Còn chưa đợi quận chúa dẫn Diệp Nhi đến, cái người đã khắc sâu ấn tượng trong ta về sơn trại đại ca, Hùng Thập Đại đã muốn xông tới. Nhắm hai mắt lại cũng có thể biết được tiếng bước chân nặng nề, tiếng hít thở phì phò này đến từ Hùng Thập Đại. Huống chi hắn ngay cả cửa cũng không buồn gõ, trực tiếp xông vào rống to: "Tiểu Long đệ! Ngươi sao rồi? Tiểu Long đệ?"
"Ta rất khỏe..." Ta miễn cưỡng mở ra hai mắt vừa mới nhắm.
Hùng Thập Đại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngồi vào bên giường: "Huynh đệ, ngươi làm ta sợ muốn chết." Ta cũng bị ngươi dọa không ít đâu đại ca, "Bọn hắn nói ngươi cõng Nguyệt Nhi cô nương, xuất hiện ở cửa trại chúng ta, rồi đột nhiên ngất đi! Ta không tin, Tiểu Long đệ không phải sớm đã đi sao? Không trở về nhà để thành thân sao? Nhưng khi ta đến cửa trại nhìn, ai nha, thật sự đúng là ngươi, ta nói đây là duyên phận mà, ngươi nói đúng không?..."
Cho đến tận khi quận chúa các nàng trở về, Hùng Thập Đại vẫn chưa có ngừng lải nhải, nào thì việc ta xuất hiện ở trại khẩu, hắn đang uống rượu nghe được ta đến tâm tình kinh ngạc, nào thì gần đây sơn trại săn thú không được tốt lắm, cơm nước cũng xuất hiện nhiều vấn đề, ...vân.. vân. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến nguyên nhân vì sao ta xuất hiện, chính là chỉ cần một người để nói chuyện mà thôi. Đương nhiên, ta cũng đã thả hồn đi lâu rồi.
Bất quá cũng may là có hắn, ta mới có thể an toàn ở lại nơi đây, đây có gọi là "Tái ông mất ngựa" không nhỉ?
"Ai, gần đây kẻ có tiền càng ngày càng nhiều... ngươi không biết, người của ta nhiều như vậy... A, Nguyệt Nhi cô nương đã trở lại." Quận chúa đứng đây đã một khắc hơn, Hùng Thập Đại rốt cục cũng chịu ngậm cái miệng lại.
"Nhược Hề, ngươi còn thấy thân thể nóng không?" Diệp Nhi lập tức hướng đến chỗ ta, đưa tay đặt lên trên đầu ta xem xét.
"Không có." Ta lắc đầu.
"Nhược Hề?" Hùng Thập Đại nghi hoặc hỏi.
Chết rồi, quên mất trước kia ta đã nói dối tên mình.
"Tiểu Long là nhủ danh của ta." Nói với Hùng Thập Đại càng nhiều thì chỉ càng dư thừa, nên ta chỉ hướng hắn mỉm cười.
"Chỉ cần an ổn ngủ qua đêm nay, thân thể của ngươi sẽ rất nhanh hồi phục." Diệp Nhi nói xong, đi đến mép bàn, đem khăn ngâm trong chậu nước hướng ta đi tới. Ta biết nàng định làm gì, nên cảm thấy ngượng ngùng, nàng là người đầu tiên trên đời này muốn giúp ta lau mặt.
"Để ta làm." Nửa đường bị giết bởi Trình Giảo Kim, nay họ Trình đó lại chính là quận chúa.
Diệp Nhi ngẩn người, trong lúc nàng vẫn đang sững sờ, quận chúa đã đưa tay định (để yên) giữa không trung, còn ta thì ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt không biểu cảm gì của quận chúa, Hùng Thập Đại cũng không dám hé miệng nói gì, không khí xung quanh đột nhiên trở nên gượng gạo.
Ngay lúc ta cảm giác như mình đã hít thở không thông, Diệp nhi cười cười, đem khăn mặt đưa cho quận chúa.
"Tiểu tử, ngươi thật diễm phúc a!" Hùng Thập Đại đột nhiên cười đến gian tà, "Tìm đâu được một tiểu thiếp vậy?" Hắn chỉ vào Diệp Nhi.
Ta một bên mắt trợn trắng một bên miễn cưỡng cười vui: "Hùng đại ca, ngài nói đùa gì vậy, ha ha..."
"Hùng đại ca, ta cũng không phải tiểu thiếp của Long đệ ngài." Diệp nhi đột nhiên nói, thanh âm cực kỳ quỷ dị lại vừa dễ thương, "Nhưng ta thật muốn biết, ai là thê tử của Tiểu Long đệ nha?" Diệp Nhi, trong động ta thật nhìn không ra người là nữ nhân như vậy.
"Cái này còn phải hỏi sao, là Nguyệt Nhi cô nương đó." Hùng Thập Đại hì hì cười, "Sẽ mau thành thân thôi."
Quận chúa không nói gì chỉ cầm khăn thay ta lau mặt, dù nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến ta mặt thấy nóng ran. Ta thấy không rõ biểu tình của trên mặt quận chúa, chính là chỉ mơ hồ thấy rằng nàng có điểm là lạ.
"Có phải không thoải mái hay không?" Ta nhìn quận chúa hỏi.
Quận chúa mỉm cười, lắc lắc đầu, diễn cảm lại khôi phục bình thường.
Diệp Nhi lúc này tiến gần lại, đối quận chúa nói: "Yên tâm đi, Nguyệt Nhi cô nương, Nhược Hề thân thể sẽ không có chuyện gì, nhưng còn ngươi, mới bệnh hảo đã liền tới đây chiếu cố Nhược Hề..."
"Gọi ta là Tấn Ngưng." quận chúa đột nhiên nói, quay đầu nhìn hướng Diệp Nhi, rồi lại chuyển đến nhìn ta, trên mặt nở nụ cười giảo hoạt, "Nguyệt Nhi là nhũ danh của ta, phải không, Nhược Hề?"
Cái cảm giác này khiến cả người ta lạnh cóng.
"Quận... Ách... Ngưng, Ngưng nhi, ngươi thân thể vừa mới hảo, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi..." Ta tránh né ánh mắt quận chúa, mặt thoáng chốc đã tái nhợt.
"Ngươi nằm xuống." Quận chúa tươi cười càng thêm quỷ dị, "Hiện tại người cần nghỉ ngơi là ngươi, không phải ta."
Ta còn có thể nói gì.
"Vậy, ta đi về trước nghỉ ngơi." Diệp Nhi cũng mỉm cười, nhìn nhìn ta cùng quận chúa, rồi xoay người rời đi.
Ta an ổn nằm ở trên giường, vẫn không dám nhúc nhích gì, để tùy ý quận chúa giúp ta lau mặt.
"Các ngươi thế nào lại đều có nhủ danh a." Hùng Thập Đại dường như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí gượng ngùng ban nãy, tiếp tục đột phát ý tưởng, "Tại sao ta lại không có, Tiểu Long đệ, ngươi giúp ta sửa cái nhủ danh đi? Thập Đại, từ trái nghĩa của Thập Đại là gì nhỉ, Thập Tiểu? Không đúng, từ trái nghĩa của Thập phải là..." Lão huynh, vì cái gì sửa nhủ danh lại nhất định phải dùng từ trái nghĩa của nó!!!
1
"Hùng đại ca!" Quận chúa đột nhiên xoay người, hướng Hùng Thập Đại vẫn đang ngồi trầm tư suy nghĩ, nói: "Đêm đã khuya, ngài cũng nên về sớm nghỉ ngơi, để ta chiếu cố Nhược Hề được rồi."
"A... Nói, nói cũng phải, vậy, ta đi về trước?" Hùng Thập Đại gãi gãi đầu, chậm rãi hướng ra phía cửa, "Tiểu Long đệ, ngươi cũng đừng nên gắng sức, nàng thân mình cũng vừa mới khỏe."
Ta còn có thể nói gì được chứ!!!!
"Ngài đi hảo." Quận chúa hướng Hùng Thập Đại hơi hơi khom người.
Vừa đến cửa môn Hùng Thập Đại lại xoay người nói: "Cái này... Nguyệt... Tấn cô nương, ngươi có biết từ trái nghĩa của Thập là gì không?"
Nằm ở trên giường ta chỉ muốn phun huyết.
"Hùng đại ca, cái này... Ta không rõ lắm." Quận chúa khẩu khí phi thường lễ phép, cho thấy nàng ở vương phủ tẩm bổ tu dưỡng mười tám năm nay chẳng hề hoài công.
"Thôi đành chịu vậy... Ha ha..." Hùng Thập Đại lại gãi gãi đầu, "Tấn cô nương, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, phòng ngươi ở ngay sát vách đấy?" Van ngươi, quận chúa vừa mới từ bên đó đi qua, người nào lại không biết chứ.
"Cám ơn Hùng đại ca quan tâm." Quận chúa khẩu khí vẫn là phi thường lễ phép.
Hùng Thập Đại rốt cục cũng chính thức rời khỏi căn phòng.
Hay nói cách khác, căn phòng này cuối cùng chỉ còn lại ta cùng quận chúa.
"Quận chúa, thân thể của người thật sự không sao?" Vẫn là cảm thấy được quận chúa như có gì đó không ổn.
"Lại sai rồi, Nhược Hề?" Quận chúa nói xong, xoay người ngồi vào mép giường.
"Vậy..." Ta cũng chẳng muốn đôi co cùng nàng, "Ta cảm thấy sắc mặt ngươi có điểm tái nhợt..."
"Ta không sao." Quận chúa nói, lại cắn cắn môi, sau đó tươi cười. Nàng thế này nhường ta hoảng sợ, rốt cục ta nên làm thế nào bây giờ!?
"Chính là..." Ta còn muốn nói, nhưng lại phát hiện trên mặt quận chúa nước mắt đã ngập tràn. Ta sợ tới mức cả người bật dậy, trở mặt so với lật sách còn muốn nhanh hơn! Tình huống này so với nghe Hùng Thập Đại lải nhải còn khó giải quyết a.
"Ta... Ta nghĩ ngươi sẽ không tỉnh lại..." Theo từng trận khóc nức nở, giọng quận chúa càng thêm đứt quãng, "Ta nghĩ đến, ta... sẽ chỉ còn có một mình... Phụ vương đã bỏ lại ta, ngay cả ngươi cũng..."
Thanh âm của quận chúa khóc cùng với người trong mộng kia thật giống nhau, không chừng, người kia chính là quận chúa cũng nên.
"Vương gia không có bỏ lại ngươi, quận chúa." Ta vội vàng an ủi.
"Ngươi cũng không được!... Cho dù là ngươi, cũng không được thế!" Quận chúa nói rồi, khóc càng thêm dữ tợn, bộ dáng nàng lúc này thật giống Tiểu Hoa trước đây, mỗi khi nàng khóc nhè lại tới tìm ta.
"Ta... Ta cũng không có, bỏ lại ngươi..." Ta sốt ruột nói, "Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi."
Quận chúa nghe xong, dù lệ vẫn rơi, nhưng cũng phì cười, bĩu môi nói: "Ta biết."
Ông trời, đây rốt cuộc là tình cảnh gì.
"Ta thật tuỳ hứng." quận chúa nhìn ta, trên mặt vẫn mang nụ cười yếu ớt, "Ta cũng không biết mình sao nữa."
Ta chỉ có thể ngây ngô cười.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về nghỉ ngơi, À... Có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng gọi ta." Quận chúa đứng lên, dùng tay lau lệ trên mặt.
Ta vẫn còn đang há hốc mồm.
Ta thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn là nói, ta bình thường suy nghĩ hay giống nam nhân, căn bản là không biết nữ nhân đang suy nghĩ gì.