Không giữ được bình tĩnh, Lưu Tân nước mắt nước mũi đầm đìa níu chặt Diệp Ân. Hắn gào thét đến mức chói tai, khiến những người còn lại đều nheo mắt tập trung nhìn về một phía.
Diệp Ân như thế lại đứng yên bất động, cô không để lộ biểu tình, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn sang nữ nhân bên cạnh.
Phong thái điềm tĩnh lúc nãy dường như đã không còn, thay vào đó là một nỗi bất an hằn sâu trong đáy mắt Khương Nhã Tịnh.
Nhậm Phú Cường điên tiết, hắn chỉ tay về phía Diệp Ân, gằn giọng quát: "Lại cái quái gì nữa đây? Con khốn kia, mày cũng là người của cảnh sát sao?!"
Trong lúc nhất thời, Diệp Ân cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho thích hợp.
Châu Lễ liền lên tiếng giải vây: "Ông Nhậm, xin ông đừng nghe hắn nói bậy. Hắn nhất định đang tính kế ly gián chúng ta!" "Cô Diệp! Cô thấy chết mà không cứu sao? Tôi xin cô, tôi xin cô!!!" Lưu Tân ra sức lay lay bắp chân Diệp Ân, hắn sợ hãi như thể có thể tè ra quần bất cứ lúc nào.
Cảm thấy không ổn, Châu Lễ liền phóng thật nhanh đến vị trí Lưu Tân, bóp chặt cổ hắn cảnh cáo: "Khốn kiếp! Muốn tao cắt lưỡi của mày có phải không?!"
Châu Lễ dùng lực khá lớn, cổ Lưu Tân bị siết chặt đến đỏ lên bừng bừng, từng sợi gân nổi đầy hai bên thái dương khiến hắn giãy giụa vô cùng thảm thiết.
Chứng kiến hết thảy, Diệp Ân biết bản thân không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. . .
Chỉ sợ chậm thêm một chút tên gián điệp này chắc chắn sẽ gượng dậy không nổi!
Không còn thời gian để suy nghĩ, cô vội xoay người, trực tiếp tung một cước thật mạnh đá bay Châu Lễ.
"Bốp!"
Vì không chút phòng bị nên Châu Lễ bị một cước kia hất văng ra xa, khiến hắn phải chật vật bò dậy trong bộ dáng ngỡ ngàng. Khương Nhã Tịnh sửng sốt.
"Diệp. . . Diệp Ân?" Bờ môi cong khẽ run lên, nỗi bất an dần dần xâm chiếm lồng ngực bức cô đến khó thở.
Lưu Tân lồm cồm chống tay ngồi dậy, vội vã chạy đến bên cạnh Diệp Ân, nép sát ở sau lưng, níu lấy cô như níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mặc dù không biết sau khi bại lộ thân phận, liệu nữ nhân này còn có khả năng bảo vệ được hắn hay không. . . ?
"Cô Diệp! Cứu. . . cứu tôi với!" Hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh hoàng, hai tay bưng chặt cổ mình thở dốc từng hơi.
Ngồi quan sát từ đầu đến cuối, Nhậm Phú Cường nheo lại đôi mắt, hắn đứng phắt dậy rút súng chĩa vào người Diệp Ân. Nhưng rất nhanh Khương Nhã Tịnh đã lao đến chắn ngay trước mặt nữ nhân của mình.
"Không được bắn! Ông Nhậm, ông không được phép gây tổn thương đến cô ấy!" Khác với lần trước, lần này Nhậm Phú Cường lại vô cùng nể mặt. Hắn nghe vậy lập tức hạ súng xuống, xoa đầu cười một cách quái dị: "Ha Ha, Khương tiểu thư. Không bắn thì không bắn, nhưng cô nói tôi nghe xem, bây giờ cô muốn giải quyết con khốn đó thế nào?"
Diệp Ân cảm thấy rất kỳ lạ. Một con chó điên như Nhậm Phú Cường, không lý nào hắn lại dễ dàng thuận theo ý Khương Nhã Tịnh?
Với bản tính hung hăng của hắn, đáng lẽ lúc này nên quyết liệt muốn lấy mạng cô rồi không phải sao?!
Hoặc chí ít cũng phải bắn nát chân cô thì mới vừa lòng hả dạ. . .
Khương Nhã Tịnh đột ngột xoay người, cô nhìn Diệp Ân bằng tia mắt âm lãnh: "Diệp Ân. . . em thật sự là người do cảnh sát phái đến bên cạnh tôi sao?"
Đến lúc này, cô vẫn không muốn tin. . . vẫn không muốn chấp nhận sự thật kể cả khi mọi thứ đang dần được phơi bày! Nội tâm cào xé dữ dội, như thể hàng ngàn mảnh chai đang cứa sâu vào trái tim cô. . .
Phi thường đau đớn. . . !
Siết chặt lòng bàn tay của mình, Diệp Ân ngập ngừng đáp lại: "Phải. . . Tôi là tình báo viên của Cục điều tra ma tuý. Cảnh sát đang bao vây ở bên ngoài. . . Nhã Tịnh, cô mau chạy——"
"Em câm miệng cho tôi!" Khương Nhã Tịnh quát lớn. Chưa bao giờ ánh mắt cô hung hãn như lúc này.
Cảm giác lồng ngực bị giày vò đến mức đau nhói, cổ họng cô dường như có thứ gì đó nghẹn lại: "Em tiếp cận tôi. . . tất cả cũng chỉ vì muốn điều tra tôi thôi sao?!"
Sóng mắt ngưng trọng, Diệp Ân hé môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Cô hoàn toàn không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn sự yên lặng.
Hai tay Khương Nhã Tịnh bắt đầu run nhẹ, cô phải nỗ lực lắm mới kiềm được cảm xúc đang sắp tuôn trào. . . Rất sợ phải rơi nước mắt trong tình cảnh này.
Nhậm Phú Cường càng cười lớn hơn, hắn không khỏi hào hứng: "Khương tiểu thư! Hoá ra cô cũng không hơn gì tôi, nuôi gián điệp bên cạnh bấy lâu nay mà không hay biết gì sao?"
Diệp Ân vội vã cầm lấy tay Khương Nhã Tịnh, cô chân thành nói: "Nhã Tịnh, chạy trước đi có được không? Cảnh sát đang bao vây ở bên ngoài. . ."
Hất tay Diệp Ân ra, Khương Nhã Tịnh nhếch môi cười lạnh: "Thì thế nào? Em đừng giả vờ lo lắng cho tôi! Không phải em mong mỏi điều này lắm sao? Không phải em tiếp tay giúp họ đến bắt tôi sao? Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của em, em còn muốn giả mèo khóc chuột đến bao giờ?!"
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân đau lòng, ánh mắt cô càng lúc càng suy yếu.
Cùng lúc đó, Lưu Tân đã nhân lúc không ai để ý đến mình, hắn chạy vụt ra bên ngoài, kêu cứu thất thanh. Vừa trông thấy Lưu Tân, lần lượt từng nhóm cảnh sát đang ẩn nấp trong các bụi cây lập tức phóng ra, hơn 50 người vác theo vũ khí xông vào bên trong.
Hiển nhiên, người dẫn đầu là Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ.
Tiếng bước chân vang lên rầm rập, rất nhanh nhóm cảnh sát đã vây kín căn nhà hoang, đồng loạt chĩa súng vào đám người đang thực hiện cuộc giao dịch.
"Đứng yên! Tất cả bỏ vũ khí xuống!!!"
Hiện trường trước mắt gồm có hai vali kích thước khá to, lớn hơn hẳn lần trước.
Đám đàn em Nhậm Phú Cường lập tức vứt vũ khí xuống sàn, đặt hai tay lên đầu tỏ vẻ phối hợp.
Nhưng bọn hắn gần như không chút hoảng sợ, trái lại còn cười rất đắc ý.
Nhậm Phú Cường cùng Châu Lễ cũng theo đó buông bỏ cây súng lục trên tay, một kẻ khinh khỉnh, một người thản nhiên nhìn một lượt nhóm cảnh sát đang bao vây trước mặt. Riêng Khương Nhã Tịnh, tầm mắt cô vẫn không lay chuyển, chỉ nhất mực dán chặt lên người Diệp Ân. . .
Có trời mới biết tâm trạng cô lúc này đang tệ đến mức nào. . . !
Là một dạng thất vọng. . . khiến trái tim kiên cường của cô trong một khắc nào đó liền trở nên yếu đuối. . .
Rất khó để cứu vãn. . . !
Sau khi kiểm soát được tình hình, Liễm Văn giao mắt nhìn Chung Giai Kỳ, cả hai lúc này mới buông hạ nòng súng, chậm rãi kéo xuống miếng vải đen che mặt.
"Mau lục soát hết chỗ này cho tôi!" Liễm Văn khoát tay ra lệnh.
Cấp dưới của cô vừa nhận được mệnh lệnh, lập tức chia ra khám xét khắp nơi, kiểm tra từng nhân chứng, vật chứng có mặt ở hiện trường.
"Khương Nhã Tịnh, Nhậm Phú Cường, hai người đã bị bắt vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý!" Liễm Văn cất cao giọng. Lời định tội kia thu hút sự chú ý của Khương Nhã Tịnh cùng Châu Lễ. Thế nhưng, trên gương mặt hai người hoàn toàn không biểu lộ sự kinh ngạc.
Dường như đã sớm biết Chung Giai Kỳ là cảnh sát, nên cũng chẳng có gì đáng bất ngờ ở đây cả.
Bất quá, khi tầm mắt Khương Nhã Tịnh đặt lên người Liễm Văn, cô chỉ khẽ nâng môi cười nhạt.
Là một ý cười chất chứa rất nhiều sự chua xót.
"Khương Nhã Tịnh." Liễm Văn nhướn nhẹ mi mắt: "Lần này tôi còn không tóm được cô sao?"
Giọng "hừ" trong mũi vang lên, Khương Nhã Tịnh mặt lạnh như băng đáp trả: "Cô thật sự nghĩ bản thân tài giỏi đến vậy sao? Có muốn tôi khen cô vài lời để khích lệ không nào?"
Cả gương mặt đanh lại trong thoáng chốc, Liễm Văn phớt lờ hàm ý mỉa mai kia, cô dời tầm mắt nhìn sang Diệp Ân, mỉm cười tán thưởng: "Em làm tốt lắm. Sang đây nào." Tinh thần gần như suy sụp, Diệp Ân không mảy may nhúc nhích, chỉ bất động một chỗ nhìn chầm chập Khương Nhã Tịnh.
Cô nhìn rất lâu, sau đó nhấp nhẹ mũi chân, từng bước tiến đến bên cạnh nữ nhân của mình.
Đối diện với Khương Nhã Tịnh lúc này, Diệp Ân trầm thấp thở ra một hơi, dáng vẻ đầy trăn trở.
Cô chậm rãi nở ra nụ cười: "Nhã Tịnh, đừng sợ. . . tôi tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. . ."
Khương Nhã Tịnh ngưng đọng tầm mắt.
Liễm Văn khó hiểu, không biết cô ngốc này lại tính giở trò gì.
Không chút do dự, Diệp Ân lấy từ thắt lưng ra một quả lựu đạn khói mà cô đã lén lút trang bị trước đó.
Khiến Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ vừa trông thấy đã tái mét cả mặt.
"Đừng! Em điên rồi sao?!!!" Hai người hoảng hốt phẩy tay, đồng thanh ngăn cản.
Bất quá, Diệp Ân còn chưa kịp hành động đã bị Khương Nhã Tịnh nhanh tay giật lấy, đồng thời ném quả lựu đạn kia đến tay Châu Lễ. Hắn bắt lại, không chút đắn đo tiếp tục ném trao cho Liễm Văn.
Liễm Văn: ". . ."
Mặc dù không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng nhìn quả lựu đạn khói trên tay mình, cô trợn mắt thở phào nhẹ nhõm. . .
Đứng trước tình huống quái gở, Diệp Ân chỉ biết ôm đầu, cô không nhịn được, tức tối nhìn chằm chằm Khương Nhã Tịnh.
Ánh mắt tràn ngập khó hiểu. . . !
Đáp lại cái nhìn của Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh không nói gì, khoé môi kéo lên một độ cong vô cùng mờ nhạt.
Ngay lúc Liễm Văn vừa định mở miệng nguyền rủa Diệp Ân, cấp dưới của cô từ phía sau chạy đến báo cáo: "Đội. . . đội trưởng. . ."
Cô xoay người, nhíu mày nhìn hắn.
Linh cảm sắp có chuyện không lành. . .
Giọng hắn có chút lắp bắp: "Đội trưởng. . . hai. . . hai vali chỉ chứa toàn giấy trắng với bột mì. Thậm. . . thậm chí súng bọn hắn mang theo. . . cũng là đồ giả!" Liễm Văn: "!!!"
Chung Giai Kỳ: "!!!"
Khương Nhã Tịnh giương cằm, đứng khoanh tay tựa lưng vào tường.
Nếu lúc nãy là một nụ cười mờ nhạt, thì lúc này khoé môi đã kéo căng ra, ẩn hiện đâu đó còn có sự khinh thường không giấu được.