Không Phụ Năm Xưa
|
|
chương thứ hai mươi bốn: Tâm tư trong lòng ( trung )
"Vậy bọn thuộc hạ còn phải đi tìm chứng cớ nữa không?" Huyền y nam tử vẫn không cam lòng, một lòng quyết tâm lấy cho bằng được. "Không cần, cây càng lớn tàn cây càng rộng, nhánh nhiều lá xum xuê, việc này không thể một sớm một chiều là có thể giải quyết được? Lần này chúng ta đi chính là để thử tìm hiểu, nhất quyết không thể nóng vội, bứt dây động rừng. Sợ rằng lão cáo già này đã muốn hoài nghi chúng ta, hắn thả lỏng cảnh giác như vậy chỉ là giả bộ cho ta xem, cho dù tìm cũng không tìm ra cái gì. Các ngươi không ai bị sao cả, Bổn cung yên tâm, Lý An Niên đang bày mưu tính kế. Hắn cất công bày mưu như vậy, hoàn toàn là dành cho ta." Cô gái này tâm như gương sáng, một người ở quan trường chống lại tham quan ô lại nhiều năm, không thể ngày một ngày hai có thể nhổ tận gốc được? “Vâng, vậy cứ thuận theo chủ tử phân phó, bước tiếp theo chúng ta đi như thế nào?" "Nơi đây không còn giá trị nữa, chúng ta ngày mốt đi Hàng Châu du ngoạn một chút, sau đó tái trở về Trường An. Đêm đã khuya, các ngươi lui xuống đi." Trở lại Giang Nam mảnh đất giàu có, phồn hoa có thể so với cả kinh thành. Cảnh đẹp Tô Hàng, há có thể bỏ qua. “Vậy, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, nữ tử y phục trắng cùng huyền y nam tử cùng nhau hành lễ lui ra. Nữ tử dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đó là Trường Nhạc công chúa Cố Tư Mẫn của Minh quốc. Nữ tử y phục trắng kia tên là Lục Nhiễm Trần, là thị tỳ thân cận của Trường Nhạc công chúa, bên cạnh công chúa đích thực còn có một nữ tử tên là Sở Lưu Tô. Hai người từ nhỏ đã đi theo bên người công chúa, bảo hộ hầu hạ công chúa. Huyền y nam tử kia tên là Lãnh Hạo Dạ, là cao thủ nhất đẳng thân cận của Trường Nhạc công chúa. Cố Tư Mẫn bên cạnh không lưu bất cứ phế vật nào, ba người này đều là trợ thủ đắc lực nhất của nàng, trung thành và tận tâm giúp nàng làm việc phát triển thế lực. Nhìn thuộc hạ lui ra ngoài, Cố Tư Mẫn liền nhớ lại trước khi rời hoàng cung. Cố Tư Mẫn tiến ngự thư phòng, thoáng quỳ xuống thỉnh an, nói: ‘ nhi thần thỉnh an phụ hoàng. ’ ‘ A, là Mẫn nhi a, mau đứng lên, phụ hoàng không phải đã nói hết thảy lễ tiết này miễn cho ngươi rồi sao. ’ Tân Nguyên đế thấy nữ nhi của mình đến đây, gương mặt vừa mới còn hơi có chút giận dữ nháy mắt lại vui sướng. Cố Tư Mẫn đứng dậy, mới nói: ‘ phụ hoàng đã nói qua, nhưng nữ nhi thỉnh an phụ thân cũng là tâm ý của nữ nhi a. ’ Cố Tư Mẫn đương nhiên biết, lễ tiết nếu miễn toàn bộ sẽ không hợp với pháp lý, đến lúc đó lại tránh không được tiểu nhân bên ngoài sẽ nói xằng bậy. Tân Nguyên đế nhìn con gái của mình, sủng ái nói: ‘ vậy, việc thỉnh an này về sau liền tùy ý con. ’ Tân Nguyên đế đối với Cố Tư Mẫn sủng ái phải nói đã tới cực hạn, phàm nàng muốn, cho tới bây giờ sẽ không có chuyện không chiếm được, hiện giờ lễ tiết này nếu muốn miễn liền có thể miễn. Kỳ thật đối với Tân Nguyên đế làm sao có thể không nhớ Nhan Tịch Nhu được, phụ từ nữ hiếu (vợ hiền con hiếu thảo), con cháu ngoan ngoãn. Tân Nguyên đế Cố Thần Dật, không giống nguyên đế Cố Thận có hùng tâm tráng chí, hắn tuy cũng từng Nam chinh Bắc chiến, thảo phạt tàn dư, nhưng trách nhiệm lớn nhất đối với hắn đó là bảo vệ giang sơn, dạy dỗ nữ nhi mình yêu thương nhất, nếu như có thể làm được xem như tâm nguyện đã xong. Cố Thần Dật không tham lam ngôi vị hoàng đế này, nhưng cũng là người có tư tưởng, có quyết đoán. Dù sao trí tuệ, thế lực vẫn phải có. Thiên hạ đã định mình đăng cơ, nếu như không có năng lực sao có thể an tọa yên ổn ở giang sơn Cố thị được. ‘ phụ hoàng, hôm nay có chuyện gì phiền lòng sao? ’ Cố Tư Mẫn mới vừa vào đã thấy trên mặt phụ hoàng vẫn có thoáng chút tức giận, nhưng vừa nhìn thấy mình, mới có thể vơi bớt đi. ‘ a, Mẫn nhi của trẫm quả nhiên là thông minh, Mẫn nhi làm sao thấy được? ’ Cố Thần Dật tự biết từ chuyện triều đình ồn ào huyên náo. Bất luận là diện mạo hay cơ trí, từ nhỏ nữ nhân đã có lối suy nghĩ rất thông minh thật cực kỳ giống hoàng hậu, hơn nữa đây còn là nữ nhi của hắn với Nhan Tịch Nhu, so với người bình thường sao có thể kém được? ‘ bởi vì hôm nay phụ hoàng viết tự không giống bình thưòng cứng cáp hữu lực. ’ Cố Tư Mẫn nhìn tự ở trên bàn, liền đoán được nguyên nhân. Trước đây luôn là như thế, phụ hoàng nếu có chuyện gì phiền lòng, hạ bút viết chữ độ mạnh yếu sẽ thiếu chút lực đạo. ‘ phụ hoàng già rồi, giang sơn này sợ là tọa không được bao lâu. ’ Cố Thần Dật ở bên ngoài, ở trước mặt bất luận kẻ nào đều là một hoàng đế máu lạnh, nhưng tại đây ngự thư phòng, trước mặt nữ nhi của mình lại là một từ phụ. ‘ phụ hoàng sao lại nói vậy, phụ hoàng hiện giờ chính trực tráng niên, vì sao lại nói mình già rồi, nhi thần nguyện thay phụ hoàng chia sẻ. ’ Phụ hoàng đã qua tuổi bốn mươi, mỗi khi phụ hoàng cảm thán mình đã già cả, Cố Tư Mẫn không khỏi cảm giác phụ hoàng cả đời này đều là vì tình mà khổ. Ngài cứ mãi nhớ đến mẫu hậu hơn nửa đời người, từ đóng băng con tim, không ngày nào không như vậy cả, chỉ sợ người cảm thấy thật mệt mỏi. Khi đó Cố Tư Mẫn còn chưa có thể hiểu được tình yêu của Cố Thần Dật thắm thiết thế nào, sự tưởng niệm được tích lũy tháng ngày làm cho tâm thần người ta mệt mỏi mà sợ hãi. ‘ ha ha, Mẫn nhi của trẫm đã trưởng thành, nhưng mà vẫn không hiểu tâm tư của trẫm. ’ Hắn nhớ rõ muốn cho nữ nhi của mình xuất môn học hỏi kinh nghiệm, trưởng thành nhanh hơn. Nhưng rồi hắn lại muốn cưng chìu nàng, không bức bách nàng làm chuyện mình không muốn, cho nên đành bày ra bộ dáng này, dụ nàng mắc mưu, muốn nàng tự động xin đi giết giặc. Nếu nói gia đình này toàn là hồ ly cũng không quá. Cố Thần Dật đăng cơ liền rất giảo hoạt, bằng không tại sao có thể đem danh chấn võ lâm Thiên môn Thiếu môn chủ Nhan Tịch Nhu cũng là một tiểu hồ ly khác lừa vào trong tay được? Cố Tư Mẫn thiên bẩm lại được di truyền sự thông minh giảo hoạt của hai người bọn họ, cả gia đình quả nhiên là một cái động hồ ly. (tội cho Cẩn Du quá T.T ) "Vậy phụ hoàng thật ra muốn nói chuyện gì, chuyện gì có thể làm cho phụ hoàng lo lắng? Đúng là không dễ a." Lời này nói đến đây, Cố Tư Mẫn tất nhiên biết mình bị lừa. Ngẫm lại, dựa vào thủ đoạn chính trị của phụ hoàng mà nói, có chuyện gì có thể làm khó được người đâu. ‘ gần đây Giang Nam không yên ổn, có tham quan ô lại cũng không tính là đại sự gì, nhưng mà nghe đồn dư nghiệt thừa tướng lại xuất hiện rồi đây. ’ Cố Thần Dật cau mày nói, phát hiện Mẫn nhi hình như đã đoán ra tâm tư của mình, thầm nghĩ đã diễn thì diễn cho trót đi. Vì thế, bộ dáng lại hơi có chút phiền não. "Vậy không bằng nhi thần tự mình đi đến đó một chuyến được không? Kỳ thật đi Giang Nam ngắm phong cảnh cũng rất tốt." Lúc này Cố Tư Mẫn đã hoàn toàn tin tưởng chính mình bị phụ hoàng cho vào tròng, quả nhiên là quan tâm chuyện không đáng sẽ chuốc họa vào người a. Bản thân mình sinh ra cao quý, bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu người a dua nịnh hót, nịnh nọt, lúc này sao cũng cảm thấy như thế. Nàng từ nhỏ đã quyết định luôn đối xử tốt với thân nhân, mà thân nhân chân chính cũng chỉ có phụ hoàng cùng bà ngoại ở Thiên môn xa xăm. Ngoại trừ hai người này cùng hộ vệ thân cận, ai cũng không thể tín, ai cũng đều không đáng tin. Hoàng cung là nơi rất dễ mất mạng, hiện tại có phụ hoàng bảo vệ mình, về sau nếu không còn phụ hoàng nữa thì sao? Mình phải làm thế nào? Cho nên Cố Tư Mẫn từ nhỏ liền biết, âm mưu, chính quyền, cũng chỉ có thể làm cho mình càng ngày càng mạnh. Phụ hoàng tâm tư làm sao mình lại không hiểu, đều là muốn tốt cho nàng, cho dù chính mình không muốn, cũng đành trái lương tâm mà làm thôi. "Được, vậy Mẫn nhi dọc theo đường đi phải cẩn thận, bên ngoài không so được với công chúa phủ của ngươi a." Thực lực của Cố Tư Mẫn, Cố Thần Dật sao lại không biết, hắn thực yên tâm với năng lực cùng thủ đoạn của nữ nhi. "Ân, nhi thần ngày mai liền cải trang đi tuần, tiện thể du ngoạn. Phụ hoàng hãy thông cáo Bát phủ tuần án đến Giang Nam thị sát, ngăn chặn miệng lưỡi nhân gian?" Cố Tư Mẫn quả nhiên tâm cơ thâm trầm, kiếm đại một cái cớ, đã có thể ngăn chận miệng lưỡi quan lại trong triều đình, lại có thể dời đi sự chú ý của các quan viên địa phương Giang Nam, diệu kế nhất cử lưỡng tiện. "Tất nhiên rồi, Mẫn nhi cứ yên tâm mà đi. Phụ hoàng sẽ chuẩn bị tiệc rượu chờ ngươi trở về a." Cố Thần Dật sao có thể không rõ dụng ý nữ nhi của mình, xuất chinh nhưng thật giống đi du ngoạn bình thường. "Vậy phụ hoàng bảo trọng, Mẫn nhi lui xuống, ngày mai lên đường không đến chào từ biệt." "Được, con về chuẩn bị đi." Cố Tư Mẫn rời khỏi ngự thư phòng, đi thẳng tới ngự hoa viên mới dừng bước, hít vào một hơi thật sâu lại nhẹ nhàng thở ra, động tác này giống như muốn đem áp lực đang đè nặng tâm trí phóng ra ngoài. "Nhu nhi, nếu nàng nhìn thấy Mẫn nhi bây giờ, nàng cũng sẽ cao hứng, tâm tư của ta nàng đều hiểu, tuy rằng làm đế vương gia không được sung sướng hữu ái như dân chúng bình thường, nhưng trẫm vẫn muốn đem những cái tốt nhất khắp thiên hạ, tất cả đều giao cho Mẫn nhi của chúng ta." Trong ngự thư phòng Khôn Chính điện, Cố Thần Dật như có điều phải suy nghĩ, mãi nhìn vào nơi Cố Tư Mẫn rời đi, ngây người độc thoại, phảng phất trước mặt hắn vẫn còn đó hình bóng nữ nhân mà cả cuộc đời này hắn yêu mến nhất, Nhan Tịch Nhu.
|
chương thứ hai mươi lăm: Tâm tư trong lòng ( hạ )
Đêm nay, không chỉ Vinh Cẩn Du và Cố Tư Mẫn, mà ngay cả Lưỡng Giang Tổng Đốc Lý An Niên cũng trở nên nóng vội. "Đại nhân, hắc y nhân đêm nay có phải là người của công chúa không?" Lúc này, ngay trong thư phòng, trung niên nam nhân người toàn thân hắc y đang bẩm báo với Lý An Niên chuyện vừa xảy ra. "Ân, rất có thể, hiện tại chỉ có thể xác định được một điều duy nhất, hai người đó do hai người khác nhau phái đến, nếu không thì tại sao họ lại không biết nhau mà động thủ như thế. Nhưng mà cho dù là người của công chúa ta cũng không sợ, khi nàng đến đây ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta chỉ sợ nàng không trực tiếp ra tay điều tra thôi. Bát phủ tuần án cũng chỉ là một tên bù nhìn, ta đã trộm nhét bạc cho hắn rồi. Công chúa sẽ tìm không thấy bằng chứng được, trước mặt nàng ta lại tỏ ra khúm núm, nàng có thể làm gì ta được." Lưỡng Giang Tổng Đốc Lý An Niên đa mưu túc trí, trên khuôn mặt đang tràn đầy sự tự tin mười phần, vẻ mặt lạnh lùng, lại chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị tàn nhẫn. "Vẫn là đại nhân thông minh tỉnh táo, đã biết được công chúa chỉ giả vờ du ngoạn, thực ra là đến tuần tra." Bên cạnh có một người tuổi còn trẻ khác nghe xong liền cúi người khen tặng Lý An Niên. "Ân, việc này dừng ở đây, không thể nhắc lại nữa. Nếu ngày mai công chúa có hỏi, hãy bảo không biết tên trộm nào to gan muốn trộm ngân khố Châu phủ, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị hộ vệ trong phủ phát hiện, hốt hoảng đào tẩu." “Tuân mệnh, thuộc hạ đã rõ." Hai người kia đồng thanh hồi đáp. "Ân, vậy các ngươi lui ra đi." Lý An Niên đuổi hai người nọ ra, liền xoay người ngồi xuống trước bàn. Tạm dừng hồi lâu, xác nhận bên ngoài không có bất cứ ai, Lý An Niên lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống, ở cạnh bên góc bàn ấn xuống một cái, sàn nhà chính giữa liền tự động mở ra. Sau đó Lý An Niên lấy hai cuốn sách từ bên trong đó ra, một quyển mặt trên đề ‘ sổ sách ’, quyển còn lại đề hai chữ ‘ danh sách ’. Sáng sớm hôm sau, Cố Tư Mẫn quả nhiên là phái người đi thăm hỏi Lý An Niên, nói là mình vui chơi đủ rồi, cũng nên hồi kinh. Công chúa một mình ở nơi xa xăm như thế, lâu ngày Hoàng Thượng và các hoàng tử sẽ lo lắng. Lý An Niên nghe được tin này, liền đi tới Tây Sương. "Vi thần tham kiến công chúa." Lý An Niên vừa đến, liền lập tức quỳ xuống thập phần cung kính dập đầu thỉnh an công chúa, hoàn toàn không có khí thái như trong thư phòng đêm qua. "Đứng lên đi, Lý tổng đốc không cần phải khách khí. Dù sao nơi này cũng là nha môn của ngươi, Bổn cung đại khái cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, ngươi không cần đa lễ như vậy." Cố Tư Mẫn ngụ ý là: Lưỡng Giang Tổng Đốc là ngươi, nơi này cũng thuộc quyền của ngươi. Như vậy cho dù Bổn cung là công chúa cũng có thể làm gì được? Bất quá chỉ là một người đi ngang qua nơi đây tá túc mà thôi. "Thần không dám, công chúa lời này thực là quá lời. Trong thiên hạ này, dù là Vương thổ, biên cương hay cả Vương thần. Thiên hạ này đều là của Quân Vương cả, công chúa có chỗ nào là đi không được đâu. Hoàng Thượng, công chúa đều là Quân Vương, thần vĩnh viễn cũng chỉ là thần tử. Thần là bề tôi của Quân, đương nhiên sẽ nghe theo lệnh của Quân, chưa kể thần chỉ là một cái Lưỡng Giang Tổng Đốc nhỏ bé, mặc dù nhất phẩm đại quan hay cao hơn nữa cũng vĩnh viễn chỉ là thần tử Hoàng Thượng." Lý An Niên nghe được công chúa nói nửa câu đầu, nửa câu sau tựa như sơn giáng thẳng xuống đây, lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất cả kinh người toát mồ hôi, một hơi nói xong những lời này, vội vã bày tỏ lòng trung thành. Đương kim Hoàng Thượng đối với Trường Nhạc công chúa có bao nhiêu sủng ái, chỉ sợ công chúa tìm không thấy chứng cớ tố cáo mình, sẽ mất hứng, liền thẳng thừng mà xử trảm mình đi, Hoàng Thượng tất nhiên cũng sẽ ủng hộ công chúa. Đến lúc đó không biết còn có thể chụp mũ luận tội mưu phản, hành thích vua, hay linh tinh gì khác với mình a. Lý An Niên trình độ nịnh nọt đã luyện đến mức thâm hậu, hắn nếu gặp Vương công đại thần khác đã biếu lễ vật sẽ giải quyết xong. Nhưng đây là Cố Tư Mẫn. Cố Tư Mẫn thông minh ra sao, mặc dù sẽ không đem người trực tiếp bức tử, nhưng nói bóng nói gió khó ai có thể sánh được. "Ách, nguyên lai Lý Tổng Đốc trung quân ái quốc như vậy a. Lấy nhất phẩm đại quan so với mình, chẳng lẽ Lý Tổng đốc chê chức tam phẩm Lưỡng Giang Tổng Đốc quan hàm so với nhất phẩm không bằng? Hay ngươi muốn nói nhất phẩm đại quan cũng không bằng ngươi? Hay là ý ngươi muốn nói là mình tận tâm tận lực vì triều đình mà làm việc nên muốn có một chút tưởng thưởng? Hừ, hay cho một tên nhanh mồm nhanh miệng Lưỡng Giang Tổng Đốc. Tưởng Bổn cung là ngốc tử, có thể dễ dàng dỗ ngọt vậy a. Chuyện tối ngày hôm qua Cố Tư Mẫn còn nhớ rõ, chỉ sợ vài năm sau, Cố Tư Mẫn vẫn còn có thể nhớ rõ. (thù dai quá ) Khi Cố Tư Mẫn bảy tuổi, một gã thái giám lơ đãng chửi mắng Lưu Tô khi đó tuổi còn quá nhỏ. Lức đó Sở Lưu Tô còn chưa gọi Lưu Tô, nàng không giống Lục Nhiễm Trần là từ nhỏ đã đi theo Cố Tư Mẫn. Nàng khi đó còn là một tiểu nha đầu ở Tẩy Nhiễm điện (nơi giặt quần áo trong cung), gọi là Ứng Như. Lúc ấy tên thái giám lợi dụng nàng tuổi nhỏ, nên tùy ý mà mắng chửi nàng, vừa vặn Lục Nhiễm Trần đi qua, xem cảnh kia không vừa mắt liền ỷ vào mình là thị vệ thân cận của công chúa, muốn nói với tên thái giám kia cho Ứng Như tới Ánh Nguyệt cung của công chúa. Không ngờ, tên thái giám không những dám không đồng ý, lại càng thêm càn quấy. Chế ngạo Lục Nhiễm Trần một phen, khi đó công chúa tuổi cũng còn nhỏ không giống hiện tại có được quá nhiều quyền lợi như vậy. Lúc ấy Lục Nhiễm Trần trở về nói lại cho công chúa, không ngờ công chúa nhất thời giận dữ, liền xin Hoàng Thượng đổi tên nàng kia lại thành là Sở Lưu Tô. Tuy rằng khi đó Cố Tư Mẫn muốn Lưu Tô tới cung của mình, nhưng cũng chưa đề cập với Hoàng Thượng về tên thái giám kia. Nhưng không ngờ ba năm sau, Cố Tư Mẫn mười tuổi, Lục Nhiễm Trần mười hai tuổi, Sở Lưu Tô chín tuổi. Tên thái giám kia lại vì lỡ làm bể chén trà Minh quốc Trường Nhạc công chúa Cố Tư Mẫn yêu mến nhất, mà bị đánh ba mươi trượng, đuổi ra khỏi cung. Thái giám thì cả đời chỉ có thể ở trong hoàng cung mà thôi, bây giờ chỉ vì một cái chén trà, bị đánh còn bị đuổi ra khỏi cung, quả nhiên là so với chết còn không bằng. Đó là Cố Tư Mẫn trả thù. Nàng năm ấy bảy tuổi đã học được ẩn nhẫn, mười tuổi đã biết giở thủ đoạn, lại biết được cả phải làm như thế nào cho người ta sống không bằng chết. Kỳ thật điều này cũng không thể nói Cố Tư Mẫn là người tâm tàn nhẫn ác độc, nhưng ở hoàng cung muốn sinh tồn phải như thế. Nếu không đụng tới nàng, nàng cũng không muốn đi thương tổn người khác làm gì cả. Hiện tại Cố Tư Mẫn đã mười bảy, so với lúc trước lại thủ đoạn càng cao hơn nữa. Kỳ thật, khi đó việc trong hoàng cung đều chạy không khỏi tầm mắt Cố Thần Dật, nhất là chuyện có liên quan đến Cố Tư Mẫn. Cố Thần Dật tuy rằng mặt ngoài như không quan tâm, nhưng kì thật luôn âm thầm phái người chuyên đi bảo hộ nàng. Hắn cũng cho Cố Tư Mẫn nhiều không gian, để mặc nàng tự lớn dần lên, tự hiểu rõ thế gian, thiện ác tốt xấu. Lúc ấy, Cố Thần Dật biết Cố Tư Mẫn rất tức giận, cũng không tiện nói ra. Hắn cũng không nói gì cả. Ở trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng nữ nhi của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ như thế. Cho nên, hắn chờ. Ba năm, lúc nghe được tin này Cố Thần Dật rất là phấn khởi, bởi vì hắn cảm thấy được con gái của mình cuối cùng cũng hành động. Chuyện này lại làm cho hắn cao hứng đến nỗi mở yến hội ba ngày, khiến các Vương công đại thần chẳng hiểu gì cả. Bởi vậy có thể thấy được Cố Tư Mẫn rất giỏi che giấu khuyết điểm, chỉ có mình mới được ức hiếp người của mình, người ngoài thì đừng hòng. Hơn nữa nàng cũng thập phần mang thù, nữ nhân trời sinh lòng dạ hẹp hòi, thật một chút cũng không sai. "Thần đáng chết, thần có tội. Thần tuyệt đối không có ý này, xin công chúa tha thứ cho thần, đã nóng vội mà lỡ lời." Công chúa quả nhiên không phải là một người đơn giản, hai ba lần giăng bẫy ta. Một bên đắc tội Hoàng Thượng công đạo không tốt, một bên đắc tội với các đại quan khác về sau sẽ không sống khá giả được, Lý An Niên không khỏi trong lòng xuất mồ hôi lạnh. Lúc này thích hợp nhất phải đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn trộm nhìn thoáng qua Trường Nhạc công chúa, chỉ thấy nàng khuôn mặt vẫn tuyệt sắc như thế, mang theo nụ cười mỉm như xuân phong ấm áp, cũng thật chói mắt. Nhưng thanh âm mềm mại êm tai của nàng phát ra, từng câu từng chữ khiến tâm trí người khác bất an, rung động tâm can. "A, nguyên lai là nhất thời nóng vội mà lỡ lời, nếu vậy ta có thể tha thứ. Nhưng mà, nếu ý vừa rồi là thật thì..." Cố Tư Mẫn chậm rãi nhấp một ngụm trà, liếc Lý An Niên đang lúng túng một cái, cố ý tạm dừng một chút, chờ xem phản ứng của hắn.
|
Chương thứ hai mươi sáu: Nam hạ Hàng Châu
"Thần không dám có ý tưởng quá càn rở đó, thần đương nhiên dù cho máu chảy đầu rơi cũng vì nước vì quân, có chết cũng không hối tiếc. Thần có được như bây giờ đều là do Quân chủ cao hứng mà ban cho, hạ thần là thành thật không dám xin hồi báo." Lý An Niên lời này nói ra, trông thật là hèn mọn. Quân chủ cao hứng ban cho, như vậy hắn cũng đã thừa nhận mình cũng chẳng qua là một con cẩu của Quân chủ mà thôi, Quân chủ nói hướng Đông tất nhiên sẽ không dám nói đó là hướng Tây. "Ân, cũng khó cho ngươi. Đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Tiểu nha đầu nhiều ngày trước ngươi phái tới hầu hạ ta tay chân thật lưu loát nhanh nhẹn, ngươi phải hảo hảo mà thưởng cho nàng. Ta tối hôm qua tản bộ ở hoa viên bên hồ nghe được bên trong phủ Đông Sương hình như có tiếng đánh nhau, chuyện ra sao vậy a?" Cố Tư Mẫn vừa kêu hắn đứng lên, ngay sau đó liền hỏi chuyện tối ngày hôm qua, còn không quên bảo Lý An Niên tưởng thưởng cho tiểu nha đầu mà hắn phái tới giám thị mình, sẵn đó tán thưởng khen Lý An Niên một chút, hành động này quả nhiên là thông minh hơn người. Vốn tiểu nha đầu mà Tổng đốc phái tới theo hầu công chúa cũng không phải chuyện gì lớn cả, đó vốn là một việc bình thường. Nhưng nàng kia hàng ngày luôn luôn bình tĩnh thì lại có chút không bình thường. Ở trong cung thâm hiểu bao nhiêu, Cố Tư Mẫn còn đối phó được. Người Lý An Niên phái tới dĩ nhiên là đến giám thị mình, nàng sao có thể không biết. Nhưng vẫn để mặc nàng kia hầu hạ, cũng không thèm vạch trần thâm ý trong đó ra. "Ách, công chúa có thể xem vào mắt, là phúc khí của nàng. Thần đương nhiên là sẽ hảo hảo mà thưởng cho nàng. Tối hôm qua không biết làm sao lại có kẻ trộm tới trộm ngân khố châu phủ, còn chưa kịp ra tay đã bị hộ vệ trong phủ phát hiện. Nhưng mà không bắt được kẻ đó, nhưng ngân khố cũng không mất mát gì. Không ngờ lại quấy rầy đến nhã hứng công chúa, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Vừa nghe công chúa nhắc tới tiểu nha đầu kia, hắn biết công chúa nhất định là biết được mình phái người đi giám sát nàng, nhưng mà công chúa đã không có nói rõ ra, vậy cũng có nghĩa không có ý muốn trách tội. Nhưng công chúa lại nhắc đến chuyện tối hôm qua, xem ra công chúa cho dù không biết nội tình nhưng chỉ sợ trong lòng cũng có suy nghĩ. Lý An Niên thật vất vả đứng lên, lại khom người, thân mình không dám đứng thẳng lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. "Ân? Xem ra kẻ trộm càng ngày càng càn rỡ, ngươi thân là Lưỡng Giang Tổng Đốc thì càng nên phải bắt cho bằng được hắn." Lúc này vẻ mỉm cười trên khuôn mặt khuynh thành của Cố Tư Mẫn đã biến mất, nháy mắt đã không có biểu cảm gì nữa, làm cho người khác nhìn không ra một chút cảm xúc nào cả. Người này a, đáng sợ nhất là không có biểu cảm, cảm xúc gì cả, bởi vì như thế sẽ nhìn không ra suy nghĩ trong lòng người nọ. Càng sẽ cố phỏng đoán nhiều hơn, phần lớn kết quả sau cùng sẽ là đầu óc cảm thấy mờ mịt. “Vâng, công chúa giáo huấn rất đúng, thần đang định phái người toàn lực truy bắt, quyết tâm muốn đem tên nghi phạm to gan lớn mật kia về quy án." Nhắc tới phá án, Lý An Niên nhanh chóng tràn đầy tự tin đồng ý, càng rời xa đề tài càng nói càng có nguy cơ chết kia, hắn mới thoáng yên lòng chút ít. Lý An Niên có thể tồn tại cho tới bây giờ quả thực không phải là may mắn, trình độ nịnh nọt của hắn đã đến mức tuyệt đỉnh. "Ân, vậy là tốt rồi. Ở Giang Nam vui đùa cũng được ít ngày, ngày mai Bổn cung phải về Trường An." Cố Tư Mẫn lẳng lặng nhìn biểu tình Lý An Niên, chậm rãi mới nói ra mục đích hôm nay gọi hắn đến. "Công chúa ngày mai phải đi rồi, đường xá xa xôi vậy thuộc hạ phái người theo hộ tống." Lý An Niên nghe được công chúa phải rời khỏi, không tự chủ lộ ra một chút thoải mái. Và biểu tình thoải mái kia cũng khó có thể không lọt vào mắt Cố Tư Mẫn. Cố Tư Mẫn theo dõi hắn, nói: "Không cần điều động binh lực làm gì, Bổn cung cải trang ra cung, khi về cũng phải cải trang mà về, ngươi không cần quan tâm." “Vâng, thần tuân theo ý chỉ công chúa. Vậy hạ thần liền đi chuẩn bị xe ngựa, nếu công chúa còn cần gì thuộc hạ nhất định sẽ lo chu toàn." Lý An Niên đến tận đây cũng không chịu đầu hàng, muốn chuẩn bị xe ngựa để lấy lòng công chúa. Cố Tư Mẫn gật gật đầu, nói: "Ân, không cần gì nữa, ngươi đi chuẩn bị tốt xe ngựa là được rồi." Cố Tư Mẫn sao lại nhìn không ra Lý An Niên đang muốn lấy lòng mình chứ, khi mình hồi kinh, mặc dù sẽ không nói hắn thật là tốt, nhưng tối thiểu cũng sẽ không nói điều gì bất lợi cho hắn. “Vâng, vậy công chúa còn điều gì phân phó nữa không?" Lý An Niên lẳng lặng chờ công chúa lên tiếng, hắn lúc này xương sống với thắt lưng đã đau nhức, mặt mũi đầy mồ hôi. Hắn thỉnh thoảng dùng tay áo lau trán, chóp mũi. "Không có, ngươi mau chuẩn bị đi." Nhìn vẻ mặt hắn khi thì khẩn trương khi thì bất an, Cố Tư Mẫn mới không thèm để ý mà lên tiếng. “Vâng, vậy hạ quan cáo lui." Lý An Niên run rẩy, lại quỳ xuống hành lễ sau đó mới lui đi ra. "Công chúa, chúng ta cứ như vậy đi Hàng Châu sao?" Lục Nhiễm Trần vẫn đứng ở bên cạnh công chúa thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lý An Niên, có phần khó hiểu vì sao chủ tử nhà mình lại khinh địch như vậy mà bỏ qua cho Lý An Niên. "Nhiễm Trần a, ngươi làm gì phải sầu lo? Đi Hàng Châu du ngoạn không vui sao?" Cố Tư Mẫn tất nhiên là biết Lục Nhiễm Trần suy nghĩ ra sao, nhưng nếu một tên tham quan ô lại như thế lại dễ dàng giết hắn, thì làm sao truy ra được những kẻ chủ mưu đứng đằng sau hắn được? Cố Tư Mẫn tới đây đã gần nửa tháng, tuy rằng mỗi ngày cũng chỉ đi dạo phố du ngoạn, nhìn thật vui thích tự nhiên, nhưng thực tế nàng cũng phái người đi điều tra Lý An Niên. Nhưng đến cáo già đó quả nhiên không giống với mặt ngoài cúc cung quỳ gối như vậy, thận trọng từ lời nói đến việc làm, người này quả nhiên che dấu rất cẩn thận. Nhưng trên đời này có mấy ai làm quan mà không tham? Đã tham sẽ càng tham hơn nữa, vì sao lại như vậy, thật khó có thể giải thích được, hắn nếu càng che dấu cẩn thận, càng chứng minh bí mật đó không thể cho ai biết được cả. "Công chúa đã nói là được, Nhiễm Trần hết thảy đều nghe theo công chúa phân phó." Lục Nhiễm Trần tính tình có chút ngay thẳng, thật không giống Sở Lưu Tô bình thường chững chạc nội liễm. Hai người này luận võ công nhất cương nhất nhu, luận tinh thông một văn một võ, nhưng cả hai lại lấy thừa bù thiếu, hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. "Ân, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát đi Hàng Châu. Ta không muốn làm cho Lý An Niên biết, cho nên ngày mai chúng ta cưỡi ngựa tới Lộ Châu rồi đi bằng đường thủy. Cứ theo đường vòng mà đi, sắn tiện có thể ngắm phong cảnh Giang Hoài." Không còn ai theo dõi nữa, Cố Tư Mẫn lần này thật muốn đi ra ngoài giải sầu. “Vâng, vậy thuộc hạ đi an bài trước." Lục Nhiễm Trần nhìn công chúa gật gật đầu, liền biết tâm tư công chúa, nàng cũng hiểu được trường kỳ ở trong cung quả thật áp lực, hiện giờ đã ra ngoài cung, thì không bằng hảo hảo thưởng thức phong cảnh, một đường đi du ngoạn cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, công chúa mang theo Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô, cả Lãnh Hạo Dạ ra khỏi Tổng Đốc phủ. Công chúa lần này cải trang du hàng, cho nên mang theo không nhiều người lắm. Lãnh Hạo Dạ thật ra có dẫn theo mấy tên thủ hạ, nhưng cũng chỉ cho bọn họ âm thầm ẩn giấu đi bảo hộ công chúa mà thôi, nếu không có việc gì gấp bọn họ sẽ không lộ diện. Lúc này, ngoài Tổng Đốc phủ, Lý An Niên đã cung kính tự mình dắt cỗ xe ngựa bảy con tới đón công chúa. Nhìn thấy công chúa ra đại môn, Lý An Niên hơi sững người một chút, rốt cuộc thì người này cũng chịu đi rồi. "Thần cung tiễn công chúa." Lý An Niên đem cương ngựa đưa cho thị vệ, lập tức liền quỳ xuống cung tiễn công chúa, như sợ nàng ngay sau đó sẽ thay đổi tâm ý không trở về kinh. Lãnh Hạo Dạ tiếp nhận cương ngựa trong tay Lý An Niên, Tập Nghị liền tiến đến đón ngựa, nhìn Lưu Tô cùng Nhiễm Trần giúp đỡ công chúa lên xe ngựa, Lãnh Hạo Dạ mới phiêu thân lên ngựa. Tập Nghị cũng là công chúa phủ nhất đẳng cao thủ, bất quá hắn cũng chỉ chịu sự quản lý của Lãnh Hạo Dạ. Lần này xuất hành, hắn cũng phải năn nỉ Lãnh Hạo cả ngày lẫn đêm, Lãnh Hạo Dạ mới cho hắn làm mã phu. Hắn tính tình có chút hòa đồng, không giống Lãnh Hạo Dạ lạnh lùng, nghiêm túc như thế. "Đứng lên đi, không cần khách khí, Lý Tổng Đốc phải nhớ bắt tên trộm đó a. Tập Nghị, xuất phát đi." Chờ Cố Tư Mẫn lên xe, Lục Nhiễm Trần mới hơi vén một góc màn kêu Tập Nghị xuất phát. “Vâng, hạ thần sẽ tuân theo công chúa phân phó." Lý An Niên vội vàng lớn tiếng đáp, như sợ công chúa trên xe ngựa sẽ không nghe được. "Đại nhân, đêm đó hắc y nhân đừng nói là người của công chúa, cho dù không phải cũng không tìm ra manh mối, thuộc hạ có phải tìm tiếp nữa không?" Nhìn thấy xe ngựa công chúa đã đi xa, Lý An Niên mới lảo đảo nhờ người nâng dậy. Mới vừa đứng lên, chưa kịp đứng vững, một tên cấp dưới bên cạnh lập tức lại hỏi đến. Sợ vì bắt không được tên trộm kia, đại nhân sẽ lấy mình mà gánh tội thay. "Hừ, chỉ tìm một tên đạo tặc thôi mà cũng không xong, trên đường không có, trong đại lao còn có thể không có sao?" Hơn nữa cho dù hắc y nhân kia là người của công chúa, vậy thì cửa sổ giấy tầng kia sẽ không bị phá. Lý An Niên lại nháy mắt khôi phục gương mặt âm lãnh, nhìn bóng dáng xe ngựa đi xa. Nghĩ thầm: công chúa nghĩ ta không dám lừa gạt, kiếm người nào đó chịu tội không được sao? Người chịu tội thay không phải là không thiếu sao? Nếu hắc y nhân kia thật sự là người của công chúa, tất nhiên trong lòng nàng đã biết rõ, vậy thì cửa sổ giấy mỏng manh kia sẽ không bị phá. “Vâng, tiểu nhân đã rõ." Thuộc hạ kia nhìn thấy đại nhân trong nháy mắt từ khúm núm biến thành bộ dáng quan lớn, không khỏi cảm thấy bội phục trình độ diễn kịch của hắn.
|
Chương thứ hai mươi bảy: Mưa bụi Tần Hoài
Một đường xuôi Nam, dọc đường thảnh thơi vừa đi vừa ngắm cảnh, chạng vạng cũng đến được Lộ Châu. Thuộc hạ của Lãnh Hạo Dạ ngày hôm qua khi nhận được nhiệm vụ, đã sớm sắp xếp một con thuyền chờ ở đó, đón đoàn người của công chúa, liền lập tức giương buồm xuất phát . Từ Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ của Lý An Niên cưỡi ngựa đến Lộ Châu chỉ mất một ngày, từ Lộ Châu đi bằng đường thủy đến Hàng Châu, cũng chỉ mất hai ngày. Cố Tư Mẫn từ nhỏ sinh trưởng ở phương Bắc, khi còn bé thường đi Giang Nam Kim Lăng ở Thiên môn cư trú, cũng đi qua Tần Hoài một lần, nhưng chưa từng đi đến Hàng Châu. Lục Nhiễm Trần nhìn trời, cau mày nói: "Vừa lúc nãy trời còn rất tốt, sao lại bắt đầu có mưa nhỏ thế này? Công chúa xin vào trong, tránh gặp gió lạnh sẽ bị cảm lạnh a." Mưa bắt đầu đổ hạt, Lục Nhiễm Trần liền khuyên công chúa đi vào trong khoang thuyền. Sở Lưu Tô cũng liên thanh phụ họa khuyên bảo, nói: “Đúng rồi a, công chúa nên vào trong đi, nếu bị nhiễm phong hàn sẽ nguy hiểm lắm." Lúc này, Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô nhìn bầu trời đổ mưa nhỏ, sợ công chúa nhiễm phong hàn, đều khuyên công chúa đi vào khoang thuyền tránh mưa gió. Vốn tất cả mọi người đang ở ngoài bong thuyền thưởng thức phong cảnh Tần Hoài, thời tiết ở Giang Nam là như thế, phút trước có thể trời nắng mây xanh, một phút sau đã có mưa nhỏ rơi xuống. Nhiễm Trần và Lưu Tô thấy công chúa đứng ở lan can boong tàu nhìn mặt hồ ngẩn người, liền không khỏi tức giận mà thầm rủa cơn mưa nhỏ này. "Người khác không biết, các ngươi còn không biết sao? Ta làm sao lại yếu đuối giống bề ngoài như vậy được." Cố Tư Mẫn lắc lắc đầu không đồng ý với lời khuyên của Nhiễm Trần và Lưu Tô, lúc này nàng rất muốn ngắm nhìn mưa bụi của Tần Hoài. "Ân, công chúa đương nhiên không giống tiểu thư quan gia bình thường yếu đuối như vậy, nhưng vẫn phải bảo trọng thân thể." Nói xong, Lưu Tô liền vào trong khoang thuyền cầm một chiếc ô nhỏ đi ra, che cho công chúa. "Ta thích nhất mưa bụi của Tần Hoài, mưa bụi mênh mông, sương mù tràn ngập, thật hoa lệ và tang thương, lại có phần sầu não." Khi còn bé, nàng còn nhớ cũng gặp trận mưa như thế khi đi qua Giang Nam, nếu có thể có một người nắm tay ta, cùng ta trải qua những ngày bình thường thì thật tốt biết mấy. Nhưng chưa bao giờ có người hiện thực hóa giấc mộng cho ta như thế”. Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô nghe được công chúa nói như vậy, liền cũng không nhiều lời, xếp ô lại thuận theo tâm ý công chúa, lẳng lặng đứng ở một bên nghe công chúa nói ra những tâm tư chưa từng biểu lộ ra ngoài. "Mưa bụi giữa lòng sông Tần Hoài, ta muốn được hội ngộ được một người trong mộng như vậy, nhưng tiếc là vẫn chưa thấy. Chiếc ô bằng giấy dầu ấy chịu không được cơn mưa bụi này đâu, không cần bung dù ra đâu. Đứng trong cơn mưa này sẽ cảm thụ được từ từ những hạt mưa sạch sẽ, làm dịu tâm hồn con người." Thuyền đi tới Tần Hoài, vô tình gặp được mưa nhỏ, lại khiến Cố Tư Mẫn mê mang một chút. "Thiếu gia, nghe nói Bát phủ tuần án đã rời khỏi địa phận Lưỡng Giang, đi về hướng Bắc." Ở Hàng Châu, Tiêu Duẫn đang bẩm báo với Vinh Cẩn Du tin tức gần đây hắn thám thính được. "Ân, không có gì đáng ngại, dù cho hắn còn ở Lưỡng Giang, chúng ta cũng không làm được cả. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là chờ, đợi cơ hội thích hợp lại ra tay." Cơm trưa xong, Vinh Cẩn Du nằm ở trên ghế bên bờ hồ uống trà phơi nắng, gió nhẹ thoảng qua, thật thoải mái nhã nhặn lịch sự. Việc thích nhất trong cuộc sống không có gì hơn cái này được. Nhưng Vinh Cẩn Du bề ngoài có vẻ như đang rất khoái chí, trong lòng lại không như vậy. Trong lòng nàng vẫn nghĩ đến Lưỡng Giang Tổng Đốc, một ngày không trừng trị hắn, cũng là một ngày nàng thiếu Tiêu Duẫn một lời hứa. Tuy rằng Tiêu Duẫn chưa bao giờ có biểu hiện lo lắng, nhưng huyết hải thâm cừu một ngày không báo, tâm tư Tiêu Duẫn lại há có thể thỉnh thoảng khắc khoải không yên? Chính mình lúc trước đã hứa giúp hắn, mà đã hứa tất nhiên là phải làm. Huống hồ, vì nước vì dân mà loại trừ tên đại hại kia cũng là chuyện tốt. Vinh Cẩn Du ở thế kỷ hai mươi mốt là một thanh niên tốt, những tư tưởng ích kỷ đương nhiên cũng có, nàng không có hùng tâm tráng chí, cũng không có khát vọng vĩ đại gì cả. Nàng đi tới thế giới này cũng chỉ là muốn bình an sống qua ngày. Nếu không thể trở về thì đành hảo hảo ở tại đây mà sống thôi. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, cho nên tuyệt đối không sẽ màng đến quyền thế, chính trị làm gì. "Ân, chúng ta chờ ở đây, quân tử báo thù, mười năm không muộn." Tiêu Duẫn nói lời này có vẻ dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, hiện tại Lý An Niên như mặt trời giữa trưa, bằng chút thực lực của mình sao có thể đấu với hắn được? Nhưng mà hiện tại có thiếu gia hỗ trợ, chuyện báo thù chỉ sớm hay muộn mà thôi. "Quân tử báo thù, mười năm không muộn." Nàng cúi đầu thì thầm, nhẹ nhàng thản nhiên, như lặp lại lời Tiêu Duẫn, vừa như tự nói với mình. Vinh Cẩn Du nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tiêu Duẫn, hắn biết lúc này Tiêu Duẫn đã trưởng thành rất nhiều, không còn giống khi mình mới vừa cứu hắn trở về, quanh thân đều tản ra lệ khí và oán niệm làm cho người ta khó có thể tới gần. "Tiêu Duẫn, sẽ không lâu như vậy đâu, ta sẽ không để cho bọn ngươi chờ lâu như vậy." Vinh Cẩn Du ánh mắt thất thần, những lời này tuy khẩu khí nhẹ nhàng, nhưng thật đáng tin tưởng mười phần, khiến người ta không thể dong hoài nghi được. "Thiếu gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiêu Duẫn sẽ cúc cung tận tụy, tan xương nát thịt cũng muốn báo đáp thiếu gia đại ân." Nói đến đây, Tiêu Duẫn lại quỳ xuống. Đã lâu hắn không quỳ nữa, nay hắn lại quỳ xuống làm cho Vinh Cẩn Du lại cảm thấy không được tự nhiên. "Ngươi đang làm gì? Đang tốt lành sao lại quỳ xuống? Chớ nói cừu còn chưa báo, mặc dù là báo rồi, ngươi nếu làm vậy nữa ta sẽ rất tức giận." Vẫn đang yên lành mà, tự nhiên lại quỳ xuống. Vinh Cẩn Du biểu tình giận dữ khiển trách Tiêu Duẫn, rất bất mãn việc hắn quỳ xuống. "Ân, ta về sau không quỳ nữa. Nhưng mà, thiếu gia ngày hôm qua nói muốn lên đài diễn xuất, thiếu gia nói giỡn hay sao a?" Tiêu Duẫn thấy Vinh Cẩn Du giận dữ, liền đứng lên. Hắn tất nhiên biết, thiếu gia rất ghét mình quỳ xuống. "Ân, đúng vậy, ta sẽ viết ca khúc, hát ca, không phải rất tốt sao, rất xứng với vũ đạo của Hoa Nhu, tất nhiên là sẽ hấp dẫn càng nhiều khách nhân đến tiêu tiền hơn." Vinh Cẩn Du lại mỉm cười, bộ dáng tràn đầy tự tin. "Nhưng thiếu gia dù sao cũng là người có thân phận, tự mình lên đài có thể hay không quá mức. . . mất thân phận? Với lại ngài dầu gì cũng là chủ nhân Tây Tử các, ngày sau nếu có đồn đãi xuất hiện, sợ sẽ bị người khác cười chê." Tiêu Duẫn có chút do dự mà nói, đành vòng vo gợi ý. Hắn sợ nói không khéo sẽ làm tổn thương thiếu gia, nhưng cũng sợ những lời đồn đãi về sau sẽ làm thương tổn thiếu gia nhiều hơn nữa. Dù sao thiếu gia cũng là con trai trưởng Vinh Vương gia, nếu sau này để cho những người khác biết hắn lên đài ca hát đánh đàn, dù cho cao nhã đến đâu cũng sợ sẽ bị ảnh hưởng không tốt đến thanh danh. "Không sao, có gì nghiêm trọng đâu? Không phải chỉ là đánh đàn ca hát sao, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi?" Vinh Cẩn Du tất nhiên là biết Tiêu Duẫn là lo lắng cho thân phận chân thật của mình, nếu nàng làm như thế, ngày sau nếu bị các vương công đại thần khác nghe thấy, sợ là nhất định sẽ bị vu oan là ăn chơi trác táng, lưu luyến phong nguyệt. Nhưng Vinh Cẩn Du nghĩ đó cũng là chuyện nhỏ. Nếu mình là một người không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, hẳn là sẽ không ai đem nữ nhân gã cho mình đâu? Nếu cứ biểu hiện nàng chỉ biết pháo hoa phong nguyệt, vui đùa một chút nhạc khí, ngâm thơ. Hẳn là sẽ không phải dính dáng gì đến chuyện triều chính phải không? Như vậy thì cứ biểu hiện càng bất lực, càng không làm việc đàng hoàng, thì lại càng có tự do . "Thiếu gia, nếu ngài đã nói như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn , Tiêu Duẫn hết thảy nghe theo thiếu gia chủ trương." Tiêu Duẫn không biết thiếu gia có đam mê nữ sắc hay không, nhưng mà Vinh Cẩn Du thích tự do hắn đã biết. Cho nên, hắn nhiều ít cũng đoán được dụng ý của thiếu gia, nên cũng không ngăn cản nữa.
|
Chương thứ hai mươi tám: Gặp Lại
Ngày thứ hai, Vinh Cẩn Du chỉ bằng trí nhớ viết một ít lời ca khúc mà kiếp trước nàng thích, Đêm Đó Một Giai Đoạn, đó là một bài hát rất nổi tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn ca khúc đã truyền khắp Hàng Châu, khách đến Tây Tử các nhiều hơn mấy lần trước kia, mỗi ngày đều chật ních, hàng đêm sanh ca. Tất cả đều vì muốn nghe Vinh Ngọc đàn ca khúc đó, cộng thêm kỹ thuật nhảy của Hoa Nhu mà đến. Lúc này, ở Mặc Ngữ sơn trang thành Dương Châu, Lâu Ngữ Ngưng cũng miên man suy nghĩ trăm điều. "Tiểu thư, thuộc hạ đi do thám đã trở lại." Nhược Ảnh bẩm báo cho tiểu thư đang ngồi ở Luyến Vân đình đánh đàn. "A? Có tin tức gì không, cứ nói đừng ngại." Nghe được Nhược Ảnh bẩm báo, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Lâu Ngữ Ngưng hơi ngẩng đầu, nhìn Nhược Ảnh muốn nói lại thôi. "Theo người đó báo lại, đã tra xét toàn bộ Trường An, nhưng đều không tra ra được bất cứ gì liên quan đến gia cảnh Vinh Ngọc." Nhược Ảnh có chút không đành lòng nói, vừa rồi nghe thấy tiếng đàn tiểu thư trong đó có sầu lo và bao hàm cả tình ý nhè nhẹ. Nhưng bối cảnh Vinh Ngọc lại không tra được gì, nói vậy người kia cũng không phải là một người đơn giản. "A, vậy nơi khác thì sao, có tra được gì không?" Lâu Ngữ Ngưng tận lực kiềm nén nghi hoặc trong lòng, vẫn thản nhiên hỏi. Mấy ngày nay vừa qua, nàng cũng từng vô số lần suy đoán đến thân phận thật của Vinh Ngọc. Kỳ thật, dựa theo cách nói năng, khí chất, Vinh Ngọc đích thực không thể là người bình thường được? Lâu Ngữ Ngưng đáy lòng sớm đã biết, nhưng hôm nay nghe được lời kia, thật vẫn có chút thất vọng. "Duy nhất có thể tra được chính là Tây Tử các tại Hàng Châu đúng là do Vinh Ngọc mở. Hơn nữa hắn kinh doanh thủ pháp không giống người khác, thủ đoạn của hắn khá cao minh, chỉ mới hai tháng mà mọi người ở Hàng Châu đều biết đến Tây Tử các." Nói đến đây, Nhược Ảnh ý giống như đã có ý muốn tiếp cận chân tướng, phân biệt thật giả. "Vậy, chúng ta liền đi xem đi, đi tới Hàng Châu." Lâu Ngữ Ngưng nhẹ nhàng phân phó Nhược Ảnh. Lâu Ngữ Ngưng từ lần đầu biết Vinh Cẩn Du đã muốn đi Hàng Châu, hiện giờ Tây Tử các gây được rất nhiều tiếng vang , hiện tại đi thật là thời cơ tốt nhất. Chủ tớ hai người đối với thân phận Vinh Ngọc, giống như ngắm hoa giữa trời mưa, mờ mịt không biết bắt đầu từ đâu. Vinh Cẩn Du mỗi ngày lên đài đánh đàn hát ca, hát khúc ca mà kiếp trước nàng thích nhất, những người cổ đại lại chưa có ai từng nghe quá, nhất thời cảm thấy được tiếng đàn dễ nghe, nghe suốt ba ngày không chán. Khách nhân rất nhiều, trong lúc nhất thời đúng là bận tối mày tối mặt. Ngày hôm đó, Vinh Cẩn Du lén cùng Kinh Nhược Ly trốn đi, ngay cả Tiêu Duẫn cũng không mang theo. Nguyên là muốn tìm khách điếm nào ăn cơm, kết quả lại ra đến gần bến tàu. "Tránh ra, tránh ra." Một người điều khiển xe ngựa ở trên đường chạy rất nhanh la lớn lên, bảo người đi đường nhường đường. Thoạt nhìn cũng là xe của kẻ có tiền, bằng không sao có thể bá đạo kiêu ngạo như thế. Nhưng vì trên đường người nhiều lắm, nhiều người không kịp phản ứng liền đều chen nhau tản ra, trên đường nhất thời có người ngã xuống trước xe ngựa. "Cẩn thận" Vinh Cẩn Du thấy một nữ tử ở ven đường đi tới, lập tức bị dòng người đụng phải, liền ôm lấy cô nương kia vọt đến một bên. ‘ Bốp ’ đột nhiên nghe thấy bốp một tiếng, sau đó lại nghe thấy thanh âm giận dữ: "Vô lễ." Lúc này Vinh Cẩn Du lại ngây ngẩn cả người, sao tự nhiên lại bị ăn tát như thế?(lại bị girl đánh tập 2 ) Khi Vinh Cẩn Du kịp phản ứng lại, vị tiểu thư kia đã đứng vững ở trước mặt mình . Ánh mắt híp lại, mày nhíu lại giận dữ nhìn mình. Những câu như lớn mật làm càn hay vô lễ như thế, những người có thể thốt ra những câu đó nếu không phải người có địa vị, thì cũng là hoàng thân quốc thích. Nhưng dù có là ai đi nữa, ai lại có thể làm cho Vinh Cẩn Du Tiểu Bạch này bùng nổ, giận điếng người, làm sao nàng còn nghĩ đến đó nữa. "Ngươi làm gì đánh ta?" So với lần trước bị Lâu Ngữ Ngưng đánh, lần này Vinh Cẩn Du không giữ bình tĩnh nổi. Dù sao lần trước là hô hấp nhân tạo, người ta là nữ tử cổ đại không chấp nhận được. Nhưng lần này mình cùng lắm cũng chỉ bế nàng một chút thôi, hơn nữa mình làm là vì muốn cứu người a. "Hừ." Không ngờ vị tiểu thư này không thèm nói gì, hừ một tiếng, liền xoay người bước đi, Vinh Cẩn Du đứng trơ ra tại chỗ nhìn chằm chằm nàng. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Lúc này, người bên cạnh vị tiểu thư kia mới chen lại đây, sốt ruột hỏi. "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Vị tiểu thư thản nhiên nói, như thể không có chuyện gì phát sinh vậy. “Vâng." Người bên cạnh gật gật đầu, xác định tiểu thư không bị thương, liền đi cùng chủ tử. Phút cuối cùng còn không quên nhìn thoáng qua Vinh Cẩn Du còn đứng ở đó che mặt nhìn các nàng, bày tỏ sự thông cảm. Vị tiểu thư này đó là người vừa mới hạ thuyền, muốn đi tới tửu lâu ăn cơm, mà lại đi ngang qua con phố này Cố Tư Mẫn. Vừa rồi chung quanh rất đông người, lại khá hỗn loạn, Cố Tư Mẫn và Lục Nhiễm Trần nhất thời mới chen đi vào giữa đám đông. Tuy rằng Cố Tư Mẫn không lộ ra mình có võ công, nhưng nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, thì bắt buộc phải ra tay a. Nhưng trời biết vì sao khi Cố Tư Mẫn đang chuẩn bị tránh sang một bên thì Vinh Cẩn Du lại hảo tâm mà vọt lại đây, còn đem nàng ôm sát vào người. Hành động ấy khiến cho Cố Tư Mẫn có chút tức giận . Ngẫm lại mình đường đường là Trường Nhạc công chúa có biết bao nhiêu tôn quý, cư nhiên bên đường bị một tên nam tử ôm, tuy nói là vì cứu nàng mà bất đắc dĩ phải làm vậy, nhưng vẫn khiến Cố Tư Mẫn cảm thấy có chút tức giận. May mắn là Cố Tư Mẫn đang cải trang, bằng không thì không biết, biểu tình của nàng còn dữ dội đến mức nào. Lúc này Vinh Cẩn Du làm sao lại nghĩ tới, đương kim Minh quốc Trường Nhạc công chúa lại cải trang, đi du ngoạn nơi phố phường này. Cố Tư Mẫn từ nhỏ đã theo bà ngoại tập võ, tập luyện võ công Thiên môn, sau này trở thành một trong đệ nhất cao thủ của môn phái cùng với Nguyệt Vô Ảnh. Kỳ thật Cố Tư Mẫn mặc dù được cho là cao thủ số một số hai, nhưng nếu so với Nguyệt Vô Ảnh vẫn còn kém khá xa. Nhưng mà nếu so với Vinh Cẩn Du là cao hơn rất nhiều, tuy nói Vinh Cẩn Du võ nghệ kém hơn Cố Tư Mẫn, nhưng khinh công cùng dụng độc thì trừ sư phụ Tử Dương Chân Nhân ra, không ai sánh nổi nàng cả. Thật sự không biết, nếu Vinh Cẩn Du và Cố Tư Mẫn hai người nếu tỷ thí một trận thì ai thắng ai thua đây? Bí thuật lớn nhất của Thiên môn đó là dịch dung, ngoại trừ võ công ra thì Cố Tư Mẫn tinh thông nhất là dịch dung. Ở nơi Hàng Châu xa xôi này gặp được hoàng thân quốc thích, nhất là công chúa, tỷ lệ này rất thấp giống như ngươi đi trên một cánh đồng cỏ mênh mông, đột nhiên trên trời rơi xuống một cái chậu hoa, không biết có gây chết người không, nhưng lại rớt trúng đầu ngươi vậy. Nhưng mà Vinh Cẩn Du lại có được vận khí ấy, thật đúng là hôm nay có thể mua xổ số được rồi, thử mua xem có trúng được năm trăm vạn hay không đi. "Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, lớn lên cũng không phải quốc sắc thiên hương nữa. Có cái gì phải sợ a, tiểu Việt Việt ta đi ăn cơm đi." Tiểu Việt Việt là biệt danh Vinh Cẩn Du đặt cho Kinh Nhược Ly, hình như là dựa theo Tiểu Nguyệt Nguyệt mà ra. Đương nhiên Kinh Nhược Ly không biết Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai, bằng không hắn khẳng định sẽ liều mạng với Vinh Cẩn Du thôi. Vừa mới dứt lời, Vinh Cẩn Du mới phát hiện Kinh Nhược Ly cũng không thấy đâu, đừng nói là vừa rồi bị đám đông làm thất lạc đó a? "Vinh Ngọc, a, mặt ngươi làm sao vậy?" Kinh Nhược Ly thật vất vả mới tìm được Vinh Cẩn Du, vừa rồi bị đám đông làm lạc mất nàng, khi tìm được rồi lại thấy mặt nàng hằn mấy dấu ngón tay. Trông dấu tay thon dài mà nhỏ nhắn này phải là của cô nương, nhưng nhìn dấu tay hằn đỏ thẫm hẳn là xuống tay phải rất tàn nhẫn. "Ai u, đừng nói nữa, hôm nay xuất môn không xem ngày rồi." Vinh Cẩn Du nhớ tới chuyện vừa rồi, lại có chút tích tụ, lại càng thêm bực mình. "A, vậy đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi." Kinh Nhược Ly đứa nhỏ này tính tình cũng không tệ lắm, quan trọng nhất là hắn biết thức thời, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nếu Vinh Cẩn Du buồn bực không muốn nói, hắn cũng sẽ không sẽ không cố ý hỏi lại . Quả nhiên là người cổ đại, không giống người hiện đại dài dòng, bát quái còn đáng ghét nữa. Kinh Nhược Ly và Vinh Cẩn Du từ trước đến nay chỉ toàn xưng tên mà không xưng họ với nhau, nhưng mà ở nơi nhiều người thế này, tốt nhất vẫn nên kiêng dè mà xưng hô Vinh Ngọc và Kinh Việt đi.
|