Vừa cúp máy, Khương Nhã Tịnh liền hướng mắt nhìn Liễm Văn: "Cô tiếp tục điều tra thân phận của Đường Long. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ hắn lấy thêm một vài thông tin hữu ích."
Chung Giai Kỳ nhăn mặt, phẩy tay: "Cô liều mạng thật a! Hắn vốn là tên biến thái, ngộ nhỡ hắn kiềm lòng không được, muốn. . . xử lý cô tại chỗ luôn thì phải làm thế nào?"
"Phải đó." Diệp Ân nhíu mày đệm theo: "Không đi có được không? Dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng nắm được khá nhiều manh mối, cần thêm chút ít thời gian nữa sẽ tóm được hắn ngay thôi, không nhất thiết phải đến đó lần nữa."
"Không được." Khương Nhã Tịnh phản đối: "Nếu chị không nhận lời sẽ khiến hắn phát sinh nghi ngờ. Chúng ta phải chớp lấy thời cơ, nhân lúc hắn không phòng bị mà bám sát một chút."
Liễm Văn nhàn nhạt thở dài: "Nhưng Janet nói không sai. Hắn rất biến thái, lần đầu cô có thể an toàn trở về vì hắn chưa đến cơn điên thôi, hoặc đang ấp ủ âm mưu nào đó. Cô một thân một mình tiến vào hang cọp, nếu hắn thật sự muốn làm gì cô, thử hỏi cô làm sao có khả năng chống cự?"
Không gian xung quanh dần lắng xuống, ai nấy đều co lại cơ mặt trầm tư suy nghĩ.
Người ảo não nhất phải kể đến Diệp Ân lúc này, trong đầu cô bay lượn những hình ảnh linh tinh, khiến lồng ngực co thắt đến mức khó chịu.
Cùng thời điểm, Châu Lễ vốn đứng gác bên ngoài đột ngột tiến vào, ghé sát tai Khương Nhã Tịnh báo cáo gì đó.
Nghe xong, Khương Nhã Tịnh liền khẩn trương hỏi lại: "Thật sao?"
Châu Lễ gật đầu, đáp: "Một người đã ở lại đó để đánh dấu vị trí, một người thì vừa ra khỏi rừng PK để gọi điện thoại báo cáo tình hình."
Đôi mắt Khương Nhã Tịnh sáng rực, cô thở một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó phân phó: "Phái thêm người đến xác định rõ vị trí, vẽ nhanh bản đồ dẫn vào bên trong, mang về đây trước khi trời tối. Ngày mai chúng ta sẽ hành động."
Châu Lễ đáp một tiếng liền rời đi.
Nhận rõ ánh mắt trông chờ của những người còn lại, Khương Nhã Tịnh giải đáp: "Trước đó tôi đã cho người khoanh vùng rừng PK, nơi mà tôi được Nhậm Phú Cường đưa đến gặp tên trùm. Hiện giờ người của tôi đã phát hiện được ngôi nhà có diện tích khá lớn nằm khuất sâu ở bên trong."
"Rừng PK?" Nghiêm Đình nheo mày: "Không phải là khu rừng lớn nhất ở phía Nam thành phố sao?"
Rừng PK gồm rất nhiều con đường mòn dẫn sâu vào bên trong, rất dễ đi lạc. Là một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm mà đến nay vẫn chưa được khai phá.
"Chậc" một tiếng, Liễm Văn khẽ lắc đầu: "Khó trách cảnh sát không thể truy lùng hang ổ của hắn. Rừng PK không nằm trong vùng phủ sóng, lại hoang vu hiểm trở nên có rất ít người lui tới. Càng vào sâu bên trong, nguy hiểm càng rình rập."
Chắc chắn Đường Long đã tập hợp đám đàn em hỗ trợ hắn xây căn cứ ở đó, chỉ dựa vào điểm này đã cho thấy hắn tinh vi đến mức nào.
"Thật sự rất khó khăn trong việc truy tìm." Khương Nhã Tịnh nhấp môi uống rượu, ánh mắt đăm chiêu, thở dài: "Căn cứ của hắn bị cây cỏ xung quanh che khuất, khó trách khi tôi vào trong lại tối om như vậy, hơn nữa cũng không thấy bậc thang dẫn lên lầu."
"Nhưng mà. . ." Diệp Ân thắc mắc: "Nếu hắn ở nơi hoang sơ thế kia, tại sao sau khi giết người xong hắn không ném luôn ở đó nhỉ? Lại sai khiến Nhậm Phú Cường mang đi phi tang ở nơi xa xôi để cảnh sát phát hiện?"
Chung Giai Kỳ bật cười: "Em nên vui vì bản thân không hiểu đi. Tâm lý của những tên biến thái đều rất đặc biệt, rất bất thường. Nếu em có thể thấu triệt suy nghĩ của hắn, trừ phi em cũng biến thái như hắn!"
Cố Ninh Mẫn mỉm cười, cẩn thận phân tích: "Kẻ xuống tay đòi mạng, đồng thời phân xác nạn nhân đều là Nhậm Phú Cường. Qua lời kể của Khương Nhã Tịnh, Đường Long sở hữu vẻ ngoài lịch lãm thế kia, có thể hắn là người ưa thích sạch sẽ, hoặc chí ít hắn không muốn chính tay làm những việc man rợ đó."
"Huống hồ, hắn luôn suy tính rất cẩn thận." Nghiêm Đình giải thích thêm: "Vì cẩn thận nên hắn không muốn để lại dấu vết. Nhậm Phú Cường là con chó của hắn, đương nhiên phải thay hắn làm những việc này. Cũng như lần đó, chính Nhậm Phú Cường cũng đã sơ suất bị nạn nhân thứ hai tuột mất chiếc nhẫn trong lúc giằng co, khiến hắn phải chật vật hầu toà. Một kẻ vừa biến thái vừa có tính cẩn trọng như Đường Long, quả thật rất đáng sợ."
Khương Nhã Tịnh nói: "Kể cả chúng ta tóm được Đường Long cũng không đủ bằng chứng để khởi tố hắn. Nhậm Phú Cường cùng đám đàn em thân cận chưa chắc đã chịu khai ra. Chính vì thế nên chúng ta cần điều tra thêm vòng ngoài, xem xét thân phận thật sự của hắn để thu thập đầy đủ nhân chứng cùng vật chứng."
Không ngờ lại khó khăn đến bực này, Diệp Ân cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Nhã Tịnh muốn tự tay kết liễu hắn. . .
Như vậy sẽ đỡ phiền toái hơn không phải sao. . . ?
"Được rồi." Liễm Văn chủ động nâng ly hướng đến Khương Nhã Tịnh: "Ngày mai vào thời điểm Nhậm Phú Cường đưa cô đến nơi, chúng tôi sẽ bố trí sẵn lực lượng ở bên ngoài vây bắt, cô không cần thiết tiến vào bên trong đối mặt với nguy hiểm."
Khương Nhã Tịnh duỗi tay cụng ly cùng Liễm Văn, thả giọng đầy hàm ý: "Không ổn. Hắn đã chịu khó xây nhà, không lý nào lại không xây mật thất, hoặc lối đi kín đáo nào đó hòng giúp hắn thoát thân?"
Mọi người đều chăm chú nhìn Khương Nhã Tịnh, muốn nghe cô nói tiếp.
"Tôi vẫn nên vào trong thì hơn. Hắn nhất định sẽ tiễn tôi ra cửa chính như lần trước, đợi đến lúc Nhậm Phú Cường đưa tôi bình an trở ra, các cô lập tức xông vào vây bắt. Như vậy sẽ khiến hắn trở tay không kịp." Khương Nhã Tịnh đưa ra kế sách.
Nghe thế nào cũng quá mức nguy hiểm, Diệp Ân lập tức phản đối: "Không được! Nếu không thể bình an trở ra thì thế nào?"
"Em muốn trù ẻo chị có phải không?" Khương Nhã Tịnh bóp chặt hai bên má Diệp Ân, lắc lư vài cái, mềm giọng trấn an: "Đừng lo lắng. Ngày mai chị sẽ mang lợi ích đến cho hắn, hẹn hắn ít hôm nữa cùng hợp tác giao dịch số hàng khủng, hắn hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn mà manh động."
Mọi người đều thở dài, không khỏi cảm thán sự. . . liều lĩnh của Khương Nhã Tịnh.
Bất quá, những lời cô nói đều rất hợp lý, hoàn toàn không có biện pháp để phản biện.
Diệp Ân xị mặt, thoáng chốc thần sắc đã trở nên u ám, trong lòng nơm nớp lo sợ.
"Yên tâm đi." Khương Nhã Tịnh véo má nữ nhân của mình, dịu giọng dỗ dành: "Đừng bày ra vẻ mặt đó có được không? Chị tuyệt đối sẽ cẩn thận, sẽ không để bản thân xảy ra chuyện."
Gạt tay Khương Nhã Tịnh ra, Diệp Ân hờn dỗi đứng phắt dậy, kéo ghế ngồi sát bên cạnh Liễm Văn, mặt cau mày có vô cùng khó chịu.
Những tưởng phối hợp với cảnh sát sẽ tránh khỏi nguy hiểm, không ngờ Khương Nhã Tịnh vẫn quyết tâm đặt bản thân vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. . .
Ngộ nhỡ phía cảnh sát bên ngoài sơ suất một chút thôi, Đường Long ở bên trong phát hiện động tĩnh thì phải làm thế nào?
Thật không muốn giận cũng không được. . . !
Liễm Văn vỗ về lên vai Diệp Ân, khẽ giọng nói: "Không sao đâu. Chị biết em lo lắng điều gì, chị sẽ tập trung toàn bộ lực lượng để bảo toàn an nguy cho nữ nhân của em, được chứ?"
Diệp Ân liếc xéo Khương Nhã Tịnh, phùng mang trợn má, hậm hực nốc cạn ly rượu trên tay.
Khương Nhã Tịnh có chút buồn cười, cô chỉ biết ngồi đó lắc đầu trong bất lực.
"Mọi người dùng bữa đi, chúng ta cùng bàn bạc thêm, thuận tiện chờ người của tôi mang bản đồ trở về rồi cùng nhau suy tính tiếp." Khương Nhã Tịnh nâng ly hướng đến những người còn lại.
Sau khi uống cạn ly rượu, mọi người đều tập trung gắp thức ăn cho vào miệng. Riêng Diệp Ân vẫn ngồi đó, khoanh tay trước ngực ra chiều suy tư, liên tưởng đến những hình ảnh không hay lại lắc đầu nguây nguẩy, chán nản nốc rượu ừng ực.
"Uống ít thôi." Khương Nhã Tịnh ngồi gần đó nhắc nhở: "Tối nay say quá lại phải. . . nằm dưới, không như ý muốn của em rồi."
Diệp Ân: ". . ."
Vậy. . . vậy cũng nói được sao?!
Những người có mặt bị câu nói của Khương Nhã Tịnh gây hoang mang, lập tức khựng lại động tác nâng đũa.
Riêng Chung Giai Kỳ đang nhấp rượu suýt chút phun hết ra bên ngoài. Cô ho sằng sặc vài tiếng, tiếp đến liền hướng đến Khương Nhã Tịnh trợn to mắt, kinh ngạc hỏi: "Lại. . . ? Cô dùng từ "lại" nghĩa là thế nào?"
Cố Ninh Mẫn thẳng tắp nhìn Diệp Ân, chớp chớp mi mắt, dáng vẻ không tin được.
Ngay cả Liễm Văn cùng Nghiêm Đình cũng nhìn chằm chặp Diệp Ân bằng ánh mắt dè bĩu.
Diệp Ân héo úa cả người, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Quan sát thái độ dửng dưng của Khương Nhã Tịnh, Chung Giai Kỳ chỉ chỉ ngón tay đến Diệp Ân, ôm bụng người ngặt nghẽo: "Em. . . em võ công thâm hậu thế kia mà để cô ta đè mình sao? Không có tiền đồ a!"
Diệp Ân mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, toàn thân như bị vây kín bởi những tầng mây đen xám xịt.
Xấu hổ chết mất. . . !
"Thì thế nào?" Khương Nhã Tịnh bình thản nhìn Chung Giai Kỳ: "Do tôi bản lĩnh thôi. Cô có giỏi thì đè lại nữ nhân của mình xem có được không?"
Chung Giai Kỳ: ". . ."
Nghe cũng có vẻ hay ho. . .
Chung Giai Kỳ lập tức đánh mắt nhìn sang Liễm Văn, Cố Ninh Mẫn cũng vội nhìn nhìn Nghiêm Đình.
Hiểu được hàm ý trong ánh mắt kia, Liễm Văn cùng Nghiêm Đình đồng thanh gầm lớn: "Không đời nào!!!"
Chung Giai Kỳ: ". . ."
Cố Ninh Mẫn: ". . ."
Rì rầm những tiếng tranh cãi, người này lên án người kia biến bầu không khí trở nên nhộn nhịp khác thường.
Diệp Ân chứng kiến mà không khỏi buồn cười, ngồi rung đùi đắc ý, liếc mắt nhìn sang Khương Nhã Tịnh.
Nữ nhân của cô vẫn nhàn nhã ngồi nhấp rượu xem màn vui trước mắt, dáng vẻ thờ ơ trước kẻ gặp nạn. . .
Đáng yêu vô cùng a!