Lisa ngồi dậy với sự giúp đỡ của Thái Anh, sức khỏe cũng đã chuyển biến tốt hơn lúc vừa tỉnh lại, cô há miệng nhận lấy một muỗng cháo từ tay em, cháo tuy nhạt nhưng sao Lisa thấy ngọt quá, là nụ cười em dành cho cô quá ngọt ngào hay là do em là đút cho Lisa ăn nên cô thấy cháo trở nên ngọt? Chính xác thì chắc là cả hai, chỉ cần có Phác Thái Anh thì điều tăm tối nhất cũng trở nên có ánh sáng.
Em thổi nguội từng muỗng mà đưa đến miệng cô, nhìn Lisa ngoan ngoãn ăn hết làm lòng Thái Anh vui vẻ, nàng tặng cô một nụ hôn nhỏ bên má.
"Giỏi quá chừng luôn."
"Chồng em mà lại."
"Chồng luôn sao? Em tưởng Lệ Sa là vợ."
"Tôi không phải đàn ông, nhưng tôi hơn bọn họ."
Lisa đăm chiêu suy nghĩ gì đó sau lời nói của mình, hình như có gì đó không đúng nhưng mà lại rất đúng, cô không có một thứ của đàn ông nhưng cô lại có rất nhiều thứ mà họ không thể có.
Thái Anh cười lớn khi nghe Lisa trả lời, cứ cho là cô đúng đi, vì dù có cãi thì em cũng không thể thắng được, không chừng lại bị cô dí súng vô đầu.
Không khí trong căn phòng bệnh tràn ngập sự vui vẻ, Lisa cùng em mừng mừng tủi tủi nắm lấy tay nhau, từng ngón đan thật chặt, cô chỉ muốn có một cuộc sống thật yên bình để ở cạnh Thái Anh của cô, tiền bạc, sự giàu sang hay cái chức danh Thống đốc cô đều không cần nữa, chỉ cần có Thái Anh thì Lisa đã có được thế giới mà cô trân trọng ở trong tay.
"Em làm vợ tôi nhé...Thái Anh?"
"Chuyện này..."
"Chúng ta thương nhau mà em, em đừng bỏ tôi nữa, tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng được thêm bất kì đả kích nào...lúc nghe tin em đã gieo mình xuống sông tự tử...trái tim tôi nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ...thật sự đau đớn lắm em ơi..."
"Em xin lỗi...em..."
"Em không có lỗi gì cả Thái Anh."
Lisa đặt một ngón tay lên môi em, Thái Anh của cô không bao giờ có lỗi, nếu em phạm sai lầm thì cô đều sẽ tha thứ.
Dung túng cho em là thế.
"Lỗi ở đây là ở cái sự trái ngang của cuộc đời này, sự se duyên tàn ác của ông trời, chuyện đất nước là của đất nước, nếu em đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để nghĩ cách cứu vãn sự day dứt của cả em và tôi."
"Mang danh phản quốc thì dù cho có nhảy xuống biển cũng không thể rửa sạch được nỗi ô nhục này đâu Lệ Sa..."
"Tôi biết...tôi có cách riêng của mình, tôi chỉ hỏi em...em có nguyện gả cho tôi hay không?"
"Em có...dù cho có chết đi thì vẫn muốn làm hồn ma mà bám theo cô." Nàng trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Vậy thì được rồi, mọi chuyện cứ để cho tôi lo."
Lisa xoa nhẹ gò má em, sự dịu dàng, nâng niu làm Thái Anh muốn chảy nước mắt, Lisa thương em nhiều như vậy, em phải làm sao đây?
Em đồng ý cưới cô rồi, em đồng ý phản bội lại đất nước mình rồi sao?
Cánh cửa mở ra, người bước vào khiến Lisa đanh mắt, chỉ cần nhìn đến đã thấy chướng mắt.
Chanasit vỗ hai tay vào nhau, ung dung ngồi xuống cái ghế trong phòng, hắn ta nhìn cái nắm tay của Lisa cùng Thái Anh thì trở nên tức tối, nhưng chỉ dám để trong lòng, Lisa tỉnh lại rồi, nếu hành động lỗ mãng thì sẽ không giữ được mạng.
"Thật là một màn tình cảm hay ho, Phác Thái Anh, em không chịu cưới tôi vì tôi là người Thái Lan, vậy giờ em đang nắm tay mà sướt mướt với một người Thái Lan khác?" Hắn ta chắt lưỡi lắc đầu.
"Cưới? Cái quái gì?"
Lisa nhất thời chưa thể tiếp nhận được mớ thông tin, Chanasit nói là cưới cái gì đó, hắn ta cưới Phác Thái Anh của cô sao?
"Nếu tên chó theo chân Satra của cô không đến thì Phác Thái Anh đã là vợ tôi rồi, thưa Thống đốc."
"Thằng chó này."
"Lệ Sa, đừng tức giận."
Thái Anh ngăn cản Lisa muốn đứng dậy, cô đã khỏe hơn nhưng vết thương vẫn còn chưa lành, hạng người này cũng không cần đến Lisa, em có thể giúp cô làm hắn bẽ mặt.
"Phó đô đốc, tôi lấy anh chỉ vì anh cưỡng ép tôi, anh lấy mạng sống của cô ra để ép tôi lấy anh, còn việc tôi muốn được gả cho cô ấy là trái tim tôi muốn như vậy, hai việc này hoàn toàn khác nhau, xin anh đừng khiến tôi phải làm anh mất mặt hơn nữa."
Lửa giận giảm đi khi Lisa nghe em nói, cô bụm miệng mà cười một chút, đanh đá như vậy mới là Phác Thái Anh mà cô quen.
"Phác Thái Anh..." Chanasit gầm gừ, đời hắn lại bị một người con gái dẫm đạp dưới chân khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục.
"Mày còn chưa cưới LaLisa thì vẫn chỉ là một đứa dân đen của Việt Nam, tao nhất định phải cắt đầu mày xuống."
"Nếu mày động vào một sợi tóc của em ấy thì đầu cả nhà mày chính tay tao, LaLisa này sẽ cắt xuống bồi táng chung với Thái Anh."
Lisa vẫn ngồi trên giường bệnh, lời nói phun ra chính là lưỡi dao đâm thẳng vào Chanasit, động vào Phác Thái Anh chính là mồi lửa để châm nổ sự tức giận của LaLisa.
Hai đôi mắt tóe ra tia lửa mà xoáy vào đối phương, Chanasit đang run sợ, hắn ta đã không còn xa lạ gì với tính cách của cô, LaLisa nói được thì sẽ làm được.
Satra vừa đi gọi người báo tin cho Konhit rằng Thống đốc vẫn ổn, trở lại đã thấy Chanasit cùng Lisa nhìn nhau chằm chằm, khỏi cần ai nói anh cũng đoán ra được tình hình hiện tại.
"Tiễn khách đi Satra, ở đây sẽ khiến ruồi nhặng đến bâu vào phòng tôi."
"Phó đô đốc, mời."
"Cứ lên mặt đi Lisa, rồi sẽ có một ngày tao sẽ bắt mày trả cả gốc lẫn lãi."
"Nhanh một chút, chỉ sợ đến lúc tao chết rồi mà mày vẫn thối nát như thế này thì chết "
Chanasit đi rồi lúc này Lisa mới nhìn đến Thái Anh, xem ra lúc cô nằm đây thì em đã phải chịu nhiều điều uất ức, năm tháng sau này Lisa sẽ bù đắp lại mọi thứ cho em.
Satra tiễn Chanasit đi xong thì cũng đến báo cáo lại mọi việc Chanasit đã làm cho Lisa nghe, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt, thưởng cho Satra một món tiền lớn vì có công cứu Thái Anh, cô còn nói thêm.
"Loa tin khắp Sài Thành, Thống đốc LaLisa chính thức lấy Phác Thái Anh làm Thống đốc phu nhân."
"Dạ Thống đốc."
"Nếu cần thì cứ nói là Thống đốc cưỡng ép bắt về làm vợ, như vậy thì Thái Anh cũng không phải mang danh phản nước."
Em nhìn Lisa ngạc nhiên, đây là cách mà cô nói sao?
Mỉm cười dịu dàng, bàn tay cô vỗ nhè nhẹ trên lưng Thái Anh, tiếng xấu cứ để cô gánh hết cho em, người đời cứ việc mỉa mai cô đi, Lisa không cần mấy cái danh tiếng hão huyền hay bất cứ gì khác...ngoài em.
"Còn nữa, ngày mai về lại biệt phủ, ở đây tôi thấy ngột ngạt."
"Nhưng sức khỏe của Lệ Sa..."
"Có em bên cạnh chăm sóc, sợ tôi không khỏe hay sao?"
"Ở đây có đốc tờ, họ sẽ lo cho Lệ Sa ổn thỏa."
"Tôi muốn em lo cho tôi hơn đám người đấy, họ động vào người tôi làm tôi khó chịu muốn chết, Lạp Lệ Sa này chỉ thích mình em chạm vào cơ thể tôi thôi."
Satra cố gắng nín cười nhìn Thống đốc trêu ghẹo Thống đốc phu nhân, anh xin phép Lisa lui ra khỏi phòng chuẩn bị đồ đạc ngày mai cho Thống đốc về lại biệt phủ.
Lisa xoa xoa vai mình khi bị Thái Anh đánh mấy cái, cô nhìn gương mặt em đang dần đỏ lên vì sự xấu hổ, coi thấy ghét chưa kìa. Chỉ mới gần nửa năm không gặp, em khác lúc trước quá, làn da trắng trở nên sẫm màu hơn, vẻ ngây thơ trên gương mặt đã phần nào mất đi nhiều, Thái Anh hiện tại trước mắt Lisa mang một vẻ trưởng thành giống với Mỹ Anh khi ấy, em không còn là một cô gái hay bày trò phá phách cô nữa.
Em giúp Lisa nằm xuống nghỉ ngơi, chỉnh lại gối chăn giúp cô.
"Mình ngủ đi, để em quạt cho mình ngủ."
"Gì cơ?"
Lisa bật đầu ngồi dậy mà quên mất vết thương, nhanh đến mức trán cả hai đập vào nhau làm Thái Anh choáng váng, em ôm lấy đầu mình mếu máo nhìn cô.
"Đau chết em."
"Em...vừa gọi tôi là gì hả Thái Anh?"
"Là mình." Thái Anh khó hiểu nhìn Lisa.
"Rất thích, nghe êm cái tai gì đâu á."
Lúc này cơn đau ở bụng nhói lên làm Lisa nhăn mặt, trán đau mà bụng cũng đau.
"Như con nít, nằm xuống đi, em quạt cho ngủ nè."
"Cảm ơn em, Thái Anh."
"Vì chuyện gì?"
Tay em cầm cái quạt mà quạt cho Lisa, cô nhắm mắt mà tận hưởng làn gió mát mà Thái Anh mang tới, trong lòng bình yên khó tả, về rồi, hạnh phúc của Lisa trở về bên cạnh cô rồi.
Những ngày tháng đau khổ có phải qua rồi hay không? Tháng năm rộng dài sau này, Lisa sẽ dốc hết lòng mà che chở cho em, che chở cho Phác Thái Anh, che chở cho vợ của LaLisa.
"Cảm ơn vì em đã đồng ý gả cho tôi."
-------------
Trong một tuần mà toi thành F1 ba lần =))) khókkkk