Nghe thấy lời khẳng định cùng vẻ mặt thèm khát của Diệp Ân, nội tâm Khương Nhã Tịnh xoắn xuýt một phen, lồng ngực cồn cào đầy mong đợi.
Rất nhanh Diệp Ân liền cúi xuống cắn chặt môi Khương Nhã Tịnh, hôn một cách ngấu nghiến. Hai chiếc lưỡi vờn nhau trong vội vã, hơi thở cùng không khí cũng quyện lại thành một.
Đôi mắt Diệp Ân vẫn mở to nhìn nét mặt đượm tình của người dưới thân, bàn tay rảnh rỗi lập tức tấn công hai bầu ngực no tròn, vừa xoa vừa nhấn nhấn lên chóp đỉnh.
Khương Nhã Tịnh mê man, từng động tác của Diệp Ân đều khiến cô không khỏi hưng phấn.
"Ưm. . .~"
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân luồn tay xuống vùng chân tâm, vừa chà xát vừa bật cười khe khẽ: "Chỗ này của chị lúc nào cũng dễ ướt thế này sao?"
"Phải đấy." Khương Nhã Tịnh câu môi cười đáp lại: "Nhưng chỉ với mỗi em thôi."
Diệp Ân vô cùng hài lòng với đáp án này, ngay tức khắc khoá chặt đôi môi đỏ mọng vừa tuôn ra những lời mật ngọt kia. Ngón tay chà xát hạt châu càng lúc càng nhanh, hô hấp Khương Nhã Tịnh theo đó cũng trở nên gấp gáp.
"Ưmm~. . . Ân Ân. . . mau. . . mau liếm chị đi, chị muốn. . . muốn em liếm nó." Khương Nhã Tịnh mềm giọng câu dẫn, mỗi cái chớp mắt của cô đều đẹp đến hút hồn.
"Chị gấp đến vậy sao? Có phải thích lưỡi em lắm không nào?" Diệp Ân trêu chọc, cắn cắn lên cằm đối phương.
"Thích. . . ưmm~. . . chị đương nhiên rất thích!" Khương Nhã Tịnh chống tay, hơi ngửa người ngồi dậy, cô nâng niu chiếc má nhỏ của Diệp Ân, hơi thở tản ra nhàn nhạt: "Mau liếm đi. . . chị. . . chị chờ không được nữa rồi."
Diệp Ân cười thích thú, không chậm trễ liền nâng cao hai chân Khương Nhã Tịnh, cấp tốc dùng lưỡi lướt nhẹ một đường lên hoa hạch. Khương Nhã Tịnh vừa cảm thụ được sự va chạm hời hợt kia đã cong chân run rẩy.
"Hah~. . . Ân Ân, đừng đùa nữa mà! Em liếm. . . liếm nhanh đi~"
Chứng kiến vẻ mặt phóng đãng kia, Diệp Ân ngay lúc này cũng kiềm không được nữa. Cô áp môi xuống ngậm lấy hạt châu mềm mịn, đầu lưỡi lướt sóng nhịp nhàng.
Khương Nhã Tịnh thoả mãn rên rỉ, cổ họng khô rát vì lửa tình hừng hực sôi lên không thể kiềm hãm.
"Thích. . . thích quá~. . . hah. . . hahh~. . . em. . . em liếm nhanh quá~. . . Ân Ân. . . chị. . . chị hứng lắm. . . cho tay. . . cho tay em vào có được không? Ưmm~. . ."
Nghe đối phương khẩn cầu, Diệp Ân không nén được ý cười châm chọc: "Hôm nay chị đòi hỏi khá nhiều rồi đấy!"
Tuy miệng nói là vậy, nhưng ngay sau đó Diệp Ân đã chen hai ngón tay vào huyệt động. Dịch mật trơn nhớt không ngừng tiết ra khiến tay cô dễ dàng xuyên mạnh vào trong, Khương Nhã Tịnh đón nhận khoái hoạt mà rên ngâm thống thiết.
"Hahh~. . . sâu quá! Ah. . . ahh~. . . Ân Ân. . . nữa đi. . . chị muốn. . . muốn nhiều hơn nữa! Ưmm. . . hahh~. . ."
"Chết tiệt!" Diệp Ân chồm đến liếm láp hốc tai Khương Nhã Tịnh, đồng thời chen thêm ngón tay thứ ba vào dập mạnh không chút thương tiếc: "Chị cuồng dâm mất rồi! Sao càng lúc càng phóng đãng thế này kia chứ?"
Tốc độ tay Diệp Ân gia tốc mỗi lúc một nhanh, Khương Nhã Tịnh ưỡn ngực lên cao, hai tay vịn chặt vai đối phương rên to đến khàn cả giọng.
"Ahh. . . hahh~. . . ahh~. . . thoải. . . thoải mái lắm! Ân Ân~. . . em không thích. . . không thích chị thế này sao?"
Nghe vậy, Diệp Ân liền ngẩn người nhìn chằm chặp Khương Nhã Tịnh. Cô quan sát vẻ mặt hoang dâm vô độ của đối phương, cắn môi cười khúc khích: "Sao lại không? Em thích nhất chính là biểu tình gợi dục của chị ngay lúc này! Rất đẹp, rất quyến rũ!"
Từng câu chữ thả ra, ba ngón tay Diệp Ân nằm trong huyệt động càng ngoáy sâu hơn. Các vách thịt bên trong bị va chạm liên hồi khiến Khương Nhã Tịnh mê man thần trí, chìm dần vào hư ảo.
"Ưm. . . Ân Ân~. . . chị. . . chị thích quá! Ahh. . . hahh~. . . điên mất!" Khương Nhã Tịnh ngửa đầu ra sau thở dốc kịch liệt: "Thật. . . thật thoải mái~. . . em nhấp. . . nhấp mạnh nữa đi~. . . hahh~. . . ahh~. . ."
"Còn mạnh nữa sao?" Diệp Ân bật cười: "Có muốn em dùng nốt tay kia không nào?"
"Muốn! Ahh~. . . ahh~. . . chị muốn. . . muốn tay em. . . muốn lưỡi em. . . làm ơn. . . ưmm~. . . nhanh. . . nhanh một chút!"
Khương Nhã Tịnh rơi vào hoang dại, toàn thân lúc này đã nóng đến muốn bốc hoả. Bên dưới chân tâm vì động tình cực hạn mà ướt đẫm thành một mảng, không ngừng rỉ ra mật ngọt.
Rất nhanh Diệp Ân liền dùng tay quẹt chút dịch lỏng, ve vãn nhẹ nhàng phía bên ngoài cúc huyệt. Khương Nhã Tịnh chủ động dang rộng hai chân nhấc lên cao, tiếng rên tràn ra càng mị hoặc như thể thao túng lòng người.
Ngón tay Diệp Ân thâm nhập từ từ, len lỏi hệt như con rắn ma mãnh dò tìm ở bên trong. Chưa đợi Khương Nhã Tịnh phản ứng cô đã xuyên thêm ngón tay thứ hai, cúc huyệt bị tác động khiến Khương Nhã Tịnh cong chân rên rỉ.
"Hahh~. . . nhẹ. . . nhẹ lại một chút! Đau~. . . ưmm. . . ahh~. . . ahh~. . ."
"Chị chịu đau giỏi lắm kia mà?" Diệp Ân vừa nói vừa thúc mạnh hai tay, đồng thời cúi xuống ngậm lấy hoa hạch đối phương, mút liếm điên cuồng.
"Sướng. . . sướng quá đi mất! Ahh. . . hahh~. . . ahh~. . . Ân Ân. . . sâu. . . sâu hơn nữa~"
Diệp Ân càng liếm đến hăng say, hai tay hoạt động nhanh như cỗ máy, cô ngước mắt nhìn ngắm nữ nhân của mình đang tự lấy tay xoa nắn hai bầu ngực, uốn éo cơ thể trong cơn mê loạn.
Gương mặt xinh đẹp nay được phủ thêm một tầng xuân ý, quyến rũ đến mê hồn. Đôi mắt Diệp Ân theo đó cũng nóng lên, tức tốc dập nhanh các ngón tay ngoáy sâu vào điểm tận cùng, Khương Nhã Tịnh chịu không nổi sự giày vò này liền co rút toàn thân, tiếng rên trào ra khỏi cổ họng cũng dần đặc lại.
"Chỗ. . . chỗ đó. . . ahh. . . hahh~. . . sướng. . . sướng lắm! Ân Ân~. . . chị. . . chị điên mất! Tay em. . . tay em nhấp mạnh quá! Hahh. . . ahh~. . ."
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân thều thào: "Rên nhỏ tiếng một chút. Chị rên thảm thiết thế này sáng mai ba mẹ lại mắng em nữa cho xem!"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Vỗ nhẹ lên mông đối phương, Diệp Ân xoay người Khương Nhã Tịnh nằm sấp lại. Cô vạch hai bờ mông căng tròn, đáp môi xuống dùng lưỡi liếm láp cúc huyệt.
Cảm giác ấm nóng vừa truyền đến, Khương Nhã Tịnh không kiềm được liền thở mạnh một hơi, hạ sát nửa thân trên nằm xuống để hưởng thụ khoái hoạt.
"Ân Ân~. . . nhanh. . . nhanh lên có được không? Chị sẽ rên. . . sẽ rên nhỏ tiếng một chút." Khương Nhã Tịnh đè mặt lên gối, xấu hổ khẩn cầu.
Diệp Ân thích thú cắn một phát vào bờ mông phấn nộn, nhẹ giọng hỏi lại: "Có thật không? Là chị nói đấy nhé!"
Dứt lời, Diệp Ân không chút do dự trượt sâu hai ngón tay vào cúc huyệt. Khương Nhã Tịnh cắn chặt chiếc gối trước mặt, nhấc hông hướng thẳng lên cao giúp hai ngón tay Diệp Ân thuận tiện càn quét.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân nhẹ nhàng cử động hai ngón tay, chồm đến luồn tay còn lại vò nắn một bên ngực Khương Nhã Tịnh: "Chị siết tay em chặt quá, thả lỏng ra nào."
"Ưmm~. . ."
Khương Nhã Tịnh kiềm nén tiếng rên, buông lỏng cơ thể. Hai ngón tay Diệp Ân nhịp nhàng thăm dò, chiếc lưỡi thơm mềm di chuyển đến hốc tai, khuấy đảo cuồng nhiệt.
"Nhã Tịnh, bên trong ấm quá. Chị nuốt mất tay em rồi đây này." Diệp Ân thấp giọng trêu đùa.
"Hah. . . em . . . em không biết ngượng miệng sao? Nhanh. . . nhanh chút nữa~. . . ưmm~. . ."
Diệp Ân gặm nhấm cánh môi Khương Nhã Tịnh, một tay nhào nắn bầu ngực, kẹp chặt nhuỵ hoa cương cứng, tay còn lại ra ra vào vào càng lúc càng tăng nhanh động tác.
"Sướng. . . sướng quá~. . ." Khương Nhã Tịnh vô thức nhịp hông, hai ngón tay Diệp Ân càng đẩy càng sâu, chạm đến vị trí mẫn cảm khiến nữ nhân nào đó run lên lẩy bẩy.
"Ahh. . . ahh~. . . chị. . . chị thoải mái lắm! Ân Ân~. . . làm ơn. . . muốn chị. . . ưmm~. . . muốn chị. . . nhiều hơn có được không? Ahh. . . hahh~. . ."
"Là chỗ này có phải không?" Diệp Ân dời tay xuống cửa huyệt, ngón tay nô đùa mơn trớn vùng bên ngoài, cất giọng thỏ thẻ: "Nhã Tịnh, chị hứa là không được rên to rồi đấy nhé!"
Rất nhanh ba ngón tay đâm thẳng vào huyệt động, các vách thịt bị tấn công dữ dội gây nên một trận co thắt. Khương Nhã Tịnh chôn mặt vào gối rên ngâm khe khẽ.
"Chật. . . chật quá~. . . ahh. . . hahh~. . . chậm. . . chậm lại đã! Cứ. . . cứ thế này. . . chị lại kiềm không được mất! Ưmm~. . . ahh~. . ."
Ngồi thẳng người dậy, Diệp Ân dồn hết lực đạo vào hai tay, dập mạnh liên hồi khiến Khương Nhã Tịnh không kịp thích ứng, vội vã cắn chặt môi, ngẩng cao đầu rên rỉ khổ sở.
"Chết. . . chết mất! Ahh~. . . hahh~. . . Ân Ân. . . nhẹ. . . nhẹ lại đi mà~. . . em thô bạo quá!"
"Không phải nói là sẽ rên nhỏ sao?" Diệp Ân bật cười tinh quái, sau mỗi câu nói của cô chính là từng cú nhấp cuồng bạo khiến Khương Nhã Tịnh đình trệ hô hấp.
Hai tay bấu víu ga giường đến mức nhăn nhúm, Khương Nhã Tịnh dồn dập thở mạnh từng hơi, hốc mắt ửng tràn sương mù vì đang cố kiềm nén.
"Sướng. . . Ahh. . . hahh. . . ahh~. . . chỗ đó. . . phải rồi. . . sướng lắm! Chị. . . chị sắp nhịn không nổi nữa! Em làm tốt quá!"
Hai tay Diệp Ân lấp đầy hai vị trí tư mật, chọc ngoáy vào tận cùng bên trong rung nảy các lớp thịt non mềm. Khương Nhã Tịnh hưởng thụ khoái hoạt mãnh liệt, toàn thân run lên bần bật, cúc huyệt theo đó cũng siết chặt hơn, cửa huyệt tràn ra nước ấm mỗi lúc một nhiều nhỏ giọt xuống nệm.
Thời điểm sắp đến cơn cao triều, đôi mắt to tròn của Khương Nhã Tịnh đều đỏ lên trông thấy. Cô há miệng thở dốc, cắn mạnh môi dưới nén lại âm thanh sắp thoát ra khỏi cổ họng.
Thân thể mỏng manh co giật liên tục, một luồn khí nóng chạy dọc qua vùng bụng, tràn ra khỏi cửa hang khiến vùng chân tâm càng thêm trơn nhớt.
"Hahh. . . hahhh~. . ."
Cao triều kéo đến đánh tung tâm trí, Khương Nhã Tịnh gần như rụng rời thân thể nhưng Diệp Ân vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tác động cường hãn lên hai điểm tư mật gây cho Khương Nhã Tịnh một phen choáng váng, xây xẩm quay cuồng.
Hai chân gồng cứng lại, Khương Nhã Tịnh ngã ập xuống vùi mặt vào gối rên to thảm thiết, nước mắt lưng tròng.
"Ân. . . Ân Ân! Ahh. . . ahh~. . . Đừng. . . đừng nhấp nữa! Chị. . . chị đến rồi! Em cứ. . . cứ thô bạo thế này. . . chị sẽ ngất mất! Hah. . . hahh~. . ."
"Nhã Tịnh. . . em dừng không được! Không phải lúc nãy chị mạnh mồm lắm sao?" Diệp Ân vừa cười vừa hôn lên bờ mông núng nính đang không ngừng run rẩy. Thời khắc giọng khàn đặc trưng vừa cất lên, cũng là lúc hai tay cô tăng tốc đến cực hạn.
Khương Nhã Tịnh uốn éo, chịu đựng khoái hoạt điên cuồng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Tiếng rên càng lúc càng to hơn, thảm thiết hơn, ánh mắt cũng nhắm nghiền lại vô cùng chật vật.
"Không. . . không được! Dừng lại đi mà~. . . ahh. . . hahh~. . . hahh~. . . xin. . . xin em đó! Làm ơn. . . ! Chị chịu. . . chịu không nổi nữa!"
Vừa rút tay ra, Diệp Ân vội vã lật Khương Nhã Tịnh nằm ngửa lại, cô trượt ba ngón tay vào huyệt động tác động điên cuồng. Khương Nhã Tịnh rướn hạ thân lên cao, ưỡn cong cơ thể, hơi thở tản ra xen lẫn trong tiếng rên như không thể kiểm soát.
Diệp Ân cúi xuống dùng môi ngậm lấy hạt châu sưng trướng, đầu lưỡi ma sát không ngưng nghỉ tạo ra những âm thanh mị hoặc.
Khương Nhã Tịnh ngửa cổ, phần xương quai xanh tinh mỹ hiện rõ lên cùng với từng đường cong trên cơ thể đều triển lộ không chút che giấu. Hai bầu ngực nhô cao, nhuỵ hoa dựng đứng lên vì gánh chịu sự giày như muốn nghiền nát cô thành từng mảnh nhỏ.
Khung cảnh trước mắt càng kích thích Diệp Ân tăng nhanh động tác, Khương Nhã Tịnh bị hành hạ đến mê man thần trí, khoái hoạt dâng lên như sóng thần cuốn trôi mọi thứ tồn đọng trong đại não cô lúc này.
"Hahh. . . hahh~. . . sao. . . sao có thể. . . sướng. . . sướng thế này kia chứ?! Em làm chị. . . điên mất thôi! Ân. . . Ân Ân~. . . chị lại. . . lại sắp lên đỉnh. . . lần nữa rồi! Ahh. . . hahh~. . . liếm. . . liếm nhanh. . . nhanh chút nữa!"
Chất giọng trong trẻo của Khương Nhã Tịnh đã khàn đến không thể khàn hơn. Diệp Ân nghe được lời thỉnh cầu liền mút mát hạt châu, dùng lưỡi lướt lên lướt xuống vô cùng điêu luyện.
Khương Nhã Tịnh run rẩy, cơ mặt theo đó dần co lại, tiếng rên tràn ra không chút khắc chế, vang vọng khắp căn phòng.
"Ahh. . . hahh~. . . thoải. . . thoải mái quá! Hahhh~. . ."
Thân thể Khương Nhã Tịnh run lên một hồi liền xụi lơ, Diệp Ân lúc này mới chịu rút tay ra, chồm đến đè lên tấm thân mỏng manh đang mệt nhoài vì bị rút cạn sức lực.
Hôn hôn lên khắp mặt đối phương đầy vẻ ôn nhu chiều chuộng, Diệp Ân thả giọng ấm áp: "Nhã Tịnh. . . chị ngày càng quyến rũ đến chết người a~"
Nhẹ nhàng mở mắt ra, Khương Nhã Tịnh thở nhạt một hơi, dở khóc dở cười đáp lại: "Chết chị thì đúng hơn! Em xấu tính thật đấy!"
Diệp Ân nén cười, đáp xuống môi Khương Nhã Tịnh một nụ hôn thay cho lời dỗ dành. Hương trà quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi, bất kể là trước đây hay là hiện tại đều khiến nội tâm cô không ngừng thổn thức.
"Chị thơm quá, chỗ nào cũng thật thơm. . ." Diệp Ân cọ cọ chóp mũi lên từng tấc da non mịn, thoáng chốc đã dời xuống vị trí chóp đỉnh, thuận tiện ngậm lấy nhuỵ hoa, ngấu nghiến khiến nó sưng lên đo đỏ.
"Ưm. . . đừng. . . đừng chạm vào nó nữa!" Khương Nhã Tịnh yếu ớt quở trách, nâng tay gõ nhẹ lên trán Diệp Ân.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân xoa nắn bầu ngực đang nhô cao ngạo nghễ, cười ranh mãnh: "Chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Ngay lập tức lắc đầu lia lịa, Khương Nhã Tịnh mím môi than vãn: "Không được! Em muốn hành chị ngất đi mới vừa lòng có phải không?"
"Chị không nhớ lúc nãy bản thân đã nói gì sao?" Đôi mắt Diệp Ân híp chặt, bàn tay hư hỏng cứ thế di chuyển xuống bên dưới, xoa xoa hoa hạch của đối phương.
Khương Nhã Tịnh bất lực than nhẹ một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ Diệp Ân, thở ra đều đều.
"Hah~. . . lần này. . . lần này nương tay một chút có được không?"
Diệp Ân bật cười khanh khách, cô lấy tay vén lên những sợi tóc rơi tán loạn trên gương mặt đỏ au của Khương Nhã Tịnh, cao ngạo nói: "Đáng đời chị đi. Lần này em sẽ hành chị đến phát khóc mới thôi!"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Ngắm nhìn bộ dáng hoảng sợ kia khiến Diệp Ân không khỏi buồn cười, cô hạ thấp đôi môi của mình trao cho đối phương một nụ hôn, bàn tay hư hỏng tiếp tục càn quấy lấn át lý trí Khương Nhã Tịnh.
Trong đêm tối, tiếng rên dồn dập kèm theo từng hơi thở hổn hển lan toả.
Cung bậc cảm xúc Khương Nhã Tịnh được đẩy lên cao trào một lần nữa, khiến cô chìm sâu vào mê chướng, không cách nào thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ.
Thân thể bị giày vò đến tê nhức, khoái cảm dạt dào thăng hoa, hai nữ nhân hưởng thụ trong từng khoảnh khắc.
Chỉ đến khi tiếng rên kia to dần rồi đứt quãng, Diệp Ân mới chịu dừng tay lại, nằm bên cạnh ôm ấp nữ nhân của mình, nâng niu như một vật trân quý.
Hai cơ thể trao đổi hơi ấm, rất lâu sau đó cũng trôi dạt vào giấc ngủ yên bình. . .