Đêm nay Mục Thị ngủ không an, nàng mơ thấy ngày cùng Giang Triết Hùng cãi nhau, trong mộng nàng tức giận hơn, cầm bình hoa không biết từ đâu ra, hét lên sau đó hung hăng đập xuống đất.
Lúc tỉnh lại, cảm xúc trong mộng vẫn còn dư lại, mới xoay người nhìn điện thoại, đúng lúc đồng hồ báo thức vang lên.
Khi nàng đi đánh răng, nhìn bản thân trong giương phát ngốc hồi lâu, càng nhớ càng thấy không thích hợp, cuối cùng hôm qua nàng đã nói gì với Hoa Tri Dã, vì cái gì hoàn toàn không nhớ gì cả.
Thật ra lúc còn nhỏ, cuộc sống nàng trôi qua rất êm đềm, ngoại trừ sự việc đó, có thể nói nàng muốn cái gì có cái đó. Mục Thị vẫy vẫy đầu, cúi đầu nhả bọt trong miệng ra.
Không biết có đem chuyện này nói trước mặt Hoa Tri Dã hay không?
Công việc hôm nay là buổi phỏng vấn hôm qua dời lại, buổi phỏng vấn này liên quan tới quảng cáo nước hoa vừa rồi, Tiểu Mã nói, công ty nước hoa chuẩn bị tuyên truyền mạnh hơn, nên đây là một trong những chiến thuật quảng bá.
Mục Thị có một phòng làm việc, thời điểm nhàm chán nàng từng cùng Tiểu Mã nói về kế hoạch tương lại, đương nhiên, nói tới cuối cùng, tất cả đều là Tiểu Mã vạch ra. Hiện tại danh tiếng Mục Thị không phải rất lớn, Tiểu Mã vẫn có thể ứng phó được, cho nên khi đó Tiểu Mã đề nghị, trước tiên phải có văn phòng chỉnh tề, sau đó lập kế hoạch tìm người hợp tác, về sau có gặp phải sự cố gì, cũng không quá bận rộn lo không nổi.
Chính vì vậy mới có phòng làm việc này.
Dù đôi khi Mục Thị mơ mơ màng màng, nhưng cho tới bây giờ hành động lại không chút do dự. Ngày đó Tiểu Mã vừa đề nghị vào buổi sáng, buổi chiều Mục Thị liền định được địa điểm, văn phòng nằm trong một tòa cao ốc, nội thất bên trong đều có đủ.
Ngẫu nhiên ký hợp đồng hoặc bàn chuyện hợp tác, một số cuộc phỏng vấn nhỏ, Tiểu Mã đều hẹn ở đây, như vậy thuận tiện hơn nhiều.
Lúc Mục Thị tới nơi, Tiểu Mã đã gọi một dì tới làm vệ sinh, nàng giẫm giày cao gót đi vào, ném túi qua một bên, ngắm nhìn bốn phía, sách một tiếng: “Thật quá quạnh quẽ.”
Tiểu Mã cười cười, lấy máy tính bảng tới bên người Mục Thị.
Là quạnh quẽ vô cùng, mặc dù thỉnh thoảng Tiểu Mã sẽ ở đây làm việc nhưng cơ hồ Mục Thị không tới chỗ này, nàng nhớ lại, chỉ một lần duy nhất ở đây có chút náo nhiệt là khi Mục Thị quay quảng cáo, buổi quay chụp diễn ra mấy lần, dòng người qua lại gần như không ngừng.
“Chỗ này là câu hỏi liên quan tới buổi phỏng vấn, còn nữa Tạ Vũ Diệp và nam chính đã tiến hành xong, chị xem qua một lượt đi.”
Mục Thị ừ một tiếng, tiếp nhận từ tay Tiểu Mã.
Đều là một vài vấn đề đơn giản nhưng khó trả lời, Tiểu Mã đã viết sẵn đáp án, Mục Thị quét mắt nhìn một lần, sau đó mở máy tính xem nội dung phỏng vấn của Tạ Vũ Diệp.
Bắt đầu là do Tạ Vũ Diệp tự giới thiệu, tiếp theo là câu hỏi của phóng viên, xem ra tất cả đã được chuẩn bị sẵn, Tạ Vũ Diệp phát huy rất khá, lần này nàng không còn cảm giác thẹn thùng trước ống kính.
Mấy câu sau, phóng viên hỏi: “Lần này quay quảng cáo cùng với Mục Thị, Tạ tiểu thư cảm thấy nàng là người thế nào?”
Mục Thị nghe câu hỏi này, có chút nhướn mày, tiếp theo Tạ Vũ Diệp cười cười: “Mục Thị rất tốt, luôn giúp đỡ tôi, chị ấy có kinh nghiệm phong phú, cái gì tôi không hiểu, chị ấy sẽ kiên nhẫn chỉ day, chúng tôi làm việc cùng nhau rất vui vẻ, hơn nữa con người chị ấy rất thú vị, luôn tạo ra vài trò đùa để người bên cạnh thoải mái.”
Mục Thị nghe xong cười cười, nói với Tiểu Mã bên cạnh: “Đây là Tạ Vũ Diệp hay thẹn thùng mà chị biết sao?”
Tiểu Mã nhún vai: “Kỹ năng sinh tồn mà thôi.”
Đại khái câu hỏi là như thế, sau khi Mục Thị xem xong còn chưa kịp xem phần nam chính thì phóng viên gọi tới, thông báo đã ở trước cửa.
Mấy phút sau, phỏng vấn bắt đầu.
Đối với kiểu phỏng vấn thế này, Mục Thị đã thành thạo điêu luyện, có khi ngẫu nhiên còn chủ động nói vài câu trêu đùa phóng viên, mấy câu hỏi sau, phóng viên cũng giống như trước, hỏi Mục Thị vấn đề liên quan tới Tạ Vũ Diệp, đầu tiên là vài câu khách khí, tiếp theo phóng viên hỏi: “Nghe nói trên Weibo của Mục tiểu thư có một tấm chân dung, là do Tạ Vũ Diệp vẽ?”
Mục Thị cười cười: “Đúng vậy, là em ấy tự tay vẽ.”
Phóng viên bật cười: “Mọi người đoán đúng rồi, quả nhiên là do Tạ tiểu thư vẽ.”
Mục Thị hé miệng nghịch ngợm, nâng tay chỉ chỉ về phía nàng: “Vẽ tôi.”
Phóng viên bật cười.
Mục Thị lưu loát nói: “Em ấy vẽ rất đẹp, nếu mọi người từ chỗ tôi biết được sự thật này, vậy chuyện khen em ấy, tôi liền giao lại cho mọi người.”
Phóng viên cười vài tiếng: “Có thể có thể.”
Thêm vài câu hỏi khác, Mục Thị nhìn thẳng ống kính nói vài câu ngữ chúc phúc, lúc này buổi phỏng vấn kết thúc.
Tiểu Mã dẫn mọi người ra ngoài, sau đó trở về bàn làm việc của hắn lấy một xấp văn kiện, rồi đi qua chỗ Mục Thị, ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Sao chị lại giúp Tạ Vũ Diệp nói chuyện.” Tiểu Mã vừa xem văn kiện vừa lên tiếng hỏi.
Mục Thị lấy hạt nho khô trên bàn bỏ vào miệng: “Không phải em ấy cũng khen tôi sao?”
Tiểu Mã: “Cô ta khen với chị khen sao có thể giống nhau.”
Mục Thị không thèm để ý, nàng đem ánh mặt đặt vào văn kiện trong tay Tiểu Mã: “Lại là cái gì?”
“Cuối tuần không phải cần đi La Mã sao?” Tiểu Mã đưa văn kiện qua: “Thuận tiện chị nhìn một chút.”
Mục Thị ồ một tiếng, lại nghe Tiểu Mã nói thêm: “Chị nhớ trước kia từng tham gia < Ngươi tới ta đi > không?”
Mục Thị gật đầu: “Nhớ, thế nào?”
Tiểu Mã cười: “Không có gì, mấy ngày trước một người bạn bên kia nói em biết, có người làm trong tổ tiết mục lấy đi những video chưa bị cắt.”
Mục Thị cúi đầu nhìn tư liệu, không thèm quay đầu: “Ai?”
Tiểu Mã lắc đầu: “Không biết, không hỏi thăm được.”
“Chắc fan hâm mộ.” Mục Thị bật cười: “Không chừng là kim chủ tương lai của chị, coi trọng chị, muốn bao nuôi nên tìm hiểu một chút.”
Tiểu Mã thấp giọng cười, cũng không nói gì thêm.
Người thần bí Tiểu Mã nói tới, giờ phút này đang ngồi trong phòng ở nhà, tư thế thoải mái xem TV.
Hoa Tri Dã lấy được video, mặc dù chỉ dài 40 phút nhưng toàn bộ ống kính đều hướng về Mục Thị.
Đây là video ba năm trước, trang phục và cách trang điểm rất trẻ trung, đầu tiên MC nói vài câu giới thiệu, tiếp theo cửa phía sau từ tử mở ra, ba người xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Mục Thị đứng vị trí bên trái, lúc ống kính quét đến nàng, vừa lúc nàng mỉm cười, tóc mái vén qua một bên, phía sau cột đuôi ngựa, quần áo đơn giản năng động, khí tức thanh xuân mười phần.
Ba người cùng nhau tiến tới, lần lượt giới thiệu rồi được MC mời về vị trí của mình.
Chủ đề < Người tới ta đi >> là phát hiện sân trường, khách mời nam nam nữ nữ đều là được chọn ra từ các trường học trên cả ước.
Nam sinh và nữ sinh chia làm hai bên sân khấu, lúc này ống kính vẫn quay hàng của Mục Thị, vừa lúc có thể nhìn góc nghiêng của nàng, một tay Hoa Tri Dã cầm điều khiển, một tay sờ cằm, cứ như vậy xem không chớp mắt.
Mục Thị vẫn là người đẹp nhất.
“Bên kia có con lai, chúng ta không thể thua.” Một nữ sinh đột nhiên lên tiếng: “Thị Thị, lên đi.”
Bị nhắc tới tên, Mục Thị trong màn ảnh ngẩn người, tiếp theo nở nụ cười rất chuyên nghiệp, nhận Microphone từ người bên cạnh, đứng lên đi ra giữa sân khấu, MC nhích qua nhườn vị trí cho nàng.
“Thị Thị, cô là con lai?” MC hỏi xong, ra dấu xin mời.
Mục Thị cười nói: “Ông ngoại tôi là người Canada.”
“Cũng có người giống vậy.” MC kéo một nam sinh tới bên cạnh Mục Thị, đùa giỡn: “Ai, mọi người xem xét thế nào?”
Tiết mục này là trêu chọc nam nữ khách mời, không cần nghĩ, đại khái cũng có thể đoán MC muốn tác hợp hai người tạo hiệu quả cho chương trình.
Đúng lúc này, Mục Thị lên tiếng, tiếp lời của MC: “Giống anh em thất lạc nhiều năm.”
Người có mặt cùng khán giả xem đài vì câu nói này của Mục Thị mà nở nụ cười, Hoa Tri Dã không ngoại lệ, vui vẻ bật cười.
“Thị Thị, lời của cô… Sách…” MC vỗ vỗ bả vai nam sinh, thở dài: “Nguyệt lão thật không dễ làm a.”
Lại hàn huyên thêm vài câu, Mục Thị cuối cùng cũng được quay về vị trí, cũng không qua mấy phút, nam sinh lại được mời lên chơi trò chơi, đương nhiên Mục Thị không thể thoát.
Trò chơi nhỏ, giả vờ ở trước ống kính chụp ảnh bìa tạp chí, nam sinh hoàn thành xong đến phiên Mục Thị, đợi nàng chuẩn bị tốt, MC ra hiệu bắt đầu.
Ngoài này Hoa Tri Dã cũng cầm điều khiển chuẩn bị sẵn sàng, MC đếm xong, Mục Thị bày ra động tác, Hoa Tri Dã lập tức bấm tạm dừng.
Một tư thế bình thường, Hoa Tri Dã nhìn khoảng hai giây rồi ấn tiếp tục.
Cứ như vậy tiếp tục, Hoa Tri Dã tập trung xem Mục Thị đổi động tác, quay đầu, kinh ngạc, lãnh mạc, cuối cùng là chu môi.
Năm đó Mục Thị còn là thiếu nữ ngây ngô, nhưng trước ống kính vẫn chuyên nghiệp hào phóng như vậy.
Hoa Tri Dã nhịn không được, ngón tay gỗ lên điều khiển hai lần, dùng phương pháp tua nhanh, đoạn sau cô chỉ dùng mười phút đã xem xong.
Tắt TV, Hoa Tri Dã thở dài, đứng lên đi ra ngoài.
Theo người đưa video cho cô nói, khi đó Mục Thị có nhiều đoạn ngắn rất thú vị, dễ dàng hấp dẫn người xem, nhưng đáng tiếc, bên cạnh nàng còn vài vị khách quý nên đã bị cắt đi.
Nhưng nhờ tiết mục này Mục Thị vẫn tạo được sự quan tâm nho nhỏ, mặc dù được phát sóng không nhiều nhưng phản ứng của dân mạng vẫn rất tốt, chỉ tiếc không có công ty lăng xê, qua một thời gian, thì ngọn lửa đã không còn.
Hoa Tri Dã xuống lầu, phát hiện Mục Thị ngồi trên sô pha, nàng đang nói chuyện điện thoại.
Trong phòng khách quá mức yên tĩnh, cho dù hai người còn cách một khoảng nhưng thanh âm bên kia vẫn truyền tới rõ ràng.
“Thị Thị ~ Cậu nói làm sao bây giờ, mình cảm thấy hắn có ý đối với mình, nhưng hắn lại không nói, có phải hắn sợ mình không thích hắn không?”
Mục Thị gặm quả táo, mắt dán vào TV tối đen, nhàn nhạt nói: “Cậu chủ động thổ lộ không phải tốt sao?”
“Không được.” Tiêu Linh lập tức từ chối đề nghị này: “Chúng ta là nữ nhân sao có thể chủ động thổ lộ.”
Mục Thị liếc mắt.
“Cậu giúp mình một chút nha, cậu hấp dẫn như vậy.” Tiêu Linh ở bên kia nũng nịu.
Mục Thị bĩu môi: “Mình chỉ muốn hấp dẫn nữ nhân, nam nhân thì miễn bàn.”
Tiêu Linh cười: “Không sai biệt lắm mà.”
Mục Thị bật cười, nghĩ nghĩ nói: “Không phải tối nay cậu cùng bạn bè uống rượu sao? Uống nhiều một chút, sau khi kết thúc tùy tiện tìm người ôm một cái, sau đó gọi tên hắn, hô lớn hai tiếng là được, đừng gọi quá nhiều.”
Tiêu Linh hỏi: “Như vậy là được rồi? Nhưng nếu không truyền tới tai hắn, phải làm sao bây giờ.”
“Không phải có bạn chung sao? Kiều gì cũng sẽ truyền tới.” Mục Thị nhàm chán chơi ngón tay: “Cậu thử đi.”
“Tối nay cậu không đến thật sao?” Tiêu Linh thỉnh cầu lần nữa: “Tối nay bạn mình có dẫn theo em gái, siêu đáng yêu, đúng loại hình cậu thích.”
Mục Thị cười cười: “Không được, không muốn đi.”
Kết thúc cuộc gọi, Mục Thị cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, lúc để ly xuống, dư quang thấy bóng người, lập tức quay đầu, quả nhiên là Hoa Tri Dã.
“Má ơi!” Mục Thị giật mình, nàng nhìn Hoa Tri Dã: “Sao chị lại ở nhà?”
Hoa Tri Dã cầm ly nước của nàng lên: “Tôi vẫn luôn ở nhà.”
Mục Thị: …
Trong nội tâm nàng phát điên, giương mắt nhìn Hoa Tri Dã, hỏi: “Vừa rồi, chị có nghe em nói điện thoại hay không?”
Hoa Tri Dã ừ một tiếng, giống như hiểu nàng lo lắng cái gì, lại bồi thêm câu: “Nghe được từ đầu đến cuối.”
Mục Thị: …
Mục Thị cúi đầu nhắm mắt lại, thời khắc này trong đầu nàng dường như có tiếng nổ lớn, hai câu nói cứ lập đi lập lại: “Mình chỉ muốn hấp dẫn nữ nhân”, “Là loại hình cậu thích”.