*
Diệp Ân bế Khương Nhã Tịnh đi xuyên qua đám người hầu trong nhà, lên cầu thang tiến thẳng vào phòng ngủ.
Cô đặt Khương Nhã Tịnh ngồi tựa lưng lên thành giường, dùng hai tay giúp Khương Nhã Tịnh xoa nhẹ thái dương, hỏi: "Nhã Tịnh, còn khó chịu lắm không?"
Khương Nhã Tịnh vẫn đang nhắm mắt, một lúc nốc quá nhiều rượu, đến khi men rượu ngấm sâu vào cơ thể thật sự khiến cô rất khó chống đỡ.
Thấy Khương Nhã Tịnh không đáp, ngay cả mắt cũng muốn mở không nổi, Diệp Ân chỉ biết trầm lắng thở dài. Cô buồn cười nhịp nhịp ngón tay lên bờ môi ướt át kia, giọng điệu châm chọc lộ rõ: "Đáng đời chị đi. Lớn thế này rồi vẫn thích hơn thua với người khác!"
Bất thình lình Khương Nhã Tịnh chợt mở mắt ra, cô hé mở khuôn miệng ngậm lấy ngón tay Diệp Ân, đầu lưỡi thoả sức liếm láp như muốn giải toả cơn thèm thuồng.
Ngón tay Diệp Ân thoáng chốc đã bị từng vệt nước óng ánh bao phủ, thêm nữa là loại âm thanh xấu hổ kia truyền đến tai khiến đôi mắt cô đỏ rực lên chỉ trong nháy mắt, nội tâm như được nung trên than nóng, hừng hực cháy bỏng.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân nô đùa ngón tay trong miệng Khương Nhã Tịnh, thở ra một hơi đầy ẩn nhẫn: "Chị lúc say liền sẽ biến thành bộ dáng yêu nghiệt thế này sao?"
Khương Nhã Tịnh cắn mạnh lên tay Diệp Ân một phát, sau đó liền rời môi ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc quyến rũ đến mê hồn.
"Hôn chị đi."
Khương Nhã Tịnh vừa nói, vừa vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một đường lên vành môi, hành động này như một quả bom ném thẳng vào tâm trí Diệp Ân, khiến hoả dục sục sôi trong lòng bùng lên không cách nào kiềm lại.
Không thể chờ đợi thêm, Diệp Ân chồm đến hôn ngấu nghiến Khương Nhã Tịnh. Bàn tay cô hấp tấp lột sạch từng lớp áo trên cơ thể đối phương, xoa nắn hai bầu ngực vô cùng mạnh bạo.
"Ưm~. . . đau~. . . nhẹ. . . nhẹ lại!" Khương Nhã Tịnh tựa hẳn người lên thành giường, vẻ mặt mê mê ảo ảo gần như bị dục vọng che lấp.
"Chị thích như vậy lắm không phải sao? Xem chị đã mê hoặc em thế nào kia kìa!"
Diệp Ân vội vã cởi khoá quần Khương Nhã Tịnh ném ra một góc, cô tuột xuống lớp bảo hộ bên trong, cấp tốc chen hai ngón tay vào khuấy động cường hãn.
Lần này, Diệp Ân thật sự hành động quá nhanh, Khương Nhã Tịnh thần hồn điên đảo, mới đó đã bị hai ngón tay kiểm soát chặt chẽ, thân thể vô lực phản kháng.
Men rượu ngấm càng lúc càng sâu, kích thích cô càng động tình đến cực điểm.
"Chậm. . . ahh. . . hahh~. . . Ân Ân~. . . từ. . . từ từ đã! Chị. . . ưmm~. . ."
Bàn tay Diệp Ân nhấp cực nhanh, cô vươn ra đầu lưỡi trượt dài từ cần cổ lên vành tai Khương Nhã Tịnh, thoả sức liếm mút.
"Nhã Tịnh, lúc chị say còn có thể dâm đãng đến mức này sao? Chỗ này thật ướt, có phải hứng lắm rồi không?" Diệp Ân nhỏ giọng thều thào, đồng thời chen thêm ngón tay thứ ba vào trong, rung giật như gió xoáy.
Khương Nhã Tịnh mở to đôi mắt, thở dốc kịch liệt. Hai tay cô nâng lên bấu chặt thành giường, cong chân run rẩy.
"Hah. . . ahh~. . . ahh~. . . em. . . em xé nát chị mất! Chậm. . . chậm lại đi mà~. . ."
Rướn người đến khoá chặt môi Khương Nhã Tịnh bằng một nụ hôn, Diệp Ân dùng tay còn lại kẹp cứng nhuỵ hoa trên chóp đỉnh, vò nắn cuồng bạo.
Khương Nhã Tịnh chết mê chết mẩn với hành động không chút tiết chế này, toàn thân bắt đầu run lên từng nhịp, mỗi cú nhấp của Diệp Ân như muốn nghiền nát hạ thân cô, gây nên cảm giác sung sướng tê dại.
"Ân Ân~. . . thoải. . . thoải mái quá! Ahh. . . hahh~. . ."
Cơ thể Khương Nhã Tịnh run rẩy, không ngừng uốn éo như xà tinh. Diệp Ân quan sát sắc mặt Khương Nhã Tịnh đỏ lên như quả gấc, mị lực toát ra như thể muốn hớp mất hồn cô lúc nào không hay, phi thường quyến rũ.
Cấp tốc hạ Khương Nhã Tịnh nằm ngửa xuống, Diệp Ân dời hai ngón tay xuống vị trí cúc huyệt, xuyên nhanh vào bên trong rung nảy liên hồi.
"Hah. . . hahh~. . . nhẹ. . . nhẹ lại!"
Khương Nhã Tịnh rên rỉ thống khổ, dùng tay vịn chắc hai chân, chổng hai điểm tư mật lên cao giúp Diệp Ân dễ dàng tác động.
Lực đạo trong tay tăng tốc cực nhanh, Diệp Ân cúi xuống dùng lưỡi nhấp ra nhấp vào cửa huyệt óng ánh dịch ngọt trong suốt. Tiếng rên của nữ nhân bên dưới hoà tan theo từng âm thanh róc rách đầy mê hoặc.
"Ưmm~. . . sướng. . . sướng quá~. . . Ân Ân~. . . chị thích. . . thích cảm giác này. . . em. . . em làm chị điên mất! Ahh. . . hahh~. . ."
"Em cũng rất thích." Diệp Ân bật cười, áp người đến hôn hôn lên mũi Khương Nhã Tịnh: "Em thích nhất chính là nhìn thấy chị dâm đãng như vậy! Thật khiến em muốn hành hạ chị đến ngất mới thôi!"
Đôi mắt Khương Nhã Tịnh phủ dày một tầng sương trắng, cô tận hưởng khoái hoạt mà rên rỉ nỉ non. Tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của Diệp Ân ở khoảng cách khá gần, lồng ngực lại nảy lên loạn xạ.
Nữ nhân mà cô yêu đang ngắm nhìn cô, đang thô bạo chiếm hữu cô, khiến tâm tư cô như bị cuốn sâu vào trầm luân hoan ái, không cách nào dứt ra cho được.
"Ân Ân~. . . hôn. . . hôn chị đi~. . . ưmm~. . . ahh. . . ahh~. . ." Bàn tay Khương Nhã Tịnh đẩy nhẹ sau gáy Diệp Ân, hấp tấp hạ xuống để trao cho đối phương một nụ hôn ướt át.
Hai chiếc lưỡi thơm mềm cuốn lấy nhau, thanh âm rên rỉ bất chợt bị dập tắt bằng những tiếng thở kiều mị.
Cúc huyệt bị trêu đùa đến mức tê buốt, kèm theo đó là cảm giác thoả mãn khi được lấp đầy, khiến Khương Nhã Tịnh càng lúc càng đê mê chìm đắm.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, Diệp Ân nhận rõ hô hấp Khương Nhã Tịnh dần trở nên gấp gáp liền rời môi đi, để đối phương níu lấy một chút thoáng khí.
"Hah. . . hahh~. . . sướng. . . sướng quá~"
"Nhã Tịnh, chị ướt đẫm rồi đây này. Có muốn em cho thêm tay vào không?" Diệp Ân dùng tay còn lại lởn vởn vùng bên ngoài chân tâm, khàn giọng hỏi.
Ánh mắt Khương Nhã Tịnh trở nên mơ hồ, xen lẫn vài tia dục vọng khắc sâu trong đó. Đầu óc cô lúc này đã xám xịt đáng kể, hoàn toàn bị dục vọng vùi dập không chút thương tiếc.
"Chị. . . muốn! Ưmm~. . . Ân Ân~. . . giày vò chị. . . nhiều hơn nữa đi~. . . ahh. . . hahh~. . ."
Diệp Ân khẽ cười, cô biết nữ nhân của mình mong muốn điều gì, không chút lưỡng lự thâm nhập thêm ba ngón tay vào huyệt động, dùng hai tay của mình lấp đầy hai vị trí mẫn cảm.
Khương Nhã Tịnh thoả mãn rên rỉ thống khoái, hai vật nhỏ hồng hào trên chóp đỉnh chợt dựng đứng lên, hưởng thụ khoái hoạt mà toàn thân co rút lại.
"Chật. . . chật kín bên trong chị rồi. Hahh~. . . sướng. . . sướng chết mất!"
Khương Nhã Tịnh vốn đã xinh đẹp đến diễm áp quần phương, ngay lúc này đây lại có thêm mười phần câu dẫn, mị hoặc như hồ ly chuyển thế khiến Diệp Ân khó lòng áp chế được cảm xúc.
"Nhã Tịnh. . . sao chị có thể yêu nghiệt đến thế này kia chứ?" Diệp Ân vừa nói vừa thúc tay quá mức cuồng bạo, mỗi động tác đều mang theo sự chiếm hữu không chút kiềm nén.
Khương Nhã Tịnh chật vật ngửa cổ ra sau, tóc tai rơi tán loạn vì hưởng thụ khoái cảm dồn dập vỗ đến như sóng thần, cuốn trôi tâm trí cô về nơi vô định.
"Điên. . . điên mất! Ưmm~. . . em. . . em nương tay. . . nương tay một chút có được không? Cứ thế này. . . hahh. . . ahh~. . . cứ thế này chị sẽ ngất. . . sẽ ngất thật đấy!"
Khoé môi Diệp Ân giương lên ý cười khiêu khích, dáng vẻ hoang dâm vô độ của Khương Nhã Tịnh đập vào mắt khiến cô như mê như say, ném lửa lung tung lên người nữ nhân nằm dưới.
Cơ thể Khương Nhã Tịnh nóng bức như muốn phát hoả, tiếng rên to dần liền đứt quãng ngay sau đó. Thân hình không mảnh vai ưỡn lên cao, co giật liên hồi.
"Ưmm. . . hahhh~. . ."
Diệp Ân rút tay ra, nâng cao hai chân Khương Nhã Tịnh hướng thẳng lên trời, toàn bộ vị trí tư mật triển lộ ngay trong tầm mắt.
"Nhã Tịnh, chỗ này vẫn còn ướt lắm. Để em giúp chị lau sạch nó có được không?" Diệp Ân nói bằng giọng trêu đùa, vừa dứt lời liền đáp môi xuống ngậm mút hạt đậu giữa chân tâm, ma sát đầu lưỡi nhẹ nhàng lên nơi đó.
"Hah. . . hahh~. . . ấm. . . ấm quá~. . . Ân Ân. . . cho. . . cho chị nghỉ ngơi một lúc đã. Chị vừa. . . vừa lên đỉnh thôi mà~. . . ưmm~. . ."
Khương Nhã Tịnh thở hổn hển van nài, chất giọng trong trẻo dường như đã yếu ớt đáng kể. Diệp Ân đương nhiên không vì thế mà dừng lại, động tác liếm láp càng trở nên nhanh hơn, bức hô hấp Khương Nhã Tịnh đình trệ trong giây lát.
Vật nóng ấm tràn vào cửa huyệt, ra sức liếm sạch những vệt nước tiết ra sau cơn hoan ái. Diệp Ân chọc ngoáy ở bên trong, tiếp đến lại va đập mãnh liệt lên hoa hạch.
Động tác lưu loát không thể tìm ra sơ hở, Khương Nhã Tịnh hầu như bị chinh phục hoàn toàn. Cảm giác bỏng rát cả người lại dâng lên lần nữa, thúc đẩy tâm trí cô hãm sâu vào cơn khát dục, dù muốn hay không vẫn không cách nào chống cự lại sự ham muốn sôi sục nơi đáy lòng.
"Ân Ân~. . . em. . . em thú tính quá! Chị lại sắp. . . ưmm~. . . lại sắp đến rồi~. . . chậm. . . chậm lại chút có được không? Hah. . . hahh~. . ."
Lời lẽ thoát ra có chút bất mãn, nhưng bàn tay Khương Nhã Tịnh lại vô thức đặt trên đỉnh đầu Diệp Ân, vuốt ve nhẹ nhàng tỏ rõ sự khuyến khích.
Diệp Ân vừa buồn cười lại vừa cảm thấy Khương Nhã Tịnh đáng yêu, cô không chần chừ gia tốc đầu lưỡi va chạm lên hoa hạch, khiến nó sưng tấy nhô cao lộ liễu.
Hạ thân Khương Nhã Tịnh nhấc cao lên, hai chân uốn cong lại vì sắp đón nhận cơn cao triều lần nữa ập đến. Cô cắn môi, gương mặt xinh đẹp cũng nhăn nhó đến mức khó coi, sắc đỏ dần lan xuống cổ vì không thể chịu đựng khoái hoạt áp đảo.
"Hahh~. . . em. . . em liếm giỏi quá~. . . sướng. . . sướng chết mất! Ân Ân~. . . chị sắp. . . sắp nhịn không được nữa. . ."
"Sướng~. . . ahh. . . hahhh. . .~"
Nước dịch trong suốt lấp ló ngoài cửa hang, Diệp Ân vội vàng rà đầu lưỡi thấp xuống, nhanh chóng mút lấy như con ong chăm chỉ đang hút mật.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân vươn nhẹ đầu lưỡi liếm lên khoé môi của mình, nằm xuống ghì chặt Khương Nhã Tịnh trong vòng tay, cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn hôn sâu nồng nhiệt.
Cô hôn đến khi Khương Nhã Tịnh thở không ra hơi, cánh môi đỏ mọng cũng bị giày xéo sưng tấy cả lên thì mới dừng lại, nâng niu gương mặt đỏ ửng kia vô vàn cưng chiều.
"Em yêu chị chết mất! Hành hạ chị bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ!" Diệp Ân vừa hôn hít lên má Khương Nhã Tịnh vừa nói.
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Vẻ mặt Khương Nhã Tịnh lúc này chỉ có thể dùng hai từ phờ phạc để hình dung, thậm chí còn có chút thê thảm. Cô mím môi, dụi dụi mặt mình lên cổ Diệp Ân, nhỏ giọng nũng nịu: "Em càng lúc càng. . . thú tính! Chẳng chịu nương tay với người ta chút nào cả!"
Vuốt nhẹ những lọn tóc trên vai Khương Nhã Tịnh, Diệp Ân bông đùa: "Chị thích dối lòng thật đấy! Nếu em nhẹ tay chị chắc chắn sẽ không hài lòng."
Khương Nhã Tịnh bật cười: "Em từ lúc nào lại giỏi đi guốc trong bụng chị thế này?"
"Còn phải hỏi sao?" Diệp Ân giương lên ý cười dịu dàng, đáp lên môi Khương Nhã Tịnh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước: "Nữ nhân của em, em làm sao không hiểu rõ chị kia chứ?"
Nhận được đáp án ngọt ngào không ngoài mong muốn, Khương Nhã Tịnh cười đến cong mi mắt, xấu hổ cắn nhẹ vành môi, cười tủm ta tủm tỉm.
Cô không phủ nhận bản thân rất dung túng Diệp Ân, cũng như dung túng chính mình truỵ lạc trong lúc làm tình cùng nữ nhân này.
Chỉ cần là Diệp Ân, chỉ cần là nữ nhân mà cô đem lòng yêu say đắm. . . cô nguyện sẽ dâng hiến hết thảy.
"Ân Ân. . . chị yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh chị. . ." Khoảnh khắc khi nói ra những lời này, hốc mắt Khương Nhã Tịnh lại bất giác đỏ lên.
Không biết có phải vì say nên bản thân nhạy cảm hay không, nhưng đây quả thật là những lời lẽ thích hợp nhất mà cô muốn nói ngay thời điểm hiện tại.
Cô yêu Diệp Ân. . . có đôi lúc, cô cảm nhận được tình yêu mình dành cho cô ấy còn rộng lớn hơn cả bầu trời bao la, không tài nào đong đếm nổi.
Nụ cười trên môi Diệp Ân căng tràn hạnh phúc, cô cọ cọ trán mình lên trán Khương Nhã Tịnh, dùng ánh mắt chân thành nhất để bộc bạch: "Em cũng yêu chị. Nhã Tịnh, em cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. . . em muốn dành cả cuộc đời để trân trọng mảnh chân tình quý giá này. . . !"
Từng lời từng chữ thả ra vừa vặn khiến quả tim treo trong lồng ngực Khương Nhã Tịnh tưng bừng nhảy múa, khiến cô không cách nào thu hồi ý nghĩ muốn ngậm lấy đôi môi mật ngọt kia.
Hai vật nóng ấm lại quyện chặt vào nhau, cảm thụ từng dư vị quen thuộc luôn hằn sâu trong tâm trí.
Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng lại vang lên những thanh âm hổn hển, hô hấp loạn nhịp.
Ánh trăng treo giữa nền trời chiếu xuyên qua khung kính trong suốt, hắt qua tấm màn che mỏng, soi sáng hai thân hình xích loã đang dán sát vào nhau.
Nhiệt độ về đêm xuống rất thấp, nhưng thân nhiệt cả hai lại nóng dần lên, lan toả trong không khí tạo ra một khoảng không ấm áp như thể chỉ dành riêng cho hai người.
*
Một tháng sau
Phiên toà xét xử Vương Quy cùng Nhậm Phú Cường kết thúc bằng ba tiếng búa gõ, Ôn Dĩnh Hà ngồi trên bàn thẩm phán chậm rãi đứng lên, hướng mắt sang dãy ghế dự khán mỉm cười.
Vương Quy sau một thời gian bị tạm giam, thần sắc hắn đã tiều tuỵ đáng kể. Không còn dáng vẻ lịch lãm uy phong xứng tầm với vai trò chủ tịch công ty bất động sản trước đó.
Từ đầu đến cuối hắn đều giữ yên lặng, phó thác mọi thứ cho luật sư biện hộ. Đáng tiếc là bằng chứng phía cảnh sát thu thập được cùng nhân chứng có mặt đều chống lại hắn, khiến hắn không cách nào xoay chuyển tình thế.
Vào thời khắc hội đồng xét xử cùng thẩm án đưa ra phán quyết, hắn nghe thấy bản án mà không khỏi sững người. Chỉ sau vài giây lập tức đứng phắt dậy, nổi cơn điên chỉ tay tứ tung, mắng rủa không ngừng miệng.
Khó khăn lắm đội an ninh cùng cảnh sát mới có thể áp giải hắn ra xe, di dời đến trại giam chờ ngày thi hành án tử.
Về phía Nhậm Phú Cường, hắn nhận mức án phạt tù chung thân, vĩnh viễn không được ân xá.
Hai tay đóng chặt trong chiếc còng số 8, trước khi bị giải đi hắn đã cố đưa mắt nhìn về phía Khương Nhã Tịnh đang ngồi trên ghế dự khán.
Khương Nhã Tịnh bất động thanh sắc nhìn hắn, chỉ đến khi hắn bị giải ra đến cửa cô mới khẽ gật đầu. Một hành động nhỏ mang theo ý vị thâm trường.
Cánh phóng viên bên ngoài đua nhau chen chúc để chớp lấy những bức ảnh sống động nhất, tin chắc ngày mai hình ảnh hai tên ác nhân đáng kinh tởm sẽ được công bố rộng rãi trên các mặt báo cùng các trang mạng xã hội.