Dân mạng bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, có thể biết mọi chuyện bắt đầu từ khi Tôn Thần Dĩnh nhìn thấy Mục Thị chạy xe của Hoàng Nghệ Chương.
Khi Mục Thị tham gia Quê Quán Vị, cô ta dần bắt đầu chú ý tới nàng, khoảng thời gian này, cô quen biết người thành thật hiếm có trong ngành giải trí như Chu Hoa, bởi vì Chu Hoa là nam nhân thật thà nên lợi dụng hắn trở thành đôi tình nhân ân ái.
Dân mạng cũng quá tài, phát hiện Chu Hoa thật sự ngoại tình nhưng đối tượng là mối tình đầu của hắn. Sự việc bại lộ, vì muốn bảo vệ mối tình đầu nên đẩy lên người Mục Thị, hắn và Tôn Thần Dĩnh chia ra mỗi người diễn xuất một đoạn, kếp hợp lại mới có đoạn video trước đó.
Quản lý khách sạn là bạn của Tôn Thần Dĩnh, video và những ghi chép liên quan đều giả, trước đó cô còn biết từ miệng một người bạn quan hệ giữa Mục Thị và Giang gia, dứt khoát đem tất cả đẩy lên Weibo. Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện sắp xếp hoàn hảo không chút dấu vết, nhưng Tôn Thần Dĩnh không ngờ, thế lực sau lưng Mục Thị cường đại như vậy.
Thời điểm Mục Thị và Hoa Tri Dã về nước, thật ngoài ý muốn cảm thấy không khí đặc biệt mát mẻ, trước khi xuất ngoại, tâm trạng nàng mây đen dày đặc, buồn bực đến thở không nổi.
Hoa Tri Dã không ra ngoài cùng nàng, Tiểu Mã đã phái xe đến đón, Mục Thị mới vừa xuất hiện lập tức bị bao vây, có fan hâm mộ, có phóng viên, dưới sự bảo vệ của bảo an, khó khăn rời khỏi sân bay.
Vừa mới lên xe, nàng lấy kính râm xuống, nói với Tiểu Mã bên cạnh, giọng nũng nịu hỏi: “Có nhớ chị không?”
Tiểu Mã nghe xong lập tức nghiêng người ôm nàng.
“Không gặp một thời gian, chị ốm đi nhiều, chơi vui không?” Tiểu Mã ôm xong chỉnh lại tóc cho Mục Thị, nhìn mặt nàng, tự mình trả lời: “Rất tươi tắn, xem ra trôi qua không tệ.”
Mục Thị khoát tay: “Tạm được, thật vui vẻ.” Nàng nói xong quay đầu nhìn Tiểu Mã, quệt miệng: “Nhưng nghĩ tới tiếp theo phải đối mặt với đống công việc, đột nhiên không vui.”
Nàng thở dài: “A! Muốn được Hoa Tri Dã bao nuôi, mỗi ngày ở trong nhà chờ chị ấy trở về.”
Tiểu Mã nghe xong chậc chậc chậc vài tiếng, lắc đầu nói: “Trước kia khi em bắt đầu yêu đương, không biết ai nói với em, không được vì tình yêu bỏ bê công việc.”
Mục Thị le lưỡi, vươn tay đặt trước mặt Tiểu Mã, chính diện dừng ba giây.
Thời điểm vừa gặp mặt Tiểu Mã đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Mục Thị, nhưng không để ý nhiều vì tưởng nàng mua ở đâu đó làm vật kỷ niệm, nhưng Mục Thị khoe khoang thế này…
Tiểu Mã: “Đây là?”
Mục Thị cười: “Em đoán thử xem.”
Tiểu Mã: “Hoa Tri Dã cầu hôn?”
Từng ghét bỏ những tình cảnh cầu hôn, giờ phút này lại mười phần kiêu ngạo gật gật đầu, vui sướng hài lòng: “Đúng vậy a.”
Tiểu Mã: “Chị đồng ý rồi?”
Mục Thị gật đầu lần nữa: “Tất nhiên.”
Tiểu Mã nhìn Mục Thị rồi nhìn chiếc nhẫn, hỗ động qua lại vài lần, nhớ trạng thái từ khi Mục Thị ở bên cạnh Hoa Tri Dã đến nay, do dự mấy giây vẫn quyết định hỏi :”Chị và Hoa Tri Dã là nghiêm túc.”
“Đương nhiên.” Mục Thị quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Làm sao vậy? Biểu tình của em là sao đây?”
Tiểu Mã lắc đầu, tùy tâm cười một tiếng: “Không có gì, chúc phúc chị.”
“Cùng Hoa Tri Dã một chỗ, sẽ xuất hiện một loại cảm giác…” Mục Thị ngửa đầu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Cảm thấy người muốn ở bên cả đời chính là chị ấy.” Lại phì cười: “Quá tốt a.”
Tiểu Mã cũng cười theo, hắn lấy máy tính bảng trong túi ra, đưa qua, đề tài chuyển đến công việc: “Chị đây là nhân họa đắc phúc, mấy ngày mới xảy ra chuyện, nhiều công ty gọi cho em hỏi tình huống như thế nào, rõ rãng muốn hủy hợp đồng, hiện tại…” Tiểu Mã a một tiếng; “Thái độ thay đổi hoàn toàn, không chỉ là khách khí mà còn rất ôn tồn.”
Tiểu Mã tiếp tục: “Bởi vì chuyện này danh tiếng chị được nâng cao rất nhiều, nên chị phải chuẩn bị tinh thần, tới đây công việc sẽ rất bận rộn.”
Mục Thị miễn cưỡng ồ một tiếng.
Lần trước Hoa Tri Dã thông báo với Tiểu Mã, Mục Thị sẽ nghỉ một tuần, bây giờ mới qua 5 ngày, nên nàng còn được hai ngày nghỉ, lần này Hoa Tri Dã trở về, công việc chất đống không ít, vừa xuống máy bay lập tức chạy đến công ty. Còn Mục Thị theo Tiểu Mã về phòng làm việc, xem lại ghi chép những quảng cáo trước đó chưa kịp quay xong, rồi trở về nhà.
Thời gian đúng lúc là giờ cơm, Mục Thị vừa mở cửa đi vào liền ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, mau mau đi vào phòng bếp, quả nhiên là a di.
Mục Thị lén lút bốc miếng thịt bỏ vào miệng, lau lau tay đứng ở cửa phòng bếp: “A di.”
A di đang nấu canh, nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy Mục Thị, mặt tràn đầy ý cười: “Con về rồi.” A di múc một muỗng canh, thổi thổi, nếm thử một ngum: “Có thể ăn cơm.”
A di dứt lời, Mục Thị nhìn thấy Hoa Tri Dã mang dép lê đi tới, những lời định nói với a di lập tức nuốt xuống, quay người chạy qua trực tiếp nhảy lên người Hoa Tri Dã.
Bởi vậy Hoa Tri Dã bất đắc dĩ phải lui về sau mấy bước: “Gần đây sao thích như này?” Hoa Tri Dã ôm chặt nàng, sau đó cẩn thận để nàng xuống.
Mục Thị cười cười, hôn má cô bẹp một cái: “Nhìn thấy chị nên vui vẻ a.”
Hoa Tri Dã muốn cất bước đi, không quên chụp mông nàng một cái.
A di bưng canh ra nhìn thấy cảnh Mục Thị hôn Hoa Tri Dã, bị dọa tay run một cái, sau đó tiếp tục công việc, thức ăn dọn xong, ba người im lặng bắt đầu ăn cơm, trong suốt quá trình này, Mục Thị để ý a di thường hay lén nhìn nàng.
Ăn cơm xong, nàng bồi Hoa Tri Dã ở phòng khách xem TV một lát rồi chạy vào phòng bếp.
A di đang lau dọn, Mục Thị cầm quả tao đứng bên cạnh gặm.
“A di.” Mục Thị lên tiếng gọi.
A di nghe tiếng, chuyển mắt nhìn Mục Thị một chút, nở nụ cười: “Thế nào?”
Mục Thị trực tiếp nói: “Lúc ăn cơm sao a di cứ nhìn con như vậy?”
A di ngượng ngùng cười, ném khăn vào thau nước: “Con là minh tinh Mục Thị phải không?” A di hỏi.
Mục Thị nghi hoặc: “Minh tinh nào a?”
A di nghe Mục Thị không thừa nhận, do dự một lát, lấy hết dũng khí nói: “Con gái của dì xem TV, vô tình dì thấy một minh tinh có dung mạo rất giống con, con gái dì nói đó là Mục Thị.”
A di nói xong, lấy điện thoại ra, ấn mở Weibo của con gái: “Chính là nàng, nàng là Mục Thị.” Lại nhìn Mục Thị một chút.
“Đúng có chút giống.” Mục Thị nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, thậm chí dùng tay điểm kích phóng đại hình ảnh: “Giống a.”
A di hắc hắc một tiếng: “Không phải con a, dì còn tưởng là con, muốn xin con ký tên cho con gái dì, con bé rất thích người này.”
Mục Thị phì một cái bật cười: “A di, dì nói nàng đẹp hay là con đẹp.”
A di nghe thế nghĩ nghĩ: “Dáng dấp hai người quá giống nhau, dì cảm thấy ai cũng đẹp.”
Mục Thị ồ một tiếng, lại hỏi: “Người nhà dì làm việc ở chỗ Hoa Tri Dã không?”
A di gật đầu: “Biết, còn có cả địa chỉ và số điện thoại của Hoa tiểu thư.”
Mục Thị lại hỏi: “Họ biết tên Hoa Tri Dã không?”
A di lắc đầu: “Không biết a.”
Mục Thị lại ồ lần nữa.
Rời khỏi phòng bếp, Mục Thị quay lại phòng khách, đem đoạn đối thoại giữa nàng và a di kể cho Hoa Tri Dã nghe, cô bật cười: “Em đùa a di như vậy?”
Mục Thị le lưỡi: “Em giỡn mà thôi.” Nàng hỏi: “Chị với a di có ký hiệp nghị bảo mật không được đem chuyện trong nhà nói ra ngoài không?”
Hoa Tri Dã gật đầu: “Ký, a di sẽ không nói lung tung.”
Mục Thị yên lòng gật đầu: “Một hồi em ra ngoài, chị giúp em hỏi địa chỉ nhà của a di, em nói Tiểu Mã gửi ảnh chụp và chữ ký cho con gái dì ấy.”
Hoa Tri Dã nghi hoặc: “Tối ra ngoài? Có công việc sao?”
Mục Thị lắc đầu: “Không phải, vài người bạn tìm em, biết em trở về nên muốn gặp.”
Hoa Tri Dã: “Bạn nào?”
Mục Thị: “Đám bạn Tiêu Linh, chị không biết.”
Hoa Tri Dã trầm mặc mấy giây, ừ một tiếng.
Mục Thị đi lần này là mấy tiếng. Hoa Tri Dã không nhắn tin Wechat, không gọi điện, không ai hối thúc, Mục Thị không hề kiêng kỵ đi đến hai giờ sáng mới về.
Nàng rón rén trở về phòng, không thấy bóng dáng Hoa Tri Dã đâu, mở cửa ra, đi hai bước, thấy cô đang ngồi trong phòng nhỏ viết chữ.
Mục Thị cảm thấy có chút không ổn, bất động thanh sắc lui mấy bước trở về phòng ngủ, dùng súc miệng cẩn thận súc mấy lần, thậm chí còn định xịt thêm nước hoa nhưng sợ mùi hương hỗn tạp kỳ lạ, đành từ bỏ.
Chuẩn bị xong đi vào phòng nhỏ, nhìn thấy Hoa Tri Dã giả bộ kinh ngạc hỏi: “Sao chị vẫn chưa ngủ?”
Hoa Tri Dã thoáng ngẩng đầu, lại cúi thấp tiếp tục viết chữ: “Chờ em về.”
Trong lòng Mục Thị khụ khụ, cởi giày bước vào, ngồi xuống trước mặt Hoa Tri Dã, cách cái bàn yên lặng nhìn cô viết xong câu.
Ngay khi Hoa Tri Dã muốn tiếp tục viết câu kế thì Mục Thị đưa tay, đoạt bút lông trong tay cô.
Hoa Tri Dã nghiêng đầu nhìn nàng: “Sao?”
Mục Thị nhíu mày, nghiêm túc hỏi: “Em cảm thấy, chị đang giận em?”
Hoa Tri Dã nghe xong thấp giọng cười: “Không có.”
Mục Thị buông tay, Hoa Tri Dã lấy lại bút lông nhưng không tiếp tục muốn viết chữ, cuối cùng đặt bút xuống kệ.
“Có điều không ngủ được.” Hoa Tri Dã xếp giấy mới viết lại: “Dứt khoát ra ngoài viết chữ, thuận tiện chờ em về.”
Mục Thị bán tính bán nghi sách một tiếng, dựa vào bàn, dùng tay chống đầu: “Cả đêm không tìm em, chị là lạ.”
Hoa Tri Dã ngẩng đầu chống lại ánh mắt Mục Thị: “Có chút khó chịu đi.” Cô nhẹ nhàng thở ra: “Bạn bè của em, chị không biết người nào.”
Mục Thị nghe xong nhướng mày: “Chị muốn quen biết sao.’
Hoa Tri Dã: “Không muốn.”
“Đúng đó.” Mục Thị cười nhún vai: “Chị và họ không giống nhau, chơi không vui.”
Hoa Tri Dã lặp lại lời Mục Thị: “Đúng vậy a, chơi không vui.”
Đột nhiên Mục Thị dừng lại, hít một hơi lãnh khí: “Hoa Tri Dã, không phải chị đang nghĩ, chúng ta cũng không cùng một loại người, bây giờ em ở bên chị là vì cảm giác mới mẻ, sau này phát hiện không có đề tài chung, không thể ở cùng nhau đó chứ?”
Hoa Tri Dã vẫn chưa trả lời, đột nhiên Mục Thị nói: “Không được a, không thể có suy nghĩ này.”
Hoa Tri Dã cười: “Không có nghĩ như vậy.”
Cô nói xong, cầu bút qua một bên rửa sạch, Mục Thị thấy thế, hỗ trợ dọn dẹp bàn, Hoa Tri Dã đi tới, đưa tay kéo Mục Thị đứng lên.
Mục Thị vẫn không bỏ qua, trên đường trở về phòng, ôm cánh tay Hoa Tri Dã hỏi: “Hiện tại còn khó chịu không?”
Hoa Tri Dã lắc đầu, sờ đầu Mục Thị.
“Có thể gần đây quá nhàn, người rảnh rỗi, luôn thích đa sầu đa cảm.” Hoa Tri Dã quay đầu hỏi Mục Thị: “Lời này em từng nghe chưa?”
Mục Thị lắc đầu: “Không có.”
Hoa Tri Dã: “Chị cũng vậy.”
Mục Thị sửng sốt một giây, sau đó cười ha hả: “Hoa lão sư, phương pháp làm dịu bầu không khí của chị có chút lúng túng, quá lúng túng đi.”
Mục Thị cười không ngừng, cuối cùng khi Hoa Tri Dã đóng cửa lại mới ngừng, nàng ôm bả vai Hoa Tri Dã, gọi cô: “Hoa lão sư.”
Mục Thị: “Em thấy hình như chị ăn dấm.”
Lời này vừa rơi xuống, Hoa Tri Dã ngừng bước, Mục Thị đi theo, cũng dừng bước.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Hoa Tri Dã nở nụ cười.
Mục Thị thấy thế, ôm ngực, miệng không quên trêu đùa: “Hoa lão sư cười như vậy, thật khiến người khác động tâm.”
Hoa Tri Dã vươn tay điểm trán Mục Thị, xoay người đi vào trong.
“Cho nên.” Mục Thị đuổi theo: “Thật ăn dấm? Mà ăn dấm ai? Tiêu Linh hay những bạn bè khác của em.”
Hoa Tri Dã ngừng lại lần nữa, đứng trước mặt Mục Thị: “Hẳn là lòng chiếm hữu.” Cô giải thích: “Trước đó chưa từng có, khi em nói muốn ra ngoài gặp bạn bè, chị liền thấy khó chịu.”
Mục Thị chậc chậc hai tiếng, ngẩng đầu ôm mặt Hoa Tri Dã, hôn môi cô: “Chị chững chạc đàng hoàng giải thích loại chuyện này, thật quá mê người.”
Mục Thị ôn nhu nhìn Hoa Tri Dã, nói: “Làm sao bây giờ, em rất muốn ăn chị ngay bây giờ.”
Hoa Tri Dã đưa tay đâm đầu nàng: “Suốt ngày nghĩ gì đâu.”
Mục Thị nhướng mày, dáng vẻ nhu thuận hỏi: “Vậy sau này, em còn có thể ra ngoài chơi không?”
“Có thể.” Hoa Tri Dã nói: “Chị sẽ cố gắng khống chế bản thân.” Nói xong cô gõ gõ túi đeo trên vai Mục Thị: “Nhưng tự em chú ý một chút, đừng ra cửa đem về một đám ong bướm.”
Mục Thị khéo léo lắc đầu: “Yên tâm, sẽ không, em chỉ có một con ong là chị mà thôi.”
Nàng ôm chằm Hoa Tri Dã: “Có đối tượng tốt thế này, em còn để ý ai được.”
Hoa Tri Dã ôm Mục Thị, vỗ vỗ đầu nàng: “Tốt, đi tắm đi.”