huy đình bên Tây Hồ. Vinh Cẩn Du giương mắt nhìn lên , liền nhìn thấy một bộ bạch y Cố Nhạ Nhan ngồi ở trong đình đánh đàn , hết sức chuyên tâm. Phục lại đi gần chút , chỉ thấy nàng , đôi mắt đẹp lưu chuyển giữa mang nhè nhẹ mê võng , mê võng đang lúc rồi lại có nhè nhẹ quật cường . Ca khúc kia như tiếng đàn , sung sướng liên miên , vang vọng ở nơi này giữa ngọn cây mặt hồ . Không linh phiêu dật , thỉnh thoảng chậm rãi như trên mây , thỉnh thoảng thoan nhanh như nước chảy , thỉnh thoảng thanh thúy như ngọc châu rơi bàn , thỉnh thoảng thấp trở về như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ nhược như sơn tuyền từ thật sâu u cốc trung quanh co khiển ra , chậm rãi chảy xuôi . Này một khúc cuối cùng, Vinh Cẩn Du hẳn là như nghe phải bầu trời tiên khúc một loại , như mê như say . Đợi Vinh Cẩn Du vẫn còn bên trong si dại say mê , Cố Nhạ Nhan cũng đã là đứng dậy , đứng ở một góc đình hướng mặt hồ nhìn lại . Nàng lúc này , uyển nhược như một đóa tĩnh mật u liên (hoa sen), đình đình ngọc lập , chỉ có thể xa xem không thể khinh suất đùa đâu. Đó là một loại không chút nào tân trang, không chút nào tuyển nhiễm mỹ , khiếp người tâm thần , câu hồn đoạt phách . Kia mỹ , vô thanh vô tức , vẫn như cũ , làm người ta hít thở không thông . Hứa là mới vừa đánh đàn quá mức nhập thần , đợi nàng phát hiện Vinh Cẩn Du tới, liền hơi quay đầu nhìn về phía Vinh Cẩn Du . Nhưng thấy nàng làn thu thuỷ (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) hơi đổi , thản nhiên cười một tiếng , chính là bế nguyệt tu hoa , tín ngôn không đẹp , thuần khiết vừa tựa như có vô hạn phong tình . Trong thoáng chốc , sanh sanh làm cho người ta một loại , phù sinh nhược mộng (cuộc đời như giấc mộng ) như ảo giác . Vinh Cẩn Du nhất thời khiếp sợ , không khỏi ở trong lòng tán dương , nói : người này hảo sinh tuấn mỹ , rõ ràng mặc chính là nam trang , lại làm sao ở trong lòng mình là nữ trang bộ dáng ? Rõ ràng cảm thấy mặt mũi này không phải là dung nhan quốc sắc thiên hương, trong mắt lại sẽ cảm thấy là như thế nghiêng nước nghiêng thành . (vì Tư Mẫn mang mặt nạ da người nên Du ko biết khuôn mặt thật của nàng) Trong nháy mắt đó , Vinh Cẩn Du trong đầu chỉ có không ngừng hiện lên , nổi lơ lửng hai chữ :‘ yêu nghiệt ’, trời sanh yêu nghiệt . Thời gian đọng lại ở trong nháy mắt đó , này tâm , liền cũng nữa tĩnh không . Chỉ kia một cái chớp mắt , chỉ cái nhìn kia , một mỉm cười liền mê hoặc tâm Vinh Cẩn Du . Đang lúc Vinh Cẩn Du hoàn toàn bị thất thần, Cố Nhạ Nhan cũng đã xoay người lại nhìn hắn mỉm cười . Mắt ngọc mày ngài , mi đại thanh tần. Đây là Vinh Cẩn Du kịp thời hiện ra trong đầu , thoáng qua lời. Kia cười , liền từ mi sao khóe mắt khuếch tán ra , vẫn lan tràn đến Vinh Cẩn Du trong mắt , trong lòng . Cố Nhạ Nhan một mỉm cười , một tiểu động tác , liền có thể khiến mất hồn mất vía. Hắn , cư nhiên mất đi năng lực suy nghĩ. Cố Nhạ Nhan lúc này đã là bước ra đình , hướng Vinh Cẩn Du đi tới , nói :" Thì ra là Vinh huynh đến , vừa mới tại sao không gọi ta ?" Kia khuôn mặt trong lúc đó, nhìn quanh sinh huy, thần thái tung bay , kia rất nhỏ động tác , giở tay nhấc chân trong lúc đó đúng bậc phong lưu. Ngay cả ta cũng muốn không nhịn được đối với hắn nói lên một câu ,‘ mạch thượng hoa khai, khả chậm rãi quy hĩ’. (tha lỗi tạ hạ bó tay với câu này =.=”) Ân , này cười , tuyệt mỹ . Như gió nhẹ ấm áp, như ánh mặt trời rực rỡ , như phồn hoa động lòng người , giống như gió xuân quất vào mặt êm ái . Sóng biếc nhộn nhạo , điềm tĩnh ôn nhu , trong nháy mắt liền thích ý làm cho người ta tâm hóa làm gió xuân nước biếc , nhộn nhạo ra ... Cố Nhạ Nhan , như vậy ngươi , gọi ta làm sao không vui mừng ... Ai u , cái nào thiếu nữ không hoài xuân ? Tử vi hoa nở quý tiết , có thầm hương doanh tụ , nhất là một màn kia tử đích thực ôn nhu . Thiếu nữ hoài xuân ở tháng ba , nhưng Vinh Cẩn Du này ngụy thiếu niên hoài xuân cũng là ở tháng bảy . Ở đó hà liên nở rộ , khắp nơi tử vi quý tiết , thanh sáp sơ luyến nhiễm nhiễm tới tập
|