"Mày không quan tâm đến tình hình quân sự sao Chanasit Sanner? Mẹ nó, nhìn xem cái mớ hỗn độn này là gì? Thân là Phó đô đốc mà vô dụng như mày thì nên cút về Thái Lan cùng ông già mày đi."
"LaLisa Manoban, đây là việc của mày."
Chanasit nhún vai, đi vòng ra phía sau cái ghế mà Lisa đang ngồi, hắn cúi người thì thầm vào tai Lisa.
"Việc của tao là giám sát mày chứ không phải giúp mày đâu Lisa."
"Khốn nạn."
"Đừng chửi tao nữa, hãy lo giải quyết cái mớ hỗn tạp tích tụ lại trong khi mày nằm trên giường thư giãn đi, nếu bận quá thì đem Phác Thái Anh sang dinh thự của tao để tao chăm sóc vợ mày giùm mày."
Đôi mắt Lisa hằn lên tia lửa giận, Thái Anh bên cạnh chỉ biết nắm lấy tay cô mà cố gắng xoa dịu cơn nóng giận của Lisa, ánh mắt em nhìn Chanasit chứa đầy sự chán ghét.
Nếu không vì vết thương còn đang trong giai đoạn hồi phục, chắc chắn Lisa đã lao đến đấm vào cái miệng đang cười ngạo nghễ của hắn ta, Chanasit quay lưng rời đi, không quên chào tạm biệt Lisa một cái, nếu hắn muốn chọc tức Lisa thì thật sự hắn đã thành công.
Thái Anh liếc nhìn bức thư tiếng Thái trên bàn, rồi lại đứng dậy xoa bóp vai cho Lisa.
"Cô bớt nóng, cẩn thận vết thương."
"Hắn ta thật sự là một tên vô dụng Thái Anh, nếu không vì ông già của hắn chưa chết thì tôi đã một phát chặt đầu hắn xuống."
"Chiến sự căng thẳng như vậy...Lisa lại còn muốn em đến để xem đất nước mình và cô đối đầu hay sao?"
Lisa thở dài một hơi, tay nắm lấy bàn tay Thái Anh, cô đặt em ngồi trên đùi mình, Lisa muốn em ở cạnh cô mọi lúc, cô sợ chỉ cần không chú ý thì em lại đi mất, chưa kể Chanasit cứ mãi dòm ngó đến em nên việc để Thái Anh một mình ở dinh thự sẽ không hay, vả lại em cũng không biết tiếng Thái Lan, sẽ không bị lộ chuyện cơ mật.
Một phần là Lisa tin em, tin em một cách tuyệt đối.
"Tôi xin lỗi Thái Anh, nhưng để em một mình thì tôi lại càng không yên tâm, Chanasit vẫn còn nhìn em bằng cặp mắt chó chết của hắn thì việc để em một mình ở dinh thự sẽ là cơ hội cho hắn ta."
"Em thật sự cảm thấy mình như một kẻ bán nước..."
"Không đâu em, là tôi cưỡng ép em làm vợ tôi, tiếng xấu ngoài kia cả đời này tôi sẽ thay em gánh lấy, đừng tự trách mình mà em."
"Nếu có kiếp sau, em không muốn chúng ta vướng phải sự ngang trái này nữa."
"Tôi không dám hẹn em kiếp sau, tôi sẽ không thể nhận ra được Phác Thái Anh của kiếp này."
Lisa ôm em trong tay, đầu tựa vào ngực Thái Anh mà nhắm mắt một chút, bàn tay em giúp cô xoa lấy thái dương.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Thái Anh đứng dậy ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh Lisa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư.
"Vào đi."
Satra tiến vào với một tờ giấy khác, anh ngập ngừng rồi nói chuyện cùng Lisa bằng tiếng Thái Lan.
Thái Anh ngồi một bên chơi đùa cùng cây hoa trên bàn cô, tai em vẫn dõi theo cuộc nói chuyện của cả hai, em không phải là không biết tiếng Thái Lan, khoảng thời gian ở cùng Kim Trí Tú em đã được chị dạy cho học tiếng nói của Lisa, và em hoàn toàn hiểu được vấn đề mà cô đang cùng Satra bàn bạc, là chiến sự giữa nước em và Thái Lan.
"Tình hình vẫn vậy sao?"
"Những tỉnh khác vẫn còn đang có số ít quân của Đảng Việt Nam, nếu dọn dẹp được thì sẽ trấn áp được."
"Ra lệnh cho mấy thằng cò tìm cách gài bắt mấy người bí thư tỉnh ủy cùng ủy viên Đảng của Việt Nam, nếu được thì cứ giết hết, đó là những mối lo ngại của chúng ta."
"Chỉ sợ bọn họ chống trả."
"Tôi sẽ ra lệnh điều thêm binh lính đến hỗ trợ, khi rắn mất đầu lập tức tiến hành kế hoạch xâm lược."
"Dạ Thống đốc."
Satra cúi đầu chào Lisa cùng Thái Anh rồi bước ra ngoài, một lần nữa cô nhìn đến em, Thái Anh thấy được sự xin lỗi trong đôi mắt của người em thương, đâu cần phải hỏi lý do khi em đã nghe và hiểu được toàn bộ cuộc nói chuyện.
Đảng viên sắp bị bắt và bị giết vô tội, đất nước đứng trên bờ vực xâm lăng, em ngồi đây cùng người chỉ huy Thái Lan xưng vợ gọi em.
"Em sao vậy Thái Anh?"
"Em không sao, cô làm việc tiếp đi, em muốn ra ngoài hít thở một chút, em muốn đi chợ."
Đè nén cảm giác đau lòng, em tìm một cái cớ nào đó rời đi, ở lại đây chỉ làm Thái Anh thêm phiền lòng.
"Tôi sẽ cho người đưa em đi."
"Không..."
"Phải cần, ngoài kia nguy hiểm."
Em lưỡng lự rồi gật đầu một cái, Lisa sắp xếp cho em một người theo hầu và một lái xe, Thái Anh từ chối đi xe vì em không thể thoát được cơn buồn nôn khi ngồi trên nó, nếu đi bộ thì em sẽ dễ dàng hơn.
Một người theo hầu và năm lính gác đi cùng em là sự sắp xếp của Lisa, khu chợ đông đúc thấp thoáng bóng người quen thuộc, Thái Anh cố gắng tách khỏi đoàn người đang theo sát bên cạnh, lợi dụng lúc đông đúc liền lẻn vào một ngõ hẻm, Trí Tú đã đứng sẵn từ khi nào kéo em vào một ngôi nhà xập xệ.
"Em vẫn tốt chứ Thái Anh? Cô ta có..."
"Chị nghĩ LaLisa sẽ làm hại em sao?"
"Em làm chị sợ gần chết."
"Chị về báo cho mấy đồng chí trong Đảng, LaLisa đã cho người gài bắt Đảng viên cùng bí thư tỉnh ủy, bảo họ chạy trốn và chuẩn bị tinh thần khởi nghĩa."
"Em có biết thời gian..."
"Cuộc nói chuyện không đề cập đến thời gian, nhưng thuộc hạ của LaLisa đã bắt đầu đi truyền lệnh."
"Được, chị đi đưa tin, em nhớ cẩn thận, LaLisa là người thông minh, cô ta không đơn giản đâu."
"LaLisa thương em, cô ấy còn để em vào trong dinh Thống đốc, có lẽ vì nghĩ em giống như lúc trước, không biết tiếng Thái Lan." Thái Anh mỉm cười.
Trí Tú gật đầu rồi định nói thêm gì đó, chị nhìn ánh mắt vô tình của Thái Anh cũng không biết là thật hay là ngụy tạo?
"Em phải trở về cùng đoàn người kia, nếu không sẽ bị nghi ngờ."
"Em đi đi, nhớ cẩn thận."
"Vì độc lập, tự do."
Thái Anh rời đi rồi nhưng Trí Tú vẫn đứng đó nhìn em, chị biết sẽ thật bất công với em khi bắt em lừa gạt chính người thương em, nhưng ngoài Thái Anh ra thì sẽ không ai moi được tin tức gì khác, quân Thái Lan đã tràn vào Việt Nam nhiều hơn, tệ nhất là dăm ba bữa nữa sẽ có chiến tranh, nếu biết trước mà phòng tránh thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn.
Thái Anh hi sinh tình yêu cá nhân phục vụ cho tình yêu đất nước, rồi khi đất nước độc lập thì người yêu của em sẽ ra sao? May mắn thì được chạy thoát về Thái Lan, tệ hơn là bị bắt và xử tử như một tù binh.
Trí Tú thở dài một hơi rồi đội lại cái nón tai bèo rời đi.
"Trời ơi phu nhân, người làm tôi sợ gần chết."
"Bị lạc."
"Người muốn mua gì ạ?"
"Về thôi, tạm thời bị mất trí nhớ, không biết nên mua gì."
Người hầu đơ ra một chút rồi lại chạy theo phía sau Thái Anh.
Bước đi phía trước em lén lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi, em ngẩn đầu nhìn lên trời xanh, lấy được thông tin tốt cho nước nhà nhưng lòng em lại không hề vui vẻ, tim em đau quá, đau đến mức như muốn ngừng đập.
Thái Anh hiểu rõ về kết quả của cuộc chiến tranh này, hoặc là em mất nước, hoặc là em mất đi người em thương, dù cho kết quả có ra sao thì Phác Thái Anh vẫn là người đau đớn đến tận xương tủy.
----