"Mọi người đừng hoảng hốt." Ta nuốt nuốt nước miếng, kềm chế chính bản thân mình cũng hoảng sợ như vậy, "Nhị sư huynh, lần này, cần nhờ vào ngươi."
"Vì cái gì!!!" Nhị sư huynh giật thót nhìn ta, với tốc độ nhanh nhất đem cả thân người áp vào vách xe.
"Bộ dáng của ngươi khá thành thật, chỉ cần dối một chút, quan binh sẽ không làm khó dễ ngươi." Ta kiên nhẫn giải thích.
"Vậy không công bằng!" Nhị sư huynh như cũ vẫn dính sát vào biên xe.
Hỏa sơn của ta rốt cục phun trào.
"Làm sao không công bằng??!!" Ta kích động đứng lên chỉ vào Nhị sư huynh quát, mọi người trong xe bị dọa, sợ tới mức run lên, "Vừa rồi Đại sư huynh ra thì chỉ để người ta xem hắn mắt nhỏ, rồi đứng ngây ngốc đấy, còn ngươi, ngươi chỉ ngồi trong này mà ẻo lả 'Làm sao bây giờ a ~ làm sao bây giờ a ~', kết quả còn không phải là ta ra ngoài giải quyết! Giờ đây thân thể của ta vì tâm bị đe dọa cực độ, muốn được nghỉ ngơi một chút chẳng lẽ cũng không được sao?! Như vậy còn không công bằng?! Làm sao không công bằng?! Ngươi nói đi! Ngươi nói đi! Ngươi nói cho ta nghe!!"
Tất cả mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, cả Đại sư huynh mày cũng vừa nhíu.
Đột nhiên cảm thấy hình tượng của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng.
"Ta, ta đã biết." Nhị sư huynh thân hình cứng ngắc, chỉ biết gật gật đầu.
"Biết là tốt rồi." Ta lại khôi phục thanh âm bình thường, ngồi trở lại chỗ.
"Bên trong xảy ra chuyện gì! Sao ồn ào vậy?" Bên ngoài có tiếng quan sai truyền đến, vừa nghe đã biết là của một quan binh mày rậm mắt to.
Xe ngựa ngừng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng của xa phu: "Các vị quan gia, hảo!" Cứ như dáng vẻ trơ như tượng gỗ ban nãy của hắn trước mặt cường đạo chưa từng tồn tại.
"Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Quan binh nam lại hỏi.
Ta trừng mắt nhìn Nhị sư huynh, ý bảo hắn mau mau hành động.
Nhị sư huynh hô: "Chúng ta... Chúng ta không có chuyện gì cả!" Huynh đệ, nếu ta là bọn hắn, nghe lời ngươi nói đều cảm thấy được chiếc xe này chắc chắn là có vấn đề.
"Vừa rồi vì sao lại lớn tiếng như vậy??" Quan binh nam quả nhiên sinh nghi.
"Ta, ta, ta..." Nhị sư huynh gấp đến độ cả mặt đỏ bừng. Nhường Nhị sư huynh giải quyết việc này đúng là sai lầm nghiêm trọng!
"Ta cùng thê tử bỏ trốn! !" Nhị sư huynh cuồng ngôn khẩu xuất.
Tất cả đồng loạt hướng hắn mà trân trối nhìn. Đại ca à, chiêu này chỉ dùng được với cường đạo muốn cướp tiền ngươi thôi, còn đây là quan binh đó! Bọn hắn là ăn công lương mà!
Bên ngoài đột nhiên im lặng, dường như bọn hắn cũng không ngờ đến có câu trả lời này. Ngay lúc chúng ta không biết nên xử trí thế nào, thì bên ngoài có tiếng người nhỏ giọng hỏi: "Hay là người của Tấn vương gia? "
Lòng ta thấp thỏm.
"Các ngươi rốt cuộc là ai?" Quan binh nam lại hỏi.
Ta men theo biên cửa sổ trộm nhìn ra ngoài, phát giác bên ngoài có bốn quan binh, tất cả đều đứng một bên xe ngựa, Tốt... Như vậy là có lối thoát. Ta quay đầu ý bảo Nhị sư huynh tiếp tục nói chuyện kéo dài thời gian.
"Ta, ta đã nói rồi, chúng ta bỏ trốn!" Nhị sư huynh lại tiếp tục nói liều.
"Các người đi ra cho ta!!" Ngữ khí Quan binh nam trở nên nghiêm khắc.
Ta đến bên quận chúa, nhỏ giọng nói: "Xem ra đám quan binh này thật sự là hướng ngài mà tới, chúng ta cần phải nhanh nhanh rời đi!"
Quận chúa sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi: "Vậy ta nên làm sao bây giờ?" Nguyệt Nhi cô nương cũng gắt gao nắm chặt ống tay áo quận chúa."Nhảy xuống xe ngựa." Ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng đem một bên cửa sổ mở ra, bên ngoài là một mảnh cỏ dại rộng lớn cao hơn cả người, phi thường tốt.
"Cao quá, ta sợ!" Nguyệt Nhi cô nương đột nhiên than.
"Đừng lo, ngươi không cần nhảy." Ta hướng nàng liếc mắt, "Không thể đi quá nhiều người, sẽ phát ra tiếng động lớn. Quan binh chắc chỉ biết được khuôn mặt quận chúa, trước là ta cùng quận chúa xuống xe trốn đi, để cho quan binh không tra ra được, sau sẽ trở lại hội họp." Quận chúa nghe xong lời ta nói, chỉ cắn môi gật đầu.
"Nhị sư huynh, ngươi ra ngoài trước ứng phó bọn hắn." Ta hướng Nhị sư huynh nói.
"Ta nên nói gì bây giờ??" Nhị sư huynh vẻ mặt cực kỳ khổ sở.
"Tùy ý ngươi! Cố sức kéo dài thời gian!" Giờ ta chẳng rảnh để mà quản ngươi, Nhị sư huynh, là chuyện rơi đầu đó!
Ta vươn đầu nhìn ngoài cửa sổ, lựa chọn nơi đáp thích hợp, rồi vịn bên cửa sổ, hướng phía ngoài nhảy xuống. Đồng thời lúc đó, Nhị sư huynh cũng mở cửa xe để bước ra ngoài. Hô —— ta đã an toàn đáp đất.
"Các vị quan sai đại ca, hảo!" Tiếng Nhị sư huynh hô lớn. Ta phất tay ý bảo trong xe mau đưa quận chúa xuống đây.
"Ngươi nói ngươi là đang bỏ trốn?" Một quan binh hỏi.
"Kỳ thật cũng không phải..." Nhị sư huynh cố gắng phân bua.
"Thế này là sao, rõ ràng vừa nãy ngươi nói là ngươi bỏ trốn!" Vị quan binh quát.
"Có lẽ là ngài nghe lầm?" Nhị sư huynh vẫn cố dây dưa.
"Ta rõ ràng nghe được chính ngươi nói ngươi đang cùng thê tử bỏ trốn! Các ngươi cũng nghe phải không?" Vị quan binh một mực không tin.
"Vâng, đúng vậy a!" Mấy quan binh khác lên tiếng phụ họa.
Xem ra, ăn công lương không chừng là khiến người ta thông minh.
Quận chúa cau mày, đưa thân mình ra ngoài cửa sổ, ta vươn hai tay hướng phía nàng mong chờ đón lấy.
Do dự một chút, quận chúa nhắm chặt hai mắt rồi nhảy —— vô cùng hoàn hảo, vừa vặn ta ôm lấy nàng trong thân mình, cảm giác duy nhất lúc này chính là thân thể của quận chúa thực hảo mềm mại, so với cùng sơn trại nam ôm cách biệt một trời —— Nghĩ gì vậy chứ, bây giờ không phải là lúc để ta suy nghĩ vẩn vơ! Vội vàng lôi kéo ta giấu quận chúa trong đám cỏ dại.