Lĩnh Chi Hoa
|
|
Chương 45
Mắt mù rồi, mắt mù rồi ...... Những người học cải tạo trong sở huấn luyện không được phép tự do hoạt động, chỉ được tiếp xúc với bên ngoài khi bị đuổi đi làm và đi ăn, thời gian còn lại bị nhốt trong sở huấn luyện to bằng cỡ nắm tay, nghe các công nhân trong đó "giáo dục tư tưởng" cho họ. Nhà Úc Tuyền Thu cách sở huấn luyện khá gần, đương nhiên cô biết hoàn cảnh của những ông bà này. Sau một thời gian gắn bó với họ, cô dường như đã trở thành con gái ruột trong mắt họ. Nhưng, mấy ngày nay khi cô đang đau đáu không biết tìm lý do nào cho thích hợp để đến chỗ bác sĩ, thì bỗng dưng, chú Lan đã kịp thời ra tay cứu giúp! Đồng chí Úc cười toe toét như nhặt được một thỏi vàng, cung kính nói với bố vợ tự nhận: "Chú Lan, con nghe nói bác sĩ Lan đang ở Đồng Sơn, con cũng có một người cô đi lấy chồng ở Đồng Sơn, mẹ con dặn đến thăm người cô ấy cũng đã lâu, mà con cứ bận mãi. Vài ngày trước con dự định xin phép ông xưởng trưởng đi Đồng Sơn một chuyến, hay là, con giúp chú mang thư đến đó, đỡ được khoản phí bưu chính luôn nhé?" Đồng chí Úc dẻo mồm dẻo miệng, nói dối không chớp mắt, chưa kể lời nói của cô rất chân thành, trông cũng thật thà, chỉ cần vài câu nói đã làm động lòng bố vợ. Bố vợ cô thở dài, nói: "Đúng là gửi thư không chắc chắn bằng nhờ người chuyển lời. Trước khi đến đây, chú từng cố nghĩ cách gửi cho con bé tiền, thư và một bao thức ăn lớn. Tưởng rằng mọi thứ có thể ổn thoả, nhưng cuối cùng, chú biết một cô bé cũng đến Đồng Sơn như Thiện Văn, hôm đó cô bé về thủ đô thăm họ hàng, chú có hỏi tình hình của Thiện Văn, nhưng cô bé ấy nói rằng chưa bao giờ thấy Thiện Văn nhận được những thứ đó. Ôi, con chú nó cũng ngốc, không nhận được thì cứ viết thư về bảo gia đình nhờ người quen đến gửi đồ là được, vậy mà con bé cứ nhất quyết không muốn làm cha mẹ lo lắng, một chữ cũng không nhắc đến. Chỗ Đồng Sơn ấy..." Nói mãi, nói mãi, bố vợ cô nghẹn ngào, thôi không nói nữa, đôi mắt đỏ hoe. Cô nghe mẹ vợ kể, bố vợ cô không hề hé môi nửa lời ngay cả khi suýt bị đạn dược bắn chết trong lúc leo núi tuyết băng qua đồng cỏ, nhưng bây giờ sao mà ông buồn bã đến thế, xem ra, ông thực sự rất yêu thương bác sĩ Lan. Nhưng bác sĩ đúng là rất ngốc, đồ đạc gửi cho bác sĩ chắc chắn đã bị bọn đưa thư ăn bớt ăn xén, bác sĩ cũng không tìm ai đó đòi lại. Nếu là Úc Tuyền Thu, đảm bảo cô sẽ đánh chết bọn dám trộm đồ của cô chỉ bằng một cú tát đau điếng. "Chú, không sao đâu. Chú tin con, con sẽ không bớt xén đồ của bác sĩ Lan. Chẳng những thế, con còn có mấy hộp rau muốn đưa cho bác sĩ Lan." Đồng chí Úc cười, liến thoắng giải thích với bố vợ. "Đương nhiên chú tin con." Một lúc sau, bố vợ mới hết buồn, cười với cô: "Chỉ là chú lo lắng cho con, một mình đi Đồng Sơn, nhỡ... quá nguy hiểm." "Không đâu chú, con đi cùng một người em họ." Đồng chí Úc nhanh chóng giải thích. Đúng là cô muốn dẫn theo cô gái câm kia đi, vì sau khi đưa cô bé về mới phát hiện cô bé này rất khoẻ, nếu có chuyện gì xảy ra, nói không chừng hai người họ sẽ liều mạng tử chiến đến cùng. "À... Nếu như vậy, chú vẫn còn một số tiền và đồ ở đây, con cầm lấy đi, giúp chú nhé, đi xem Thiện Văn có đang sống tốt hay không." Bố vợ cô vội vàng vào phòng lấy một túi vải thô, đưa cho cô, dặn dò hết nước hết cái: "Không đưa được thư từ và đồ đạc đến cũng không sao, nhưng Tiểu Úc à, con nhất định phải cẩn thận đấy." "Chú Lan yên tâm, con lanh lợi lắm." Đồng chí Úc cười nói, sau đó xách đồ đoàn về nhà, bắt đầu thu dọn hành lý đến Đồng Sơn. Sợ mẹ ngăn cản, cô cố tình kiếm cớ, nói là đi thị trấn bên cạnh làm việc cho một ông chú, mấy ngày nữa sẽ về. Thị trấn bên cạnh cách Ma Tử Lĩnh không xa là bao, thêm việc cô dẫn theo một người đi cùng, mẹ cô cũng tưởng là thật, bà làm cho cô một ít bánh bột ngô làm lương khô, đích thân đưa cô ra bến xe, nhìn cô lên xe rồi rời đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ ngoài cửa sổ xe, cô vô cùng hổ thẹn, nhưng nghĩ đến bác sĩ không biết đang sống chết ra sao, cô không thể không nén áy náy vào đáy lòng. Họ ngồi xe hơi nguyên một ngày rưỡi trước khi đến được tỉnh nơi có Đồng Sơn, trên đường, họ ngồi nhờ một chiếc xe bò, quá giang một chiếc xe chở hàng, khi Úc Tuyền Thu sắp chết vì nôn, cuối cùng cũng đến dưới chân núi Đồng Sơn. Cô gái câm dìu cô đến đứng cạnh một gốc thông già. Thấy sắc mặt cô tái mét, cô bé đang định đi tìm nước cho cô thì cô vội ngăn cô bé lại, lắc đầu yếu ớt nói: "Không sao, đừng đi đâu cả, chị nghỉ ngơi một lúc đã, sau đó ta sẽ đi hỏi sở huấn luyện của nơi này ở đâu." Cô gái câm gật đầu lia lịa, canh cô như gà mái canh đàn con, không cho ai lại gần. Nhắm mắt đứng dựa vào thân cây một lúc lâu, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút, gượng cười, kéo cô gái câm với ánh mắt lo lắng rời đi: "Không sao, chị vẫn ổn, chúng ta đi thôi, mau đi hỏi nơi đó ở đâu, khi tìm được chúng ta sẽ có thể ăn chực bác sĩ Lan một bữa. Em ở trên trấn đã nhìn thấy bác sĩ Lan bao giờ chưa?" Cô gái câm lắc đầu thành thật. "Bác sĩ Lan, chính là con gái của chú Lan sống ở sở huấn luyện cách chúng ta không xa. Trông rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt—" Còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy sau lưng có người phấn khích kêu lên: "Tuyền Thu!" Cô chết lặng, khi bộ não nhận ra giọng nói đó là của ai, sắc mặt lập tức lạnh đi, nhanh chóng kéo cô gái câm đi thẳng về phía trước như không nghe thấy gì. "Tuyền Thu, anh là Hữu Đường đây! Tuyền Thu!" Nghe giọng nói phấn khích đằng sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, cô bước đi càng nhanh hơn. Nhưng dù có nhanh đến đâu cũng không thể đọ được với sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ, chỉ mới vài bước đã bị người ta đuổi kịp. Ngay sau đó, cô cảm thấy bị người đó nắm tay giữ lại, thế là hết cách, không thể không quay mặt lại, quả nhiên là khuôn mặt đáng ghét trong trí nhớ của cô. Đã năm, sáu năm không gặp, khuôn mặt thư sinh chuyên lừa lọc con gái nhà người ta không xấu đi là mấy, nhưng ít ra trước đây hắn còn có thể giả vờ là một người lịch sự và có văn hoá nhờ cặp kính gọng vàng. Giờ thì mặc quần chẳng ra quần, áo chẳng ra áo, trên đầu cài vài tấm huy chương loè loẹt, cho dù có mang kính cận cũng không thể che giấu cảm giác chỉ biết hùa theo số đông. "Tuyền Thu, đúng là em!" Nhìn thấy cô, người đàn ông khôi ngô trước mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mặt cười toe toét, dang tay muốn ôm cô: "Tuyền Thu, em có biết anh đã tìm em bao lâu không, em đã ở đâu vậy? Trước đây anh đến quê em tìm em, thấy anh trai và chị dâu em nói em xích mích với gia đình rồi rời đi. Một thời gian trước họ đưa mẹ em đến sống cùng em, nhưng không nói cho anh biết em đang ở đâu. Tuyền Thu, những năm nay em có sống tốt không?" "Vị đồng chí này, chúng ta có quen nhau không?" Úc Tuyền Thu lập tức lùi lại một bước, tránh được cánh tay dang rộng của hắn, vô cùng ghét bỏ: "Đang giữa ban ngày ban mặt, đừng để tôi phải hét lên!" "Tuyền Thu, em sao vậy?" Thấy phản ứng của cô, người đàn ông sững sờ: "Anh là Hữu Đường đây, em không nhớ ra anh sao?" Cô đã tỏ thái độ đến mức ấy, mà người đàn ông này vẫn mặt dày quấy rầy cô, mẹ kiếp, rốt cuộc anh ta có liêm sỉ không? Úc Tuyền Thu nổi đoá, chỉ vào chóp mũi của anh ta mà chửi: "Bà đây mặc kệ anh là ai, anh mà dám ngáng đường tôi, mẹ kiếp, có tin bà đây thiến anh hay không?!" "Tuyền Thu, em..." Có lẽ do khiếp đảm trước hình tượng dung dữ của cô, người đàn ông sửng sốt: "Sao em lại biến thành..." "Biến thành cái gì? Biến thành bà cô đanh đá à?" Úc Tuyền Thu cười mỉa mai: "Trương Hữu Đường, con mẹ nhà anh, bây giờ mới nhìn rõ bà đây là người thế nào sao?" Người nọ mấp máy miệng như muốn nói gì đó, thình lình, có một đám nam thanh niên ôm sọt, giành và đòn gánh đi tới, nói về phía này: "Sở trưởng Trương, nông cụ của chúng ta đã sửa xong, có thể mang về rồi." Ánh mắt họ đáp lên người Úc Tuyền Thu và cô gái câm, thế là huýt một tràng sáo, trêu chọc: "Thảo nào sở trưởng Trương không có chút hứng thú nào với vườn mỹ nữ xinh như hoa như ngọc trong sở, hoá ra là học 'kim ốc tàng kiều' như Hán Vũ Đế." "Nói linh tinh." Người đàn ông lắc đầu, đè xuống tiếng reo hò của nhóm người, lo lắng nhìn Úc Tuyền Thu: "Tuyền Thu, sao em lại đến nơi này? Em sống ở đây sao? Chỗ ở của em ở đâu?" "Sở trưởng Trương?" Úc Tuyền Thu cau mày, mắt láo liên nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới: "Anh là sở trưởng của sở huấn luyện Đồng Sơn?" "Phải." Thủ đoạn chinh phục phụ nữ của đàn ông, ngoài sức hút của bản thân ra, không gì khác hơn là quyền lực và tiền bạc. Trước mặt người con gái anh thích, đương nhiên thể hiện oai phong là điều tốt nhất. Trương Hữu Đường tự hào ưỡn ngực để khiến mình trông oai vệ hơn, mắt sáng long lanh nhìn cô gái yêu kiều trước mặt và nói: "Anh được giao phụ trách khu vực này, toàn bộ sở huấn luyện của vùng này đều thuộc sự quản lý của anh." Nói cách khác, em có thấy anh lợi hại không? Âm thầm đảo mắt một vòng, Úc Tuyền Thu tự khinh hồi đó mình đúng là mù khi lọt vào mắt xanh một kẻ thối nát như vậy. Mẹ kiếp, hắn bỏ vợ bỏ con, trở thành một viên chức sở trưởng đít khỉ. Ngay cả chú bảo vệ ngoài cổng xưởng thép cũng biết vị trí này thậm chí còn không bằng chức trung đội trưởng trong quân đội, thế mà vẫn dương dương tự đắc. Chẳng thèm đoái hoài đến tên đàn ông cứ tưởng mình giỏi kia, Úc Tuyền Thu hờ hững nhướng mi nói: "Tôi có một... người họ hàng, bị cử đến Đồng Sơn. Vì anh là sở trưởng, có thể giúp tôi tìm cô ấy không?" "Đương nhiên có thể." Dù sao người đàn ông cũng biết thành phần gia đình cô không tốt, không hề đặt câu hỏi trước cái cớ cô bịa ra, chỉ nhiệt tình cười nói: "Vừa hay nông cụ bên bọn anh vừa sửa xong, cần đem về, em đi cùng bọn anh đi, đỡ phải mất tiền bắt xe." Đúng là của hời trời cho! Úc Tuyền Thu gật đầu thờ ơ: "Vậy cám ơn sở trưởng Trương." "Đừng khách sáo như vậy, đây là điều anh nên làm vì em." Bị cô đối xử lạnh lùng, người đàn ông ngược lại càng thêm can đảm, chắc do muốn chiếm được lòng cô lại từ đầu. Trương Hữu Đường vô cùng nhiệt tình sắp xếp cho họ ngồi lên chiếc xe bán tải chuyên chở đồ đạc trong sở, chở họ đến sở huấn luyện. ......
|
Chương 46
Dũng sĩ diệt muỗi ...... Như những bữa cơm khó ăn trong những căn tin công cộng, tất cả sở huấn luyện trong nước cũng như vậy, mọi nơi ở xung quanh đều là do các thanh niên tri thức tự tay dựng nên. Những căn nhà được xây lên bởi những người không chuyên làm gì được đẹp đẽ, chỉ cần có thể che nắng tạm là được. May mắn thay, đang là giữa hè, Đồng Sơn quanh năm không mưa, vì vậy không cần lo nên làm gì nếu như gặp phải mưa to gió lớn. Đi theo xe bán tải chở một đống nông cụ và phân bón lên núi, không lâu sau, Úc Tuyền Thu nhìn thấy những dãy nhà đắp bằng bùn phôi, còn có những miệng hang đào từ trong núi được đắp bùn và gạch đỏ, bên ngoài trồng hai hàng cây bạch dương, trông còn xấu xí hơn nơi cô sống trong xưởng thép. Có lẽ vì thấy cô bất giác cau mày, Trương Hữu Đường nhiệt tình giải thích: "Tuyền Thu, trông những ngôi nhà đó xấu xí vậy thôi, nhưng ở rất thoải mái, đông ấm hè mát. Anh thấy em đổ mồ hôi, trùng hợp có vài người đồng hương gửi anh mấy quả dưa bở, đều được trồng trên ruộng cạn đấy. Đợi đến khi em tìm được người, anh sẽ đưa em giải khát nhé?" Úc Tuyền Thu phớt lờ anh ta, đứng ngay giữa chiếc xe bán tải, dựa vào thành xe và đăm chiêu nhìn về phía xa. Trương Hữu Đường vô cùng khó xử, muốn bắt chuyện với cô gái câm, nhưng sau khi nói cả một tràng giang đại hải với cô bé, cô bé chỉ biết kêu lên "a, a", Trương Hữu Đường mới hiểu cô bé bị câm. Ở đây có một người giả điếc, một người bị câm, đến cả tiên cũng không chen nổi một lời. Lại không đành lòng nhìn cô thêm một cái nữa, Trương Hữu Đường ủ rũ chạy ra phía sau xe bán tải, thảo luận về chỉ tiêu thu hoạch gì đó với một chàng trai trẻ. Thấy vậy, Úc Tuyền Thu thầm khinh bỉ. Nếu thật lòng muốn tặng đồ cho cô, cần phải hỏi ngay trước mặt cô sao? Mẹ kiếp, hồi xưa cô đúng là trẻ người non dạ, đúng là mắt mù mới yêu phải một người như vậy. Ngoài mấy lời viển vông và vài câu thơ ca bay bổng, hắn ta còn biết làm cái gì? Mặt cô lạnh tanh, không nói gì cả, Trương Hữu Đường thì thi thoảng nhìn sang vài lần, tỏ ra thắm thiết khiến Úc Tuyển Thu phát ốm, buồn nôn hơn cả say xe. Cũng may sự tra tấn này không kéo dài lâu, qua một chặng đường xóc nảy, chiếc xe bán tải đã chạy đến sở huấn luyện nằm tại lưng chừng núi. Xuống xe, Trương Hữu Đường cho mấy thanh niên vác nông cụ về, còn anh vừa cười vừa đi về phía cô: "Tuyền Thu, người họ hàng của em tên gì? Để anh đi lấy sổ kiểm tra cho em xem người ấy sống ở đâu?" Úc Tuyền Thu vẫn không đếm xỉa đến anh, bỏ người đàn ông vô cùng khó xử lại, tự mình kéo cô gái câm đến sở huấn luyện. Theo kinh nghiệm của cô, nhà nước rất quan tâm đến các nữ đồng chí, thường lấy nơi phía đông đón nắng làm ký túc xá nữ, lấy nơi phía tây râm mát làm ký túc xá nam. Dựa theo suy đoán này, quả nhiên cô đã tìm thấy người mà cô luôn nhớ nhung bên sân đập lúa ở giữa ký túc xá phía đông và phía tây. Khi ấy, giữa sân trồng một hàng liễu đỏ, nữ bác sĩ xinh đẹp mỹ miều đang ngồi xổm chữa bệnh cho con trâu nước. Lúa mì được xay kỹ chất thành đống trên sân đập lúa, nhưng con trâu già kéo máy lu đá không hiểu sao bỗng dưng không động đậy. Là một trong hai bác sĩ duy nhất trong đội, hơn nữa lại không mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, đương nhiên Lan Thiện Văn đã đảm nhận trọng trách khám bệnh cho trâu. Khám xong nguyên nhân gây bệnh, vừa rút ống tiêm ra thì nghe thấy một giọng nói thanh thoát từ phía sau vọng tới: "Chị họ!" Tay cầm ống tiêm run lên, cô tưởng mình bị ảo giác. Đồng Sơn cách Ma Tử Lĩnh xa như vậy, sao có thể? Cô còn cố ý dặn cô Sáu đừng tiết lộ thông tin của cô... Làm sao có thể? Cảm giác như đã nghe lầm, cô cúi đầu tiếp tục chế thuốc tiêm cho con trâu già. Còn chưa kịp đợi bác sĩ bình tĩnh lại, chủ nhân của giọng nói đã nhảy tung tăng đến trước mặt bác sĩ, nũng nịu chê trách: "Chị họ! Sao chị phớt lờ em? Uổng công em đi đường xa như vậy đến đây thăm chị!" Lan Thiện Văn ngẩng đầu lên, thấy đồng chí Úc cắn môi, trong đôi mắt long lanh không giấu được làn nước mắt rưng rưng như những ngôi sao tràn ra từ chiếc ô tô tạt qua dải ngân hà, chiếu vào người bác sĩ. Nửa năm không gặp, cô gầy đi rất nhiều, dáng hình yêu kiều lúc đầu vốn đã khiến người ta mê say, nay lại mỏng tang như tờ giấy trắng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bay đi, lại càng khiến người ta dấy lên tâm ý yêu thương, bất kể nam hay nữ. "Chị họ, em tìm được chị rồi." Cố nén nước mắt sắp trào ra, cố nén suy nghĩ muốn nhào vào vòng tay bác sĩ, đồng chí Úc nở nụ cười còn xán lạn hơn ánh mặt trời thiêu đốt trên nền trời xanh. Từ tháng Một đến tháng Bảy, vừa tròn nửa năm ròng, thậm chí không lâu bằng thời gian bác sĩ sống trên Ma Tử Lĩnh. Sau một thời gian xa cách, lần này gặp lại khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ, cô phát hiện ra cô yêu bác sĩ nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng, yêu đến mức chỉ cần bác sĩ thốt ra một chữ trước mặt cô, cô cảm thấy không có chỗ nào trên cơ thể mình không quặn đau. Ngọn lửa mang tên tình yêu tràn ngập trái tim cô, nếu không có Lan Thiện Văn, có lẽ cô đã bị thiêu chết. "Sao em lại đến đây... không nóng sao?" Tháng Bảy ở Đồng Sơn, trời nóng đến mức đi chân đất cũng có thể khiến da chân bị bỏng rụng, song câu hỏi nhẹ nhàng của nữ bác sĩ như một cơn gió mát thoảng qua tai, khiến người ta mát dịu và bình tâm lại. "Không nóng." Đồng chí Úc nói dối không chớp mắt, mồ hôi đầm đìa khắp trán, cười rạng rỡ với bác sĩ. Bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu lắng, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cầm ống tiêm trên mặt đất, đâm vào con trâu già. Cô đi ngàn vạn dặm xa xôi tới đây, lẽ nào còn không bằng con trâu già? Đồng chí Úc buồn bực, đứng im như trời trồng cạnh bác sĩ, thầm nghĩ, hừ! Tức giận! Cô đang tức giận! Trừ khi bác sĩ dỗ dành cô ba ngày ba đêm, nếu không, cô sẽ không thèm để ý đến bác sĩ nữa! "Đồng chí, cô là em họ của bác sĩ Lan sao? Gen của nhà các cô thật tốt, đều xinh đẹp như nhau." Cô đang hờn dỗi thì nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc bộ quần áo lao động kaki, đỏ mặt cười, gãi mái tóc húi cua và nói với cô. Vừa nãy chỉ chú ý đến bác sĩ, giờ mới thấy xung quanh con trâu còn tận bảy tám người, có nam có nữ, đều là thanh niên khoẻ khoắn, đều đang nhìn cô. "Đồng chí, bác sĩ Lan đã bị sai đến Đồng Sơn, vì sao cô vẫn chưa phải đi? Lại còn có thể tới đây thăm họ hàng, nếu muốn thăm, thì sao không về thủ đô rồi thăm?" Có cả người thắc mắc tại sao cô và bác sĩ là họ hàng, nhưng tại sao thành phần gia đình lại khác nhau. Cô há miệng còn chưa biết trả lời như thế nào, bác sĩ đã nhanh nhẹn tiêm cho trâu xong, đứng dậy giải thích thay cho cô: "Chúng tôi chỉ là họ hàng xa, gia đình cô ấy không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là phú nông, không bị nhốt vào sở huấn luyện như tôi." "Ồ." Thế mới có lý. Một đám người hiểu ra, cũng không còn nhìn đồng chí Úc bằng con mắt kỳ lạ. Nhìn đồng chí Úc ngơ ngác cái gì cũng không biết, chỉ lo đứng đó cười ngốc, bác sĩ thở dài. Vài tháng qua, khắp cả nước rầm rộ tin tức có thanh niên bị điều xuống nông thôn lén lút trốn khỏi sở huấn luyện, cấp trên liên tục ban hành các văn bản pháp luật về hình phạt nghiêm khắc, có vài người trong sở huấn luyện luôn soi mói, rình rập bắt thóp lẫn nhau, để họ có thể báo cáo lên cấp trên, tìm lối thoát cho chính mình. Còn cô gái ngốc nghếch này, lại tự nộp mạng vào bẫy người khác. May mà có bác sĩ ở đây, nếu không, sẽ thảm lắm nếu cô bị báo cáo mà không biết chuyện gì đang xảy ra. "Tôi đã tiêm xong cho con trâu, nó say nắng, hôm nay để nó nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ gần như khỏi hẳn. Thầy Chu ở sân trước cũng bị ốm, để tôi qua đó xem một chút, tôi đi trước đây." "Ồ, được, cảm ơn bác sĩ Lan." "Không có gì, chúng ta là người cùng đội mà." Nữ bác sĩ nói xong, cúi đầu nở một nụ cười nhẹ, mặc kệ có hớp hồn bao nhiêu chàng trai cô gái, vội vàng thu dọn đồ đạc, kéo đồng chí Úc đi. "Lan... khụ, chị họ, chị đi chậm một chút!" Đây là lần đầu tiên cô biết bác sĩ cũng có lúc vội vàng như vậy, đồng chí Úc vừa được mở mang tầm mắt, vừa cảm thán chân dài thật tốt, sải chân bước đi cũng rộng hơn rất nhiều. Nghe tiếng cô kêu lên, bác sĩ mới cảm thấy mình bước đi hơi nhanh. Bác sĩ dừng lại, hoặc ít ra là chậm lại một chút, đưa bàn tay lạnh như kem mùa hè ra, quay đầu lại nhẹ nhàng nói với cô: "Lại đây, tôi dắt em đi." Trai gái dắt nhau đi là chuyện chẳng ra thể thống gì, hai nam hai nữ dắt nhau đi cũng dễ bị người ta đàm tiếu. Nhưng nếu là quan hệ họ hàng, sẽ không bị nói gì cả. Nghĩ đến đây, đồng chí Úc thật khâm phục trí thông minh của mình, và vui sướng ngây ngất khi được bàn tay lành lạnh và mềm mại của bác sĩ nắm ngay giữa chốn đông người. Ôi trời, bà đây đúng là gười thông minh nhất nhất trên đời này. Được bác sĩ dắt đi, cô nhảy lon ton như một đứa trẻ được dẫn đi du xuân. Bác sĩ nhìn thấy hết, chỉ mỉm cười không nói gì, dùng thân mình che chắn cho cô khỏi ánh nắng mặt trời bỏng da, dẫn cô và cô gái xa lạ đi cùng đồng chí Úc đến nơi ở của mình. "Bác sĩ Lan, không phải chị cần đi khám bệnh cho người ta sao?" Đồng chí Úc lúc này mới hoàn hồn, ngây ngốc giật giật ống tay áo sơ mi lụa trắng của bác sĩ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Nhỡ như thầy Chu bệnh nặng thì sao?" "Cô gái ngốc..." Bác sĩ cười bất lực, đi lấy một chậu nước, nhúng khăn ướt đưa cho cô, dịu dàng nói: "Mặt em đầy mồ hôi, mà nói không nóng sao?" "Tôi nóng, tôi nóng sắp chết, tôi mệt mỏi, bác sĩ Lan lau cho tôi đi." Đồng chí Úc luôn là một ví dụ điển hình cho câu "được đằng chân lân đằng đầu". Nghe bác sĩ nói vậy, cô cười tít mắt không thấy mặt trời đâu, vô cùng vô liêm sỉ mà hướng mặt vào cô bác sĩ xinh đẹp như hoa. Bác sĩ xinh đẹp chưa bao giờ có thể cưỡng lại thuật mọn này của cô. Bác sĩ chiều lòng cô thật, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cho cô. Khi nữ bác sĩ đến gần, hương thảo mộc quen thuộc trên người lại một lần nữa bao trùm cô. Đã lâu chưa gặp lại, bác sĩ vẫn xinh đẹp như ngày nào, khi chú tâm lau mồ hôi cho cô, hàng mi dài và đen thi thoảng lại đôi lần nhẹ chớp như cánh bướm dập dờn, đậu lên trái tim cô, mang lại cảm giác ngứa ngáy bồn chồn. Thực sự không thể cưỡng lại mị lực của sự xinh đẹp này thêm nữa, đồng chí Úc to gan lớn mật, không quan tâm cô em họ giả được nhặt về phía sau có đang nhìn hay không, hôn "chụt" một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ. Chưa hết, lại còn kiếm cớ thanh minh: "Bác sĩ Lan, trên mặt chị có muỗi!" ......
|
Chương 47
Thà sống khổ còn hơn chết sướng ...... Thân hình đồng chí Úc hao gầy, nhưng lá gan thì khá béo. Cô nghĩ người ta ngốc sao? Nếu trên mặt bác sĩ có muỗi thật, tại sao không dùng tay đập, mà lại dùng môi chạm? Bác sĩ bị đồng chí Úc lợi dụng lúc không đề phòng, che đi chỗ vừa được hôn, vội vàng nhìn về phía sau căn phòng. May mà trước cửa không có ai đến tìm bác sĩ khám bệnh, chỉ có một cô gái nhỏ được đồng chí Úc dẫn theo. Nếu phải giải thích cũng dễ hơn một chút. Nghĩ đến đây, bác sĩ đang muốn bắt chuyện với cô bé thì thấy cô bé vui vẻ giơ ngón tay cái ra hiệu "thông đồng", gật đầu với bác sĩ, chỉ tay ra ngoài cửa rồi cười chạy đi. Bác sĩ kinh ngạc nhìn động tác của cô bé, không biết phản ứng thế nào. Thấy bác sĩ cứ nhìn về phía sau, Úc Tuyền Thu khó hiểu, cũng ngoái đầu lại, vừa hay bắt gặp bóng lưng và bước chân cô bé thoăn thoắt chạy ra ngoài. Chỉ khi đó đồng chí Úc mới nhớ ra hình như mình có dẫn theo một người đến. Cô vỗ trán, lo lắng nói: "Ôi, tôi bất cẩn quá, sao con bé lại chạy ra ngoài, định đến chỗ họ cáo trạng sao? Không được, tôi phải ra ngoài nói vài câu với con bé." Nói xong, cô định đi ngay. "Đừng nghĩ người ta như vậy, cô bé ấy là một người tốt. Tôi vừa thấy cô bé ra hiệu rất nhiều động tác tay, nói là sẽ trông cửa giúp chúng ta, không cho người khác vào." Bác sĩ lắc đầu nhẹ nhàng nói, giữ tay cô lại, hỏi: "Sao em quen cô gái nhỏ này? Tôi thấy... hình như cô bé không biết nói?" Khi đó Úc Tuyền Thu mới yên tâm. Sau khi kể về quá trình quen biết cô bé diễn ra làm sao, chờ một lúc lâu mà không nghe thấy bác sĩ nói gì. E là bác sĩ cảm thương cho cô gái nhỏ, đồng chí Úc không vui, bĩu môi nói: "Bác sĩ Lan không biết thương tôi, tôi mới là người đáng thương, tôi ngồi xe hơi cả chặng đường, suýt nữa thì ói chết." Khi bàn đến chiêu làm nũng tỏ ra đáng thương, không ai có thể là đối thủ với đồng chí Úc. Bác sĩ nghe xong, mới thực sự chú ý tới cô, đứng dậy lấy một lọ thuốc nhỏ màu xanh biếc, rót một cốc nước ấm. Khi đưa nước cho cô, bác sĩ đổ một ít thuốc nhẹ nhàng xoa bên thái dương cho cô, hỏi: "Còn chóng mặt không?" Úc Tuyền Thu khịt mũi: "Chóng thì không chóng, nhưng mà bác sĩ Lan, chị làm thế này làm gì, làm đầu tôi đau quá." "Dầu cao Thanh Lương." Bác sĩ như báo cáo, nhẹ nhàng dặn: "Em ở trong phòng ngủ một lát, tôi đi làm ít đồ ăn, một tiếng sau em dậy ăn." Khi bàn đến dịu dàng và ân cần, không ai có thể là đối thủ với bác sĩ. Nhưng bác sĩ không tò mò tại sao cô lại tới đây ư? Đồng chí Úc rướn dài cổ, láu lỉnh nhìn bác sĩ: "Bác sĩ Lan không hỏi tại sao tôi lại tới đây à?" Trên mặt không giấu nổi biểu cảm tự hào, mau hỏi tôi đi, mau hỏi tôi đi! Ai ngờ, bác sĩ chỉ nhìn lướt qua cô, vô cùng thản nhiên đáp: "Tôi chỉ quan tâm việc em ở đây, không quan tâm chuyện trước đó." ... Biết ngay, cô không nên mong đợi bác sĩ tò mò thừa thãi. Đồng chí Úc buồn bực, không cần bác sĩ hỏi, tự cô giải thích nguyên cớ đến đây: "Tôi được chú Lan nhờ đến đưa đồ cho chị, nhân tiện giám sát cuộc sống của chị!" Giọng điệu vô cùng tự đắc, giống như có thể tùy ý xử trí công chúa của nhà vua sau khi lấy được thượng phương bảo kiếm. Bác sĩ còn chưa hiểu chuyện này thì có gì phải tự đắc, chưa hiểu bằng cách nào mà bố cô lại liên can đến đồng chí Úc, đã thấy đồng chí Úc hớn hở ôm cánh tay bác sĩ, ho vài cái, giả oai hùm nói: "Thế nên tôi phải ở cùng chị một khoảng thời gian, xem chị sống như thế nào, xong xuôi mới về! Nếu không, tôi sẽ không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ cho chú Lan được!" Đây không phải ăn chực, uống chực và ở chực sao? Nếu là người khác gặp phải chuyện này, e rằng họ đã tát vêu mồm và mắng chửi cô từ lâu, nhưng bác sĩ dịu dàng và xinh đẹp nghe cô nói xong, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là: "Em không quay về, liệu bác gái có lo không? Mục Mục thì sao? Xưởng thép liệu có nói gì nếu em không đi làm không?" "Không sao, không sao. Ở nhà còn có một cô bé chăm sóc mẹ và con tôi ở. Cô bé đó tốt bụng, giao cho cô bé tôi cũng yên tâm." Vừa xua tay trong áy náy, đồng chí Úc vội vàng nói: "Xưởng thép không luyện thép nữa, chuyển sang làm ruộng. Tôi đã thông báo với ông xưởng trưởng sẽ đi thăm họ hàng từ trước." Nói xong, sợ bác sĩ đuổi mình về, cô vội nói thêm: "Không sao đâu, tôi ở lại bảy, tám ngày, nếu không được, sáu ngày được không? Bác sĩ Lan có cho tôi ở lại đây không? Chị có nỡ lòng nào thấy tôi vừa nôn suốt quãng đường đến đây đưa đồ rồi lại nôn suốt quãng đường về nhà?" Đồng chí Úc đã quen thói giả vờ đáng thương. Nghe vậy, bác sĩ liếc cô một cái, không nói gì, như thể bằng lòng để cô ở lại đây. Đồng chí Úc vui mừng khôn xiết. Sau khi tận hưởng sự phục vụ của bác sĩ, cô đứng dậy và reo lên rằng mình sẽ chiếm đoạt giường của bác sĩ. Bị cô quấy phá một hồi, bác sĩ bất lực, đành chiều ý cô. Khi bác sĩ dắt cô tới trước giường, đồng chí Úc đứng chết trân. Cô tưởng, ngôi nhà do tự tay xây nên sẽ to hơn ở một mức độ nào đó so với những căn phòng được dày công xây dựng trên Ma Tử Lĩnh. Bước vào phòng bác sĩ, nhìn sàn nhà nhão nhoét bùn chỗ nhô chỗ lõm, bộ bàn ghế xập xệ cái lành, cái gãy chất đầy đồ đạc, những thứ đó thôi cô không có ý kiến, nhưng cô nghĩ dù thế nào thì cái giường để ngủ cũng khá khẩm hơn chứ? Theo bác sĩ vào phòng, thế đấy, thứ gọi là "giường" chỉ là một cái bục cao ba thước được đắp bằng nhiều lớp bùn vàng, dựng thêm hàng chục cọc tre mảnh mai, bề mặt phủ một ít rơm và một ít sách của bác sĩ làm gối đầu. Cái giường này, chẳng khác nào cái ổ gà cô làm cho gà đẻ trứng, chỉ đỡ hơn duy nhất một điều là phần chính giữa được buộc bằng dây gai. Đùa đấy à? Người có thể ngủ trên thứ này ư? Thà chết quách đi còn hơn! Bác sĩ đã ngủ ở nơi này suốt bấy lâu sao? Gian chuồng bò thời ông nội cô ngủ còn tốt hơn thế này. Bác sĩ gầy như vậy, sao mà chịu nổi? Tưởng tượng cảnh bác sĩ ngủ trên đó, trái tim của Úc Tuyền Thu dần dần thắt lại, đau đớn, nhìn thứ gọi là "giường" mà chỉ biết nín thinh. "Ngủ như vậy có thể lưu thông máu." Có lẽ thấy biểu cảm của cô không ổn lắm, bác sĩ nhẹ nhàng cười, giải thích: "Buổi tối đi ngủ lăn một vòng, thế là khắp người chỗ nào cũng được mát xa, có lẽ đến cả Từ Hi Thái Hậu cũng không được hưởng phúc phận này." Ngay cả một đứa con nít ba tuổi cũng không tin lời này của bác sĩ. Hai mắt đồng chí Úc đỏ hoe, mếu máo nhìn bác sĩ, không nói gì cả. Bác sĩ cũng biết đồng chí Úc không dễ lừa, chậm rãi thở dài, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: "Ở đây không tốt... em trở về đi." "Tôi không về!" Đồng chí Úc vẫn rất ngoan cố, nói gì cũng không nghe. Thình lình xoay người lại, ôm chặt bác sĩ, vùi đầu vào trong lòng bác sĩ, buồn bã nói: "Tôi không phải trẻ con mà không chịu nổi khổ cực, tôi sẽ không đi nếu chưa được nhìn thấy chị đã sống như thế nào suốt thời gian qua!" Đồng chí Úc tính tình bướng bỉnh, một khi cô giở thói cứng đầu, chắc cũng phải một chín một mười với con trâu vàng già trong đội sản xuất. Khuyên mãi không được, đồng chí Úc còn ghét bác sĩ phiền phức, tức giận bịt tai lại. Thấy vậy, bác sĩ chỉ đành thôi nói những lời đồng chí Úc không muốn nghe, vén một lọn tóc qua sau tai cô, dịu dàng nói: "Em ngủ trên giường này không quen. Đợi ở đây một lát, tôi sẽ ra ngoài xem có thể mượn một chiếc giường gỗ về không." "Bác sĩ Lan, chị bị ngốc à, làm gì có ai tùy tiện cho người khác mượn một vật quý giá như giường." Đồng chí Úc lau nước mắt, lập tức biến thành người phụ nữ hung dữ có thể chửi tay đôi với một người cách mười dãy phố. Nói xong, cô nắm tay bác sĩ, vênh mặt ngạo nghễ bước ra ngoài. Bác sĩ đi đằng sau không hiểu cô định làm gì. Hỏi cô, cô bất cần xua tay đáp: "Còn làm gì nữa, đi ăn cơm, tôi đói chết mất." "Không phải tôi nói lát nữa sẽ nấu cho em sao?" Đôi lông mày thanh tú của bác sĩ cau lại: "Sao lại..." "Dào ôi, tôi không đợi được nữa, đi nhanh lên bác sĩ, tôi đói lắm rồi." Cô cười cắt ngang lời bác sĩ, kéo bác sĩ đi tìm căn tin. Trong những ngày qua, cô Sáu đã gửi cho cô rất nhiều thư, trong đó nội dung nào cũng có. Cô Sáu nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng hạn, về việc cô hiện đang làm việc trong một công ty trái cây, về việc cha cô đã tìm được một cuộc hôn nhân cho cô ấy, và nhiều hơn cả, là những chuyện liên quan đến bác sĩ. Theo lời cô Sáu, Đồng Sơn là nơi rừng thiêng nước độc, lòng người hiểm ác, bác sĩ đến một nơi đất khách quê người không ai quen biết như vậy, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Chính vì thế, cô Sáu nói với cô rằng nếu có thời gian đến gặp bác sĩ, hãy xem bác sĩ thường ngày ăn gì, dùng gì, liệu có bị nhốt lại không, kẻo bác sĩ bị suy kiệt tinh thần, quẫn trí tự sát. Điều mà Úc Tuyền Thu nhớ nhất là cô Sáu đã vẽ lên phong thư một quả trứng bị nhuộm đỏ. Cô nói, chị Úc, chị phải trông chừng bác sĩ thật kỹ. Cấp trên điều tra khắt khe nhất đối với những người con của quan chức cấp cao như bác sĩ, đã có nhiều người trong số họ phải tự tử vì không thể chịu được hành hạ, những người không chết thì đều chỉ trích cha mẹ họ trái với lương tâm. Bác sĩ Lan hiếu thuận như vậy, chị phải trông cho kỹ. Cô nửa hiểu nửa ngờ về những chuyện rối rắm này, song khi đi dạo trong thị trấn, đúng là có thể nhìn thấy những chàng trai cô gái tràn trề sức trẻ trong bộ đồ đỏ, tay cầm khúc gậy bắt những kẻ xuất thân bất chính như bắt lũ chuột qua đường. Cô vô cùng sợ hãi. Mỗi lần thấy có ai đó bị bắt, về là gặp ác mộng, mơ thấy bác sĩ bị nhốt lại. Vì vậy, cô bức thiết phải xem bác sĩ sống ở đây như thế nào. Hạ quyết tâm, cô kéo bác sĩ chạy ra ngoài. Vừa mở rèm cửa, chợt đâm sầm vào cô gái câm đang gác cửa. Cô "oạch" một tiếng, xoa xoa vùng ngực đau đớn vì bị đâm, đang định đỡ cô gái câm đang ngồi dưới đất dậy, bỗng có một bóng người từ ngoài cửa xông đến, nhào thẳng vào vòng tay của bác sĩ xinh đẹp dịu dàng đứng cạnh cô: "Thiện Văn... Thiện Văn... tớ sắp chết... tớ sắp chết rồi..." ......
|
Chương 48
Nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống ...... Có một câu nói rất hay rằng, bác sĩ không tự chữa bệnh. Cũng có một câu nói rất hay, khuyên dân thường đừng đối đầu với quan lại. Chẳng phải sao: nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống, thấm ướt người ta rồi không bao giờ trở lại. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu y sĩ có thể đấu lại quan chức? Có bao nhiêu y sĩ có thể tự cứu được bản thân? Chưa cần đề cập trong cung có bao nhiêu thái y bị giết, chỉ riêng chuyện danh y Hoa Đà vô cớ đắc tội Tào Tháo, bị giam vào đại lao mà chết; thầy thuốc nhà đẻ nhiều con gái - Thuần Vu Ý - suýt thì chịu nhục hình bị vẽ mực lên người; hay là bậc thầy "cải tử hoàn sinh" Biển Thước chạy nhanh dù không bị Tề Hoàn hầu bắt kịp, nhưng tin chắc rằng những tháng ngày sau đó của ông sẽ khốn khổ đủ đường. Từ kinh nghiệm của tổ tiên, chúng ta có thể rút ra hai bài học: - Thứ nhất, đừng bao giờ tìm đường chết với bọn quan chức. - Thứ hai, cho dù tìm đường chết, cũng phải tìm một người thân hoặc bạn tốt để lót đường lui. Tại sao Thuần Vu Ý không bị xẻo mũi và vẽ mực hạ nhục? Đương nhiên là vì có cô con gái tên Đề Oanh*. * Thuần Vu Ý từng giữ chức quan thái thương lệnh. Một hôm. có một nhà quý tộc nọ ốm nặng đến chỗ ông trị bệnh nhưng không qua khỏi, người nhà ấy ỷ quyền thế vu tội cho Thuần Vu Ý, triều đình hạ chiếu giam vào ngục, giải đi Trường An thụ hình. Người con út là Đề Oanh thương khóc theo cha đến kinh thành, dâng thư lên Hán Văn Đế, nguyện hiến thân làm nô tỳ để chuộc tội cha.Người có y đức cao thượng, liêm khiết ngay thẳng như bác sĩ Ngô tuy không có con gái, nhưng có phúc đức quen thân một người bạn học là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát thứ mười. Tuy vị Bồ tát này chỉ đúc từ bùn, nhưng có còn hơn không. Âu cũng là kề vai yểm trợ, đâu dám mong chờ chịu đạn thay? Không biết vì sao thần kinh bác sĩ Ngô không được bình thường cho lắm, khuôn mặt cũng bị hủy hoại, cứ đứng đó khóc xé ruột xé gan. Trong tiếng khóc chói tai, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với người chị này, hiểu tại sao cô ấy lại ôm bác sĩ của cô không buông và luôn miệng tự lẩm bẩm mình sắp chết. Nhập nhằng mãi, mới biết hoá ra cách đó không xa có một thôn muốn đào giếng nước, thế là phái hàng chục thanh niên đến giúp đỡ. Họ chọn đào nước dưới một gốc cây to, đào sâu được 20 mét đến 30 mét, cuối cùng cũng thấy nước. Cả đám người vui mừng hớn hở, đang định thò mồm uống thì bệnh ám ảnh sạch sẽ của chị Ngô bùng phát, nhất quyết đòi thuyết phục những người có mặt bỏ một ít sa dược* vào trước khi uống. * Sa dược (痧药 ): Một loại thuốc Trung Quốc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, loại bỏ chất bẩn.Vốn dĩ ở Đồng Sơn, đào được nước là chuyện vui đối với mọi người. Nhưng, sau khi mọi người uống nước, ai cũng bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy như bị bệnh vàng da. Không tìm ra kết tủa phèn, Ngô Tụng Trúc buộc lòng phải sử dụng sa dược trị tiêu chảy để lọc nước. Nhưng ở đây đều là dân quê, nào ai biết đó là thuốc gì, chỉ biết uống nước giếng bị cô cho thuốc vào sẽ bị ói ra, nên đổ mọi tội lỗi trong sự việc này lên đầu cô. Có người báo cáo sự việc này với sở huấn luyện, "lý lịch" của Ngô nhị tiểu thư lại chêm thêm nhiều nét bút, chưa hết, trong thôn có một cậu bé thể chất yếu ớt bị nôn mửa dữ dội sau khi uống nước, lên cơn sốt cao rồi chết, gia đình cậu bé truy cứu trách nhiệm đến cùng, vậy là sở huấn luyện sẽ đưa bác sĩ Ngô vào tù ăn cơm đá. Sau khi biết rõ sự tình, cô bác sĩ Bồ tát tái sinh không nói lời nào, chỉ an ủi bạn học, sau đó dứt khoát đến nói với người ta rằng chính cô là người đã đưa sa dược cho bác sĩ Ngô. Úc Tuyền Thu đứng đằng sau không thể ngăn nổi, chỉ biết bất lực nhìn vị bác sĩ ngu dốt nhận tội thay cho người khác. Đuổi theo bác sĩ đến văn phòng của sở, thấy bác sĩ lời nghiêm nghĩa chính tự nhận mình mới là kẻ có tội, đồng chí Úc thật sự rất muốn tát chết bác sĩ. Mẹ kiếp! Chết tiệt! Chết tiệt! Cô không ngờ trên đời này lại có loại người ngu đến vậy, phải chăng cô đã được mở mang tầm mắt! Đức Phật xẻ thịt cho đại bàng ăn có là gì, đồng chí Thu Cẩn xả thân vì nghĩa có là gì, khốn khiếp, với hành động trượng nghĩa của bác sĩ, nhà nước hoàn toàn có thể xây cho bác sĩ một cổng vòm "nghĩa khí ngút trời" để các thế hệ mai sau tôn sùng cô! Mẹ kiếp! Cổng vòm trinh tiết hàng thế kỷ ở Huệ Châu có là gì? Muốn lập đề thờ thì phải lập cho có bề dày lịch sử, tốt nhất phải tâng bốc bác sĩ Lan lên mức độ khắp vũ trụ đều biết, giống vụ báo chí thổi phồng ta đã sản xuất được mười nghìn cân lúa vậy, quết không bỏ qua! Mẹ kiếp! Úc Tuyền Thu tức sắp khóc, mà cô bác sĩ ngu ngốc vẫn mải nói đạo lý với vài ông già đang dài mặt ra trong văn phòng: "Thần kinh của đồng chí Ngô có chút vấn đề, không thể chịu kích thích hơn được nữa." "Cô nói thuốc là do cô đưa, nhưng không có căn cứ, cũng không có chứng cứ nào có thể chứng minh là cô làm." Cũng may không phải tất cả những người bên trong đều ngu. Có một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi với vạt áo bạc sờn, chậm rãi rót nước vào chiếc cốc tráng men, liếc nhìn bác sĩ: "Thiện Văn, chú và cha của cháu trước đây là đồng đội, ông ấy từng cứu mạng chú... Tuy hiện nay lập trường của hai người khác nhau, nhưng cháu là người con gái duy nhất của ông ấy, chú không thể ngăn cháu đi cải tạo, nhưng chú không thể nhìn cảnh cháu bị đi tù. Cháu còn trẻ, sao có thể đến đó chịu khổ?" "Chú Liêu, vì không có bằng chứng cho thấy cháu là người làm, vậy càng không có bằng chứng cho thấy đồng chí Ngô là thủ phạm." Trước chuyện bạn học chịu oan ức, bác sĩ còn sốt sắng hơn cả khi mình bị oan. Bác sĩ đôi co có lý lẽ với mấy ông già: "Chẳng bằng, chúng ta hãy lấy nước đó đi hoá nghiệm, kết quả ra sao tuỳ ý chú quyết." Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song bác sĩ không thức thời đời nào cũng có. Tội lỗi trên người bác sĩ như bị in bằng sắt nung vẫn chưa rửa thể sạch, mà cứ cố mưu toan làm phước cho người khác. Úc Tuyền Thu thực sự tin rằng người có vấn đề về thần kinh là họ Lan chứ không phải họ Ngô. "Đây là chuyện mệnh người ý trời, hi vọng chú Liêu có thể giúp cháu việc này." Không biết đồng chí Úc đứng sau đang oán thầm điều gì, bác sĩ đã dốc hết sức xin các ông già mặt lạnh rủ lòng thương xót. Nhưng nếu xin xỏ có tác dụng, thì những tay đao phủ kiếm gì mà ăn? Mấy ông già, lão nào cũng nhẫn tâm như nhau, mặc kệ bác sĩ có van nài thế nào, họ đều chỉ có một câu: vô ích, gia đình bác sĩ Ngô vốn là giai cấp tư sản, con cái của giai cấp tư sản hại con nông dân chúng ta, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nông nô chúng ta vùng lên hát bài ca chiến thắng, câu này thật là đúng. Đồng chí Úc không chịu nổi, định bước tới kéo bác sĩ đi, nhưng cô bác sĩ bị từ chối cứ như người mất hồn, thất thần đi vòng qua cô rồi bước ra ngoài. Á à, chị ta đang có ý gì! Người chọc giận chị ta đâu phải là mình! Bị phớt lờ, đồng chí Úc điên tiết, xắn tay áo lên đi nói cho ra nhẽ với nữ bác sĩ, nhưng trước mặt là cảnh Ngô Tụng Trúc như một người phụ nữ điên, bị mấy bà thím kéo lên chiếc xe bò chở phân vào sở huấn luyện. Vốn là một thanh niên tri thư đạt lễ, giờ đây bác sĩ Ngô ngồi trên mặt đất đầy phân gà phân vịt như người điên, vừa giãy giụa vừa khóc lóc. Lan Thiện Văn vội vàng chạy tới, ngăn một bà thím lại: "Các người làm gì vậy?" "Là bác sĩ Lan à." Thấy là cô, mấy bà thím đều nở nụ cười, đồng thời buông lỏng tay ra, nhìn cô nói: "Bác sĩ Lan, chúng tôi đành chịu thôi, đây là yêu cầu của sở, chúng tôi chỉ làm theo lệnh người ta bảo." Dưới ánh nắng bỏng rát, Ngô Tụng Trúc khóc đến mức ướt cả đầu và mặt. Quần áo trên người lấm lem dơ dáy do vùng vẫy và lăn lộn, kết hợp với khuôn mặt đầy sẹo đang mọc da non, khiến ngay cả một người xa lạ nhìn vào cũng thấy xót lòng. Úc Tuyền Thu buồn bã, Lan Thiện Văn còn buồn hơn, nhìn bác sĩ bước đi loạng choạng đến kéo người đang quỳ khóc trên mặt đất dậy: "Tụng Trúc, mau đứng dậy, đất bẩn lắm." "Thiện Văn... Tớ muốn về nhà, huhu..." Rõ ràng Ngô Tụng Trúc lớn hơn bác sĩ một chút, nhưng khi bác sĩ Ngô gọi cô, lại giống như một đứa trẻ lạc đường được gặp mẹ. Ngô Tụng Trúc nhào đến trước mặt cô, ôm cô, vừa gào khóc vừa lắc đầu: "Thiện Văn, tớ không muốn vào tù, tớ không muốn đi... Tớ muốn về nhà, tớ muốn về nhà..." "Tớ sẽ giúp cậu, cậu chờ tớ, đừng khóc..." Cắn môi cố nén hàng nước mắt sắp rơi xuống, Lan Thiện Văn cười, trấn an cô: "Không sao đâu, tớ sẽ tìm cách đưa đồ cho cậu, sẽ giúp cậu liên lạc với cô chú, sẽ bảo bọn họ tìm cách đưa cậu ra ngoài." "Huhu... không phải tớ làm, Thiện Văn, cậu tin tớ đi... Giếng bọn họ đào dưới cây liễu đỏ, rễ liễu đỏ mục nát có độc, cậu phải tin tớ, tớ thật sự không làm." "Ừ, tớ biết." Cố nén nước mắt, Lan Thiện Văn lục trong người tất cả tiền và phiếu ăn, lén lút đưa hết cho cô khi các bà thím không chú ý: "Đừng sợ, tớ sẽ đến thăm cậu." Mặc dù tình bạn giữa Lan Thiện Văn và Ngô Tụng Trúc suốt bốn năm đại học không thân cũng chẳng lạ, nhưng từ khi đến đây, họ luôn có cảm giác đồng cam cộng khổ, bây giờ Ngô Tụng Trúc thảm thương như thế, khiến cô cũng cảm thấy bi thương như cảnh thỏ chết cáo thương. Sống trong một thế gian đạo trời bất minh thì sống làm cái gì? "Huhu... Thiện Văn..." Mặc kệ hai bác sĩ có gào khóc thảm thiết tới đâu, mọi người trong sở huấn luyện vẫn không ai động lòng trắc ẩn. Có những người qua đường đi ngang qua, đều làm như không nhìn thấy. Hai bác sĩ khóc lóc mãi, một trung đội phụ trách cải tạo họ không thể chịu đựng được nữa, anh ta bước ra và dội nước lạnh lên người Ngô Tụng Trúc quỳ trên mặt đất, hét lên: "Mẹ kiếp! Biết bao giờ mới xong, cút thì cút nhanh lên, không thì chết!" Tiếng quát mắng khiến các bà thím đứng hai bên sợ hãi, luống cuống gật đầu khom lưng xin lỗi, rồi vội vàng kéo Ngô Tụng Trúc vào xe chở phân. Những bà thím đã quen việc đồng áng quanh năm suốt tháng khoẻ lắm, làm sao các bác sĩ mảnh mai yếu ớt có thể là đối thủ của bọn họ. Mấy bà thím vừa ra tay, Ngô Tụng Trúc đã bị kéo đi như đại bàng bắt gà con. Đuổi theo chiếc xe bò đến tận bụng núi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng người, Lan Thiện Văn bàng hoàng quay lại. Đồng chí Úc đang đứng dựa vào cổng sở huấn luyện đợi bác sĩ. Mặt trời dần chếch về hướng Tây. Ánh tà dương chiếu rọi khiến bóng của đồng chí Úc đổ xuống vừa dài vừa liêu xiêu, càng nhấn nhá thêm nét dáng hình cô mỏng manh. Nhìn thấy đồng chí Úc, tất cả những giọt nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng tuôn ra bằng sạch. Nghĩ mà xem, có lẽ trên thế giới này chẳng ai được dũng cảm cho bằng đồng chí Úc. Lan Thiện Văn luôn cho rằng, "thiên lý tầm phu" (đi xa ngàn vạn dặm để tìm chồng) chỉ là câu chuyện lừa bịp viết trong sách. Nhưng đồng chí Úc đã phá bỏ ấn tượng lỗi thời này cho cô. Không màng xa xôi, đồng chí Úc đi tìm cô bất chấp nguy hiểm của bản thân. Họ không có một mối quan hệ chính thức nào. Không thể có được giấy đăng ký kết hôn, thậm chí bác sĩ chưa bao giờ hứa hẹn và đảm bảo với cô bất cứ điều gì. Thế mà, đồng chí Úc vẫn làm vậy, bất chấp mọi thứ, ngay cả mẹ già và con thơ cũng bị cô bỏ lại, ngu xuẩn chạy đến tìm bác sĩ. Trên đời này làm gì có ai được như vậy, làm gì có người nào bất chấp tất cả để yêu bác sĩ như vậy chứ? ......
|
Chương 49
Muốn sống, ai cũng khó khăn ...... Có người nói, muốn huỷ hoại một người, không cần đem đại bác và xe tăng oanh tạc, chỉ cần để người đó bị cô lập với thế giới, để tinh thần người đó luôn trong trạng thái tứ cố vô thân*, thế là xong. * Tứ cố vô thân: (Nghĩa đen) ngoái nhìn bốn phía không có người thân. (Nghĩa bóng) đơn độc, không có ai thân thích.Mặc dù Úc Tuyền Thu chưa bao giờ nghe ai nói thế, cô nửa hiểu nửa không. Nhưng kể từ khi Ngô Tụng Trúc bị bắt vào tù, bác sĩ nhà cô càng ngày càng trở nên bất thường, cô đã hoàn toàn hiểu. Tuy bác sĩ vẫn ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng khí chất đã khác, bác sĩ trầm ơn trước, không còn biết cười. Sợ bác sĩ xảy ra chuyện, cô đi theo bác sĩ, nhìn bác sĩ làm những công việc mệt mỏi và bẩn thỉu nhất trong tổ sản xuất như một kẻ ngốc. Gánh lúa nặng lắm, thân hình gầy guộc của bác sĩ làm sao gánh nổi, nhưng bác sĩ không chịu khuất phục, bắt chước những tên đàn ông thô kệch cởi trần, búi hết tóc ra sau đầu, hàm răng trắng cắn cây sào đen, từng bước một in dấu thật sâu trên nền đất. Những đầu râu lúa chọc lên làn da mịn màng của bác sĩ in dấu những vết đỏ. Cỏ trên đồng cao đến thắt lưng, giấu đàn muỗi ẩn nấp khắp nơi, đây lại là những con muỗi nước, vô cùng độc, cắn đến đâu sưng to đến đó. Cô không khỏi đau lòng khi nhìn sau mỗi lần bác sĩ khiêng lúa là một lần trên mặt và tay bác sĩ có thêm nhiều vết đỏ. Cô muốn giúp đỡ, bác sĩ khách sáo nói rằng có người đang theo dõi, thế là đẩy cô sang một bên. Ăn uống cũng vậy, bấy giờ cô mới biết oan uổng cho căn tin trên Ma Tử Lĩnh. Dù trên Ma Tử Lĩnh có ra sao, họ vẫn được ăn no uống kỹ, nơi đây thì không. Để được ăn no, nhiều người còn nghĩ ra cơ man nào là thuật mọn. Họ không chỉ làm cho cái bát to hơn, cô còn biết một cô gái gầy gò ốm yếu đã cắt đôi chai dầu và dùng đáy chai làm bát ăn. Do phần trên chai dầu hẹp và phần dưới rộng, khi gọi thức ăn không nhìn được đã cho vào bao nhiêu. Hơn nữa, nếu bữa trưa hôm đó có cháo, sẽ có một ít cháo lỏng chảy khỏi mép chai dầu. Để không lãng phí chút thức ăn này, đồng chí Úc tận mắt thấy cô gái vừa khóc vừa liếm quanh chai dầu như một con chó. Không những không đủ để ăn, căn tin ở đây còn có một số món khiến người ta phải ngần ngại. Có tay thợ bếp trong cửa sổ thứ ba, không biết ông ta tôn thờ vị thần tiên nào làm thầy, toàn thân mọc đầy nấm trắng mà vẫn ung dung múc thức ăn cho mọi người. Giang hồ nói, cứ hễ ông ta cử động, những mảnh da trên cơ thể ông rơi như lá rụng mùa thu xuống bát mì trong vắt và nhạt thếch. Do đó, món được gọi là "mì vẩy da" ấy rất khiến người ta ngần ngại. Căn tin nhỏ đằng đông có một bà thím nấu cháo, mặt đầy sẹo rỗ, đầu tóc bết dính dầu nhờn, không ngày nào là bà ta chải đầu, nếu chẳng may tóc bị nhúng vào cháo, cứ coi như đó là một lần gội là xong. Chưa kể, ngày nào bà thím cũng tự hào kể với người ta rằng, bọn người Mỹ luôn nói nước vo gạo giúp dưỡng ẩm tóc, tôi gội đầu bằng nước vo gạo, tóc ẩm lắm, bà xem xem, có phải tóc tôi vừa đen vừa bóng không? Những người nghe câu này quen, đều đùa rằng món này có tên là "cháo dầu". Có kinh không? Tất nhiên là kinh. Nhưng cho dù thức ăn trong căn tin có mất vệ sinh đến đâu, nghe có vẻ ghê tởm đến mấy, cái cần ăn vẫn phải ăn. Để tiếp tục sống sót, ai cũng phải khổ sở. Dù thức ăn có tởm lợm, vẫn phải cắn răng nuốt xuống. Những lớp trẻ tri thức bị điều đến đây đều tìm cách sống sót, nhưng bác sĩ của cô dường như đã thực sự biến thành thần tiên, bữa nào cũng ăn ít, lại còn làm tất cả những công việc bẩn thỉu và mệt. Đến tối, bác sĩ mệt gần chết, cũng mặc kệ thân thể có bẩn hay không, chỉ nằm không trên đòn tre khiêng người chết, toàn tâm toàn ý chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, bác sĩ của cô ngày một gầy gò và phờ phạc hơn, ngay cả một người đẹp bẩm sinh cũng không địch lại nổi tháng ngày giày vò như vậy. Đồng chí Úc ngày nào cũng chứng kiến, cảm thấy đau lòng như rỉ máu trong tim. Cô muốn giúp, bác sĩ không cho, đứng sang một bên trơ mắt nhìn, cô không nỡ, và cũng không can tâm. Hết cách, khi lại một lần nữa nhìn cục sưng do muỗi đốt trên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ bị vón máu đông, cô không thể chịu đựng được nữa, bèn chạy đi tìm Trương Hữu Đường. Khi lẻn vào văn phòng sở trưởng, Trương Hữu Đương đang ăn dưa hấu. Đồng Sơn hạn hán quanh năm suốt tháng, dưa hấu không ngâm trong nước, không có ruột xốp, cắn vào là y như rằng nước dưa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Thấy cô đến, Trương Hữu Đường thậm chí còn không thèm lau nước dưa hấu dính trên miệng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo ố vàng, dính đầy nước dưa hấu, đến cả cổ áo cũng không buồn lật lại. Vội vàng đứng lên, cười nói với cô: "Công chúa đại nhân, rất hân hạnh, cơn gió nào đã mang công chúa đến một nơi tồi tàn như nơi đây?" "Không dám nhận." Trong lòng muốn băm nát tên này, nhưng ngoài mặt Úc Tuyền Thu vẫn phải cười xã giao với anh ta: "Sở trưởng đại nhân trăm công nghìn việc, tôi nào dám tuỳ tiện tới đây." "Ôi, Tuyền Thu, chúng ta từng bên nhau một khoảng thời gian, anh biết em là một người sẽ không vô cớ đến gõ cửa. Em khách sáo như vậy, anh không quen." Nghe cô nói vậy, Trương Hữu Đường thở dài: "Những lời khách sáo này em đừng nói nữa, em cứ nói thẳng lý do đến tìm anh là được." Hừm, coi như tên đàn ông này vẫn biết mình biết ta. Úc Tuyền Thu thầm cười mỉa, nhưng trên mặt vẫn rặn cười, nói đùa: "Cũng không có chuyện gì to tát, anh cũng biết đấy, tôi và bác sĩ Lan là chị em họ. Trước khi đến đây chú tôi dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cô ấy, nhưng cô ấy khổ quá, làm nhiều việc hơn một số nam thanh niên, nên tôi muốn..." "Tuyền Thu, chuyện khác anh nhất định sẽ giúp, nhưng chuyện này không được đâu." Nghe nói, khuôn mặt của Trương Hữu Đường tối sầm lại ngay tức khắc, thở dài, nghiêm túc nói với cô: "Tuyền Thu, anh không biết làm thế nào mà em lại có quan hệ họ hàng với Lan Thiện Văn, nhưng anh khuyên em nên phủi sạch quan hệ với cô ấy càng sớm càng tốt. Tội lỗi của cô ấy quá nặng, sở dĩ người ta chưa nhốt cô ấy như những người khác, tất cả là nhờ tư lệnh Liêu giúp hòa giải. Cô ấy vừa không muốn bị nhốt một mình, vừa không muốn làm việc nặng nhọc, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?" "Sao lại không có chuyện tốt như vậy?" Úc Tuyền Thu cười lạnh đáp trả: "Không phải tôi vẫn thấy anh ung dung ngồi ở đây ăn dưa sao?" "Làm sao lấy anh ra so sánh với cô ấy được!" Trương Hữu Đường quýnh quáng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm thay đổi như kinh kịch Tứ Xuyên. Trương Hữu Đường dậm chân giải thích với cô: "Anh được cấp trên cử đi giám sát bọn họ, anh không có tội tình gì, anh..." "Anh không có tội, vậy ngày xưa người bị cử xuống nơi hẻo lánh của chúng tôi là ai? Là ma à?" Đồng chí Úc không chịu nhún nhường, chỉ bằng một câu chí mạng đã khiến người đàn ông ngậm miệng lại. "Hừ!" Thấy bộ dạng lấm lét của hắn, Úc Tuyền Thu ngứa răng, hận không thể giết chết hắn để khỏi phải ở lại thêm, hậm hực trở về phòng bác sĩ. Mặt trời lặn nhìn không thấy bóng dáng đâu, đoán chắc lúc này bác sĩ vẫn đang giúp người ta lội ruộng làm mồi cho muỗi, Úc Tuyền Thu thở dài, quay ra ngoài nhà của một bà thím vừa làm quen được mấy ngày trước - nơi cô gửi nuôi cô gái câm, dặn dò cô gái câm vài câu, gửi cô bé ít tiền, sau đó mua ba quả trứng và vài quả cà chua từ bà thím, định về nhà làm cơm chiên cho bác sĩ. Cô đã quá tởn những thứ thức ăn ở căn tin công cộng, có tiền, chẳng thà tự đi mua đồ về nấu còn hơn. Trước khi về phòng, cô định mở khóa cửa, nhưng tay vừa chạm vào tấm ván cửa đã thấy mở ra một tiếng "két". Tưởng có trộm, cô hốt hoảng chạy vào nhà. Bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ có phải hay không. Cô vội sờ đến chiếc đèn dầu, chưa kịp thắp thì bên tai đã vẳng lại một giọng nói nhàn nhạt: "Em vừa đi đâu?" Âm thanh thình lình vang lên như tiếng sét đánh giữa bầu trời quang, doạ cô sợ hồn bay phách lạc. Một lúc sau, định thần lại, cô châm một que diêm thắp sáng đèn dầu. Khi ánh sáng chập chờn tràn ngập cả gian phòng, cô mới phát hiện, bác sĩ đã về từ lúc nào. Bác sĩ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ bọc vải duy nhất trong căn phòng, vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên. "Sao chị đã về rồi?" Thấy bác sĩ, Úc Tuyền Thu kinh ngạc, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, hớn hở bước tới ôm lấy cánh tay bác sĩ, nũng nịu nói: "Chị về thật đúng lúc, hôm nay tôi vừa đến nhà bà thím, con gà vườn nhà bà ấy lại đẻ trứng, tôi mua một ít về, có cả ít cà chua nữa. Tôi đi rang cơm ngay đây, chị phải ăn hết đấy, không tôi cắn chết chị!" Vừa dứt lời, cô bắt chước con hổ nhe nanh múa vuốt doạ bác sĩ, vốn tưởng bác sĩ sẽ cười như thường ngày khi bị cô trêu, ai ngờ, cô làm mặt xấu hồi lâu, sắc mặt bác sĩ vẫn không tốt lên là bao, ngược lại còn rất khác thường, sẩm tối mìn mịt như mây đen phủ đầy. Không biết tính tình của bác sĩ được di truyền mấy phần từ cha, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bác sĩ thấm vào tai vào mắt cái uy của bậc quan to chức lớn, không còn nhìn thấy vẻ ấm áp và hoà nhã thường ngày, giờ đây sắc mặt bác sĩ lạnh như băng, đồng chí Úc có chút sợ hãi. Cô dè dặt đặt những thứ đang cầm xuống, chọc vào cánh tay bác sĩ: "Chị, chị sao vậy?" "Em vừa đi tìm Trương Hữu Đường sao?" Bác sĩ chậm rãi ngước lên, nhàn nhạt hỏi cô. "Đúng, tôi vốn định xem hắn có thể giảm bớt khối lượng công việc của chị không, ai ngờ tên khốn nạn đó không thèm nói một câu mềm mỏng, tôi tức quá mà không biết làm thế nào, đành phải quay về!" Nghĩ đến Trương Hữu Đường ung dung gặm dưa hấu trong khi bác sĩ của cô đang dở sống dở chết làm miếng mồi ngon cho muỗi, cô thực sự giận ứa gan. Thế nên những gì ông Mác nói đều sai phải không? Khoảng cách chết tiệt giữa người với người ngày càng lớn! Nhưng sau đó lại nói: "Sao chị lại biết tôi đi tìm hắn?" Bác sĩ hờ hững liếc nhìn cô, điềm nhiên nói: "Tôi vô tình nhìn thấy lý lịch của anh ấy bên chỗ chú Liêu... Trước đây anh ấy bị phân về quê em, cấp trên có nói... anh ấy có mối quan hệ mật thiết với cháu gái của một phú nông..." "Bà đây đúng là bị mù!" Nhắc đến chuyện này, Úc Tuyền Thu tức giận đến độ có thể đau bụng suốt ba đêm: "Bà nội nó, ngày xưa tên tạp chủng đó còn ra dáng con người. Là sinh viên một học viện hàng đầu mà nhìn người không ra người, chó không ra chó. Lúc ấy bà đây trẻ người non dạ, tự dưng thích hắn... ưm..." Còn chưa nói xong, cô đã cảm thấy eo mình bị hai bàn tay siết chặt, ngước mắt lên, thấy hàng mi vừa dài vừa cong của bác sĩ đã ở ngay trước mắt. ......
|