Mặc dù vẫn còn men say, nhưng Diệp Ân dường như hiểu rõ Khương Nhã Tịnh đang nói đến vấn đề gì.
Ánh mắt liền trở nên trầm tĩnh.
Áp tay mình lên má đối phương, Diệp Ân vuốt ve một cách chiều chuộng.
Có một sự dịu dàng cô đọng trong đáy mắt, rất khó để hình dung.
Mà chính Diệp Ân cũng không hề phát hiện.
"Nhã Tịnh. . ." Cô gọi tên nữ nhân trong lòng.
Khương Nhã Tịnh mặt không đổi sắc, cứ thế nằm an ổn trong vòng tay, nhưng ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn Diệp Ân không rời.
"Rốt cuộc. . . cô đã biết được chuyện gì rồi?"
Nghe Diệp Ân hỏi Khương Nhã Tịnh vẫn không hé môi.
Cô giữ yên lặng, dường như không muốn trả lời.
Tiếng thở dài cất lên trong đêm tối, Diệp Ân thiểu não, đỡ Khương Nhã Tịnh ngồi thẳng người dậy.
"Được rồi." Cô đứng lên, nhẹ giọng nói: "Cô nghỉ ngơi đi."
Dưới tầng ánh sáng mờ nhạt từ đèn led phát ra, Khương Nhã Tịnh có thể nhận thấy biểu tình trên gương mặt người kia.
Biểu tình câm lặng của cảm giác bất an.
Khương Nhã Tịnh "hừ" một tiếng lạnh tanh trong mũi, tràn đầy mỉa mai.
Diệp Ân nghe rất rõ.
Thế nhưng, cô không ngoảnh đầu lại, trực tiếp bước ra khỏi lều.
"Diệp Ân."
Tiếng gọi xuôi theo chiều gió truyền đến tai Diệp Ân, cô liền xoay người lại.
Nhìn Khương Nhã Tịnh bằng một tia mắt ẩn chứa nhiều tâm sự.
Rất phức tạp, rất trăn trở.
Ngồi co người trên chiếc nệm hơi, Khương Nhã Tịnh buông bỏ tầm mắt, cô gục đầu, hỏi: "Tôi cho em cơ hội em vẫn quyết định không nói sao?"
Âm thầm thở dài, Diệp Ân tiến vào ngồi xuống bên cạnh.
Cô vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh của Khương Nhã Tịnh, ôm thật chặt rồi nói: "Nhã Tịnh. . . nếu tôi nói tôi có nỗi khổ tâm, liệu cô có tin tôi hay không?"
Sâu thẳm nơi đáy lòng Diệp Ân, cô chân thực không muốn làm tổn thương đến nữ nhân này.
Khương Nhã Tịnh ngẩng mặt, cô nhìn Diệp Ân một lúc, sau đó ngả vào lòng đối phương, thanh âm phát ra vừa dịu dàng lại đầy bao dung: "Chỉ cần là em nói, tôi nhất định sẽ tin."
Câu nói vừa thốt lên, khiến nội tâm Diệp Ân không ngừng giãy giụa.
Triền miên ánh mắt.
Một cảm giác đau đớn thắt chặt trong lồng ngực.
Cô rất muốn dành hết sự chân thành cho nữ nhân này, nữ nhân đang chiếm đóng một vị trí nhất định trong trái tim cô.
Thế nhưng, cô không có biện pháp!
Nhiệm vụ lần này liên quan đến Chung Giai Kỳ, cô không thể bất chấp hậu quả mà gây ra những chuyện phiền toái.
Sau một phen suy xét, cuối cùng Diệp Ân cũng mở miệng: "Nhã Tịnh, cô biết đúng không?"
Nhìn thẳng vào mắt nữ nhân trong vòng tay của mình, Diệp Ân nghẹn giọng, nói tiếp: "Cô biết tôi không phải nữ sinh năm ba, cô biết rõ điều đó có đúng không?"
Thực chất, những câu hỏi vẫn nằm trong vòng vây thăm dò.
Cô muốn xem, rốt cuộc Khương Nhã Tịnh đã biết được bao nhiêu chuyện.
Đôi mắt đen huyền chợt bừng lên tia sáng, Khương Nhã Tịnh mím môi, khoé mắt long lanh ẩn tràn hơi nước.
Cô khẽ gật đầu.
Nội tâm Diệp Ân co thắt từng chút một, sự thấp thỏm dâng lên như một cơn sóng triều.
Nhập lại các dữ liệu có sẵn trong não bộ, cô giương lên ánh mắt âm trầm, nhàn nhạt nói: "Nhã Tịnh. . . tôi. . . thật ra tôi chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi."
Nghe như đang thú nhận, nhưng ẩn sâu trong lòng, Diệp Ân vẫn đang tìm cách giải vây cho chính mình.
Khương Nhã Tịnh vẫn tập trung lắng nghe.
"Tôi đến trường BD để chấp hành một nhiệm vụ. . ." Diệp Ân chậm rãi lên tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt trầm lặng để quan sát từng biểu cảm trên gương mặt kia.
Khoảng không gần như thu gọn ngay trong tầm mắt.
Sắc diện Khương Nhã Tịnh chuyển sang căng thẳng.
Có một sự phấp phỏng được đẩy lên cao trào, pha loãng trong không khí.
Khiến hơi thở cả hai gần như tan chậm.
Diệp Ân run rẩy cánh môi, như đang vớt lấy sự can đảm cuối cùng. . .
Để thốt ra từng chữ: "Tôi là. . . tôi là vệ sĩ."
Nét mặt Khương Nhã Tịnh giãn ra trong phút chốc, thoạt nhìn có thể nhận rõ trong đôi mắt kia đã ấm hơn vài phần.
Cô đưa tay sờ lên má Diệp Ân, cử chỉ ôn nhu, vuốt ve như nâng niu một món đồ trân quý.
"Cho nên, nhiệm vụ của em chính là bảo vệ Triệu Lâm có đúng không?"
Giọng nói êm ả, trong veo đến kỳ lạ.
Không còn dáng vẻ u trầm như trước đó.
Khương Nhã Tịnh, cô đang rất vui.
Là một niềm vui được giấu kín tận sâu đáy lòng, đến lúc này mới trào ra như thể không kiểm soát.
Tựa như một cơn mưa trút xuống, làm sống dậy những cánh hoa đã khô héo lâu ngày.
Phải, nội tâm cô chính là những cánh hoa đó. Còn lời thú nhận của Diệp Ân, chính là cơn mưa giúp cô trải nghiệm cảm giác như được sống dậy lần nữa.
Khoảnh khắc này, đến trong mơ cô cũng không ngừng mong mỏi.
Nhưng cô không hề hay biết, hoá ra nữ nhân đang ôm chặt lấy mình, cô ấy vẫn như cũ, vẫn không chút thành thật đối với cô.
"Nhã. . . Nhã Tịnh, cô thật sự biết sao? Cô biết rõ thân phận của tôi từ lúc nào?" Diệp Ân ra sức dò hỏi, đâu đó còn tồn tại một cảm giác áy náy, pha lẫn vài tia hoảng sợ.
Cô sợ rằng, nữ nhân này chỉ đang giăng bẫy.
Và cô chính là con mồi tự sa vào lưới lúc nào không hay.
Bất quá, cơn sợ hãi dần trở nên vô nghĩa khi cô nhìn thấy đối phương nở ra nụ cười.
Một nụ cười đơn thuần, hoàn toàn không biểu lộ ý tứ gì khác.
Người kia đáp: "Ngay từ ngày đầu tiên em đến trường BD, tôi đã nhận ra em không phải nữ sinh năm ba. Nhưng lý do vì sao em phải đến đó thì gần đây tôi mới phát hiện."
Điệu bộ thản nhiên, Khương Nhã Tịnh nói rất vô tư, hoàn toàn không nổi giận.
Càng không tỏ vẻ ngờ vực đối với những lời Diệp Ân vừa nói.
Diệp Ân kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại: "Ngay. . . ngay từ ngày đầu tiên? Sao lại có thể?"
Ý cười trong mắt Khương Nhã Tịnh toả ra, đẹp tựa như trăng trong nước.
Có một đoạn ký ức được cô chôn giấu rất cẩn thận, nhưng có lẽ đoạn thời gian này vẫn chưa thích hợp để nói ra.
Một ký ức khá buồn, nhưng đâu đó vẫn còn có chút an ủi. . .
Đến từ nữ nhân này.
Dằn xuống những suy tư trong lòng, cô nâng tay véo lấy chóp mũi Diệp Ân, mỉm cười trêu chọc: "Còn không phải vì em. . . già quá sao?"
Diệp Ân "xì" một tiếng, cô bĩu môi, hạ thấp đầu hôn lên má Khương Nhã Tịnh.
Hôn rất nhẹ nhàng, yêu chiều đến vô hạn.
"Nhã Tịnh. . ." Kề sát mặt đối phương, Diệp Ân nói khẽ: "Cô thật sự không để tâm đến thân phận của tôi sao?"
Khương Nhã Tịnh gật đầu, chớp động mi mắt, nét cười ôn hoà tản đầy trên gương mặt.
"Diệp Ân. . . điều tôi để tâm chính là sự thành thật của em. Bất luận thân phận em thế nào đối với tôi đều không quan trọng."
Nghe xong, Diệp Ân lặng người trong giây lát.
Khương Nhã Tịnh cong mi cười nhẹ nhàng, cô vòng tay qua cổ Diệp Ân, nhấn nhẹ sau gáy, dẫn dắt đôi môi đối phương dán chặt lên môi của mình.
Hai cánh môi mềm mại nhấm nháp lấy nhau, sự vụng về ban nãy dần trở nên khéo léo, lần lượt chiếm đoạt từng hơi thở.
Cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn, Diệp Ân vươn nhẹ đầu lưỡi, tinh tế luồn lách ở bên trong, đồng thời ôm chặt người trong lòng trao đổi từng hơi ấm.
Tiếng tim đập nhỏ vụn vang lên như đang thôi thúc, khiến nụ hôn theo đó mãnh liệt hơn.
"Ưʍ. . ."
Khương Nhã Tịnh ngâm rên trong cổ họng, cô rã rời, quả tim bé bỏng như treo lơ lửng, "thình thịch" khiêu vũ không ngừng.
Có chút mê đắm với sự hung hãn này.
Nụ hôn kéo dài, xâm chiếm đến mức khiến Khương Nhã Tịnh khó khăn trong việc tìm kiếm hơi thở.
Nghẹn ngào trong khoang mũi.
Nhận thấy Khương Nhã Tịnh co chặt mi tâm, Diệp Ân sợ người kia sẽ không thở nổi, đành phải dừng lại nụ hôn để níu lấy một chút thoáng khí.
Hai đôi môi vừa rời khỏi nhau, Khương Nhã Tịnh liền nghiêng mặt thở dốc.
Trên môi cô còn đọng lại một vệt nước óng ánh, tràn đầy mê hoặc.
Má đào ửng đỏ, càng khiến Khương Nhã Tịnh đẹp đến bức người, nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt Diệp Ân say sưa, chìm đắm, nội tâm cứ thế bừng lên như một ngọn lửa.
Rạo rực nơi đáy lòng.
Kề môi lên vành tai đối phương, Diệp Ân liếm nhẹ một đường, gọi tên ai đó một cách âu yếm.
"Nhã Tịnh. . ."
Nghe thấy âm thanh trầm khàn cùng với cử chỉ ám muội, Khương Nhã Tịnh không thể kiềm chế, tâm tư theo đó cũng mềm nhũn ra.
Hàng mi lay động trong gió, cô nhìn Diệp Ân bằng ánh mắt nhu hoà.
Thâm tình, sâu sắc.
"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân câu nhẹ vành môi, cười đầy ý vị: "Bắt đầu từ lúc nào. . . cô phát hiện bản thân có tình cảm với tôi?"
Khương Nhã Tịnh mỉm cười, cười rất nhạt.
Nhưng ánh mắt vẫn thế, vẫn đầy rẫy sự ấm áp không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt.
Cô đáp: "Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ."
--------------//-------
P/s: chương dài qé. Tui k dám ngắt sớm, sợ mấy bà giãy đành đạch tui đau lòng ??
Ahihiii ❤️