MA !!! Oh My God
|
|
|
Tập 9 : Tại sao ? Tối hôm đó Đan Hân vẫn vậy . Nửa đêm cô đi đến phòng dạy vẽ để gặp Tuyết Nhi . - Hélô . Tuyết Nhi đang ngồi một mình chán nãn thì cô nghe giọng nói thân quen vang lên . Cô hớn hở - Đan Hânn . Hihi . Chòi ôi . Nhi mà ôm Hân đc là bay lại ôm Hân liền luôn á - nói rồi mặt cô bí xị - Haha . Mai mốt cũng ôm đc à - Sao đc chứ ? - Thì mốt Hân làm ma luôn . Thế là ôm đc chứ gì - Đan Hân bật cười . Tuyết Nhi trề môi - xíí Rồi cả nói chuyện cười đùa . Với Đan Hân . Mỗi đêm đến gặp Tuyết Nhi đã là 1 phần thói quen của cô . May là gặp nhau hằng đêm như vậy đó nhưng không biết sao ban ngày cô vẫn nhớ Tuyết Nhi da diết . Có lẻ cô yêu Tuyết Nhi thật rồi . Và cô chắc cũng không biết . Tuyết Nhi cũng vậy . Lúc nào cô ấy cũng ngồi đợi Đan Hân thật sớm . Rồi nếu Đan Hân mệt hay xảy ra chuyện gì thì cô lại khóc 1 mình vì chẳng làm gì đc để giúp Đan Hân . - Nè ! Ngày mai Hân đến mà chưa thấy Nhi về á . Thì đợi Nhi 1 tí nha . Nhi có việc phải giải quyết - Tuyết Nhi nói khẽ - ừm nè . Không sao đâu . Nhi giải quyết xong rồi về gặp Hân . Hân đợi Nhi về - rồi Đan Hân mỉm cười - Thôi trể rồi . Hân về ngủ đi . Mai còn phải lên lớp nửa - Ừm . Hân về nhé . Mai Hân lại đến . Byebye Nhi . Hân thương Nhi . . . - Nhận ra mình lở lời . Đan Hân đỏ mặt rồi chạy thật nhanh về phòng . Ở đây Tuyết Nhi cười toe toét . Cô khẽ 1 mình " Nhi không thương Hân . Nhi yêu Hân rồi " Sáng hôm sau . Bầu trời hôm nay ảm đạm lắm . Không có nắng . Cứ âm u suốt cả ngày . Đến tối thì nó lại càng ghê rợn hơn . Tiếng gió cứ ù ù thổi . Âm thanh xào xạc của lá cây . Không gian thì im ắng . Bầu trời hôm nay cũng chẳng có sao . Chỉ có lẻ loi 1 ánh trăng hiu hắt giữa màn đêm tĩnh mịch . 24h . Đan Hân bắt đầu ra khỏi phòng . - Chị . Nó ra khỏi phòng rồi - Tiếng 1 nữ sinh lên tiếng - Ừ . Tao thấy rồi . Haha . Đêm nay tao sẽ cho nó 1 trận . Nó có gì hơn tao mà Kim Di lại yêu nó . Đc cái mặt đẹp chứ nó cũng chẳng là gì so với gia thế của tao . Đc rồi . Tao sẽ phá hủy nhan sắc của nó . Nó xấu rồi để coi Kim Di có yêu nó nửa không - thì ra là cô gái hôm trước bị Kim Di từ chối - ủa mà sao chị biết nó sẽ ra khỏi phòng - tao không biết . Chỉ là tao nghĩ cứ rình nó từng ngày . Chắc chắn sẽ có ngày nó ra khỏi phòng vào ban đêm . Ai ngờ ông trời củng giúp tao . Chỉ ngày đầu tiên rình mà con mồi đã xuất hiện haha - Chị . Nó . Hình như đến phòng dạy vẽ - Thì sao ? Đến đây càng tốt . Vắng vẻ và cũng chẳng ai dám đến đây - Nhưng . . Ở đây . Có ma đó chị - cô gái có vẻ sợ sệt - Không có đâu mày ơi . Chỉ là lời đồn thôi . Xử nó lẹ rồi đi về Rồi 2 cô gái tông cửa vào trong - Các . . Cô là ai - Đan Hân cảm thấy có gì đó không ổn vì cả 2 người trước mặt đang cầm 2 cây sắt trên tay . Và cô càng lo lắng hơn khi hình như 1 trong 2 cô gái đó là người đã bị Kim Di từ chối - Mày không cần biết tụi này là ai . Tao không hiểu . Tao thua mày cái gì . Địa vị . Thân thế . Không bao giờ tao thua ai cả . Vậy mà Kim Di yêu mày . Mày là đồ đáng ghéc nhất trên đời - vừa dứt câu . Cô ta lao đến đập cây sắt vào Đan Hân khiến cô khụy người xuống . Rồi liên tục những đòn sắt cứ quất xuống cơ thể cô . Khiến cô thổ huyết . Cô hết sức chống cự . Cô nằm vật ra đất - Bây giờ thì tao sẽ biến mày thành con quỷ . Tao sẽ làm cho gương mặt mày thật kinh dị để xem Kim Di còn yêu mày nửa không . Hahaha - cô ta cười ha hả Bỗng những thứ trên bàn đổ ào xuống đất . Những tiếng rên vang vọng khắp phòng . Những tiếng cười ghê rợn từ đâu phát ra từng cơn . 2 người kia lạnh cả xương sống . Tuyết Nhi đang đứng trên nóc tủ với gương mặt thật kinh dị . Cái cái hóc mắt ứa ra một chất lỏng màu đỏ đen . Cái lưỏi trong cái miệng rộng thè ra đỏ chót cứ đứng ở trên nhìn chằm chằm xuống hai cô gái . Cái đầu Tuyết Nhi bỗng quay ngược lên 180 độ . Cô từ từ bò xuống chỗ Đan Hân nằm . Cô rên cô khóc rồi cô cứ grừ.. grừ và ánh mắt cô vẫn không rời khỏi 2 bộ mặt đang xanh lè kia . Cả 2 cô gái bắt đầu bỏ chạy . Và cô gái chủ mưu vì sợ quá đã chạy nhầm hướng vào nhà vệ sinh . Hết đường . Cô đành vào nhà vệ sinh rồi vội vàng khóa cửa lại . Đứng bên trong mà tim cô đập thình thịch . Ánh đèn loe loét trong phòng vệ sinh bỗng chóp tắt . . Chóp tắt . . - Đừng mà . . Tôi xin cô . Tha thứ cho tôi . Tôi không dám nửa đâu . . - cô chấp tay liên tục nói đi nói lại . Bất chợt cơ thể cô tự quay lại nhìn vào tấm gương ngay bồn rửa tay . Cô thấy trong guơng đằng sau mình là 1 gương mặt đang cười toe toét . . . Về phần cô gái còn lại . Giờ thì cô đã yên vị trong phòng . Cô mừng rở thở phào nhẹ nhõm khi thoát đc cái thứ kinh khủng ấy . Nhưng cô chợt giựt mình khi nghe tiếng gõ " cốc . .cốc " từ phía tủ quần áo . Cơ thể cô run cầm cập . Không hiểu sao đôi chân cô tự động di chuyển . Và đôi tay cô từ từ đưa lên mở cửa tủ đồ ra . . . - Đan Hân ! Đan Hân . Hân có sao không . Hân tỉnh dạy đi - Tuyết Nhi bật khóc . Cô không làm đc gì . Chạm vào Đan Hân cũng không thể . Rời khỏi đây cũng không thể . Cô bất lực nhìn Đan Hân bất tỉnh nằm đó . Trái tim cô đau đớn - Hân ơi hức . .hức . Xin Hân đó . Tỉnh dậy đi mà hức hức - Tuyết Nhi nói trong tiếng nấc
|
|
|
( Continue ) - Đan Hân . Sao vậy nè . Sao người máu không vậy nè - Kim Di bật khóc nức nở . 5p trước . Khi cô đang ngủ thì tự nhiên giựt mình tỉnh giấc . Tim cô chợt đập thình thịch . Linh tính của cô cho cô biết có điều gì đó không ổn . Cái cảm giác khó chịu này đã xuất hiện lần đầu tiên khi Đan Hân gặp chuyện ở sân sau và bây giờ lại tiếp tục bao quanh cơ thể Kim Di . Nghĩ đến Đan Hân . Cô vội chạy đến phòng dạy vẽ và bắt gặp Đan Hân đang nằm dài dưới đất . Cô lay mãi mà Đan Hân không tĩnh . Cô hét lớn . Mọi người chạy đến và khiêng Đan Hân đến phòng y tế của trường . Tuyết Nhi chỉ biết đứng im teong bóng tối xót xa nhìn Đan Hân . " Đan Hân . Mình xin lỗi vì về trễ " . . Tiếng khóc thảm thiết vang vọng trong màn đêm . Đêm đó . Kim Di đã thức cả đêm để canh chừng Đan Hân . Cũng may là Đan Hân không sao . Theo lời cô y tá nói thì Đan Hân tuy bị thương không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng . - hức hức hức - nước mắt Tuyết Nhi vẫn rơi không ngừng - Sao cháu ta khóc thế này . Ai chọc con nào ? Nói ta xem - Giọng 1 bà già vang lên - Bà bà - Tuyết Nhi mở to mắt . . Sáng hôm sau . Đan Hân tỉnh dậy . Cô từ từ mở mắt ra . Lờ mờ cô thấy Kim Di đang nằm gục bên cạnh mình . Lấy tay sờ đầu mình . Cô cảm gíác đau buốt . . Cô ôm lấy đầu mình - Hân có sao không - Kim Di giựt mình tỉnh giấc và vô cùng lo lắng nhìn Đan Hân - Aa . Không sao - Đan Hân ráng mỉm cười để Kim Di an tâm . Đan Hân cảm thấy ổn trong người rồi ! Cô và Kim Di trở về lớp vì hôm nay có tiết kiểm tra . Lúc đầu Kim Di không cho nhưng Đan Hân năn nỉ dữ quá nên Kim Di đành nghe theo . Các tiết học trôi qua . Đến giờ nghỉ trưa - Ê . Trường mình lại có thêm 2 nử sinh nửa chết bất thường kìa . Ghê quá . - ừ Ghê thiệt . Nghe đâu 1 người chết trong nhà vệ sinh . Bị nát cả khuôn mặt . Còn người còn lại thì bị móc cỗ trên cái móc treo đồ trong tủ quần áo - thôi . Đừng bàn về vấn đề này nửa . Tớ ớn lạnh người rồi nè Đó là những gì Đan Hân nghe đc từ 2 nữ sinh ngồi ở bàn đối diện .
|