Lĩnh Chi Hoa
|
|
Chương 30
(Chương bị khoá, không có tiêu đề)...... Cô luôn là người dám nghĩ dám làm. Bị ham muốn trong lòng thôi thúc, cô không thể không vứt bỏ cảm giác nhục nhã cùng chiếc đèn dầu được ông nội để lại xuống đất, trong đêm khuya thanh vắng, cô ôm chặt bác sĩ như con bạch tuộc. Mũi của cô sắp bị đóng băng, bác sĩ cũng không khá hơn là bao. Khi cô ôm bác sĩ, trên người bác sĩ đều là băng, lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Cùng lúc đó, mùi thuốc thơm mát khiến người ta mê say không ngừng tỏa ra từ người bác sĩ. Mùi thuốc thơm đến nỗi cô có thể ôm chặt bác sĩ và chết cóng trong màn đêm. Nếu khi chết đi có thể được ở bên bác sĩ, cô nguyện xuống địa ngục chịu cảnh bị băm thành trăm nghìn mảnh và bị cháy trong chảo dầu. Nhưng nếu chết, mẹ cô và con gái cô phải làm sao đây? Người cha người mẹ mà bác sĩ luôn nhớ nhung sẽ phải làm sao đây? Vì vậy, cái chết này cũng là điều không thể. Lặng lẽ trong đêm, ôm nữ bác sĩ, không nói một lời. Do dự mãi, bác sĩ chậm rãi đưa hai tay ôm lại cô, cũng không nói gì. Trong đêm tối, họ chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ của nhau, xen lẫn với tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" vang vọng không biết là của cô hay của bác sĩ. Khoảng lặng ăn ý kéo dài thật lâu trước khi cô thở ra một hơi nóng, và nói: "Lan Thiện Văn, có phải tôi nợ chị năm đồng không?" Không hiểu tại sao cô bỗng dưng nói thế, nhưng bác sĩ vẫn dịu dàng đáp lại: "Ừ" "Năm đồng, chị biết có thể mua được gì không?" Cô gái trong lòng bác sĩ lại ủ rũ hỏi. Bị hỏi vậy, bác sĩ sững sờ, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được đáp án, đành lắc đầu bỏ cuộc: "Tôi không biết." "Ngốc, có thể mua được nhiều thứ lắm." Úc Tuyền Thu cười ngây ngốc, vùi mặt vào cần cổ nồng nặc mùi thuốc của bác sĩ, đếm từng món một cho bác sĩ nghe: "Có thể mua một gói thuốc lá lớn, một gánh đất cao lanh, một quả chuối nhão, một cuộn chỉ, và... một cô gái trong một đêm." "Thế nào, năm đồng rất đắt đúng không?" Úc Tuyền Thu ngẩng đầu lên, cười hỏi. Đêm đen không nhìn rõ vẻ mặt của bác sĩ, nhưng cô chắc chắn rằng đôi lông mày mảnh hơn lá liễu của bác sĩ đang hơi cau lại. Không đợi nữ bác sĩ luôn được cô cất trong trái tim kịp nói bất cứ điều gì, Úc Tuyền Thu tiếp tục cười: "Tôi đã từng hỏi một bà thím làm nghề ma cô trong xưởng thép, bà ấy nói, đối với những người dưới 15 tuổi, giá một lần là một tệ hai; dưới 20 tuổi, một lần là 70 đồng; còn những người qua tuổi 20 và không phải là lần đầu tiên như tôi, có lẽ chỉ đáng giá năm đồng." Bác sĩ im lặng không trả lời. "Bác sĩ Lan, đừng bắt tôi trả lại tiền, hay là tôi đi cùng chị một lần?" Cô gái đang ôm cô cười rất vui vẻ, thổi hơi nóng bên tai cô, cười nói: "Nếu không, chị nói giá cho tôi, tôi sẽ cho chị rẻ hơn?" "Đừng coi thường bản thân." Giọng nói của bác sĩ khàn khàn trước cơn gió đêm. Cô ôm Úc Tuyền Thu, chậm rãi nói: "Tuyền Thu, em là một cô gái tốt..." "Này, năm đồng có đắt không?" Như thể không hiểu bác sĩ nói gì, cô nghiêng đầu, làm khó bác sĩ: "Bác sĩ Lan, chị định giá đi, tôi không cần kiếm tiền, dù sao chỉ cần tôi sung sướng là được." "Tuyền Thu..." Nữ bác sĩ xinh đẹp ôm lấy cô, thì thào gọi tên cô, cổ họng như bị tảng đá chặn đứng, khó có thể nói nên lời. Đối với phụ nữ, danh dự và tiết tháo có sức nặng lớn như miếu thờ trinh tiết được ca tụng hàng thế kỷ ở Huệ Châu. Giờ đây có một cô gái ngốc nghếch nhào vào lòng cô, nói muốn bán dâm cho cô, nói xem, cô gái này ngốc đến mức nào? Cô gái ngốc nghếch này không hề nhận ra bản thân cô bồng bột chỗ nào, thay vào đó vẫn tiếp tục hành hạ cô. Thấy bác sĩ im lặng không nói, cô dụi đi dụi lại đôi gò má cóng buốt vào chiếc cổ cũng không kém phần lạnh lẽo là bao, nhẹ nhàng hỏi: "Bác sĩ Lan, chị chán ghét cơ thể không sạch sẽ của tôi sao?" Giọng điệu của cô như đang rên xiết, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua trái tim rỉ máu của bác sĩ. Ông trời luôn thích giở trò quái thai. Cô là một ngọn lửa hừng hực lao về phía tình yêu, vì tình yêu mà cháy bỏng thân xác. Nhưng vì trò đùa tàn nhẫn của ông trời, cô đã bị thiêu rụi tàn tạ trước khi được gặp một tình yêu chân chính đáng để cô được cháy hết mình. Vì vậy, sao cô có thể để một bác sĩ như hoa trong gương, trăng trong nước phải chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy? Chỉ cần nhìn bác sĩ phải chịu nửa phần uất ức, ít chút thảm hại, vài lời trách móc thôi, đều khiến cô đau xót khôn nguôi. Nhưng mà, nhưng mà... bảo cô tránh xa bác sĩ sẽ càng khiến cô sống không bằng chết. Trong đêm đông gió lạnh, cô ôm bác sĩ, chậm rãi cười, nhưng hàng nước mắt lạnh lẽo không ngừng tuôn rơi xuống cổ bác sĩ. "Tôi biết, tôi là loại không biết xấu hổ, nhưng tôi không thể kiềm chế được. Bác sĩ Lan, Lan Thiện Văn, Thiện Văn, Thiện Văn... có phải chị nghĩ tôi không biết xấu hổ không? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã làm xấu mặt tổ tiên mười tám đời nhà tôi, nhưng chỉ là tôi không thể kiềm chế được... chỉ cần có chị ở đây, đôi mắt tôi luôn không thể nhịn được mà trông sang, nhìn thấy chị, tôi không thể nhịn được mà muốn gần gũi với chị... Tôi biết tôi vô liêm sỉ, cả xưởng thép gọi tôi là con xe bạt không phải không có lý do. Tôi đúng là không biết xấu hổ... nhưng tôi, tôi thực lòng thích chị, Thiện Văn, Thiện Văn..." Cô gái trong vòng tay của cô bắt đầu nói chuyện không mạch lạc. Lan Thiện Văn thất thần, im lặng ôm cô. Trong thoáng chốc, tâm trí bác sĩ tràn về hình ảnh mẹ đưa cô đi dệt túi ni-lông khi cô còn học cấp 2. Hình ảnh nụ cười buồn khẽ nén đau thương của mẹ khi cô phải xa nhà. Hình ảnh bố cô như người mất trí khi được con xe quân đội giải phóng đưa về. Còn có những lời giao phó tha thiết của người thầy và khuôn mặt tươi cười nở rộ lần cuối của cậu trai anh tuấn từng giúp cô rất nhiều trước khi cô rời khỏi Tây Tạng. Tất cả, tất cả đều phát đi phát lại trong tâm trí cô như cưỡi ngựa xem hoa, giống như một bộ phim tua lại, khiến cô bất chợt sợ hãi. Người ta nói, con người chỉ nhớ lại tất cả quá khứ kiếp này khi họ sắp hồi dương. Chẳng lẽ, cô sắp chết sao? "Hức... bác sĩ Lan, chị muốn mua dâm tôi không?" Móc trái tim ra trong làn nước mắt màu máu, cô nói với một nụ cười buồn. Thấy bác sĩ sững sờ không phản ứng, Úc Tuyền Thu lấy hết dũng khí, ngón tay cô chậm rãi mò mẫm chạm lên ngũ quan chỉ cần kết hợp lại với nhau là có thể cướp mất tâm hồn người đời của nữ bác sĩ. Một lúc sau, cuối cùng cũng sờ được đến đôi môi lạnh giá của bác sĩ. Cô mân mê đôi môi mềm mại ấy, một lần, hai lần. Giống như lạc vào cõi ma, đến khi đôi môi lạnh giá của bác sĩ trở nên nóng bỏng vì những cái vuốt ve của cô, cô nhắm mắt lại, để đôi môi lạnh giá của cô chạm vào đôi môi mềm mại của bác sĩ. Đêm rất lạnh, trái tim cô cũng vậy. Với suy nghĩ có thể bị bác sĩ đẩy ra bất cứ lúc nào, Úc Tuyền Thu miệt mài dây dưa, miệt mài nghiền nát trên bờ môi bác sĩ. Khi nếm được hương thơm tươi mát giữa môi và răng của cô ấy, trái tim cô như được mở ra một lối thông hành, mùi hương không ngừng chui vào từ cánh cửa đó. Chết tiệt, bác sĩ xinh đẹp như thần tiên, làm chuyện này, nghĩ thế nào Úc Tuyền Thu cũng thấy mình quá hời, phải tranh thủ hôn thêm hai lần, rồi lại thêm lần nữa trước khi cô bị đẩy ra. Nghĩ đến đây, cô tăng thêm lực trên môi và răng của mình. Chí ít, cảm giác đau đớn sẽ kéo bác sĩ vẫn đang thất thần trở về. Trong đêm tối, cô nhìn không rõ cô gái trong ngực mình liệu có đang mang biểu cảm kiên quyết, không tự lượng sức mình như thiêu thân lao vào lửa hay không. Chỉ là, những ký ức rực rỡ như kính vạn hoa trong đầu cô không ngừng biến hóa, chậm rãi, chậm rãi, tất cả đều biến thành khuôn mặt mang một chút kiêu ngạo, mang một vẻ lạnh nhạt và mang một phần khinh thường của đồng chí Úc. Dù cô có giấu thế nào, có đậy đến đâu, cũng không giấu được cảm xúc nồng nàn trong ánh mắt. Tại sao em ấy lại có những cảm xúc sâu sắc với mình đến vậy? Úc Tuyền Thu dũng cảm, đặc biệt trong từng cử chỉ tay nhấc chân nâng, tính tình cũng thẳng thắn bộc trực. Là một cô gái tốt như thế, tốt như thế. Tại sao? Rõ ràng bản thân cô chỗ nào cũng không tốt. Lại còn là một người phụ nữ. Đến cả tư cách đường đường chính chính đứng trước mặt em và xóa bỏ những lời vu khống đó cho em, cô đều không làm được. Cô không hiểu. Đầu óc cô rối như một mớ hỗn độn. Cô lạc lối rồi. Chỉ có thể để mặc cô gái trong vòng tay dẫn đi. Nàng hôn cô, cô cũng ngoan ngoãn để nàng hôn. Khẽ tách nhẹ hàm răng để đầu lưỡi mềm mại của nàng có thể xâm nhập. Có lẽ hành động này của cô đã làm hài lòng nàng, khiến nàng hôn càng lúc càng mãnh liệt, có lúc suýt chút nữa khiến cô không thở nổi. Cô lạnh đến mức người không còn cảm giác gì nữa. Chỉ đứng tê dại, chờ đến khi cô gái trong vòng tay nhận thấy cô đang run rẩy, nàng đau lòng ôm cô, dẫn cô về căn phòng nơi cô và các bạn cùng phòng ở, cô cũng ngoan ngoãn để nàng dắt đi. "Lại đây." Nàng đi đằng trước xách cái đèn dầu, quay đầu lại nói với cô, dẫn cô đi bằng nụ cười xinh đẹp kiều diễm đến lạ dưới ánh đèn dầu. Cô rùng mình, vô tri vô giác đi theo. Cô không biết lý trí là gì nữa, chỉ biết đi theo nàng. Thấy nàng cười với cô, nói với cô, ôm lấy cô, lấy ra chiếc chìa khoá phòng từ trong người cô, mở cửa, dẫn cô vào phòng, đốt lò sưởi, cởi bỏ từng lớp, từng lớp quần áo trên người cho cô. Nàng cũng chầm chậm cởi sạch sẽ quần áo trên người nàng, để lộ thân hình trắng trẻo, nuột nà và xinh đẹp. Cô thắc mắc, nhìn cơ thể nàng mà không biết làm thế nào, còn nàng thì vừa rơi nước mắt, vừa cười với cô: "Bác sĩ Lan, tôi trả cho chị hai tệ bốn tiền mua dâm. Đêm nay và đêm mai chị ngủ với tôi có được không?" Cô nghiêng đầu, còn chưa kịp nói gì, cô gái đang ở trạng thái trần như nhộng trước mặt đã tiến đến gần, nhào tới ôm cô. Nàng ôm cô, cả hai cùng ngã lên chiếc giường lò nóng bỏng. Hơi thở nóng ấp và những nụ hôn tươi mát của phụ nữ bao vây cô. Không biết là do lửa lò dưới thân hay do nụ hôn nóng bỏng, hơi nóng cuồng nhiệt gần như có thể thiêu da đốt thịt khiến tâm trí cô trở nên mông lung vô cùng. Trong cơn say, cô bỗng cảm thấy tay mình bị dẫn đi, đâm vào một nơi ấm nóng. Ngay lập tức, người phụ nữ nằm sấp trên thân cô rên lên âm thanh ngọt ngào. Nàng ấn tay cô, dùng hết sức đâm vào, mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng rên cũng càng lúc càng quyến rũ, nụ cười ngây dại mang theo tiếng thở dốc cùng phả vào bên tai cô: "Bác... ư... sĩ, a... Thiện Văn..." Khi chữ "Văn" kéo dài trong nhịp đẩy chậm rãi cuối cùng của nàng, như một người lạc trong sa mạc cuối cùng cũng được hoà vào trong một nguồn nước mát, cô gái nằm trên người cô đã được thỏa mãn, không chịu nổi nữa mà ngã xuống bên cạnh cô, víu chặt lấy cô, đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt nhuộm hồng quyến luyến nhìn cô. Mân mê mái tóc cô, hôn lên khóe môi cô, ghé vào vành vai cô hỏi dò: "Bác sĩ Lan, tôi có thể bán dâm cho chị thêm một lần nữa được không? Nể tình chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tôi sẽ tính rẻ cho chị nhé, cùng lắm thì, tôi trả tiền, chị sẽ không chịu thiệt." Cô không nói gì. Không phản đối, cũng không đồng ý. Cô gái đã quen với vẻ lạnh nhạt của cô đã tự ý quyết định rằng cô đã đồng ý. Nàng cười tủm tỉm, ôm lấy cô, lại bắt đầu vở kịch "mua dâm" và "bán dâm" do nàng tự biên tự diễn. ......
|
Chương 31
Chuyện gì cũng không nên làm quá nhiều ...... Chuyện gì cũng không nên làm quá nhiều, đặc biệt là chuyện giường chiếu. Kể cả có yêu bác sĩ đến mấy, cũng không nên làm quá nhiều khiến mắt cá chân bủn rủn không còn sức xuống giường. Nhưng chịu thôi, ai bảo cô vừa nhìn thấy bác sĩ đã như mất hết hồn vía. Khi họ quấn lấy nhau, vẻ đẹp quyến rũ tràn ra từ khuôn mặt bác sĩ khiến cô quên tất thảy mọi thứ. Tất cả, đều không bằng một ý nghĩ ôm bác sĩ chặt hơn một chút. Chẳng gì thấp hèn như cái cách cô nghĩ mình sẽ sướng điên lên mất chỉ với ngón tay của bác sĩ được cô dẫn vào trong cơ thể mình, chỉ cần thế thôi cũng khiến cô đạt đến đỉnh cực khoái. Sáng sớm ngày hôm sau, sau cái đêm được ngủ cùng bác sĩ, Úc Tuyền Thu chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là tự kiểm điểm như bắc chước ông đầu hói cầm chiếc loa đồng giáo huấn mọi người đứng dưới. Đang luôn mồm lẩm bẩm rằng chuyện này phải tiết chế, vừa quay mặt lại, nhìn thấy bác sĩ xõa mái tóc dài mượt mà, giãn đôi lông mày mỏng tựa như một làn khói nhẹ, trưng vẻ đẹp say giấc dịu dàng ngay bên cạnh cô. Trái tim cô đập mạnh, ngay tức khắc ném lời tự kiểm điểm ban nãy lên tận chín tầng mây. Trời đất, sao phải tiết chế khi vừa được làm tình cùng nữ bác sĩ tuyệt sắc giai nhân như vậy! Cho dù có bị làm đến chết trên giường, cô cũng nguyện! Nói thử xem, trên đời này sao lại có một bác sĩ xinh đẹp đến thế, cho dù thốt ra một nhịp chửi thề cũng chỉ sợ vấy bẩn bác sĩ. Cha mẹ của bác sĩ đã đặt nhầm tên cho cô ấy, Thiện Văn cái gì mà Thiện Văn, tên là Thiện Câu Nhân (giỏi quyến rũ người khác) còn có lý! Bác sĩ chỉ cần đứng đó, cô sẽ không thể dời mắt khỏi bác sĩ; bác sĩ chỉ cần nói một câu, linh hồn của cô sẽ bị đoạt sạch sẽ; bác sĩ chỉ cần cười với cô, vậy tất cả tim, gan, ruột, phổi của cô đều sẽ rời bỏ cô mà đi với bác sĩ. Chết tiệt! Một cô gái xinh đẹp đến vậy, một bác sĩ tốt đến vậy, ai có thể không muốn lên giường cùng bác sĩ? Chết tiệt! cho dù phải trả phí bán dâm cao đến nỗi đến cả quần cũng không có mà mặc, cô cũng nguyện ý! Úc Tuyền Thu nghĩ một cách vô liêm sỉ, cô di chuyển cơ thể, tiến đến gần bác sĩ hơn. Củi bên trong lò đều đã hoá thành tro, nhưng bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt. Vẫn còn một lúc nữa trước khi trời sáng, cô không phải lo có ai đó sẽ ngang nhiên xông vào. Bác sĩ đã nói, cô nhà báo và nữ bác sĩ còn lại đến chiều mới quay về. Khi cô dẫn bác sĩ vào phòng, cô cũng đã cài then cửa thật chặt. Tuy ngọn lửa dưới chiếc giường lò đã ngắt, nhưng độ ấm trên giường vẫn vấn vương. Dù là độ ấm từ cơ thể bác sĩ hay là nhiệt độ trên người cô, hai người cùng rúc vào trong chăn của bác sĩ, ngả vào nhau, như thể phải dựa vào nhiệt độ này mới có thể chống chọi cơn giá rét khắc nghiệt bên ngoài. Cô đắp chăn của bác sĩ, ngủ trên giường lò của bác sĩ, ôm bác sĩ. Chiếc chăn thoang thoảng mùi thuốc thơm từ cơ thể bác sĩ, lành lạnh và cũng nhàn nhạt, y như chính bác sĩ. Cái gì cũng lành lạnh và nhàn nhạt, cô không biết tâm tư của bác sĩ, cũng không biết bác sĩ đối xử tốt với cô có phải chỉ vì thương hại cô hay không? Giống như bây giờ. Cô biết bác sĩ đã tỉnh. Hàng mi cong dài nơi khoé mắt khẽ động đậy, hơi thở không còn nhè nhẹ như ban đầu, có thể thấy rõ bác sĩ đang cố ý đè nén nhịp thở. Bác sĩ không muốn nhìn thấy cô sao? Hay bác sĩ đang cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Cảnh Song Niên? Cô trườn tới sườn mặt xinh đẹp của bác sĩ, không ngừng phá đám bằng cách chọc chọc lên khuôn mặt bác sĩ, mân mê chiếc mũi cao thanh tú của bác sĩ. Không biết đây đã là lần thứ mấy cô cố ý nhéo mũi bác sĩ để bác sĩ không thở được, có lẽ bác sĩ đã chịu hết nổi, cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt. Cô cười như đoá hoa nở rộ, ghé vào tai bác sĩ thổi gió bên gối: "Thế nào, bác sĩ Lan, vẫn còn sớm, chị có muốn thử lại không? Lần này tôi sẽ rên to hơn, tôi hứa sẽ làm chị hài lòng. Chị không phải đàn ông, sẽ không bị suy thận." Nói xong, cô định hôn bác sĩ, nhưng chưa kịp chạm tới đã thấy hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt bác sĩ. Người bán dâm là cô, cô sẵn sàng đắm mình trong truỵ lạc, ngược lại, người mua dâm như bác sĩ lại khóc như cành lê đọng giọt mưa xuân. Nhưng, không thể trách bác sĩ, bác sĩ là người thuần khiết đến thế, truyền thống đến thế, được mọi người yêu thích đến thế, vậy mà bị cô lừa lên giường, không cần nghĩ cũng biết bác sĩ hổ thẹn với cha mẹ, có lỗi với Cảnh Song Niên đến nhường nào. Đâu giống cô, người có thể dây dưa với hai người cùng một lúc mà không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Nếu là thời trước đây, có lẽ cô đã bị nhốt vào rọ heo và thả xuống nước cho chết đuối. Trái tim Úc Tuyền Thu bị xáo trộn khủng khiếp. Nhưng đây là buổi sáng đầu tiên sau đêm xuân, cô sẽ không châm chọc chế nhạo bác sĩ để rồi mọi thứ phải dứt áo ra đi. Ngay cả khi bác sĩ cầm gậy đuổi cô đi, chửi cô là đồ vô liêm sỉ, cô cũng sẽ không rời đi. Ai bảo cô mặt dày? Yêu vào, đến cả mặt mũi cũng không cần nữa, hèn hạ đến mức bắt chước con chó, vẫy đuôi theo sau bác sĩ để lấy lòng. Thực ra, những gì cô đang làm bây giờ không khác gì một con chó. Không biết xấu hổ đến lạ, cô liếm đi giọt nước mắt trên khóe mắt bác sĩ, cười khổ với nữ bác sĩ yếu ớt nằm trên giường lò: "Bác sĩ Lan, đừng đuổi tôi đi, hãy để tôi dậy nướng bánh cho chị rồi tôi sẽ đi. Hôm nay năm mới, căn tin không mở cửa." Nói xong, cô dịch đến mép giường lò, đảm bảo hơi ấm trong chăn bác sĩ sẽ không tản đi rồi đứng dậy xuống giường. Đầu ngón chân vừa chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, cả người bỗng nhũn ra, "phịch" một cái rơi xuống đất. Chết tiệt, làm quá đà, cô đã biến thành một quả trứng nhũn. Thảo nào thời cổ đại người ta không cho mang theo nữ nhân đi hành quân, thứ nữ sắc này quả thật rất làm lỡ việc. Cô vừa lẩm bẩm, vừa xoa xoa cái mông bị nứt thành nhiều rãnh. Đang định đứng dậy thì bị cơn đau như dao đâm vào mắt cá chân đánh úp, làm khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau. Chết tiệt, thật quá trái ngang, con gái cô phát sốt vào đêm hai mươi chín Tết, cô thì trẹo chân vào đêm ba mươi! Úc Tuyền Thu thực sự đang nghi ngờ hay là cô đã đụng trúng sao chổi! "Đừng nhúc nhích." Đang buồn bực, bỗng giọng nói ấm áp, ôn hoà mang phần nào nghiêm khắc của bác sĩ truyền đến bên tai cô. Cô ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào bác sĩ đã xuống giường, bật đèn đầu giường, khoác tạm một chiếc áo lên người, mái tóc dài thướt tha tản trên bờ vai, ngồi xổm bên cạnh cô, đôi tay lạnh ngắt ấn vào mắt cá chân cô, xoa bóp một lúc, cau mày nói: "Cũng may không ảnh hưởng đến xương, chỉ cần bôi thuốc, dưỡng thương một tháng là khỏi." Cô đắm chìm trong vẻ đẹp của bác sĩ, hoàn toàn không nghe câu trước bác sĩ nói gì, chỉ nghe được câu "dưỡng thương một tháng" cuối cùng. Đùa sao! Dưỡng thương một tháng, dưỡng thương cho đến khi tất cả phiếu lương thực và tiền đều tiêu hết sao? Dưỡng thương cho đến khi mẹ già và con thơ của cô phải hít khí trời mà sống sao? Ôm đôi chân mềm nhũn, cô nhăn nhó mặc cả với bác sĩ: "Bác sĩ Lan, chị có bán loại thuốc mà những đấu sĩ võ thuật hay uống không? Là loại thuốc sau khi uống xong có thể dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn, khoẻ đến mức một cú đấm có thể giết chết mấy con bò. Tôi không mong cường tráng thành cái loại gì, chỉ cần cái chân này có thể lành ngay lập tức. Nếu không, tôi không thể làm việc khi xuân đến thì phải làm sao?" Lại còn một cú đấm giết chết mấy con bò, cô nghĩ bác sĩ bán thuốc tiên sao? Lan Thiện Văn dở khóc dở cười nghe cô ngồi phàn nàn rằng nếu không làm việc sẽ không thể nuôi nổi ba mẹ con họ, vừa cúi đầu lẩm bẩm như đứa con nít, vừa chửi hành vi vô liêm sỉ của ông xưởng trưởng. Bác sĩ yên lặng nghe, kéo lê đôi giày đi đến phòng y tế phía trước tìm thuốc và rượu, xoa nắn bàn chân bị trẹo cho cô. Trên Ma Tử Lĩnh có một câu nói rằng nếu bị trẹo chân, phải tìm một người phụ nữ tuổi Hổ đã sinh con để được xoa nắn. Vì có như vậy, lực xoa nắn mới mạnh, mới có thể làm bàn chân bị trẹo thẳng lại. Bác sĩ không cầm tinh con Hổ, cũng chưa sinh con đẻ cái. Nhưng bác sĩ là người thiện nghệ, cũng đã học Đông y mấy năm cùng một người thầy trong khoa, ra tay luôn "nhanh, chuẩn, mạnh". Chưa được mấy chốc, đồng chí Úc đã kêu toáng lên "Á Á". Thậm chí tiếng hét của cô còn kinh khủng hơn tiếng mấy con lợn trong xưởng thép cộng lại khi chúng bị đem ra mổ thịt. Chịu đựng sự tàn sát bên tai từ tiếng hét của đồng chí Úc, Lan Thiện Văn xoa nắn chân cho cô không nhanh cũng không chậm, sau đó đổ một ít cồn trắng ra tay, xoa lên mắt cá chân của đồng chí Úc, chầm chậm nắn bóp cho cô. "Bác sĩ Lan, chị còn biết nắn xương nữa à. Giỏi như vậy, sao không mở một tiệm tẩm quất? Tôi nghe người ta nói làm cái nghề này có thể kiếm bộn tiền." Cơn đau xé ruột xé gan qua đi, đồng chí Úc lại bắt đầu hếch cái mũi đỏ bừng vì khóc lên huyên thuyên cùng bác sĩ Lan: "Bác sĩ Lan, chị đúng là sinh nhầm thời, nếu chị được sinh ra sớm hơn, tôi bảo đảm chị sẽ được ghi vào sử sách, sẽ nổi tiếng không khác nào danh y Hoa Đà." Bác sĩ không đáp lại cô, xoa nắn xong xuôi nơi bị thương cho cô, lấy ra một tấm chăn bông dày từ trong tủ quần áo, quấn quanh người cô, dùng hết sức lực toàn thân để nửa đỡ nửa bế cô lên giường lò. Còn chưa kịp cảm nhận được bác sĩ ôm là cảm giác như thế nào, cô đã bị bác sĩ đưa lên người lò. Sau đó, thấy bác sĩ đứng cạnh, chầm chậm mặc quần áo. Tưởng bác sĩ định bỏ cô mà chạy, Úc Tuyền Thu vội hỏi: "Bác sĩ Lan, chị đi đâu?". "Đi mượn xe lăn." Bác sĩ vừa khoác áo ngoài vừa điềm tĩnh đáp: "Em không thể đi bộ được. Tháng trước bà Vương ở phòng phía trước bị ngã, con trai bà ấy nhờ người gửi xe lăn đến cho bà, nhưng bà ấy ngã không nặng, xe lăn luôn để không ở đó, hẳn là có thể cho em sử dụng." Nói xong, bác sĩ nhóm thêm một ít củi vào lò cho chiếc giường ấm lên, thêm một ít dầu vào chiếc đèn nhỏ của Úc Tuyền Thu, xách theo đi ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, khi một mình Úc Tuyền Thu buồn chán ngủ gà ngủ gật trong phòng của bác sĩ, bỗng cô nghe có tiếng gõ cửa, cứ tưởng là trộm, giật mình vội vàng mở mắt ra. Nhưng những gì cô nhìn thấy là nữ bác sĩ người phủ đầy bông tuyết, một tay cầm chiếc xe lăn gấp, tay kia xách một con gà trống mào đỏ đang đập cánh liên hồi. "Trời ơi, bác sĩ Lan, chị đi mượn xe lăn hay là đi trộm gà nhà người ta?!" Bác sĩ vẫn không trả lời cô, thậm chí đến nhìn cũng thèm nhìn lấy một cái. Sau khi đặt xe lăn xuống, bác sĩ phủi bông tuyết trên người, xách con gà ra ngoài. Bác sĩ phớt lờ cô bao nhiêu lần, đồng chí Úc tức giận lăn lộn trên giường bác sĩ, cắn chăn của bác sĩ bấy nhiêu lần. Bất chấp vết thương ở chân, cô âm thầm đâm nhiều nhát vào hình nhân thế mạng của bác sĩ, vậy mà vẫn chưa hết giận. Đến khi hai má cô phồng lên vì tức, bác sĩ mới mở cửa bước vào. Trên tay cầm một bát canh nóng toả hương thơm nức mũi, bước tới mép giường lò, ngồi xuống, đưa cho cô bát canh gà nóng hổi, ấm áp nói: "Nóng đấy, mau uống đi. Đợi đến khi trời sáng, tôi sẽ xuống thị trấn mua ít móng giò và xương sườn về cho em ăn, những thứ đó bổ xương khớp." ......
|
Chương 32
Con dâu mới về nhà chồng, có ai mà không ngại ngùng? ...... Bát canh gà được bỏ thêm ít hành lá và vài nhánh tỏi thơm ngon lọt vào từng ngóc ngách của khứu giác, hơi nóng phả ngào ngạt lên mặt người ta. Bác sĩ ngồi trên mép giường, một tay bưng bát canh, một tay cầm thìa, tha thiết nhìn cô. Dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng thấy giống cô con dâu mới về nhà chồng. Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu biểu cảm giữa đôi lông mày của bác sĩ có thể xấu hổ hơn một chút, thay vì nhạt đến mức chẳng nhìn ra ý vị gì. Con dâu mới về nhà chồng, có ai mà không ngại ngùng? Đã có ai nhìn thấy một nhân tình vừa ngủ với nhau xong đã làm mặt lạnh chưa? Chẳng lẽ cô giảm giá thấp quá, làm bác sĩ cảm thấy thiệt thòi quá chăng? Úc Tuyền Thu chán nản nghĩ, không húp canh nữa, cô vươn tay ôm mặt bác sĩ, trêu chọc bác sĩ giống như những tên đàn ông trong xưởng thép trêu các cô gái: "Bác sĩ Lan, chị xinh đẹp như vậy, sao không cười nhiều lên? Nào, cười với tôi một cái đi." Đến cả mí mắt mà bác sĩ cũng không nhấc lên, chỉ dịu dàng nói: "Uống cái này đi, để lâu nguội đấy. Chờ khi trời sáng tôi sẽ đưa em về. Chân em bị thương, âu cũng có cái cớ để nói với bác Úc." Ôi, trời ơi, ra ngoài vụng trộm với bác sĩ, cô quên mất mẹ và con ở nhà. Cô đúng là loại bất trung, bất hiếu và vô trách nhiệm, đáng bị sét đánh! Nhưng, cảm giác lén lút vụng trộm với bác sĩ thật tuyệt. Đi theo bác sĩ, được ăn ngon ngủ kỹ, người nghĩ cách nên nói thế nào với mẹ cô vẫn là bác sĩ. Hãy nói xem, tìm đâu ra được một người tình tốt đến vậy? "Nhưng người ta vẫn muốn ở lại với chị thêm một lúc nữa." Sau một đêm mặn nồng, chỉ cần bác sĩ không đá cô ra ngoài, cô vẫn cảm thấy mừng rỡ như được bác sĩ ban cho chút vị ngọt. Thế là, Úc Tuyền Thu học theo điệu bộ mấy cô gái sến súa khó ưa mà làm nũng với bác sĩ. Kéo cánh tay bác sĩ, ghé sát mặt vào bác sĩ, ngây thơ nói: "Bác sĩ Lan, hôn thử tôi đi, trên mặt tôi có mật ong, ngọt lắm." Lời vừa nói ra, chính cô cũng phải khâm phục mức độ vô liêm sỉ của mình. Ha ha, mặt dày hơn Vạn Lý Trường Thành có là gì, nếu bà cô bà thím nào được cái mặt dày như cô và liều lĩnh trả tiền hiến thân như cô, cho dù trông họ không khác gì quỷ Dạ xoa cũng sẽ thành công quấn lấy chàng trai họ thích chỉ trong một sớm một chiều. Vì vậy, sau một đêm vụng trộm khó quên khi cả hai ôm nhau nói về nhân sinh và bàn về lý tưởng sống, cô quyết tâm sẽ bám lấy bác sĩ cho đến chết. Chân trần không sợ mang giày, dù sao cô đã mất hết mặt mũi, nào còn sợ ai dám chỉ thẳng mặt và chửi cô là đồ trơ trẽn? Cô mặc kệ hết! Có lẽ bác sĩ đã cảm động trước sự nhiệt tình của đồng chí Úc, hoặc có thể vì lý do khác. Bác sĩ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nhưng không thể hôn cô như cô mong, mà lấy từ trong túi áo khoác ra một đôi găng tay da nâu, tay còn lại nắm lấy bàn tay kê trên chăn của cô, nhìn vết thịt nứt nẻ vì cóng, khẽ cau mày, sau đó lấy một tuýp thuốc từ trong túi, vừa nhẹ nhàng bôi cho cô, vừa dịu dàng ngẩng đầu hỏi: "Đau không? Hay là ngứa?" "Không cảm thấy gì." Cô kìm nước mắt lại, nói dối với bác sĩ. Nhìn cách bác sĩ yên tâm tiếp tục cúi đầu bôi thuốc cho cô, lòng cô vừa đau nhưng cũng vừa ngọt. Úc Tuyền Thu bẩm sinh có cơ thể lạnh, cứ đến mùa đông là tay cô lại nứt nẻ, ban ngày lạnh cóng chảy mủ, ban đêm ngứa ngáy đau đớn. Không ngờ bác có thể nhận ra tay cô nứt nẻ. Trời ơi, vậy tức là bình thường bác sĩ vẫn để ý tới cô sao, thật khiến người ta hạnh phúc. Nhưng, thuốc này bác sĩ lấy từ đâu ra? Không phải đang lợi dụng thời cơ để moi tiền đấy chứ? "Bác sĩ Lan, tí nữa chị sẽ tính tiền thuốc với tôi đúng không?" Liên quan đến vấn đề tiền bạc, đồng chí Úc cho rằng cô vẫn phải tính toán sòng phẳng với bác sĩ. Với vẻ mặt buồn bã, đồng chí Úc kéo bác sĩ lại mà kể khổ: "Bác sĩ Lan, hôm qua tôi tính rẻ cho chị hai tệ bốn tiền bán dâm, giờ tôi thực sự không còn tiền trong người. Hay là, chị cho tôi khất nợ lần này nhé?" Bác sĩ không đáp lại những lời gặng hỏi của cô. Thực ra, bấy giờ bác sĩ đã nhận ra đồng chí Úc vô cùng lắm mồm. Đã biết rõ bác sĩ sẽ không thu tiền cô, lại vẫn cố kiếm chuyện với bác sĩ. Bôi xong thuốc, bác sĩ treo đôi găng tay được buộc với nhau bằng một sợi dây dài quanh cổ đồng chí Úc, nhét tuýp thuốc vào trong chiếc găng tay và dặn dò cô: "Mỗi ngày rửa mặt xong thì bôi thuốc, trời lạnh thì đeo găng tay. Đây là găng tay da, bên trong có lớp cách nhiệt nên sẽ không sợ dính vào da, cũng không sợ ngấm nước, đừng để dành mà không dám dùng, biết chưa?" Hừ! Giọng điệu kiểu gì vậy, coi cô là trẻ con chắc! Úc Tuyền Thu nhìn thứ đeo trên cổ mình, bối rối. Biết mình đã có ý định kiên quyết không liên quan gì đến bác sĩ, nhưng ai bảo cô yếu lòng, vết thương vừa lành đã quên cơn đau, khiến cô không thể chịu nổi cám dỗ trước vẻ đẹp của bác sĩ? Thôi vậy, vì đây là đồ bác sĩ tặng, tội gì mà không lấy! Nghĩ đến đây, đồng chí Úc bĩu môi bất mãn, khuôn mặt yêu kiều đầy vẻ bực bội, lẩm bẩm nói: "Biết rồi, biết rồi." Dáng vẻ đó khiến Lan Thiện Văn rất muốn xoa đầu cô và khen cô thật ngoan. Nhưng, nghĩ nếu làm thế rất có thể sẽ bị đồng chí Úc đuổi đánh vài dãy phố, Lan Thiện Văn thấy buồn cười, đành từ bỏ ý định này. Bác sĩ bưng bát canh gà lên, đưa thìa đến bên miệng đồng chí Úc, nhẹ nhàng nói: "Há miệng." "Hừ hừ..." Đồng chí Úc khó xử, hừ vài cái trong khoang mũi, nuốt hớp canh gà được bác sĩ bón. Không ăn không biết, ăn rồi mới phát hiện, tay nghề nấu ăn của bác sĩ thật giỏi! Canh gà đậm vị, chỉ toàn thịt, trút không còn một khúc xương, thịt gà mềm mướt tan trong miệng như kẹo bông gòn. Điều đáng nói chính là, thật hiếm có một bác sĩ xuất thân từ thành phố lại hiểu rõ thói quen ăn uống của người bản địa trên núi Ma Tử Lĩnh. Bỏ một lượng vị cay vừa phải vào canh, khiến một người đã quen ăn cay từ khi còn nhỏ như đồng chí Úc phải cảm động rưng rức khi vừa nếm thử giọt đầu tiên. Trời ơi, có trời mới biết đã bao lâu rồi cô chưa được ăn thứ đồ ngon như vậy kể từ ngày ông nội bị lên đường diễu phố! Đến cả thịt thà cô cũng rất hiếm khi được ăn! Quả nhiên, đi theo bác sĩ sẽ được ăn thịt! Ngồi trên giường lò của bác sĩ, tận hưởng dịch vụ hạng nhất của bác sĩ, thi thoảng trêu ghẹo bác sĩ cho vui. Đồng chí Úc đắc chí như một ông lớn. Khi bác sĩ đút cho cô thêm một thìa canh nữa, cô lắc lư cái thân, hỏi bác sĩ: "Bác sĩ Lan, sao cái gì chị cũng biết thế? Canh gà ngon thật đấy!" "Tôi học được từ những người khác." Bác sĩ luôn không thích nói nhiều, điềm đạm nói một câu rồi thôi, mặc Úc Tuyền Thu có trêu chọc kiểu gì cũng không được. Chỉ đến khi bát canh đã cạn đáy, bác sĩ cầm bát canh đứng lên, nhìn sắc trời ngoài kia vẫn tối om, khẽ cau mày, ngoái lại nói với cô: "Em ngủ thêm một giấc đi, vẫn còn sớm, đợi lát nữa tôi đưa em về." "Vậy chị cũng ngủ cùng chứ?" Đồng chí Úc nghe xong, không biết xấu hổ mà tỏ ra ngây thơ, vỗ lên khoảng trống trên giường lò: "Một mình tôi ủ không ấm." Dưới lò vẫn đang cháy lửa, lại còn không ấm? Bác sĩ hiểu ý định của cô nên chỉ thờ ơ liếc nhìn cô, thế là bắt gặp ánh mắt vô tội của đồng chí Úc. Đối mặt với lớp da mặt dày của đồng chí Úc, bác sĩ đành bó tay, chỉ đành quay người đi, nói: "Tôi không ngủ nữa, không ngủ được. Tôi đi rửa bát." Hừ! Cô biết ngay kết quả sẽ thế này! Bác sĩ chỉ giỏi lừa gạt người khác, mặc quần áo vào là không giống lúc trên giường ngay! Thật là tức giận! Úc Tuyền Thu bất bình, chỉ muốn kéo rách chăn của bác sĩ. Thấy bác sĩ mang bát đi ra ngoài thật, cô càng tức giận đến mức muốn cắn vai bác sĩ. Cô tự nhận trông mình cũng không đến nỗi nào, dù sao thì đêm qua hai người cũng ngủ cùng nhau mà? Sao bác sĩ không biết ôm ấp an ủi là gì? Có một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm ngồi trên giường lò, vậy mà bác sĩ chỉ nghĩ đến việc rửa bát! Lẽ nào cái bát xinh đẹp hơn cô? Nói thử xem, tại sao trên đời lại có người không thích sắc đẹp, chỉ thích rửa bát! Tức chết đi được! Úc Tuyền Thu tức tối, nhưng không thể thắng lại cơn buồn ngủ, cô ôm chăn của bác sĩ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lan Thiện Văn rửa bát xong quay lại, đã thấy cô ngoan ngoãn ôm chăn, ngủ gà ngủ gật. Thu lại tất cả sự ương bướng thường ngày, rất giống một chú hổ nhỏ thu móng vuốt lại. Thật là, vô cùng ngoan ngoãn và xinh đẹp. Lan Thiện Văn chầm chậm ngồi xuống mép giường, dịu dàng nhìn cô gái đang say giấc. Úc Tuyền Thu tay ôm chăn, người cuộn tròn, y như một con mèo đang phòng thủ, bỗng dưng khiến người ta nảy sinh cảm giác thương yêu. Khiến người ta chỉ muốn đưa hết cho cô mọi điều tốt đẹp, nghe theo cô, chiều chuộng cô. Vì rốt cuộc, trên khắp thế gian này, e rằng thật khó có thể tìm được một cô gái nào tốt như đồng chí Úc. *** Cuối cùng, cô bị đánh thức bởi nhiệt độ trên chiếc giường lò của bác sĩ. Khi thức dậy, cô không màng lau đi những giọt mồ hôi trên trán, chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng hình của bác sĩ khắp căn phòng. Nhìn thấy bác sĩ đang ngồi ngay ngắn trước bàn, tập trung viết gì đó, trái tim đập loạn của cô mới dần bình tĩnh lại. Chỉ cần nhìn bóng lưng của bác sĩ cũng khiến trái tim lềnh đềnh của cô như được rót đầy nước nóng. Chỉ sau đó cô mới nhận ra, cô thích bác sĩ đến nhường nào. Bầu trời ngoài cửa sổ dần hiện ra những bụng cá trắng xóa. Cô khẽ khàng mò mẫm đứng dậy, chịu đựng đau đớn, bước đôi chân trần đến sau lưng bác sĩ, vươn hai tay ra trước che mắt bác sĩ, nghiêm túc gằn cổ họng hỏi bác sĩ: "Ha ha ha, bác sĩ Lan, đoán xem tôi là ai?" Bị cô bịt mắt, không nhìn thấy gì, bác sĩ đành dừng bút, hơi nghiêng đầu nói: "Tỉnh rồi sao. Có đói không?" "Hừ... Bác sĩ Lan thật là nhàm chán." Phản ứng của bác sĩ quá thản thiên, Úc Tuyền Thu không thể không bực dọc mà gạt bỏ trò trốn tìm tình thú với bác sĩ. Bực bội, nhưng vẫn không buông tay che mắt bác sĩ. Không vì lý do gì khác, hàng mi dài của bác sĩ cọ vào lòng bàn tay cô, khiến cả người cô nhồn nhột thích thú. Nhìn kỹ hơn, chỉ thấy bác sĩ mặc một chiếc áo choàng mỏng, một vùng quang cảnh nơi cổ và ngực xinh đẹp đều lộ ra ngoài. Được thôi, mới sáng sớm mà bác sĩ đã ăn mặc như vậy, không phải đang cố ý ép cô phải làm trò đồi bại sao! Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng đồng chí Úc vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ, phải chào thua trước sắc đẹp của bác sĩ. Nhân lúc bác sĩ không nhìn thấy, cô lén lút cúi đầu xuống, nhắm chuẩn môi của bác sĩ mà cắn. ......
|
Chương 33
Vì thế, cô không phải con ruột của mẹ cô sao? ...... Sợ bác sĩ xinh đẹp sẽ bị huỷ dung, cô không dám cắn thật. Sau khi hàm răng sắc nhọn cắm vào chiếc cằm xinh xắn của bác sĩ, cứ như chuyện đùa, Úc Tuyền Thu ngẩng đầu lên, chỉ vào chỗ đó và hùng hồn tuyên bố: "Chỗ này, tôi đánh dấu rồi đó!" Bác sĩ không đáp lại, cũng không ý kiến gì về dấu ấn trên cằm mình. Bác sĩ chỉ quay đầu đi, nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng hơn trong tầng tuyết trắng, nhàn nhạt đáp: "Trời đã sáng, tôi đưa em về, chắc bác Úc đang lo lắng lắm." Úc Tuyền Thu đã nhận thức tư tưởng cao cả trước sự thờ ơ của bác sĩ, đương nhiên sẽ không tức giận vì một chuyện vặt vãnh như vậy. Cô vui vẻ dựa vào người bác sĩ, giả vờ đáng thương: "Tôi bị đau chân, chị ôm tôi lên xe lăn đi." Chỉ riêng chuyện ban nãy cô vẫn có thể vui vẻ chạy lon ton tới bịt mắt bác sĩ, nếu là người khác, chắc chắc họ sẽ vung cho cô một cái bạt tai. Không biết tự đi bộ sao! Đâu có xa xôi gì, bước một sải chân là tới! Một cô gái bình thường nói vậy là tỏ ra õng ẹo, nhưng đồng chí Úc nói vậy lại thành khốn khổ lầm than. Đối diện với đôi mắt sáng chớp chớp giả vờ đáng thương kia, Lan Thiện Văn nhìn đôi chân trần dẫm trên mặt đất lạnh lẽo của đồng chí Úc, không nói gì, chỉ đứng dậy đẩy xe lăn đến cho cô, mang giày đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Mau đeo vào đi." Một bác sĩ có bản tính dè dặt như Lan Thiện Văn, làm như vậy đã là rất giữ thể diện cho đồng chí Úc. Đồng chí Úc cũng không ngốc, cô cười vui vẻ ngồi xuống xe lăn, cầm đôi giày đã được bác sĩ hơ ấm lên rồi xỏ vào chân. Vừa xỏ giày, vừa thản nhiên nói: "Bác sĩ Lan, tối nay chị đón giao thừa với ai? Nếu không ai ăn cơm tất niên cùng chị, tôi có thể ban phát lương tâm thu nhận chị." Dừng lại một chút, cô cười tiếp: "Này, bác sĩ Lan, hay là thu tiền sau được không? Phí mua dâm đêm qua cộng với phí hôm nay gộp trong một ngày, ngày mai tôi trả cho chị, có được không?" Bác sĩ vẫn phớt lờ cô. Thấy cô mặc quần áo đi giày xong, bác sĩ lẳng lặng đẩy cô ra khỏi cửa, mặc cho những lời lải nhải của cô vang bên tai. Lớp tuyết dày chặn đứng đường đi còn chưa tan hết, một đợt tuyết mới rơi như lông ngỗng lại đổ xuống thành từng mảng. Bên ngoài khoác chiếc áo của bác sĩ, trong tay cầm chiếc máy sưởi nhỏ của bác sĩ, được bác sĩ chậm rãi đẩy về hướng nơi cô ở. Những bông tuyết bị gió thổi "vù vù" rơi xuống cơ thể và mái tóc cô, cũng đáp ngọn trên mái tóc đen xõa của bác sĩ. Tuyết nhuộm trắng toát mái tóc hai người họ. Mới đầu đồng chí Úc vẫn luôn miệng nói không dứt, ra đến cửa bỗng trở nên lặng thinh. Không nói một câu nào, dựa vào chiếc xe lăn, chỉ ngơ ngẩn nhìn vùng đất trắng màu tuyết lạnh. Tưởng chừng cô đã bị đông lạnh, bác sĩ đẩy phía sau cau mày, hỏi cô: "Lạnh lắm không?" "Được quấn kín mít như vậy làm sao có thể lạnh." Đồng chí Úc nhún vai, coi nhẹ sự lo lắng của bác sĩ: "Tôi chỉ đang nghĩ, bác sĩ Lan chị xem, đầu chúng ta đã bạc trắng, tôi lại còn ngồi xe lăn... trông thật giống cảnh tượng chị đẩy tôi ra ngoài thư giãn khi chúng ta bước vào tuổi xế chiều... Mà không! Tôi vẫn còn trẻ, già đâu mà già!" Nói những lời này, đến cô cũng tự ghét chính mình. Sao cô có thể càng ngày càng sến sẩm đến vậy sau khi gặp bác sĩ. Cái gì mà đầu bạc răng long, với tính cách của bác sĩ, may ra, nếu có chăng nữa, bọn họ cùng lắm chỉ là hàng xóm khi về già. Ai nấy đều có con cháu, giống như mẹ cô, cả ngày giúp chăm sóc cháu nhỏ, rảnh rỗi thì ra ngoài tán gẫu chuyện gia đình với người khác, một kiếp cứ thế mà trôi qua. Yêu là gì, tình là gì, đều là tán hươu tán vượn, sau cùng ai cũng phải hoà mình vào đất hoàng thổ mà chết. Nghe xong những lời Úc Tuyền Thu nói, Lan Thiện Văn hiểu, nhưng không nói gì. Im lặng suốt một chặng đường, bác sĩ đẩy cô đến tận cửa nhà. Mẹ cô lo lắng đi đi lại lại, Lý Kiến Khôi thì đang hút thuốc dưới khung cửa sổ. Đầu mẩu thuốc lá vương vãi kha khá trên nền đất, chứng tỏ anh ấy đã tới đây từ rất lâu. Nghe thấy tiếng xe lăn, nhìn thấy bọn họ, mẹ cô không nhịn được, hùng hổ bước tới tát một cái chát chúa vào mặt cô, khóc lóc: "Con Tư! Tối qua mày đi đâu? Đi đến chỗ bác sĩ tìm... cũng không thấy ai! Mày muốn mẹ mày sợ chết khiếp à!" Cú tát điếng người hoàn toàn khiến cô choáng váng, phải một lúc sau mới chạm vào bên má bóng rát vì đau, cô bàng hoàng hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?" "Không có chuyện gì thì không được tìm à?" Chắc chắn mẹ già đã bị cô làm cho phát cáu, cất lời nói mang đậm chất giọng địa phương: "Mày nói xem, con gái con lứa, chỉ thích chạy lung tung giữa đêm! Mục Mục còn đang sốt, nếu mày xảy ra chuyện gì, mày bảo mẹ sống sao nổi đây?!" Bác Úc vừa nói vừa lau nước mắt. Giữa trời ngập tuyết, trông thật thê lương. Có lẽ bác ấy nghĩ, là một người mẹ, Úc Tuyền Thu quá vô trách nhiệm, bỏ đứa con đang phát sốt ở nhà mà chạy ra ngoài làm những chuyện không đường hoàng. Cũng không thể trách người già chuyện bé xé ra to. Lần đầu tiên cô chạy ra ngoài vào ban đêm, vác cái bụng to tướng trở về, lúc đó hoàn cảnh gia đình không tốt, cô cũng mới chỉ thoát khỏi địa ngục đám cưới xung hỉ. Cứ tưởng đã có thể sống tốt trong những ngày tháng sắp tới, thì bị những người chú ưa thể diện trói lên cây hồng trước cửa nhà mà đánh, mà đập. Cảnh tượng Úc Tuyền Thu cúi người bảo vệ bụng vẫn in đậm trong tâm trí bác Úc, thế mà hôm qua cô lại không biết liêm sỉ là gì, lại chạy ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra đúng như bác Úc lo lắng, hôm qua cô lại trơ trẽn lên giường với một người khác. Lại còn là trả tiền cho người ta. Điều duy nhất có thể yên tâm hơn rằng đó là một phụ nữ. Mẹ cô không cần lo khi nào bụng cô sẽ lại to lên. Nhưng thực ra, sau một đêm ngủ cùng bác sĩ, cô thực sự muốn có một thứ gì đó trong bụng. Con của bác sĩ Lan chắc chắn sẽ đẹp tuyệt vời y như bác sĩ. Nếu thật sự có thể sinh con với bác sĩ, bảo cô giảm bớt hai mươi năm tuổi thọ cô cũng đồng ý răm rắp. "Thưa bác, tối qua Tuyền Thu bị ngã, chân cô ấy bị đau nên ở lại với con." Thấy hình như mẹ thực sự tức giận, bác sĩ phía sau nói thay cho cô: "... Tối qua khi bác tới tìm cô ấy... là con đang khám chân cho cô ấy." Úc Tuyền Thu vẫn choáng váng vì cú tát, nhưng nghe bác sĩ nói thế, cô đột nhiên tỉnh lại. Bác sĩ đúng là bác sĩ, mạch máu trong đầu bác sĩ luôn lưu thông nhanh hơn cô. Sở dĩ mẹ tức giận đến vậy không phải vì cô bỏ con gái chạy đi, mà là vì đêm qua mẹ tới tìm cô. Cho nên, nhất định những âm thanh vang lên trong phòng đêm qua đều đã bị mẹ nghe thấy. Vì cô không biết xấu hổ mà kêu to y như chỉ sợ người trên người dưới đất không biết cô được ngủ cùng bác sĩ, chưa kể mẹ cô vẫn chưa già đến độ tai điếc mắt hoa, sao có thể không biết? Lại thêm biểu cảm khó xử của mẹ sau khi nghe bác sĩ nói, cô càng tin chắc mẹ đã nghe thấy. Chắc bà già sắp tức chết mất. Khi còn trẻ mẹ đã luôn nổi đoá khi phải nghe những bà thím nhiều lời nói này nói nọ về cô và đám đàn ông, ai ngờ con gái bà vẫn không biết tự trọng là gì, cứ xổng ra là lại lăn giường lò với người khác. Một lần thì thôi, lại còn tới hai lần, bấy nhiêu vẫn chưa đủ, lại còn là với một người phụ nữ. "Về rồi thì tốt, Mục Mục đang chơi ở bên trong, mày vào mà xem đi. Mẹ đẩy mày vào." Bác sĩ là người ngoài, trước mặt bác sĩ, mẹ cô không thể nói gì với cô, nếu muốn nói, đoán rằng mẹ cô phải tính lúc không có người để nói cho ra nhẽ. Đúng như dự đoán, vừa dứt lời, mẹ cô đã thay thế vị trí của bác sĩ, đẩy cô vào phòng. Đó là lần hiếm hoi bác sĩ không nghe theo ý của bác Úc, chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng nói: "Bác ơi, để con, nền đất trơn lắm". Không ngờ, một người thường ngày luôn hiền hoà như mẹ cô lại có ngày gây sự với bác sĩ. Bà dài cái mặt xuống, nói: "Bác sĩ Lan chê tôi già, lo tôi tự làm ngã con gái tôi sao? Con gái của tôi, tôi còn không biết điều gì là tốt nhất cho nó ư?!" Cô còn chưa kịp hiểu ý của mẹ, bỗng mẹ tức giận gọi Lý Kiến Khôi đang ngồi xổm hút thuốc dưới bệ cửa sổ: "Kiến Khôi, mau tới đây! Chân vợ con bị thương, sao không biết thương nó một chút?! Mau lại đây bế nó vào, để chúng ta nấu bữa tối giao thừa!" Từ khi nào cô trở thành vợ của Lý Kiến Khôi? Úc Tuyền Thu cảm thấy rất tức giận, rất muốn chửi. Nhưng đó là mẹ già của cô, cô chỉ đành kiềm chế lại, bình tĩnh nói với mẹ: "Mẹ, con và anh ấy chưa kết hôn, sao mẹ lại vô cớ tìm anh ấy?" "Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi, sao chưa tính chuyện cưới xin?" Cô và Lý Kiến Khôi còn chưa kết hôn, song mẹ cô đã thiên vị con rể, đường hoàng nói: "Nếu mày để ý danh phận, ngay khai xuân bảo Lý Kiến Khôi dẫn xuống thị trấn lấy giấy đăng ký kết hôn, không thì bảo người trong bộ đội của Kiến Khôi làm cho một cái là được." Hahaha, chẳng trách người ta hay nói mẹ chồng ghét con dâu, mẹ vợ thiên vị con rể. Có lẽ cô không phải do mẹ cô sinh ra, nếu là con ruột, sao mẹ cô lại để cô chịu uất ức như vậy? Thế nào là để ý danh phận? Thế nào là hẹn hò đã lâu? Đàn gảy tai trâu cũng có thể gọi là lâu đấy! Úc Tuyền Thu rất mệt mỏi, không biết nên nói với bà già thế nào. Lúc này, Lý Kiến Khôi bước tới với mùi thuốc lá nồng nặc khắp người, yên lặng nhìn cô, rồi bất thình lình bế cô đi vào phòng. Cô sửng sốt, liên tục giãy giụa muốn xuống, mẹ cô thì cười haha theo sau: "Được, được, được, Kiến Khôi, đêm nay con đừng về quân đội nữa, cả nhà ta vui vẻ đón giao thừa, nhé?" Người đàn ông đáp lại bằng một nụ cười, mẹ cô cũng cười nhiệt tình và nói chuyện với anh ấy về những gì tối nay sẽ ăn. Như một gia đình hạnh phúc hoà thuận, hoàn toàn không để hành động giãy giụa của cô lọt vào mắt. Sau vài cú đấm, cú đá vô ích, nước mắt cô chầm chậm lăn xuống. Không biết do mùi thuốc lá trên người đàn ông, hay vì quá tức giận với mẹ. Giữa ban ngày ban mặt để một người đàn ông cưỡng ép bế cô vào phòng, đây là điều một người mẹ ruột sẽ làm ư? Cô tức đến mức ngực đau, buồn đến mức chỉ biết nhìn bác sĩ với đôi mắt mờ dần qua bờ vai của người đàn ông. Bác sĩ vẫn vô cùng xinh đẹp. Bác sĩ đứng lặng tại chỗ, tay nắm khung xe lăn, dáng dấp thẳng đứng như bút dựng ngược. Chiếc áo khoác màu xanh quân đội trên người khiến bác sĩ trông như một cây thông xanh quật cường trong tuyết, lầm lì, thoát ly khói bụi trần thế. Nhìn mãi, nhìn mãi, cô cảm thấy thâm tâm dễ chịu hơn một chút, không còn giãy giụa vô ích nữa. Chỉ biết nhìn chằm chằm bác sĩ một cách khờ dại. Đến tận khi người đàn ông bế cô vào nhà rồi đặt cô xuống, mẹ cô đóng cửa lại, che khuất tầm nhìn của cô, cô vẫn bất tuyệt nhìn về hướng đó, thẫn thờ hồn bay. ...... Tác giả có lời muốn nói:Yên tâm, truyện này sẽ không có cảnh bị đàn ông cưỡng gian, tui không nỡ.
|
Chương 34
E là bà già điên rồi ...... Cô không biết cuối cùng liệu bác sĩ có rời đi hay không. Dù sao cô cũng không chạy thoát được. Mẹ cô cho đàn ông bế cô về, rồi cài then cửa, quay đầu lại nghiêm khắc nói với cô: "Con Tư, mày không được phép đi đâu cả, ngoan ngoãn ở trong đấy nói chuyện với Kiến Khôi, mẹ đi làm cơm, tối nay nhà ta cùng ăn cơm giao thừa, có nghe không!" Mẹ cô là một người có chết cũng không đổi ý. Trong lòng cô biết rất rõ điều này, cho nên cô tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện nhọc công vô ích nào với mẹ. Cô phải tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể, như thế mới có thể khiến mẹ cô lơ là cảnh giác, mới có cơ hội chạy đi, mới có cơ hội ra ngoài tìm bác sĩ. Nhưng không được làm trái hành vi bình thường của cô, nếu không, một người tinh ý như mẹ cô sẽ phát hiện cô đang lừa dối bà. Nghĩ đến đây, Úc Tuyền Thu lạnh mặt, không nói gì cả. Khi cô như vậy, ngược lại mẹ cô còn thấy an tâm, hỏi thêm vài câu về sở thích của Lý Kiến Khôi, bà vui vẻ đóng cửa lại đi làm cơm giao thừa. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh. Nhà cô có ba gian, một gian bếp lò, một gian ấm áp cho mẹ già ở, còn một gian phòng chính là nơi hai mẹ con họ ngủ cùng nhau. Có lẽ bà già đã tính hết từ trước, bà ôm Mục Mục sang phòng bà, để Lý Kiến Khôi bế cô sang phòng còn lại. Cô nam quả nữ ở với nhau, trái tim mẹ cô cũng rộng quá thể là rộng, không sợ cô tòi thêm một đứa cháu nữa hay sao? Có lẽ, đó chính là những gì mẹ cô mong muốn. Thấy rõ cục yết hầu nâng lên hạ xuống của Lý Kiến Khôi nhìn cô mãi, Úc Tuyền Thu không nói một lời, cầm chiếc kéo trong mẹt tre kim chỉ đặt cạnh giường lò, chĩa vào chiếc cổ thon gầy của mình. Cô lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay anh dám tới đây, tôi sẽ chết ngay chỗ này!" "Tuyền Thu, đừng liều... Anh sẽ không làm thế." Ở bên cô đã được mấy tháng, người đàn ông biết cô luôn là người nói được làm được. Anh vội vàng lắc đầu, sợ hãi nói: "Tuyền Thu, em bỏ kéo xuống đi, thứ đó nguy hiểm lắm!" "Vậy anh ra ngoài... Không! Đừng nhúc nhích, tôi ra ngoài!" Vừa nói, cô vừa chậm rãi lần mò cây kéo, kéo lê mắt cá chân đau nhức về phía cửa. "Yên tâm, anh sẽ không làm gì em." Thấy cô đề phòng như vậy, nam nhân cười khổ, lui về phía sau một sải rộng, buồn rầu nói với cô: "Bác đến gặp anh từ sáng sớm hôm nay, hỏi anh có muốn vài ngày nữa cưới em không. Đương nhiên anh rất muốn, nhưng anh không hiểu tại sao lại vội vàng như vậy. Hỏi kỹ mới biết, bác nói với anh rằng em không thích anh. Thực ra, anh cũng cảm giác được em không thích anh. Tuyền Thu, có phải em nhớ nhung Cảnh Song Niên không? Nhưng mà, hắn ta có gì tốt? Anh không tốt bằng hắn ta chỗ nào?" Người đàn ông hỏi da diết, nâng chiếc cằm đầy râu lên, bằng một giọng van nài, anh nói: "Tuyền Thu, nói cho anh biết đi, có điều gì anh không thể sánh được bằng Cảnh Song Niên?" Là một người đàn ông kiêu hãnh, giờ đây vì không có được tình yêu của cô mà mất đi sự tự tin vốn có, lo được lo mất như một người phụ nữ. Nếu trước giờ cô chưa từng gặp bác sĩ Lan, có lẽ, người đàn ông trước mặt chính là sự lựa chọn tốt nhất. Anh đẹp mã, dám chịu trách nhiệm, nam tính, có công việc đàng hoàng, có vẻ rất biết lo cho gia đình, và cũng biết thương người. Dù có đặt anh ở đâu, cũng đều được chọn làm con rể có một không hai. Tuy nhiên, ông trời rất thích bỡn cợt loài người. Tuy anh tốt, nhưng anh không có sự dịu dàng tinh tế có thể thấm đẫm trái tim cô như bác sĩ Lan. Cô yêu khuôn mặt hòa nhã như núi không hiển và biển không sóng của bác sĩ khi nói chuyện với mọi người, yêu cái hình dung mênh mông bối rối khi bác sĩ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện gì đó. Thậm chí, khó hiểu làm sao, dù bác sĩ khi thì vời vợi cách trở, khi thì thân thiết gần gũi mà giày vò cô, đáy lòng cô vẫn ngồn ngộn một cảm giác say sưa nồng nhiệt. Cô thích giày vò bản thân, nên cô rủ những người xung quanh cùng giày vò với mình. Úc Tuyền Thu khẽ cười, thầm có chút ít vui mừng khi nhìn một người đàn ông đau khổ, hỏi anh: "Tôi chỉ muốn hỏi anh, nếu chúng ta kết hôn, sinh con, anh có thương Mục Mục như cách anh thương con ruột không?" "Đương nhiên!" Người đàn ông ngẩng đầu dứt khoát như đinh đóng cột, rằng: "Con bé là do em sinh ra, đương nhiên anh sẽ đối xử với Mục Mục như con ruột của anh!" "Vậy sao." Úc Tuyền Thu cười nhạt: "Nhưng lần trước không phải anh chán ghét con bé phiền phức, đẩy con bé ngồi xuống đất sao?" Đa phần phụ nữ đều rất nhỏ nhen. Đặc biệt là đồng chí Úc - người yêu con gái như chính mạng sống của mình. Cô không quan tâm lúc đó tâm trạng người đàn ông có bao nhiêu buồn bực, không quan tâm người đàn ông làm việc có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần anh về nhà giận cá chém thớt lên vợ lên con, dù có tốt đến mấy cũng bỏ. Cô muốn tìm một người có thể yêu cô đến hết cuộc đời, chứ không phải một người bảo cô làm một cô vợ lo toan giặt giũ, nấu ăn, làm việc nhà và trở thành cái bao cát cho người khác. Được cô nhắc, Lý Kiến Khôi cũng nhớ hình như đúng là có chuyện như vậy. Khi đó máy xúc tuyết trên bãi tuyết bị hỏng, cấp trên thì yêu cầu phải xúc năm dặm tuyết trong vòng một ngày. Đúng lúc anh cáu kỉnh, Mục Mục đến hỏi anh chữ này viết như thế nào, anh từ chối, nói không biết, lỡ tay đẩy cô bé ngã xuống nền đất. "Chuyện này anh có thể giải thích." Lý Kiến Khôi vội vàng nói: "Lúc đó tâm trạng anh không tốt, đẩy hơi mạnh tay, Tuyền Thu, em biết đấy, tính anh nóng nảy, anh..." "Vậy sao." Tính anh nóng hay không nóng thì có liên quan gì đến mẹ con cô? Úc Tuyền Thu không nghe anh nói hết, đẩy cửa bước ra ngoài. Đôi khi cô thật tàn nhẫn, rõ ràng người đàn ông phía sau không mắc lỗi lầm đáng nói, cô vẫn khăng khăng hà khắc với anh. Nếu người trong đó là bác sĩ Lan... không, cô biết khả năng đó không bao giờ có thể xảy ra. Bác sĩ của cô luôn là một người ấm áp và nhã nhặn, đối xử với mọi người bằng bảy phần chân thành, nhưng chỉ có ba phần nhiệt tình. Dường như chẳng ai có thể chạm đến trái tim bác sĩ. Sau khi đóng cửa lại, nghe như có tiếng đập phá đồ đạc vang lên từ phía sau. Cô không buồn quan tâm một người đàn ông nổi cơn thịnh nộ và đập phá đồ của cô. Dù sao căn phòng này cũng là do anh ta nghĩ cách lấy được cho ba mẹ con họ, anh ta muốn đập gì thì đập. Cô rón rén sang phòng mẹ tìm con gái. Khi đến nơi, thấy con gái đang ngồi trên giường lò chơi với một quả hồ lô nhỏ. Cô chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt con, đặt tay lên trán con kiểm tra nhiệt độ, thấy con đã đỡ sốt hơn nhiều. "Mẹ!" Thấy mẹ, cô bé vui vẻ bỏ quả hồ lô trong tay xuống, nhào vào lòng mẹ, nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh: "Bà nói hôm nay là Tết, vậy con có được ăn thịt không ạ?" Tội nghiệp con bé, từ khi sinh ra đến giờ chưa mấy lần được nếm chút ít thịt mỡ. Nghĩ lại sáng nay mình được bác sĩ cho ăn canh gà, lòng cô quặn thắt lại, thật hổ thẹn với con gái. Cô đau lòng ôm con vào lòng, chóp mũi cọ lên má con, cưng chiều nói: "Chỉ cần Mục Mục ngoan, mẹ sẽ nấu thịt kho tàu cho con ăn." Nghe thế, mắt cô bé càng sáng hơn: "Thật sao?" "Đương nhiên là thật, con thấy mẹ lừa con bao giờ chưa?" "Vậy hôm nay con sẽ ngoan, ngoan ngoãn ngủ với bà." Cô bé vâng lời, cuộn tròn vào lòng mẹ, nũng nịu nói: "Để mẹ ngủ cùng chú Lý, cho con một đứa em trai mũm mĩm chơi cùng." Cô sửng sốt, trong lòng cảm thấy hoảng loạn. Vội ôm con gái, hỏi: "Ai nói với con câu này?" "Là bà nói." Cô bé ngoan ngoãn trả lời: "Bà bảo con đêm nay ngoan ngoãn ngủ cùng bà, để mẹ sinh cho con một đứa em trai chơi cùng con." Nói xong, cô bé nghiêng cái đầu nhỏ, ôm cổ cô, khuôn mặt như bánh bao nhỏ nhăn lại: "Nhưng mà mẹ, con nghe Nhị Nha ở sân trước nói, mẹ bạn ấy sinh em trai xong là không cần bạn ấy nữa, lại còn lúc nào cũng đánh bạn ấy. Mẹ, mẹ đừng bỏ con nhé." "Không đâu, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con." Nén xuống sự hoảng loạn trong lòng, miễn cưỡng nói vài câu an ủi con gái rồi đứng dậy. Cô vô cùng hoảng, đầu óc quay cuồng. Điên rồi, điên rồi, bà già điên rồi. Để ngăn cô không được ở với bác sĩ, bà buộc cô phải ngủ với Lý Kiến Khôi. Bà nghĩ chỉ cần có con với anh ta sẽ khiến cô bỏ cuộc sao? Chuyện cười! Cô bảo đảm sẽ bóp cổ đứa bé cho đến chết bằng chính đôi tay mình ngay khi nó được sinh ra! Cô hoảng loạn đến mức mồ hôi đầm đìa khắp trán ngay giữa mùa đông, cùng lúc đó, giọng mẹ cô gào tên Lý Kiến Khôi vọng ra từ phía bên kia căn phòng: "Kiến Khôi à, sao phòng con ồn ào thế? Có phải con Tư không nghe lời không, có phải nó lại tức giận không?" Cô nghe mà kinh hồn bạt vía, sợ Lý Kiến Khôi sẽ mách chuyện cô lén lút ra khỏi phòng. Nhưng may thay, Lý Kiến Khôi là một chính nhân quân tử. Anh không nói về điều ấy, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Thưa bác, không có gì đâu, con chỉ vô ý làm đổ cái ghế." Mẹ cô thôi không nói gì, tiếng cắt thái thức ăn trong bếp vẫn tiếp tục vang lên. Trốn được ngày một chưa chắc đã trốn được ngày hai, với tính cố chấp của mẹ cô, sợ rằng thực sự sẽ có khả năng bà ép cô và Lý Kiến Khôi lên giường ngay đêm nay. Không được, cô phải chạy thật mau. Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ được dựng bằng phên tre trong nhà, chợt nảy ra một ý tưởng. Ngoái đầu lại, dặn dò con gái: "Mẹ ra ngoài mua thịt cho con. Con đừng nói với bà, thịt đắt lắm, nếu nói, bà sẽ không cho mẹ mua đâu". "Vâng vâng." Có lẽ do đói quá, cô bé gật đầu như gà mổ thóc, khiến trái tim Úc Tuyền Thu vừa đau vừa chát. Bất chấp cảm giác áy náy đè nặng vì đã lừa dối con gái. Úc Tuyền Thu chầm chậm di chuyển đến cửa sổ, bắc cái ghế, dẫm lên rồi nhảy ra ngoài. Nhưng người này quá đen đủi, đen đủi đến mức uống hớp nước lạnh cũng có thể bị mắc răng. Lúc nhảy xuống, cô không đỡ vững, chân phải vừa bị trẹo còn chưa lành, chân trái lại trẹo tiếp. Đau thấu tim can. Sợ mẹ phát hiện mình bỏ chạy, cô không dám kêu lên, chỉ biết bất chấp đau đớn mà lê lết đôi chân tàn tật chạy về phía trước. Chưa chạy được mấy bước, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng có người kéo tay áo mình, tưởng bà già sai Lý Kiến Khôi đi đuổi theo, cô gập khửu tay lại, húc cùi chỏ về sau theo phản xạ. Nhưng lần này, chiêu thức cô học được từ cuốn sách tiểu nhân không có tác dụng. Vì người đứng sau là bác sĩ. Từng bị đồng chí Úc đánh quá nhiều, bác sĩ đã học được cách né. Sau khi khéo kéo né cú cùi chỏ của cô, bác sĩ kéo cô lại, khẽ nhíu mày: "Là tôi." ......
|