Tuyệt Sắc (Mễ Nháo Nháo)
|
|
Chương 6
Nghe được tin tức này, đầu tiên Mục Thị lộ ra biểu hiện kinh ngạc, tiếp theo là kinh hỉ rất rất rất nhiều. “Đúng vậy! Tri Dã đồng ý.” Hà Nhất Hàm ở đầu dây bên kia vui vẻ. Kinh ngạc không chỉ một mình Mục Thị mà cả Hà Nhất Hàm cũng thấy kinh ngạc. Hôm nay cô dẫn theo Phỉ Phỉ ra đường, đi ngang ZD nên lên ngồi chốc lát, kỳ thật mấy năm gần đây cô và Hoa Tri Dã không liên lạc nhiều, cô thì lấy chồng sinh con, còn sự nghiệp Tri Dã thì có thành tựu, vì vậy hai người đều bận bịu việc của mình. Nhưng đột nhiên gặp lại thế này, chưa chắc có gì xa lạ nên Hà Nhất Hàm mới dám lên tiếng hỏi thăm. Đương nhiên, những lời này mang theo mười phần trò đùa, nguyên câu: “Thị Thị, con bé này rất nghịch ngợm, hôm nay anh rể nàng về, không chừng lại muốn đi, cũng không biết sẽ đi đâu, lần trước còn hỏi mình có thể tới nhà cậu ở vài ngay hay không?” Vốn dĩ Hà Nhất Hàm không trông cậy Tri Dã đáp ứng, thậm chí cô không nghĩ Tri Dã sẽ trả lời vấn đề này, đang muốn đổi đề tài thì Tri Dã mở miệng: “Có thể.” Lúc ấy Hà Nhất Hàm nghĩ mình nghe lầm, sửng sốt mấy giây lại hỏi: “Mấy ngày tới, Thị Thị có thể ở nhà cậu?” Hoa Tri Dã thể hiện tự nhiên vô cùng, tự mình châm trà, sau đó ừ một tiếng. Rời khỏi ZD, Hà Nhất Hàm lập tức gọi cho Mục Thị, em gái bối rối làm cô cười thật lâu. Hà Nhất Hàm nhìn Phỉ Phỉ ngủ trong ngực, nói tiếp: “Hôm nay xong việc trở về thu dọn hành lý tới nhà Tri Dã đi.” Mục Thị nghe xong vội vàng đứng lên, nói: “Em đã xong việc, một hồi về nhà lấy vài bộ quần áo rồi qua đó luôn.” Hà Nhất Hàm dặn dò: “Tới nhà người ta phải ngoan ngoãn một chút, không phải em biết nấu ăn sao? Ngẫu nhiên chuẩn bị cho Tri Dã, cần nhanh một chút, để cậu ấy thấy thực lực của em.” Hà Nhất Hàm nói xong cảm thấy có chút không đúng, sao lại có cảm giác gả con gái ra ngoài??? “Biết rồi, biết rồi.” Mục Thị đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Mục Thị nhắn tin Wechat cho Tiểu Mã, nhanh chóng rời đi, lúc này tâm tình nàng tựa như Tạ Vũ Diệp khi nãy, vui vẻ muốn bay lên. Rất nhanh, xe đến nhà, chìa khóa còn không kịp cất đã chạy vào phòng ngủ, lấy vali dưới giường kéo ra. Thường xuyên ra ngoài đã tập thành thói quen thu dọn hành lý cấp tốc, chưa đến mười phút mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Nàng lấy điện thoại ra xem, Hà Nhất Hàm gọi cho nàng cách đây 25 phút. Mục Thị nhìn chằm chằm thời gian, đầu lưỡi liếm khóe miệng, đột nhiên bật cười. Sao lại giống kéo hành lí đi đến nhà người yêu thế này? Nàng tự diễu một phen, tính toán một phen, bây giờ cách lúc Hoa Tri Dã đồng ý không tới một tiếng. Liền liên lạc, khẳng định Hoa Tri Dã sẽ cảm thấy nàng quá vội vàng. Mục Thị chống nạnh, cắn răng kêu tạch tạch ba lần, quyết định xem một tập phim truyền hình sẽ liên lạc với Hoa Tri Dã. Bốn mươi phút kế tiếp, Mục Thị cảm thấy chưa bao giờ trải qua sự dày vò như vậy, nàng nghĩ không biết có phải đã chọn sai phim hay không mà hoàn toàn không hiểu gì, như thế nào phim lại lê thê như thế, nàng cầm điện thoại xem thời gian nhiều lần, nhưng sao lại trôi qua quá chậm. Mục Thị cứ chế diễu nàng giống tiểu cô nương mới lớn, màn hình vừa hiển thị phim kết thúc, nàng lập tức lấy điện thoại gọi cho Hoa Tri Dã. Mới vang ba tiếng, điện thoại được nối thông, Mục Thị nhỏ giọng gọi: “Chị Tri Dã.” Đầu bên kia ừ một tiếng, Mục Thị tiếp tục: “Chị Nhất Hàm đã nói em biết.” Nàng cười rồi tiếp tục: “Chừng nào chị về? Em sẽ qua.” Bên kia: “Buổi chiều tôi đều ở nhà, trước khi em qua thông báo trước một tiếng là được.” Mục Thị gật đầu, đáp lời: “Hảo.” Sau đoạn đối thoại này, Mục Thị biết hiện giờ chưa thể tới nhà Hoa Tri Dã, vì vậy tắt điện thoại liền mở lại phim nhưng nàng thực sự không có kiên nhẫn tiếp tục xem nên đóng lại. Nghĩ đến gì đó, Mục Thị ấn mở trình duyệt, tìm tên Hoa Tri Dã. Kết quả làm Mục Thị ngẩn người, Hoa Tri Dã thật sự là người có thực lực. Đơn giản mấy chục hàng chữ, nói Hoa Tri Dã tốt nghiệp thủ khoa, ra nước ngoài học bằng thạc sĩ, có nhiều tác phẩm dự thi đều đạt giải thưởng cao, hiện tại là một trong những người sáng lập công ty thiết kế ZD. Ngón tay Mục Thị chậm rãi hoạt động, đọc từng chữ từng chữ thật cẩn thận, trong câu chữ đều là ngành nghề kiến trúc, nàng xem hết một lần, quay đầu nhìn thêm lần nữa, tiếp theo ấn mở album ảnh. Bên trong chỉ có vài tấm, lúc Hoa Tri Dã dự buổi tọa đàm nào đó, lúc Hoa Tri Dã tham gia phỏng vấn, có thể vào mấy năm trước, Hoa Tri Dã mặc trang phục màu đen, tóc buộc nửa phía sau đầu. “Chậc chậc.” Mục Thị nhịn không được phát ra cảm thán: “Khí chất này.” Nàng vào Weibo tìm kiếm Hoa Tri Dã, vậy mà cái tên này chỉ có một, Mục Thị bấm vào xem mấy bài đăng gần nhất, gần như một tuần một lần, tất cả đều là văn tự thêm hình ảnh được chiếu trắng đen. Phảng phất, mọi thứ làm Mục Thị cảm thấy người kia rất lãnh đạm. Mục Thị chú ý thời gian không còn nhiều lắm, bấm vào Wechat, bấm số Hoa Tri Dã, thêm vào. Trên đường đến nhà Hoa Tri Dã, Mục Thị luôn nghĩ, vì cái gì biểu hiện nàng lại kỳ quái như thế, số lần nàng và Hoa Tri Dã tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí đối phương còn lãnh đạm vô cùng, thứ quan tâm duy nhất vì nàng là em họ của Hà Nhất Hàm. Có lẽ vì mới mẻ đi. Mục Thị nghĩ như vậy liền thấy rất có đạo lý. Đây là lần đầu tiên Mục Thị cảm thấy bản thân mình nhìn không thấu, từ trước đến nay, đối với nàng tình cảm là đều dễ hiểu cực kì, tâm tư của đối phương cũng dễ dàng đoán được, nhưng chị gái lớn hơn thế này, quả thật nàng chưa từng tiếp xúc qua. Phảng phất tìm được đầu nguồn, tâm tình Mục Thị sảng sủa hơn nhiều, một đường thông thuận lái xe đến Nghi Đàm Sơn, ở chốt bảo vệ báo số căn hộ rồi chạy vào bên trong. Lần đầu tiên Mục Thị tới chỗ này, quả nhiên đúng như lời đồn, kiến trúc tao nhã, từng dãy chỉnh tề, nhưng cẩn thận nhìn, mỗi một nhà đều có chỗ đặc biệt riêng, Hà Nhất Hàm từng nói, Hoa Tri Dã có lần tham dự thiết kế Nghi Đàm Sơn, nàng khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm tán dương một phen. Chậm rãi lái xe, ánh chiều tà bao phủ khắp nơi, trải qua từng ngọn cây cọng cỏ, dòng nước chảy nhẹ qua cầu nhỏ, tất cả làm Mục Thị có cảm giác rất tốt. Mấy phút sau, vòng qua cái hồ nhân tạo, thấy được bảng sổ nhà của Hoa Tri Dã. Mục Thị thả chậm tốc độ, nơi xa, Hoa Tri Dã mặc đồ ở nhà, choàng áo khoác dài, đứng cạnh tiểu hoa viên, có vẻ đang chờ nàng. Mục Thị lái xe đến gần, Hoa Tri Dã đưa tay chỉ vào hướng nhà xe, tiếp theo quay người trở vào trong. Nhận được tín hiệu, Mục Thị cho xe chạy vào, Hoa Tri Dã đã đi vòng trong nhà qua đây, một tay cắm vào túi quần đứng một bên nhìn nàng, trên mặt đất còn chuẩn bị sẵn dép lê. Dù Mục Thị đã đoán được Hoa Tri Dã ở một mình, nhưng sau khi đổi giày xong vẫn lên tiếng hỏi: “Chị ở một mình sao?” Hoa Tri Dã ừ một tiếng, xoay người dẫn Mục Thị đi vào. Qua hành lang ngắn khoảng một mét, rẽ vào là phòng khách lầu một, chỗ này có diện tích rất lớn, sát bên cạnh là phòng bếp, Mục Thị quét một vòng, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là nhà thiết kế nội thất. Đồ dùng trong nhà đều có đủ, màu sắc không u ám giống tưởng tượng, thậm chí có nhiều chỗ trộn lẫn nguyên tố Trung Quốc và hiện đại, rất có sức sống, bên cạnh có cửa kính lớn, bên ngoài là hồ nước thiên nhiên. Mục Thị mang dép đi một vòng phòng khách, cuối cùng đứng lại tìm kiếm bóng dáng Hoa Tri Dã. Không biết nàng đã đi lấy nước từ lúc nào, giờ phút này ngồi dựa sô pha, hai chân giao nhau, bộ dáng thả lỏng cúi đầu uống nước. “Em…” Mục Thị nhìn Hoa Tri Dã mở miệng: “Ngủ chỗ nào?” Hoa Tri Dã đặt ly nước xuống bàn: “Lầu hai, ngoại trừ phòng ngủ chính, em cứ tùy ý chọn.” Mục Thị ừ một tiếng, lại hỏi: “Lúc nào chị cũng ngủ ở nhà sao?” Hoa Tri Dã trả lời: “Không đi công tác, cơ bản tôi đều về nhà.” Mục Thị gật đầu, nghĩ nghĩ còn nói: “Nếu không về nhà ngủ, nhớ nói em biết a.” Hoa Tri Dã ừ một tiếng, nàng kéo lại áo khoác ngoài, nhìn Mục Thị một chút, ra hiệu nàng đi lên lầu với mình. Mục Thị bước qua cửa chính kéo vali, Hoa Tri Dã lên lầu trước, không hề có ý giúp đỡ. Mục Thị đặt vali bên cạnh, đứng nhìn mười mấy bậc cầu thang, cắn răng xách lên. Không gian lầu hai cũng rất có ý tứ, không chỉ là gian phòng mà còn có chỗ nghỉ ngơi, Mục Thị không quan sát thêm, chọn đại một phòng bỏ vali vào. Phòng của hai người chỉ cách thư phòng ở giữa, không thể nói là gần nhưng cũng không quá xa. Cất đồ xong, Mục Thị lại theo Hoa Tri Dã xuống lầu, Hoa Tri Dã rót cho nàng ly nước, Mục Thị tiếp nhận, lúc nàng đi ngang một cây trụ thì dừng bước đột ngột. Hoa Tri Dã thuận theo ánh mắt của nàng nhìn bức chữ treo trên đó. Có vẻ Mục Thị rất có hứng thú, ánh mắt chậm rãi quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại chỗ con dấu bên góc phải. “Mục Tốt…” Mục Thị nói được hai chữ thì ngừng lại. Hoa Tri Dã bổ sung: “Đệm.” “Mục Tốt Đệm.” Hoa Tri Dã đứng bên cạnh, cũng nhìn chăm chú, chậm rãi nói: “Là một nữ thư pháp rất nổi danh, tôi rất thích chữ của bà ấy, lực đạo đủ nhưng là rất nhu mềm, phong cách lại có điểm đặc sắc riêng biệt.” Hoa Tri Dã cười: “Không ai bắt chước được.” Cô trầm tư một lát: “Đáng tiếc lúc tôi biết về bà ấy, thì người đã không còn.” Hoa Tri Dã nói xong nhìn Mục Thị, Mục Thị cũng quay đầu nhìn cô, biểu lộ có chút chất phác, trong nội tâm thì đang cười, suy nghĩ nói với nàng chuyện này làm gì. Tiếp theo hai người không nói gì thêm, Mục Thị ngồi trên ghế sô pha, theo Hoa Tri Dã xem quá trình chế tác tác phẩm nghệ thuật trên TV, cảm thấy quá mức nhàm chán. Trong phòng khách, ngoại trừ tiếng TV thì không có bất kỳ âm thanh nào khác, không gian thì tao nhã, khiến Mục Thị cảm thấy tâm linh mình như đang được gột rửa. Quá chậm, cuộc sống thế này thật chậm. Cách nhìn về Hoa Tri Dã cải biến một chút. Người này phảng phất như đang cầm bút lông viết chữ, mỗi một nét đều khắc vào gỗ sâu ba phân, khắc chậm rãi, cuối cùng vẽ ra diện mạo cô đang sống. Còn nàng là một đám lửa, mặc dù đôi khi kịch liệt thêu đốt khi lại nhỏ bé yếu ớt. Nhưng khi gặp Hoa Tri Dã, thì giống như đốm lửa rơi vào ao, trực tiếp bị dập tắt, không có bất cứ cơ hội nào trở mình, ngược lại bị phun cả người toàn là mực. Mục Thị liếm liếm môi, nàng cảm thấy nếu tiếp tục chờ đợi, có lẽ sẽ bắt đầu xem đến nhân sinh, vì vậy cầm bộ chìa khóa trên bàn mà Hoa Tri Dã chuẩn bị cho nàng, đứng lên nói câu em có việc sau đó ra cửa, vội vã rời đi.
|
Chương 7
Mục Thị rời khỏi nhà Hoa Tri Dã, lái xe về chỗ Hà Nhất Hàm, đồ đạc ở chỗ chị gái, nàng thu dọn hơn phân nửa, thời điểm thu thập nàng đã tính toán trước, mỗi ngày một bộ. Tới nhà Hà Nhất Hàm, quả nhiên thấy anh rể Trịnh Bình ngồi trên ghế sô pha, ôm Phỉ Phỉ vào lòng chơi đùa với con bé, Mục Thị lễ phép gọi ‘Anh rể’. “Chị đâu?” Trịnh Bình không thèm quay đầu, trực tiếp trả lời: “Phòng bếp.” Mục Thị ồ một tiếng, nhấc chân đi vào phòng bếp. Hà Nhất Hàm lớn hơn nàng 8 tuổi, Trịnh Bình còn lớn hơn Hà Nhất Hàm 10 tuổi, chênh lệch 18 tuổi là cả một thế hệ, mỗi lần Mục Thị nhìn thấy Trịnh Bình liền muốn gọi ‘Chú’. Hai người họ xem như là liên hôn, từ nhỏ Hà Nhất Hàm đã được mẹ dạy nữ nhân phải hiểu biết tri thức lễ nghĩa, là con một trong nhà nên mọi hy vọng đều đặt lên người Hà Nhất Hàm. Cô mới vừa tốt nghiệp đại học đã bị cha mẹ sắp xếp các cuộc gặp gỡ, Trịnh Bình là một thương nhân, mặc dù cả hai cũng được coi là tình đầu ý hợp nhưng lợi ích phía sau cũng không ít. Ngẫu nhiên, Hà Nhất Hàm tâm sự với Mục Thị, đôi lúc nhắc đến bạn bè cô có thể tự chủ cuộc sống của mình, trong giọng nói không khỏi có chút hâm mộ. Thành tích của Hà Nhất hàm tốt, IQ EQ cao, nếu vẫn kiên trì theo đuổi ngành kiến trúc không chừng cũng có nhiều đất dụng võ. Bất quá nhân sinh lựa chọn, cô đáng tiếc cảm thán vài câu nhưng cũng bằng lòng với hiện trạng, Trịnh Bình rất tốt với cô, cả hai bên cạnh nhiều năm như vậy cũng xem như an an ổn ổn. Kết hôn bốn năm thì có Phỉ Phỉ, Hà Nhất Hàm đúng chuẩn người phụ nữ nội trợ, chăm lo chồng, dạy dỗ con. Đúng lúc Hà Nhất Hàm bưng chén canh đuôi trâu từ phòng bếp đi ra, đụng mặt Mục Thị, cô nhìn nàng một cái, nói câu: “Lấy ba bộ bát đũa, em tới thật khéo.” Mục Thị ứng tiếng nhưng nàng chỉ lấy ra hai bộ bát đũa, tới bên cạnh vỗ vỗ bả vai Hà Nhất Hàm nói: “Em không ăn, em tới lấy ít đồ sẽ đi ngay.” Cuối cùng Mục Thị vẫn bị ép ở lại, Phỉ Phỉ ở trong ngực Hà Nhất Hàm làm ầm ĩ, nàng nhịn không được giơ tay ôm lấy, giờ này một lớn một nhỏ ngồi trên thảm trước ghế sô pha chơi trò xếp hình. Trịnh Bình ăn xong đi tới, liền thấy khối gỗ Mục Thị dựng lên bị Phỉ Phỉ vỗ, ngã xuống. “Ai nha.” Mục Thị đặt tay lên vai Phỉ Phỉ: “Tiểu quỷ thích gây sự.” Nói xong nàng nhẹ nhàng đẩy cháu gái, Phỉ Phỉ ngã xuống thảm, miệng thì cười ha ha ha. Mục Thị đang giỡn cùng Phỉ Phỉ thì nghe Trịnh Bình ở sau lưng gọi nàng: “Thị Thị.” Mục Thị quay lại nhìn anh rễ: “Ân?” “Gần đây làm gì?” Trịnh Bình cầm điều khiển mở TV, nói tiếp: “Vẫn đang chụp ảnh sao?” Mục Thị a một tiếng, biểu thị đáp lại. Công việc này của Mục Thị, thì Giang gia và thân thích Giang gia đều không xem trọng, trong mắt bọn họ, đây là công việc không đàng hoàng. Lúc còn trẻ, họ từng chơi đùa với người mẫu, diễn viên trẻ, tự nhiên đem Mục Thị cột chung với những người đó, lúc trước hắn phải giải thích với Giang Triết Hùng thật lâu cũng không thể đả thông, rối loạn một phen nhưng cuối cùng Giang Triết Hùng cũng nới lỏng, không để ý nhiều. Thật ra Trịnh Bình chỉ muốn hỏi thăm, nhưng Mục Thị nghe lại mơ hồ có chút không thoải mái, nàng đứng lên, vuốt vuốt đầu Phỉ Phỉ, rồi đi vào phòng bếp tạm biệt Hà Nhất Hàm. Tối nay lại là sinh nhật của Tiêu Linh. Lần này được tổ chức ở ktv, thời sắp vào thu, Mục Thị mặc váy ngắn, khi vừa bước vào phòng liền thấy bộ dáng Tiêu Linh mười phần yếu đuối nâng tay hướng nàng ngoắc ngoắc, dọa nàng giật mình, sợ không dám bước vào, luôn cảm thấy có gì đó gian trá. Đến khi Tiểu Linh hung hăng liếc nàng, Mục Thị mới đi qua, hất tóc ngồi bên cạnh cô, quét mắt một vòng, hỏi: “Coi trọng vị anh đẹp trai kia?” Tiêu Linh nha một tiếng, nhíu mày nhìn Mục Thị: “Hiểu mình như vậy a.” Mục Thị bật cười, bày dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn thế này còn không phải làm cho người khác nhìn. Đón lấy, Tiêu Linh ra tín hiệu, Mục Thị theo đó nhìn về hướng hai giờ, trong này không có nhiều người, nhưng vẫn như trước, nửa quen nửa không quen. Nàng thấy có nam nhân ngồi gốc bên bàn nhỏ, tay cầm microphone ca hát. “Mục Thị, cậu nhớ , Phan Hiểu lớp 10 ban ba.” Mục Thị: “Ai?” Tiêu Linh cười: “Mình biết cậu quên, vậy thời điểm lớp 10 mình từng nói với cậu, mình có thích một nam sinh, cậu nên nhớ đi thôi.” Mục Thị suy nghĩ thật lâu: “Thật có lỗi.” Tiêu Linh đang bày hình tượng mỹ hảo, không trợn trắng mắt, kéo tay Mục Thị nói: “Dù sao thì chính là hắn, hôm qua có duyên gặp lại ở quán bida, má ơi nội tâm thiếu nữ lại dâng trào như bảy năm về trước.” Tiêu Linh kích động lắc tay Mục Thị: “Hắn độc thân, vẫn còn độc thân.” Mục Thị gật đầu, kéo tay nàng ra: “Tốt tốt tốt hảo.” Tình yêu thật sự vĩ đại, quen biết Tiêu Linh bao nhiêu năm, chưa từng thấy cô như vậy, khi Phan Hiểu ở bên cạnh, Tiêu Linh thu liễm rất nhiều, Mục Thị cảm thấy, hiện tại đưa cô cái khăn vuông, cô có thể xấu hổ cầm nó che khuất gương mặt. Mục Thị nhìn không ra, Phan Hiểu có gì thu hút đến mức này, nhưng hắn hát rất tốt, vốn dĩ mọi người thay nhau ca hát, mấy vòng kế tiếp ai ai cũng có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy ồn ào, vì vậy Phan Hiểu cứ một mình hát tới. Tiểu Linh thì bày dáng vẻ kiêu ngạo. Lại nghe thêm mấy bài, Mục Thị cầm túi chuẩn bị rời đi, Tiêu Linh thấy nàng đột ngột đứng dậy, có chút luống cuống, lập tức bắt tay nàng: “Cậu đi đâu?” Mục Thị đưa tay đeo đồng hồ cho cô nhìn: “Về nhà.” “Mới mười giờ.” Tiêu Linh kinh ngạc: “Về sớm như vậy làm gì?” Cô lắc lắc tay áo Mục Thị: “Cậu ở lại với mình đi mà, một mình ở chỗ này mình có chút hoảng.” “Cậu vội cái gì?” Mục Thị bật cười, nhìn Phan Hiểu sau lưng Tiêu Linh: “Mình có lái xe, nếu không đi trước, một hồi trai đẹp kia làm sao đưa cậu về?” Tiêu Linh ngẩn người: “Đúng a.” Nói xong lập tức không khách khí đuổi Mục Thị đi, Mục Thị cầm túi một mình xuống lầu dưới, gió bên ngoài thổi tới, trong lòng bỗng nhiên cảm khái. Mặc dù bản thân muốn đi, nhưng cuối cùng lại có cảm giác bị vứt bỏ thế này? Gió lạnh đêm tối, vẫn là trong nhà chị gái nhỏ đáng tin cậy hơn. Lần này đã quen thuộc hơn, nàng còn nhớ đường đi lúc chiều, thông thuận chạy xe vào gara. Dùng chìa khóa mở ra, đèn trong phòng khách liền sáng lên, Mục Thị đổi dép, lê nhỏ giọng đi vào, Hoa Tri Dã đang ngồi sô pha xem phim phóng sự, nàng bước qua ho khan một cái, nói: “Em đã về.” Hoa Tri Da dựa vào ghế, không nhúc nhích tí nào nhàn nhạt ừ một tiếng biểu thị mình biết rồi. Mục Thị thấy thế, cũng không có gì hào hứng, liền lên lầu hai. Lấy đồ trong vali ra sắp xếp, tắm rửa dưỡng da, Mục Thị bận rộn suốt hai tiếng, bối rối khi trở về lúc nãy đều bị nàng vứt sau đầu. Gian phòng này rất dễ chịu, mùi thơi nhàn nhạt trong không khí, không biết có xịt nước hoa hay không, còn chăn ga giường chắc mới đổi lúc chiều, vì còn nguyên hương vị ánh nắng. Không có chút buồn ngủ, Mục Thị nằm trên giường lăn vài vòng lướt Weibo một lượt, liền cầm áo khoác choàng bên ngoài váy ngủ, đi ra ngoài. Tham quan lúc chiều, nàng nhớ kỹ phòng ngủ của Hoa Tri Dã, cửa được mở phân nửa, ánh nhìn có điểm mù nên Mục Thị không thể nhìn rõ bên trong, nhưng hiện tại lại là một cơ hội. Chỉ là không ngờ, Hoa Tri Dã cũng ở bên kia. Mục Thị đứng ở hành lang, đúng lúc là chỗ Hoa Tri Dã không nhìn thấy, nhìn vào được khoảng vài mét, nửa cái phòng chỉ để một cái bàn, có thảm màu nâu nhạt trải trên mặt đất, trần nhà có đèn vòng bạch quang, phía xa xa là kính mờ. Hoa Tri Dã quỳ trên mặt đất, tay cầm bút lông, cô đang luyện chữ. Vẫn là áo khoác khi nãy, giờ phút này hờ hững khoác trên người cô, phảng phất chỉ cần thoáng khẽ động, y phục sẽ rơi xuống. Mục Thị nhìn mấy giây, âm thầm cười trộm một tiếng, cởi áo khoác trên người treo ở cánh tay, dây váy mỏng manh để lộ nửa đầu vai, tóc được nàng tùy ý thả xuống, nếu giờ phút này có tấm gương, nhất định nàng sẽ tự mình ngắm nhìn một phen. Nhưng nàng không dám quá mức lỗ mãng, nhỏ giọng ho khan vài tiếng, cố ý để dép lê phát ra tiếng khi bước đi, tiếp theo từ từ bước vào. Hoa Tri Dã nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhưng dư quang mới bắt được bóng dáng nàng liền chuyển mắt trở về, áo khoác trên người vẫn vững vững vàng vàng, không hề rơi xuống. “Chị Tri Dã, chị đang luyện chữ sao?” Mục Thị ngồi đối diện Hoa Tri Dã, nàng không có quỳ mà chân trái đè ép đùi phải ngồi xuống, một tay dựng trên bàn, một tay chống cầm cũng đặt lên bàn, lúc ngồi xuống cũng tiện thể hất tóc ra sau tránh bị che khuất tầm nhìn. Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ là đánh mắt thoáng qua, không hề dừng lại chỗ nào trên người Mục Thị, lập tức thu hồi ánh mắt. Mục Thị: … Không thể không nói, chữ Hoa Tri Dã quá đẹp mắt, cô viết chữ rất chậm, mỗi một nét đều dứt khoát rõ ràng, nên câu thì câu, nên trở về thì trở về, thông thuận không hề run. Mục Thị cứ nhìn như vậy, một hàng rồi một hàng, đợi cô viết xong chữ cuối cùng, bỗng nhiên Mục Thị ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ tay: “Quá điêu luyện.” Hoa Tri Dã ngẩng đầu, bộ dáng nhìn đang nhìn kẻ ngốc. Mục Thị dừng một chút. Thật xin lỗi, nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên lại biểu hiện ngốc nghếch thế này. Thời khắc này tóc Hoa Tri Dã có chút tán loạn, tùy ý thả sau gáy, thoạt nhìn mềm mượt vô cùng, khi cô cúi đầu, tóc cắt ngang tự động rũ xuống gương mặt bên cạnh. Mục Thị mang theo mỉm cười chống đỡ cầm cứ nhìn Hoa Tri Dã như vậy, thả giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng nói câu: “Chị Tri Dã, có người từng nói chị…” “Không có.” Mục Thị cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục. “Ngủ không được sao?” Hoa Tri Dã lại tiếp tục viết, lên tiếng hỏi nàng. Mục Thị lắc đầu: “Vẫn chưa buồn ngủ.” Nhưng lúc này thực tế lại phản bác lời nàng, che miệng ngáp dài một cái. “Mệt thì đi ngủ đi.” Hoa Tri Dã nói.
|
Chương 8
Mục Thị rất thích căn phòng này, ánh sáng hoàn toàn không xuyên qua bức màn nên nàng ngủ tới 11 giờ mới tỉnh, không có công việc không đặt báo thức liền có chút làm càn. Nàng từ trên giường đứng lên duỗi lưng một cái, bước qua kéo rèm, mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào, Mục Thị phải hơi nhíu mắt chốc lát mới thích ứng được, lúc này phát hiện cảnh sắc ở góc này là núi. Khó trách tối qua nhìn ra ngoài, không có bóng đèn nào cả. Một mảng xanh tươi mơn mởn, thật đẹp mắt, không biết mùa xuân đến, trên núi này có hoa hay không, để nàng được cảm thụ rừng hoa, chắc chắn cảnh tượng sẽ đánh sâu vào thị giác. Tối hôm qua không biết có phải vì chống đỡ tinh thần nhìn Hoa Tri Dã luyện chữ hay không, khi trở về phòng, mới nằm lên giường mấy phút, Mục Thị đã ngủ thiếp đi, hơn nữa là một đêm không mộng. Căn cứ mỗi ngày một phong cách, nàng tìm áo sơ mi rộng rãi màu trắng mặc vào, bên dưới là quần đùi jean, đối diện với tấm gương, nhìn trái nhìn phải một lúc, mở hai nút áo trên cùng, nửa kín kín hở, hai chân thon dài phát huy vô cùng tinh tế. Khi Mục Thị xuống lầu, vẫn như cũ thấy Hoa Tri Dã ngồi trên ghế sô pha, lúc này đang phát hình ảnh một vị doanh nhân nào đó trên TV. Mục Thị nhìn bóng lưng kia, cô lắc lắc đầu. Nữ nhân này đã gần ba mươi tuổi chẳng mấy chốc sẽ đến bốn mươi, cuộc sống giống tuổi già thế này, sắp vượt qua cả Giang Triết Hùng. “Sớm a.” Mục Thị đi qua bên cạnh sô pha, chào hỏi Hoa Tri Dã. Hoa Tri Dã quay đầu nhìn nàng một cái: “Sớm.” Chữ sớm này rơi xuống không đến một giây, Hoa Tri Dã còn nói: “Sao?” Mục Thị cười cười, cúi người đặt tay trên chỗ dựa sô pha, nói: “Bây giờ đã là giữa trưa, chị ăn cái gì?” Hoa Tri Dã trả lời: “A di nấu cơm.” Mục Thị nghe xong quay đầu nhìn vào phòng bếp, quả nhiên cửa phòng bếp đóng lại, bên trong lớp kính có thân ảnh đang lay hoay. Nàng ồ một tiếng, cười ngồi xuống ghế sô pha đơn: “Em còn định tự mình nấu cơm, hai chúng ta cùng ăn đó chứ.” Hoa Tri Da nghe vậy, hình như có chút hứng thú, quay đầu nhìn nàng: “Em biết nấu ăn?” Mục Thị gật đầu: “Đúng vậy.” Hiếu kì của Hoa Tri Dã đến nhanh đi cũng nhanh, cô ừ một tiếng liền đem tầm nhìn chuyển về TV. Thật ra cơ bản hai người không quen, không có đề tài chung, không có bạn bè chung, càng đừng nói có gì hứng thú yêu thích, nếu không sai biệt cùng lắm hai người chỉ ở chung một ngày, quan hệ giữa các nàng giống bạn cùng phòng hơn. Mục Thị tìm không được đề tài cùng Hoa Tri Dã trò chuyện, nàng luôn cảm thấy những gì mình hiểu rõ thì Hoa Tri Dã cũng không có hứng thú, mà hứng thú của Hoa Tri Dã… Chắc quen thân hơn nàng sẽ hỏi lại. Vạn nhất nhấc lên chủ đề nào cao siêu, nàng không cách nào đối đáp sẽ rất lúng túng. Ai di theo lời dặn của Hoa Tri Dã làm cơm cho ba người, nhưng a di không biết vị khách này sẽ từ trên lầu đi xuống, đợi đến lúc ăn cơm, nhìn thấy trang phục trên người Mục Thị, trong lòng hơi kinh ngạc. Dù sao cũng là người đời trước, bà luôn cảm thấy tiểu cô nương mặc thế này ở ngoài, có chút bại lộ… Đặc biệt là chân… A di ở bên cạnh xới cơm, cố gắng nhìn xuống bắp đùi Mục Thị, đây rõ ràng là không có mặc quần a. Ánh mắt bà di động theo chuyển động của Mục Thị, ngay khi bà đặt chén cơm xuống, vô tình đụng tay nàng, a di cảm thấy hô hấp của mình đều sắp ngừng lại. Ai nha, áo cũng không cài cẩn thận, còn thấy cả áo lót bên trong. A di định tiếp tục quan sát thì Mục Thị ngồi xuống ghế, lộ quần jean, bà mới thoáng thở dài. Cô gái đứng đắn, cô gái đứng đắn, người ta có mặc quần a. Khi a di thu hồi tầm mắt, đột nhiên phát hiện Hoa Tri Dã đứng bên cạnh, hình như cũng đang nhìn bà, bà giống như trộm bị bắt quả tang, đầu không dám nhấc mà bưng chén cơm đưa qua. Nhìn thấy những thứ này không phải một mình Hoa Tri Dã mà cả Mục Thị cũng thấy. Chờ a di ngồi xuống, Mục Thị nhìn bà cười cười, hỏi: “A di, vùa rồi a di vẫn luôn nhìn con sao?” A di xấu hổ: “Ha ha…” Mục Thị cười vui vẻ hơn: “Chân của con đẹp không?” A di gật đầu: “Đẹp đẹp.” Mục Thị nghe xong lung lay đầu, thỏa mãn tiếp tục cho cơm vào miệng. Sau bữa ăn, A di rửa chén dĩa xong liền rời đi, trong lúc Hoa Tri Dã rảnh rỗi thì đến chỗ bàn tròn đặt sát bên cửa sổ, pha trà. trong lúc Mục Thị rảnh rỗi, thì ngồi bên cửa sổ nhìn nàng pha trà. “Chị Tri Dã, mỗi ngày chị đều rảnh rỗi như vậy sao?” Mục Thị hỏi. Hoa Tri Dã lắc đầu: “Ngẫu nhiên đi.” Thời điểm bận rộn, còn không có thời gian để bệnh. “Còn em?” Hoa Tri Dã châm trà hỏi: “Không cần làm việc sao?” Mục Thị nghe xong nhướn mày, đến gần một điểm hỏi: “Chị biết em làm gì sao?” Hoa Tri Dã hỏi: “Làm cái gì?” Mục Thị trả lời: “Người mẫu.” Nàng nói xong, Hoa Tri Dã cũng không phản ứng gì, vì vậy nàng lại hỏi: “Chị cảm thấy, người mẫu là cái gì?” Hoa Tri Dã nghe tiếng cười, ngẩng đầu nhìn nàng: “Người mẫu không phải là người mẫu sao? Còn có thể là cái gì?” Mục Thị nghe xong liền thấy rất tốt, vấn đề này dưới lời Hoa Tri Dã, lập tức cảm thấy là chuyện rất đương nhiên. “Đúng vậy a.” Nàng mỉm cười: “Chụp mặt phẳng chiếu, quay quảng cáo, làm đại diện phát ngôn một số nhãn hàng, còn có thể là gì.” Hoa Tri Dã không có ý trải nghiệm ý tứ trong lời Mục Thị nói, ngược lại đưa chung trà ngon tới, tiếp theo tự mình thưởng thức. Khi đặt chung trà xuống, đột nhiên thấy bên ngoài cửa sổ phía đối diện, ánh nắng phản chiếu rất đẹp, vì vậy cầm điện thoại lên mở máy ảnh, giơ lên. Lúc cô làm những điều này thì đúng lúc Mục Thị trả lời tin nhắn Wechat, khi xong nàng quay người muốn lấy chung trà về, phát hiện mình không cẩn thận nhập ống kính. Hoa Tri Dã nhìn màn hình điện thoại, thấy người bên trong biết mình đang trong khung hình, đầu tiên quay đầu nhìn khung cảnh phía sau, tiếp theo quay lại, có chút nhướng mày, nghiêng người tránh khỏi ống kính. “Đừng nhúc nhích.” Đột nhiên Hoa Tri Dã nói chuyện, cũng xe địch điện thoại chút ít, điều chỉnh chính diện về phía Mục Thị. Phảng phát là sự ăn ý bẩm sinh, Mục Thị nhìn thấy ống kính cả người tản ra khí chất hoàn toàn khác, miệng nở nụ cười, nhích lại gần kính, nghiêng mặt, nhắm mắt, nửa mặt bại lộ dưới ánh nắng, tóc cắt ngang trán trải qua huyệt Thái Dương, trải qua khóe môi nàng, tự nhiên rủ xuống. Hoa Tri Dã nhìn chằm chằm hình tượng bên trong điện thoại, nhìn đến mức có chút ngây người. Mục Thị thấy qua mấy giây vẫn không có chút động tĩnh, liền mở một mắt ra, tựa hồ xác định có phải Hoa Tri Dã đang quay chụp gì không? Hoa Tri Dã giật mình, quả thật cô quên chụp. Đáng tiếc lúc ấn xuống chụp đã bỏ qua hai động tác trước đó của Mục Thị, tiếp theo người trong màn hình điện thoại lại đổi động tác, cúi đầu cười khẽ, giương mắt nhìn cô. Hai nút áo sơ mi trên cùng được mở, lộ xương quai xanh thật đẹp mắt, người nọ cắn môi, nửa híp mắt nhìn thẳng, vừa giống đang nhìn ống kính vừa giống mượn ống kính nhìn Hoa Tri Dã. Mục Thị đổi một động tác, Hoa Tri Dã liền chụp một tấm, đứng đó, ngồi, quay đầu lại, một phút sau, nàng nhìn ống kính cười một tiếng, đại khái là không có ý tứ, đưa tay che khuất ống kính, nói: “Đủ rồi.” Trên màn hình điện thoại chuyển thành tối đen, Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn Mục Thị một lúc mới đặt điện thoại xuống bàn. “Cảm giác nhìn ống kính rất tốt.” Hoa Tri Dã đánh giá một câu. Mục Thị mỉm cười, cầm chung trà thơm lừng lên, nói: “Chị đang khích lệ em sao?” Hoa Tri Dã ừ một tiếng: “Khích lệ em.” “Ôi.” Mục Thị nhịn không được bật cười thành tiếng: “Vinh hạnh vinh hạnh.” Mục Thị lại uống thêm vài chung thì nhận được điện thoại của Tiểu Mã kêu nàng ra cửa, nàng tạm biệt với Hoa Tri Dã, thu thập một phen sau đó ra ngoài. Lái xe ra khỏi Nghi Đàm Sơn, lúc chờ đèn xanh ở ngã tư đường, nàng lấy điện thoại ra mở Weibo, lướt tới trang chủ của Hoa Tri Dã nhìn nhìn, quả nhiên gia hỏa này chưa có theo dõi nàng. Mục Thị vô ý thức cắn môi, tiếp theo bật cười, ném di động qua một bên. Buổi chiều là chụp ảnh cho cửa hàng quần áo, Tiểu Mã gửi địa chỉ, Mục Thị lái xe đến địa điểm chỉ định, bởi vì trước đó đã từng hợp tác nên lần này mọi thứ tiến hành nhanh hơn rất nhiều. Dưới máy ảnh, Mục Thị mặc váy dài đen bồng bồng thêm nón đỏ chót, miệng ngậm que kẹo đứng dựa tường bên đường, ánh mắt thìn theo hướng xa xa. Vị kẹo ngọt tản trong miệng, bỗng nhiên Mục Thị có chút thất thần. Nàng nhớ đến câu nói cách đây mấy tiếng của Hoa Tri Dã ‘Người mẫu là người mẫu, còn có thể là cái gì?’ Kỳ thật nàng không phải rất cố gắng để đi con đường này, thời điểm còn học đại học bởi vì mấy tấm ảnh, nên có người tìm đến nàng, trước đó cảm thấy chơi vui, liền nhận vài quảng cáo, chơi riết chơi riết đi đến tận bây giờ. Nàng biết trong thế giới này rất phức tạp, cái gì nàng cũng biết chỉ là không muốn chuyển hướng mà thôi, hơn nữa nàng sẽ không bao giờ đi đường tắt. Thực chất bên trong Mục Thị tràn đầy ngạo khí, nàng thích bản thân ngăn nắp xinh đẹp nhưng không nghĩ bản thân vì muốn đạt được điều gì đó mà làm ra chuyện kỳ quái. Nàng từng cùng đám đồng nghiệp dùng cơm, đêm hôm đó các nàng được người phụ trách an bài kề cận ông chủ lớn, nàng cảm thấy bản thân không làm được mức này, ngay cả chuyện đứng kế bên mời rượu nàng cũng làm không được. Mặc dù nhìn không được nét mặt của bản thân thời điểm đó nhưng nàng không muốn giống những người khác, một mặt cười hì hì nịnh nọt, nhìn thấy người giàu liền cung kính trước sau, như vậy quá tổn thương tự tôn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì nàng cảm thấy nàng rất có tiền. “Thị Thị.” Tiểu Mã lên tiếng gọi Mục Thị, nàng ngẩn người thu hồi những ý nghĩ vừa rồi. Mang giày cao gót ngồi xổm chốc lát chân có chút khó chịu, Tiểu Mã thấy Mục Thị gần như đứng lên không được, lập tức đưa tay ra để nàng mượn lực đứng lên. “Ngẩn người sao?” Tiểu Mã cười hỏi. Mục Thị nhìn hắn lè lưỡi, hai người đi được vài bước, đột nhiên Mục Thị kéo hắn lại, hỏi một câu: “Này, em làm sao biết bạn trai em cũng cong?” Đột nhiên nhiều chuyện, đầu tiên Tiểu Mã sững sờ, vì đại tiểu thư này tư duy luôn khiến người khác theo không kịp, tiếp đến trả lời: “Ngay lần gặp đầu tiên đã biết.” Mục Thị: … Thật sự đơn giản như vậy??? Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy em có thể đoán được một người là cong hay thẳng sao?” Đầu tiên Tiểu Mã gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Khó mà nói được.” Mục Thị a một tiếng, hai tay ôm ngực, ngang nhiên bàn luận tiếp: “Là như thế này, có một người, chị ấy 29 tuổi, độc thân, không nghe nói có yêu đương gì hết, sự nghiệp thành tựu, nhìn rất cao lãnh không thích nói chuyện, người cũng trầm ổn, em cảm thấy chị ấy có phải nhiêu phần trăm là cong?” Tiểu Mã nghe tự động đưa vào nam tính, hỏi: “Tướng mạo thì sao?” Mục Thị nghĩ nghĩ: “Đẹp mắt.” Tiểu mã suy tư mấy giây: “Nghe chị miêu tả không dễ phán đoán, nhưng 29 tuổi vẫn chưa nói chuyện yêu đương…” Tiểu Mã nghĩ nghĩ: “Khó mà nói, khó mà nói.” Mục Thị lườm hắn: “Nói tương đương không nói.” Vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng đã đi tới, đổi cho Mục Thị cái nón màu đen, Tiểu Mã thay nàng nhận lấy, đội lên cho nàng, vừa điều chỉnh vừa nói: “Sao bất ngờ hỏi vấn đề này?” Mục Thị bĩu môi: “Không có gì, gần đây nhận thức một người như vậy, nên hỏi em một chút.” Tiểu Mã đội mũ cho Mục Thị xong, liền chụp vai nàng để tiếp tục công việc, Mục Thị xoay người giẫm giày cao gót rời đi. Tiểu Mã nhìn bóng lưng Mục Thị trong lòng có chút hiếu kì. Mục Thị không dễ dàng nhắc đến ai, nhất định không phải chuyện đơn giản, hắn nhíu mày. Đây là, dự định theo đuổi ai?
|
Chương 9
Hai ngày qua Mục Thị nhu thuận mười phần, tối không quá mười một giờ đã về nhà, nàng nghĩ, mặc dù không xác định được xu hướng tính dục của Hoa Tri Dã, cũng không thể khẳng định hai người có thể phát triển hay không, nhưng trước tiên phải thể hiện mặt tốt, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Ban đêm nàng tắm rửa xong lại đi đến gian nhỏ, đáng tiếc vẫn là ánh đèn nhưng bên trong không có ai. Mục Thị bỏ dép lê bước vào, ngồi lên ghế Hoa Tri Dã hay ngồi, đồ vật bên trên đã được chỉnh lý tốt, nàng quét mắt nhìn một vòng liền thấy nhàm chán lại đứng lên, lượn quanh phòng vẫn không có gì thú vị. Có lẽ Hoa Tri Dã đã ngủ, nàng nhớ thời điểm trở về thấy giày của cô ở cửa ra vào, Mục Thị thả nhẹ bước chân, gian phòng vốn đã yên tĩnh bây giờ lại càng an tĩnh hơn. Sau khi ra ngoài, Mục Thị không gấp trở về phòng, mà hướng chỗ nàng chưa từng đi tới, trong đêm yên tĩnh, tất cả đều là âm thanh dép lê va chạm sàn nhà, đi vài bước, vòng qua hành lang là một cánh cửa, nàng mang theo hiếu kỳ mở cửa ra, trước mắt hiện ra khối hình nửa vòng tròn lộ Thiên Dương đài. Nội tâm oa một tiếng, cất bước đi vào. Bên ngoài có bốn ngọn đèn, giờ phút này đang sáng, Mục Thị tiến tới, dép lê ma sát với sàn nhà bằng gỗ, trong đêm an tĩnh phát ra âm thanh chi chi. Gió từ núi nhẹ nhàng thổi qua, bầu trời không một vì sao, nhưng nhìn từ đây, nửa Nghi Đàm Sơn đều thu vào mắt, Mục Thị đi qua ghế mây ngồi xuống, kéo áo khoác trên người từ bỏ ý nghĩ thưởng thức nghệ thuật, đứng lên quay người đi vào buồng trong. Không biết có phải thời cơ không đúng hay không, vừa khi nàng trở về phòng đóng cửa lại, liền nghe phòng Hoa Tri Dã phát ra âm thanh, đợi nàng mở cửa xem xét, Hoa Tri Dã đã đóng cửa lại, nàng phỏng đoán, chắc cô xuống lầu rót nước. Mục Thị đóng cửa lần nữa, leo lên giường lăn lộn vài vòng, cầm điện thoại mở Weibo Hoa Tri Dã xem xét, vẫn như cũ không có gì đổi mới. Mục Thị bĩu môi, lần trước chụp nàng nhiều hình như vậy, cũng không biết lấy làm gì. Quét một lần, Mục Thị để điện thoại xuống liền ngủ thiếp đi. Hôm nay Mục Thị tỉnh lại đã thấy được người mình tâm tâm niệm niệm. Dưới lầu không chỉ có mình Hoa Tri Dã mà có thêm chị nàng, Mục Thị tùy tiện làm vệ sinh buổi sáng rồi đi xuống lầu, Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy nàng thì hưng phấn bừng bừng, nàng tiến lên bế con bé từ ngực Hà Nhất Hàm. “Chị, sao lại đến đây.” Mục Thị ngồi bên cạnh Hà Nhất Hàm, hỏi cô. Hà Nhất Hàm nói: “Sợ em gây phiền phức cho Tri Dã, tới xem một chút.” “Em làm gì gây phiền toái, em rất ngoan.” Mục Thị nói xong, nhìn thấy mấy túi quà trên ghế sô pha, xem ra, Hà Nhất Hàm đến đây đền đáp thay nàng. “Phiền hay không phiền, không phải em nói là được.” Hà Nhất Hàm không chút khách khí. Hoa Tri Dã nghe vậy chen vào: “Xác thực không có phiền toái.” Hà Nhất Hàm nghe tiếng cười, giơ tay lấy khăn giấy trên bàn, lau nước bọt cho Phỉ Phỉ, nói: “Nếu có gì phiền, cậu không cần ngại mình, trực tiếp đuổi em ấy đi là được.” Hoa Tri Dã nghe xong cũng bật cười. Bữa cơm trưa này là Mục Thị làm, mặc dù có chút đột ngột nhưng cuối cùng nàng vẫn từ những nguyên liệu có sẵn, chuẩn bị bốn món và 1 tô canh lớn. Nàng ở phòng bếp bận rộn, còn Hoa Tri Dã và Hà Nhất Hàm ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng giọng bi bo của Phỉ Phỉ truyền đến làm tâm tình Mục Thị rất tốt, nhỏ giọng ca hát. Năng lực tự chủ của Mục Thị rất cao, bắt đầu từ sơ trung đã ra ngoài sống một mình, lăn lộn bên ngoài mười năm, ngoại trừ biết làm cơm, nàng cũng có thể làm điểm tâm ngọt. Có khoảng thời gian, Hà Nhất Hàm trở thành chuột bạch của nàng, mỗi khi ra sản phẩm mới, ngoài trừ nàng thì cô là người thứ hai nhấm nháp. Mặc dù Hà Nhất Hàm khuyên bảo nàng không ít nhưng ở trước mặt người ngoài thì nên khen vẫn phải khen. Chờ Mục Thị bày xong bàn ăn, đầu tiên Hà Nhất Hàm mang ngữ khí không được hoàn mỹ khen hôm nay Mục Thị vất vả chuẩn bị bữa cơm, tiếp đến thuận theo đề tài nói chuyện nàng tự lực cánh sinh từ rất sớm, cuối cùng khích lệ nàng về phương diện đồ ngọt rất có thiên phú. Mục Thị cúi đầu ăn cơm, trong lòng cảm kích vô hạn. Chị à, quả nhiên là người một nhà. Sau khi ăn cơm xong, Mục Thị mười phần tự giác thu thập rửa bát đũa, Hà Nhất Hàm để Phỉ Phỉ tự mình chơi trên mặt đất, còn cô và Hoa Tri Dã ngồi trên sô pha ăn hoa quả xem TV. Đột nhiên phòng bếp truyền đến âm thanh chén dĩa va chạm, Hà Nhất Hàm quay đầu nhìn vào, thấy không có động tĩnh gì thêm thì quay đầu trở lại. Cô hỏi Hoa Tri Dã: “Thật sự Thị Thị không đem phiền phức cho cậu chứ?” Hoa Tri Dã lắc đầu: “Em ấy không ở nhà thường, trở về thì ở trong phòng, mình và em ấy rất ít giao tiếp.” Hà Nhất Hàm gật đầu, nhớ lại nội dung cô và Mục Thị trò chuyện vài ngày trước, mặc kệ đùa hay thật, cô vẫn hỏi Hoa Tri Dã một câu: “Em ấy không làm ra chuyện gì kỳ lạ chứ?” Hoa Tri Dã bưng ly nước trên bàn uống một ngụm: “Chuyện kỳ lạ gì?” Hà Nhất Hàm cười hai tiếng: “Không có gì.” Nói xong liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng đứng lên, bế Phỉ Phỉ vào lòng: “Mình phải đi, ba con bé sắp trở về.” Hoa Tri Dã nghe cũng đứng lên: “Sẵn cho mình đi nhờ xe cậu, tối nay không chừng phải uống rượu, lái xe không tiện.” Hà Nhất Hàm gật đầu đáp ứng. Hai người thu thập xong, vừa lúc Mục Thị bước ra, nàng thấy cảnh này mà ngẩn người, rút giấy ăn lau tay, hỏi: “Hai chị ra ngoài?” Hà Nhất Hàm nói: “Chị phải về nhà.” Cô lắc lắc tay Phỉ Phỉ: “Mau tạm biệt dì đi.” Phỉ Phỉ nhìn Mục Thị cười ngây ngô, Mục Thị cũng thuận theo phất phất tay, nàng xoay người hỏi Hoa Tri Dã: “Chị cũng ra ngoài sao?” Hoa Tri Dã ừ một tiếng, cô nhìn vào mắt Mục Thị, tự nhiên giải thích một câu: “Buổi chiều có công việc, ăn tối xong mới trở về.” Mục Thị nga một tiếng. Hà Nhất Hàm ôm Phỉ Phỉ thu tất cả vào mắt, luôn cảm thấy có gì đó quái quái. Đợi các nàng rời đi, Mục Thị lập tức thấy tịch mịch. Hôm nay Hà Nhất Hàm khen nàng như thế, nàng còn tưởng có thể mượn cơ hội cho mọi người nếm thử thủ nghệ của nàng, từ khi tốt nghiệp đại học, công việc bận rộn hơn nên nàng rất ít vào phòng bếp, mà chỗ Hoa Tri Dã có đủ đồ gia dụng cần thiết, nhìn thấy đã làm nàng ngứa ngáy. Hoa Tri Dã ra ngoài không biết, cho dù cô đi, Mục Thị cũng có thể một mình ở phòng bếp tự nhiên trổ tài. Phòng trưng bày Lý Thị muốn đổi mới trùng tu, thiết kế trong ngoài, họ tìm đến ZD hợp tác, lần này có quan hệ khá rộng, nửa năm sau lại có lãnh đạo mở ra cuộc triển lãm lớn, nên công trình này được coi trọng nhất thời điểm hiện tại. Ngày mai phải bắt đầu chuẩn bị phương án, cho nên mấy ngay nay không khí ở ZD khẩn trương hơn nhiều. Buổi chiều Hoa Tri Dã tổ chức cuộc họp hội nghị, hội nghị qua đi thì ngựa không dừng vó phải đi gặp đối tác khác, dùng xong bữa cơm, bảy giờ phải đối phó với một cuộc hẹn khác. Tại chỗ đón xe, cô dặn thư ký gửi thời gian biểu cho mình, vội vàng xem xét một lần, bỗng nhiên Hoa Tri Dã nhớ lại đoạn đối thoại giữa cô và Mục Thị mấy ngày trước. “Mỗi ngày chị đều rảnh rỗi như vậy sao?” Câu nói này phảng phất như chiếc chìa khóa, sau khi nàng hỏi xong không qua mấy ngày, Hoa Tri Dã đã bắt đầu bận rộn. Không tự giác bật cười, lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình, lập tức ảnh của Mục Thị xuất hiện, đây là lúc tấm ảnh cuối cùng, nàng thẹn thùng bị chụp được, tóc tản lung tung chưa được chỉnh lý tốt, lông mi dài, mắt to nhìn ống kính cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề. Trong điện thoại có khoảng 27 28 tấm ảnh của Mục Thị, mỗi tấm đều không giống nhau, có làm xấu, có lãnh diễm, có câu người, Hoa Tri Dã phải chọn thật lâu, mỗi tấm đều thích hợp làm ảnh màn hình khóa, không cần đồ họa. Thậm chí cô còn nghĩ, ngày đó vì cái gì không đem máy ảnh. Quả nhiên đêm nay vẫn phải uống chút rượu, Cao Văn Tuệ đưa cô về, Hoa Tri Dã có vẻ mệt mỏi, cô ngồi ghế sau dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, mười mấy phút sau xe nhanh chóng đến nơi, chạy từ thành thị ồn ào náo động di chuyển vào khu cư xá yên tĩnh. Hoa Tri Dã không có ngủ, Cao Văn Tuệ vừa gọi, cô lập tức mở mắt. “Hoa lão sư.” Cao Văn Tuệ xuống xe thay cô mở cửa xe: “Tới nhà.” Hoa Tri Dã ừ một tiếng, cầm túi của mình bước xuống. Bàn giao vài chuyện, Hoa Tri Dã kêu Cao Văn Tuệ trở về, cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Phòng khách không mở đèn, cô thay xong giày đưa tay đặt lên chốt cửa, vừa muốn đè xuống, thì bị hình ảnh trước mắt khiến cô phải dừng động tác tay. Mục Thị ngồi trên ghế ở cửa sổ sát đất, trái phải chỉ mở hai ngọn đèn màu vàng nhạt, từ góc độ này nhìn sang, vừa đúng có thể nhìn thấy gò má của nàng, giống như hình được cắt dán lên cửa kính, cằn nhọn sống mũi cao. Nàng đi chân trần, một thả trên thảm, một thì cố định đặt trên ghế, một tay tự nhiên để trên đùi, một tay khác nắm quả cầu giơ cao. Thoạt nhìn như mới gội đầu, đuôi tóc còn chưa thổi khô, nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt rơi vào quả cầu trên tay. Tiếp theo giống như tiếng nhạc được mở ra khỏi hộp, Mục Thị buông tay, quả cầu tùy ý lăn đi, phòng khách vốn yên tĩnh giờ đây phát lên âm thanh khá vui tai. Đinh đương, cầu nhẹ nhàng rơi trên cánh tay của nàng. Đinh đương, cầu lăn trên vai nàng. Đinh đương, cầu từ trên đùi nàng lăn xuống. Thanh âm bị tấm thảm mềm mại thu vào, không khí trở nên yên ắng. “Phương bắc có giai nhân.” Mục Thị chậm rãi hát lên, có lẽ bởi vì quanh thân quá mức yên tĩnh, nàng đem giọng hát hạ thấp, nghe có chút mềm, có chút nhu. Rất êm tai. Lúc hát câu này, chân thả trên thảm hướng ra ngoài bước một bước, một chân khác cũng đuổi theo, tay cũng thu hồi sau đó, ở dưới cằm vẽ nửa vòng, chậm rãi với tới phía trước. Ánh sáng hai ngọn đèn, mười phần thỏa đáng rọi lên người nàng, Mục Thị thả động tác rất chậm, cả người lộ ra ánh sáng riêng biệt, lúc này Hoa Tri Dã mới nhìn rõ quần áo nàng đang mặc. Phía trên mặc áo hở lưng, trên lưng có mấy đóa hoa vàng nhỏ nhỏ, nàng mặc quần ngắn thoải mái, eo thon, bờ mông lộ ra không có chút dư thừa. “Di thế mà độc lập.” Nàng hát chậm rãi, từng chữ từng chữ vang lên, tà áo theo động tác của nàng là là lung lay. “Cười mộ tiếng khuynh nhân quốc.” Tay của nàng từ sau từ từ lướt qua, cảm giác da thịt đụng chạm da thịt, tựa hồ Hoa Tri Dã cũng cảm động lây, phảng phất Mục Thị cũng mang theo tay của cô, tự phía sau trượt tới, từ trái sang phải, tiếp theo lượn qua lượn lại phía sau lưng. Bóng loáng, hẳn là rất bóng loáng, mềm mại. Hoa Tri Dã dưới tình huống không ý thức, giơ tay lên, ở không trung vẽ cái vòng nho nhỏ. “Lại cười khuynh nhân quốc.” Tay Mục Thị từ rốn đi nâng lên cao, ánh mắt theo đầu ngón tay hướng lên trên, tiếp đó chậm rãi rơi xuống, nàng nghiêng người, ngay chỗ cách ngực chừng ba cm lách qua đi vào. Rốt cuộc Hoa Tri Dã cũng đưa tay để xuống, đặt bên trên tủ giày, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tủ gỗ mộc đầu, tầm mắt đi theo tay Mục Thị, tay của cô hình như cũng muốn đi theo tay nàng. Cõ lẽ còn khoa trương hơn một chút, cô còn cảm thấy mình đã đụng phải ngực nàng, hình dạng thế này, cô thoáng bóp nhẹ một cái, liền cảm nhận được thịt theo khe hở ngón tay tràn ra ngoài. Quá nóng! “Ninh không biết.” Bỗng nhiên Mục Thị uốn eo thon, thoáng có thể thấy áo ngực bên trong lớp vải mỏng manh kia, nàng nâng chân lên, đá quả cầu trên thảm một cái, lại thêm tiếng đinh vang lên. Tâm Hoa Tri Dã như bị mọi thứ trước mắt cào mấy lần, làm cô cảm thấy cả người càng nóng hơn. “Khuynh quốc cùng nghiêng…” Mục Thị xoay qua thấy người đứng ở cửa ra vào, đầu tiên là giật mình, tiếp theo càng giật mình, trong lòng thầm mắng chính mình, thu hồi toàn bộ động tác lập tức đứng vững. “Hoa… Hoa Tri Dã.”
|
Chương 10
Biểu lộ trên mặt Mục Thị có thể nói quá mức đặc sắc. Nàng cảm thấy, 20 năm gần đây, chưa bao giờ xấu hổ thế này. Mục Thị nhớ lại dáng múa vặn vẹo của mình vừa rồi thì tự động liên hệ, tục ngữ có câu “Tự đào mồ chôn mình”. Hoa Tri Dã vươn tay mở đèn, trong lòng lập tức sáng lên, cô thấy Mục Thị vội vàng cúi người nhặt áo khoác dưới sàn khoác lên người, miệng thì giải thích loạn xạ: “Vừa rồi, em đang chuẩn bị cho đoạn quay quảng cáo ngày mai… Quảng cáo quần áo… Em chỉ là…” Hai tay Mục Thị vô lực rủ xuống… Mặc dù bình thường lúc này dáng vẻ của Mục Thị cũng là nửa kín nửa hở nhưng lần này khi vừa mặc áo khoác vào thì cẩn thận cài từng nút áo. Tình cảnh vừa rồi bị bắt gặp, không thể để mất mặt thêm a… Hình như Hoa Tri Dã không có hứng thú với màn nhảy múa vừa rồi, càng không hứng thú với lời Mục Thị giải thích, cô thoáng thở dài một hơi, buồn bực trong lòng được bài trừ đôi chút. Hoa Tri Dã không đi tới chỗ Mục Thị, mà đi thẳng lên lầu hai. “Chị Tri Dã.” Mục Thị mang dép lê, gọi cô lại, đồng thời nhặt quả cầu trên đất lên: “Buổi chiều em có làm bánh ngọt, chị có muốn nếm thử hay không?” Hoa Tri Dã đeo túi xách lên vai, quay đầu nhìn nàng: “Bánh ngọt?” Cô dừng bước, đổi hướng: “Em còn biết làm cái này?” Mục Thị cười: “Em đi lấy.” Nói xong nàng muốn đi vào phòng bếp. “Chờ chút.” Hoa Tri Dã lên tiếng gọi. Mục Thị dừng bước chân, thấy Hoa Tri Dã nhìn tay nàng, lúc này Hoa Tri Dã hỏi: “Trên tay là cái gì?” “Cái này sao?” Mục Thị mở lòng bàn tay, đưa tới. Hoa Tri Dã nhìn rõ hình dáng quả cầu, dừng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, đưa lên cao lắc lắc trong không khí hai lần, tiếng leng keng vừa nghe khi nãy vang lên lần nữa. Hoa Tri Dã cảm thấy buồn cười, đây là đồ chơi của trẻ nhỏ a… “Có thể Phỉ Phỉ làm rơi ở phòng khách.” Mục Thị tùy ý giải thích một câu rồi xoay người đi vào phòng bếp. Mục Thị làm bánh ngọt ăn rất ngon, thời điểm Hoa Tri Dã ăn cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như lần đầu tiên cô ăn loại bánh này, và lần đầu tiên này để lại ấn tượng rất tốt. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó sẽ dễ dàng che lấp những khuyết điểm sau đó, cho nên dù miếng kế tiếp có chút cháy xém nhưng Hoa Tri Dã vẫn không chê cầm bỏ vào miệng. “Ăn ngon không?” Mục Thị hỏi xong, không đợi Hoa Tri Dã trả lời mà nói tiếp: “Chị ăn liên tiếp mấy cái, hẳn là ngon rồi.” Hoa Tri Dã gật đầu: “Ăn ngon.” Mục Thị nghe vậy thập phần vui vẻ: “Thật sự ngon a.” Nàng kéo ghế ngồi xuống: “Vị ngọt thế nào? Chị cảm thấy vừa chứ?” “Có thể.” Hoa Tri Dã rút khăn giấy lau tay, quay đầu mỉm cười nói với Mục Thị: “Thật lợi hại.” Mục Thị ngốc nghếch cười vài tiếng, tự mình lấy miếng bánh bỏ vào miệng. “Vốn dĩ hôm nay muốn làm bánh táo, trước đó em đã từng làm qua nhưng thời điểm đi siêu thị, thấy nguyên liệu làm bánh này rất ngon, hơn nữa em chưa làm, nên muốn thử xem.” Mục Thị được khen ngợi tự nhiên nói nhiều hơn: “Cách làm không khác lắm, nhưng càng ăn càng ngon hơn.” Hoa Tri Dã cũng không thích đồ ngọt cho lắm nên ăn mấy cái liền thấy đủ, cô đẩy dĩa ra xa một chút. Tâm tình Mục Thị tốt lên nhiều, Hoa Tri Dã quay đầu nhìn gò má nàng, miệng vì nhai nuốt mà đong đưa trên dưới. “Chị Tri Dã.” Mục Thị đột nhiên xoay người, nhíu mày cười một tiếng: “Em có ổn không?” Hoa Tri Dã giương mắt nhìn nàng, chưa trả lời, thì Mục Thị cắn môi: “Em thế này, chị có một chút…” Nàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nắm cách nhau chừng một centimet: “Thích em?” Hoa Tri Dã không biểu tình gì, đem khăn trong tay vò lại ném vào thùng rác, nhìn quần áo trên người Mục Thị, hỏi: “Ngày mai có công việc sao?” Mục Thị gật đầu, vô thức nắm cổ áo kéo xuống, nhưng mới lộ xương quai xanh, nàng đã thả tay ra. Mục Thị dừng một chút, vì sao tối nay nàng lại phong tao như thế… Nàng làm bộ trấn định cầm miếng bánh lên. Hoa Tri Dã lại hỏi: “Em từng học khiêu vũ?” Mục Thị xấu hổ cười một tiếng: “Lúc nhỏ từng học qua.” Hoa Tri Dã gật gật đầu. Trời đã khuya, ngày mai ai cũng phải dậy sớm, nên không tiếp tục trò chuyện, khi Mục Thị dọn rửa dĩa bánh bước ra thì Hoa Tri Dã đã lên lầu. Hôm sau, rất khó có cơ hội hai người ra ngoài cùng lúc, Mục Thị không lái xe, dứt khoát đi nhờ, đoạn tới tìm Tiểu Mã, có lẽ vì hôm qua Mục Thị làm bánh ngọt, nên nàng cảm thấy Hoa Tri Dã thân cận hơn một chút, lúc nàng xuống xe vẫn không quên nói hôm nay không về nhà ăn cơm. Đương nhiên, Hoa Tri Dã chỉ ừ một tiếng liền đánh lái rời đi. Buổi sáng, Hoa Tri Dã vẫn phải tham gia cuộc họp quan trọng, liên quan đến hạng mục lớn nên thời gian đặc biệt kéo dài, cô chủ trì hoàn toàn, đến khi kết thúc đã là một giờ chiều. Trở về văn phòng, lúc này Cao Văn Tuệ mới có thời gian đặt bữa trưa cho Hoa Tri Dã. “Hoa lão sư, mệt không?” Cao Văn Tuệ cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Hoa Tri Dã. Hoa Tri Dã nhéo nhéo mi tâm, nhận phần văn kiện nàng đưa qua: “Vẫn tốt.” Không phải văn kiện gì quan trọng, cô xem xét một lượt rồi cầm bút ký tên, đưa lại cho Cao Văn Tuệ. Thời điểm Hoa Tri Dã mở điện thoại xem thời gian thì nghe Cao Văn Tuệ ồ lên một tiếng. “Mục Thị.” Cao Văn Tuệ nhìn màn hình khóa điện thoại Hoa Tri Dã, hỏi: “Hoa lão sư thích nàng sao?” Hoa Tri Dã quay đầu nhìn Cao Văn Tuệ: “Biết nàng?” Cao Văn Tuệ gật đầu: “Biết, năm trước, nàng có tham gia show < Người tới ta đi >, em có xem qua.” Nói xong lại nhìn điện thoại Hoa Tri Dã, cười cười: “Con lai nhìn rất đẹp mắt.” Hoa Tri Dã nghi hoặc: “Nàng là con lai.” Cao Văn Tuệ gật đầu: “Đúng vậy, có gốc Canada.” Nói xong lại hỏi: “Hoa lão sư không biết sao?” Hoa Tri Dã lắc đầu: “Không biết.” Cao Văn Tuệ nhún vai cầm văn kiện trên bàn rồi đứng lên. Có lẽ do hệ thống tự động đổi ảnh nền, Cao Văn Tuệ tự cho mình cũng như Hoa Tri Dã một lời giải thích, nàng rất khó tính, Hoa Tri Dã sẽ dùng ảnh một nữ nhân làm màn hình khóa điện thoại mình? Đương nhiên nàng biết màn hình khóa của điện thoại Hoa Tri Dã trước đó, từ lúc nàng mới bắt đầu làm thư ký cho cô đã thấy, chính là thiết kế được giải đầu tiên sau khi ZD được thành lập. Thật ra ngay cả Hoa Tri Dã cũng không thể tưởng tượng, sau khi bị Cao Văn Tuệ bắt gặp, phảng phất bị người khác nhìn trộm cuộc sống của mình.Nhìn màn hình mấy giây, liền đổi lại hình thiết kế của mình, nhưng rồi lại đổi, đổi tới đổi lui cuối cùng lại chọn 1 tấm từ trong 27 tấm kia. Xưa nay Hoa Tri Dã cảm thấy mỗi người đều có khuyết điểm, không phải góc độ này thì ở góc độ khác, đối với phương diện này cô không quá lành nghề, ngay cả bản thân cô trong ảnh cũng không phải rất hoàn mỹ. Nhưng hình như Mục Thị thì ngoại lệ. Nàng giống như tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế, từ ngày ở quán bar đưa nàng về, Hoa Tri Dã liền có cảm giác này. Thời điểm nàng đứng ở gara xe nhà cô nói lời cảm tạ, không biết có phải do trời sinh hay không, nàng luôn biết lợi dụng tia sáng, đứng dưới ánh đèn, lập tức tạp nên sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Sau khi cám ơn xong còn không quên giương khóe môi mỉm cười ngọt ngào, kiểu hình tượng như thế, khi đã nhìn thấy thì không cách nào xua tan được. Cao Văn Tuệ bước vào lần nữa, mang theo cơm canh cho Hoa Tri Dã. Vừa đúng lúc, điện thoại Hoa Tri Dã báo có mail, Cao Văn Tuệ vô ý cúi đầu nhìn thấy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nói: “Thật xin lỗi, Hoa lão sư.” Hoa Tri Dã theo mắt nàng nhìn sang, không lên tiếng giải thích gì. Cao Văn Tuệ đưa bữa trưa xong liền rời đi, không quên đóng cửa lại. Hoa Tri Dã nhìn bóng lưng nàng phát ngốc mấy giây, sau đó cúi đầu tách đũa ra. Cô hiểu rõ, cảm giác dành cho Mục Thị không phải là thích, mà chỉ xem nàng như tác phẩm nghệ thuật đẹp nên thưởng thức mà thôi. Hoa Tri Dã từng nghe nói, để phán đoán có thích một ai đó hay không, chỉ cần nghĩ, ngoại trừ thưởng thức, có muốn đến gần đối phương hay không? Muốn hôn đối phương không? Tới gần? Hoa Tri Dã lắc đầu. Sao có thể thích nàng. Cơm nước xong còn nửa tiếng nghỉ ngơi, Hoa Tri Dã lấy điện thoại ra trả lời mấy mail công việc, rồi tùy ý lướt màn hình mấy lần, thấy đã lâu không vào Weibo nên bấm mở. Có thêm mấy fan hâm mộ, nàng lướt vài lượt, đột nhiên thấy có Mục Thị trong đó. Hoa Tri Dã không suy nghĩ bấm vào trang chủ của nàng, lướt xem mấy mục thì rời khỏi. Hôm qua có chụp ảnh quảng cáo, cô từ album ảnh chọn mà vài tấm đăng lên. Hoa Tri Dã đem hộp cơm ném vào thùng rác, đi vào phòng vệ sinh súc miệng rồi quay lại bàn làm việc, cô mở bưu kiện bên phòng trưng bày gửi qua, nghiên cứu một lúc thì đẩy qua một bên, tiếp theo mở phần mềm âm nhạc trên máy tính. Cô tìm giai điệu Khúc, ấn Enter, lập tức âm hưởng truyền trong không khí. Một lúc sau, Hoa Tri Dã đem chuột di chuyển xuống dưới, bấm nút tạm dừng, cô nhớ lại quả cầu đồ chơi của Phỉ Phỉ, cảm thấy có chút buồn cười. Hoa Tri Dã uống ngụm cà phê, mở trình duyệt trên máy tính tìm tim tức về Mục Thị, xem hết nửa tiếng vẫn còn tiếp tục, thêm khoảng chừng hơn mười phút nữa thì xem hết, hình tượng của Mục Thị tăng lên một ít. Đóng web lại, Hoa Tri Dã cầm điện thoại lên, tìm dãy số, ấn nút gọi. Không bao lâu đầu dây bên kia đã nhận, thái độ tôn kính: “Xin chào Hoa lão sư.” Hoa Tri Dã trả về: “Xin chào.” Đối phương hỏi: “Hoa lão sư có chuyện tìm tôi sao?” Hoa Tri Dã: “Tôi nhớ cậu làm công việc điện đài, bây giờ vẫn đang làm chứ?” Đối phương: “Ồ, Hoa lão sư cần gì?” Hoa Tri Dã nhìn giai điệu Khúc đang tạm dừng trên màn hình máy tính, nói: “Tôi cần vài video tiết mục chưa được biên tập, cậu có thể lấy được không?”
|