Mỹ Anh đi đi lại lại trong căn phòng lo lắng nhìn thân thể Thái Anh, nàng không hề biết rằng em đã hồn lìa khỏi xác, Trí Tú ngồi một góc nhìn Mỹ Anh cứ đi tới lui mà nhăn mày, chị biết nàng là đốc tờ, khám bệnh dựa theo cơ thể người bị bệnh, nhưng Thái Anh là bị vong hồn đeo bám, căn bản chỉ có Thái Nghiên mới biết cách giúp em, ấy vậy mà nàng còn sai con Hạnh chạy đi mua thuốc này thuốc kia, thật chẳng hiểu vì sao một thầy bùa lại có thể yêu đương cùng một người chỉ thích tin vào khoa học, chắc cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới có thể yêu nhau.
Thái Nghiên trở về với gương mặt buồn phiền, chị đặt cái túi vải lên bàn, âm thầm đánh giá tình hình hiện tại.
Thái Anh thích thú nhìn cơ thể mình nằm trên giường, còn hồn phách thì lại đang lơ lửng, Lisa nhắc nhở em rằng đây không phải là chuyện đùa, vì nếu không đưa ba hồn về là xác trước mười hai giờ đêm ngày hôm nay thì Thái Anh nhất định sẽ chết. Lisa không muốn em mất mạng một chút nào, dẫu sao lần hiện thân này là cô muốn em có cuộc sống an yên chứ không hề có ý cùng em tìm đến cái chết, sự nhớ nhung dẫu nhiều nhưng cũng không bằng tình yêu mà Lisa dành cho em, vì quá yêu em nên Lisa mới không chấp nhận đầu thai siêu thoát, cô muốn giữ lại ký ức có em, giữ lại cuộc đời với sự hiện diện của em len lỏi trong từng tế bào não.
Là người thì sao? Là quỷ thì sao? Lisa vẫn chỉ yêu một mình em.
"Lisa, cô nói xem, em nên làm gì để mọi người biết rằng hồn em đã bị Chanasit kéo ra ngoài này rồi?"
"Em không cần nói thì chị ta cũng biết."
"Ai cơ?"
"Thì cái người lùn lùn giúp em xuất hồn lần đầu tiên gặp tôi."
"À...chị Thái Nghiên."
Thái Anh đôi khi quên mất Thái Nghiên là một thầy pháp, chị ấy vì chị của em mà bỏ lại nơi nuôi lớn mình vì lý do Mỹ Anh chỉ tin vào khoa học, việc cúng trừ tà trừ bệnh từ lâu đã được xem là việc mê tín, Mỹ Anh từ nhỏ đã được cha cho đi du học bên Tây, môi trường thay đổi con người, từ khi trở về, chị khác hẳn lúc trước.
Em định nói gì đó liền bị Lisa ngăn lại, cô nhíu mày lắng nghe cuộc đối thoại của những người bên cạnh.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây chị? Thái Anh em ấy..."
"Đúng là không phải khi không mà tên quỷ kia lại mạnh như vậy..."
"Hả? Chị nói gì vậy?" - Trí Tú nheo mắt.
"Anh trai chị là người đứng ra giúp hắn điều khiến đám hình nhân giấy..."
"Cái...gì?"
Lần này là Mỹ Anh choáng váng.
Thái Nghiên đưa ánh mắt hối lỗi nhìn nàng, thực chất chị cũng không hề biết anh ấy lại sa ngã đến mức này.
"Vậy Thái Anh hiện tại là bị sao? Chị nói gì đi Thái Nghiên."
"Hiện tại đó chỉ là cái xác rỗng của Thái Anh, hồn phách em ấy đã bị con quỷ kia hút đi."
"Trời ơi..."
"Vậy chị mau gọi hồn em ấy về đi, chứ tại sao..."
"Không phải chị không muốn mà là không thể."
"Tại sao?"
"Thái Anh vì còn mắc nợ uyên ương từ trăm năm trước, kiếp này xẩy ra cớ sự này là lẽ đương nhiên, muốn sống hay chết phải do em ấy và người kia quyết định, chuyện trời định chúng ta không thể nào làm khác."
Chát.Mỹ Anh bật khóc giáng thẳng cái tát lên một bên mặt Thái Nghiên, chị chỉ im lặng cúi đầu, chị biết rõ cảm xúc của Mỹ Anh hiện tại.
"Là các người tự ý đưa em ấy lên đây, các người có biết gia đình chúng tôi đã phải giành Thái Anh lại từ tay Diêm Vương bao nhiêu lần hay không? Hả?"
"Mỹ Anh..."
"Là các người hại em ấy, các người khiến Thái Anh thành ra như hiện tại, là tại các người."
Trí Tú thấy tình hình không ổn liền lôi Mỹ Anh đi nơi khác, con Hạnh ở lại chăm sóc Thái Anh, nó cẩn thận lôi ra vào tuýp thuốc, đi đến bên Thái Nghiên kéo chị ngồi xuống ghế, bắt đầu băng bó vết thương.
Ánh mắt Thái Nghiên nhìn Thái Anh nằm trên giường, sự xuất hiện của anh trai làm chị khó xử, anh cũng là người học đạo, vì tính khí khó dạy mà bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, không ngờ lần này gặp lại là trong hoàn cảnh này, chị biết rõ, anh ấy nhất định đã có giao ước cùng quỷ mới có thể đủ sức tạo ra và điều khiển cả một đám lính ma bằng giấy như thế. Việc này càng khiến chị sầu não hơn bao giờ hết, anh trai chị cao tay hơn Thái Nghiên, vậy thì việc giúp Thái Anh lại khó khăn hơn gấp bội.
"Chị Thái Nghiên..."
"Nếu giúp được Thái Anh mà phải hy sinh mạng sống thì em có bằng lòng không Hạnh?"
"Đương nhiên là có, cô hai thương em như vậy, nếu mà con bỏ mặc cô hai thì con có khác gì trâu chó ngoài vườn."
"Em không sợ sao?"
"Đương nhiên là có, nhưng so với cô hai thì cô hai quan trọng hơn mạng con."
"Thái Anh sẽ rất vui..."
"Cô hai hay la em thiệt nhưng mà cô hai hỏng có ác, cô hai cho em ăn ngon, cho em học chữ, cô hai còn bảo vệ em nữa..."
Thái Anh đứng một bên nghe hết những gì con Hạnh nói, em cảm động đến rơi nước mắt, Lisa thì bần thần suy nghĩ gì đó, cô cần phải đưa ra quyết định mau chóng.
"Thái Anh, em ở đây, tôi phải đi."
"Lisa đi đâu?"
"Chuẩn bị một vài thứ."
Cô xoa đầu em, nói đoạn ghim chặt Thái Anh trong căn phòng bằng mấy ký tự gì đó tránh việc Thái Anh đi lung tung lại bị Chanasit bắt đi, cô cần phải chuẩn bị cho trận chiến tối nay, một mất một còn cùng hắn, một lần giải quyết mọi thứ.
Em dùng hết sức để vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì khác, bất lực chỉ có thể nhìn Lisa từ từ biến mất.
Lúc này Thái Nghiên nhờ con Hạnh đi qua phòng chị lấy gì đó, cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Thái Nghiên liền thay đổi.
"Thái Anh, chị biết hồn phách em đang ở đây, em có nghe chị nói không? Nếu có, hãy cho chị một tín hiệu."
Em giật mình khi nghe Thái Nghiên gọi tên mình. Thái Anh thầm nghĩ, nếu bản thân đang là hồn phách vậy có nghĩa là em đang là ma rồi. Dùng ngón tay đẩy ngã cái ghế, Thái Anh thích thú cười cười.
"Được rồi, vậy chị sẽ nói cho em nghe một số chuyện, tối nay chị sẽ làm lễ gọi hồn cho em về lại thân xác, em và người ấy có thời gian là từ tầm chiều tối đến lúc chị bắt đầu gọi hồn, Trí Tú sẽ giúp em lấy lá bùa từ mộ huyệt của tên quỷ kia."
Thái Anh thật sự rất muốn cùng Thái Nghiên bàn luận việc này, nhưng dù em có gào khản cả tiếng thì Thái Nghiên vẫn không thể nghe thấy, hiện tại em là ma, chị là người, âm dương tách biệt.
Em chỉ muốn tranh thủ cùng Lisa thực hiện điều cuối cùng mà cô muốn, em biết rất rõ Lisa thương em nhiều thế nào, em cũng biết rõ cô sẽ không ngần ngại vì em mà đánh đổi mọi thứ, em muốn ngăn cản Lisa vì em hồn phi phách tán. Nhưng có lẽ ý trời đã định, Chanasit và cả Lisa đã lưu lạc rất lâu tại dương giang.
"Đừng cố gắng làm điều ngu dại, em hiểu rõ những gì chị đang nói mà phải không Thái Anh?"
"..."
"Tối nay là lúc âm khí nặng nề, vong hồn tứ phương tìm nơi ẩn nấp để không bị bắt về quỷ môn quan, nếu em đi lung tung, thì sẽ đánh đổi bằng mạng sống."
"..."
"Người kia cũng sẽ không thể yên lòng mà siêu thoát."
"..."
"Cái gì đã xảy ra thì chính là phải xảy ra, người ấy đã chết cách đây trăm năm, vốn dĩ đã không còn cách nào khác ngoài việc bước vào vòng luân hồi."
"..."
"Việc chúng ta cần làm không phải là khiến cho người ấy vướng bận mà ở lại đây, em là chính là niềm vương vấn duy nhất, người ấy biến thành quỷ cũng vì lo cho em, Thái Anh...đừng như vậy nữa."
"..."
"Anh trai tôi là thứ giúp tên quỷ kia có sức mạnh gấp bội thì tôi cũng sẽ giúp người kia như thế, chỉ cần em ngoan ngoãn trở về thân xác khi tôi gọi hồn, thì tôi sẽ để cho em và người ấy có một khoảng thời gian nhất định."
Con Hạnh mở cửa đi vào làm gián đoạn câu chuyện, nó đưa cho Thái Nghiên thứ chị cần rồi lại ngồi bên giường trông chừng thân xác em, Thái Anh im lặng đứng nhìn, bên cạnh em còn rất nhiều người thương em, có lẽ Lisa nói đúng, em còn quá trẻ để chết còn cô thì đã chết từ rất lâu rồi...
Thái Nghiên đứng dậy rời đi.
*****
Lisa chẳng nói chẳng rằng sau khi rời khỏi Thái Anh liền nhập hồn vào người Trí Tú, cô để lại Mỹ Anh ở quán nước ven đường rồi chạy một mạch đến khu nghĩa địa, cô dùng lửa đốt những tên hình nhân giấy nằm rải rác, phần mộ Chanasit được bao bọc kĩ lưỡng bởi những ngôi mộ khác, hàng tá bùa chú bảo vệ được anh trai Thái Nghiên rải xung quanh, có lẽ bọn chúng đã đoán được ý định của cô nên mới làm ra những việc này nhằm ngăn Lisa tiến vào phá hoại, tay vừa chạm đến phần đất trên bia mộ Lisa liền nhăn mày đau đớn.
"Khốn kiếp."
"Đừng có cố gắng nữa, để tôi giúp cô. Giờ này anh trai tôi chắc đang rất bận rộn để chuẩn bị lễ rước dâu cho tối nay của tên kia."
"Cô..."
"Nếu cô đã vì muốn giúp Thái Anh thì tôi sẽ phụ cô một tay. Chỉ cần sau việc này, cô đừng đeo bám em ấy nữa là được."
"Tôi không chắc." - Lisa nhếch môi.
"Vậy thì để xem cô gỡ hết đống bùa chú bảo vệ mồ của tên kia như thế nào."
"..."
Thái Nghiên lấy thanh kiếm từ trong túi vải, chị vẽ vài vòng tròn trên đất, miệng lầm bầm gì đó, bất chợt vài giọt mưa rơi xuống, ngày càng nặng hạt, những hình vẽ của Thái Nghiên bắt đầu trôi đi, may che hết ánh nắng mặt trời, mọi thứ bắt đầu tối sầm, tia sét lóe lên, đám người giấy trên tay cầm roi dâu lại xuất hiện. Họa tiết trên giấy vẽ vì nước mưa mà ướt sũng, lem luốt, thoại nhìn qua càng khiến gương mặt của chúng trở nên man rợ, Lisa cảm thấy thật kì lạ, vì sao là giấy mà lại không ướt?
"Là vật chứa bùa ngải, có lẽ chúng nhận lệnh ở đây canh gác."
"Đúng là thâm độc, Chanasit có vẻ đã thông minh hơn khi còn sống rất nhiều."
"Dù sao nước mưa cũng làm cho đất trở nên mềm hơn, càng dễ đào mộ của hắn ta."
"Thái Lan có rất nhiều loại bùa chú, có thể..."
"Cô muốn nói anh trai tôi đã được dạy những loại bùa bên đất nước cô?"
"Tôi không chắc."
"Dù ra sao tôi cũng phải mang hắn đày lại nơi âm tào. Nhất định không để hắn mang Thái Anh đi."
"Cảm ơn cô." - Lisa mỉm cười.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi bên cạnh em luôn có những người vì em mà bất chấp nguy hiểm, hóa ra ngoại trừ cô thì còn có rất nhiều người bảo vệ em.
"Vậy thì tôi sẽ lo đám hình nhân giấy, còn cô giúp tôi đào mộ?"
"Tôi biết sức mình đến đâu mà."
"Tôi không nhớ được lá bùa hộ thân của hắn nằm ở vị trí nào, chỉ đành nhờ cô."
"Được rồi, cô phải lo bọn kia trước đã."
"Cô nghĩ sao khi tôi mở đường máu cho cho cô? Chúng ta không còn quá nhiều thời gian."
"Liều ăn nhiều."
"Dứt."
Thái Nghiên lùi bước về phía sau, chị biết dù là thầy pháp nhưng đối với kiểu phải đối phó với số lượng nhiều thứ bị ám thế này thì vẫn nên phải giao cho ma quỷ giải quyết. Lisa nở nụ cười nhỏ, quay đầu nhìn đám lính giấy, ánh mắt bắt đầu đanh lại. Dù sao khi còn sống cô cũng là một Thống đốc, so với những thứ này vẫn là trên một bậc.
Lisa đánh bay những tên người giấy đầu hàng, Thái Nghiên tiếp bước phía sau tiếp cận ngôi mộ, thanh kiếm gỗ nhuốm ít máu ấy vậy mà cắt đứt được những sợi dây đỏ dầy rẫy bùa chú, Lisa bảo vệ Thái Nghiên, chị không ngừng dùng mảnh sắt lớn mang theo mà đào đất.
Chanasit đang lẩn trốn cùng tên đạo sĩ kia liền cảm nhận được ngôi mộ của bản thân bị đánh động, hắn ra gầm lên mấy tiếng rồi nhập xác vào người tên kia chạy như bay về khu nghĩa địa.
Khoảng khắc hắn ta vừa đến cũng là lúc cánh cửa quan tài hắn bật mở, mùi hôi thối khiến Thái Nghiên không nhịn được mà xoay người nôn thốc nôn tháo, Chanasit hét lên đầy giận dữ, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, móng tay mọc dài nhọn hoắc, lao đến chỗ Thái Nghiên, Lisa tung một cước đá văng hắn ta sang một bên, đứng chắn trước mặt chị.
"Mau lên."
"Được."
Thái Anh bên trong căn phòng bỗng thấy tim mình đau nhói, em biết rằng có chuyện chẳng lành, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm mà Lisa đã ấn vào giữa thái dương em, Thái Anh men theo sợ dây tơ đỏ mà tìm đến chỗ Lisa, để rồi sự có mặt của em đã bị Chanasit phát hiện trước Lisa, hắn ta thất thế liền nở nụ cười gian manh, lao đến nắm lấy hồn phách Thái Anh.
Bên này Thái Nghiên cũng giờ cao lá bùa hộ thân của Chanasit. Hắn ta sợ hãi tạo ra sợi dây liên kết giữa hắn và Thái Anh.
"Ah...Lisa..."
"Khốn kiếp Chanasit."
"Hahaha LaLisa, để tao xem mày làm được gì nữa."
"Tên chó chết." - Thái Nghiên nghiến răng.
"Bây giờ mày chỉ có một lựa chọn, đưa tao lá bùa và hồn phách Phác Thái Anh sẽ có thể ở lại, bằng không...tao và nó đều vào quỷ môn quan." - Chanasit ngạo nghễ.
"Chó chết."
Mỹ Anh cùng con Hạnh làm theo như lá thư Thái Nghiên để lại, trời sụp tối mà chưa thấy chị trở về thì hãy mang thân xác Thái Anh đến nơi mộ của Chanasit, nàng và nó hốt hoảng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma xuất hiện nhiều đến như vậy.
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến.
Lisa hạ tay xuất hồn khỏi xác Trí Tú, cô dùng hết âm khí hiện thân với hình hài đẹp đẽ nhất, bộ quân phục Thái Lan trên người cũng lấp lánh huân chương, cô nhìn em bằng ánh mắt đầy triều mến, lá bùa trong tay Thái Nghiên từ từ nằm trong tay Lisa, cô ra hiệu cho chị lập đàn gọi hồn, dù cho không muốn nhưng Thái Nghiên vẫn là không thể làm gì khác. Chị cắn răng bỏ qua tiếng khóc than của Thái Anh, mạng sống của người còn sống mới là quan trọng nhất.
"Thái Anh...đừng khóc."
"Lisa...hức..."
"Tôi cùng em trò chuyện một lát nhé?"
"Cô đừng bỏ em nữa...hức...xin cô..."
"Thái Anh...tôi có rất nhiều điều muốn nói cùng em..."
Cô biết rõ bản thân đã không thể làm gì khác, nếu cắt đứt sợi dây liên kết của Thái Anh và Chanasit lúc này thì hồn phách em cũng theo hắn tan biến, hắn ta cũng biết rất rõ Lisa đã không còn uy hiếp được hắn thì lại càng tự đắc, xuất hồn khỏi người tên đạo sĩ, dáng vẻ đạo mạo xuất hiện.
Không còn đánh đấm, không còn tranh chấp, bây giờ chỉ còn sự chọn lựa.
---------