Tại phòng khách lúc này, Diệp Ân đang ngồi cùng ba mình trò chuyện. Cô vừa trông thấy Ôn Dĩnh Hà cùng Khương Nhã Tịnh bước đến, hồ hồ hởi hởi đứng lên kéo tay nữ nhân của mình ngồi xuống.
Ôn Dĩnh Hà ngồi ngay bên cạnh Diệp Lương, nghe chồng của mình hào hứng kể về những vấn đề liên quan đến vũ trụ, liên quan đến người ngoài hành tinh gây cho bà cảm giác khó hiểu, nhưng đâu đó lại ảo diệu vô cùng.
Diệp Lương kể đến đâu, ba người còn lại chăm chú lắng nghe đến đó. Ban đầu nghe có vẻ phi lý, nhưng rất nhanh lại bị những lời lẽ đầy tính thuyết phục của ông tạo cho cảm giác không muốn tin cũng không được.
Khiến ai nấy đều không khỏi phì cười, tự hỏi bản thân sao lại dễ dàng bị cuốn hút bởi những mẩu chuyện kỳ lạ như vậy?
Không thể không nói, Khương Nhã Tịnh luôn nghĩ một giảng viên ưu tú như Diệp Lương sẽ quan tâm đến vấn đề chính trị hơn, thật không ngờ thứ khiến ông hứng thú nhất lại chính là những bí ẩn xoay quanh vũ trụ.
Trò chuyện vui vẻ cho đến chập tối, Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh tạm biệt hai vợ chồng già. Sau khi nghe căn dặn vài câu, Diệp Ân nắm chặt tay nữ nhân của mình bước ra xe, cả hai nhanh chóng trở về ngôi biệt thự.
Trên suốt đoạn đường đi, Khương Nhã Tịnh không giấu được vẻ mặt vui sướng. Hai người hí hửng nô đùa cho đến khi chiếc xe lăn bánh tiến vào cổng.
Thời điểm lên đến phòng, Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ, sau khi hoàn tất liền ngồi bên giường sấy tóc cho nhau.
Khương Nhã Tịnh vừa giúp Diệp Ân sấy tóc vừa nói: "Lần sau, trước khi trở về chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Chị không thể đến thăm ba mẹ chồng của mình tay không như thế này được."
Diệp Ân mỉm cười gật đầu, trao đổi cùng Khương Nhã Tịnh thêm vài câu thì đột ngột tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Khương Nhã Tịnh tắt vội máy sấy, cô với tay chụp lấy điện thoại. Vừa trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô thoáng nheo mày khó hiểu.
Diệp Ân quan sát thái độ kia có chút kỳ lạ liền trưng ra ánh mắt thăm dò. Bất quá, còn chưa kịp mở miệng thì Khương Nhã Tịnh đã lên tiếng giải đáp: "Là Tống Thịnh, không biết em ấy gọi đến có việc gì."
Khương Nhã Tịnh nói dứt lời liền lướt ngang nút nghe máy.
"Cô Khương, Tưởng Doanh đến giờ vẫn chưa có mặt ở nhà. Bọn em gọi cho cô ấy liên tục nhưng không được, đã khoá máy rồi ạ." Tống Thịnh, nam sinh xăm trổ ở đầu dây bên kia báo cáo sự tình.
Khương Nhã Tịnh nhíu mày: "Là thế nào? Sáng nay em ấy không đến lớp cùng mọi người sao?"
"Không ạ. Sáng nay Tưởng Doanh ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhưng khi bọn em đến lớp thì không gặp cô ấy."
Khương Nhã Tịnh trầm ngâm, mất một lúc sau mới đáp lại: "Được rồi. Em cùng các bạn tìm kiếm xung quanh xem thế nào, tôi sẽ đến đó ngay."
Nói rồi liền cúp máy, Khương Nhã Tịnh nhanh chóng gọi đến Châu Lễ, phân phó hắn cho người rải ra các tuyến phố tìm kiếm Tưởng Doanh.
Ngồi nghe ngóng từ đầu đến cuối, Diệp Ân nắm bắt tình hình, khẩn trương bước xuống giường thay vội quần áo.
Khương Nhã Tịnh phân phó xong xuôi cũng cấp tốc sửa soạn, cùng Diệp Ân trở ra xe chạy đến căn hộ của đám học trò.
Đến nơi, hai người vừa đặt chân xuống xe cũng là lúc Tống Thịnh cùng đám bạn học trong lớp quay trở về. Trông thấy chiếc xe quen thuộc, Tống Thịnh gấp rút chạy đến, thở hồng hộc từng hơi, nói: "Cô Khương, bọn em đã tìm ở những nơi quen thuộc nhưng không thấy. . ."
"Được rồi. Mau đưa tôi lên phòng Tưởng Doanh." Khương Nhã Tịnh nói xong, bước nhanh theo đám học trò đi vào bên trong.
Cô không biết Tưởng Doanh đã đi đâu, cũng không biết cô nhóc rời đi vì điều gì, chỉ hy vọng là không phải bị kẻ xấu dẫn dụ.
Chí ít lúc này cũng phải đến phòng Tưởng Doanh tìm hiểu một chút manh mối.
Tiến đến phòng riêng của Tưởng Doanh, Khương Nhã Tịnh quan sát một vòng sau đó hỏi: "Tuệ Nhi, những ngày vừa qua Tưởng Doanh có biểu hiện gì kỳ lạ hay không? Có tâm sự với em chuyện gì không?"
"Không ạ." Lương Tuệ Nhi lắc đầu: "Cô ấy chỉ có chút khác thường, hay nằm suy tư gì đó và cứ có thời gian rảnh rỗi là liên tục dán mắt vào điện thoại. . ."
Nghe học trò của mình kể lại, Khương Nhã Tịnh trầm thấp thở dài. Cô chợt nhớ hôm trước Liễm Văn đã đến tìm gặp Tưởng Doanh, chẳng lẽ lại có liên quan đến vụ việc lần này?
Nghiêng sang nhìn Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh ôn tồn, hỏi: "Em có thể liên hệ với Liễm Văn được không? Hỏi xem trước đó cô ấy đã nói với Tưởng Doanh những gì rồi?"
Rất nhanh Diệp Ân tiến ra một góc gọi điện cho Liễm Văn, vừa nghe đầu dây bên kia phản hồi cô liền nói: "Lão đại, hôm trước chị cùng đại tẩu đến gặp Tưởng Doanh, hai người đã nói những gì với em ấy?"
Liễm Văn đáp: "Có chuyện gì rồi sao? Bọn chị chỉ đưa hình Trịnh Trung cho em ấy xem, hỏi em ấy một số thông tin về thằng nhóc đó. Vì theo điều tra cho thấy, một trong số nạn nhân bị Trịnh Trung lôi kéo có bao gồm ba mẹ của Tưởng Doanh nên bọn chị tìm đến cô nhóc hỏi xem có ấn tượng gì hay không, thuận tiện sau này có thể trở thành nhân chứng trước toà."
Ngừng lại một chút, Liễm Văn "chậc" nhẹ: "Nhưng ban đầu Tưởng Doanh không chịu hợp tác. Bất đắc dĩ Janet đã nói cái chết của ba mẹ cô nhóc có liên quan gián tiếp đến Khương Nhã Tịnh. . ."
Cũng nhờ vậy Tưởng Doanh mới chịu dừng chân lắng nghe, thậm chí còn dò hỏi cô cùng Chung Giai Kỳ một số vấn đề liên quan đến vụ án rúng động vào 3 năm trước.
"Nói chính xác một chút, cô nhóc có vẻ rất để tâm đến cái chết của Trịnh Trung. Còn luôn miệng mắng bọn chị là. . . cảnh sát vô dụng. Nhưng khi hỏi đến những vấn đề liên quan đến Khương Nhã Tịnh, cô nhóc chỉ một mực giữ yên lặng mà không khai báo bất cứ điều gì." Liễm Văn tường thuật.
Càng nghe, Diệp Ân càng cảm thấy day dứt không yên. Đáng lý ra cô nên hỏi rõ chuyện này từ sớm, không nên để Tưởng Doanh suy diễn lung tung mà dẫn đến những chuyện không hay.
Chờ mãi không thấy Diệp Ân lên tiếng, Liễm Văn cau mày: "Sao rồi? Có phải cô nhóc xảy ra vấn đề gì rồi không?"
"Tưởng Doanh mất tích rồi, không biết vì nguyên nhân gì em ấy lại tự ý bỏ nhà đi từ sáng sớm, hiện giờ vẫn chưa về nhà." Diệp Ân nói: "Lão đại, vậy những vấn đề xoay quanh Khương Nhã Tịnh chị có cho cô nhóc biết hay không?"
"Không có." Liễm Văn nghiêm giọng: "Quy trình điều tra của phía cảnh sát chị đương nhiên không thể tiết lộ. Nhưng dựa vào những câu hỏi mập mờ của Tưởng Doanh, chị suy đoán có lẽ cô nhóc đã biết được gì đó rồi."
Cuộc trao đổi hôm trước diễn ra rất nhanh, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất chính là Tưởng Doanh như thế lại hỏi Trịnh Trung rốt cuộc có thân phận là gì. Thậm chí còn hỏi có phải trước đó Trịnh Trung bị Nhậm Phú Cường uy hiếp hay không, khiến cô không thể không bất ngờ.
Dường như cô nữ sinh này đã nắm rõ quá nhiều chuyện.
Diệp Ân nghe đến đâu liền vò đầu bứt tai đến đó, cô không nghĩ ra rốt cuộc Tưởng Doanh đã liên tưởng đến điều gì mà phải dẫn đến bỏ nhà đi như vậy.
"Diệp Ân." Liễm Văn nói: "Nếu cần thiết, chị sẽ cho lực lượng chia nhau ra hỗ trợ em tìm kiếm. Có việc gì cứ báo với chị."
Diệp Ân đáp: "Em sẽ kể lại mọi chuyện với Nhã Tịnh, chờ xem cô ấy có ý kiến thế nào đã."
"Ừm."
Vừa cúp máy, Diệp Ân lập tức chạy đến bên cạnh Khương Nhã Tịnh, kể rõ mọi sự tình diễn ra vào ngày hôm trước.
Khương Nhã Tịnh nghe xong liền linh cảm sắp có chuyện không lành. Trong lúc cô còn đang suy luận thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Nhậm Phú Cường.
Cảm giác bất an thoáng chốc càng dâng cao rõ rệt.
Bắt máy, cô nghe rõ chất giọng khàn đặc từ đầu dây bên kia truyền đến, nhẹ giọng than thở: "Khương tiểu thư, thật ngại quá. Đáng lý ra ngày mai tôi sẽ cùng cô đến chỗ đại ca ăn mừng, nhưng xem ra phải trì hoãn lại ít hôm rồi."
Nhận thấy chất giọng yếu ớt của hắn bất đồng so với mọi ngày, Khương Nhã Tịnh giả vờ quan tâm: "Ông Nhậm, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Phải." Nhậm Phú Cường thều thào than vãn: "Lúc nãy vừa bước chân đến bãi đỗ xe, không biết con khốn kia từ đâu xuất hiện lại đâm lén tôi một nhát. Cũng may là tôi tránh kịp, nhưng lại bị thương khá nặng ở bả vai, hiện đang trên đường đến bệnh viện để xem xét đây này!"
Dựa vào những lời Liễm Văn đã nói, Khương Nhã Tịnh không giấu được khẩn trương, nhưng rất nhanh thu lại tâm tình, cô dùng giọng điệu quan tâm dò hỏi: "May mắn là ông bình an vô sự. Ông Nhậm, rốt cuộc là ai có lá gan lại dám đắc tội ông thế này?"
Đối với Nhậm Phú Cường mà nói, hắn đã từng gặp qua, cũng như từng sinh sự qua biết bao nhiêu người không đếm xuể. Chuyện bị tấn công như vậy không phải là hiếm, nhưng còn cả gan đến mức dám một thân một mình xông đến đâm hắn một nhát thì quả thật rất khó hiểu.
"Con khốn đó che kín mặt nên tôi không thể nhận dạng. Đám đàn em của tôi vẫn đang đuổi theo ả, chỉ cần tóm được tôi sẽ băm nhừ ả thành đậu hũ cho cô xem!" Nhậm Phú Cường giận đến run giọng.
"Ông Nhậm." Khương Nhã Tịnh nói: "Hay là thế này đi, ông cho tôi biết đặc điểm của người đó, tôi sẽ phái người đến hỗ trợ ông vây bắt, có được không?"
"Âyyy, không cần phiền phức vậy a. Đám đàn em của tôi chắc chắn sẽ tóm được. Khương tiểu thư, cô có lòng quá rồi!" Nhậm Phú Cường cười khách sáo.
Khương Nhã Tịnh thuyết phục: "Chúng ta là người một nhà, ông gặp chuyện tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông không xem tôi là bằng hữu sao?"
Nhậm Phú Cường hết cách, mặc dù cảm thấy có chút dư thừa nhưng vẫn cười đáp lễ: "Được rồi được rồi. Nhưng nếu cô không giúp được thì cũng không cần áy náy, tôi sẽ không để ý chuyện này đâu."
Hắn tường thuật lại, vào thời điểm hắn từ quán bar tiến ra bãi đỗ xe, vốn đã có chút ngà say đang chuẩn bị lên xe để trở về thì không biết từ đâu lại xuất hiện một nữ nhân mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai vung dao chém thẳng vào cổ hắn.
May mắn làm sao, hắn đã phản xạ cực nhanh nghiêng người tránh thoát, nhưng một dao kia đã ghim chặt vào bả vai khiến hắn đau đớn vùng vẫy.
Hắn kinh hoàng khua tay múa chân lung tung, giật xuống được chiếc mũ của đối phương, làm lộ ra mái tóc vàng được cột thành đuôi ngựa.
Cũng ngay lúc đó, đám đàn em đang loay hoay lấy xe gần đó phát hiện sự tình, không chậm không trễ phóng thật nhanh đến đỡ Nhậm Phú Cường, một số còn lại gấp rút truy đuổi hung thủ.
Khương Nhã Tịnh nghe xong, mặt khẽ biến sắc. Sau khi cúp máy liền kể hết mọi việc cho Diệp Ân, cô nói ra suy đoán của mình, người ra tay muốn lấy mạng Nhậm Phú Cường chính là Tưởng Doanh chứ không ai khác.