Áp chặt Khương Nhã Tịnh xuống giường, Diệp Ân vuốt tay thả xuống mái tóc đen mềm mại. Cô tấn công mãnh liệt, vươn ra đầu lưỡi khuấy động trong khoang miệng, áp đảo tâm trí đối phương gần như quay cuồng.
"Ưm. . ."
Dời môi xuống mút mát cần cổ trắng ngọc, Diệp Ân nhanh tay cởi bỏ chiếc váy lụa trên người Khương Nhã Tịnh, ngậm lấy nhuỵ hoa trên chóp đỉnh không ngừng cắn xé.
"Đau~. . . hah~. . ."
"Nhã Tịnh, da chị mềm quá. . ." Diệp Ân trượt chiếc mũi của mình lên từng tấc thịt, mê mẩn hôn hít.
Nâng tay sờ lên má Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh mỉm cười, véo lấy vài cái: "Em cũng vậy, gần 30 tuổi mà vẫn còn trẻ trung thế này. . ."
Không thể không nói, cô đã được diện kiến dung mạo mẹ chồng của mình, mặc dù đã ngoài 50 nhưng khí sắc vẫn còn quá mức tươi trẻ, rất đáng ngưỡng mộ.
May mắn Diệp Ân lại được hưởng phần gen di truyền tốt đẹp này, khiến cô giữ được vẻ đẹp thuần khiết hệt như một thiếu nữ.
"Chị muốn chê bai em non nớt có phải không?" Diệp Ân hôn lên trán đối phương, sau đó liền ngồi thẳng người, vỗ vỗ lên bắp tay của mình vài cái: "Quên mất em có nuôi con chuột cống to thế này rồi sao?"
Khương Nhã Tịnh nghe xong liền nhớ về thuở ban đầu hai người vừa gặp lại, lập tức cong mi cười: "Đến hiện tại chị vẫn nghĩ nó là chuột bạch! Nhưng mà. . . em vào vai nữ sinh năm ba rất thích hợp. Dáng vẻ lưu manh, hơn nữa còn có chút ngổ ngáo. Đến trường chưa bao lâu đã gây sóng gió thế kia rồi!"
"Lúc đó em còn nghĩ cô Khương vì thương hại gia cảnh nên mới với đối tốt với em, hoá ra là vì yêu em." Diệp Ân nghiêng đầu cười đến xán lạn: "Cô Khương che giấu cũng thật kỹ a!"
Cả hai bật cười khúc khích, Diệp Ân ngắm nhìn nụ cười của Khương Nhã Tịnh mà không khỏi cảm thán. Bất luận nữ nhân này làm gì cũng đều rất xinh đẹp!
Hít sâu một hơi, Diệp Ân thở ra đầy kiềm nén. Cô đặt tay lên ngực Khương Nhã Tịnh xoa nắn đến mất tự chủ. Nữ nhân nằm trên giường bật thốt tiếng rên, ánh mắt đê mê nhìn Diệp Ân chăm chú.
Diệp Ân mở rộng hai chân Khương Nhã Tịnh, cô nâng lên cao nhìn ngắm cửa huyệt đang óng ánh vài vệt nước. Nghĩ đến gì đó liền bật cười: "Nhã Tịnh, chị càng lúc càng phóng đãng thế này sao? Có phải hứng lắm rồi không?"
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Cô hờn dỗi liếc xéo Diệp Ân, ý vị trách móc ẩn đầy trong ánh mắt. Nhưng gương mặt trắng trẻo nay đã thoáng ửng hồng, không khỏi thẹn thùng bởi những ngôn từ thiếu đứng đắn kia.
Diệp Ân cắn môi cười thích thú, lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên hạt châu ẩn dưới lớp da mỏng dính, đôi môi miết nhẹ lên đó ôn nhu vô hạn.
Hơi thở Khương Nhã Tịnh tản ra nhàn nhạt, tầm nhìn cũng mờ dần, đâu đó trong lồng ngực nóng lên tựa như đang phát hoả.
Thời điểm Diệp Ân tấn công vào huyệt động, Khương Nhã Tịnh cảm thụ rõ rệt hơi ấm đang truyền đến, thân thể lại vô thức cong lên, rên ngâm khe khẽ.
"Ưm~. . . Ân Ân. . . lưỡi em ấm quá. . . hah~. . ."
Năm ngón tay trượt dài trên đỉnh đầu Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh vuốt ve, thanh âm rên rỉ hoà tan trong không khí.
Đầu lưỡi tiếp tục di chuyển đến vị trí hoa hạch, Diệp Ân hết liếm rồi lại mút, hô hấp Khương Nhã Tịnh theo đó cũng trở nên dồn dập.
"Ahh~. . . hahh~. . . nhanh. . . nhanh nữa. . . Ân Ân~. . . tay em. . . chị muốn. . . chị muốn tay em. . . ưmm~. . . ahh~. . ."
Vừa liếm láp hoa hạch đang nở rộ, Diệp Ân chen hai ngón tay vào huyệt động, từng thớt thịt bên trong nhanh chóng bị tác động, rung nảy liên hồi.
Khương Nhã Tịnh tận hưởng khoái hoạt liền mê man ánh mắt, sắc dục tràn lan trên đôi má nhuận hồng. Bàn tay vịn chắc trên đầu Diệp Ân, tiếng rên trào ra khỏi cổ họng không chút khắc chế.
"Thích. . . thích quá! Ahh. . . hahh~. . . Ân. . . Ân Ân~. . . liếm. . . liếm chậm lại!"
Đầu lưỡi ma sát với tốc độ cực nhanh, Diệp Ân càng tấn công càng khiến Khương Nhã Tịnh rên rỉ thống khoái.
"Chị sắp. . . ưm~. . . sắp đến rồi. . . ahh. . . ahh~. . . hahh~. . . thoải. . . thoải mái quá!"
"Ahh~. . . hahh~. . ."
Vừa thấy Khương Nhã Tịnh uốn người khi đến cơn cao triều, Diệp Ân rời môi khỏi nơi tư mật, lập tức chen thêm ngón tay thứ ba vào trong dập mạnh không chút ngừng nghỉ.
Khương Nhã Tịnh choáng váng tâm trí, cô chống nhẹ khuỷu tay ngồi dậy, ngay lúc Diệp Ân chồm người đến hai đôi môi thoáng chốc dán lấy nhau, khuấy đảo không chừa một kẽ hở.
Cơ thể bị Diệp Ân kiểm soát chặt chẽ, Khương Nhã Tịnh nhắm nghiền đôi mắt, tiếng rên nghẹn lại bên trong cổ họng.
"Ưmm~. . ."
Dịch mật ướt tràn dưới hạ thân, càng khiến Diệp Ân dễ dàng tấn công cường hãn. Cô dời môi liếm láp hốc tai đối phương, dùng tay còn lại nắn mạnh một bên ngực gây cho Khương Nhã Tịnh một phen chao đảo.
"Hahh~. . . Ân. . . Ân Ân~. . . sướng quá! Chị. . . chị điên mất! Ưmm~. . . ahh~. . . ahh~. . . mạnh. . . mạnh nữa. . . cứ thế này. . . em làm. . . làm tốt lắm!"
"Tốt phải không?" Diệp Ân ngắm nhìn vẻ mặt gợi dục của Khương Nhã Tịnh càng phấn khích không thôi, cô cười khẽ: "Nhã Tịnh có muốn nhiều hơn nữa không? Có thích em chạm vào phía sau chị không?"
Cả gương mặt gần như bị nung chín, Khương Nhã Tịnh thẹn đến không thể thẹn hơn. Cô cắn nhẹ vành môi, đôi mắt phủ lên một tầng sương mờ ảo.
"Em. . . em xấu quá! Ahh~. . . hahh~. . . ahh~. . . không. . . không biết ngượng sao?"
Bất quá, vừa dứt lời Khương Nhã Tịnh lại tự giác nằm sấp lại, ngoan ngoãn hệt như chú cún con khiến Diệp Ân không thể không bật cười.
"Nhã Tịnh, chị đáng yêu thật đấy!" Diệp Ân vừa nói, từng ngón tay càng tác động thô bạo vào huyệt động. Thịt mềm bên trong siết chặt, rung nảy đến mức dữ dội.
"Ahh~. . . nhẹ. . . nhẹ lại một chút! Tay em. . . tay em vào sâu quá. . . ahh~. . . ahh~. . ."
Áp sát nửa thân trên nằm xuống, Khương Nhã Tịnh nhấc hông lên cao, hai tay bấu víu ga giường đón nhận từng đợt khoái cảm.
Vạch ra bờ mông căng tròn, Diệp Ân hôn hôn lên đó, rất nhanh liền lướt nhẹ đầu lưỡi đến vị trí cúc huyệt, liếm láp nhẹ nhàng.
Cảm nhận được vật nóng ấm tràn vào bên trong, Khương Nhã Tịnh run rẩy toàn thân, thống khoái mê loạn.
"Hahh~. . . chết. . . chết tiệt! Chỗ đó. . . ấm. . . thật ấm quá~. . ."
"Nhã Tịnh." Diệp Ân vỗ vỗ lên mông đối phương, nhướn mắt hỏi: "Em đẩy lưỡi vào trong nhé?"
"Còn. . . còn phải hỏi nữa sao?! Ưmm~. . . ahh~. . . thoải. . . thoải mái quá. . . em làm. . . làm nhanh lên!"
Diệp Ân nén cười, vội cúi xuống nhấp nhẹ đầu lưỡi vào bên trong, cúc huyệt ngay lập tức phản ứng lại bằng cách thoi thóp.
Toàn thân nhũn ra, Khương Nhã Tịnh ngẩng mặt lên, thở một hơi không ngăn được cảm giác thoả mãn.
"Hahh~. . . ấm quá~. . . chị. . . ưm~. . . chị thích thế này. . . lưỡi em. . . lưỡi em lúc nào cũng rất ấm!"
"Vậy sao?" Diệp Ân bĩu môi, cô luồn tay xuống vị trí cửa huyệt thấm chút dịch lỏng, chỉ trong tức khắc liền ngoáy sâu vào địa phương phía sau gần như lút cán, cười ma mãnh: "Chị thích lưỡi của em hơn, hay thích tay của em hơn nào?"
Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Khương Nhã Tịnh co rút thân thể, hai tay níu lấy ga giường càng lúc càng chặt, mỗi lần Diệp Ân cử động ngón tay hư hỏng kia liền gây cho cô khoái hoạt điên cuồng.
"Ahh~. . . hahh~. . . sâu. . . sâu quá! Chị điên mất~. . . chị thích. . . ưmm~. . . chỉ cần là em. . . chị đều thích. . . ahh. . . ahh~. . ."
Nghe đối phương nói, hai mắt Diệp Ân liền nóng lên, dường như bị che kín bởi hoả dục bùng lên trong thoáng chốc.
Cô không chút do dự thúc tay mạnh hơn, cuồng bạo tác động vào hai vị trí mẫn cảm khiến đại não Khương Nhã Tịnh bị vùi lấp không thương tiếc.
Tiếng rên dần trở nên to hơn, khàn hơn, văng vẳng khắp bốn phía căn phòng.
"Em. . . em nhấp mạnh quá! Ahh. . . ahh~. . . hahh~. . . Sướng. . . sướng chết mất! Ân Ân~. . . chị không. . . không chịu nổi nữa!"
"Nhã Tịnh, em dừng không được! Lúc nào làm tình với chị cũng khiến em hưng phấn đến muốn phát điên! Chị quyến rũ lắm có biết không?" Càng ngắm nhìn Khương Nhã Tịnh, càng lắng nghe những âm thanh không chút tiết chế kia, nội tâm Diệp Ân càng rạo rực như thể muốn ném hết đi mọi lý trí ra sau đầu.
Thật muốn hành hạ nữ nhân này đến tan xương nát thịt!
Bầu ngực chùng xuống, rung lắc nhịp nhàng theo bờ mông non mịn. Khương Nhã Tịnh rên rỉ thống khổ, tiếng thở kiều mị vang lên đưa cô chìm sâu vào cơn hoang dại.
Hai tay Diệp Ân gia tốc đến cực hạn, ngắm Khương Nhã Tịnh mê loạn điên cuồng càng khiến cô muôn phần kích thích.
Dáng vẻ trầm mê của Khương Nhã Tịnh lúc này, chính là vĩnh viễn không có thứ gì trên đời này mang ra so sánh được!
Sóng triều kéo đến muốn đánh tung đầu óc, tiếng rên mang chút âm khàn theo đó cũng bị đứt quãng. Khương Nhã Tịnh co rút toàn thân, hai chân run lên lẩy bẩy.
"Sướng. . . sướng quá! Ahh. . . hahhh~. . ."
Dịch mật trong suốt tràn ra, lấp lánh đến mê hoặc lòng người.
Từng ngón tay của Diệp Ân bị vây kín bởi lớp nước mỏng manh, cô vừa rút tay ra lập tức chồm đến ôm chặt Khương Nhã Tịnh từ phía sau, đỡ nữ nhân của mình nằm xuống, gối đầu lên tay nép sát vào lòng.
Cả hai thở đều từng hơi đầy thoả mãn, âu yếm dán chặt vào nhau trao đổi thân nhiệt.
"Nhã Tịnh, em yêu chị." Diệp Ân nói rồi liền hôn thật sâu lên chiếc má đào đang không ngừng ửng đỏ.
Khương Nhã Tịnh ấm giọng thều thào: "Chị cũng yêu em. . ."
Đôi bên đều siết chặt cái ôm, quấn quýt lấy nhau không muốn tách rời.
Nằm an tĩnh một lúc cho đến khi khôi phục được chút ít sức lực, Khương Nhã Tịnh ngước mắt hỏi: "Ân Ân, chúng ta cùng đi mua xe có được không?"
"Ngay bây giờ sao?" Diệp Ân trố mắt hỏi lại.
"Phải." Khương Nhã Tịnh cắn nhẹ lên cằm đối phương, nói: "Ngay bây giờ. Vì có thể sắp tới chị sẽ bận. Dù sao đi nữa, có phương tiện cá nhân đi lại sẽ thuận tiện hơn."
Diệp Ân bĩu môi, ngẫm nghĩ một lúc liền cười bông đùa: "Được rồi. Có phú bà bao nuôi em thế này, em đương nhiên sẽ không từ chối."
Khương Nhã Tịnh: ". . ."
Gõ nhẹ lên trán Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh chu môi hờn trách: "Em muốn chê chị già có đúng không?" Thả lỏng vòng tay của mình ra, cô chống tay ngồi dậy: "Chờ chị tắm rửa thay đồ rồi chúng ta cùng đi."
Diệp Ân cười tủm tỉm, hướng mắt nhìn theo Khương Nhã Tịnh. Cho đến khi nữ nhân của cô đi vào phòng tắm, kéo màn lại cô lập tức ngồi bật dậy duỗi tay đến cầm lấy máy tính bảng.
Vừa nhìn thấy dãy số yêu cầu mật khẩu, cô chán nản "chậc" lên một tiếng.
Đến tận lúc này cô cũng chưa được biết ngày sinh của Khương Nhã Tịnh, càng không đoán được nữ nhân kia cài mật khẩu là gì.
Loay hoay tới lui cũng chỉ biết than trời trách đất!
Dừng lại một chút, cô chợt nghĩ đến một khả năng, lập tức nhập vào ngày tháng năm sinh của mình.
Không hiểu sao cô lại có linh cảm là bản thân đã đoán đúng. . . !
Quả nhiên, vừa nhập xong 6 con số, màn hình lập tức hiện ra chân dung của Hứa Long mà lúc nãy Khương Nhã Tịnh vẫn chưa kịp tắt.
Vội lấy điện thoại ra, Diệp Ân chụp nhanh vài tấm, cấp tốc gửi đến cho Liễm Văn kèm với một dòng tin nhắn.
[Hắn là võ sư Đường Long, năm em 17 tuổi đã gặp hắn ở võ quán BX tại phố VM. Đây chính là chân dung của hắn.]
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã nhận được tin nhắn phản hồi từ lão đại của mình.
[Tốt lắm. Ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt để tiện trao đổi.]