*
Diệp Ân về đến nhà, cô đặt balo lên kệ, ngồi ngay ngắn hướng mắt ra cửa trong bộ dáng chờ đợi.
Cô rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy Khương Nhã Tịnh.
Giữ nguyên tư thế cho đến 15 phút sau, cuối cùng cô cũng thấy được thân ảnh nữ nhân kia đứng trước cửa.
Phong cách ăn mặc đơn giản, một chiếc áo sơ mi lụa phối hợp với quần ống suông dài. Mái tóc buông xoã phân tán ở hai vai, phần đuôi cong uốn lượn làm tăng thêm độ quý phái.
Khương Nhã Tịnh lúc nào cũng đẹp như vậy, đẹp đến áp ảo người nhìn.
Khoảnh khắc mũi chân Khương Nhã Tịnh còn chưa kịp bước qua khỏi cửa, bàn tay cô đã bị Diệp Ân nắm kéo lại.
Thân thể gần như mất trọng tâm, khiến cô ngả vào lòng đối phương trong cái ôm tràn đầy nhung nhớ.
Diệp Ân vừa ngửi thấy hương trà quen thuộc liền thở dài thoả mãn, cái ôm cũng theo đó siết chặt hơn.
"Nhã Tịnh. . . tôi nhớ cô muốn phát điên lên được!"
Chôn mặt trong lồng ngực Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh mím môi, đáp: "Tôi cũng nhớ em, rất nhớ em."
Vụt một cái, Diệp Ân bế thốc Khương Nhã Tịnh lên tay. Cô mang nữ nhân kia đến ghế sofa dài đặt nằm xuống, cấp tốc dán môi mình lên môi đối phương, hôn sâu cuồng nhiệt.
Khương Nhã Tịnh cũng không còn cảm giác dè dặt như ban đầu, cô đáp lại nụ hôn một cách chân thành nhất.
Môi lưỡi giao triền cuốn chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng toả ra mà quả tim không ngừng rung động.
Chưa bao giờ cả hai muốn nhau nhiều như lúc này!
Nụ hôn càng kéo dài càng khiến nội tâm đôi bên rạo rực, lửa tình bùng cháy.
Diệp Ân nhanh tay cởi sạch từng lớp áo trên người Khương Nhã Tịnh, cô nắn mạnh bầu ngực no tròn, khiến đối phương như bị kích tình, tiếng than nhẹ bật thốt ra khỏi cổ họng.
"Ưm~. . ."
Dừng lại nụ hôn, Diệp Ân hấp tấp ngậm lấy nhuỵ hoa, ngấu nghiến thô bạo như muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh nhỏ.
"Ah~. . . đau!"
Khương Nhã Tịnh nhíu mày, rên khẽ.
Cô sớm biết Diệp Ân thú tính đến nhường nào, nhưng những tình huống thế này vẫn chưa cách nào làm quen triệt để.
Diệp Ân vẫn hoá thân thành con sói tham lam, càn quét không chút thương tiếc.
Cô liếm láp khắp cơ thể đối phương, lột sạch từng lớp bảo hộ bên dưới. Quỳ thấp một chân xuống, cô dang rộng hai chân Khương Nhã Tịnh, trực tiếp dùng lưỡi mút lấy hạt đậu giữa chân tâm.
"Ưm. . . hah~. . ."
Tựa lưng vào thành ghế sofa, Khương Nhã Tịnh ngửa đầu, thở dốc nhịp nhàng.
Xuân tình ẩn hiện trên đôi má nhỏ, hai mắt dần trở nên mơ màng, đắm chìm trong cơn truỵ lạc.
Đầu lưỡi Diệp Ân rất điêu luyện, mỗi lần tấn công vào huyệt động đều khiến Khương Nhã Tịnh run lên khe khẽ.
Hai chân vô thức mở rộng hơn, bàn tay cô đặt lên mái tóc Diệp Ân, vuốt ve tựa như đang khuyến khích.
"Ưm. . . Diệp Ân~. . . lưỡi của em. . . ấm quá! Ahh~. . ."
Âm thanh róc rách vang lên với tốc độ cực nhanh, Khương Nhã Tịnh thở mạnh từng hơi như đang cố kiềm hãm.
Toàn thân cô nóng như thiêu đốt, dục vọng sôi trào không thể kiểm soát.
Cô muốn, rất muốn nữ nhân này giày vò mình nhiều hơn nữa!
"Diệp Ân~. . . tay em. . . ahh. . . tôi muốn tay em!"
Nhận được lời mời gọi, Diệp Ân vừa liếm láp hoa hạch, vừa đút hai ngón tay ngoáy sâu vào huyệt động, rung nảy bên trong gây nên một trận co thắt.
"Ah~. . . ahh~. . . thích quá! Diệp. . . Diệp Ân. . . em làm tốt quá! Ưm~. . ."
Khương Nhã Tịnh ngửa đầu đặt lên sofa, cô nâng nhẹ hạ thân của mình, gần như mất khống chế trước sự cường hãn mà người kia mang đến.
Vật nóng ấm lướt lên lướt xuống với tốc độ rất nhanh, rất nhuần nhuyễn. Diệp Ân ngoáy hai ngón tay đến nơi tăm tối nhất, tác động cực kỳ thô bạo càng khiến Khương Nhã Tịnh mê dại thống khoái.
Ánh mắt Khương Nhã Tịnh bị bao phủ hoàn toàn bởi dục vọng mãnh liệt, dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh.
"Thích quá! Ưm. . . ahh~. . . tôi chết mất! Diệp Ân~. . . nhẹ. . . nhẹ lại. . . tôi sắp nhịn không được. . . ah. . . ahh~. . ."
Hai tay thả ra sau vịn lên thành sofa, Khương Nhã Tịnh cong chân run rẩy, cô muốn ngất đi bởi từng động tác thúc tay của Diệp Ân.
Nữ nhân quá mức cuồng bạo, hai ngón tay kia tấn công như muốn cắn nuốt linh hồn cô, tạo nên một cơn khoái cảm cuộn trào lấn át trong tâm trí.
"Thoải. . . thoải mái quá! Ahh~. . . Diệp Ân! Lưỡi em. . . chậm chút. . . tôi điên mất! Ưm~. . ."
Càng nghe thấy tiếng rên rỉ kia, Diệp Ân càng thêm kích thích. Bất chấp Khương Nhã Tịnh uốn người chịu đựng, Diệp Ân tiếp tục chen ngón tay thứ ba vào, khiến cửa huyệt chật kín không chừa một kẽ hở.
"Ah. . . ahh~. . . không được! Tôi. . . tôi không kiềm được nữa! Diệp. . . ưmm~. . . Diệp Ân~. . . em. . . em thô bạo quá!"
Hai chân càng dang rộng hơn, Khương Nhã Tịnh rung lắc cơ thể, hai đồi núi nhấp nhô lên xuống vô cùng khiêu gợi.
Cô cảm nhận rất rõ hoa hạch của mình đã bị liếm mút gần như chai sần, khiến cô dâng lên cảm giác khó nhịn.
Bên dưới huyệt động, Khương Nhã Tịnh vô thức siết chặt lại, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo mà thần trí choáng ngợp không thôi.
Rất thoải mái. . . sướng đến run lên bần bật!
Trượt lưng trên ghế sofa, Khương Nhã Tịnh ưỡn ngực, há miệng rên to, thân thể nức nở từng hơi như không thể khắc chế.
Cô ngửa cổ, từng phần xương tinh xảo triển lộ rõ ràng, âm thanh uỷ mị thoát ra khỏi cổ họng mê luyến lòng người.
"Ưm. . . ah. . . ahh~. . . chết. . . chết mất! Diệp Ân. . . đến. . . đến rồi~. . . hahh~"
Cao triều ập đến choáng váng, cửa huyệt tuôn nước rỉ tràn xuống ghế sofa, nhưng Diệp Ân vẫn chưa chịu dừng lại.
"Ahh~. . . đừng. . . đừng mà! Diệp Ân~. . . đủ rồi! Thêm. . . thêm nữa tôi sẽ ngất đi mất!"
Vẫn vờ như không nghe thấy, Diệp Ân liếm sạch từng vệt nước đọng lại vùng bên ngoài, động tác trên tay vẫn dập nhẹ từng nhịp.
Cô chồm người cắn lấy nhuỵ hoa dựng đứng trên chóp đỉnh, dùng tay nắn nón một cách yêu chiều.
Mút mát lên cần cổ trắng nõn, cô đặt lên đó những dấu hoa rực rỡ, đánh dấu chủ quyền trên cơ thể nữ nhân mà mình yêu.
"Nhã Tịnh. . . tôi kiềm không được! Tôi yêu cô, tôi yêu cô nhiều lắm. . ."
Hơi thở Diệp Ân thều thào bên tai Khương Nhã Tịnh, khiến nữ nhân nào đó vừa rên rỉ vừa mỉm cười đầy thoả mãn.
Được nghe thấy ba chữ này từ chính miệng người mình yêu, Khương Nhã Tịnh không cách nào dằn xuống cảm xúc đang sôi trào trong lồng ngực.
Cơ thể cô hoàn toàn bị chinh phục, đầu óc quay cuồng trong những âm thanh rên xiết.
"Ưm. . . tôi cũng yêu em! Diệp. . . Diệp Ân~. . . ah. . . ahh~. . . chật. . . chật quá! Chỗ đó. . . đừng sâu nữa~. . ."
Khương Nhã Tịnh chồm người đến ôm lấy Diệp Ân, cô ngồi quỳ trên sofa, dang rộng chân để đối phương thoả sức hành hạ mình.
Hai bàn tay bấu chặt trên vai Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh thở đều từng hơi, nghiêng mặt qua dùng lưỡi tiến vào hốc tai người kia, liếm láp nhẹ nhàng.
"Ưm. . . Nhã Tịnh. . . ấm quá!"
Nhận được sự khiêu khích từ Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân nhanh chóng thúc tay mạnh hơn, tốc độ nhanh như gió xoáy.
Thớt thịt mềm bên trong bị tác động đến mức rung nảy, Khương Nhã Tịnh mềm nhũn toàn thân, khoái hoạt điên cuồng khiến cô hoàn toàn mất đi khống chế.
"Diệp Ân~. . . Ah. . . ahh~. . ."
Hai bàn tay càng bấu chặt hơn, không ngừng run rẩy, Khương Nhã Tịnh rên rỉ một cách thống khổ.
"Ưmm. . . thú tính! Ahh~. . . nhẹ lại! Em xé tôi ra mất! Ah. . . ahh~. . ."
Diệp Ân nghiêng sang liếm mút vành tai Khương Nhã Tịnh, cô cười khẽ: "Nhã Tịnh, tôi rất thích gương mặt cô lúc này. Rất dâm đãng, rất quyến rũ!"
Vừa nghe thấy, sắc mặt Khương Nhã Tịnh lập tức đỏ bừng lên, tâm trí trống rỗng không nghĩ được gì khác.
Ba ngón tay Diệp Ân hoạt động không chút mỏi mệt, thậm chí còn cường hãn hơn, thô bạo giày vò nữ nhân kia từng chút một.
Thời điểm sắp đến cao triều lần hai, Khương Nhã Tịnh mệt lả người, cô ngửa cổ rên ngâm khàn giọng.
Diệp Ân áp môi đến liếm láp cần cổ của đối phương, cảm nhận người kia toàn thân run rẩy cô liền vòng tay giữ hông chặt lại.
"Nhã Tịnh. . . Nhã Tịnh. . ."
Pha lẫn trong những tiếng rên nhịp nhàng, Diệp Ân không ngừng gọi tên nữ nhân của mình. Cô ngoáy mạnh ba ngón tay vào trong, chạm đến điểm nhạy cảm khiến Khương Nhã Tịnh mê man thần trí.
Từng thứ tồn tại trong não cô gần như bị lu mờ hoàn toàn.
Thống khoái đến cực hạn!
Khương Nhã Tịnh khàn giọng rên to, khoé mắt óng lên vài giọt sương trong suốt. Thân thể uốn éo run rẩy, tiếng rên văng vẳng tràn ra khắp bốn phía.
"Ah. . . ahh~. . . thoải. . . thoải mái quá! Hahhh~~. . ."
Hơi thở ngắt ra từng nhịp, thời điểm Khương Nhã Tịnh suýt ngả người về phía sau Diệp Ân liền vòng tay ôm chặt lại, để đối phương nép sát vào người mình.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân mân mê mái tóc đen suôn mềm, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ giọng nói: "Tôi yêu cô. . ."
Khương Nhã Tịnh rất mệt, cô mệt đến mức không mở nổi đôi mắt. Nhưng lời nói kia cô vẫn nghe được rất rõ ràng.
Bất giác lại nâng môi cười, ý cười dịu dàng mang theo từng làn hơi ấm.
Cô cũng yêu Diệp Ân, cô yêu mọi thứ đến từ nữ nhân này!