Đã có bao giờ bạn bị rượt đuổi bởi những thứ ma quỷ không sạch sẽ trong chính giấc mơ của mình hay chưa? Dù cho bạn đã cố dùng hết sức lực để chạy trốn nhưng bạn vẫn bị nó bắt lại, đáng sợ hơn là giấc mơ khủng khiếp ấy vẫn hay lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong một khoảng thời gian dài để rồi mỗi khi tỉnh giấc tay chân bạn cứng đờ, thân thể vô cùng đau nhức, nỗi sợ ấy cứ thế tồn tại mỗi khi bạn sắp chìm vào khoảng thời gian mà mọi người cho đó là thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Và người ta cũng thường hay nói, khi còn sống nếu chưa hoàn thành được tâm nguyện lớn lao mà bản thân theo đuổi, thì khi chết đi tức khắc biến thành ma quỷ.
Việt Nam, năm XXXX, 00 giờ 00 phút.Thái Anh giật mình choàng tỉnh bởi tiếng sấm rền vang, tim em đập mạnh từng hồi, cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngoài trời mưa như không ngừng trút nước, ngọn đèn dầu lập lòe như sắp tắt đến nơi vì cơn gió bên ngoài thổi luồn vào bên trong căn phòng, Thái Anh thở ra một hơi trấn tĩnh bản thân sau giấc mơ kì lạ, em bước đến bên cánh cửa sổ định đóng nó lại ngăn không cho gió thổi tắt đi cái đèn dầu đang cháy. Em rất sợ bóng tối, em cũng chưa bao giờ dám đi ngoài đường một mình vào ban đêm, đám tiểu thư chơi cùng luôn bảo em nhát gan và bản thân Thái Anh cũng chẳng hiểu vì sao em lại chạy trốn như thế, em luôn cảm giác có thứ gì đó dõi theo em mỗi khi màn đêm buông xuống. Ra ngoài vào ban đêm, bên cạnh em luôn có người hầu đi cùng nhưng nó cũng không khiến em an tâm hơn là bao, Thái Anh luôn quay đầu nhìn về mảnh tối đen phía sau, em cũng không hy vọng bản thân sẽ gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, chỉ là bản năng mách bảo em, phía sau...hình như có gì đó.
RẦM!Bất chợt một tia sét đánh thẳng vào cái gốc cây phía trước sân tạo nên một ngọn lửa xanh, em nheo mắt nhìn đến vị trí mà ông trời vừa giáng xuống cơn giận dữ, dưới màn mưa lẫn vào chút ánh sáng từ những tia sấm hiện lên thân ảnh mặc trên người bộ đồ kì lạ, rách tươm, Thái Anh dụi mắt mình vài lần, trời đã quá khuya lại còn mưa lớn, căn bản khiến em không thể nhìn rõ.
"Không có..."
Biến mất rồi, có lẽ là do em bị ảo giác.
Dứt khoác đóng lại cánh cửa sổ, em xoay người đi về phía giường ngủ, ngọn đèn dầu dù không có gió vẫn tắt ngấm, lằn sét cho em chút ánh sáng, lần này kèm theo bóng người đứng ngoài cửa sổ in hằn rõ rệt, Thái Anh kinh hãi hét lớn.
Con Hạnh ngủ dưới bếp nghe thấy tiếng em liền cầm theo cái đèn chạy như bay vào phòng, Thái Anh lúc này đã bó gối ngồi vào một góc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Có gì đó...có gì đó ngoài cửa sổ.. không đầu...không có đầu..."
Con Hạnh tức tốc châm lại cái đèn, nó biết cô hai nhà nó sợ bóng tối, nói đoạn nó đi đến cửa sổ kiểm tra, hoàn toàn không gì thì mới an tâm cài lại.
"Cô hai, không có gì đâu."
"Tao thấy...chính mắt tao thấy..."
"Cô bị ảo giác thôi, ngủ đi cô."
"Mày ở đây, đừng đi đâu hết, tao sợ lắm."
"Dạ, con ở đây canh cho cô, cô ngủ đi, để ông bà mà dậy là không hay đâu cô."
Có con Hạnh ngồi bên cạnh em mới an tâm đắp chăn chìm vào giấc ngủ, đến khi cả hai ngủ say, họ hoàn toàn không biết rằng, cái bóng không đầu đó đã không còn ở ngoài cửa sổ.
Nó đang đứng ngay trên đầu giường.
****
"Ông bà đi chợ, ở nhà nhớ coi chừng cô hai."
"Dạ." - Con Hạnh cúi người mở cổng cho ông bà hội đồng Phác rồi nhanh chân chạy vào phòng xem xét cô hai của nó.
Thái Anh vì ám ảnh chuyện của buổi tối hôm qua nên đã dậy từ rất sớm, em chải chuốt lại mái tóc, thay một bộ đồ bà ba, cất tiếng gọi con Hạnh đang dọn dẹp cái thau rửa mặt bên cạnh.
"Hôm qua tao lại nằm mơ."
"Nữa hả cô? Đã hơn hai năm rồi."
"Tao nghĩ tao nên lên Sài Thành một chuyến."
"Xa lắm cô ơi, cô còn bị say xe."
"Chứ nó cứ như vầy quài chắc tao chết."
"Mèn đét, cái miệng cô hai thúi quắc, chết chóc gì."
Con Hạnh nó vắt cái khăn lên vai, tay bưng thau nước, tay còn lại dìu Thái Anh đứng lên.
"Cô hai có niềm tin là sẽ tìm ra nguyên nhân giấc mơ hả?"
"Tao cứ thấy cái nhà bự chảng đó, rồi có thêm mấy người nữa áp giải một người, cái máy chém hạ một phát thì tao giật mình tỉnh lại."
"Rồi cái tòa nhà đó ở Sài Thành hả cô?"
"Ừ, hôm qua tao qua nhà chị Tú chơi, thấy cái ảnh, nó y như đúc mày ạ."
"Con không tin cô đâu, cô hay nói dóc để đi chơi dữ lắm."
"Mày không thấy gần hai năm nay tao ngủ không ngon hay sao?" - Thái Anh cau mày.
"Nhưng mà..."
"Mày sợ ma hả?"
"Cô nói mà không thấy kì cục hả, cô mới là người sợ, tự nhiên đổ thừa cho con."
"Cái con nhỏ này."
Con Hạnh lách người né cái cú đầu của em, nó bĩu môi.
"Cô hai hung dữ muốn chết."
"À...hôm qua tao còn nằm mơ tao mặc một bộ áo cưới màu đỏ nhưng tanh mùi máu lắm...mà nó còn được làm bằng giấy nữa mày."
"Eo...thấy ghê."
Thái Anh chau mày nghĩ ngợi, áo người sống mặc mà làm bằng giấy, chẳng khác gì là dành cho người đã chết, trong giấc mơ em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người muốn cưới em là ai, cả bóng lưng chỉ là một mảnh đen mờ ảo, có thể là do người ta không muốn em thấy mặt sao? Rồi chợt hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu, vốn là người tò mò, em thiết nghĩ có lẽ em phải liên quan mật thiết đến người ta dữ lắm thì mới nằm mơ thấy người ta trong suốt mấy năm trời.
Vậy rốt cuộc vì sao người ấy lại muốn em thấy giấc mơ này? Vì sao em lại mặc trên người bộ áo cưới? Là người ấy muốn bắt em đi hay sao?
Thái Anh trước giờ không tin vào ma quỷ nhưng giờ thì chắc niềm tin bị lung lay thật rồi.
"Vậy nên tao mới phải đi."
"Ở trên trển lu bu lắm, con sợ ông bà không cho cô đi đâu."
"Bên kia sông có chị Thái Nghiên là thầy bùa, rủ thêm chị Tú."
"Cô nghĩ là họ đi hả?"
"Chị Thái Nghiên chắc chắn đi, còn bà Tú thì chắc phải xin chị Trân Ni nữa."
"Sài Thành mà cô nói dễ nghe ghê, lạng quạng bọn thực dân bắt rồi bán cô qua Tây."
"Dì dị chời." - Thái Anh nhăn mặt.
Con Hạnh là chuyên gia hù dọa, có ngày thể nào em cũng đuổi việc nó.
Nó cười giả lả dọn đồ ăn sáng lên cho em, nhìn cái tô thịt kho hột vịt mà em phát ngán, chắc chiều nay phải rủ ai kia đi bắt cá lóc nướng ăn, chứ mấy món thịt này thịt kia làm em ngán đến tận cổ. Con Hạnh nhìn thấy cô hai nó chần chừ thì cũng lấy làm lạ, bình thường ăn nhiều như heo, hôm nay lại không muốn động đũa.
Em lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, bất chợt lại nhớ đến bóng đen tối hôm qua thì khẽ rùng mình, rõ ràng là không có đầu, chứ sao mà cái đầu ngang cái vai được.
Dù sao em cũng không có sợ, tối nay kéo con Hạnh vào canh em ngủ.
"Hạnh, mày chạy đi lấy cái vòng tay màu đỏ ra cho tao đi."
"Cái vòng mà cô cất trong hộp á hả?"
"Ừ đúng rồi."
"Đi khơi khơi lụm về chi dậy? Lỡ người ta làm bùa làm ngãi là chết luôn á cô."
"Cái con này, mày nói tiếng nữa là tao kêu người bỏ mày dô bao bố thả trôi sông nha con."
Nó giả vờ sợ hãi rồi chạy đi mất, cả căn nhà rộng lớn của ông hội đồng Phác ngày thường kẻ ra người vào tấp nập nhưng sao hôm nay lạ quá, Thái Anh rùng mình mấy lần, tóc gáy cứ dựng lên dù chỉ mới gần trưa một chút, căn nhà thân thuộc tự dưng trong phút chốc trở nên xưa cũ trong tầm mắt em, phía trước hàng ba có dáng người ngồi đó, Thái Anh nheo mắt cố gắng nhìn kĩ, bên tai vang lên tiếng hát trong trẻo.
"Thương nhau...cởi áo qua đầu...phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu..."Thái Anh rời khỏi ghế, em bước đến bên cạnh người kia, khoảnh khắc em vừa vươn tay để chạm đến thì quang cảnh liền đột ngột thay đổi, trước mắt em không phải căn nhà vừa nãy, cảnh vật thay đổi khiến em lảo đảo, đôi chân mềm nhũn đứng không vững rồi cánh đồng rộng lớn đã gặt xong lúa hiện ra, phía xa xa có cặp đôi tựa đầu vào vai nhau âu yếm.
"Gặp ma sao? Khi nãy mình còn ngồi ở nhà mà ta?"
Càng tiến đến gần họ, Thái Anh lại càng thấy kì quái, trên đầu là ánh nắng chói chang nhưng toàn thân em không ngừng run rẩy vì lạnh, từng bước chân trở nên vô cùng nặng nề, đầu em đau như búa bổ, chốc chốc bên tai lại vang lên câu hát quen thuộc.
"Này hai người gì ơi, cho hỏi...ÁAAAA."
Thái Anh kinh sợ lùi về sau, hai khuôn mặt trắng toát không mắt mũi miệng xoay đầu nhìn đăm đăm Thái Anh. Hai cái đầu đó run rẫy như không đốt cổ, tụi nó quay phắt người lại dí sát khuôn mặt trắng toát của mình đến trước mặt em. Máu từ đâu loang lỗ khắp khuôn mặt, nhìn những giọt máu đỏ thẫm từng giọt, từng giọt rơi xuống người mình làm Thái Anh điếng người.
"Đi chơi với chúng tôi." Giọng nói vang vẳng bên tai làm em liều mạng bỏ chạy, Thái Anh cố hết sức mà chạy, nhưng sao đường nào cũng chỉ thấy toàn thứ mà em vừa gọi là "người" kia?
Tai em nghe được tiếng nói quen thuộc trong những giấc mơ, gần lắm, ngay sát bên tai.
"Đến căn nhà..."Không những không hết sợ hãi, nó làm Thái Anh càng thêm hoảng loạn khi nghe được tiếng nói quen thuộc đó, em ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm. Bất chợt lại tông phải thứ gì đó, Thái Anh ngước đầu lên nhìn thì la thét lùi về phía sau hơn.
"Bắt được rồi."Hai cái đầu gớm ghiết máu me bổ nhào tới Thái Anh, em kinh hãi ôm đầu thét lớn.
"ÁHHHHHHH."
Ngay khi bọn chúng vừa bắt được em, Thái Anh giật mình tỉnh giấc, con Hạnh đứng bên cạnh nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, nó chỉ mới vừa chạy đi lấy cái vòng có một lát thì cô hai nó đã ngủ từ lúc nào, còn la hét mê sảng, nó gọi mãi mà cô không thức, nó sợ đến mức phát khóc.
Thái Anh với tay lấy ly nước uống một hơi, ánh mắt nhìn con Hạnh trở nên kiên định. Nếu em càng trốn chạy thì bọn chúng sẽ càng đuổi theo, Thái Anh trong lòng cũng muốn biết vì sao em lại gặp phải những chuyện này.
Cha mẹ em cũng thấy được tình hình của con gái nên không ít lần tìm về mấy thầy pháp, yên ổn chỉ được một thời gian rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, thành thử ra cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mỗi năm đều cúng trăng giải hạn nhưng tình hình ngày càng tệ hơn.
"Tao phải đi Sài Thành, đến căn nhà đó, nếu không tao sẽ phải gặp những thứ kì dị này hết cả đời."
"Nhưng mà cô ơi..."
"Nếu tao muốn biết giấc mơ này từ đâu mà ra, bắt buộc tao phải đến nơi mà nó chỉ đường."
"..."
"Mày chạy qua chị Thái Nghiên kể rõ sự tình, tao đi xếp đồ."
Em vừa nói vừa mang cái vòng đỏ vào tay, hối thúc con Hạnh.
"Để cô ở nhà một mình con lo dữ lắm."
"Đi đi, tao nghĩ "nó" không muốn giết tao đâu."
"Dạ."
"Lẹ lên."
Con Hạnh gấp gáp chạy đi, nó còn ghé qua nhà Trí Tú, nghe nó kể, chị vội vàng gói ghém đồ đạc chạy theo nó. Ba người nhanh chóng về nhà hội đồng Phác, Thái Anh đã ngồi đợi sẵn. Thái Nghiên vừa nhìn thấy em đã chau mày, ngẫm nghĩ, bất giác thốt ra mấy chữ.
"Âm khí nặng quá."
"Chị, có khi nào?"
"Thái Anh bị quỷ ám chứ không phải ma."
"Trời ơi." - Con Hạnh ôm đầu.
"Trí Tú, chỗ mà em chụp được trên Sài Thành là chỗ nào mà Thái Anh nhìn quen mắt?"
"Có tới tận hai chỗ lận chị."
Vừa nói, Trí Tú vừa rút ra hai tấm ảnh, ánh mắt Thái Nghiên đanh lại nhìn Thái Anh rồi lại nhìn tấm hình.
Bất giác không thốt nên lời.
--------
Chương 2 có khi năm sau mới đăng =)))