Lĩnh Chi Hoa
|
|
Chương 50 (H)
Em yêu chị ...... Trong không khí truyền đến hương dược tươi mát, quấn lấy cô, khiến cô ngẩn ngơ như cưỡi mây trên trời, không biết trời đất là gì. Mãi cho đến khi bộ ngực cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa tê dại vì bị cắn, cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên mềm mại, móng tay càng cắm sâu vào vai người đang ôm cô thật chặt. Tâm trí hỗn loạn như thể muốn nhũn ra. Váng tai nhức óc, phải mất một lúc lâu mới nhận ra họ đang ở trong phòng bác sĩ, rõ ràng một khắc trước vừa đứng nói chuyện rất bình thường, mà giờ đã lăn lên giường từ lúc nào không hay. Mùi thuốc thanh mát này là mùi ngải cứu mà bác sĩ bôi lên để đuổi muỗi. Vào mùa hè, muỗi rất nhiều, gian phòng vừa bí bách vừa nóng nực, dù nằm trên giường có thoải mái đến đâu cũng bị hoàn cảnh ép buộc trở nên cáu kỉnh. Một người dù dịu dàng đến mấy một khi trở nên cáu kỉnh ắt sẽ biến thành một con báo hung dữ trên thảo nguyên. Sau khi bắt được con mồi trong tay, có thể nuốt chửng cô từng chút, từng chút một. Bác sĩ của cô có lẽ thuộc loại này, một con báo kiên nhẫn. Từng nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt quấn lấy nhau, hơi thở nóng hầm hập buộc cô phải ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cô nhìn rõ khuôn mặt mỹ miều của bác sĩ. Đoá sen trắng thuần khiết không dính chút bụi trần thuở ấy giờ đây đã nhuốm chút đỏ hồng, càng thêm phần sắc dục quyến rũ trong cái tình nóng ẩm này. Bỗng nhiên, cô quá xấu hổ để nhìn vào khuôn mặt bác sĩ. Bởi vì từ đôi mắt đẹp của bác sĩ, cô có thể thấy rõ ngọn lửa hừng hực mang tên dục vọng. Hành động nghiêng đầu đột ngột của cô dường như đã khơi dậy sự bất mãn của người đè trên thân cô, khiến những nụ hôn nặng nề hơn cứ lần lượt in dấu lên ngực cô. Hai thức quả trắng nõn và mịn màng được bác sĩ yêu thích hơn cả, phần da thịt mềm mại đó không ngừng được bác sĩ mút trong miệng, bị biến dạng khi chiếc mũi cao ngất của bác sĩ đè lên. "Thiện Văn..." Cô không chịu nổi nữa, gọi tên bác sĩ, khó chịu cong người về phía bác sĩ. "Tuyền Thu..." Bác sĩ cũng gọi tên cô, vẫn không thôi giày vò cô, tiếp tục dùng hàm răng sắc nhọn để khiến đồng chí Úc hiểu thế nào là mèo tức giận sẽ cắn người. Cánh tay thấy rõ từng khớp xương ôm chặt eo cô, miệng thì học theo lời dạy trong sách mà ngậm, mà mút nụ hoa trên ngực cô. Dung hoà với răng môi là tiếng mút chùn chụt cứ văng vẳng bên tai, mặt đồng chí Úc đỏ bừng, mắt ướt nhòe như lá xanh đọng giọt sương sớm. Không biết có phải do cô từng sinh con hay không, ngực cô lớn hơn rất nhiều so với con gái tầm tuổi này, đỉnh núm hồng hào mềm mại, ngậm vào mút thấy mùi sữa thơm thoang thoảng ngập tràn khoang miệng. Môi lưỡi bác sĩ quấn lấy nụ hoa nhỏ của cô mà cắn, tay của bác sĩ cũng không nhàn rỗi, học theo cách cô bảo bác sĩ làm lần trước, đốt ngón tay mảnh khảnh dần dần tiến sâu vào con đường bí ẩn đã bị màn sương thấm ướt từ lâu của cô, sau đó, đầu ngón tay chầm chầm khấy động trong cơ thể cô từng chút một. "A a... Thiện Văn..." Dưới thân truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến Úc Tuyền Thu bất giác co người, vươn tay bấu lên bờ vai mịn màng của bác sĩ, như muốn ngăn bác sĩ thôi hành hạ cô, nhưng dường như cũng muốn nhiều hơn nữa. Cô nằm trên chiếc giường được lót đầy quần áo sạch sẽ, làn da hồng hào phủ một lớp mồ hôi mỏng, thở hổn hển liên tục như cá mắc cạn. "Tuyền Thu..." Thấy mắt cô càng lúc càng sâu lắng, bác sĩ lại gọi tên cô, sau đó những nụ hôn càng dồn dập, càng mãnh liệt không ngừng đáp lên vai và ngực cô. Những đốt ngón tay tiến vào biết cô đã thích ứng một chút, không còn dừng lại ở khuấy động nhỏ, mà chầm chậm xoay qua từng lớp cánh hoa quấn lấy con đường chật hẹp, đầu ngón tay chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. "A... a..." Trước hành động tiến vào đột ngột, cô bứt rứt lắc đầu, hốc mắt ướt át có thể ứa ra nước, cơ thể càng rúm lại như một con tôm cuộn tròn. Với tiếng khóc nức nở, cô liên tục gọi tên bác sĩ: "Thiện Văn... Thiện Văn..." Khoái cảm dường như đến chỉ trong giây lát, nhưng cũng dường như phải mất hàng trăm triệu năm mới có được. Rất nhanh, nơi vườn hoa nhỏ hẹp của cô trào ra rất nhiều chất lỏng sền sệt, như thể muốn đẩy đầu ngón tay nghịch ngợm ra ngoài, nhưng giữa những đợt co giật, những đốt ngón tay của bác sĩ lại bị cô nuốt vào càng thêm sâu. Xúc cảm đạt đến đỉnh co giật này khiến ngọn lửa trong mắt bác sĩ càng thêm nồng đậm, bác sĩ vừa hôn vừa cắn nụ hoa trên ngực cô như muốn tàn phá, ngón tay ra vào càng lúc càng mạnh bạo. Thế là, dư âm đợt này chưa hết, những đợt khoái cảm khác lần lượt kéo đến không thôi. Trong căn phòng chật hẹp vang vọng tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng khó kiểm soát của cô, hoà lẫn tiếng thở dốc từng cơn của bác sĩ, phải một lúc lâu sau mới trả lại vẻ yên tĩnh sau khi tâm trí cô trống rỗng và cơ thể được trút bỏ cơn ngứa ngáy. Trong không khí, ngoài mùi thơm của ngải thảo cháy, còn có cái mùi khiêu gợi chỉ thuộc về tình dục. Cả người cô mềm nhũn nằm bất động, sắc hồng trên da thịt càng đậm thêm, thật lâu sau vẫn chưa choàng tỉnh. Người nằm trên âu yếm hôn lên trán cô, sau đó chậm rãi hôn đi những giọt mồ hôi đọng trên mũi và cằm cô rồi mới xuống giường. Một lúc sau, bác sĩ bê một chậu nước ấm đến, cẩn thận lau sạch người cho cô. "Để tôi tự làm." Tuy rằng nhiều khi da mặt cô dày, nhưng cô vẫn không thể trần như nhộng bắt bác sĩ tắm rửa cho mình được. Mặt đồng chí Úc đỏ bừng, muốn chống tay đứng dậy. "Đừng động đậy." Bác sĩ vội ngăn cô lại, giọng nói khàn khàn sau khi làm xong chuyện vô cùng gợi cảm: "Để tôi làm." "Ừm..." Nhưng xấu hổ quá! Đồng chí Úc muốn che mặt đi, nhưng bác sĩ không cho cô cơ hội xấu hổ, nhanh chóng dùng khăn lau sạch sẽ cho cô từ đầu đến chân. Xong việc, nhân lúc đồng chí Úc vẫn còn ngại ngùng, bác sĩ đã tự lấy nước, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm cạnh cô trên chiếc giường đơn sơ. Đồng chí Úc vẫn đắm chìm trong kinh ngạc vì bác sĩ chủ động ngủ với cô, vẫn xấu hổ sau khi được bác sĩ lau rửa người sạch sẽ cho cô. Bác sĩ quay mặt lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Có mệt không?" "Không mệt!" Đồng chí Úc đáp, vừa mừng vừa lo. Thực ra eo của cô sắp gãy đến nơi, người vừa mỏi vừa ê nhức. Không ngờ bác sĩ nhìn ôn tồn nhã nhặn như vậy mà khi tức lên còn lợi hại hơn cả sư tử. Bác sĩ nghe xong, nhìn cô mà không nói gì cả, càng ôm cô chặt hơn, da thịt trần trụi của hai người áp sát vào nhau, nhờ làn da trời sinh băng cơ ngọc cốt của bác sĩ, cô không cảm thấy nóng chút nào. Trong màn đêm yên ắng, bọn họ im lặng không nói lời nào, cứ ôm nhau như vậy, chỉ nghe thấy âm thanh nhịp đập trái tim của hai người. Úc Tuyền Thu nhịn mãi, vẫn không thể nhịn thêm được, không biết tiết chế mà ngẩng đầu lên hồn nhiên cắn nhẹ cằm bác sĩ, nhiễu sự: "Bác sĩ Lan, chị... sao đột nhiên lại... đột nhiên lại như vậy?" "Tôi sẽ đối xử tốt với em." Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bác sĩ ôm cô chặt hơn, thì thào hôn cô. Thôi được, bác sĩ nhà cô ngay cả khi lên giường cũng tiếc rẻ một câu nói, huống chi là khi xong việc. Đồng chí Úc hiểu, không hỏi bác sĩ nữa, vòng tay ôm lại bác sĩ, nghịch ngợm cắn trái thù du nhỏ trên ngực bác sĩ, uy hiếp nói: "Vậy sau này không cho phép chị biếng ăn! Cũng không cho phép người ta bảo chị làm gì chị làm nấy, bằng không, tôi sẽ cắn chết chị!" Nếu bác sĩ là một con hổ say giấc, đồng chí Úc sẽ là một con mèo nhỏ đội lốt hổ, tuy cô thường ngày có thể đánh người tám mươi hiệp bằng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, nhưng chỉ cần chải lông cho cô, cô sẽ không kêu gào nữa, mà sẽ trở nên mềm oạt và mãn nguyện sà vào vòng tay của ai đó. Bác sĩ biết rõ điều này, mỉm cười nhìn cô và không trả lời. Đồng chí Úc bứt rứt vẫn muốn uy hiếp người ta, bỗng bác sĩ nâng cằm cô lên, những nụ hôn săn mồi đáp xuống liên miên, hôn mãi cho đến khi cô thở không ra hơi, hai mắt lại ánh lên sắc đỏ mộng mị dục tình, vẫn chưa đủ, bác sĩ liếm môi cô, mỉm cười, trịnh trọng nói: "Tôi nhất định sẽ sống thật tốt." Sẽ sống thật tốt để thương em và yêu em. Đồng chí Úc không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của bác sĩ, khuôn mặt bị hôn đỏ bừng, tim đập liên hồi, thở hổn hển, xấu hổ vùi đầu vào trong ngực bác sĩ, tức giận nói: "Chị biết là tốt!" Trời ơi, sai lầm, thật là sai lầm, cứ tưởng sau khi lừa bác sĩ lên giường sẽ có thể dễ dàng bắt nạt bác sĩ hơn, nhưng bây giờ xem ra, bác sĩ có tài mà giấu! Đồng chí Úc ấm ức, nhưng vẫn rất vui khi bác sĩ hứa rằng sẽ không làm hại bản thân nữa. Hừ, chỉ cần bác sĩ có thể sống tốt, bảo cô lên giường một lần cùng bác sĩ có là gì, cho dù một đêm một trăm lần, cô cũng nguyện! Đồng chí Úc thèm thuồng nghĩ thế, ngẩng đầu lên hôn lại bác sĩ, quyến rũ nói: "Chị nói đó, không cho xỏ lá." "Sẽ không." Bác sĩ ôm cô như ôm một đứa trẻ, lần đầu tiên thì thầm vào tai cô những lời yêu đương: "Tuyền Thu... tôi... tôi không thể cho em con cái và danh phận, nhưng... tôi sẽ đối xử tốt với em... Tôi biết, nói miệng suông chỉ vô ích... Nhưng, tôi vẫn muốn nói với em rằng... tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để đối xử tốt với em." Cô đã nghe nhàm tai những lời thề non hẹn biển về ánh trăng và hoa hồng của người đàn ông Trương Hữu Đường, vốn dĩ cô chẳng bao giờ tin năm bảy lời thề thốt ấy, nhưng bây giờ nghe bác sĩ nói vậy, cô thực sự muốn khóc. Có trời mới biết cô đã đợi những lời này bao lâu rồi. Cô không quan tâm nếu người mẹ già nghĩ cô mất trí, cũng không sợ khả năng bị phạt bằng cách nhốt vào rọ heo và dìm dưới nước cho đến chết, cảm giác mê muội khi yêu một người con gái đã choán toàn bộ tâm trí cô, đã thắng thế tất cả. Giống như cuối cùng cũng đợi được thắng lợi cách mạng sau khi chạy hàng vạn dặm, leo qua núi tuyết và băng qua đồng cỏ. Sau gần một năm chờ đợi, cuối cùng sự hy sinh ấy đã đạt được thành quả. "Tuyền Thu, đừng khóc." Bác sĩ nói xong, những giọt nước mắt của đồng chí Úc lập tức lã chã lăn xuống. Biết vì sao cô khóc, bác sĩ vội vàng vừa dỗ dành cô, vừa muốn lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc." "Bà đây đang cười!" Cảm thấy thật xấu hổ khi vừa nghe mấy lời ngọt ngào đã oà khóc, đồng chí Úc tuy giàn giụa nước mắt nhưng vẫn muốn mạnh miệng, gạt nước mắt trên mặt đi: "Tôi còn lâu mới khóc!" "Được, được, được, em không khóc." Bác sĩ dịu dàng cười, vỗ vai cô: "Là tôi không tốt, sau này tôi sẽ không chọc em cười bằng những lời như vậy nữa." "Hừ!" Đồng chí Úc bị trêu chọc, vẫn heo chết không sợ nước sôi, hừ một cái, nói: "Biết là tốt!" Bác sĩ mỉm cười, lặng lẽ và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đồng chí Úc hậm hực bằng giọng mũi, một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn bác sĩ: "Thiện Văn... chị ở bên tôi... vậy cô và chú phải làm sao... chị là con một... nếu chị không có con..." "Không sao, bố tôi vẫn luôn nói rằng tìm người yêu là tìm người có thể ở bên nhau cả đời, chứ không phải chỉ đơn thuần vì sinh con đẻ cái." Chưa đợi cô nói xong, bác sĩ đã mỉm cười ngắt lời cô: "Hơn nữa, không phải đã có Mục Mục sao? Tôi sẽ yêu thương con bé như con gái ruột." Quả nhiên, cả gia đình nhà bác sĩ có suy nghĩ thật khác biệt so với những người khác, thật tiến bộ. Nghe xong, trái tim Úc Tuyền Thu mềm nhũn, dường như sục sôi, lại vùi mình vào lòng bác sĩ, gọi tên cô: "Bác sĩ Lan." "Ừm?" "Em yêu chị." Bác sĩ thở dài, ôm chặt cô vào lòng: "Cô gái ngốc." ......
|
Chương 51
Bác sĩ chỉ biết trêu cô ...... Bác sĩ đúng là người biết giữ chữ tín. Nói với cô rằng sẽ sống thật tốt, bác sĩ quả thực đã biết yêu thương bản thân hơn. Mặc dù bác sĩ không thể làm ít hơn những phần việc được giao, nhưng chí ít đã biết ăn uống tử tế. Không những thế, bác sĩ còn đảm đương nhiệm vụ nấu ăn cho cô. Ngày nào cũng dậy sớm đến nhà của những người nông dân sống quanh sở huấn luyện mua ít thức ăn, có lúc là trứng, có khi là tôm cá mới câu được về. Lần nào bác sĩ cũng đi mua, nấu chín, rồi đặt trong xửng hấp giữ nhiệt nhân lúc cô ngủ say, để cô ăn sau khi tỉnh dậy. Cô thấy xót cho bác sĩ vì đi sớm về tối mà vẫn muốn đối xử với cô, vậy nên cô muốn dậy sớm hơn bác sĩ để nấu nướng. Có một lần, khó khăn lắm cô mới dậy sớm hơn bác sĩ, nhưng chưa kịp lén lút ngồi dậy, đã bị bác sĩ phát hiện ra. Bác sĩ ôm cô vào lòng từ phía sau, hôn lên tóc cô, ấm áp nói: "Nếu em không cho tôi một ít việc để làm, tôi sẽ thấy rất khó chịu, sẽ không sống nổi." Được, bây giờ bác sĩ đã biết uy hiếp cô, cứ sểnh ra là không muốn sống nữa, thật to gan! Nghe xong, mặt đồng chí Úc vô cùng sát khí, siết chặt cổ bác sĩ và đe dọa: "Chị dám! Cẩn thận bà đây lấy dao thiến chị!" Quá phiền phức vì bị đám đàn ông quấy rối, cô buột miệng thốt ra lời đe dọa đám đàn ông, phải mất một lúc sau mới nhớ bác sĩ không có cái đó, thế là đổi sách lược, nhéo khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ, nhào nặn thành hình bánh bao, tiếp tục uy hiếp: "Nếu chị dám không sống nữa, bà đây sẽ cầm dao lẽo đẽo theo sau, dù biến thành ma cũng không buông tha cho chị!" "Cô gái ngốc, tôi nói đùa thôi." Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của bác sĩ bị cô nhào nặn đỏ bừng cũng không tức giận, mặt vẫn hất lên, hạ giọng nói: "Tôi yêu em còn chưa đủ, sao có thể để em chết?" Chỉ bằng một câu nói cũng khiến đồng chí Úc mặt đỏ tim đập, vui chết đi được, ôm mặt bác sĩ gặm vài cái: "Lan Thiện Văn! Sao trước đây em không phát hiện chị giỏi nói mấy lời sến sẩm như vậy!" Bác sĩ dịu dàng nhìn cô: "Em không thích sao?" "Thích!" Được người đẹp cười với đôi mắt long lanh, đồng chí Úc quay cuồng trong cơn mê, nói thích rồi ôm bác sĩ cắn thêm vài cái nữa. Cắn cho đến khi môi của người đẹp có chút sưng lên, mới buông ra, cười tít mắt, bắt chước điệu bộ răn dạy của ông xưởng trưởng: "Đồng chí Lan Thiện Văn, bây giờ, tôi thay mặt cấp trên đưa ra chỉ thị cao nhất, giao cho đồng chí một nhiệm vụ: mỗi ngày đồng chí phải nói một câu khiến đồng chí Úc Tuyền Thu hạnh phúc! Đồng chí đã rõ chưa?" "Đã rõ." Bác sĩ dịu dàng phối hợp với cô, hôn lên chóp mũi cô, nụ cười như tràn ra khỏi đáy mắt: "Nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của thủ trưởng." "Hừ hừ." Mưu kế thành công, đồng chí Úc hận không thể vểnh đuôi lên trời, lưu luyến ôm bác sĩ thật lâu sau mới nỡ để bác sĩ đi làm. Kể từ sau cái đêm không biết bác sĩ đã được khai sáng bằng cách nào mà cùng mây mưa trên giường với cô, đám mây đen bao trùm trên đầu họ cứ như đã tản đi, không những cảm giác cuộc sống vui vẻ hơn, thậm chí đến hít thở cũng dễ dàng hơn nhiều. Tần suất cô cười với mọi người đang tăng lên theo một đường thẳng, thậm chí không còn cảm giác khó chịu khi nhìn thấy tên Trương Hữu Đường chết dẫm. Đúng là tâm sinh tướng, vì vướng mắc trong lòng cô đã biến mất, cả người cô như bồng bềnh trên mây, khuôn mặt yểu điệu quyến rũ như một trái anh đào chín mọng, ai nấy nhìn vào đều không khỏi cảm thán cô gái này trông thật quy chỉnh. Cô không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, bởi trong lòng cô chỉ có một mình bác sĩ, thật lòng chỉ muốn trở thành mật ong dính lên người bác sĩ cả ngày lẫn đêm. Bác sĩ đi làm, cô đi theo; bác sĩ đến sở huấn luyện nghe giảng, cô đi theo; bác sĩ ra ngoài khám bệnh cho người ta, cô đi theo; ngay cả khi bác sĩ vào nhà xí, cô cũng đứng bên ngoài đợi. Thật là quá bám dính, có vài người trong sở thấy kỳ lạ, nhưng đồng chí Úc có cái miệng dẻo, cô luôn miệng gọi "chị họ ơi, chị họ à" ngay trước mặt mọi người, dù mọi người cảm thấy kỳ lạ thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể coi hai người là chị em họ sống nương tựa vào nhau, không tìm ra bất cứ điều gì để bắt bẻ, thế là đành thôi. Chưa kể, cuộc sống trong sở huấn luyện thực sự rất khó khăn, không ai rỗi hơi quan tâm đến họ. Tâm trí của những người trẻ tuổi đều xoay quanh vấn đề làm sao để trở về thành phố. Vì vậy, cô càng được tự do, cả ngày đi sau bác sĩ như một cái đuôi nhỏ, rất vui vẻ. Những cô gái và chàng trai khác đi làm về, cứ mở mồm ra là kêu mệt muốn chết, nhưng bác sĩ nhà cô không hề than vãn một lời. Không chỉ vậy, bác sĩ nhà cô còn thường xuyên đưa cô đi chơi trong khu rừng cạnh sở huấn luyện mỗi khi thời tiết không quá nắng gắt. Mặc dù những người có tiền án như bác sĩ không được xuống núi, nhưng có thể đi tới khu rừng quanh sở huấn luyện. Đoán chừng, cứ như bắt người rồi thả ra cho hóng gió. Không biết các chàng trai cô gái khác thế nào, nhưng bác sĩ nhà cô rất thích khu rừng quanh Đồng Sơn. Bác sĩ thường dẫn cô vào rừng với một con dao dắt trên người, vừa cắt vài loại cỏ cây kỳ lạ, vừa tìm những thức quả không độc trong rừng cho cô như diễn ảo thuật, rửa sạch bằng nước mang theo từ nhà và đưa cho cô ăn. Sợ cô buồn, bác sĩ hay kể chuyện ma mua vui cho cô. Không biết là do bác sĩ xấu xa hay đang muốn giở trò gì, giữa núi sâu rừng già mà luôn mồm kể dăm ba chuyện quỷ không đầu này, hồ ly tinh nọ, doạ cô sợ tái cả mặt, hoảng hốt trốn vào trong lòng bác sĩ. Mỗi lần thấy cô như vậy, bác sĩ đều không nhịn được cười, cô tức không chịu được, cắn một cái lên cằm bác sĩ. Hừ, cô đã phát hiện, hoá ra người này thật xấu xa! Nói cái gì mà "phải tìm niềm vui trong nỗi khốn khổ", vậy nên bác sĩ biến cô thành trò cười đúng không? Mặc dù bác sĩ thích trêu chọc cô, nhưng phải nói rằng bác sĩ rất thương cô. Sợ cô thấy khổ, bác sĩ đặc biệt bỏ ra mười tệ để nhờ một ông chú giúp làm một chiếc giường gỗ đặt trong phòng. Trong thời điểm đặc biệt khi ai cũng tránh giai cấp tư sản như tránh tà, không dám giữ lại bất cứ đồ vật có giá trị nào trong gia đình, ngay cả quan tài gỗ và giường gỗ cũng phải giấu vào nơi khuất. Còn bác sĩ của cô thì hay, không đâu lại đi tự mình chuốc cái hoạ cực kỳ lớn vào thân. Khi đó, cô nhìn thấy một ông già có làn da đen thui bị què một chân sai đứa con trai có chút thiểu năng khiêng chiếc giường gỗ đến nhà bác sĩ nhân lúc trời tối, cô vô cùng sửng sốt. Bác sĩ mỉm cười đưa tiền cho ông già, đưa thêm cho ông mấy gói thuốc. Khi thấy ông già nghìn ân vạn tạ dẫn con trai đi, cô mới không vui đá vào chân giường, lo lắng nói với bác sĩ: "Chị làm vậy để làm gì? Có phải chúng ta không thể ngủ được trên vài cây sào tre đâu." "Không sao. Trước đây ông Hà từng là lính cảnh vệ bên cạnh bố tôi, trong chiến tranh giải phóng, chân phải của ông bị bắn, phải về quê Đồng Sơn. Bố tôi viết thư nhờ tôi đi tìm ông ấy, chăm sóc ông ấy nhiều hơn." Bác sĩ cười giải thích cho cô nghe, thở dài nói: "Ông Hà là người lương thiện, chỉ tại số khổ, lấy vợ chưa được vài năm thì vợ chết vì sốt, con trai cũng có chút ngốc, tôi có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Mười tệ, là đủ để nuôi sống gia đình họ trong một năm." Bác sĩ của cô có trái tim nhân hậu, thảo nào bác sĩ được người dân địa phương Đồng Sơn yêu mến đến vậy. Khi ra ngoài mua thức ăn, những ông già, bà già quanh sở huấn luyện vừa nghe nói cô là em họ của bác sĩ Lan, liền dúi vào tay cô đủ thứ trong nhà mà không cần tiền, nào là bỏng ngô, nào là cá ướp. Có lần, nghe nói bác sĩ sức khỏe kém, có người còn đưa cho cô mấy quả trứng để dành cho con dâu tẩm bổ khi vừa đẻ. Bây giờ cô đã biết tại sao bác sĩ của cô lại vô cùng được lòng người. Nghe xong, đồng chí Úc không nói gì, cười toe toét vớ bác sĩ. Ngay đêm đó họ đã thử xem chiếc giường có chắc hay không. Thực tế đã chứng minh, giường rất chắc chắn, dù lăn lộn thế nào cũng không sợ sập. Cô vừa lòng thoả dạ, cười như một con mèo ăn vụng thành công. Sáng sớm không còn tâm trạng dậy sớm, cũng không cho bác sĩ dậy, hai người chơi "ú oà" trên giường vui quên lối về giữa ban ngày ban mặt. Cái gì vui quá, đều dễ xảy ra bi thương. Quá mải chơi, họ không nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ ngoài cửa. Thêm việc tối qua cô quá nóng lòng nên không cài then cửa, khiến cho bác sĩ vừa leo xuống người cô, quay đầu ra đã thấy ánh mắt ngập tràn lửa giận của Trương Hữu Đường. Bà nội nó, hắn ta tức giận cái gì, cô còn chưa tức giận đây. Đồng chí Úc bình tĩnh kéo chăn lên đắp kín mít cho mình và bác sĩ, nhìn người đàn ông đang tức giận đến phát run ở cửa, lạnh lùng nói: "Ra ngoài." "Tuyền Thu, em!" Có thể thấy người đàn ông đã hết giận. Anh chỉ tay vào cô, chất vấn: "Em từ chối anh năm lần bảy lượt là vì cô ấy ư? Tuyền Thu, có phải em thiếu đàn ông quá, thiếu đến nỗi phải gió không? Lan Thiện Văn là phụ nữ đó, chết tiệt! Hai người chính là đồng tính đó!" "Cô ấy là nam hay nữ liên quan cái chó gì đến anh?!" Về mặt chửi nhau, đồng chí Úc luôn là một tay thiện nghệ, dù đang ôm chăn cũng có thể chửi tên đàn ông rơi răng khắp đất: "Tổ sư nhà anh có còn là đàn ông không? Ngày xưa tôi mang thai, anh lén lút chạy đi, để tôi bị bắt về chịu phạt, thế mà là đàn ông à? Trương Hữu Đường, chó má nhà anh chứ, cút ngay. Cứ kể chuyện này ra ngoài đi, bà đây biết ngay hồi đó bà đây bị mù, tự dưng thích phải thằng tạp chủng như anh, đi mà kể đi, đi đi!" "Em mang thai sao? Anh, anh không biết..." Nghe vậy, người đàn ông vừa hoảng vừa kinh ngạc nhìn cô, cổ họng run run, đau khổ nói: "Khi đó, bố... bố anh tự tử... gia đình anh... anh phải... anh... chúng ta có con sao, là trai hay gái... anh..." "Không cần phải quan tâm!" Úc Tuyền Thu lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi đã ghi họ Úc vào sổ hộ khẩu của con bé, không liên quan gì đến anh, con bé trước giờ chưa từng có cha!" Có thể vì khí thế của cô quá lấn át, người đàn ông buồn bã nhìn cô, sau đó xoay người rời đi. "Tôi ra ngoài trước, hai người mặc quần áo vào đi... Lan Thiện Văn... Tư lệnh Liêu tìm cô có việc, chú ấy bảo tôi đặc biệt tới gọi cô, lúc mười giờ, cô đến phòng họp một chuyến. " Nói xong, anh bước ra ngoài thật. Thấy anh ta rời đi, Úc Tuyền Thu chưa kịp mặc quần áo đã lao xuống khoá chặt cửa như một cơn gió, sau đó nhảy lại lên giường, ôm bác sĩ vào lòng, không nói một lời. Biết có lẽ cô buồn khi nghĩ về những chuyện không hay, bác sĩ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng cô, ôm cô, trầm ngâm nhìn về phía cửa. ......
|
Chương 52
Chuyện tốt, chuyện tốt ...... Dù buổi sáng xảy ra chuyện bên lề khiến người ta phiền muộn, nhưng ngày hôm đó trôi qua vẫn rất ổn. Ôm bác sĩ bình tĩnh lại một lúc, cô để bác sĩ ra ngoài tìm tư lệnh Liêu. Sau đó cô mặc quần áo chạy ra ngoài mua chút thức ăn, khi trở lại, đã thấy bác sĩ về nhà, đang ngồi trên giường gỗ, buồn bã cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Những tưởng tên khốn Trương Hữu Đường vô liêm sỉ kể chuyện giữa cô và bác sĩ ra ngoài thật, đồng chí Úc tối sầm mặt, đặt giỏ thức ăn xuống chạy ra ngoài. Bác sĩ bị tiếng ồn làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy ngăn cô: "Tuyền Thu, em đi đâu?" "Đi sống chết với tên Trương Hữu Đường!" Hai mắt đồng chí Úc đỏ bừng: "Mẹ kiếp, chắc chắn kiếp trước bà đây ăn quá nhiều bột mì nên mắt mù mờ, nếu không, sao có thể thích một tên đàn ông vô liêm sỉ đến vậy! Bác sĩ Lan, chị yên tâm, em lập tức đi tìm hắn ta, nếu hắn ta muốn tiếp tục kể chuyện của chúng ta, em sẽ đâm chết hắn ta, thế là xong?" Nói xong, cô cầm con dao làm bếp trên thớt định lao ra ngoài, nóng nảy y như những tên thủ lĩnh băng đảng trên bến Thượng Hải. Sợ cô sẽ làm đau chính mình, bác sĩ vội khuyên can: "Không phải chuyện liên quan đến đồng chí Trương, em hãy bỏ dao xuống đã." "Không phải chứ? Không phải Trương Hữu Đường?" Đồng chí Úc rất nghi ngờ, tay cầm con dao mà vẫn như tiếc nuối: "Sao có thể không phải hắn? Bà đây còn đang lo không tìm ra lý do giết hắn." "Thật sự không phải." Bác sĩ dở khóc dở cười, nói xong, dỗ dành đồng chí Úc bỏ con dao trong tay xuống, đặt lên thớt. "Thế tại sao chị lại buồn như vậy?" Đồng chí Úc bán tín bán nghi sờ trán bác sĩ: "Hay là chị sốt?" "Không sao..." Bác sĩ nở nụ cười u uất với cô: "Chỉ là... Chú Liêu nói có lẽ tôi sẽ được cộng thêm điểm lao động, và giảm bớt phạm vi hoạt động." "Thật sao?" Bác sĩ gặp chuyện quan trọng thế này mà không nói thật với cô, cô có chút không tin. "Thật mà." Bác sĩ thở dài, ôm cô vào lòng. Bác sĩ cao hơn cô nửa cái đầu, mỗi lần ôm cô đều có thể ôm chặt vào lòng, cô ngẩng đầu lên cũng có thể cắn vào cằm bác sĩ. Cô thích được bác sĩ ôm như thế này, như thể đang ôm một kho báu quan trọng nào đó. Cô hạnh phúc khi được yêu, được chiều. Đúng vậy, đồng chí Úc thừa nhận, cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, phải được bác sĩ dịu dàng và nhẹ nhàng đối xử mới có thể bù đắp. Chuyện xảy ra sáng hôm ấy giống như một cơn sóng nhỏ trong đời, còn chưa lăn tăn đã tan biến không thấy đâu nữa. Mặc dù bác sĩ vẫn dịu dàng, biết yêu thương và không nói nhiều, nhưng cô nhận ra rõ, hình như bác sĩ cũng bám dính cô nhiều hơn. Đây thực sự không phải tự đồng chí Úc ảo tưởng, bằng chứng rõ ràng là bác sĩ luôn hôn cô bất kể mệt mỏi đến thế nào sau khi đi làm về. Cô không phải loại người kiên định, thường xuyên bị bác sĩ hôn, thế là mắt mờ, đầu óc mộng mị, khi tỉnh lại đã thấy bị bác sĩ lột sạch quần áo, đè lên trên chiếc giường gỗ. Chưa kể, bác sĩ còn cố ý giở trò xấu xa, lần nào lên giường cũng cố ý giày vò cô, tuy rằng bản thân cô không gây ra nhiều tiếng động, nhưng bác sĩ nhất thiết bắt cô phải khóc và thút thít kêu tên bác sĩ mới chịu dừng lại. Tối đó, cô lại bị bác sĩ hành hạ đến đỏ bừng mặt mũi, khóe mắt giàn giụa nước mắt. Ngay khi định đánh bác sĩ vài cái rồi lăn vào lòng bác sĩ ngủ như thường lệ, chợt nghe thấy tiếng bác sĩ nhẹ nhàng nói trên đầu cô: "Tuyền Thu... em đã ở đây mười ngày... nếu chưa về, bác Úc sẽ không trách em chứ?" "Hừ, chị vừa như thế với em mà giờ lại đuổi em đi!" Đồng chí Úc buồn bực, chỉ vào dấu hôn chi chít trên người, kịch liệt lên án hành vi vô nhân đạo của bác sĩ. "Mới vài ngày mà chị đã muốn đuổi em đi, hừ, Lan Thiện Văn, chị ghét em sao! Thấy chán em rồi chứ gì!" Khi đồng chí Úc không vui, lý do nào cô cũng thể nghĩ ra, hơn nữa còn rất thích đổi trắng thay đen. "Thịt trên người em vẫn chưa mọc trở lại, đương nhiên tôi không nỡ để em đi." Bác sĩ vuốt ve cánh tay gầy gò của cô, thở dài nói: "Nhưng nếu em không về thì gia đình em phải làm sao?" Vụng trộm có thể chấp nhận, nhưng vụng trộm đến nỗi bỏ mặc mẹ già và con thơ ở nhà, hủy hoại nhân tính thì không chấp nhận được. Hai mắt Úc Tuyền Thu ửng đỏ, biết bác sĩ nói có lý, nghĩ tới đây, trái tim cô nặng trĩu, không phản bác gì cả, chỉ ngẩng đầu hôn lên mặt bác sĩ, làm nũng: "Vậy chị ở đây phải sống tốt, mỗi tháng bắt buộc phải viết hai mươi bức thư cho em, không cho phép biếng ăn, đến tháng giêng em sẽ lại nghĩ cách đến gặp chị, nếu chị gầy đi, hừ hừ, để xem em trừng phạt chị như thế nào." "Được." Bác sĩ quen cười, đương nhiên phải nói đồng ý, sau đó ra ngoài mua vài cân trứng về nướng bánh cho cô, vài cái để luộc cho cô mang đi. Bác sĩ cũng nghĩ cách mua vài thước vải cho cô, đưa cô một ít thuốc say xe, mua trước vé xe cho cô và đưa cho cô một trăm tệ. Bác sĩ xoa đầu đồng chí Úc được trang bị đầy đủ vũ trang, dặn dò cô như mẹ già dặn dò con cái sắp lên đường: "Đi đường cẩn thận." "Em biết! Chị phải nhớ viết thư cho em đó!" Đồng chí Úc miễn cưỡng trả lời. Bác sĩ tiễn cô đến tận cổng sở huấn luyện, mãi cho đến khi hai người gác cổng mặc bộ quần áo lao động màu xám đứng lên ngăn không cho bác sĩ tiến lên, bác sĩ bất lực đứng đó, tiễn đưa đồng chí Úc rời đi bằng ánh mắt. Sau mỗi một bước đi, Úc Tuyền Thu lại ngoái đầu nhìn bác sĩ vài lần, xách đống hành lý còn nhiều hơn cả khi mới đến, dẫn cô gái câm đến trạm xe buýt. Lúc họ đến là giữa trưa, khi rời đi đã chập tối. Những đám mây ráng đỏ nhuốm cả chân núi phía tây Đồng Sơn một màu cháy rực, tại trạm xe buýt lác đác vài bóng người, chỉ còn vài ba tay buôn dưa hấu và táo đang đẩy xe gỗ ở khu vực bán vé bên ngoài. Thấy cô gái câm nhìn những thứ đó không chớp mắt, Úc Tuyền Thu mỉm cười và đưa cho cô bé năm tệ, bảo cô bé nhanh chóng mua chúng trước khi xe chạy. Cô gái câm vui vẻ lon ton chạy đi. Úc Tuyền Thu ngắm bùn vàng và hàng cây dương hai bên đường, ngẩn ngơ nghĩ về bác sĩ, chợt nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là tên khốn Trương Hữu Đường. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô vội quay đầu đi tìm cô gái câm, nhưng anh ấy đã nhanh chóng chạy đuổi theo cô, thở hổn hển nói: "Tuyền Thu... em... em đừng vội đi..." "Làm sao, anh tới đe doạ tôi à?" Úc Tuyền Thu không thèm để ý mà suy đoán ý đồ của người đàn ông trước mắt theo cách xấu xa nhất. "Không phải... Anh tới tìm em, Lan Thiện Văn nói em đã rời đi... nên anh từ trên núi chạy xuống." Trương Hữu Đường lắc đầu, có lẽ đúng là chạy mệt bở hơi tai, khắp mặt anh đầm đìa mồ hôi, thậm chí không thể nói một câu lưu loát. Trương Hữu Đường cúi xuống thở phì phò, đồng thời lấy từ trong túi ra 80 tệ, hơn chục phiếu ăn và phiếu vải, đưa cho cô, chân thành nói: "Tuyền Thu... anh có lỗi với em... số tiền này là cho Mục Mục đi học." "Sao anh biết con bé tên Mục Mục!" Úc Tuyền Thu cau mày, cô nhớ cô không hề nói chuyện này với tên đàn ông. "Là... Lan Thiện Văn đã nói với anh." Là con ruột của anh, nhưng anh chỉ được nghe kể về tình hình của con từ người khác, có lẽ trong lòng anh cũng không thoải mái gì cho cam. Trương Hữu Đường nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu, mỉm cười với cô: "Tuyền Thu... em yên tâm... dù anh có chết, anh cũng sẽ không kể chuyện đó ra... Mục Mục... anh cũng sẽ không tranh giành Mục Mục với em, số tiền ấy tuy ít ỏi, nhưng cũng là tiền anh tích cóp được trong suốt một năm. Em... em nhận đi... cho Mục Mục, và nếu sau này con bé hỏi về cha, em cứ nói là, anh đã... đã chết rồi." Xem ra bác sĩ đã làm công tác tư tưởng cho anh ấy. Bác sĩ cũng thật lợi hại, chỉ cần vài câu là có thể khiến người đàn ông này giác ngộ. Trước đây khi bị anh ấy làm phiền nhiều lần, dù cô có thái độ ra mặt thế nào cũng vô ích. Nhìn số tiền ấy hồi lâu, Úc Tuyền Thu mới bình tĩnh nói: "Xem ra anh vẫn chưa mất hết tính người. Số tiền này anh cầm về đi, không phải mẹ anh bệnh nặng sao? Anh đưa mẹ số tiền này, tôi không thiếu. Chỉ cần sau này chúng ta tro trở về tro, bụi trở về bụi, không hề quen biết nhau, đừng đến quấy rầy tôi." "Có số tiền này, bệnh của mẹ anh cũng không thuyên giảm bao nhiêu. Đây là tâm ý của anh, em cứ nhận đi, sau này anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, em yên tâm..." Người đàn ông cười khổ, đồng ý, vẫn dúi số tiền đó cho cô. Anh nhìn cô thêm một lần nữa, nói bảo trọng, rồi chạy ra khỏi bến xe với đôi mắt đỏ hoe. Khi vầng sáng từ những đám mây hồng đậm sắc nhất, Úc Tuyền Thu và cô gái câm lên xe trở về Ma Tử Lĩnh. Trong khoang xe kín xộc lên mùi quái lạ, cô vội vàng nuốt viên thuốc được bác sĩ đưa, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Trước mặt họ là một bà thím mặt đầy rỗ đang trưng cái bụng béo khóc lóc kể với người bên cạnh về chuyện tình trái ngang với một người đàn ông dạy học. Đằng sau là vài người đàn ông bốc mùi mồ hôi đang cùng nhau đọc Báo Nhân dân, vừa ăn vài múi cam thối vừa phì phèo điếu thuốc khô, nói rằng cấp trên lại có chỉ thị gì đó. Cô vểnh tai lên nghe, chỉ nghe thấy những từ đơn lẻ như "tả lộ", "hữu lộ" và "Chủ tịch". Cô không nghe rõ, chỉ nhìn phản ứng của những người đó là biết hình như cấp trên lại sắp có động thái gì lớn. Nhưng dù sao, cô đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói rằng sẽ không bị chuyển đến nơi khác nhốt lại, sẽ không có chuyện cô không tìm thấy bác sĩ nữa, thế là, cô thôi không thèm quan tâm những tin tức vớ vẩn này. Ngồi trên ghế, ôm vải được bác sĩ mua cho, vui sướng nghĩ về sự ân cần của bác sĩ, nghĩ về giọng nói và nụ cười của bác sĩ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, dần dần cô bật cười, lại có chút nhớ bác sĩ của cô. Đến Đồng Sơn một chuyến, không những có thể hoàn toàn được gắn kết với bác sĩ, mà còn phủi sạch mối quan hệ với Trương Hữu Đường. Chuyện tốt, chuyện tốt. Cô sung sướng, nghĩ thực ra bác sĩ bị nhốt lại cũng không tệ lắm. Trong sở huấn luyện ấy, bác sĩ chỉ thuộc về một mình cô, không có cái gì mà "con gái Bộ trưởng Lan", cũng không phải học sinh ưu tú được bậc thầy có tiếng dạy nên. Bác sĩ chỉ là bác sĩ Lan của cô mà thôi. Chỉ là bác sĩ ấm áp, ân cần ngày qua ngày nấu ăn cho cô, đưa cô đi dạo buổi tối, đưa cô đi hái thuốc trong núi sâu rừng già mỗi khi có thời gian. ......
|
Chương 53
Cô đã quen bằng mặt không bằng lòng ...... Nhờ viên thuốc say xe của bác sĩ, trên đường về cô ngủ say như chết, chưa kịp cảm thấy gì đã đến bến xe trên Ma Tử Lĩnh. Được cô gái câm lay tỉnh, cô xoa mặt cho tỉnh táo, sau đó ra thị trấn mua một ít chỉ, kim, hoa quả tươi, hoa quả khô cùng vài mặt giày trông đẹp mắt tặng cô gái câm xỏ vào chân. Chừng như hai người là hai cô gái ngốc trở về sau chuyến thăm họ hàng trên thành phố, được người thân chăm sóc, hớn hở tay xách nách mang cơ man nào là đồ đạc. Khi đến trước cửa nhà, mẹ già đang dùng sàng đãi hạt vừng, thấy bọn họ, quả nhiên sắc mặt bà tối sầm lại, ôm sàng vừng quay người trở vào nhà. "Cạch" một tiếng, đóng cửa lại, cô mơ hồ nghe thấy bà già đang dạy dỗ hai cô gái một lớn một bé trong nhà: "Không cho phép mở cửa! Đi bụi bao nhiêu ngày trời mới nhớ vác mặt về nhà! Đến cả con gái cũng không cần nữa, nó quay lại để làm gì!" "Huhu... mẹ ơi... bà ơi... mẹ ơi..." Nghe bà nói thế, Mục Mục của cô biết cô đã trở về, con bé khóc lóc muốn gặp mẹ. Nghe tiếng con gái khóc bên trong, cô xót xa, vội vàng bỏ đồ đạc xuống, đập cửa nói: "Mẹ, mẹ mở cửa... con không đi đâu nữa. Con thực sự chỉ giúp hai ông bà trong sở huấn luyện đưa thư thôi, tiện đường đến thăm nhà cô ba, mẹ, mẹ không tin thì mẹ ra ngoài nhìn này, cô ba cho con rất nhiều đồ!" Cô là con gái ruột của mẹ cô, chả lẽ mẹ cô không biết cô đang giở trò gì? Ban đầu bà không chịu mở cửa cho cô, nhưng sau đó chịu không nổi tiếng khóc của Mục Mục, đành phải mở cửa với sắc mặt lạnh lùng. "Mày lại đi gặp bác sĩ Lan đúng không?" Cô không nói gì, cúi đầu xuống nhìn ngón chân, theo tư thế chuẩn mực của con cái chờ bị mắng khi mắc lỗi. Tục ngữ có câu, không ai hiểu con gái bằng mẹ. Nhìn tư thế này của cô, mẹ cô biết mình đã đoán đúng. Đôi mắt bà lập tức đỏ hoe, vịn vào cửa, mắng cô: "Con tưởng mẹ sợ con à? Cái gì cũng vâng lời, chỉ lì lợm mỗi chuyện này... Trời ơi con gái ngốc của tôi, sao không biết sáng mắt ra cơ chứ!" Vừa nói, nước mắt mẹ cô không ngừng trào ra. "Ngày xưa, cậu con trai con thích... tên Hữu Đường ấy, con đi theo cậu ta mẹ đã không nói gì, bác sĩ Lan cũng là người tốt, nhưng bác sĩ là, bác sĩ là..." Mặc kệ bà già nói gì, cô đều chỉ cúi đầu không nói. Như heo chết không sợ nước sôi, bà già bó tay, bất lực càm ràm vài câu, lau nước mắt trên mặt, thở dài, nghiêm mặt nói: "Còn không vào đi?" Cô ngoan ngoãn xách túi to túi nhỏ đi vào. Vừa vào cửa đã thấy Mục Mục nhào vào lòng cô, khóc toáng lên: "Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ." "Mục Mục ngoan." Khom lưng ôm con gái, Úc Tuyền Thu thấy khuôn mặt con gầy đi thấy rõ, cô đau lòng tự trách, vội vàng giơ kẹo và hoa quả vừa mua về lên trước mắt con mà trêu chọc: "Xem mẹ mang gì về cho con này? Nào, thử một miếng xem, ngọt lắm." Trẻ con rất đơn thuần, chỉ cần được cho một ít kẹo và hoa quả là có thể cười tít mắt, thoả mãn cắn quả táo nửa xanh nửa đỏ trong tay, cũng không hỏi mẹ đi lâu mà lâu vậy. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến Úc Tuyền Thu thật buồn. Cô có đang dạy hư cô gái nhỏ này không? Không cần mẹ nữa, chỉ nghĩ đến ăn. Đang trầm ngâm thì cô bé đưa quả táo tới bên miệng cô, ngọng líu ngọng lô: "Mẹ cũng ăn đi." Thôi vậy, là cô suy nghĩ nhiều, con gái vẫn rất yêu cô. Úc Tuyền Thu vui vẻ nghĩ, ôm con gái vào lòng, cắn một miếng táo trên tay con gái, rồi cười và hôn con: "Mục Mục thật hiếu thảo." Nghe vậy, cô con gái trong lòng cô càng cười tươi hơn, người mẹ già đang vò hạt vừng bên cạnh thì cười giễu: "Hừ, đến cả trẻ con năm tuổi cũng biết hiếu thảo với mẹ, không biết phải do mẹ dạy không tốt hay không mà con gái mẹ đúng là bất hiếu, lại còn chạy đi tận tình chăm sóc cha mẹ của người khác!" Không phải bà già đang móc mỉa cô thường xuyên chạy đến lấy lòng cha mẹ của bác sĩ sao? Thì ra, bà già đã lớn đến chừng này tuổi cũng biết ghen tuông chẳng kém gì con gái tuổi đôi mươi. Cuối cùng đã biết vì sao bà già luôn dài cái mặt ra mỗi lần nhìn thấy cô ra ngoài làm việc cho cha mẹ bác sĩ. Là một người giỏi nịnh, đồng chí Úc ôm con gái xuống, nhanh nhảu lẽo đẽo sau lưng mẹ già bóp vai đấm lưng cho mẹ, cười tươi như hoa: "Mẹ, thời gian qua một mình mẹ nuôi Mục Mục vất vả quá, vai mẹ có đau không? Con xoa bóp cho mẹ nhé?" "Thôi, thôi." Lẽ nào mẹ không biết cô đang có âm mưu gì ư? Bà vung tay đánh bay đồng chí Úc trở lại nguyên hình như Pháp Hải đạo hành cao thâm đánh Bạch Nương Nương: "Nếu rảnh rỗi, còn không mau giúp mẹ phơi khô hạt vừng." "Tuân chỉ Lão Phật Gia." Cô luôn là một người giỏi nịnh hót. Đồng chí Úc nói xong, cô ôm sàng hạt vừng chạy ra ngoài. Nói là phơi hạt vừng, nhưng bà già còn chưa kịp quay lại, cô đã chạy tót đi thăm cha mẹ bác sĩ. Hào hứng chạy đến, thấy bố vợ đang khom lưng cuốc đất nhổ cỏ. Ma Tử Lĩnh là một nơi nhiều núi và cát đá, một chiếc cuốc giáng xuống đất có thể khiến bàn tay tê tái vì rung. Bố vợ cô là người mới, không biết điều này, ông cuốc mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa và thở không ra hơi. Thấy vậy, cô vội vàng chạy đến khuyên bố vợ: "Chú Lan, mảnh đất này không dễ cuốc, chú để con làm cho." "A, Tiểu Úc về rồi sao." Thấy cô, bố vợ cười và bỏ đầu rìu xuống, nhưng không đưa cho cô. Ông nhìn cô qua lại mấy lần, thấy cô không sao mới nhẹ nhõm cười ấm áp với cô: "Trên đường đi có gặp phải chuyện gì không?" "Không, không đâu, con không sao. Con đã gặp được bác sĩ Lan. Bác sĩ Lan bảo con mang thư từ và đặc sản địa phương Đồng Sơn về cho cho cô chú." Bản tính ấm áp dịu dàng của bác sĩ là có nguyên do cả. Người bình thường khi nhờ người khác làm việc gì, điều đầu tiên họ quan tâm khi nhìn thấy người đó chính là hỏi xem việc mình nhờ thế nào rồi, nhưng điều đầu tiên bố vợ cô hỏi lại là cô có sao không? Hơi ấm róc rách chảy trong lòng, Úc Tuyền Thu cười nói: "Con đi thăm bác sĩ Lan, cô ấy sống không tệ, nhờ con chuyển lời cho cô chú đừng lo lắng." Bố vợ cô thở dài, bảo: "Đứa con này, chú chỉ có mình nó, sao mà không lo cho được." Là người một nhà mà cũng khách khí. Nhưng, nghĩ bác sĩ hay thêm hai từ "phiền em" đằng trước mỗi khi nhờ cô lấy thứ gì đó, không khó để hiểu tại sao bác sĩ lại như vậy. Nhưng người già mà, ai lại không muốn con gái dựa dẫm vào mình nhiều hơn, để gần gũi với nhau hơn. Đồng chí Úc rất hiểu chuyện này. Lấy cớ bác sĩ không ở đây, cô phải làm tròn chữ hiếu với cha mẹ bác sĩ. Cô vội khuyên nhủ bố vợ, tâng bốc rằng bác sĩ hiếu thảo như thế nào, làm bố vợ vui vẻ cười tươi rói, khen cô có tài ăn nói mãi. Đồng chí Úc rất không biết khiêm tốn, sau khi được bố vợ khen, ngày nào cô cũng chạy đến sở, còn siêng năng hơn cả trước đây. Ngày qua ngày, không ai trong sở huấn luyện rộng lớn này không biết về cô. Đồng chí Úc miệng lưỡi ngọt ngào, các ông bà già ai nấy đều thích năng lượng hoạt bát từ cô, ngày thường rảnh rỗi đều quen nói chuyện với cô cho đỡ buồn, những tháng ngày bị nhốt trong sở không còn quá nhàm chán. Có lần, cô đang tươi cười giúp một bà lão cân vài cân táo đem về, trên đường đi tình cờ gặp mẹ vợ. Nhìn thứ đồ trong tay cô, mẹ vợ cười, nói: "Tiểu Úc, thật tiếc con không tham gia vào chính trị, nếu có, đợi khi đợt loạn lạc này qua đi, con sẽ một bước tới trời nhẹ tênh." Mẹ vợ cô thật biết đùa, một người phụ nữ như cô, sao có thể một bước tới trời. Đồng chí Úc không quá tin, mặt cô đầy vẻ hoài nghi, cười giòn giã nói mẹ vợ cô thật biết đùa. Nghe vậy, mẹ vợ cô không nói nhiều, chỉ thở dài dặn dò cô: "Cứ làm vậy là tốt, thân phận của những người ở đây đều rất đặc biệt, bấy giờ lại là thời điểm khó khăn, con nên tạo dựng mối quan hệ với họ... Sau này... Thiện Văn là người học y... chúng ta cũng không mong cầu điều gì... con... chỉ cần con có thể vượt qua được là tốt." Không biết ngày xưa mẹ vợ có từng đi Liên Xô làm phiên dịch hội báo tư tưởng cho người ta hay không mà nói uyên thâm đến thế. Những lời này khiến cô mịt mờ không hiểu tại sao bác sĩ lại liên quan ở đây, nhưng theo ý trong lời mẹ vợ, có vẻ như cô làm vậy sẽ có ích cho bác sĩ. Đồng chí Úc gật đầu cái rụp, chỉ thiếu mỗi vỗ ngực đảm bảo với mẹ vợ. Thấy vậy, mẹ vợ cô hiển nhiên rất hài lòng, bà gật đầu, nhìn cô nói: "Nhưng cô vẫn không thể yên tâm, chuyện này cô phải suy nghĩ thêm." Nói xong, bà bỏ đi, để lại cô bối rối đứng đó không biết phải làm gì. Cô không ngủ được, trăn trở nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của mẹ vợ suốt mấy ngày, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tài nào hiểu được. Nhưng lại nghĩ, nếu tư duy của mẹ vợ không cao đến một trình độ nhất định, sao có thể sinh ra một cô con gái phẩm cách thanh cao như thần như tiên bác sĩ? Chuyện của thần tiên, làm sao một người phàm như cô hiểu được? Nghĩ đến đây, đồng chí Úc thư thái hẳn, ngày nào cô cũng vừa chơi trò lá mặt lá trái với mẹ già, vừa đến sở huấn luyện thay bác sĩ làm tròn chữ hiếu. Thoắt cái, xuân qua thu tới, trong nháy mắt bốn, năm tháng đã trôi qua, trong khoảng thời gian này, bác sĩ quả thực đã gửi cho cô một trăm bức thư, mỗi tháng hai mươi bức, cách ngày viết một bức, canh chuẩn thời gian nhờ bưu cục gửi đi. Hơn nữa, trong mỗi bức thư đều kèm theo phiếu lương thực, tiền và một số thứ do bác sĩ tự tay làm. Nào là gân lá phong để kẹp sách, nào là chiếc chuông gió được xâu lại từ những lọ thuốc nhỏ xinh, nào là vòng tay được bện từ bông tơ, thậm chí bác sĩ còn làm vài đôi tất và găng tay dày cho cô và Mục Mục. Nhìn những đôi tất có đầu chỉ lòi ra ngoài, đồng chí Úc không khỏi ghét bỏ, nhưng đến khi trời lạnh, cô vẫn dặn con gái đeo như đó là một thứ đồ quý báu. Bó tay, ai bảo đó là đồ được bác sĩ nhà cô làm, ít ra đó cũng là tâm ý của bác sĩ nhà cô đúng chứ? Đồng chí Úc vô cùng đắc chí, chỉ muốn cả thế giới này biết bác sĩ của cô giỏi như thế nào, nhưng nghĩ lại, chuyện này không thể kể ra, đành nín nhịn không khoe nữa. Nhưng niềm vui sướng này không thể che giấu được, đặc biệt là khi lần nào cô chạy đến bưu điện cũng như đi lấy vàng. Lần nào nhận được thư, cô cũng cười tít mắt không thấy mặt trời đâu. Với tần suất đến bưu điện thường xuyên như vậy, một cô gái làm việc trong đó cũng quen biết cô, nhìn thấy cô từ xa đi tới, luôn tươi cười giơ thư lên: "Chị Úc, lại có thư của chị này!" Hôm đó, cô lại chạy ra bưu điện như thường lệ, nhưng không thấy cô gái ấy giơ thư lên với mình, nghĩ hay là cô gái bị ốm? Đến quầy, bỗng thấy cô gái vẫn đang ngồi dán tem như bình thường. Úc Tuyền Thu đang thắc mắc thì cô gái ngẩng đầu lên, nhìn cô và nói: "Thật xin lỗi chị Úc, sau này chúng em không nhận thư từ Đồng Sơn nữa." ......
|
Chương 54
Xác chết biết đi là thế nào ...... Nghe xong, Úc Tuyền Thu không hiểu: "Tại sao? Bưu điện ở Đồng Sơn phá sản à?" Cô gái xua tay: "Là tài sản của nhà nước, sao có thể phá sản? Chị Úc thật biết nói đùa. Cấp trên có nói, không được để người nơi đó có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, nếu không, cải tạo còn có ý nghĩa gì?" Cô cũng không biết có ý nghĩa gì, không biết làm như thế có ý nghĩa gì, cũng không biết không làm như thế có ý nghĩa gì. Tất cả những gì cô biết là sau này bác sĩ sẽ không thể gửi thư cho cô nữa, cô sẽ không thể nói những lời sến sẩm nũng nịu với bác sĩ nữa. Tâm trạng Úc Tuyền Thu rất tồi tệ. Khi bước ra khỏi bưu điện, cô tình cờ gặp trên phố vài đứa trẻ đang vẽ bậy và dán áp phích lên tường. Đường phố đang sạch đẹp bỗng nhiên trở nên xấu xí, chẳng những thế, cô thấy vài ông bà già mà cô quen bị lũ trẻ mười mấy tuổi ấn đầu xuống, ép phải viết bản kiểm điểm trước những tấm tường ấy, tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn. Vội vàng quay về Ma Tử Lĩnh, định về nhà lấy ít đồ rồi đến sở huấn luyện xem tình hình, nhưng vừa đến cửa đã bị mẹ giữ lại. Mẹ cô một tay cầm chổi lông gà, đanh giọng nói với cô: "Từ nay về sau không cho phép đến đó. Nghe rõ chưa?" "Con rõ ạ." Lời thoại ngoài mặt cô đã thuộc lòng từng câu như xe nhẹ chạy đường quen, sao có thể không biết nên trả lời thế nào. Sau khi ngoan ngoãn hứa đi hứa lại trước mặt mẹ, cô mới được mẹ già buông tha. Nhưng bà già rất lắm chiêu, dù là buông tha cho cô nhưng vẫn theo dõi cô rất chặt chẽ. Đồng thời, bà già cũng kêu gọi cháu gái và hai cô gái mà cô dẫn về cùng nhau giám sát cô. Trừ đi làm, ăn uống và đi vệ sinh, ngoài ra không cho phép cô đi đâu cả. Cô muốn ra ngoài xem cha mẹ của bác sĩ thế nào cũng không được, chỉ có thể lén lút nhờ hai cô gái nhỏ ra ngoài thám thính và gửi ít đồ qua đó giúp cô. Khi đi làm, cô cũng cố hết sức liếc ngang liếc dọc với hy vọng có thể nhìn thấy họ và nói chuyện với họ, nhưng dù mắt cô có lé như mắt gà chọi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng họ đâu. Úc Tuyền Thu lén hỏi một ông già gác cổng, ông ấy đáp, tất cả đều đã bị nhốt lại. Họ không cần làm việc nữa, chỉ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, ăn uống và bài tiết đều ở trong đó cả, ngày nào cũng phải viết bản kiểm điểm dưới ánh nhìn chằm chằm của vài thanh niên nam nữ, cho đến khi nhận sai mới được tha. Chà, thảm hơn cô. Mặc dù cô cũng bị mẹ giám sát, nhưng cô không phải chịu cảnh bị vài ba đứa nhắt con nhìn chằm chằm khi đi vệ sinh, không bị chúng thưởng thức bộ dạng xấu xí của cô trong nhà xí. Cô cũng không phải viết bản kiểm điểm dày cộp, càng không phải phóng uế trong cùng một căn phòng nơi mình phải sinh sống và xì sụp bát mỳ mỗi ngày. Được lắm, chúng biến người thành lũ lợn bẩn thỉu. Điều đáng sợ không phải hình phạt, mà là chà đạp con người như sỉ nhục bọn súc sinh, giống như Thích phu nhân bị biến thành "người lợn", nói mà xem, sống như thế này có nghĩa lý gì? Cô vừa nghe đã thấy thật khổ, huống chi là những người đang phải thực sự chịu tội ấy. Khi cô đang làm việc bên ngoài, tình cờ nghe có ai đó nói rằng lại một người nào đó trong sở đã chết. Đều là người lạ không quen biết, chết thì nói vài câu rồi thôi, chẳng người bản địa nào ở đây quan tâm cả. Chưa kể, những người già trên Ma Tử Lĩnh cứ đến tuổi này sẽ chết. Mọi người chẳng ai lấy làm lạ, khi kể cho nhau nghe cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô nghe xong vô cùng buồn bã. Cô quen biết tất cả những người trong sở huấn luyện, họ đều là những người đã từng ít nhiều nói chuyện với cô, sao không buồn cho được? Cô vừa buồn cho những người già nghĩ quẩn trong đó, vừa lo lắng cho bác sĩ của cô, vừa muốn chăm sóc và bảo vệ cho cha mẹ của bác sĩ. Cô bí mật nhờ người gác cổng trong sở huấn luyện chuyển cho cô đôi câu vài lời, nhưng đã bị từ chối, ông ấy nói rằng việc này rất nghiêm ngặt, cấp trên đang giám sát rất chặt chẽ, không thể giúp được gì. Cô sốt ruột điên lên, vừa tìm mọi cách giúp đỡ bố mẹ vợ, vừa trăm mưu ngàn kế hỏi cách đến Đồng Sơn, thậm chí còn bí mật ra bến xe trong thị trấn để đi Đồng Sơn mà không nói với mẹ. Vừa ra đến bến, cô bán vé đã nóng nảy nói với cô rằng: Đồng Sơn bây giờ không khác gì nhà tù, không ai muốn lái xe đến đó cả. Đồng Sơn cách Ma Tử Lĩnh hơn ngàn dặm, không có xe hơi, bảo cô một mình đi bộ có lẽ phải mất những một, hai tháng. Nghe xong, một nửa trái tim cô lạnh giá. Khi bàng hoàng trở về nhà, cô bị mẹ bắt sống. Sắc mặt bà già tái nhợt, có lẽ do bực mình vì thái độ ương bướng dạy mãi không sửa của cô, bà ôm tim gục nửa người xuống bàn. Cô sợ tới mức vội vàng tiến đến đỡ mẹ, lo lắng nói: "Mẹ, mẹ không sao chứ?" "Mày cứ làm vậy, là muốn mẹ mày tức chết sao!" Lần này mẹ già của cô thực sự tức giận, vừa khóc vừa kéo tay cô, nói: "Con gái à, không phải mẹ độc ác, nhưng mà chúng ta có sống tốt không? Bị ông nội ảnh hưởng, cả nhà chúng ta vẫn chồng chất tội lỗi, sao con vẫn có tâm tư đi giúp người khác? Những người anh của con dưới quê đang bị ép đến mức sắp treo cổ tự vẫn, hôm qua ông xưởng trưởng vừa sai người lấy đi chiếc đèn dầu, là thứ có giá trị duy nhất trong nhà chúng ta. Con Tư à, con nói xem, chúng ta có sống dễ dàng không? Mẹ không cản con thích ai, nhưng có phải con bị điên rồi không? Chưa nói đến chuyện bác sĩ Lan là phụ nữ, chỉ cần nhìn gia đình cô ta đang thế nào thôi, con đi dính líu với bọn họ, chẳng phải tự quây mình vào lưới sao? Con gái dại dột của mẹ! Con nghe mẹ khuyên một câu thôi, đừng quan tâm bọn họ nữa, con nhìn Mục Mục gầy thế nào đi! Nó là miếng thịt rơi ra từ người con đấy!" Bà già quen ăn quen nói, chỉ với vài câu đã xuyên qua trái tim đau nhói của cô. Cố nén nước mắt, an ủi mẹ vài câu, thầm thì hạ mình hứa hẹn mấy lần rồi đỡ mẹ vào nhà nghỉ ngơi. Sau đó, không cần mẹ cô phải nhắc, cô đã chủ động giữ khoảng cách với cha mẹ của bác sĩ và các ông bà già trong sở huấn luyện. Không còn chuyện phải lo lắng, quả nhiên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ngoài việc buổi tối thường xuyên nằm mơ những chuyện như bố mẹ vợ nghĩ quẩn gieo mình xuống sông, sau đó bác sĩ tức giận chất vấn cô, cắt đứt quan hệ với cô và tự sát, còn lại mọi thứ khá là thoải mái. Lúc ấy cô đã biết tại sao sắc mặt bác sĩ lại nghiêm trọng đến thế ngày cô rời đi. Ha ha, bác sĩ của cô thích nhất là báo tin tốt chứ không báo tin xấu. Bác sĩ không đi, sẽ không có chuyện cô không tìm thấy bác sĩ, nhưng bác sĩ bị nhốt trong nơi khỉ ho cò gáy đó, cho dù cô biết bác sĩ ở đâu, làm sao có thể đến đó với bác sĩ? Không chỉ khúc ruột đau khổ, cô cảm thấy toàn bộ trái tim và lục phủ ngũ tạng đều đang quằn quại. Mẹ kiếp, ăn được hoàng liên có là gì. Bây giờ cô mới hiểu cô Sáu thường nhắc đến trong thư rằng phải luôn luôn trông coi bác sĩ có ý gì. Rủi thay cô trời sinh ngu đần, bác sĩ nói gì, cô tin nấy, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Không có cách nào để đến Đồng Sơn, không có cách nào để nhận thư, không có cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra ở Đồng Sơn, không có cách nào để biết bác sĩ có đang sống tốt hay không, có ăn uống tử tế không, có tự làm khổ bản thân không? Với số lượng những ông bà già trong sở huấn luyện tự sát càng ngày càng tăng, bầu không khí hoang tàn chết chóc lan dần khắp Ma Tử Lĩnh, đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác lòng lạnh như tro là thế nào. Nhưng dù có sống như một cái xác không hồn, cô vẫn phải sống. Sợ rồi sẽ có ngày không chịu được mà vắt dây thừng lên xà nhà tự vẫn, cô quyết định bế con gái ra ngoài đi dạo sau mỗi ngày đi làm về, bất kể có mệt đến đâu. Nhìn dáng vẻ con gái hỏi han, duyên dáng hoạt bát trong lòng cô, cô vui lên rất nhiều, nghĩ sau này nuôi con bé lớn lên, nhìn con bé lập gia đình, cô cảm thấy có nơi để gửi gắm lý do sống. Hôm đó là ngày mồng tám tháng chạp, tuy trận tuyết đổ xuống dày đặc nhưng ông xưởng trưởng vẫn không cho mọi người nghỉ ngơi. Họ làm việc đến khi ánh tà chiều ngắt bóng, làm cho đến khi ông xưởng trưởng không muốn tốn dầu hỏa để đốt đèn trên cánh đồng mới cho tất cả về nhà. Cô lết tấm thân mệt lử, lếch thếch dẫm lên nền tuyết từ ruộng khoai về nhà. Màn đêm vô cùng vắng lặng, ông xưởng trưởng đã sai người lấy đi chiếc đèn dầu nhỏ duy nhất trong nhà cô, vì vậy cô chỉ biết mò mẫm đi về trong bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình sột soạt trên tuyết đã làm cô sợ sệt. Chính vào khi ấy, hình như cô nghe có cả tiếng bước chân phía sau. Cô đi hai bước, dừng một bước, người phía sau cũng đi hai bước, dừng một bước. Nghĩ đến những lời đồn gần đây có nhiều cô gái bị cưỡng hiếp trong xưởng, cô sợ tái cả mặt, tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng bước chân phía sau cũng lúc càng gần, chỉ với vài bước đã đuổi kịp cô, túm lấy vai cô kéo mạnh về phía sau, khiến cô lảo đảo ngã xuống tuyết. Mặc kệ ngã có đau hay không, cô ngẩng đầu chống tay định chạy, người đuổi theo ấy nhìn ra ý đồ của cô, nhếch mép cười, hắn đá vào cái chân co lại của cô: "Mày chạy cái gì? Ông đây chỉ muốn sướng một lúc thôi, sau đó mày tự nhảy xuống sông là được! Mẹ con đĩ, nhìn gầy gầy mà chạy nhanh thế!" Cơn đau dữ dội từ chân khiến cô đứng lên khó khăn, trái tim ớn lạnh cứ như đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Cô nghe ra đây là giọng nói của tên họ hàng ông xưởng trưởng, hắn ta luôn có ý đồ với cô, nhưng từ trước tới nay không thể ra tay vì bị những lời thuyết giáo của ông xưởng trưởng ngăn lại, ai ngờ, hắn chọn ra tay vào lúc này. Nơi đây trước chẳng gần làng, sau không gần quán, hét toáng lên chẳng ma nào đáp lại. Dự là cô chạy không thoát, tên đàn ông vừa cười vừa ngoác mồm phun vài câu tục tĩu, bắt đầu cởi thắt lưng: "Mẹ kiếp, không biết ông đây đã chờ lúc này đã bao lâu, con chó đẻ, hôm nay ông cho mày biết cầu sống không bằng cầu chết là gì." Cô kinh hãi, vội vàng vơ tuyết dưới đất hất lên mặt gã ta, nhưng hiển nhiên vô ích, không những không ngăn được gã, mà còn bị tát một cái đau điếng: "Mẹ mày! Mày dám chống cự, xem hôm nay tao có **** chết mày không!" Lời vừa dứt, cổ chân cô bị kéo về phía trước, có giãy giụa kêu gào thế nào cũng vô dụng, nụ cười ghê rợn và mùi mồ hôi nồng nặc của gã ta càng lúc càng gần. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, đang định cắn lưỡi chết quách đi cho xong, bỗng nghe thấy một tiếng "hự" nặng nề, tiếp đó, cô bị ôm vào trong vòng tay phảng phất mùi thuốc quen thuộc. "Tuyền Thu, không sao, không sao." ......
|