( Tiếp nha )
Không chỉ Đan Hân điếng người mà cả Kim Di cũng không tin nổi . Cách đây 2 ngày cô gái kia còn bị cô từ chối vậy mà bây giờ . Cô đang cầm trên tay tờ báo đăng hình ảnh xác chết kinh khủng của cô gái ấy . Cả 2 im lặng . Không nói gì với nhau cả . Mỗi người nuôi 1 suy nghĩ . 1 người lo sợ . 1 người vừa lo sợ vừa tức giận . Tối hôm đó . Đan Hân vẫn đến phòng vẽ . Và . . Với tâm trạng không ổn . Vừa thấy Đan Hân . Tuyết Nhi vội hỏi
- Hân đã ổn chưa ? Hôm qua Nhi lo cho Hân lắm ? Tại sao 2 cô gái kia đánh Hân vậy . Nhi đã tức giận dọa họ sợ chết khiếp luôn đó - mắt Tuyết Nhi rưng rưng nước
- Cô ! Tại sao cô lại làm như vậy - Đan Hân giương đôi mắt thất vọng nhìn Tuyết Nhi
- Nhi làm gì ? - Tuyết Nhi ngơ ngác
- Cô . Cô đừng lừa dối tôi nửa . 3 Cô gái lần trước có thể là do vô tình ngã cầu thang . Nhưng 2 cô gái lần này bị giết 1 cách tàn nhẫn . Đây là cố ý chứ không phải là vô tình nửa - rồi Đan Hân móc trong người ra tờ báo quăng xuống bàn .
Tin tức đc in ở trang đầu nên Tuyết Nhi có thể dễ dàng đọc đc .
- Là . . Là do bà bà . Nhi không thể ra khỏi phòng . Nhi càng không thể hại người khác . Nhi chỉ hù họ đc thôi - Đan Hân có thể cảm nhận đc sự run sợ trong lời nói của Tuyết Nhi - Đi lẹ đi . Bà bà của Nhi về rồi . Đừng để bà bà thấy Hân . Chạy đi . Nhớ là ngày mai dù gì đi nửa cũng không đc đến đây . Đi đi - Tuyết Nhi hét lớn . Đan Hân chỉ biết quay đầu chạy về phòng . Trong đầu cô 1 hiện lên 1 loạt câu hỏi ... Ngày mai là sinh nhật của Đan Hân . Cô không thể không gặp Tuyết Nhi . Bà bà thì sao chứ . Chắc khó tính thôi . Cô tin mình sẽ làm bà hài lòng và cho phép cô làm bạn với Tuyết Nhi .
Sáng hôm sau . . Các tiết học cứ lặng lẽ trôi . .Tối hôm đó . Đan Hân cũng đi đến phòng dạy vẽ
- Tuyết Nhi - Đan Hân mỉm cười .
- Nhi đã kêu Hân đừng tới mà . Bà sẽ giết Hân mất - Tuyết Nhi tái xanh mặt khi thấy Đan Hân . Cô cứ lặp đi lặp lại đuổi Đan Hân về nhưng Đan Hân không chịu . Đang dằng co bỗng một bà già xuất hiện . Gương mặt bà khủng khiếp lắm . Lần đầu tiên Đan Hân biết sợ ma là gì . Bà trông giận dữ lắm .
- Là nó phải không ? - bà ta rít khẽ
- con xin bà . Tha cho Hân đi bà . Đừng làm hại Hân - Tuyết Nhi bật khóc
Bà dường như không quan tâm Tuyết Nhi .
- Mày biết con bé sắp siêu thoát không . Chỉ còn vài tháng thôi . Nhưng bây giờ nó mất luôn cơ hội rồi . Vì nó yêu mày - Bà hét lớn và nhìn thẳng vào mắt Đan Hân . Đan Hân không nói gì . Tuyết Nhi vừa khóc vừa nói
- Hân không có lỗi bà ơi . Bà ! Con xin bà huhuhu - Tuyết Nhi khóc nức nở
- Con im đi . Con còn xin cho nó . Con có biết nó đã lừa dối con trong suốt thời gian qua không ?
- Bà ! Bà nói vậy là sao
- Người giết con 3 năm trước là bạn cùng phòng với nó . Con nghỉ nó biết không ? Nó đã lừa dối con suốt thời gian qua . Chỉ có con là kẻ ngốc nhất thôi
- Bà đang đùa con phải không ?
- Con hỏi nó xem
Tuyết Nhi quay qua Đan Hân hy vọng Đan Hân sẽ phủ định điều đó . Nhưng cô chỉ nhận lại là cái cuối mặt của Đan Hân - Tại sao ? - nước mắt cô tuôn dài . Cô hét lớn .