Muốn lưu manh sao?
......
Tuyết rơi dày và trời rất lạnh.
Ngay cả khi trước người đang được ngọn lửa sưởi ấm, trên thân vẫn đang mặc áo khoác của bác sĩ, vẫn không thể xoá nhoà cái lạnh thấu xương.
Cứ như cái lạnh toát ra từ tận cuống tim, lan rộng khắp thân thể cô.
Răng cô run lập cập vì lạnh, nói năng không còn lưu loát.
Lan Thiện Văn đã gọi cô ba lần, sau khi cô không nghe rõ, bác sĩ trở nên thận trọng hơn.
Nương theo ánh lửa, Lan Thiện Văn quan sát kỹ khuôn mặt cô, chợt phát hiện mặt cô đỏ bừng.
Đây hiển nhiên là một cơn sốt.
"Đồng chí Úc, đồng chí Úc... Tuyền Thu, Tuyền Thu, em chóng mặt sao?"
Do dự bước đến bên cạnh cô, bác sĩ quỳ xuống, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi cô: "Tuyền Thu, em có chóng mặt không?"
"Chóng mặt cái gì, tôi không chóng mặt. Người ta nói, ngồi xe ô tô mới chóng mặt." Úc Tuyền Thu đáp lại Lan Thiện Văn với một nụ cười ngốc nghếch, tiếp tục quấn chiếc áo khoác của cô mà rùng mình vì lạnh.
Quần áo của Úc Tuyền Thu đều bị tuyết làm ướt sũng, nội y cũng cởi sạch sẽ, chỉ choàng lên thân chiếc áo ngoài, thảo nào cô bị sốt.
Nhưng chỗ này không có thuốc, nếu nhóm Song Niên không tìm thấy bọn họ thì phải làm sao?
Lan Thiện Văn lo lắng nghĩ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Úc Tuyền Thu, vươn tay muốn áp lên trán cô.
"Ui..." Nóng quá!
Đây rõ ràng không chỉ là cơn sốt mới xuất hiện ban nãy, hẳn là cô ấy đã bị sốt từ sáng.
Tính ra, vậy là sáng nay Úc Tuyền Thu đã ra ngoài với một cơn sốt.
Cô ấy bị ngốc sao? Sao không tìm cô khám bệnh cho? Trời lạnh như vậy, tuyết rơi nhiều như vậy, cô ấy sốt cao như vậy mà vẫn có thể ra ngoài!
Khuôn mặt của cô gái trước mắt đỏ bừng như được đánh phấn hồng, đôi mắt vẫn luôn long lanh giờ đây đang tối dần đi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà không tự chủ được cơn run lẩy bẩy.
Bộ dạng ngẩn ngơ ấy trông còn đáng thương hơn con chó Tiểu Hắc được nuôi trong ký túc xá của ba cô bạn họ.
Lan Thiện Văn mềm lòng, không còn quan tâm đến những lời răn đe không được phạm sai lầm cách mạng của Lý Uyển Thi và Ngô Tụng Trúc nữa, cô vươn tay ra, ôm Úc Tuyền Thu vào lòng, nới rộng chiếc áo mỏng manh trên người mình, để nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cô, thở dài: "Em bị sốt."
"Hả?" Cô gái trong ngực cô đang trong cơn nhập nhằng giữa tỉnh và mơ, ngẩng đầu lên cười ngốc với bác sĩ, lộ ra hai hàm răng trắng: "Này, bác sĩ Lan, sao cô lại gần tôi như vậy? A, có phải những vì sao trên trời đã hiện lên không? Tôi muốn đi xem!"
Úc Tuyền Thu lẩm bẩm, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô để ra ngoài tìm sao, Lan Thiện Văn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể ôm cô vào lòng lần nữa.
Cô lại nhẹ nhàng thuyết phục: "Tuyền Thu, bên ngoài không có sao, toàn là tuyết rơi, em đừng đi, bên ngoài rất lạnh."
"Ừ, lạnh, lạnh..." Úc Tuyền Thu lẩm bẩm, thân thể run lên mất kiểm soát, răng va vào nhau lập cập. "Tôi lạnh quá... Tôi muốn đi ngủ..."
Thấy đây không giống một cơn sốt bình thường, mà là sốt rét.
Lan Thiện Văn lo lắng ôm cô thật chặt, gọi cô: "Tuyền Thu, Tuyền Thu, đừng ngủ, nói chuyện với tôi, chúng ta nói chuyện đi."
"Hả? Nói chuyện với cô?" Cơ thể của cô gái trong ngực cô nóng như lửa đốt, đầu cô gái dụi lấy dụi để vào cằm cô, cười nói: "Cô nhất định không phải bác sĩ Lan, bác sĩ Lan làm gì có chuyện để ý đến tôi, cô ấy đang bận hẹn hò với bác sĩ Cảnh... Đúng vậy, chắc chắn cô không phải bác sĩ Lan... Ơ, bác sĩ Lan đi đâu rồi? Bác sĩ Lan... Bác sĩ Lan..."
Vừa nói, cô vừa gọi xung quanh, khiến cái hang rộng lớn không ngừng vang vọng giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của cô.
Lan Thiện Văn không trả lời, vì cô nghĩ, người trong lòng cũng không phải đang gọi cô ấy.
Cô chỉ biết thở dài và ôm người trong lòng càng chặt hơn, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình cho cô ấy.
Làm ầm làm ĩ được một lúc, Úc Tuyền Thu mất sức. Nép mình trong vòng tay bác sĩ với khuôn mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn ngọn lửa.
Ngọn lửa cháy "lách tách" rừng rực, khói xanh bốc ra ngoài ngun ngút. Lan Thiện Văn sợ Úc Tuyền Thu ngủ sẽ lại lên cơn sốt rét, liên tục thì thầm vào tai cô.
Nói mãi, nói nhiều đến mức mồm miệng khô khốc, không quan tâm đồng chí Úc có trả lời hay không. Lan Thiện Văn tiếp tục quấy rầy bên tai cô. Khi không biết nói gì nữa, Lan Thiện Văn thủ thỉ bên tai cô những lời trích dẫn của Chủ tịch Mao Trạch Đông với giọng nói khàn khàn.
Từ "Tuổi trẻ là mặt trời lúc sáu giờ" đến "Tham nhũng và Phạm pháp là tội ác kinh hoàng". Rầm rì rầm rì liên miên, không quan tâm đồng chí Úc có bằng lòng nghe hay không.
May mà sự phiền nhiễu của cô vẫn có chút tác dụng. Ít ra thì Úc Tuyền Thu không có ý định ngủ thiếp đi, chỉ mặc cho cô ấy ôm, thẫn thờ trước đống lửa.
Không biết đã qua bao lâu, Lan Thiện Văn ước chừng đã đọc thuộc lòng cả quyển Trích dẫn những câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông, bỗng láng máng có một giọng nói gọi họ từ bên ngoài.
Nghe kỹ, hình như có hai nam hai nữ, là Cảnh Song Niêm và hai người bạn cùng phòng của cô, chỉ không biết giọng nam còn lại là ai.
Quần áo của cô và cô gái trong vòng tay vẫn đang hơ trước đống lửa, nếu họ nhìn thấy bộ dạng xốc xếch này, không nói đến Ngô Tụng Trúc và Lý Uyển Thi, nếu bị hai người đàn ông nhìn thấy sẽ thật xấu hổ.
Nghĩ một lúc, Lan Thiện Văn thì thầm vào tai cô: "Tuyền Thu, hình như có người tìm chúng ta, chúng ta mặc quần áo vào trước đi, được không?"
Cô gái trong lòng không đáp lời cô, xoay người, vùi đầu vào trong ngực cô như một con đà điểu, cứ như muốn trêu chọc cô.
Thôi được, bệnh nhân là thượng đế, người bình thường khi sốt thường rất yên tĩnh, đồng chí Úc sốt thì trở nên dính người hơn cả một đứa trẻ con.
Úc Tuyền Thu hiện tại còn trẻ con hơn cả Mục Mục, nhìn ngốc nghếch, rất đáng yêu.
Lan Thiện Văn nhìn cô, bất lực cười, rướn người sang bên cạnh móc quần áo xuống cho cô, lắc nơi gáy cổ cô: "Tuyền Thu, mặc quần áo nào."
Không biết là do thực sự sốt đến ngẩn ngơ, hay là do hoàn toàn không muốn nói chuyện với bác sĩ, Úc Tuyền Thu lì lợm vùi vào trong ngực bác sĩ, không hề nhúc nhích.
Tiếng gọi bên tai càng lúc càng gần. Lan Thiện Văn sốt ruột, không còn quan tâm đồng chí Úc có muốn hay không. Cô ôm đồng chí Úc lên, muốn cởi áo khoác cho cô ấy.
"Cô muốn giở trò lưu manh à?"
Đang làm dở chừng thì nghe thấy câu hỏi của Úc Tuyền Thu.
Cô xấu hổ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng của Úc Tuyền Thu mang đầy vẻ ngây thơ vô tội, đôi mắt đen nhánh cứ chớp chớp nhìn cô.
Bàn tay cô đặt trên vai đồng chí Úc, bỗng không biết tiếp theo nên đặt vào đâu mới phải.
Lan Thiện Văn ho khan một cái, vội vàng xua tay tự bào chữa: "Vừa nãy không phải em muốn mặc quần áo sao... Tôi nghe có tiếng người tới tìm chúng ta, trong đó có đàn ông, nếu chúng ta mặc thế này..."
Cô còn chưa nói xong, Úc Tuyền Thu đã chậm rãi cởi áo khoác.
Hoàn toàn có lý do để đồng chí Úc được gọi là mỹ nhân. Dáng người cân đối, nơi cần to chỉ cần nhìn là biết không thể ôm trọn chỉ bằng một tay, nơi cần cong thì tròn trịa theo một đường vòng cung, khiến người ta nhìn mà thèm muốn chạm vào.
Xương quai xanh trải dài dưới chiếc cổ trắng nõn như đôi cánh bướm. Dưới ánh lửa bập bùng, trên nền tuyết trắng dày đặc bên ngoài, tôn lên một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.
Cô rụt rè cởi áo, ngại ngùng nhìn bác sĩ, trông thật giống đứa trẻ mắc lỗi và lúng túng sợ bị phạt.
"Ngoan quá." Như dỗ trẻ con, Lan Thiện Văn cười và khen cô một câu, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay: "Lại đây, tôi mặc quần áo cho em, bên ngoài lạnh lắm."
Thấy đồng chí Úc do dự tiến đến với vẻ hơi miễn cưỡng. Lan Thiện Văn khiến giọng mình mềm mại hơn, ấp áp hơn, như lo lắng sẽ doạ sợ cô: "Lạnh không, Tuyền Thu, lại đây."
"Được!" Không biết đồng chí Úc coi bác sĩ Lan là mẹ hay là kẹo ngọt, cô vui vẻ đáp lại, nhào vào lòng bác sĩ, nhưng lại né tránh cánh tay muốn mặc quần áo cho cô. Úc Tuyền Thu vòng tay qua cổ bác sĩ, rúc đầu vào cổ bác sĩ, thở hổn hển: "Lạnh..."
Em như vậy, sao có thể không lạnh... Lan Thiện Văn dở khóc dở cười trước hành vi trẻ con của cô, nhưng không nói gì nhiều, chỉ cầm lên bộ quần áo đã khô gần hết, chậm rãi mặc cho cô từng bộ, từng bộ một.
Đồng chí Úc ngoan ngoãn đến lạ thường, bảo cô giơ tay là giơ tay, bảo cô ngẩng đầu là ngẩng đầu. Chỉ chốc lát sau, cô đã mặc lên gần hết quần áo như ban đầu.
Sau khi mặc quần áo cho đồng chí Úc, nữ bác sĩ tính tình cẩn thận và chu đáo nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Sợ đồng chí Úc lạnh, cô quấn chặt chiếc áo khoác của mình quanh người đồng chí Úc. Sợ đồng chí Úc giẫm lên tuyết sẽ bị ướt giày, cô đeo cho đồng chí Úc đôi ủng da bò được mẹ cô vội vàng mua cho cô trước khi đến đây làm việc, khoác thêm lớp áo đã được quét dầu trẩu cho đồng chí Úc.
Thấy đồng chí Úc được bọc kín mít, bác sĩ mới giãn cong đôi mày ấm áp, cài cúc chiếc áo sơ mi mỏng vá lỗ chỗ trên người rồi kéo cô ngồi xuống cạnh đống lửa, chờ họ đến.
Đồng chí Úc cũng ngoan ngoãn cho bác sĩ kéo, dựa vào người bác sĩ, ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa.
Lan Thiện Văn đốt lửa không chỉ để sưởi ấm, mà còn để ngăn chặn thú dữ và để họ được ai đó nhanh chóng phát hiện ra.
Thấy khói xanh bốc ra khỏi hang, nhất định nhóm Song Niên sẽ tìm thấy họ.
Ý tưởng này của cô rất hay.
Ngồi trong hang với đồng chí Úc một lúc lâu, tiếng gọi càng lúc càng gần, cho đến khi một đống tuyết lộp độp rươi xuống cửa hang, bốn khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện.
Trên khuôn mặt nhân hậu của Cảnh Song Niên hiện rõ vẻ lo lắng, nhìn thấy Lan Thiện Văn, sự sốt ruột trên khuôn mặt gầy gò của cậu dịu đi một chút, đổi thành biểu cảm vui mừng khôn xiết.
Cậu chạy đến ôm lấy cô: "Thiện Văn, đã tìm thấy cậu rồi!"
Nhưng vì Úc Tuyền Thu đang dựa vào vai cô, cậu đành phải thu tay về, nhìn cô, lo lắng nói: "Thiện Văn, sao cậu lại rơi xuống hang này, nếu tớ không nhìn thấy làn khói xanh đang bay tớ từ nơi đây, tớ biết phải tìm cậu như thế nào?"
Ngô Tụng Trúc đi từ phía sau tới nhìn cô, rồi nhìn sang Úc Tuyền Thu đang được cô ôm trong lòng, không khỏi nhíu mày: "Thiện Văn, cậu chưa nói tiếng nào mà tự nhiên chạy hết đường núi, chỉ để..."
Còn chưa nói xong, đã bị Lý Uyển Thi kéo ra phía sau.
Cô nhà báo tinh ý cười giả bộ ngớ ngẩn: "Ôi chao ôi chao, hên quá đã tìm thấy, bác sĩ Cảnh đừng lo lắng, không phải trông bác sĩ Lan không có chuyện gì sao?"
"Thật xin lỗi, đã để cho các cậu lo lắng." Lan Thiện Văn áy náy nhìn người đàn ông lương thiện trước mắt, cười nhạt nói: "Sau này ra ngoài tớ sẽ nói cho cậu một tiếng."
"Đúng vậy, tìm được là tốt rồi. Người anh em, cậu lo lắng như vậy, vợ cậu chạy đi đâu được." Người đàn ông phía sau bọn họ cũng cười nói.
Anh ấy mặc một chiếc áo khoác quân đội bằng len màu xanh sẫm, là loại mới nhất được bán ở các cửa hàng ở Hoa Kỳ khi vừa giải phóng.
Đội một chiếc mũ quân đội, vành mũ che khuất khuôn mặt màu đồng thiếc, hai hàng lông mày lước mác xếch trên khuôn mặt chính trực và một bộ râu rậm rạp bên môi.
Không gầy gò và mảnh khảnh như Cảnh Song Niên, vừa nhìn đã biết anh ấy trông như đã dạn dày sương gió trong môi trường quân đội.
Lan Thiện Văn lịch sự nhìn cậu ấy, hỏi: "Đây là ai?"
"Này, Thiện Văn, cậu chạy nhanh quá, làm tớ không kịp giới thiệu với cậu." Cô nhà báo hướng ngoại giỏi châm chọc mỉm cười và đặt một tay lên vai người đàn ông, giới thiệu: "Đây là Lý Kiến Khôi, là cán bộ quân đội được gửi đến từ tuyến đường sắt, nhìn anh ấy hung dữ vậy thôi, nhưng tinh tế lắm."
"Thôi thôi thôi, cô đang khen tôi hay chê tôi." Người đàn ông có đường nét cứng cáp cười nói.
Anh không gỡ bàn tay cô nhà báo đang đặt trên vai anh, chỉ nhìn cô, rồi nhìn Úc Tuyền Thu đang dựa vào bác sĩ và quay lưng về phía họ, hỏi: "Này, người bạn này bị sao vậy?"
"Cô ấy sốt cao." Tầm nhìn hướng về Úc Tuyền Thu đang dựa vào vai mình, Lan Thiện Văn lo lắng: "Tôi sợ cô ấy bị sốt nặng."
"Vậy chúng ta mau trở về đi." Lý Uyển Thi nghe vậy, vội vàng nói.
"Ừ." Lan Thiện Văn đồng ý, vừa ôm Úc Tuyền Thu vừa chật vật đứng lên.
Thấy cô có vẻ khó khăn, Lý Kiến Khôi vội vàng tiến đến, đưa tay ra nói với cô: "Để tôi ôm cô ấy, lát nữa phải trèo ra khỏi hố, tôi sợ một mình đồng chí Lan không làm được..."
Đồng chí Úc mê man vì sốt, mặt đỏ bừng vùi mình vào vòng tay của Lan Thiện Văn.
Sợ cô sẽ sốt quá nặng, Lan Thiện Văn gật đầu, đỡ cô gái trong vòng tay mình cho người đàn ông có vóc dáng đường bệ, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn đồng chí."
"Không có gì." Người đàn ông mỉm cười, vươn tay đỡ lấy Úc Tuyền Thu.
Khi thoáng thấy khuôn mặt Úc Tuyền Thu, anh thẫn thờ trong giây lát, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, sau đó che giấu cảm xúc, mạnh dạn ôm lấy cô.
"Được rồi, mọi người đều đã đông đủ. Chúng ta đi nhanh lên." Ngô Tụng Trúc nói: "Nơi này đúng là lạnh chết mất."
......