Lĩnh Chi Hoa
|
|
Chương 25
Chúa sáng thế có lý do cả ...... Trong phòng rất ấm. Úc Tuyền Thu ôm chăn ngồi trên chiếc giường lò, và ngủ thiếp đi lúc nào không biết khi đang thả hồn trên mây. Úc Tuyền Thu không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ màng bên tai nghe như có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cô bàng hoàng mở mắt ra, nhìn tứ phía không thấy con gái đâu, chỉ thấy ngoài phòng thấp thoáng một bóng người. Trời ơi, hay là Mục Mục gặp phải bọn bắt cóc trẻ con? Nghĩ vậy, Úc Tuyền Thu vội vàng vén chăn lên, kéo lệt xệt chiếc giày, hốt hoảng chạy ra ngoài, liên tục gọi: "Mục Mục, Mục Mục." "Mẹ." Bé gái đang chơi bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ gọi, chạy nhanh tới ôm chân mẹ, cười nói với mẹ: "Mẹ, râu của chú Lý làm con đau quá." Chú Lý? Chú Lý nào? Cô cúi người bế con gái lên, lúc này mới thấy Lý Kiến Khôi đứng trước cửa nhà cô, cười rạng rỡ nhìn hai mẹ con họ, nói đùa: "Đồng chí Úc đúng là một người mẹ tốt, cuối cùng em cũng nhìn thấy tôi." Nhìn thấy anh, Úc Tuyền Thu cau mày: "Sao anh lại ở đây?" "Con Tư, con nói gì đấy? Kiến Khôi có lòng tốt giúp mẹ đổ nước đầy chum." Mẹ cô bước tới từ bên bếp lò, nhắc nhở cô, sau đó nở nụ cười toe toét muốn dẫn Lý Kiến Khôi vào trong phòng ngồi chơi: "Kiến Khôi à, vừa rồi bác làm phiền con quá, lại đây, lại đây, vào phòng ngồi chơi, để bác rót nước cho con." "Cám ơn bác. Nhưng lát nữa con còn chút việc phải về, không thể ngồi chơi được ạ." Lý Kiến Khôi là một người đàn ông biết ý, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Úc Tuyền Thu, anh biết hiện giờ cô không ưa anh, nên anh cười và từ chối lòng tốt của mẹ cô. Sau đó anh nhìn Úc Tuyền Thu, do dự một lúc, với sắc mặt đỏ hồng, lấy ra một hộp giấy nhỏ, đưa cho cô và nói: "Đồng chí Úc, tôi nhìn thấy một chiếc ghim cài tóc dưới thị trấn, tôi nghĩ sẽ rất hợp với em nên tôi mua tặng em." Úc Tuyền Thu không nhận đồ của anh ấy, chỉ lạnh lùng ôm con gái. Vừa định từ chối, thì từ hành lang phòng bên truyền đến một giọng cười lanh lảnh: "Tôi vừa cá với mấy bác sĩ rằng không biết đến khi nào cục trưởng Lý mới đưa quà tới, không ngờ nhanh như vậy." Nghe vậy, Úc Tuyền Thu nhìn sang, thấy cô nhà báo và mấy bác sĩ đều đang đứng ngay ngắn ngoài hành lang. Ngoại trừ người luôn dịu dàng và hờ hững như Lan Thiện Văn, những người còn lại đều nhìn về phía cô với nụ cười đôn hậu như Ông Tơ Bà Nguyệt. Cô nhà báo cười ha hả, nói: "Đồng chí Lý, cố gắng lên, phấn đấu đến cuối năm chiếm được trái tim của đoá hoa trên Ma Tử Lĩnh này của chúng ta, nhớ mời chúng tôi rượu cưới nhé." "Mấy người cứ trêu tôi." Cô nhà báo nói thế khiến một người không sợ người lạ như Lý Kiến Khôi cũng khó mà kiềm chế nổi ánh đỏ trên mặt. Anh vội giải thích: "Tôi nào có cửa... Không phải đâu, đồng chí Úc, đừng nghe cô ấy nói đùa, tôi chỉ mua nó vì tôi nghĩ cái này sẽ hợp em." Cô vẫn không trả lời, cũng không nhận thứ đó, nhưng ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn về phía bác sĩ ngoài hành lang. Trời đã sẩm tối. Ánh tà dương của mặt trời quyến luyến treo trên những cành cây rủ xuống dưới sức nặng của tuyết. Cô hẳn phải đã ngủ rất lâu, không thì thời gian đã không đủ để bác sĩ đi bộ trở về cùng những người khác sau khi đưa cô về nhà. Đi tới đi lui tổng cộng gần sáu mươi dặm, hiển nhiên bác sĩ đã thấm mệt, thật dễ thấy vẻ uể oải trên khuôn mặt bác sĩ. Quầng sáng trong đôi mắt đẹp ấy cũng dần tắt đi, dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn, nhấn nhá vẻ đẹp vài phần ủ rũ. Nhìn bác sĩ như vậy, trong lòng cô như có vô số con kiến bò, vừa ngứa, vừa đau. Cứ như cô sắp gạt hết những quyết tâm mà bản thân đã âm thầm đặt ra mới ban nãy, cô vẫn muốn bất chấp, muốn tiếp tục vướng víu với nữ bác sĩ. Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là lòng tự trọng thôi sao? Lòng tự trọng đáng giá bao nhiêu so với một bác sĩ mỹ mạo thiện lương, thiên hạ vô song! Thậm chí lòng tự trọng còn không xứng để đặt lên bàn cân với bác sĩ! "Thiện Văn, có mệt không?" Ngay lúc cô đang đấu tranh tinh thần, bỗng Cảnh Song Niên đi ra từ phòng các bác sĩ, trên tay cầm một tách trà. Cậu đưa tách trà trong tay cho bác sĩ, ngồi xổm xuống, vô cùng đau xót xoa bóp bắp chân cho Lan Thiện Văn: "Nếu cậu mất đồ thì cứ nói cho tớ, sao lại một mình chạy đi rồi lại chạy về? Đường núi xa như vậy, bất trắc gặp phải trộm cướp thì sao?" Ánh tà chiều bị kẹp giữa đám mây trôi, cả bầu trời buồn thiu, giống như trái tim cô đang dần bị bao phủ bởi băng giá và tuyết. Nữ bác sĩ với khuôn trăng dịu dàng không từ chối lòng tốt của nam bác sĩ, cũng không nhìn về phía cô. Ánh mắt vừa nặng trĩu lại vừa xa xăm, trải dài đến tận chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nam bác sĩ vừa xoa bóp bắp chân cho cô, vừa liên tục lải nhải, nói những câu như "tớ thấy xót lắm". Mẹ nó, là bác sĩ mà học đòi sến sẩm như mấy thằng văn sĩ làm gì không biết, cứ cách ba câu lại chêm một câu "xót lắm", như chỉ sợ người ta không biết hắn ta yêu nữ bác sĩ đến tận xương tủy. Mả cha nhà hắn, nếu hắn có bản lĩnh xót xa, hãy tự cắt quả tim mà đưa cho bác sĩ Lan đi! Rốt cuộc có thật lòng hay không, cắt tim ra cho người ta xem là biết! Tình thoại của nam bác sĩ sướt mướt đến mức cô nhà báo đứng cạnh cũng không có tâm trạng đùa giỡn. Cô lắc đầu bất lực, ném lại một câu: "Không làm phiền mấy người nữa, tớ và bác sĩ Ngô quay lại xem bếp lò đã cháy chưa", rồi kéo bác sĩ Ngô đang ngẩn ngơ nhìn hai người họ rời đi. Nam bác sĩ vẫn tiếp tục nói, liên miên như cây kim thép đâm hết nhát này đến nhát kia vào tai người nghe. Cậu nhìn nữ bác sĩ dịu dàng, xinh đẹp với ánh mắt trìu mến, thi thoảng lại vén tóc cho cô, bóp vai cho cô. Có thể là một lúc, có thể chỉ là một phút. Có lẽ do quá yêu đến tận xương tuỷ, nam bác sĩ không kiềm chế được tình yêu trong lòng, giữa thanh thiên bạch nhật lén hôn lên má của nữ bác sĩ đang ngẩn ngơ, đỏ mặt nói: "Thiện Văn, cậu thật xinh đẹp." Nữ bác sĩ đáp lại cậu ta với một nụ cười nhợt nhạt: "Đã muộn, cậu về đi." "Ơ... được." Nam bác sĩ phấn chấn vì cô không né tránh cái thơm trộm của cậu, nhưng cũng buồn vì cô bảo cậu đi mà không để lộ cảm xúc gì. Trước suy nghĩ mâu thuẫn, nam bác sĩ chỉ biết làm theo lời cô, vẫn nói rất nhiều lời yêu thương với cô như đang trong chốn không người. Trước khi đi còn thơm cô một lần nữa nhân lúc cô không để ý rồi mãn nguyện trở về ký túc xá của mình. Nữ bác sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, tiễn cậu ta đi bằng ánh mắt, bất động y như Hòn Vọng Phu. Thật là một tình nghĩa Ngưu Lang Chức Nữ sâu đậm! Tình cờ chứng kiến tất cả cảnh này, Úc Tuyền Thu chỉ cười khẩy. Mẹ kiếp, sao mấy năm trước nổi lên phong trào chống sa đoạ hoành tráng đến thế mà dạo này không thấy động tĩnh gì?! Giữa thanh thiên bạch nhật, làm chuyện nam nam nữ nữ không biết xấu hổ! Mẹ kiếp, nếu có thể tố cáo hành vi nam nữ hủ bại, cô sẽ ngay lập tức đến chỗ cái loa đồng trong xưởng thép, lôi hai bác sĩ vô liêm sỉ này lên phê phán những một trăm tám mươi lần! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Nam đồng bào đồng minh cách vách đã đi rồi, Lý Kiến Khôi cũng hơi ngại, nhìn cô gái yêu kiều trước mặt, anh nói: "Đồng chí Úc... nếu em... nếu em không thích ghim cài tóc, ngày mai tôi sẽ..." Anh còn chưa nói xong, Úc Tuyền Thu đột nhiên quay đầu lại, cười như không cười, nhìn chằm chằm người đàn ông đang bối rối không biết làm sao, chậm rãi hỏi anh: "Anh có ý với tôi à?" "Chuyện này..." Bị cô đi guốc trong bụng, Lý Kiến Khôi thân là đấng nam nhi cao tám thước cũng phải đỏ mặt, trên khuôn mặt màu đồng bất giác nổi nên vài áng mây hồng, nhìn cô, lắp bắp nói: "Đồng chí Úc, tôi... em..." "Nếu anh là đàn ông, thì cứ nói thẳng." Úc Tuyền Thu lạnh lùng nói, giao con gái trong lòng cho mẹ. "Phải." Lời nói của cô khơi dậy dòng máu nóng khát khao chinh phục chảy trong xương tuỷ của người đàn ông. Lý Kiến Khôi ưỡn bộ ngực rộng lớn, dõng dạc hào hùng như tuyên thệ với cô: "Đồng chí Úc, tôi thích em, em... có thể gả cho tôi không?" Úc Tuyền Thu không nói gì. Thấy mẹ vui mừng hớn hở nháy mắt với cô, bế con gái đi vào phòng, cô quay lại, liếc nhìn nữ bác sĩ ngoài hiên, cười rạng rỡ nói: "Nếu anh biết yêu thương bằng một nửa bác sĩ Cảnh, thì tôi sẽ theo anh." "Em thích Cảnh Song Niên?" Nghe vậy, Lý Kiến Khôi sững sờ, nhìn cô rất lâu, đôi lông mày cau lại, trầm giọng hỏi. Phàm là đàn ông có tâm huyết, khi nghe phụ nữ khen người đàn ông khác trước mặt mình đều sẽ tỏ ra khó chịu, chưa kể người phụ nữ đó lại là người mà anh ta say mê đã lâu. "Sao? Bác sĩ Cảnh không tốt sao? Cậu ấy điềm đạm nho nhã, giỏi y thuật, biết thương vợ, gia cảnh tốt, sao tôi không thể thích cậu ấy?" Nghĩ đến tên bác sĩ đáng chết ở phòng kia, cô cười một cách kiều diễm dị thường, cố ý nói thật to những lời này. Vốn dĩ cô chỉ vừa ngủ dậy, đầu tóc còn hơi bù xù, quần áo xốc xếch dính cả vào người. Khi nói chuyện, đường nét trên khuôn mặt cô nhảy múa, toả ra vẻ mị hoặc phảng phất đâu đây. Đứng trước một người phụ nữ quyến rũ thế này, sợ rằng ngay cả quân tử Liễu Hạ Huệ cũng phải rung động. Yết hầu giữa cổ Lý Kiến Khôi động đậy, nhìn cô, anh trầm giọng cười nói: "Tôi là tôi, Cảnh Song Niên là Cảnh Song Niên, em không thể dựa vào cùng một tiêu chuẩn để yêu cầu tôi. Nhưng, tôi cam đoan, tôi sẽ tận tuỵ hết lòng vì em." "Thật sao?" Úc Tuyền Thu cố ý dây dưa, biểu cảm càng thêm mê người, cười với anh: "Tôi không tin." "Em theo tôi, là biết." Dù sao Lý Kiến Khôi cũng lớn hơn cô vài tuổi, kinh nghiệm đối phó chuyện hò hẹn gái trai cũng nhiều hơn so với những thanh niên khác. Thấy cô cố ý lạt mềm buộc chặt, cố ý dụ dỗ anh, anh cũng không manh động bổ nhào đến muốn ăn sạch cô như những thanh niên khác. Ngược lại, anh cười ấm áp, dang rộng cánh tay và chân thành nói với cô: "Tuyền Thu, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, chăm sóc tốt cho Mục Mục và bác gái, em đồng ý ở bên anh chứ?" Lời nói rất thẳng thắn, thực tế hơn ánh trăng và hoa hồng đỏ rất nhiều. Giọng nói của người đàn ông tan ra trong gió lạnh, mang theo cái mùi nam tính và ý thức trách nhiệm vững chí. Ông trời tạo ra đàn ông và đàn bà đều có lý do cả. Đàn bà sinh con đẻ cái cho đàn ông, để đàn ông trút bỏ dục vọng, đàn ông che mưa che nắng cho đàn bà, để đàn bà có cảm giác yên tâm. Phân công lao động rõ ràng. Hàng trăm ngàn năm qua vẫn luôn như vậy, sao có thể vì một con sâu cái kiến như cô ta mà dễ dàng phá vỡ? Cơ thể cô muốn đồng ý với yêu cầu của người đàn ông, nhưng trái tim cô lại điên cuồng thúc giục cô nhanh chóng từ chối người đàn ông. Trái tim cô phản bội cơ thể cô. Cô lúng túng như một con chiên lầm đường lạc lối. Cô vô thức nhìn sang cô bác sĩ vẫn đứng lặng ngoài hiên. Lúc này nhìn cô ta còn có ích gì? Mong đợi cô ta sẽ bảo cô từ chối yêu cầu của người đàn ông ấy sao? Cô cũng không biết. Nhưng cô vẫn nhìn. Lý Kiến Khôi đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ cô cũng kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt rơi vào người bác sĩ. Bác sĩ cũng như thể hiểu ý đồ của cô ấy. Lan Thiện Văn quay đầu đi, tựa như đã hoàn hồn, nhàn nhạt cười với họ: "Làm phiền hai người sao? Xin lỗi, Song Niên vừa để quên quần áo trong phòng tôi, tôi đi đưa cho cậu ấy, hai người cứ nói chuyện đi." Nói xong, bác sĩ kiên quyết quay người về phòng. Để quên quần áo? Đang yên đang lành sao lại để quên quần áo? Đang giữa mùa đông, không mặc dày, lại còn cởi quần áo ra, có ngu không? Nhưng thực ra, người ngu ở đây là cô mới phải. Một nam một nữ, trong một căn phòng, lại còn quên quần áo, còn có chuyện gì xảy ra nữa? Mẹ kiếp, không ngờ bác sĩ Lan nhìn thanh cao nhã nhặn lại đói khát đến vậy. Mới chớm yêu đương đã lên giường lò ngủ với nam bác sĩ. Nữ bác sĩ bước vào phòng, Úc Tuyền Thu không còn thấy bóng dáng ai. Chỉ còn lại cô và người đàn ông trước mặt. Cô vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nơi bác sĩ vừa đứng. Nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng dưng muốn cười. Sau đó, cô cười rạng rỡ. Ném mình vào vòng tay dang rộng của người đàn ông đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu đáp lời toả hương như đoá hoa lan: "Được, tôi theo anh." ......
|
Chương 26
Đàn ông, đàn bà, người ...... Câu nói đàn ông là chủ gia đình đúng là không sai. Mẹ kiếp, sau khi có đàn ông, trời lạnh cô không cần lo hì hục gánh nước, cũng không cần sợ mấy tên lưu manh ăn không ngồi rồi trong xưởng thép sẽ làm gì cô. Chưa kể, Lý Kiến Khôi là một người đàn ông tốt biết giữ chữ tín. Anh đối xử với Mục Mục rất tốt, coi mẹ cô như mẹ ruột của anh. Quan trọng hơn, anh ấy biết cách chinh phục trái tim người phụ nữ của mình, biết tuần tự như tiến, chứ không vồ vập cưỡng gian. Thật nực cười, cô bịa ra chuyện mình thích nam bác sĩ, vậy mà anh ấy tưởng là thật. Không những anh ấy cố gắng hết sức ngăn cô nhìn mặt bác sĩ, lại còn chủ động gặp và yêu cầu ông xưởng trưởng chuyển cô đến một căn phòng cách xa chỗ của các bác sĩ hơn. Để cô đỡ nhìn thấy cảnh tượng ân ái của các bác sĩ, cho cô đỡ bực. Phải công nhận rằng thật tốt khi có một người đàn ông nắm giữ đặc quyền trong tay. Cô chạy khắp nơi không tìm được phòng, người đàn ông chỉ với vài câu đã giải quyết gọn gàng cho. Hơn nữa, anh ấy còn đưa được cô vào đội xúc tuyết mà chỉ những thanh niên trí thức mới được vào. Mẹ kiếp, tìm đâu ra một công việc được bao ăn, bao ở, lại còn được cấp bếp than! Nói là rèn luyện tinh thần và thể chất của những thanh niên trí thức, và đúng là như vậy. Đối với những người từ bé đã lớn lên ở thành phố, những việc như nhặt phân bò, múc nước và cho gà ăn quả thực đều được coi là "rèn luyện thể chất". Tay chân yếu xìu thế làm sao được? Úc Tuyền Thu nghĩ, còn trẻ còn lanh lợi khôn ngoan, sao không mạnh tay lên một chút? Nhưng họ mạnh hay yếu cũng không liên quan đến cô, hiện giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý xúc tuyết chặn Ma Tử Lĩnh để những chiếc xe chở lương thực bên ngoài có thể đi vào. Mẹ kiếp, cô đã ăn lá hoè với cám mì gần một tháng, nếu phải ăn tiếp, sớm muộn gì cũng biến thành tằm! Còn hai mươi ngày nữa mới đến năm mới, nhưng tuyết trên Ma Tử Lĩnh vẫn chưa có dấu hiệu tan. Không những thế, trên nền trời u tối vẫn không ngừng trút xuống những trận tuyết lớn bay như lông ngỗng. Tuyết được xúc ngọn chất đống bên đường như một quả núi, không những ban đêm rất dễ làm loá mắt người đi đường, con đường vừa được xúc tuyết còn bị kết một lớp băng mỏng bên trên của đợt tuyết mới, ai đi đứng không cẩn thận sẽ rất dễ bị trơn ngã. Đây là đường núi, nếu bị té ngã, khéo sẽ bị rơi xuống khe núi. Là chỉ huy phụ trách công việc xúc tuyết này, Lý Kiến Khôi rất đau lòng. Cuối cùng, theo gợi ý của Úc Tuyền Thu, anh đã đến xưởng thép lấy rất nhiều than cháy, rải chúng trên đường để đường đỡ trơn hơn. Lại là một ngày đi xúc tuyết. Úc Tuyền Thu phóng tầm mắt nhìn lớp tuyết dày tích tụ trên con đường núi ngoằn ngoèo, thất thần một lúc, cúi người định tiếp tục cầm xẻng làm việc thì đột nhiên cảm thấy eo nặng trĩu, cả người lập tức bay lên. Lý Kiến Khôi vui vẻ ôm lấy cô, vừa không ngừng xoay tròn, vừa cười: "Tuyền Thu, em thật thông minh. Mộ tổ tiên họ Lý nhà anh hẳn đã bốc khói nên anh mới có được một người vợ tốt như vậy!" Mùi mồ hôi nồng nặc trên người đàn ông khiến cô khó chịu cau mày. Cố nén khó chịu, cô để anh ôm một lúc mới chậm rãi nói: "Tôi chóng mặt, thả tôi xuống." "Được, Tuyền Thu, anh mừng quá nên không cầm lòng được." Nghe vậy, người đàn ông nhanh chóng cẩn thận đặt cô xuống, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, anh vội vàng lo lắng hỏi: "Tuyền Thu, em không sao chứ?" Úc Tuyền Thu không nói gì, lặng lẽ bỏ xẻng xuống, chạy đến gốc cây đa lớn, chống vào thân cây rồi bắt đầu nôn ra toàn nước trắng. Mẹ kiếp, buổi sáng bà đây còn chưa ăn một hạt cơm nào, đầu đang choáng váng muốn chết, bị lắc như vậy càng thêm khó chịu, đến cả nước lã cũng nôn ra sạch! Cô khó chịu xoa xoa ngực, bất động dựa vào gốc cây đa. Lý Kiến Khôi ở bên cạnh hốt hoảng, vội vàng đi theo, lo lắng vây quanh cô, không ngừng hỏi: "Tuyền Thu, em không sao chứ?" Mẹ kiếp, đương nhiên có sao, thử cái cảm giác trong bụng trống trơn mà tự dưng bị quay như chong chóng xem. Úc Tuyền Thu không thèm để ý tới anh, chỉ nhắm mắt lại, dựa vào gốc cây đa không nhúc nhích, để kệ người đàn ông lo lắng đi đi lại lại quanh mình. Cô trong sáng vô tội, nhưng tình huống này, lại là một cảnh tượng thú vị trong mắt người khác. Cô nhà báo vừa lắc tro than trong sọt xuống đất, vừa liếc mắt ra hiệu với các bác sĩ bên cạnh: "Hãy nhìn bên kia kìa, bên đồng chí Úc ấy." Các bác sĩ nghe thế cũng quay đầu nhìn sang, cô nhà báo cười bỡn cợt: "Không ngờ đấy, không ngờ đấy, chưa được bao lâu mà đồng chí Lý đã được làm cha trẻ." "Cậu đừng nói nhảm, ảnh hưởng danh tiếng của một cô gái." Nghe vậy, Ngô Tụng Trúc là người đầu tiên phản bác: "Thời gian họ ở bên nhau còn chưa được hai tháng, sao có thể lộ thai nhanh như vậy." "Này, bác sĩ Ngô, cậu biết người bình thường phải mất khoảng ba tháng mới xuất hiện những triệu chứng này đúng chứ?" Cô nhà báo lắc đầu không đồng ý: "Nhưng mỗi người mỗi khác, có thể đồng chí Úc có một cơ thể đặc biệt, xuất hiện triệu chứng đó sớm hơn." "Cậu vô lý!" Nghe có người chất vấn về phán đoán y học của mình, Ngô Tụng Trúc mất bình tĩnh, lên mặt tranh luận với cô nhà báo: "Tớ không tin, trên thế giới này làm gì có nhiều ngoại lệ đến vậy!" Thấy vị bác sĩ hủ nho sắp nhảy dựng lên xé xác mình, cô nhà báo vội rụt cổ lại, không dám tiếp tục đối đầu với bác sĩ. Quay sang nữ bác sĩ có tính tình dịu dàng kia: "Bác sĩ Lan, cậu nghĩ, đồng chí Úc có giống đang mang thai không?" "Tớ không biết, tớ không phải bác sĩ khoa sản." Câu trả lời của bác sĩ rất chuyên nghiệp, một là một, hai là hai, không có bất kỳ thiên vị nào. Cô nhà báo rất không hài lòng với câu trả lời của cô, lắc lắc cánh tay cô: "Này, bác sĩ Lan, cậu đoán đi." "Tớ không muốn đoán, bừa bãi suy đoán chuyện riêng tư của người khác là điều rất thiếu tôn trọng đối với người ta." Bác sĩ không ngẩng đầu lên, một loạt lời lẽ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín không ngừng tuôn ra khỏi miệng, khiến một người hóng hớt như cô nhà báo cũng phải đỏ mặt. Cô nhà báo ỉu xìu kết lại một câu: "Thiện Văn, cậu nói đúng ", rồi vội vã chạy sang bên kia tán dóc với cô Sáu - người mới đến làm việc được một ngày đã túm năm tụm ba gọi anh xưng em với cánh đàn ông ở đây. Cô phóng viên nhiều chuyện đã rời đi, nhưng cô bác sĩ thích tìm tòi y học không buông tha cho Lan Thiện Văn. Kéo tay áo Lan Thiện Văn, nhất định muốn thảo luận kết quả cùng cô. "Thiện Văn, cậu nói xem, có phải đồng chí Úc mang thai không?" "Tớ không biết." Lan Thiện Văn vẫn trả lời như cũ, lạnh nhạt nói: "Nếu cậu muốn biết thì tự đi hỏi cô ấy đi." "Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cô ấy, sao tớ đi hỏi cho được?" Ngô Tụng Trúc cau mày, khổ sở đáp. Ngô Tụng Trúc thật lòng muốn biết có phải Úc Tuyền Thu là một trường hợp đặc biệt như cô nhà báo đã nói hay không. Nếu đúng như vậy, cần phải chú ý nhiều hơn khi nghiên cứu phát triển các loại thuốc cho phụ nữ mang thai. "Hỏi gì thế?" Lúc cô còn đang bối rối, nam bác sĩ được phân công đổ tuyết bên đường đi tới cười hỏi. Đương nhiên, cặp mắt vẫn không thể tách dời nữ bác sĩ trẻ trung xinh đẹp. Lan Thiện Văn phớt lờ cậu ta, tiếp tục rắc tro than. "Cậu nhìn kìa, nhìn sang phía đồng chí Úc." Ngô Tụng Trúc thấy cậu ấy khó xử, bèn có lòng chỉ cho cậu thấy đôi nam nữ dưới gốc cây đa: "Uyển Thi nói, đồng chí Úc có rồi, tớ thì nói cô ấy vừa hẹn hò với đồng chí Lý hơn một tháng, sao có thể nhanh thế được. Cậu ấy phản bác tớ, nói là vì đồng chí Úc có thể chất đặc biệt." Nữ bác sĩ luôn thích tìm hiểu tận cùng trong mọi chuyện cau mày, ngẩng đầu hỏi nam bác sĩ luôn phân tâm nhìn nữ bác sĩ còn lại: "Song Niên, cậu nói thử xem, có ngoại lệ đặc biệt như vậy không?" "Hả? Ồ, không phải thầy chúng ta từng nói 'chuyện gì cũng có thể xảy ra' sao?" Bị thúc giục trả lời, nam bác sĩ bỗng hoàn hồn lại, cười nói: "Để tớ qua đó hỏi nhé." "Không được đâu, đây là chuyện riêng tư của người ta." "Không sao, tớ không hỏi đồng chí Úc, tớ hỏi anh Lý." Nam bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi, mắt vẫn không dời nữ bác sĩ đang cúi đầu rắc tro, nói với một nụ cười ẩn ý thâm sâu: "Đàn ông ai cũng thích trẻ con, nếu đồng chí Úc thực sự mang trong mình cốt nhục của anh ấy, e rằng anh ấy sẽ nóng lòng muốn tuyên bố cho cả thế giới biết." "Nhưng mà..." Ngô Tụng Trúc vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng nam bác sĩ đã mang nụ cười đi tới gốc cây đa. Từ xa gọi tên Lý Kiến Khôi, người vẫn đang sốt ruột chạy qua chạy lại xung quanh Úc Tuyền Thu: "Anh Lý, em thấy đồng chí Úc nôn nhiều quá, hay là anh đi tìm thứ gì đó chua chua cho cô ấy ăn đi." Người đàn ông đang lo lắng bỗng chết lặng, một lớp băng giá bao phủ trên mặt anh. Lạnh lùng xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu ta: "Cậu có ý gì?" "Đồng chí Úc có rồi, nên ăn đồ chua, có thể giảm bớt khó chịu. Đồng chí Lý, anh không biết điều này à?" Nam bác sĩ không hiểu vì sao anh ấy lại đột nhiên trở nên hung dữ, cho nên ngơ ngác nói vậy. Một người đàn ông như cậu trực tiếp hỏi Lý Kiến Khôi rằng Úc Tuyền Thu có mang thai hay không cũng hơi ngại, chẳng thà nên gạ hỏi anh ấy trước, thẳng thắn khẳng định Úc Tuyền Thu để đợi lời phản bác từ Lý Kiến Khôi. Cậu có suy nghĩ tốt, nhưng Lý Kiến Khôi xuất thân từ quân đội, lăn lộn trong quân đội nhiều năm như vậy, sao có thể nghĩ nhiều đến thế? Nghe Cảnh Song Niên nói Úc Tuyền Thu có thai, lửa giận trong lòng anh chợt bùng lên. Trong hơn một tháng hẹn hò với Úc Tuyền Thu, cùng lắm anh chỉ được phép ôm cô, ngoài ra không được phép làm gì khác, cái thai này ở đâu tòi ra? Nghĩ đến những lời trước đây Úc Tuyền Thu từng nói, ngoài tên đàn ông khiếp nhược trước mắt kia, còn có thể là ai khác?! Mẹ kiếp, thế mới nói, tại sao Úc Tuyền Thu xinh đẹp như vậy mà hắn chỉ luôn khen Lan Thiện Văn, hoá ra là một chân đạp hai thuyền! Sau đó nhịn không nổi lên cướp luôn cả cô gái của anh có đúng không? Lý Kiến Khôi là một người dám nghĩ dám làm, nghĩ đến đây, anh nóng máu, lao lên đấm nam bác sĩ ngã xuống đất: "Mẹ mày, Cảnh Song Niên, mày nói lại lần nữa xem! Xem tao có đánh chết mày không!" "Em có nói gì..." Bị một đấm của anh ta đánh ngã xuống đất, nam bác sĩ ngơ ngác ngồi trên tuyết, lau máu trên sống mũi, mồm xéo xệch đi như sắp khóc: "Chảy máu!" Lý Kiến Khôi càng điên tiết vì bộ dạng hèn nhát của cậu, làm thêm vài cú đấm nhát đá khác mạnh hơn: "Mẹ nhà mày, mới một tí máu đã gào lên như chim non, mày có còn là đàn ông không? Hả?!" "Anh Lý, anh đừng đánh nữa, em làm gì đã chọc giận anh, anh Lý..." "Làm gì đã chọc giận tao á? Mày tự biết rõ, để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!" Tiếng gào thảm thiết của nam bác sĩ không những không khiến Lý Kiến Khôi bình tĩnh lại, mà càng khiến anh tức giận hơn, càng đấm mạnh vào người nam bác sĩ. Bên này có động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các thanh niên trẻ đang làm việc hăng say ở đằng kia. Cô nhà báo vội vàng kéo hai nữ bác sĩ đến khuyên ngăn: "Đừng đánh nhau nữa, có gì cứ từ từ nói!" ......
|
Chương 27
Làm gì có chuyện phụ nữ thích phụ nữ? ...... Lúc đầu, Lý Kiến Khôi phớt lờ họ, cần đánh vẫn phải đánh. Sau đó Ngô Trụng Túc nói sẽ báo cáo lên cấp trên, khuyên can mãi mới ngăn lại người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng ngay cả khi anh không đánh nữa, nam bác sĩ nằm trên mặt đất vẫn tơi tả vì chịu đủ đòn. Không chỉ bị gãy sống mũi, một chiếc răng bị đập xuống đất gãy lìa, mắt kính cũng bị vỡ, mảnh kính vỡ cứa vào mặt cậu tạo thành vài vệt máu. Ngã xuống nền tuyết, bùn bắn tung tóe khắp người, trông thật đáng thương với những vết bầm tím trên mặt. Đường hoàng là con của cán bộ cấp cao, không đâu lại trở nên nhếch nhác như vậy. "Anh Lý, sao anh lại đánh người vô cớ?" Đỡ nam bác sĩ dậy, cô nhà báo là người đầu tiên bất bình nói. "Cô tự hỏi hắn đã làm gì đi, thằng đốn mạt!" Lý Kiến Khôi nhổ nước bọt lên đất, tức giận nói: "Mẹ thằng khốn, một cô gái còn chưa đủ, lại còn muốn một chân đạp hai thuyền?!" "Cậu ấy một chân đạp hai thuyền?" Vừa dứt lời, không chỉ cô nhà báo và các bác sĩ không tin, cả những thanh niên chơi chung với Cảnh Song Niên cũng không tin một người luôn thật thà như cậu lại làm thế. Họ đều tranh nhau giải thích cho cậu ấy: "Anh Lý, anh đừng hiểu lầm, sao Song Niên là người như vậy được." Lý Kiến Khôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm những thanh niên vây quanh: "Cút cút cút, đi làm việc của mấy người đi, làm gì thì làm. Vây quanh ở đây không sợ tôi báo cáo lên cấp trên, cho các cậu chịu chép phạt à?" Một câu nói khiến ai nấy cũng phải bất an, sợ anh ta thực sự sẽ làm vậy, những thanh niên đó lần lượt tản đi. Thấy vậy, Cảnh Song Niên mỉa mai: "Sặc, cục trưởng Lý đúng là uy phong, sợ điều tiếng dị nghị nên đuổi người đi, thật là thuận lòng dân!" Thấy nữ bác sĩ đến, cái gan của Cảnh Song Niên càng phình ra hơn, dù sao cậu cũng không thể thừa nhận sợ hãi trước mặt bạn gái. Lý Kiến Khôi cũng nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì, anh tức ứa mật, nghiến răng muốn xông lên đấm cậu ta: "Thằng khốn Cảnh Song Niên, mày thôi tỏ ra anh hùng trước mặt gái đi, sao trước mặt tao lại như thằng hèn thế! Tao đây ghét nhất loại đàn ông như mày! Mày chống mắt lên xem hôm nay tao có đánh chết mày không!" Nói xong, anh xắn tay áo định đánh, cô nhà báo vội vàng chạy tới khuyên nhủ, tiện thể gọi Úc Tuyền Thu vẫn đang thờ ơ đứng đó: "Đồng chí Úc mau đến đây kéo anh Lý ra, có phải hôm nay anh ấy uống nhiều rượu quá không!" Úc Tuyền Thu lặng lẽ đứng đó không nói lời nào, nếu cô tiến lên ngăn, sợ rằng Lý Kiến Khôi sẽ càng tức giận hơn. Nếu cô đoán đúng, có lẽ Lý Kiến Khôi đang tưởng cô và Cảnh Song Niên vẫn chưa dứt tình cũ, nên mới nổi điên như vậy. Cô đoán không sai. Sau khi nghe cô nhà báo gọi mình, Lý Kiến Khôi giận đến tái xanh mặt, giơ nắm đấm hướng thẳng vào nam bác sĩ: "Mả cha mày chứ Cảnh Song Niên, có gan thì đừng kéo phụ nữ vào!" Lời vừa dứt, nắm đấm đó ập thẳng tắp xuống như núi đè. Nhưng, cũng như xác xuất bị phân chim rơi trúng đầu những khi ta đi bộ trên đường, nắm đấm của Lý Kiến Khôi không đánh vào nam bác sĩ, mà đáp không nghiêng không lệch lên mặt nữ bác sĩ. Trước giờ chỉ nghe nói Trầm Hương xẻ núi cứu mẹ, nhưng chưa nghe nói có chuyện nữ bác sĩ đỡ một đấm cho bạn trai. Tình yêu của cô ta dành cho nam bác sĩ này thật là xúc động lòng người. Ngưu Lang Chức Nữ có là gì, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài càng không bằng cái đinh gỉ. Nếu vẫn trong những năm tháng Diên An huy hoàng, chắc chắn tình cảm cách mạng vững chắc giữa hai bác sĩ sẽ ngày ngày được lên báo, ngày ngày có người truyền tai nhau trong đại công quán! Mẹ kiếp, chuyện này không thú vị hơn câu chuyện về Dương gia tướng sao! Chỉ với câu chuyện truyền miệng này thôi, đảm bảo những người kể chuyện đầu ngõ sẽ mua được mười con dê béo múp chỉ trong vòng một tháng! Bà nó, một câu chuyện mà chỉ cần cô vừa nghe đã phải rơi nước mắt, không quá hấp dẫn sao! "Trời ơi, Thiện Văn, cậu làm gì vậy!" Nữ bác sĩ đột nhiên sượt qua người nam bác sĩ, chịu thay cho bạn trai cú đấm uy hiếp của người đàn ông trước mặt, khiến cô bạn cùng phòng cũng phải khiếp đảm. Trong cơn hoảng loạn, Ngô Tụng Trúc kéo nữ bác sĩ bị đấm đến mức ngã ngửa xuống đất kia ra. Cô kéo không mạnh, nhưng vẫn nghe tiếng "rắc" như bị gãy xương. Nữ bác sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, nửa bên má sưng tấy, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bùn đất. Mẹ kiếp, một bác sĩ đang yên đang lành đẹp như tiên nữ, bị thành ra như thế, thật xấu làm sao. Kết hợp với nam bác sĩ co rúm người, mặt đầy máu me bên cạnh, nhìn thế nào cũng y hệt đôi uyên ương khổ mệnh. "Thiện Văn, trời ạ, cậu... Trời, mau tới đây, để tớ xem xem xương của cậu có bị gãy không!" Nữ bác sĩ được coi là bình thường duy nhất ở đây hốt hoảng hét lên, vừa cẩn thận nâng gương mặt bị làm cho xấu xí của nữ bác sĩ lên, vừa cẩn thận xem vết thương cho cô, vừa trách mắng: "Sao tự dưng cậu lại chen vào, dù cho cậu có yêu Song Niên đến đâu, thì cũng... Ôi, cậu bị ấm đầu sao! Đồng chí Lý khoẻ như vậy, cậu đỡ nổi sao!" Lan Thiện Văn không nói một lời phản bác nào, chỉ để mặc cô trách mắng. Lặng lẽ ôm nửa khuôn mặt sưng tấy, đôi mắt trong veo ngậm đầy nước nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt: "Nếu Song Niên đắc tội với anh... và đồng chí Úc, tôi sẽ thay mặt cậu ấy xin lỗi." Giọng nữ bác sĩ trong trẻo, nhẹ nhàng như làn gió mùa hè, có thể nhanh chóng thổi bay cái nóng trong lòng mọi người. Nghe xong, Lý Kiến Khôi không còn động tay động chân nữa, chỉ là khuôn mặt không được dễ nhìn cho lắm. Anh nhìn nữ bác sĩ với sắc mặt xám xịt: "Mẹ kiếp, thằng khốn đó một chân đạp hai thuyền, bác sĩ Lan cũng không quan tâm sao?" Nữ bác sĩ không nói gì, thế mà cô nhà báo bên cạnh lại là người cảm thấy kỳ quái: "Anh Lý, anh cứ nói Song Niên một chân đạp hai thuyền, thế anh ấy làm với ai?" "Đúng. Là tôi đã ngoại tình với ai?" Có người chống lưng cho cậu ta, Cảnh Song Niên tự tin hơn, không chịu phục mà đứng thẳng lưng hỏi. Không phải đang nói thừa sao, người phụ nữ có thể khiến Lý Kiến Khôi tức giận đến mức muốn đánh chết nam bác sĩ, ngoại trừ người bạn gái trên danh nghĩa là Úc Tuyền Thu ra, làm gì còn ai khác. Cô nhà báo còn chưa quay người đi, hai nữ bác sĩ thông minh hơn người đã hướng tầm mắt đến Úc Tuyền Thu, người đang ngồi dưới gốc cây đa chứng kiến toàn bộ câu chuyện như đang xem một vở kịch hay. Trước câu chuyện tình éo le của hai bác sĩ, Úc Tuyền Thu ung dung ngồi dưới tán cây đa, móc từ trong túi ra một nắm hạt ngô được mẹ rang sẵn, vừa xem, vừa nhai rôm rốp, đừng hỏi khoái chí biết bao. Đang chăm chú xem kịch hay, bỗng thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào mình, biết bị lộ mất rồi, cô bèn thẳng thắn thừa nhận. Ánh mắt cô khiêu khích nhìn sang nữ bác sĩ, nhưng cô ta lại cụp mắt xuống và quay đi. Được thôi, khinh mình sao, đến cả một ánh nhìn cũng không muốn nhìn đúng không! Úc Tuyền Thu vô cùng tức giận, phất tay áo, giả bộ như Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành, buồn tủi đáp: "Tôi... tôi biết... trong lòng bác sĩ Cảnh... chỉ có bác sĩ Lan... tôi... tôi đã có một đứa con... bị đồn tiếng xấu... gia thế cũng nghèo hèn... chưa kể có ông nội là phú nông... tôi không xứng... tôi không xứng..." Càng nói, cô càng cảm thấy buồn. Không phải sao, bác sĩ vừa dung mạo mỹ miều, vừa có bản lĩnh, lại còn được ăn công lương nhà nước phát, cô dựa vào cái gì mà tưởng bở cô ấy sẽ thích cô? Dựa vào cái mặt dày hơn bức tường đá của Vạn Lý Trường Thành sao? Thật là một kẻ hèn mọn thích mơ tưởng vớ vẩn. Buồn trong lòng, cô cũng khóc thật lòng. Khiến cho cả một vùng đất rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Nước mắt đẫm ướt khắp mặt cô, chắc chắn nhìn xấu chết mất. Chà, nữ bác sĩ xấu, là cái xấu bám lên mặt, còn cô xấu, là xấu từ mặt mà ra, xấu đến mức ái ngại lòng người. Cô không tự ái, chuyện cô tự mình làm ra, trách ai được? "Đừng khóc nữa, tên khốn Cảnh Song Niên kia bị mù, chúng ta không so đo với hắn." Trước khi các bác sĩ còn lại kinh ngạc, Lý Kiến Khôi đã ôm cô vào lòng, râu quai nón cọ lên trán cô, an ủi cô: "Đừng khóc, đừng khóc." Nhiệt độ cơ thể ấm áp và bộ ngực dày rộng của người đàn ông mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Vóc dáng Lý Kiến Khôi cường tráng, nhưng tâm tư rất tinh tế. Ngoài việc anh hay thích nổi hứng tự dưng đánh đấm mọi người và thích nói cười vài câu với những cô gái trẻ, thực ra anh ấy không tệ. Ít nhất, anh sẽ không để cô phải đỡ một cú đấm cho anh. Nghĩ vậy, Úc Tuyền Thu dựa vào vai anh rồi cười, nở một nụ cười đắc thắng vô cùng chói loá với nữ bác sĩ đang yên lặng nhìn họ. Mẹ nó, chỉ là tìm đàn ông thôi mà cũng hơn kém nhiều như vậy! "Này, không ngờ... Đồng chí Úc..." Hóa ra trước đây đồng chí Úc luôn như vậy, là vì thích Cảnh Song Niên, nên một khi đã nhìn Lan Thiện Văn là có thể nhìn chăm chăm cả ngày. Đúng vậy, làm sao có thể có chuyện phụ nữ thích phụ nữ? Họ luôn hoang đường cho rằng Úc Tuyền Thu thích Lan Thiện Văn, hoá ra đã lầm to. Cô nhà báo sửng sốt, cô không còn nhìn Úc Tuyền Thu bằng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật nữa. Bọn họ cười rộ lên xoa dịu chuyện này: "Thôi, được rồi, được rồi, mọi người còn đang làm việc, để người ta nhìn vào không hay, mọi người hòa thuận với nhau một chút, thôi kệ chuyện đó đi." Có vài người không đáp lại, nhưng nhìn từ góc độ hợp tình hợp lý, ai nấy đều ngấm ngầm bỏ qua. Cô nhà báo vội vàng kéo hai bác sĩ bị thương dậy, đỡ nhau rời đi. Nhìn nữ bác sĩ yên lặng dìu nam bác sĩ đi xa, Úc Tuyền Thu cười nhạt, vùi đầu vào trong ngực người đàn ông. ......
|
Chương 28
Bác sĩ nhìn như thế nào cũng rất đẹp ...... Việc xúc tuyết trên đường núi đã gần xong, tiến triển trong chuyện giữa cô và Lý Kiến Khôi cũng gần như vậy. Trừ chuyện lên giường, những chuyện nên làm họ hầu như đã làm gần hết. Như khi anh nổi hứng, cô sẽ không ngăn anh sờ soạng cô, chỉ đến khi mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, cô mới đẩy người đàn ông đang thở hổn hển ra. Khiến cho Lý Kiến Khôi lần nào cũng bức bối vô cùng, anh phàn nàn với cô: Tuyền Thu, nếu em cứ như vậy, anh sẽ chết ngạt sớm mất." Cứ như thể không nghe thấy, cô vẫn như cũ. May mắn thay, Lý Kiến Khôi là một người đàn ông có lòng tự trọng mạnh mẽ, anh ấy luôn nghĩ cô là một cô gái biết tiết chế và giữ lễ, chỉ muốn trao thân cho anh trong đêm tân hôn của họ, nên anh luôn kiềm chế hành vi liều lĩnh của mình. Cô biết mình đang đùa với lửa, đang đi trên lưỡi thép. Nhưng cô không lo âu chút nào. Cô thậm chí còn cảm thấy thích thú không thể giải thích được trong một cảm giác thú vị như vậy. Chẳng trách cô Sáu thích lượn lờ giữa đám đàn ông, có lúc nhiệt tình như lửa, lại có lúc mặt lạnh như băng với họ. Cảm giác chơi đùa người khác trong lòng bàn tay đúng là quá tuyệt vời. Cô không thể kiểm soát việc bác sĩ có thích cô hay không, vậy tại sao không thể chọc giận bác sĩ ngay trước mặt cô ta? Trong giờ nghỉ ngơi khi xúc tuyết, Úc Tuyền Thu cố tình quanh quẩn những chỗ các bác sĩ có thể nhìn thấy và dụ dỗ Lý Kiến Khôi hôn cô. Một hai lần thì không sao, nhưng càng nhiều lần, các bác sĩ cũng nhận ra cô đang cố tình. Nhưng, đây là mối quan hệ tình yêu tiến tới hôn nhân bình thường, tiếng nói chống hủ bại của lãnh đạo ngày càng yếu dần, mọi người cũng chỉ bàn tán sau lưng vài câu về những chuyện như hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, còn ngoài mặt sẽ không để lộ ra điều gì. Một người không nói, đương nhiên sẽ không có người thứ hai nói. Thế là, hầu như ngày nào các bác sĩ và cô nhà báo cũng phải chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn cặp nam nữ lại ôm ấp phía đằng kia, cô nhà báo vừa rắc tro than xuống đất, vừa hậm hực căm ghét thế tục, nói: "Bà nó, yêu đương thôi mà như thể muốn cả thế giới phải biết, đằng kia có người kia kìa, không thể kiềm chế lại một chút sao!" "Nói không chừng bọn họ đang cố ý phô trương cho chúng ta xem." Ngô Tụng Trúc ung dung nói: "Không phải đồng chí Úc nói cô ấy thích Song Niên sao? Làm như vậy có lẽ là để thể hiện Lý Kiến Khôi không kém cạnh gì Song Niên." "Nhưng đến tận hôm nay Song Niên vẫn đang nằm nhà dưỡng thương." Cô nhà báo uất ức nói: "Cô ấy khoe mẽ như vậy cho ai xem?" Hai bác sĩ không quan tâm lời đàm tiếu của cô, một người thì dứt khoát trả lời không biết, người kia thì phớt lờ cô, chỉ bận rắc tro than, cuối cùng không hiểu sao lại đổ tro than cả lên người, tự khiến mình bị sặc. Ngô Tụng Trúc vội vàng bưng chậu nước chạy tới, vừa rửa sạch tro than trên người Lan Thiện Văn, vừa bất lực nói: "Đừng chùi, lỡ bám vào mắt sẽ hỏng mắt đấy. Thiện Văn, cậu làm sao vậy, sao dạo này cậu hay lơ đãng thế?" "Này, Thiện Văn, dạo này cậu bị sao à?" Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô nhà báo mau chóng bỏ thứ đang cầm trên tay xuống đất, chạy đến chỗ nữ bác sĩ dịu dàng, chọc chọc vào cánh tay của cô, kỳ quái nói: "Cả ngày cứ như người mất hồn, vết thương trên người Song Niên không nghiêm trọng đâu mà, không phải các cô chú trên thủ đô cũng không gửi thư đến sao?" "Không sao." Sau vài tiếng ho, trên mặt bác sĩ hiện lên nụ cười có lệ như cũ, như cánh hoa tử đinh hương bay lả lướt trong gió xuân, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy nhột trong lòng. "Trời ơi, Thiện Văn, dạo này cậu lại xinh hơn à?" Cô nhà báo nhìn Lan Thiện Văn, ôm trái tim mình và nói: "Nụ cười cậu dành cho tớ khiến trái tim của một cô gái như tớ cũng phải rung động. Không ổn, không ổn, nào, Thiện Văn, cười cho tớ thêm vài cái nữa đi, để tớ thử xem ân huệ từ một mỹ nữ là cảm giác như thế nào." Nói xong, cô nhà báo chộp lấy khuôn mặt bác sĩ, kéo một nụ cười lên. Ngô Tụng Trúc đã kịp thời tát lên đôi bàn tay lưu manh sắp chộp lấy khuôn mặt xinh đẹp nữ bác sĩ. Mặc kệ tiếng kêu om sòm của cô nhà báo, Ngô Tụng Trúc lo lắng kéo nữ bác sĩ lại, nói: "Thiện Văn, hôm nay cậu đừng đi làm nữa, tớ thấy gần đây sắc mặt cậu kém lắm, cậu xin nghỉ đi, nghỉ ngơi đi." "Không cần đâu, nên xúc tuyết càng sớm càng tốt, để mọi người ra vào thị trấn thuận tiện hơn." Lan Thiện Văn lắc đầu, ánh mắt lướt nhanh qua gốc cây đa, sau đó mau chóng thu lại cái nhìn trước khi cô gái yêu kiều đó nhìn thấy. Ngay cả khi không có Lý Kiến Khôi, sẽ có Trương Kiến Khôi, sẽ có Vương Kiến Khôi. Trên mảnh đất rộng lớn này, khó bắt gặp con la bốn chân, nhưng đàn ông hai chân thì đếm không xuể. *** Khi tuyết trên đường núi cuối cùng đã được xúc gần hết, có lẽ ông trời rất thích đùa giỡn con người, trận tuyết lớn như mảnh giấy trắng lại bắt đầu đổ xuống từ bầu trời xám xịt. Đường núi rất trơn, lại có tuyết rơi, Lý Kiến Khôi sợ những thanh niên trẻ tuổi bị nước nhà bỏ rơi này sẽ không cẩn thận rơi xuống đáy vực, anh không dám bảo họ đến xúc tuyết nữa, chỉ nói đợi khi tuyết tan sẽ thảo luận lại. Họ là những người con xa xứ luôn ấp ủ nỗi niềm nhớ nhung cha mẹ. Sắp đến cuối năm, lời của Lý Kiến Khôi giống như lửa ấm ngày tuyết, họ hoan hô nhảy cẫng lên rồi mau chóng thu dọn đồ đạc, chạy lên thị trấn gửi thư từ và đồ đạc trên Ma Tử Lĩnh về nhà, bảo người nhà nghĩ cách đón họ về. Những công nhân có nhà trên Ma Tử Lĩnh cũng lần lượt trở về nhà. Đó chính là lý do khiến dãy núi rộng lớn này chợt trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lác đác vài bóng người còn thắp đèn dầu vào ban đêm. Trong số đó, đương nhiên có gia đình của Úc Tuyền Thu không có nơi nào để đi. Nhưng nếu không phải vì bất đắc dĩ, họ sẽ không lãng phí dầu để đốt đèn khi đã muộn thế này. Đêm hai mươi chín Tết, vốn là một đứa trẻ yếu ớt, Mục Mục lại sốt cao. Khi Úc Tuyền Thu đi làm về, lê tấm thân mệt mỏi đẩy cửa vào, chợt thấy mẹ cô đang ôm con gái ngồi bên bếp lò, lo lắng gọi cô: "Con Tư, mau gọi bác sĩ đi, Mục Mục bị sốt." Cô sửng sốt, vội bước đến bên con gái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con đỏ bừng, cô xót xa đặt tay lên sờ, vừa thử, lập tức bỏng rát vì nóng. "Sao lại sốt thế này?" Nhìn sắc mặt con gái vàng ệch vì sốt, trái tim Úc Tuyền Thu như bị cứa một nhát dao, cô dang tay ra muốn ôm con gái: "Mẹ, để con đưa con bé đi gặp bác sĩ, mẹ ngủ trước đi." "Con bé này, nói bậy nói bạ, đường trơn lắm, con đi một mình, sao mẹ yên tâm được?" Mẹ cô lải nhải, mau chóng tìm cái đèn dầu nhà họ, xách lên đi ra ngoài: "Con Tư, đi đi, mẹ soi đường cho con, chúng ta đi tìm bác sĩ." Cô không có thời gian nghĩ, chỉ cõng con gái đi ra ngoài cùng mẹ. Có lẽ, đêm rất sâu. Cô không có đồng hồ, không biết giờ giấc, chỉ biết bầu trời sau trận tuyết trong vắt đến lạ. Ngay cả ngôi sao phương bắc mãi đến nửa đêm mới xuất hiện cũng sáng đến trắng loà. Nhìn thấy ngôi sao đó, cô nhớ lại khi ngồi dưới giàn nho hồi còn nhỏ, vừa nhìn ông nội cuốn lá thuốc, vừa ôm cô và nói, thực ra tên ngôi sao đó là Duyên Tinh, là ngôi sao cai quản nhân duyên của bốn đứa nhỏ nhà ta. Nhân duyên, nhân duyên, có nhân (hôn nhân) mới có duyên. Còn những duyên phận khác, có lẽ được gọi là nghiệp chướng. "Con Tư, con nghĩ, đã muộn như vậy, các bác sĩ còn thức không?" Đang thất thần thì nghe thấy tiếng mẹ lo lắng lẩm bẩm: "Con nói xem, trời đã tối muộn, nếu các bác sĩ không ở nhà thì phải làm sao, nếu không, chúng ta sẽ đi tìm Kiến Khôi, để cậu ấy nghĩ cách đưa Mục Mục xuống thị trấn." "Mẹ, trời tối lắm rồi, chắc chắn anh ấy đã đi ngủ. Chúng ta cứ đi xem thế nào, cần gì phải tìm anh ta?" Cô rất phản cảm vì những hành động càng ngày càng dựa dẫm vào Lý Kiến Khôi của mẹ: "Hơn nữa, sao chúng ta có thể việc gì cũng dựa dẫm vào người ta được?" "Nhưng mà, không phải con sẽ sớm kết hôn với Kiến Khôi sao?" Mẹ cô không đồng ý, nói: "Vì hai đứa sắp cưới nhau, Mục Mục cũng là con gái của cậu ấy, sao cậu ấy có thể không quan tâm?" Không phải máu mủ ruột thịt của anh ta, cớ sao anh ta phải đối xử với Mục Mục như con gái ruột của mình? Đàn ông đều là giống loài máu lạnh, họ chỉ thích gắn bó với những mối quan hệ dựa trên thứ máu mủ cốt nhục không nhìn thấy, không sờ được. Nghĩ đến sự thiếu kiên nhẫn của Lý Kiến Khôi khi đối xử với Mục Mục, Úc Tuyền Thu cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nhưng không thể nói rõ chuyện này với mẹ già, cô cũng không muốn giải thích với mẹ, chỉ hờ hững nói: "Tóm lại, từ nay về sau mẹ đừng lúc nào cũng tìm anh ta, những chuyện chúng ta có thể tự giải quyết thì giải quyết, tại sao cứ phải tìm người khác? Quá tam ba bận, người ta sẽ nghĩ chúng ta mắc nợ." Phụ nữ không thể quá ỷ lại vào đàn ông, nếu không, đàn ông sẽ dễ có suy nghĩ phụ nữ mắc nợ bọn họ. Cô ăn cơm của tôi, dùng đồ của tôi, tôi làm mọi thứ cho cô, vậy tại sao cô không chịu sinh con cho tôi, tại sao cô không phụng dưỡng cho cha mẹ tôi, không trả ơn tôi? Cũng may mẹ cô không phải loại người vô lý, nghe con gái nói vậy, bà gật đầu: "Con nói đúng, chúng ta không thể để Kiến Khôi cảm thấy nhà ta không thể sống thiếu cậu ấy, nếu không, sau này con sẽ phải chịu thiệt nhiều." Thấy mẹ giác ngộ, cô cũng rất yên tâm, ít nhất thì mẹ cô vẫn luôn đứng về phía cô, không bị mờ mắt bởi những viên đạn bọc đường của Lý Kiến Khôi. Đêm đông rất lạnh, hai mẹ con cẩn thận đi bộ trên nền đường đóng băng, nói chuyện cho đỡ buồn, không lâu sau đã đến trước nhà bác sĩ ở. Sự lo lắng của mẹ cô hoàn toàn vô lý, bởi trước nhà bác sĩ vẫn sáng đèn. "Ôi, muộn thế này, bác sĩ còn chưa ngủ." Cô chưa kịp nói gì, mẹ cô đã xúc động, vội vàng đi tới gõ cửa. Sau đó, nghe thấy một tiếng "cạch", cửa mở ra. Xuất hiện khuôn mặt gầy gò và xinh đẹp của bác sĩ sau cánh cửa. Đã lâu chưa nhìn kỹ bác sĩ, bác sĩ vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là đã sụt cân rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt, nhìn có vẻ hơi ốm yếu. Nhưng, dáng vẻ ốm yếu như vậy, lại dấy lên nỗi niềm thương xót trong tim người ta. "Tây Thi Ôm Ngực" là bức hoạ như thế nào, cô biết chứ, chết tiệt, chẳng phải chính là nữ bác sĩ đang đứng trước mặt cô đây sao! Cô ta vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lúc này đứng quay lưng về ánh đèn, dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta trông như một yêu tinh quyến rũ, có thể đánh cắp trái tim người chỉ bằng một cái nhíu mày và một nụ cười tươi! ......
|
Chương 29
Cô vẫn yêu cô ấy ...... Nhìn thấy là họ, bác sĩ cũng sững sờ một lúc, ngay sau đó, bằng thứ thanh âm mềm mại thuần khiết, bác sĩ nói: "Đã muộn như vậy, mọi người có chuyện gì sao?" "Còn có chuyện gì nữa, ngoài khám bệnh ra, lẽ nào tôi đến để bảo cô làm bao cát bị thịt?" Úc Tuyền Thu tranh nói trước khi mẹ cô kịp mở lời. Lời nói sắc bén của đồng chí Úc đang ngầm mỉa mai chuyện bác sĩ không biết tự lượng sức mà chịu một cú đấm cho người ta. Lan Thiện Văn không nói gì, nhưng mẹ Úc Tuyền Thu cảm thấy giọng điệu con gái mình không chấp nhận được, vỗ vào tay cô ngụ ý trách móc, cười với bác sĩ và nói: "Bác sĩ Lan à, Mục Mục nhà chúng tôi bị ốm, bác sĩ có thể xem qua được không?" Nghe vậy, đôi lông mày đậm nét của bác sĩ hơi cau lại, nói với thái độ còn lo lắng hơn cả khi đó là con gái ruột của bác sĩ: "Mục Mục bị ốm sao? Mọi người mau vào đây, bên ngoài sương giá, càng dễ ốm nặng, để tôi xem cho cô bé." "Ừ, được, được, được, con Tư, chúng ta mau vào đi." Mẹ cô vội vàng kéo cô vào: "Con Tư, nhanh nhanh, bế Mục Mục vào đây." Úc Tuyền Thu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh: "Tôi không tin y thuật của bác sĩ Lan, tôi muốn bác sĩ Ngô khám." Con bé này bị ngốc hay sao? Sao có thể so sánh một bác sĩ này với một bác sĩ khác ngay trước măt họ? Nếu bác sĩ giận quá, không khám cho Mục Mục nữa thì sao? "Này, con bé này, ăn nói kiểu gì đấy?" Mẹ già lo lắng, đánh cô một cái, vội vàng giải thích với cô bác sĩ bị coi thường: "Bác sĩ Lan, con Tư nó quen thói ăn nói sỗ sàng, bác sĩ đừng để bụng." "Không sao." Mặt nữ bác sĩ vẫn điềm đạm, hoàn toàn không có ý định tức giận, đôi mắt trong trẻo ẩn chứa một quầng sáng loé qua, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái trong màn đêm: "Tụng Trúc và Uyển Thi xuống trấn khám bệnh, chiều mai bọn họ mới về." "À, quả nhiên là y thuật của bác sĩ Lan quá kém, bọn họ ra ngoài khám bệnh không cho cô đi theo sao?" Úc Tuyền Thu tiếp tục thản nhiên nói móc cô. Hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng bắt buộc phải có một bác sĩ ở lại ở trên núi để trông nhà. Bác sĩ không để ý đến lời châm chọc của cô, chỉ duỗi bàn tay gầy guộc ra, nói với cô: "Đưa Mục Mục cho tôi bế, mọi người mau vào nhà đi." "Được được, con Tư, đưa Mục Mục cho bác sĩ Lan." Nói xong, mẹ cô ôm Mục Mục đang mê man được cô cõng trên lưng xuống, giao cho bác sĩ rồi kéo cô vào. Phòng của các bác sĩ vẫn chia làm ba gian không đổi, nhưng sau hàng loạt hành động đấu tranh bền bỉ của Ngô Tụng Trúc, ông xưởng trưởng cuối cùng cũng chịu thua, bảo ông thợ mộc cải tạo lại căn phòng, chừa ra một gian để bọn họ làm phòng khám. Bác sĩ bế cô bé mềm nhũn trong tay, đo nhiệt độ, kê một ít thuốc, đưa cho họ và nói: "Mỗi ngày một gói nhỏ, nếu không đỡ thì lại đến gặp tôi." Nhìn mớ thuốc trong tay bác sĩ, Úc Tuyền Thu vô cùng hoài nghi: "Đây là thuốc Đông y sao, có chữa bệnh được không?" "Không sao, dùng cái này mới có thể chữa trị tận gốc, chỉ là hơi chậm hơn." Bác sĩ kiên nhẫn giải thích với cô: "Mặc dù thuốc Tây y chữa khỏi bệnh nhanh, nhưng dễ có tác dụng phụ, Mục Mục còn nhỏ, Đông y có tác dụng điều chỉnh cho phù hợp." "Hừ, hoá ra bác sĩ Lan còn biết thuốc bắc sao?" "Chỉ một chút thôi." Bác sĩ rũ mắt xuống, điềm đạm đáp. Miếu Khổng và Tứ Cựu không ngừng bị phá huỷ, khi Lan Thiện Văn học năm ba đại học, khoa Đông y được mở trong trường đã không còn sinh viên nào theo học. Dù phương thuốc cổ xưa này từng cứu sống vô số người trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, nhưng dưới sự xung kích của Tây y từ năm 1840 trở đi, Đông y dần dần bộc lộ những nhược điểm của nó. Không ai còn hứng thú đến Đông y, đặc biệt là giới trẻ. So với nền văn minh y học phát triển ở phương Tây, loại phương thuốc cổ xưa và gần gũi thiên nhiên này bị cho là một y thuật sai lầm, từ lâu đã bị người đời bỏ xó như một ngôi mộ cổ phủ đầy mạng nhện. Vì vậy, vị giáo sư già dạy y học cổ truyền ở khoa bên cạnh luôn một mình đơn côi xách cái mo hót rác đi phơi thảo mộc sau bức tường mọc đầy rêu trong sân trường. Có lần Lan Thiện Văn đi mượn sách từ thư viện về, chợt nhìn thấy, vì trong lòng thấy không nỡ nên cô hay tới giúp đỡ một tay. Một lần rồi lại có lần hai, vị giáo sư già coi cô như đồ đệ duy nhất của ông. Mỗi lần cô giải phẫu tử thi xong, ông luôn dẫn cô đi phân biệt thảo dược. Dần dần, cô cũng nảy sinh hứng thú đối với phương thuốc y học truyền thống này. Trên dãy Ma Tử Lĩnh, những khi cảm thấy buồn chán, Lan Thiện Văn hay ra ngoài đi dạo, mua một ít thuốc từ những ông già, bà già phải mạo hiểm, bí quá hoá liều bán thảo dược vì không thể duy trì cuộc sống. "Hừ! Biết thì nói là biết, lại còn làm bộ khiêm tốn!" Úc Tuyền Thu khó chịu trừng mắt với bác sĩ, bế con gái về, lạnh lùng nói: "Bao nhiêu tiền?" "Chỉ cần đưa tôi năm đồng." Úc Tuyền Thu không tin, nghi ngờ nhìn cô: "Rẻ như vậy?" "Ừ." Số thuốc đó là do bác sĩ tự chế, không phải tài sản nhà nước nên đương nhiên không tội gì phải thu tiền Úc Tuyền Thu. Nhưng nghĩ, nếu không thu tiền, Úc Tuyền Thu chắc chắn sẽ càng nghi ngờ, vì thế bác sĩ đành nói số tiền ít hơn. "Thuốc này không mất tiền sao?" "Không." Trước những câu hỏi vặn đi vặn lại của Úc Tuyền Thu đa nghi, sự kiên nhẫn của bác sĩ thật đáng kinh ngạc, nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ phớt lờ cô từ lâu. "Chúng chỉ là loại thảo dược bình thường, trên Ma Tử Lĩnh có rất nhiều, khi tôi mua cũng không tốn bao nhiêu tiền." Mua ba đồng được hai mươi lăm ký, đúng là không đáng là bao đối với đồng lương không nơi tiêu pha của bác sĩ. "Ồ." Cô biết ngay, làm sao có người ngu ngốc đến mức làm ăn thua lỗ chứ. Hết sạch nghi ngờ, Úc Tuyền Thu cúi đầu moi tiền trên người, mãi vẫn không thấy tiền, làm cô hơi xấu hổ. Ôi trời, ra ngoài vội quá, quên mất mang theo tiền. Dưới ánh đèn, chóp mũi thanh tú của cô chậm rãi chảy mồ hôi, hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ mang tiền không?" "Không, vội vàng như vậy, ai có hơi để ý chứ." Mẹ cô ngơ ngác: "Mẹ tưởng con mang tiền, con không mang à?" Đương nhiên cô không mang, hiện tại cô đang cố gắng tiết kiệm tiền đóng học phí năm sau của Mục Mục, bình thường trong túi cũng không có lấy một đồng. Úc Tuyền Thu đờ ra vì câu hỏi của mẹ, bất đắc dĩ nói với bác sĩ: "Bác sĩ Lan..." "Không sao, chỉ là mấy đồng, lúc nào đưa tôi cũng được". Bác sĩ rất thấu tình đạt lý, biết Úc Tuyền Thu đôi lúc có trái tim nhạy cảm hơn người bình thường, cố ý đổi "không cần trả lại" thành "lúc nào đưa tôi cũng được". "Vậy làm sao được. Cứ nghĩ phải mắc nợ cô, tôi cảm thấy cứ như có rận trên người. Cô cứ đợi đấy, lúc khác tôi sẽ đưa lại cho cô." Cô không quan tâm liệu nói thế có khiến mẹ mình nghi ngờ hay không. Lạnh lùng nói xong, cô lập tức kéo mẹ bế con gái về nhà. Về đến nhà, đặt con gái đi ngủ, cô lấy tiền trong tủ quần áo rồi đi ra ngoài. Mẹ cô nhóm lửa chuẩn bị sắc thuốc cho cháu gái, thấy cô còn đang thở không ra hơi mà đã định ra ngoài, vội vàng gọi cô lại: "Con Tư, đã khuya rồi, còn đi đâu?" "Đưa tiền cho bác sĩ." Cô nói mà không quay đầu lại: "Con không muốn bị mắc nợ." "Ôi, đã muộn như vậy, ngày mai đi cũng không muộn..." Mẹ già chưa kịp nói xong, cô đã hoà vào màn đêm, để lại người mẹ già thở dài thườn thượt trong phòng, không ngừng nói "nghiệp chướng". Các ngôi sao di chuyển về phía bắc, không khí lạnh bên ngoài càng buốt thấu, hà hơi ra cũng có thể kết thành băng. Cô cầm tiền, xách theo chiếc đèn dầu nhỏ đi ra ngoài. Chưa đi được bao lâu, đột nhiên có một bóng người khẽ lay động trong màn đêm đen như quạ. Nghi ngờ, cô giơ chiếc đèn dầu rọi tới phía trước, dưới ánh đèn hiện ra đôi mắt u sầu của bác sĩ. "Sao cô lại ở đây?" Trời lạnh cóng, bác sĩ mặc một chiếc áo khoác quân đội đơn giản, khuôn mặt gần như tái xanh vì lạnh, thân hình gầy gò đổ thành một cái bóng dài trên mặt đất. "Tôi đoán em sẽ không đợi đến ngày mai, nhất định sẽ tới tìm tôi, đường trơn... nên tôi tới trước." Đường trơn, trời lạnh, đi đường sẽ bị ngã. Lan Thiện Văn sợ cô bị ngã, bị va chạm, bị sứt mẻ, bị cóng vì lạnh, nên thà tự mình đến tìm cô. Dường như trong lời giải thích ngắn gọn của bác sĩ không chứa đựng cảm xúc gì, nhưng chính sự dịu dàng thầm lặng này lại càng giống cơn mưa xuân ấm nhuần chầm chậm thấm vào đáy lòng, khiến trái tim người ta loạn nhịp không thôi. Chết tiệt, nói cho cô biết, cô đã phải may mắn bao nhiêu và bất hạnh đến nhường nào mà ông trời phải bắt cô gặp một bác sĩ như vậy? Ngoại hình xinh đẹp, tính tình dịu dàng, y thuật cao siêu, được nhiều người yêu quý. Quan trọng hơn cả, lương của cô ta cũng cao, bố mẹ cô ta được ăn công lương nên không cần cô phải phụng dưỡng. Chết tiệt, vì đã để cô gặp được một người như vậy, tại sao ông trời không thể làm cho trót, để cô biến thành đàn ông? Có như vậy, cô sẽ không phải lo lắng tại sao mọi người đàn ông đều không sánh bằng nữ bác sĩ, cô sẽ không cần lo về việc kết hôn với họ. Một người đàn ông dù tốt đến đâu cũng không là gì so với nữ bác sĩ. Úc Tuyền Thu cảm thấy trái tim mình đau như bị dao găm cắm vào. Nhìn khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp của nữ bác sĩ dưới ánh đèn, cô bắt bản thân mình phải kiềm chế không được nhào đến ôm cô ấy. Úc Tuyền Thu móc tiền trong túi áo ra, nói với bác sĩ bằng giọng nói lạnh hơn băng tuyết: "Tiền thuốc." Vốn dĩ Úc Tuyền Thu muốn ném thẳng đồng năm xu xuống đất để bác sĩ tự nhặt lên. Nhưng nghĩ lại, giữa đêm tối đen như mực, mắt của bác sĩ sao có thể nhìn tốt như vậy, làm sao bác sĩ có thể nhìn thấy đồng năm xu? Huống chi, mặc dù cô hận không thể cắn cô ta thành từng mảnh, nhưng cô lại không nỡ nhìn bộ dạng bác sĩ phải cúi lưng xuống nhặt. Chắc là bác sĩ mỏng manh lắm, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể tản đi, khiến người ta phải xót xa như nhìn đoá hoa lê đọng sương sớm. Cô không đến, bác sĩ đành phải đến. Cất bước chân chậm rãi trên mặt đất, thình thịch liên hồi như tiếng trống trong lòng cô. Cuối cùng thì bác sĩ đã bước đến trước mặt cô, định từ trong tay cô lấy đi năm đồng vốn dĩ có cũng được mà không cũng chẳng sao. Úc Tuyền Thu bỗng hối hận. Không phải cô muốn thiếu nợ không trả, chỉ là, đây là lần đầu tiên cô được nhìn khuôn mặt bác sĩ ở khoảng cách gần như vậy suốt mấy tháng nay, trái tim cô đột nhiên như bị dây leo quấn lấy, ngột ngạt không thở nổi. Cô vẫn yêu cô ấy. Mặc dù cô đã tự thôi miên mình vô số lần, Lý Kiến Khôi là một người tốt và cô nên ở bên anh, nhưng cô không thể kiềm chế được khi khuôn mặt của bác sĩ ở ngay trước mắt kia. Những tự tôn, kiêu hãnh, tự ti, đau đớn ấy đều tan biến hết thành khói thành mây khi được nhìn vào đôi mắt sáng hơn sao của bác sĩ. Cô chỉ muốn ôm cô ấy, bất chấp tất cả. Thật chặt, thật chặt. ......
|