Lĩnh Chi Hoa
|
|
Chương 60
Tôi xấu xí ...... Cô Sáu không biết mấy năm nay có ăn phải cám cò không mà khoẻ thế. Bị cô Sáu kéo, cô mãi không vùng ra được, chỉ có thể đi theo cô Sáu khắp đoạn đường đến nhà hàng được đề cập phía trước. Nhà hàng trong thành được bày trí rất đẹp mắt, một kiểu tường trắng gạch đỏ đồng nhất, bên ngoài đặt hai chậu tùng bách ngay ngắn, trông rất mãn nhãn. Cô chưa kịp ngắm kỹ đã bị cô Sáu vội vàng kéo vào trong nhà hàng: "Chị Úc, chúng ta mau vào đi, em đói quá." Ặc, con bé này, đói thì sao bữa trước không ăn nhiều lên? Úc Tuyền Thu bất lực, vừa theo cô Sáu vào đã thấy cô hớt hải chạy đến quầy, lầm bầm gì đó với cô lễ tân, chưa hết, cô Sáu còn lấy một chiếc chìa khóa, mặt nhăn nhó ôm bụng trở về, nói với cô: "Chị Úc, nhà hàng này có rất nhiều phòng riêng, em đã đặt trước một phòng, ở ngay trong cùng kia, đây là chìa khóa, chị cầm lấy đi. Em đau bụng quá, phải đi vệ sinh một lát. Em đã gọi trước đồ ăn, chị vào đó trước chờ em nhé." Nói xong, không đợi cô trả lời, cô Sáu đặt chìa khóa vào tay cô rồi chạy ra khỏi nhà hàng. Cô chưa kịp nói gì cả, đã không thấy bóng dáng cô Sáu đâu. Úc Tuyền Thu bị bỏ lại phía sau rất ấm ức, nhưng đến thì đã đến, tiền cũng đã tiêu, không thể lãng phí được. Cầm chìa khóa trong tay, cô thở dài bất lực, đi đến quầy hỏi cô Sáu đã đặt phòng nào, sau khi được hướng dẫn, cô một mình đến đó. Nhà hàng không lớn, cả thảy chỉ có năm, sáu phòng riêng, cô rất dễ dàng tìm được phòng cuối cùng. Khi tra chìa khoá mở cửa và bước vào, bên trong tối đen như mực. Bà nội nó, cô Sáu lừa người à, tối thế này mà nói mời mình ăn cơm? Oán trách xong, cô định đến quầy lễ tân hỏi ai đó mượn một ngọn nến. Vừa bước ra một bước, bỗng phía sau có người áp sát đến, cùng lúc đó, eo cô bị hai cánh tay ôm lấy và siết chặt, muốn nhúc nhích cũng không được. Cô Sáu trời đánh, lẽ nào cô ta gọi đàn ông đến! Chết tiệt, chẳng lẽ bây giờ thế thời mới chỉ tốt lên một chút mà cô lại bị người ta làm này làm nọ sao! Úc Tuyền Thu cảm thấy bản thân đen đủi đến cùng cực. Nhưng người ôm cô phía sau mãi vẫn không làm gì tiếp, trong bóng tối, tựa hồ đến cả âm thanh hô hấp cũng không nghe thấy. Cô hơi sợ hãi, định bụng thương lượng điều kiện với người đàn ông kia để hắn thả cô ra. Suy nghĩ một chút, cô bối rối nói: "Tuy dáng người tôi gầy, nhưng tôi rất xấu xí, rất ảnh hưởng đến hứng thú của anh, bằng không, tôi cho anh mười tệ, anh đến tiệm cắt tóc đối diện nhà hàng này nghía thử xem? Anh trai tôi nói, các cô gái ở đó đều rất xinh đẹp, công việc cũng ổn, anh đến đó xem, chắc chắn sẽ không lỗ." Nói xong, cô đợi thái độ của hắn ta. Nhưng người đó vẫn cứ ôm cô, ngược lại càng ôm cô chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô, da mặt lạnh buốt cọ lên khiến khắp người cô nổi da gà. Trong bóng tối, sau một lúc lâu im lặng, người đó thều thào nói: "Tuyền Thu... Cuối cùng cũng tìm được em." Tuy rằng giọng nói ấy khàn đặc hơn trước đây, nhưng dù có hóa thành tro, cô vẫn có thể biết cô gái này hẳn là người từ kinh thành xa xôi đến, hẳn là tiểu thư nhà quan chức mỹ miều đẹp như hoa của cô. Tại sao lại ở đây? Thủ đô cách đây xa ngàn vạn dặm cơ mà? Úc Tuyền Thu không muốn nói chuyện. Nhưng eo cô bị cô ấy ôm chặt, dù muốn đi cũng không thể. Cô chỉ có thể cất cao giọng, thản thiên nói với cô ấy: "Cô nhận lầm người sao? Ở nơi tắt lửa tối đèn này, cô nhìn lầm rồi, mau buông tôi ra, buông ra, tôi phải về nhà ăn cơm sau khi chờ người nhà mua đồ ăn biếu mẹ già ở nhà." "Em... đã kết hôn sao?" Người ôm cô khựng lại một lúc lâu sau mới lên tiếng. "Bà nội ạ, bà đây kết hôn hay không có liên quan cái đít gì đến cô. Nể tình cô là con gái, tôi không tính toán với cô, buông ra, buông ra, bà đây đang chờ được về nhà." Úc Tuyền Thu lạnh lùng nói xong, kiên quyết gỡ bàn tay đang ôm eo cô ra. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ, và cũng đột nhiên không muốn nhìn. Cuộc gặp gỡ hôm nay, nghĩ kỹ lại, rõ ràng là do cô Sáu sắp xếp. Sau khi rời khỏi Ma Tử Lĩnh, cô có trao đổi nhiều lá thư với cô Sáu, cô Sáu biết bác sĩ ở đâu. Vì bác sĩ ở đây, chứng tỏ bác sĩ cũng giữ liên hệ với cô Sáu. Bác sĩ biết cô ở đâu, vậy tại sao không đến tìm cô? Một năm lẻ bảy tháng, dù bệnh nặng đến đâu cũng đã khỏi rồi. Hơn nữa, cánh tay bác sĩ ôm cô mạnh mẽ đến vậy, rõ ràng đó không phải thể lực mà một bệnh nhân nên có. Thật uổng công cô quanh năm suốt tháng lang thang khắp chốn như cô hồn nhờ người đi tìm bác sĩ và bị mẹ đánh mắng không biết bao nhiêu lần, hoá ra, bác sĩ chỉ muốn yên ổn làm một tiểu thư nhà quan chức mà thôi. Có lẽ, nếu hôm nay cô Sáu không nhúng tay vào, bác sĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cô. Con người, đúng là loại mơ tưởng hão huyền. Tự giễu cười bản thân, Úc Tuyền Thu lắc đầu đi ra ngoài. Bác sĩ không ngăn cô lại, vì bác sĩ vẫn như trước, không nói gì cả, lẳng lặng theo sau cô như hình với bóng. Úc Tuyền Thu làm như không biết có người theo sau. Cô chỉ làm việc của mình, rời khỏi nhà hàng và đến cửa hàng bách hóa tìm anh trai. Dòng người qua lại ngoài cổng cửa hàng bách hoá, cô Sáu đang cười sảng khoái và trò chuyện với anh ba cô và đồng chí Kim mà cô Sáu yêu thích. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy chị Úc, cô Sáu trợn tròn mắt như nhìn thấy ma: "Chị Úc, sao chị ra ngoài sớm thế?" Nhìn thấy người phía sau cô, đôi mắt cô Sáu càng trợn to hơn nữa: "Ơ, Lan... khụ... Chị Úc, chị chưa... chưa ăn cơm sao?" "Ăn cơm mà làm cả cái phòng tối mù à?" Úc Tuyền Thu cười như không cười, cô tiếp: "Bụng em không sao chứ?" "Á, em đau, đau quá." Cô Sáu vội giả vờ ôm bụng, đáng thương nói: "Nhưng trong nhà hàng đó không có phòng vệ sinh, em chỉ đành đến trung tâm mua sắm giải quyết... Hức, chị Úc, chị tin em đi." "Tin, đương nhiên tin." Úc Tuyền Thu hừ lạnh, cười nham hiểm với cô Sáu: "Nhưng chị thấy em vẫn tươi lắm, hay là, chị lại mua một lọ thuốc chuột cho em uống, thử đau một chút?" "Trời đất, chị Úc, chị thật tàn nhẫn!" Cô Sáu nghe xong, sợ tới mức vội vàng buông cánh tay đồng chí Kim ra, chạy một mạch tới bên cạnh người phía sau cô, kéo tay người ấy nghiêm túc nói: "Bác sĩ Lan, chị nhìn chị Úc đi, quá tàn nhẫn, con gái dữ quá không tốt, sẽ xấu đi đấy, chị phải trị chị Úc đi." "Cô ấy nói đùa thôi, đừng để bụng." Giọng nói của nữ bác sĩ phía sau vẫn mềm mại dịu dàng như cơn gió xuân thổi nhẹ trên cây bồ công anh, quả nhiên, tiên nữ nói chuyện nghe hay như hát. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Lan Thiện Văn và cô là gì, bác sĩ dựa vào cái gì mà quản cô? Lại còn cô Sáu này nữa, đã mấy năm không gặp đã biết đi mách lẻo. Sắc mặt Úc Tuyền Thu lạnh lùng, giả vờ như không nghe thấy, kéo anh ba rời đi: "Chúng ta trở về đi, mẹ sẽ lo lắm nếu không tìm được chúng ta." Ai ngờ, anh cô như một khúc gỗ, kéo thế nào cũng không động đậy, mặt mang nụ cười vừa mịt mờ vừa ngốc nghếch, cặp mắt nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp có thể biến tất cả mỹ nhân từ cổ chí kim trở nên không bằng một ngọn cỏ, không thốt lên nổi một câu nào. À, cô quên mất anh trai cô thích người trước mặt. Đúng là vô liêm sỉ, chỉ là nhìn thấy mỹ nữ thôi mà, có nhất thiết phải quên cả bước đi không? Úc Tuyền Thu thực sự cảm thấy anh trai cô rất vô liêm sỉ, đúng là mất mặt gia đình họ Úc. Khi xưa Khổng Tử đã dạy chúng ta, là một vị nam tử kinh thiên vĩ địa, sao có thể khom lưng cúi đầu trước mỹ sắc? Thế nên, để cứu vớt thể diện cho gia tộc, cô kéo tay anh trai về phía trước: "Đi thôi, đi thôi, mặt trời sắp lặn, chúng ta về nhà thôi." Anh trai cô sống chết không chịu: "Này, Tuyền Thu... em cho anh hỏi tên cô ấy đi, khó khăn lắm mới thấy bên cạnh cô ấy không có người canh gác." "Anh xem anh còn chút liêm sỉ nào không? Không phải anh đã đính hôn sao!" "Đính hôn cũng có thể rút lại, Tuyền Thu, em gái tốt, để anh đi hỏi một chút, cả đời anh chỉ thích mỗi cô ấy thôi." "Đừng mơ tưởng nữa, không phải anh nói cô ấy được xe Lincoln đón sao? Chắc chắn là người có tiền, nhà chúng ta không dính líu nổi đâu." Là một cô em gái ruột thịt, đồng chí Úc tàn nhẫn dập nát trái tim thiếu niên thuần khiết của anh trai: "Nhà chúng ta làm nghề gì, cô ấy là ai, cũng không phải anh chưa từng nghe qua rất nhiều chuyện con gái bị những thanh niên cải tạo đến đây lừa tình. Đừng mơ tưởng nữa, đi thôi, đi thôi." "Nhưng không thử thì làm sao biết được? Chẳng phải vẫn có rất nhiều tiểu thư nhà giàu phải lòng thư sinh nghèo sao. Em gái tốt, em để anh đi hỏi đi." Anh cô không muốn về, hơn nữa còn hoang đường cố gắng thuyết phục cô bằng nhiều ví dụ ở rể khác. Trong lúc hai người cãi nhau, nhân vật chính xoay quanh chủ đề tiến tới, nở nụ cười cười ôn tồn và mê người với anh trai cô: "Xin chào, tôi là Lan Thiện Văn, xin hỏi anh là?" "A, tôi tên Úc Tuyền Canh, đây là em gái tôi, Úc Tuyền Thu, hôm nay chúng tôi tới đây mua quần áo cho Tuyền Thu, cô đến đây có việc sao?" Có được nụ cười của mỹ nhân, anh cô choáng váng không biết trời đất là gì, liến thoắng kể ra hết mọi chuyện của mình ra. Nếu cô không kéo tay anh, có lẽ anh đã tiết lộ hết gốc gác tổ tiên mười tám đời nhà họ. "À, anh là anh ba của cô ấy à." Nở một nụ cười như có chút nhẹ nhõm, nữ bác sĩ liếc nhìn cô, trong mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa. Cô còn chưa kịp phân biệt đôi mắt đó có ý gì, bác sĩ đã cười nhẹ, nói: "Em gái anh thật xinh đẹp." Úc Tuyền Thu ở bên cạnh nghe, bỗng đôi tai đỏ bừng. Chết tiệt, từ khi nào mà Lan Thiện Văn lưu manh đến thế? Khen cô xinh đẹp ngay trước mặt anh trai cô, sao có cảm giác như đang lén lút ve vãn cô vậy? Trong lòng cô run sợ, sợ anh trai sẽ nghe được ý gì đó, nhưng anh cô không hề nghi ngờ mà cười tự hào: "Đúng vậy, khắp mười dặm và tám thôn quanh chỗ tôi, Tuyền Thu nhà tôi là người xinh đẹp nhất." "Khắp mười dặm và tám thôn quanh chỗ anh? Vậy là anh không sống tại thành phố này sao?" "Đúng thế, nhà chúng tôi ở Sa Cốc Hạng, cách thành phố này không xa." Anh trai cô hoàn toàn mộng mị, cười tươi mời mỹ nhân về nhà làm khách: "Phong cảnh bên chỗ chúng tôi rất đẹp, cô có muốn đến chơi không?" ......
|
Chương 61
Làm người, là phải mặt dày ...... Anh trai cô bị quỷ ám mất rồi, chỉ vì người ta xinh đẹp mà muốn đưa người ta về nhà. Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng nhỡ như đây là kẻ trộm muốn cuỗm sạch của cải nhà bọn họ! Đồng chí Úc luôn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vì vậy khi anh trai cô đưa ra đề nghị này, cô lập tức xua tay mà không nghĩ ngợi gì, nghiêm túc nói: "Đồng chí Lan, đừng nghe lời anh trai tôi, nơi chúng tôi ở đói nghèo, rừng thiêng nước độc, toàn là đất cát, ban đêm chuột gián thi nhau chạy tứ phía, người già trẻ nhỏ không có cơm ăn áo mặc, ốm đói đến mức cắn người là chuyện bình thường." "Ơ, đồng chí Lan, đừng nghe con bé nói đùa, Tuyền Thu, sao em lại..." Cô lấy bừa một cái cớ từ chối, anh trai cô lại tin là thật, luống cuống muốn giải thích, cô vội bịt miệng anh lại, ngại ngùng nói với những người đối diện: "Hôm nay anh tôi uống nhiều rượu, hay nói linh tinh, đồng chí Lan đừng để bụng. Tin tôi đi, những lời tôi nói đều rất chuẩn. Chỗ chúng tôi nào có phải một nơi hiếu khách, cô không đến được đâu." Không muốn người ta đến, nhưng lại bịa ra một cái cớ dở hơi như vậy, chưa nói đến bác sĩ bẩm sinh thông minh, ngay cả Úc Tuyền Canh ngu ngốc cũng có thể nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Anh muốn hỏi em gái tại sao lại chĩa mũi nhọn vào cô ấy, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của em gái, anh biết hiện giờ không tiện nói ra. Úc Tuyền Canh đành ngậm miệng lại, mặc cho em gái từ chối cô gái anh thích về nhà mình du sơn ngoạn thuỷ. "Thật sao." Nữ bác sĩ mỹ miều khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng không thua gì vì sao đêm lấp lánh chứa đầy vầng hào quang khiến người ta bối rối, bác sĩ nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Mặt trời sắp khuất núi, hai người không về sao?" "Về ngay đây, về ngay đây, mọi người đi chơi vui vẻ, chúng tôi không làm phiền nữa." Nghe nữ bác sĩ nói vậy, đồng chí Úc chỉ chờ nói ra câu này, vội vàng đẩy anh trai đi. Hoàn toàn không để ý đến trái tim niên thiếu lưu luyến không rời của anh trai cô, cứ đi một bước lại ngoái đầu ba lần. Hai người giằng co, rất nhanh đã biến mất ở một góc đường. Thấy họ đã đi, cô Sáu mới kéo cánh tay của Lan Thiện Văn, đỡ cô và lo lắng nói: "Bác sĩ Lan, chị vẫn ổn chứ?" "Không sao, tôi không phải người sứ." Mỉm cười, Lan Thiện Văn thôi nhìn chằm chằm vào góc phố, vỗ tay cô Sáu, trấn an, ấm áp cười: "Cô Sáu đói chưa, chúng ta đi ăn cơm nhé." "Ôi dào, không đói, không đói, bác sĩ Lan, vì chúng ta đã biết nhà chị Úc ở đâu, hãy quay về dưỡng bệnh thôi. Nhìn chị gầy quá, gần như không còn da thịt!" "Chị không sao, là do mấy người làm quá." Khẽ lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái trước mặt, Lan Thiện Văn sờ sau gáy cô, nhẹ nhàng nói: "Hiểu Thuyên, em về trước đi, em sắp kết hôn cùng Kim Thừa, ngày cưới sắp đến gần, không kịp chuẩn bị sẽ nguy to." "Kết hôn cái đít khỉ gì chứ, có quan trọng bằng chị không! Hơn nữa, ông già nhà em bây giờ chỉ mong em kết thân với chị, muốn chị giúp nói vài điều hay trước mặt chú Lan để ông ấy được trở lại làm quan." Cô Sáu đúng là người sống tình cảm, hoàn toàn không để ý đến vị hôn phu vẫn đang đứng bên cạnh, cứ thế sống chết muốn kéo bác sĩ về. "Vì đã đến đây, chị không định sẽ trở về một mình." Nhìn biểu cảm sắp khóc của cô Sáu, nữ bác sĩ mỹ miều thở dài, nói: "Thật xin lỗi đã làm phiền hai người đi cùng chị một chuyến, hay là, hai người về trước đi." "Không được, nếu chị không về, đương nhiên em không thể trở về!" Nghe nói, mắt cô Sáu lập tức đỏ bừng lên, kéo cánh tay bác sĩ, kiên định đáp: "Chúng ta cùng nhau đưa chị Úc trở về!" Kim Thừa đứng cạnh cũng phụ hoạ: "Đại tiểu thư, chúng ta đều đã tới, sao có thể bỏ mặc một mình tiểu thư ở đây?" "Đã nói đừng gọi em là đại tiểu thư mà." Sau khi bất lực thở dài một hơi, Lan Thiện Văn ngẩng đầu, cười cảm kích với bọn họ: "Nếu đã như vậy, trước hết chúng ta hãy tìm một chỗ ở, ngày mai đến Sa Cốc Hạng." *** Dẫn anh trai tiện đường mua vài thứ đồ, sau đó về nhà trên chuyến tàu cuối cùng gần Sa Cốc Hạng nhất, vừa đúng lúc thấy mẹ cô đang xích con chó ngoài cửa. Nhìn thấy họ, bà không nói gì, quay đầu lại nói: "Mẹ để phần cơm cho hai đứa dưới đáy nồi, nếu không về, mẹ cho gà ăn hết". "Hê hê, con biết mẹ tốt với chúng con nhất mà." Úc Tuyền Thu vừa vội vàng nịnh nọt để mẹ vui, vừa kéo anh trai, dọa anh không được kể chuyện hôm nay gặp nữ bác sĩ. Bị chính em gái ruột cắt đứt cơ hội làm quen với người trong lòng, anh cô tiếc đứt ruột, nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã và lo lắng khó hiểu trên gương mặt em gái, anh gật đầu mà không hỏi tại sao, chỉ cười ấm áp với cô, nói: "Em yên tâm, miệng anh kín như bưng, sẽ không nói gì hết." Chỉ khi đó đồng chí Úc mới hài lòng, vui vẻ kéo anh trai đi ăn cơm. Vì hôm nay tâm trạng cô rất đặc biệt, cô còn uống một chai rượu Thiếu Đao cùng anh trai. Đây là rượu được ủ trong hầm nhiều năm tại Sa Cốc Hạng, làm từ nước sông trong vắt ở phía đông Sa Cốc Hạng và cao lương trồng tại địa phương. Mùa đông tại Sa Cốc Hạng rất ẩm và lạnh, uống loại rượu này có thể làm ấm cơ thể, nhưng cũng dễ say. Vừa chia cho anh trai uống chung một chai rượu, cô đã hoa mắt chóng mặt, vội vàng tắm rửa, chui ngay vào chăn, không biết là do chăn ấm hay do rượu ấm, rất nhanh cô đã ngủ thiếp đi, lại còn mơ một giấc mơ dài. Cô không còn nhớ chính xác mình đã mơ về điều gì, chỉ biết trong giấc mơ hình như xuất hiện nữ bác sĩ mỹ miều mỉm cười với cô, đưa tay ra đón cô về nhà. Giấc mơ trái ngược với hiện thực, giống như hàng ngàn giấc mơ cô từng thấy bác sĩ trở về đều không thành sự thật, đồng chí Úc quy cõi mộng hư cấu lần này là do ảo tưởng của cô. Ngày hôm sau, ôm chăn ngồi dậy, hồi tưởng lại giấc mơ ấy, cô không còn xúc động nữa. Ngoan ngoãn mặc quần áo đứng dậy, nấu cơm, mặc quần áo cho con gái, quét sân, nhờ hai cô gái dẫn Mục Mục đi học, tiễn mẹ và anh ba ra bờ sông thăm gia đình anh hai. Sau khi nhìn họ lên thuyền, cô thẫn thờ đi về nhà. Mặt trời mùa đông tỏa ra ánh sáng trắng ảm đạm, cô vừa giẫm lên bóng của chính mình, vừa đi một bước, dừng hai bước, vui chơi đá những viên sỏi bên đường như một đứa trẻ Mùa đông, ai cũng không thích ra ngoài, cô vừa đi vừa cúi đầu cũng không đụng phải ai. Khi vừa đi vừa dừng đến trước cửa nhà, mặt trời ẩn núp dưới làn mây nhẹ mới nhô lên từ phía đông. Rút chìa khóa trong túi ra định mở cửa, bỗng cây ngô đồng ở đằng đông vang lên tiếng chim kêu. Chích choè báo hỉ, chim quạ báo tang, không biết chim này là chích choè hay là quạ. Cô chán nản suy nghĩ, vô thức nhìn sang cây ngô đồng đằng kia. Không thấy con chim nào, chỉ thấy một người đang lặng lẽ dựa vào thân cây ngô đồng. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác được cắt may chỉnh tề, mang đôi bốt có dây buộc tôn lên dáng hình thon thả của đôi chân dài, ngước đầu qua đây không biết đang nhìn điều gì, trông còn xinh đẹp hơn cả những minh tinh điện ảnh cầm hoa tulip đượm buồn được in trên hoạ báo. Thấy khoảnh khắc không giống phàm nhân nữ tử ấy, sống lưng cô lạnh buốt, vội tăng tốc động tác mở khóa, định vào nhà chốt cửa lại. Nhưng dù cô có nhanh, người đó còn nhanh hơn, nghe thấy tiếng mở khóa, cô vội quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy, hai mắt sáng ngời, chạy vài bước đến trước mặt cô, nắm tay cô, thở hổn hển: "Tuyền Thu..." "Sao cô tìm được đến đây?" Nhìn thấy bác sĩ, Úc Tuyền Thu sắp khóc, không phải người ta nói giấc mơ trái ngược với hiện thực sao! Vậy một đống thù lù trước mắt này là gì? Ma à! "Tôi... tôi hỏi những người xung quanh." Nữ bác sĩ thở gấp mãi lâu sau mới dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn cô đầy dịu dàng. Nhà cô không phải ẩn cư, chưa kể cha mẹ của tên trước mắt này là người có máu mặt, thêm việc hôm qua anh trai cô lắm mồm tiết lộ một ít, đương nhiên bác sĩ sẽ biết nhà cô ở đâu. Úc Tuyền Thu sụp đổ, dựa vào cửa, nói một cách không mấy thân thiện: "Cô đến đây làm gì? Nhà tôi không có đồ ăn ngon, cũng không có lá trà đun cho cô uống. Cô về đi, đến thế nào thì về thế ấy, đi đi, mau đi đi." "Vậy tôi có thể vào ngồi chơi một chút được không?" Đã lâu không gặp, da mặt nữ bác sĩ trở nên dày hơn rất nhiều, mặc kệ bị cô nói ẩn ý hay huỵch toẹt đuổi đi, bác sĩ vẫn cười dịu dàng: "Chắc là có ghế ngồi chứ? Nếu không thì, tôi đứng cũng được." Trời, trời ơi, đúng là da mặt dày vô địch, thế cuộc thay đổi rồi, một tiên nữ như bác sĩ cũng biết giở trò mặt dày. Tam quan của đồng chí Úc bị kích động kinh khủng, một người lớn sống sờ sờ ở cửa không muốn đi, lẽ nào cô phải thả chó ra cắn mới chịu? Nhưng đó là chuyện chỉ kẻ bất lương mới làm. Là một thanh niên tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ năm sao, đồng chí Úc tỏ ra cô là một người văn minh, sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến thể diện của bản thân. Thế là, bất kể có bực đến mấy, cô vẫn mở cửa hẳn hoi, nói với người bên cạnh bằng sắc mặt bất lương: "Vào đứng một lúc rồi đi ngay, đừng để tôi phải thả chó." "Được." Nữ bác sĩ cũng rất quy củ, lịch sự đồng ý. Úc Tuyền Thu khi đó mới miễn cưỡng mở cửa, nghiêng người để bác sĩ đi vào. Nói là không cho bác sĩ ngồi và cũng không có trà nước, nhưng sau khi bác sĩ vào nhà, Úc Tuyền Thu vẫn vô cùng ghét bỏ mà rót cho bác sĩ một tách trà Lục An Qua Phiến của địa phương. Và khi bác sĩ định đứng ngay ngắn cạnh cô thật, cô cau mày, hằn học nói: "Không nhìn thấy đằng kia có cái ghế đẩu à, tự đi lấy mà ngồi." "Được, cảm ơn em." Nữ bác sĩ một mực giữ nụ cười đoan trang lễ phép, ngoan ngoãn làm theo lời cô nói. Trông bác sĩ như cô con dâu ngậm bồ hòn làm ngọt, khiến Úc Tuyền Thu tưởng như cô chính là bà mẹ chồng độc ác đang ức hiếp nàng dâu. Úc Tuyền Thu không tìm được chủ đề nói chuyện với người trước mặt này, nữ bác sĩ cũng cứ cúi đầu chậm rãi nhấp trà. Hai người ngồi đó nhìn nhau một lúc, người chịu không nổi nữa vẫn là đồng chí Úc, cô mất bình tĩnh, hỏi bác sĩ với giọng điệu khó chịu: "Rốt cuộc cô đến đây làm gì?" ......
|
Chương 62
Hoa sen trắng? Không phải đâu ...... Khi cô hỏi câu này, kỳ thực, trong lòng cô có một hoang tưởng không thực tế. Nhưng, cô nghĩ, nếu bác sĩ trực tiếp nói rằng bác sĩ đến đây để xin lỗi, cô chắc chắn sẽ cầm cây chổi to cất sau cửa lên đuổi thẳng bác sĩ ra ngoài. Mẹ kiếp, cô sắp hai mươi lăm tuổi, cả đời trừ mấy năm ngày xưa sống rất thú vị, từ đó về sau cô luôn gặp xui xẻo. Tên Trương Hữu Đường chết tiệt hại cô đau lòng mất mấy năm, người phụ nữ trước mặt hại cô phí hoài thêm vài năm nữa, cộng lại cả thảy ngót nghét cũng mười năm. Đời người có mấy lần chục năm? Nhất là tuổi thanh xuân của con gái, càng không thể để lãng phí. Nếu một lời xin lỗi có thể bù đắp cho công lao mấy năm nay cô vất vả chạy ra ngoài tìm bác sĩ, đối với cô mà nói, thật sự là quá coi thường cô. Đồng chí Úc hung dữ hỏi vậy, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Nhưng không biết bác sĩ có biết cô thuộc loại hổ giấy sấm to mưa nhỏ hay không. Vị bác sĩ trước mặt bình chân như vại, chậm rãi ung dung thưởng hết trà trong chén, đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại kiên định nhìn cô. Úc Tuyền Thu ban đầu có vẻ mặt hung dữ bỗng nhiên sững sờ nhìn bác sĩ, không biết bác sĩ muốn làm gì. Bà nội ơi, đây là giữa thanh thiên bạch nhật, nếu bác sĩ vồ tới cưỡng gian, chỉ có một mình cô ở nhà, dù hét khản cả họng cũng không ai trả lời. Đồng chí Úc rất oán hận, hai tay vội vàng che ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm nữ bác sĩ: "Cô muốn làm gì?" Đương nhiên, nữ bác sĩ không làm chuyện như cô tưởng tượng, chỉ cười với cô và nói: "Trà uống xong rồi, rất ngon, cảm ơn em." Sau đó, bác sĩ đặt tách trà xuống rồi rời đi. Đúng vậy, rời đi. Khi ra ngoài, bác sĩ không quên đóng cửa tử tế, đặt ghế đẩu về vị trí cũ, cẩn thận đổ lá trà trong chén đi, tráng sạch chén, sau đó trịnh trọng cúi đầu cảm ơn cô, và rồi bước đôi chân vừa dài vừa thon rời đi. Mãi một tiếng sau khi bác sĩ rời đi, Úc Tuyền Thu vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc bác sĩ đến đây để làm gì. Nhưng, cô cảm thấy rất cần thiết phải hỏi anh trai xem gần Sa Cốc Hạng có nơi nào tiếp nhận bệnh nhân bị bệnh tâm thần không. Lan Thiện Văn chết dẫm, không nói một lời nào, chỉ chạy tay không đến uống chực trà nhà cô, chẳng phải thần kinh có vấn đề sao! Đồng chí Úc rất hoang mang. Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn còn ở phía sau. Kể từ ngày đó trở đi, ngày nào Lan Thiện Văn cũng đến nhà cô, lại còn đặc biệt chọn những lúc cô là người duy nhất ở nhà. Đúng giờ hơn đồng hồ và lợi hại hơn thám tử. Hai cô gái và Mục Mục thích chạy ra ngoài chơi thì không nói, nhưng làm sao bác sĩ biết lúc đó mẹ và anh trai cô không có nhà? Hơn nữa, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là mỗi lần bác sĩ đến, bác sĩ đều chỉ nhìn cô chằm chằm mà không làm gì hay nói gì, cô bị nhìn đến mức hoảng sợ, thế là đóng cửa lại, bác sĩ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không nói chuyện. Đợi một lúc lâu sau, mở cửa ra, bác sĩ vẫn nguyên tại chỗ, tư thế ngồi vô cùng ngay thẳng tao nhã, ngay cả lưng cũng không có cong. Cho đến khi cô không chịu được cảm giác toàn thân nổi da gà, chỉ đành cắn răng mời bác sĩ vào. Nhưng vẫn chưa hết, mỗi ngày bác sĩ đều tốn nhiều công sức đến thế, cuối cùng được mời vào mà không làm gì cả, chỉ uống trà, uống xong, thu dọn đồ đạc, nhìn cô một cái rồi rời đi. Chuyện này diễn ra ngày qua ngày, Úc Tuyền Thu không buồn quan tâm đến bác sĩ nữa, tuy trong lòng khó hiểu không biết bác sĩ muốn làm gì, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi, cũng không nói gì về hành vi đến báo cáo mỗi ngày của bác sĩ, coi như không nhìn thấy, để kệ bác sĩ làm những chuyện kỳ cục. Dần dần, cô cũng quen với việc bác sĩ đến vào giờ này, không buồn đóng cửa, không cần nhắc cô cũng ngâm trà từ sớm, để khỏi hèn hạ hỏi bác sĩ có uống không khi bác sĩ đến, vì chắc chắn, bác sĩ khát. Kiểu ăn ý kỳ lạ này kéo dài cho đến ngày xuân phân. Chiều hôm đó, đợi rất lâu không thấy bác sĩ đến, Úc Tuyền Thu bực bội rót chén trà Thiết Quan Âm được cô đặc biệt mua, đang định ra ngoài đóng cửa, thì thấy một cô gái ăn mặc quê mùa đang vác cuốc đứng trước cửa nhà cô. Nếu không phải vì khuôn mặt vẫn quá xinh đẹp ấy, cô đảm bảo sẽ tưởng rằng đó là một người họ hàng nghèo từ một nơi nghèo hơn cả Ma Tử Lĩnh đến cậy nhờ nhà cô. "Cô lại còn muốn làm gì nữa?" Đồng chí Úc không còn lạ gì trước hành vi quái đản của người phụ nữ bị nghi ngờ mắc bệnh thần kinh trước mặt. Cô hờ hững liếc nhìn trang phục của bác sĩ và nói: "Muốn giả nghèo để lừa tôi cho cô tiền à?" "Không phải... Tôi muốn tới đây để làm thuê." Nữ bác sĩ trước mặt ngại ngùng nhìn cô: "Tôi... Tiền xe và tiền ăn ở của tôi đều bị trộm sạch, tôi không còn nơi nào để đi... Tuyền Thu... Em có thể cưu mang tôi một thời gian được không? Tôi phải... phải đợi bố gửi tiền tới." "Dù không có tiền cô cũng không thể ăn mặc như thế. Đến cả những người thuộc thế hệ ông nội tôi cũng không mặc thế này! Lại còn rách nát tả tơi, Lan Thiện Văn, cô vớt đống cổ lỗ sĩ này từ đâu ra!" Úc Tuyền Thu chẳng thèm mắng chửi nữa, nhìn nơi ngực và eo của nữ bác sĩ lộ ra vùng da trắng nõn nà, nghĩ không biết có bao nhiêu người đã nhìn thấy bộ dạng xốch xếch này của bác sĩ, càng nghĩ càng phiền lòng, cô sốt ruột xua tay: "Mau vào đi, vào đi, thật là, may là đây không phải thời cổ đại, nếu phải, cô ăn mặc hở hang như thế, ngay từ sáng sớm đã bị bắt lại vì tội xúc phạm thuần phong mỹ tục!" Nữ bác sĩ vội vàng cúi đầu như một đứa trẻ ngoan nhận sai: "... Đây là quần áo do một người họ hàng xa chọn cho tôi, nhà cô ấy rất gần đây, tôi đi tìm cô ấy, cô ấy đưa cho tôi mặc cái này." "Người họ hàng đó của cô nhất định đầu óc có vấn đề." Cô bình tĩnh khẳng định, không hề nhận ra dòng dõi danh gia vọng tộc như nhà bác sĩ làm gì có họ hàng nào ở đây. Đồng chí Úc kéo bác sĩ vào nhà, ném cho bác sĩ một bộ quần áo mới mà cô chưa có dịp mặc. Đồng thời, nghiêm túc dặn dò bác sĩ: "Cô kêu cha cô gửi tiền đến rồi mau rời đi đi, mẹ tôi không thích cô lắm đâu." "Được." Nữ bác sĩ mỉm cười dịu dàng nhìn cô, khuôn trăng xinh đẹp rạng ngời suýt chút nữa khiến cô đổi ý nói thành "hoan nghênh chị đến đây ở, ở bao lâu cũng được". Nhân lúc liêm sỉ vẫn còn, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ lơ là sẽ đổi ý ngay. Trong phòng, Lan Thiện Văn cởi bỏ bộ quần áo được "người thân" chuẩn bị cho, cũng dở khóc dở cười không kém. Nhờ ơn cô Sáu tìm được cho bác sĩ bộ quần áo thậm chí còn đặc sắc hơn những bộ quần áo mà các nghệ sĩ trình diễn mặc ở Pa-ri. *** Dù đồng chí Úc có chán nản đến mấy, buổi tối khi những người trong gia đình cô trở về, họ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy "cô thôn nữ giúp việc" này trong nhà? Vì đồng chí Lan Thiện Văn chính là ở lại luôn trong nhà họ. Do bác sĩ thông thạo văn sử, tinh thông y thuật, hơn nữa đã từng làm rất nhiều công việc kỳ dị cổ quái hồi còn cải tạo, rất nhanh đã trở thành tay trợ thủ đắc lực cho cả gia đình. Các cô gái nhỏ trong nhà thích bác sĩ, anh trai cô vì trong lòng có ý nên thích nhờ cô đi làm việc mộc và trông cánh đồng, v.v.. Mẹ già của cô thực ra không mấy thích bác sĩ, nhưng vẫn cười tít mắt vì hàng xóm láng giềng khen trong nhà có bác sĩ thật tốt, không sợ đau đầu sốt cao. Làm người mà làm được như Lan Thiện Văn, chính là Đường Tăng tu luyện mấy kiếp, hoặc chắc chắn phải là Bạch Tố Trinh pháp lực vô biên. Khi làm việc trong đội sản xuất, nhìn thấy một đám nam nữ vây quanh xum xoe nhiệt tình với bác sĩ, Úc Tuyền Thu đã hiểu. Cô tưởng bác sĩ của cô có khí chất thần tiên tao nhã trí thức phấp phới giống cha, nhưng hoá ra bác sĩ giống mẹ y như đúc, dù tỏ ra tỉnh bơ nhưng thực ra rất nham hiểm! Đồng chí Úc cảm thấy tuệ nhãn tu luyện bao năm của mình đã nhìn sai người. Đó là một đêm mùa xuân đã khiến cô nhận ra điều này. Nhà cô sống ở rìa Sa Cốc Hạng, mở cửa ra rẽ trái sẽ thấy một hồ nước có diện tích bằng hai cánh đồng lớn. Hồ nước đó vốn được người dân thị trấn nhỏ này đào để ngâm đay, để một thời gian dài tích tụ thành hồ nước. Và không biết có phải do lâu ngâm đay lâu quá không mà nước trong hồ rất giàu khoáng chất, cứ đến mùa xuân là sinh ra một đống tảo xanh mọc chất đống như ngọn núi nhỏ ven bờ. Tuy trong ao có thể nuôi những chú cá thả béo tốt, nhưng cũng có thể thu hút nhiều ếch. Xuân đến vạn vật sinh sôi nảy nở, đến mùa này, những chú ếch tìm bạn tình sẽ không ngừng kêu "ộp ộp ộp" khiến con người không được yên. Cô ngủ nông, thường trằn trọc cả đêm bởi tiếng ồn của ếch nhái. Đêm đó, cô vẫn bị ếch quấy rầy ngủ không được, đang lật người trên giường, bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Từ lúc qua sáu tuổi, cô bé Mục Mục ngày nào cũng tỏ ra là người lớn, nhất định đòi mẹ cho một chiếc giường riêng để ngủ một mình, cô không còn cách nào khác ngoài cho con gái toại nguyện, xếp phòng cho con gái ngay cạnh phòng cô, để dễ bề chăm sóc con nhỏ mọi lúc mọi nơi. Nghe tiếng gõ cửa, cô tưởng con gái ngủ một mình không được nên đến tìm cô, vội khoác áo xuống giường ra mở cửa. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, mở cửa ra, nhìn thấy không phải cô con gái lim dim mắt của cô, mà là nữ bác sĩ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Bác sĩ ôm một chiếc chăn mỏng trong lòng, vô cùng ngượng ngùng nhìn cô: "Tôi... tôi bị tiếng ếch nhái bên ngoài quấy rầy không ngủ được, nên muốn tới nói chuyện với em." Úc Tuyền Thu liếc bác sĩ một cái, cũng không đuổi bác sĩ đi, xoay người để bác sĩ đi vào. Nữ bác sĩ ngoan ngoãn cảm ơn, rướn người bước vào cửa. Hai người ngồi đối diện nhau trên tấm phản rộng một mét của cô, bắt đầu nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ là cô nhìn chằm chằm, hình như nữ bác sĩ không hề có ý định nói chuyện với cô. Sau khi ôm chăn đi vào, liền ngã xuống giường như vừa ăn sâu ngủ, đến cả mắt cũng không buồn mở. Bà nội nó chứ, đây là giường của cô, không có chuyện gì thì tự về mà ngủ! Đồng chí Úc rất bất mãn với hành vi của bác sĩ. Cô cầm gối đập lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ bác sĩ, tức giận nói: "Muốn ngủ thì về mà ngủ, đây là địa bàn của bà!" "Tuyền Thu, tôi buồn ngủ quá, em đừng nói nữa." Ai ngờ nữ bác sĩ căn bản không thèm để ý đến nguy cơ bị huỷ dung, chỉ lầm bầm vài câu rồi ôm chăn ngủ thiếp đi. Cả cái giường chỉ có chút ít như vậy thôi, bác sĩ chiếm một nửa, nếu cô không muốn ngã xuống đất, chỉ có cách nằm sít lại với bác sĩ. Nhìn nữ bác sĩ đã ngủ ngon lành, trong cơn tức giận, Úc Tuyền Thu suýt chút nữa đã rạch lên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ vài đường cơ bản. Bà đây đúng là bị mù! Úc Tuyền Thu tức giận nghĩ, uổng công cô vẫn luôn tưởng bông sen này có màu trắng, sau này mới biết, hoá ra bên trong còn đen hơn mực! ......
|
Chương 63
Uống rượu hư việc ...... Không khí mùa hè ở Sa Cốc Hạng càng ngày càng nóng nực, vậy mà cha mẹ của bác sĩ vẫn chưa gửi cho bác sĩ chi phí đi lại cần thiết. Bác sĩ đã ở lì tại đây hết một quý, chết tiệt, không thể có chuyện Sa Cốc Hạng tắc nghẽn tin tức như vậy được, cha của bác sĩ ở kinh thành xa xôi, bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm con gái sao? Úc Tuyền Thu rất bực mình, mặc dù một mình bác sĩ làm gần hết công việc trong nhà của tất cả mọi người, cộng thêm chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, giúp trông nom Mục Mục, lại còn không cần tiền lương, chỉ cần mỗi ngày được ăn ba bữa và ngủ đủ giấc là được. Dù có lên trời cũng không tìm được của hời thế này, gia đình địa chủ nuôi đầy tớ con sen cũng không gặp được ai nhẫn nhục chịu khó đến vậy. Mọi người trong nhà dần dần coi bác sĩ như người trong gia đình. Thường ngày, bất kể là việc nhỏ hay việc lớn, ai cũng tìm đến bác sĩ đầu tiên. Ngay cả mẹ cô cũng thường xuyên hỏi khi nhìn thấy cô: "Tuyền Thu, con có thấy bác sĩ Lan đâu không?" "Sao mà con biết được, con có phải cái đuôi của cô ta đâu." Đồng chí Úc luôn trả lời bằng giọng điệu này, và cũng thường xuyên bị bác bỏ. "Không phải ngày nào con cũng dính lấy bác sĩ Lan sao? Con không biết, thì ai biết?" "Ai bảo ngày nào con cũng dính lấy cô ta?!" Gặp phải câu trả lời thế này, đồng chí Úc thường tức xù lông: "Rõ ràng là cô ta bám lấy con!" Đúng vậy, không biết Lan Thiện Văn bị chập dây thần kinh số mấy, trước đây cái đuôi của bác sĩ là cô, giờ thì bác sĩ luôn xuất hiện sau lưng cô như vong hồn hiển linh. Từ sau cái đêm bác sĩ vô duyên vô cớ chiếm đoạt giường cô, cứ cách ba bữa lại tìm lý do muốn trò chuyện với cô, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn những chuyện như Mục Mục học thế nào, sức khoẻ của mẹ cô có chỗ nào không ổn không, v.v..., đều là những vấn đề quan trọng mà cô không thể từ chối. Nửa đêm nửa hôm, không ngủ mà đi nói những chuyện này với cô, bị điên à! Cô từ chối, nói muốn ngủ và yêu cầu bác sĩ mai hẵng bàn, nhưng bác sĩ khó xử nói hôm sau còn rất nhiều việc phải làm. Chà, nếu một cô gái nhà nào đó lại nhờ bác sĩ khám bệnh cho bố mẹ cô ấy rồi nhân tiện mời bác sĩ ở lại ăn cơm, nếu một chàng trai nào đó đỏ mặt muốn rủ bác sĩ đi câu cá và tìm thảo dược, v.v... nếu những chuyện như thế cũng được tính là những chuyện phải làm, thì đúng. Cô nói bác sĩ lúc nào cũng quấy rầy cô, nhưng chẳng ai trong gia đình chịu tin. Bởi vì những lời nói và việc làm của nữ bác sĩ đều vô cùng quy củ lịch sự, trừ nhiều lúc lén cười ấm áp với cô những khi không có ai ở bên, những hành động khác đều không thể bình thường hơn được nữa. Chưa kể, cách bác sĩ làm việc không có gì để chê, thường xuyên ra ngoài dạo chơi với các chàng trai Sa Cốc Hạng, dù nhìn thế nào cũng không giống người thích phụ nữ. Khi bác sĩ vừa đến, người tinh như mẹ cô suốt ngày thấp tha thấp thỏm nhìn chằm chằm bác sĩ với không chút thiện cảm nào. Nhưng sau một thời gian, không phát hiện ra có gì bất thường, hơn nữa nữ bác sĩ đối xử với bà còn hiếu thuận hơn cả mẹ ruột, biết mẹ cô thương cháu gái, bác sĩ cũng giúp đỡ chăm lo cho những đứa con trong gia đình anh cả của cô, ngày nào cũng dạy đám trẻ đọc và viết chữ. Mẹ già của cô dần dần yên tâm, bà trở nên vui vẻ hoà nhã với bác sĩ, thậm chí có lần bà còn nói với cô: "Con Tư à, bác sĩ Lan thật tốt, còn con thì... ôi, mẹ chán không buồn nói. Nhưng nếu có ngày người ta kết hôn và có một cuộc sống tốt, con đừng đến làm phiền người ta đấy, rõ chưa?" Cô nghe mà tức suýt chết, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ cô! Đồng chí Úc tức tối đến mức suýt nữa chặn nữ bác sĩ lại và tát cô ấy bất tỉnh! Chết tiệt, Lan Thiện Văn chết dẫm, muốn nói gì thì nói thẳng đi! Muốn một lời hai mặt với bác sĩ, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ của nữ bác sĩ, cô đều tức điên người, dứt khoát không quan tâm bác sĩ nữa, cô muốn chống mắt lên xem rốt cuộc người này đang giở trò gì! Lại hơn một tháng nữa trôi qua, nháy mắt cái đã đến lập hạ. Vì năm nay mưa thuận gió hoà, đoán chắc sẽ có mùa màng bội thu, cũng bởi đội trưởng đội sản xuất đã trả lại rất nhiều đồ đạc mà nhà cô bị tịch thu từ hồi ông nội bị lên đường diễu phố. Trong niềm vui hứng khởi, mẹ cô nấu rất nhiều món, đặt bàn dưới giàn nho ngoài sân, kêu cả gia quyến đến dùng bữa. Người già thích đông vui, nhìn thấy con cháu tụ tập náo nhiệt thế là mừng lắm, mua rất nhiều rượu Thiếu Đao mà bình thường không cho các con cháu uống. Anh cả của cô tuy ít nói, nhưng rất thích uống rượu, là kiểu người rượu vào lời ra. Vài chai rượu đổ vào bụng, hốc mắt anh đỏ ngầu, nâng chén lên nói với cô: "Tuyền Thu... anh thật vô dụng, hồi đó nhìn các bác các chú... hại em ở ngoài kia nhiều năm không dám về nhà, anh đáng chết... Tuyền Thu... anh mời em một chén." "Mọi chuyện đã qua, nói lại làm gì." Nghe anh trai nhắc đến chuyện bị các bác các chú lôi về đánh dở sống dở chết, Úc Tuyền Thu cũng rất buồn, nghĩ về những điều mà mình phải chịu trong những năm qua, cô miễn cưỡng cười, nâng chén rượu trong tay lên cụng với anh trai. Một khi cánh cổng ký ức được mở ra, sẽ không thể đóng lại. Bên bàn, bất chấp sự có mặt của người ngoài như bác sĩ và hai cô gái được nhặt về ở đây, anh cả của cô say bí tỉ và bắt đầu khóc, không ngừng tự trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được tài sản gia đình cũng không bảo vệ được các em. Sau một trận khóc, anh lôi cô và anh ba của cô uống cùng. Nghe anh nói thế, cô cũng rất buồn, cũng nốc hết chén này đến chén khác vào bụng cùng anh. Mẹ cô khuyên ngăn mãi không được, rượu trên bàn ăn đều do ba anh em chiếm hết. Cuối cùng, anh trai cô say đến mức nằm gục trên bàn, chị dâu cô phải lấy một chiếc xe đẩy nhỏ từ nhà đến rước về. Tửu lượng của cô và anh ba cao hơn anh cả một chút, hai người cười phá lên khi thấy chị dâu vừa mắng vừa đẩy anh cả về nhà, sau đó chia nhau uống ba chai rượu Thiếu Đao. Uống xong, cô thấy trời đất quay cuồng, nhìn không rõ ai với ai, chỉ mơ hồ nghe tiếng mẹ già mắng cái lũ giặc, nói không biết làm thế nào để đưa hai tên ma men là cô và anh ba về phòng. "Bác ơi, bác chăm anh ba nhé, con ôm Tuyền Thu về." Khi mẹ cô đang khó xử thì nghe thấy giọng nói dịu dàng và ấm áp của nữ bác sĩ vang lên bên tai. Rồi cô không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, cũng là lúc cảm thấy không biết là ruồi hay muỗi đậu lên mặt làm phiền cô. Cảm giác ngứa ngáy trên mặt buộc cô phải mở mắt ra, lim dim nhìn trần nhà, lẩm bẩm: "Đây là đâu?" "Phòng của em." Nữ bác sĩ xinh đẹp như tranh vẽ ngồi ngay bên cạnh cô, thấy cô tỉnh lại, khẽ cười nói: "Có khát không, muốn uống nước không?" "Lan Thiện Văn, cô lại muốn giở trò gì!" Nghe thấy giọng bác sĩ, đồng chí Úc quay phắt lại. Có hơi men, đồng chí Úc càng to gan hơn. Với khuôn mặt đỏ bừng và tầm nhìn mịt mờ do say, cô nhéo mũi nữ bác sĩ không cho bác sĩ thở, cau mày nói: "Lan Thiện Văn, nếu cô không nói, tôi sẽ giết cô!" "Tôi đến ở bên em." Nữ bác sĩ không đẩy tay cô ra, chỉ vươn tay ôm cô vào trong lòng, mặc kệ cô uống say bét nhè, nghe không hiểu bác sĩ nói gì. "Tuyền Thu... tôi biết tôi đã để em đợi rất lâu... đã làm em chịu khổ rất nhiều, tôi kém mồm kém miệng... không nói lời xin lỗi với em, cũng không nói những lời thề non hẹn biển... Tôi chỉ có thể dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em, sẽ không để em khổ nữa, cũng sẽ không khiến em buồn, có được không?" Đồng chí Úc say nhèm đương nhiên không biết bác sĩ đang nói gì, chỉ biết mơ mơ màng màng nhìn bác sĩ, lẩm bẩm: "A, bác sĩ Lan, cô đến đây, cha mẹ cô có biết không? Cô ở đây đã lâu như vậy, liệu cô chú sẽ không bắt cô về chứ?" "Không sao, tôi đã nói với họ, nếu em bằng lòng về với tôi, tôi sẽ làm việc ở bệnh viện ở tỉnh lỵ, lúc nào em cũng có thể về thăm mẹ. Nếu em không muốn quay về với tôi, tôi sẽ ở lại nơi này cùng em." Ôm cô trong lòng, nữ bác sĩ hiền lành và xinh đẹp nói về quyết định của mình như ngâm một khúc hát ru. Không biết đồng chí Úc nghe hiểu hay không hiểu, trông vẫn ngu nga ngu ngơ. Đôi mắt lấp lánh chớp chớp mắt, mãi một lúc sau, mới dựa vào trong lòng bác sĩ, nũng nịu nói: "Bác sĩ Lan, tôi khát quá." "Được, đừng nhúc nhích, tôi rót nước cho em." Nói xong, bác sĩ đứng dậy, rót một cốc nước rồi lại ngồi xuống mép giường. Đồng chí Úc đã uống đến mức trong não chỉ còn lại bã hồ, khi bác sĩ rót nước trở lại, trong mắt cô chỉ có hình ảnh cốc nước trong tay bác sĩ, nóng lòng muốn tiến tới cầm lấy, nhưng bác sĩ rụt tay lại, làm cô chộp lấy khoảng không. "Ơ... tôi muốn nước!" Đồng chí Úc sắp khóc, thấy bác sĩ không đưa cho cô, cô tức giận, bước chân lảo đảo xuống giường tự mình rót: "Hừ, không cho tôi, tôi... tôi tự múc" "Tuyền Thu, cho em nước." Thấy vậy, nữ bác sĩ cười và gọi cô. Khi cô lơ mơ quay người lại, bác sĩ bước đến ôm eo cô thật chặt, cúi đầu xuống, truyền nước trà nóng ấm trong miệng cho cô. Rượu Thiếu Đao mạnh như lửa đốt, chỉ một lúc sau đã khiến miệng người ta khô khốc. Hơi ấm của nước được bác sĩ truyền tới khiến đồng chí Úc mãn nguyện kêu "ưm..." Chầm chậm uống hết trà trong miệng bác sĩ, khi định đẩy bác sĩ ra, bỗng eo cô bị ôm chặt hơn, những nụ hôn cuồng nhiệt khiến người ta ngạt thở cũng bao trùm lấy cô. Sau đó cô lại mê man, không biết gì nữa. Hôm sau, cô thức dậy trước bình minh. Toàn thân ê mỏi và cái đầu đau như muốn nứt toác khi thức dậy khiến cô cảm thấy trống rỗng. Phải mất một lúc lâu sau, mới nhớ ra trận tỉ thí uống rượu với anh ba hôm qua. Mẹ kiếp, quả nhiên uống rượu hại thân, uống một chút rượu mà mệt hơn làm việc quần quật suốt mười ngày trời. Cô than oán, định đứng dậy nhóm lửa và quét sân. Vừa ngồi dậy, thấy người mình vừa trần như nhộng vừa chi chít vết tích, cô sững sờ. Sau đó, mới nhớ ra, nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên, cô nhìn thấy nữ bác sĩ có đường nét tinh xảo đang ngủ bên cạnh, phần cánh tay lộ ra trắng nõn như sữa, đang say giấc với hơi thở nhè nhẹ. Hoá ra đêm qua cô không mộng xuân. Đồng chí Úc rất yên tâm, biết ngay mà, dù cô có thích nữ bác sĩ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể đói khát đến mức ngày nào cũng mơ được làm tình với bác sĩ. ... Cái mông! Nói còn chưa nói cho rõ ràng, sao lại lăn lên giường rồi! ......
|
Chương 64
Của hời trời cho ...... Úc Tuyền Thu rất bực mình. Thế là, với suy nghĩ "Tôi buồn cô cũng không được vui", cô lay tỉnh nữ bác sĩ vẫn đang ngủ ngon một cách vô nhân đạo. "Bà nội nhà cô! Lan Thiện Văn cô còn dám ngủ, nói ngay cho bà, cô chạy lên giường bà kiểu gì!" "Tuyền Thu, chào buổi sáng." Tuy bị cô bạo lực lay tỉnh, nhưng khi nữ bác sĩ thức dậy, vẫn không quên chào buổi sáng với nụ cười tươi như hoa. "Ai chào buổi sáng chào buổi tối với cô, Lan Thiện Văn nếu hôm nay cô không nói rõ ràng, chúng ta nhất quyết cùng chết!" Mới sáng sớm, đồng chí Úc đã rất gắt gỏng, lắc vai bác sĩ đòi một lời giải thích: "Cô nói đi, khoảng thời gian qua cô lén lén lút lút làm những trò gì kỳ dị vậy! Nếu có chuyện gì không trực tiếp nói ra, hôm nay tôi đi đường tôi, cô đi đường cô!" Nữ bác sĩ để cô bực bội lắc mình xả giận, cả quá trình không nói gì cả. Ngay một giây trước khi đồng chí Úc bùng nổ, bác sĩ cười dịu dàng với cô như vuốt lông cho mèo con, vẻ mặt đầy dịu dàng và yêu thương, giơ tay lên nắm lấy một tay cô và nói: "Tuyền Thu, em có muốn về với tôi không?" "Cái gì?" Đồng chí Úc vẫn quay cuồng trong cơn giận không thể thoát ra, nhất thời chưa hiểu bác sĩ nói về là về đâu: "Cô nói tôi theo cô đi đâu?" "Mẹ tôi có ý muốn cho tôi làm việc ở gần họ, tôi không biết ý em sao nên chưa trả lời, tôi mới tìm được một công việc tốt ở tỉnh và mua một căn nhà bên ngoài, và nếu em không muốn, tôi sẽ ở lại đây với em." Lời nói của nữ bác sĩ rất ngắn gọn và rõ ràng, sợ đồng chí Úc vẫn chưa hiểu, bác sĩ nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: "Tuyền Thu, tôi biết em đã rất khổ sở, phải chịu đựng rất nhiều... Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng tôi sẵn sàng dành hết nửa phần đời còn lại cho em, sẽ không bao giờ đánh mất em nữa." Úc Tuyền Thu nghĩ chắc hẳn mình đang ảo giác, đang nghe nhầm, vì lời của bác sĩ nghe cứ như một lời tỏ tình. Họ quen nhau đã lâu, cô biết bác sĩ nhà cô không thích nói những lời như vậy và sẽ không bao giờ hứa hẹn, bác sĩ của cô khá thực tế, luôn luôn nghĩ gì làm nấy. Như cách bác sĩ trăm phương nghìn kế ở lại nhà cô suốt cả một quý, chỉ vì muốn làm trâu làm ngựa cho gia đình nhà cô. Người bình thường, ai có thể sống trong một gia đình xa lạ, không đòi hỏi bất cứ điều gì, đối xử vô cùng tốt với gia đình cô, ngay cả con cái cũng không cần? Bác sĩ không nợ gì cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Đồng chí Úc luôn là người dễ mềm lòng, nghe xong những lời này của bác sĩ, cô cảm động khôn xiết. Nhưng vì sĩ diện, cô sững sờ không biết nên đáp lại thế nào, thật lâu mới nặn ra một câu khô khốc: "Vậy nếu nhà cô không còn người nối dõi thì phải làm sao?" "Đó là chuyện của tổ tiên, không liên quan đến chúng ta." Bác sĩ nghe xong không nhịn được cười, vuốt ve đôi má cô: "Tôi chỉ biết đời người có một kiếp, đừng nên làm chuyện khiến bản thân hối hận về sau. Bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy." Suy ra, nếu không được ở bên cô, bác sĩ sẽ hối hận đến chết sao? Ôi, không ngờ cô chiếm vị trí quan trọng trong tim bác sĩ đến vậy. Đồng chí Úc vui mừng, nhưng nghe đến câu sau của nữ bác sĩ, cô kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cô nói cha mẹ... gì cơ... cô và chú biết..." "Bố mẹ tôi rất thoáng." Sắc mặt cô biến hoá quá nhanh, khiến bác sĩ không nhịn được mà nựng khuôn mặt yêu kiều của cô, cười nói: "Họ là người của thế hệ trước, chưa từng trải qua chuyện gì, còn chúng ta... tuy rằng hiếm gặp, nhưng, bố mẹ tôi cho rằng vậy cũng không sao." Nói xong, bác sĩ cười, cong đôi mắt dịu dàng hơn ánh trăng, nói: "Chuyện này là nhờ biểu hiện tốt của em hồi còn trên Ma Tử Lĩnh, nếu không, sau này gặp mẹ tôi, chắc hẳn em sẽ chịu khổ*." * Chịu ở đây là 受 , cũng có nghĩa là Thụ."Hừ, cái gì mà tôi thụ! Lan Thiện Văn, cô nhớ đấy cho tôi, dù chúng ta thành một đôi, cũng phải là cô gả cho tôi, bằng không, để xem tôi có cắn chết cô không!" Đồng chí Úc thuộc loại người vừa nhận được ít sắc màu đã muốn mở cả xưởng thuốc nhuộm, nghe nữ bác sĩ nói vậy, thực ra cô vui mừng như muốn bay lên trời, nhưng vẫn tỏ ra hung dữ, đè bác sĩ không cho bác sĩ động đậy, cắn lên mặt bác sĩ, mổ lên môi bác sĩ, uy hiếp nói: "Chị có đồng ý không?" Là một người dịu dàng và hiền khô, đương nhiên cô nói thế nào chính là thế ấy. Bác sĩ mỉm cười và gật đầu nói đồng ý. Điều này khiến đồng chí Úc vui điên lên được, một đồng cũng không mất mà lấy được một nàng dâu vừa dịu dàng vừa ân cần, ai mà không thích cơ chứ? Đồng chí Úc sướng rơn, cười tươi méo cả miệng, nhân lúc trời chưa sáng, cô vội vàng có thêm một khoảnh khắc nồng ấm với bác sĩ. Đàn ông trên Ma Tử Lĩnh thường nói, có vợ con làm ấm giường lò sẽ khiến cuộc sống tươi đẹp như lâng lâng trên trời. Trước đây chắc chắn đồng chí Úc nghe xong sẽ khì mũi dè bỉu, nhưng kể từ sau buổi sáng hôm nói chuyện rõ ràng với bác sĩ trở đi, cô cảm thấy cả ngày như bừng sáng hẳn. Gặp ai cũng phơi phới hơn rất nhiều, ngay cả đối với cô chị dâu chua ngoa, cô cũng không còn muốn đấu đá nữa. Mục Mục của cô ngày càng hiếu thảo và hiểu chuyện, bác sĩ của cô cũng vô cùng biết yêu thương. Ái chà! Bà đây đúng là lãi to! Đồng chí Úc nghĩ, đúng là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Chỉ là thấy hơi có lỗi với anh ba. Thấy anh ba cười tít mắt vì vui khi thỉnh thoảng ngước sau gáy nữ bác sĩ, Úc Tuyền Thu cảm thấy có chút phiền lòng. Tranh thủ một tối nọ đi làm về nhà, cô kéo bác sĩ vào phòng cô và nói cho bác sĩ nghe chuyện này. Quá buồn phiền, cô nói: "Anh ba rất tốt với em... làm sao bây giờ?" "Không phải anh ba thương em nhất sao? Hơn nữa đã đính hôn?" Bác sĩ không phiền muộn như cô, dịu dàng ôm cô nói: "Tôi thấy anh ấy thật lòng thương em, tuyệt đối sẽ không trách cứ gì em." Thấy cô vẫn chưa yên tâm, bác sĩ cười nhẹ nhàng: "Nếu em vẫn sợ, hay là em tìm lý do về ở với tôi một thời gian cho đến khi anh ba lấy vợ, có được không?" "Á à, Lan Thiện Văn, chị nói đi, có phải chị đã sớm tính kế lừa tôi về không?" Nghe thế, đồng chí Úc hậm hực, cắn cằm bác sĩ, giả vờ tức giận nói: "Lan Thiện Văn, lá gan chị lớn rồi sao, tỏ ra quang minh chính đại lừa con gái nhà người ta về nhà!" "Vậy thưa cô Úc, cô có muốn về với tôi không?" Bác sĩ cười dịu dàng và hỏi nhẹ nhàng, vuốt ve gò má cô. Phí lời, tất nhiên là phải đi! Anh ba của cô là một nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai là cô có thể nhìn ra dạo này mẹ già đang có ý làm mai làm mối cho cô. Nếu cô không chạy đi ngay cùng bác sĩ, lẽ nào cứ ngồi đó chờ lần thứ hai bị ép bức nhét lên kiệu hoa sao? Đồng chí Úc luôn là một người thức thời. Cô nhanh chóng bí mật thu dọn hành lý, ôm con gái, nhân lúc mẹ già ra ngoài thăm gia đình anh hai, lén lút nắm tay bác sĩ chuồn đi. Vốn dĩ hai cô gái nhỏ cũng muốn đi cùng, nhưng họ đã đính hôn với các chàng trai địa phương, Úc Tuyền Thu sao có thể phá hỏng hôn sự của họ? Mỗi người đưa hai mươi tệ làm của hồi môn, dặn dò họ: "Nếu mẹ chị hỏi về chị... các em cứ nói là, chị đã chết nên đừng hỏi nữa, hoặc là, thừa nhận chị đã về một nhà với bác sĩ Lan." "Đã hiểu, chị Úc." Cô gái biết nói khóc lóc với cô: "Nếu bác Úc hết giận, chúng em sẽ nhờ anh ba viết thư cho chị." "Được," Úc Tuyền Thu cười buồn, nói với họ: "Các em gái ngoan, về nhà đi." Hai cô gái lại ôm cô khóc một trận, lưu luyến tạm biệt họ rồi lên đường về nhà. Khi cùng bác sĩ lên tàu hoả, cô buồn bã dựa vào cửa sổ, nhìn khung cảnh quen thuộc của Sa Cốc Hạng đằng sau. Khi cô còn nhỏ, có ông thầy bói mù đi ngang qua nhà cô xin mẹ cô cốc nước uống, trông về phía cô đang nô đùa dưới gốc cây hồng gần đó, nói với mẹ cô rằng số mệnh của cô sẽ không làm theo ý mẹ. Lần đầu tiên cô làm tổn thương trái tim người mẹ là lần bỏ nhà đi trốn với tên khốn Trương Hữu Đường, lần này, e rằng cô lại khiến mẹ đau lòng. "Đừng buồn, chúng ta sẽ còn trở lại, đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đưa em về nhà nói rõ với mẹ." Khi cô đang buồn, bác sĩ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng nói. "Vâng" Cô ôm Mục Mục, không thể nép vào lòng bác sĩ, đành cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Bác sĩ không nói sẽ đưa cô đi đâu, nhưng theo cô đoán, bác sĩ rất hiếu thảo nên chắc chắn sẽ đưa cô về thủ đô gặp mặt cha mẹ vợ trước. Quả nhiên cô đã đoán đúng, sau một ngày một đêm ngồi trên ghế nằm của tàu hoả, khi ra khỏi nhà ga đã thấy bố mẹ vợ đứng sau cửa soát vé tàu, bên cạnh còn có cô Sáu và đồng chí Kim yêu thương của cô Sáu. Thấy hai người họ, cô Sáu lon ton chạy tới, nở nụ cười "biết ngay mà" đầy vẻ xấu xa, nháy mắt với cô: "Chị Úc, sao phải vòng vo đến vậy? Nếu trở về ngay lúc đó với bọn em chẳng phải tiện hơn nhiều sao." Nếu bố mẹ vợ cô không đứng đó, đồng chí Úc đảm bảo sẽ cho cô Sáu một cái bạt tai. Đúng là một kẻ ăn cây táo, rào cây sung, uổng công bấy lâu nay cô coi cô Sáu như em gái ruột, nào ngờ con bé lại về phe Lan Thiện Văn! Đồng chí Úc bực mình, vị hôn phu của cô Sáu đứng cạnh thì trưởng thành hơn nhiều, anh bước tới đón lấy hành lý trong tay cô, cười nói: "Mau đi thôi, xe tôi lái tới đang đậu cạnh cột điện đằng kia, bây giờ chúng ta về vẫn kịp ăn cơm mẹ tôi nấu". Cô ngượng ngùng, chưa kịp nói gì đã thấy mẹ vợ dìu bố vợ chậm rãi đi tới, nhìn bọn họ mà không nói gì cả. Khi họ đi qua, Úc Tuyền Thu vội vàng cúi đầu, sợ hãi đến mức suýt nữa muốn bàn bạc với bác sĩ để bác sĩ đưa tiền xe cho cô về nhà. Đang lúc run sợ, cô bỗng nghe thấy tiếng mẹ vợ dịu dàng nói: "Ôm lâu như vậy, chắc mệt lắm chứ nhỉ, nào, để cô ôm Mục Mục, con nghỉ ngơi đi." Cô sợ hãi vội ngẩng đầu lên, thấy mẹ vợ đang nở nụ cười hiền hậu và vươn tay tỏ ý muốn ôm Mục Mục vào lòng. ......
|