Ngày hôm sau
Từ sáng sớm, Khương Nhã Tịnh đã thay một bộ vest đen trang nhã, tóc tai tươm tất để ra xe cùng Châu Lễ di chuyển đến điểm hẹn giao dịch.
Diệp Ân ngủ rất say, Khương Nhã Tịnh lẳng lặng rời đi khoảng hơn 30 phút thì cô mới giật mình tỉnh giấc.
Thời điểm vừa mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến cô hoảng hốt ngồi bật dậy, theo phản xạ lấy chăn bông che kín cơ thể mình. Vây quanh cô lúc này là 5 nữ vệ sĩ đứng nghiêm trang, hai tay chắp lại đặt ở trước bụng tỏ vẻ cung kính.
"Tiểu thư, chào buổi sáng."
Diệp Ân: ". . ."
Phái đến tận 5 người để trông chừng cô sao. . . ?
Thật hết nói nổi. . . !
"Các cô. . . các cô xoay lưng lại đi." Diệp Ân nói.
Năm nữ vệ sĩ đứng đó đồng loạt xoay lưng về phía Diệp Ân, cô lúc này mới có thể thoải mái đứng lên, đồng thời nhặt lại quần áo rơi dưới nền đất mặc vào cẩn thận. Sau khi chỉnh trang lại mọi thứ, cô hỏi: "Nhã Tịnh. . . Khương tiểu thư, cô ấy rời đi bao lâu rồi?"
"Hơn 30 phút rồi ạ." Một nữ vệ sĩ lên tiếng đáp lại.
Diệp Ân gật đầu: "Vậy tôi có thể ra khỏi đây rồi, đúng chứ?"
"Vâng." Các nữ vệ sĩ đồng thanh.
Thở nhạt một hơi, Diệp Ân lập tức tiến đến mở cửa phòng, di chuyển xuống sân trước để lấy xe. Việc đầu tiên hôm nay cô cần làm chính là mang xe gửi trả lại Cố Ninh Mẫn.
Vừa nhấn ga chạy ra khỏi cổng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Liễm Văn, cô nhanh chóng bắt máy: "Lão đại, em nghe đây."
"Em đang ở đâu?" Liễm Văn nói: "Chị đang ở quán C&F trò chuyện cùng mọi người, em đến đây có tiện không?"
Diệp Ân không biết "mọi người" trong miệng Liễm Văn là ai, liền nhíu mày: "Có chuyện gì sao? Chị đang ở đó cùng với những ai?" "Là Ninh Mẫn, còn có cả Nghiêm Đình. Hai người họ đã chính thức trở thành một đôi, nên hẹn chị cùng Janet ra đây để thông báo." Liễm Văn vừa nói vừa cười.
Ra là vậy, Diệp Ân không ngờ Cố Ninh Mẫn cũng có sở thích phô trương như thế.
"Em biết chuyện đó rồi, cũng đang cần gặp cô ấy để giao lại xe. Chờ em có được không, em trở về tắm rửa thay đồ rồi sẽ đến ngay." Dù sao đi nữa, cô cũng nên gặp trực tiếp Cố Ninh Mẫn để nói lời xin lỗi.
Trong suốt thời gian làm việc cho Cố Ninh Mẫn, nữ nhân này không hề gây khó dễ đến cô. Nhưng hiện tại nghỉ việc lại xảy ra cớ sự thế này khiến cô không thể không áy náy.
"Được rồi, bọn chị sẽ chờ em." Liễm Văn nói xong liền cúp máy.
Chiếc bàn hiện tại Liễm Văn đang ngồi nằm ở trong góc, gần vị trí cửa ra vào. Ba nữ nhân còn lại vẫn ngồi rôm rả trò chuyện, bàn luận linh tinh về những tình tiết của vụ án. "Cũng may là lão đại có người bạn rất thân ở tổ trọng án nên mới nắm được mảng thông tin này. Thật không ngờ mới đó Khương Nhã Tịnh đã biết được sự xuất hiện của Lục Phấn. . ." Chung Giai Kỳ rũ rượi than thở.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Trải qua một lần kiện tụng cùng Khương Nhã Tịnh, cô chân thực đã biết cái gì gọi là có tiền mua tiên cũng được!
Đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật một cách trắng trợn, cô không phủ nhận bản thân đã thấu triệt sự lợi hại của vị tiểu thư họ Khương này rồi!
"Không sao." Liễm Văn xoa đầu Chung Giai Kỳ, trấn an nữ nhân của mình: "Hôm đó người tiếp cận Lục Phấn là Diệp Ân, không phải là chúng ta. Khương Nhã Tịnh điều tra ở chỗ Lục Phấn biết được chuyện này cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ mà thôi." Chung Giai Kỳ gật gù, nhe răng cười thích thú: "Cũng phải. May mắn là có Diệp Ân thay chúng ta. . . đỡ đạn!"
Hai nàng luật sư ngồi đối diện chỉ biết cười cho qua chuyện.
Bẵng đi một lúc, Diệp Ân cuối cùng cũng có mặt. Nữ nhân diện một bộ blazer màu xám tro, vừa tiến vào cửa đã ngó nghiêng tứ phía, trông thấy Liễm Văn hướng đến mình vẫy tay cô lập tức bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Lão đại, đại tẩu." Cô mỉm cười chào hỏi, sau đó quay sang Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình khẽ gật đầu một cái.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô liền giao lại chìa khoá đến tay Cố Ninh Mẫn, cười có chút gượng: "Thật xin lỗi. Chuyện hôm trước tôi không phải cố ý. . ."
Cố Ninh Mẫn nhận lấy chìa khoá, cười đáp lại: "Không sao, tôi hiểu."
Lời ít ý nhiều, cô làm sao không biết nữ nhân kia chính là giấm chúa. Cảm giác bị theo dõi gắt gao vẫn còn ám ảnh cô, đến tận lúc này vẫn chưa nguôi ngoai phần nào. "Diệp Ân." Liễm Văn đợi Diệp Ân gọi nước xong liền lên tiếng: "Thật ra bọn chị hẹn em đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói."
Diệp Ân cười xởi lởi: "Được rồi được rồi. Là chuyện Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình có phải không? Hôm qua em đã được biết."
"Không phải." Chung Giai Kỳ nghiêm túc: "Chuyện này quan trọng hơn, có liên quan đến sống chết của Khương Nhã Tịnh."
Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Ân thoáng chốc chuyển sang tái mét. Cô khẩn trương đứng thẳng người dậy, hấp tấp gặng hỏi: "Sống. . . sống chết của Nhã Tịnh sao? Là chuyện gì? Tại sao em không biết? Có phải trong lúc giao dịch đã phát sinh vấn đề gì rồi không?!"
Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau, xem ra Khương Nhã Tịnh lúc này chính là đang tiến hành giao dịch ma tuý. . . !
Ý nghĩ tương thông, rất nhanh tám cặp mắt đều hướng về phía Diệp Ân, thở dài ngao ngán. Nữ nhân này. . . không biết nên gọi là ngây thơ hay là ngốc nghếch mới đúng nữa. . . ?
Chưa đánh đã khai tuốt thế này là sao đây?
Nhận thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, Diệp Ân "chậc" lên một tiếng: "Lại gì đây? Có chuyện gì rồi sao? Có thể nói cho em biết được không?"
"Em ngồi xuống trước đã." Liễm Văn cười có chút bất lực: "Không cần khẩn trương, bọn chị chỉ đang nói đến vấn đề cô ta mạo hiểm xông vào hang cọp thôi."
Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Ân nhíu mày đầy khó hiểu.
Chung Giai Kỳ nói: "Em ở bên cạnh Khương Nhã Tịnh có lẽ đã nắm được không ít chuyện. Cô ta đang tiến hành kế hoạch, từng bước truy lùng tung tích của tên trùm đứng sau đảng Báo Đen. . ."
Lần lượt từng người lên tiếng, Diệp Ân càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Thời điểm cô nghe được từ chính miệng nữ nhân của mình không biết đã có bao nhiêu lo lắng, nay lại nghe thêm những suy luận của Liễm Văn về tên trùm, về cái chết của hai nữ nạn nhân tội nghiệp lại càng kinh sợ hơn. "Cho nên, hang cọp ở đây mà chị nói chính là tên trùm kia. Khương Nhã Tịnh, cô ta nghĩ mình nắm giữ thế cuộc, nhưng chưa đến phút cuối còn chưa biết ai là thợ săn, ai là con mồi. Một mình cô ta phải chống chọi với hắn, tin chắc sẽ không tránh khỏi vòng vây nguy hiểm." Liễm Văn từ tốn phân tích.
Chung Giai Kỳ không nhanh không chậm, nắm bắt tình huống mà đẩy câu chuyện thêm phần kịch tính: "Trịnh Nhàn cùng Thường Bội Sam đều là hai nữ nhân xinh đẹp. Ấy vậy mà hắn lại nhẫn tâm rạch nát mặt bọn họ, thậm chí còn cắt rời tứ chi bỏ vào bao tải. . . Qua khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân chi chít các vết bầm lớn nhỏ, hiển nhiên đã bị hắn ra sức hành hạ trước khi xuống tay đòi mạng."
Nói đến đây, cô ngừng một chút, quan sát sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Diệp Ân, liền chồm người đến, trợn to mắt nói khẽ: "Em thử nghĩ xem. . . nếu Khương Nhã Tịnh trở thành nạn nhân thứ ba, thì mọi chuyện sẽ tệ hại đến mức nào?" Diệp Ân: ". . ."
Không nói đến lời lẽ Chung Giai Kỳ có bao nhiêu đáng sợ, nhưng chỉ thông qua biểu cảm cùng với giọng điệu của cô liền khiến Diệp Ân phải rùng mình kinh hãi.
Thời điểm Diệp Ân còn chưa kịp định thần thì đã nghe Cố Ninh Mẫn ngồi thở dài tiếc nuối: "Gương mặt xinh đẹp sẽ bị rạch sâu vài nhát dao, máu chảy loang lổ. Đáng nói hơn, đôi tay bạch ngọc cùng đôi chân nõn nà đều sẽ bị cắt rời thành từng khúc, tưởng tượng thôi cũng đã thấy quá mức kinh khủng. . . !"
Diệp Ân bật căng hai mắt, tim đập loạn cả lên vì không nén được hoảng sợ.
Nghiêm Đình "chậc" nhẹ một tiếng, tỏ vẻ rầu rĩ: "Mọi người nói xem, hắn sẽ gϊếŧ trước rồi mới phân xác, hay là phân xác trước rồi mới gϊếŧ đây?"
Nghe rõ từng câu từng chữ, hai tay Diệp Ân đều run lên vì những hình ảnh kinh dị đang bay lượn trong đầu mình. Biểu tình trên mặt dần trở nên sa sút.
"Khó nói lắm." Liễm Văn nhàn nhã khuấy ly trà, thở nhạt một hơi: "Hắn biếи ŧɦái thế kia, nói không chừng sẽ. . . hϊếp trước, sau đó sẽ lên cơn điên mà cắt rời tứ chi của nạn nhân, có thể khi hắn nhìn thấy nạn nhân giãy giụa trong đau khổ thì mới——"
"Đừng nói nữa!!!" Diệp Ân bịt chặt tai gào lên thật to, cô đứng phắt dậy nhìn lần lượt những người đang có mặt.
Mồ hôi trên trán chảy dài xuống, lồng ngực bị bóp nghẹn khiến cô phải thở mạnh từng hơi để dằn xuống cơn hoảng loạn.
Bốn người còn lại ngẩng cao đầu nhìn Diệp Ân, mi mắt không chớp.
Sau khi xốc lại tinh thần, Diệp Ân ngồi uỵch xuống ghế, dáng vẻ phờ phạc biểu lộ không chút che giấu.
Tinh thần suy sụp đến mức trầm trọng.
"Diệp Ân." Liễm Văn chớp lấy thời cơ, liền nói: "Nếu hiện tại phía cảnh sát có thể truy ra được tung tích của tên trùm và bắt giữ hắn, tin chắc Khương Nhã Tịnh sẽ thoát khỏi vòng vây nguy hiểm." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Ân mới hoà hoãn hơn đôi chút, cô níu chặt bàn tay lão đại của mình: "Thật. . . thật sao?!"
"Phải." Chung Giai Kỳ kiên định gật đầu: "Chỉ cần bọn chị tìm được hắn trước Khương Nhã Tịnh, chắc chắn cô ta sẽ được an toàn!"
Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình lần lượt lên tiếng: "Phải đó."
Diệp Ân không chút lưỡng lự, dáng vẻ đầy nghiêm trọng, hỏi: "Được rồi. Vậy hiện tại chúng ta cần phải làm những gì?"
"Trước nhất, những manh mối em biết được đều giao hết cho bọn chị. Kể thật chi tiết, thật rõ ràng, năm người chúng ta sẽ cùng nhau suy luận, cùng nhau đưa ra phương án." Liễm Văn đáp.
"Vâng. Em hiểu rồi." Diệp Ân vẫn chưa thể ổn định tâm tình, cô nhắm mắt thở nặng một hơi, sau đó mới có thể mang hết những thông tin trong đầu đem ra nói.
Mọi người cùng tập trung lắng nghe, vận hành não bộ phân tích những chi tiết quan trọng trong mảng thông tin mà Diệp Ân tiết lộ.